Trùm Tài Nguyên

Quyển 6 - Chương 14: Một ý tưởng



Đối với Lưu Trì mà nói, có bằng chứng hay không thật sự không quan
trọng! Chỉ cần cả nhà Lưu gia bình an, Lưu Khởi Hàng vẫn ở vị trí đó,
Lưu Trì không phạm sai lầm gì cơ bản, nếu không có bằng chứng, Nguyên
Trọng Khải tuyệt đối không thể thâu tóm cái phần đáng ra thuộc về hắn.
Mà nếu như Lưu gia xảy ra chuyện gì hay Nguyên Khởi Hàng gặp nạn gì ở
tỉnh Tần Tây, trong tay Lưu Trì có rất nhiều bằng chứng, Nguyên Trọng
Khải cũng có cách để Lưu Trì không thể cầm nổi một khoản tiền nhỏ từ
công ty Lợi Quyền.

Nguyên Trọng Khải có chút lúng túng xoa tay,
mặc dù Phương Minh viễn không nói gì, nhưng từ ánh mắt của Phương Minh
viễn ông có thể biết Phương Minh Viễn thật sự đã hiểu.

Đây cũng
là nguyên nhân tại sao công ty Lợi Quyền mặc dù có hơn trăm triệu tiền
gửi ngân hàng, nhưng trước tết âm lịch, ngay cả chi ra 2600 tệ đối với
hắn cũng khó. Cố nhiên là vì hắn muốn làm một vụ mua bán lướn với thương nhân Hông Kông, cần khoản vốn lớn. Mặt khác cũng vì đặc tính cổ đông
của công ty này, các cổ đông này không thể để khoản hoa hồng của mình
chậm trễ một thời khắc nào cả!

Nguyên Trọng Khải lạc quan nhìn
Phương Minh Viễn. Nếu Phương Minh Viễn đồng ý bồi thường theo giai đoạn, bồi thường giai đoạn đầu, anh ta đã lấy hoa hồng của mình để chi trả,
mà đằng sau đó, chỉ cần qua tết, có thể chi trả bằng tài khoản của công
ty. Mặc dù thuyết phục những cổ đông này không phải là một việc dễ dàng, nhưng ông tin chỉ cần bỏ bỏ đầu óc ra suy nghĩ là có thể hiểu, công ty
Lợi Quyền cũng không có cách nào chọn lựa! Giữa thời gian diệt vong và
bồi thường, chọn lựa cái nào còn phải hỏi sao?

-Thế chẳng phải là Lưu Trì nói nói dối sao!

Phương Minh Viễn cười nhạt nói,

-Rõ ràng là trong công ty Lợi Quyền có cổ phần, lại còn lừa tôi! Khó trách
hắn hứng thú làm cầu nối cho công ty Lợi Quyền như vậy!

Nguyên Trọng Khải vui vẻ cười nhếch môi, không có lợi không dậy sớm nổi, không có lợi ai muốn lao động không hoàn lại!

-Xem ra, Quận trưởng Lưu đã không còn thích hợp ở lại quận Bình Xuyên nữa rồi!

Dường như Phương Minh Viễn không có ý định than thở, giọng không lớn, nhưng
lại rất rõ ràng, ít nhất Nguyên Trọng Toàn nghe rất rõ, ông không khỏi
ngạc nhiên nhìn Phương Minh Viễn.

-Bồi thường theo giai đoạn
không thành vấn đề. Nhưng phải ký hợp đồng bồi thường chính thức, ghi rõ ràng thời gian và số tiền bồ thường! Đi công chứng ở trung tâm công
chứng Phụng Nguyên! Hơn nữa, công ty Lợi Quyền phải công khai xin lỗi
với nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây trước mặt giới truyền thông Phụng
Nguyên!

Cũng không để mắt đến ánh mắt ngạc nhiên của anh ta, mỗi
câu mỗi lời nói của Phương Minh Viễn. Sắc mặt của Nguyên Trọng Khải càng thêm tái nhợt. Một ngón tay của Phương Minh Viễn có thể nói có thể nói
hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng quỵt nợ của công ty Lợi Quyền, nếu không,
có hiệp định bồi thường, bản công chứng và lời xin lỗi của công ty Lợi
Quyền, ai đúng ai sai đủ để nói hết tất cả.Đến lúc đó, Phương gia làm
thế nào để chèn ép họ, không ai có thể nói điều gì.

Phương Minh Viễn vỗ tay nói:

-Được rồi, Nguyên tổng, thời gian cũng không còn sớm nữa, ý của phía chúng
tôi cũng rất rõ ràng rồi. Nguyên tổng có thể về suy nghĩ thấu đáo, suy
nghĩ xem tôi còn phải tham gia thi đại học nữa hay không, ở Phụng Nguyên không bao lâu, nếu Nguyên tổng không ngại đến thành phố Thượng Hải ký
thỏa thuận, công chứng và công khai xin lỗi, thời gian suy nghĩ lâu một
chút cũng không thành vấn đề!

Nguyên Trọng Khải trong lòng càng
khổ sở hơn. Ông ở tỉnh Tần Tây mất mặt thì đã rồi, cũng không phải là
điên dồ còn đến thành phố Thượng Hải mất mặt trước toàn nước nữa?

Nguyên Trọng Khải vẻ mặt lo lắng đau khổ, đoàn người Phương Minh Viễn cũng đang trên đường về.

-Minh Viễn, nước thép cái lò đó thật sự là phòng thí nghiệm đang nghiên cứu thí nghiệm phối chế mới sao?

Lâm Dung mối chút mối nghi hoặc trong lòng ra.Cô không nhớ rõ là báo cáo
điều tra của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây có đề cập tới. Phương Thắng lại không hề nói tới.

-Nói nó là vậy thì nó là vậy, không phải cũng vậy !

Phương Minh Viễn cười nói,

-Chỉ cần chúng tôi bồi thường một nửa cho phòng thí nghiệm, làm phí phát
triển nghiên cứu cho phòng thí nghiệm, ông cảm thấy họ sẽ đồng ý lấy da
hổ làm cờ sao ?

Chỉ cần không lên tiếng phản đối, năm nay phòng
nghiên cứu có thể bỏ ra 1300 vạn chi phí nghiên cứu, mặc dù số tiền rơi
xuống mỗi công ty tập đoàn không nhiều lắm, nhưng Phương Minh Viễn tin
rằng không ai có thể vì công ty Lợi Quyền mà không qua bản thân mình.

-Đối với công ty này thì phải thu dọn gọn vào, tốt nhất là phạt nó cho
khuynh gia bại sản, một lần cho họ nhớ mãi! Khoản bồi thường không đến
nơi đến chốn này có tác dụng gì? Đó chẳng phải là biến thành cổ vũ sao?

Lái xe Trần Trung đột nhiên chen vào nói.

-Lời của anh Trần thật sâu sắc!

Phương Minh Viễn nhấc ngón tay cái lên nói.

-Tôi chính là nghĩ như vậy,muốn qua việc này,còn dám chào hàng cho nhà máy
thiết bị cán ép Phụng Nguyên san phẩm kém chất lượng ít hay ít sao?

-Vậy trong nhà máy rốt cuộc tổn thất bao nhiêu?

Lâm Dung nhẹ nhàng hỏi,

-Bồi thường nhiều như vậy có thể dẫn đến những phiền phức khác không?

Lâm Dung có chút băn khoăn, mặc dù Phương Minh Viễn dễ dàng áp đảo công ty
Lợi Quyền, nhưng sau lưng công ty Lợi Quyền dù sao cũng có rất nhiều
quan chức. Khi Phương gia mạnh mẽ cứng rắn, bọn nhãi nhép tôm tép đó tất nhiên không có gì đáng phải sợ cả, nhưng sau này lại khó tránh trở
thành điểm yếu của nhà máy thiết bị cán ép Phụng Nguyên và Phương gia bị người ta lên án! Hơn nữa, theo Lâm Dung thấy, 1300 vạn tệ này, so với
danh dự và hình tượng của Phương gia quả thực không đáng.

-Làm sao tôi biết được, tình hình tổn thất cụ thể trong nhà máy vẫn chưa được tính toán ư?

Phương Minh Viễn khoát tay nói,

-Tôi cũng chỉ thuận miệng nói.

Lâm Dung và Trần Trung đều không nhịn nổi cười, trong lòng của Nguyên Trọng Khải rất đáng thương, trêu Phương Minh Viễn thật sự là bất hạnh lớn năm nay của ông.

Phương Minh Viễn vuốt râu trên cằm, Lâm Dung nói
rất có lý, món tiền bồi thường này nếu thật sự toàn bộ đều nhập vào tài
khoản nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây, sau này có lẽ chính là điểm yếu
để người ta sinh sự.Vì 1300 vạn tệ ít ỏi, tổn hại về mặt hình tượng
trước mặt dân chúng của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây có chút mất
nhiều hơn là được!

-Dung Dung, giúp tôi liên lạc với Phó thị trưởng Triệu Tự An!

Phương Minh Viễn nói.

Là Phó thị trưởng chủ quản phát triển thương nghiệp, bây giờ Triệu Tự An
rất bận! Một mặt, phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, sau khi tổng hợp
phân tích, viết báo cáo công việc năm 98. Mặt khác, cũng sắp hết năm
rồi, các xí nghiệp nhà nước thuộc thành phố Phụng Nguyên, rất nhiều xí
nghiệp đã đói rồi, rất nhiều xí nghiệp đã đến tìm ông để đút lót! Khiến
cho ông gặp rất nhiều phiền phức!

Phát triển kinh tế của thành
phố Phụng Nguyên năm 97 và 98, vẫn bị ảnh hưởng nhất định của cuộc khủng hoảng kinh tế,không chỉ nói ra là bị cản trở, công tác thu hút đầu tư
cũng bị ảnh hưởng rõ rệt. Nhất là 70%-80% tiền Hông Kông và tiền NHật
Bản đầu tư nước ngoài đều trượt dốc. Thật sự không chỉ là thành phố
Phụng Nguyên, tình hình phát triển kinh tế năm ngoái của toàn tỉnh Tần
Tây rất xấu.Nếu không phải Phương gia và Russia thành công đàm phán
đường ống dẫn dầu, thu hút không ít tư bản dân doanh trong nước có ý xây dựng nhà máy hóa chất và lọc dầu trong tỉnh Tần Tây, công tác thu hút
đầu tư năm ngoái của tỉnh Tần Tây sợ rằng thấp nhất trong những năm gần
đây!

Sự cố xảy ra ở nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây, ông đều biết tất cả, chỉ có điều so với vô số sự cố xảy ra mấy năm gần đây, sự cố
xảy ra ở nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây chỉ như hạt bụi! Cho nên nghe
thấy rồi cũng chỉ đặt sang một bên. Vì thế khi nhận được điện thoại của
Phương Minh Viễn, được biết Phương Minh Viễn đã trở về Phụng Nguyên ông
có chút hơi ngạc nhiên.

Nhưng khi nghe Phương Minh Viễn tóm tắt
đơn giản chân tướng sự cố xảy ra ở nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây,
Triệu Tự An trầm mặc hồi lâu mới nói:

-Phương thiếu, cậu đã thay rất nhiều người chút nỗi bực dọc!

Tiếng xấu của công ty Lợi Quyền, thân là chủ quản thương nghiệp thành phố
Phụng Nguyên tất nhiên cũng nghe qua, các xí nghiệp nhà nước của thành
phố Phụng Nguyên, chỉ cần lợi ích vẫn được, có xí nghiệp nào không bị
công ty Lợi Quyền qua mặt. Mà tất cả các sản phẩm mà công ty Lợi Quyền
cung cấp, phục vụ thì luôn luôn đại danh từ giá cao.

Cho nên, đối với công ty Lợi Quyền, Triệu Tự An cũng có oán giận. Nhưng đối với loại công ty này, ông nhìn không vừa mắt thì làm thế nào? Loại công ty này
hiện nay, trên đất của tỉnh Tần Tây, đã không phải là vật hi hãn gì,
chẳng qua quy mô lớn nhỏ mà thôi, hơn nữa lực lượng sau lưng nó, chính
Phó thị trưởng ông cũng không dám coi nhẹ!

Lần này Phương Minh
Viễn hung hăng tát vào mặt công ty Lợi Quyền, cho dù sau này có thể kìm
nén công ty Lợi Quyền hay không, ít nhất cũng khiến người ta vui không
ít.

Đương nhiên,sảng khoái mấy thì Triệu Tự An cũng không khỏi
ngạc nhiên, Phương Minh Viễn như con sư tử há to mồm, không ngờ vừa há
mồm liền ngoạm luôn 2600 vạn tệ từ công ty Lợi Quyền, anh ta không lo
lắng các quan chức đó sau này sẽ vồ lấy anh ta sao?

-Phương thiếu, khoản bồi thường lớn như vậy, nhưng muốn có bằng chứng, phải chống lại cuộc thẩm tra!

Triệu Tự An cũng là người quản lý sản xuất công nghiệp nhiều năm, đối với
trình độ tổn thất của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây, có thể so với sự
hiểu rõ trong lòng Nguyên Trọng Toàn.

Nếu chỉ tính tổn thất về
tài sản và nhân viên, tổn thất của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây động
trời, phải triệu tệ. Còn về vi phạm bồi thường cái gì, Triệu Tự An không cho rằng nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây không đủ năng lực sản xuất
luyện chế một lần nữa trước khi thực hiện lời hứa, dù sao nhiệm vụ chủ
yếu của một xí nghiệp ở chỗ khâu kỹ thuật mới và thử nghiệm điều chế
mới, nhiệm vụ sản xuất cũng không quan trọng!

-Lời nhắc nhở của Thị trưởng Triệu tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng!

Phương Minh Viễn cười nói, anh nghe Triệu Tự An nói đây là nhắc nhở chính mình, nhất định không để người khác mượn cớ.

-Ai, đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền đến sự nghỉ ngơi của ông, là tôi muốn cùng ông thương lượng một việc.

Phương Minh Viễn nói tiếp,

-Lần này trong sự cố sản xuất, nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây có 5 nhân
viên bị thương, tôi đã có ý nghĩ đích thân đến bệnh để thăm họ rồi.

-Ý tưởng gì?

Triệu Tự An nói.

-Tôi dự định khoản bồi thường của công ty Lợi Quyền là 1300 vạn tệ, lại do
nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây ra mặt tăng thêm 7 triệu tệ, lên gần 2
triệu tệ, thành lập cứu trợ chuyên dụng,vì tai nạn hay tàn tật khi sản
xuất không có cách nào làm việc, lại không chiếm được các viên chức bảo
đảm cuộc sống thiết thực, để đảm bảo dự án từ thiết trong cuộc sống cơ
bản của họ. Nhưng theo pháp luật của nước tôi, công tác từ thiện này
phải do ban ngành chính phủ lộ mặt. Thị trưởng Triệu, có người thích hợp cho ban ngành không để tôi chọn một? Những từ tục tĩu nói trước mặt,
chỉ ăn cơm không lo cuộc sống, lấy khoản tiền này không làm việc chính,
vậy tôi thà rằng không quyên!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.