Có những lời này của Lý Đông Tinh, Phó Trưởng trấn Thành Công không dám ngăn cản, nếu lại ngăn cản thì là coi thường lãnh đạo, chỉ có điều trong lòng y không ngừng la mắng Tôn Vũ, chuyện quan trọng này mà không sớm cử người đến báo cho gã biết, để gã nghĩ mọi biện pháp làm yên lòng nhà họ Phương, làm sao để tình hình náo loạn như bây giờ, không ngờ nhà họ Phương lại nói ra trước mặt Chủ tịch huyện.
Đương nhiên rồi, gã càng hận nhà họ Phương, ánh mắt nhìn Phương Bân và Phương Minh Viễn, loáng thoáng lộ ra vài phần sát khí. Lần này, xem ra trong mắt của những người đồng nghiệp Phó trưởng trấn Thành quá mất mặt rồi. Chẳng những không thể áp đảo được nhà họ Phương mà ngược lại hại chính mình. Ngày sau lan truyền ra ngoài, gã lên làm Trưởng trấn thì uy tín trong chính quyền thị trấn nhất định sẽ bị hao tổn, thậm trí trở thành trò cười cho đồng nghiệp! Nhưng gã cũng hiểu rõ, nhất thời gã không có cách nào lấy quán ăn nhà họ Phương, có mối quan hệ này với Lý Đông Tinh, chính gã muốn trà thù nhà họ Phương, cũng phải thật cẩn thận, không thể để nhà họ Phương nắm được chỗ sơ hở gì nữa.
Đối với Triệu Quế Vinh, gã cũng phải nổi giận, gã đường đường là một Phó trưởng trấn, nếu cô ta có chút liên quan với nhà họ Phương, thì phải nói ra chứ, như thế nào thì cũng phải giữ cho gã chút thể diện, với nhà họ Phương từ từ mà xin tha thứ, ngấm ngầm hại sau lưng như thế là cái gì?
Đại trưởng trấn Thành hận cái này, oán cái kia, nhưng căn bản không có một chút ý nghĩ tự kiểm điểm bản thân trong đầu, nếu như không phải gã cố ý giúp Quách đại đầu chiếm đoạt tiệm ăn nhà họ Phương, thì làm sao mà xảy ra tình trạng xấu hổ bây giờ chứ?
Tôn Vũ rụt rè sợ hãi đi vào phòng, mắt nhìn xung quanh phòng, nhiều vị lãnh đạo trong phòng ánh mắt không giống nhau, Tôn mập vô cùng lo sợ, nhất là Thành Công ánh mắt hung hãn chứa đầy nỗi tức giận, càng làm cho y ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Trên đường tới đây, y cũng đã nghe nói nhà họ Phương đã tố cáo mình trước mặt tân Chủ tịch huyện rồi! Bây giờ trông y thật đáng thương hai chân đều nhũn cả ra.
Ngô Giang nhìn thoáng qua Lý Đông Tinh cũng hơi hơi gật đầu.
– Anh là người phụ trách bộ phận kiểm dịch vệ sinh của chính quyền thị trấn Hải Trang, Tôn Vũ phải không?
Ngô Giang lấy tờ ý kiến chỉnh đốn và cải cách mà mọi người đã truyền tay nhau xem qua.
– Phải… là tôi!
Tôn Vũ trả lời có chút run run. Khuôn mặt đã đông cứng cố tạo ra một nụ cười, chỉ có điều khuôn mặt núng nính thịt của y khiến nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn, làm người khác lần đầu tiên nhìn vào rất khó có ấn tượng tốt.
Vậy anh có thể cho tôi biết, về thư chỉnh đốn và cải cách vệ sinh cho tiệm cơm nhà họ Phương căn cứ vào phần nào trong quy định của bộ phận vệ sinh để tiến hành không?
Giọng nói của Ngô Giang kể không lớn nhưng lọt vào trong tai của Tôn Vũ giống như từng trận thiên lôi.
– Cái này… Cái này….
Lúc này Tôn Vũ cũng không dám nói lại cái gì mà quy định mới nhất của bộ phận kiểm dịch vệ sinh nữa, nhất loạt đều là nói dối, kiểu nói này, mông lung không rõ cơ chế vận hành nội bộ chính quyền thì không dùng được, ở đây ngoại trừ hai chú cháu Phương Bân và Phương Minh Viễn, còn lại toàn bộ là lãnh đạo của y, nói dối kiểu này sẽ chỉ khiến y chết nhanh hơn thôi.
– Cái cái gì?
Chủ tịch Lý và Trưởng thư ký Ngô bận trăm việc, mà vẫn dành thời gian hỏi anh xử lý vụ bê bối như vậy, anh vẫn còn ở đó mà ấp a ấp úng sao, còn ra thể thống gì nữa! Hãy thành thật giải thích cho tôi! Anh có phải là thấy quán cơm nhà họ Phương kinh doanh rất náo nhiệt, muốn vơ vét trong đó một ít béo bở không?
Thành Công ở một bên đập bàn thái độ hung dữ khiển trách nói.
Tôn Vũ còn chưa kịp trả lời thì Triệu Quế Vinh đứng bên cạnh bất mãn nói:
– Phó trưởng trấn Thành, tuy rằng công việc của ngành kiểm dịch vệ sinh cũng là thuộc trong phạm vi quản lý của anh, nhưng có Chủ tịch Lý và Trưởng thư ký Ngô, bí thư Quý ở đây đều không nói gì, anh làm sao có thể từ đâu nói chen vào?
Triệu Quế Vinh đã nhìn ra, không biết tại sao Chủ tịch Lý đối với Phương Minh Viễn rõ ràng có thái độ bênh vực, quan hệ giữa mình và Phương Minh Viễn ít nhiều đã bị bại lộ, chi bằng tỏ rõ thái độ đứng về phía Phương Minh Viễn, chỉ cần có Chủ tịch huyện đứng sau lưng, sau này gã Thành Công cũng không làm gì được mình.
Thành Công trong lòng tức tối, làm sao gã không hiểu đạo lý này, nhưng nhìn Tôn Vũ với bộ dạng sợ hãi kia, không nói với y câu nào, chỉ sợ y không chịu được áp lực, đem tất cả sự việc nói lộ hết ra. Tuy rằng là chính mình chèn ép nhà họ Phương, ở trong thị trấn này đó không phải là việc mới mẻ gì, nhưng có một số việc chỉ cần không nói ra một cách chính thức, như vậy chung quy sau này còn có đường sống.
Chỉ sợ trước mặt nhiều người như thế này mà Tôn Vũ đem hết mọi chuyện nói trắng ra, như vậy cho dù tân Chủ tịch huyện có ý bảo vệ mình, cũng không thể không xử phạt mình được. Huống chi hiện giờ thái độ của tân Chủ tịch còn vẫn chưa rõ ràng, không biết có thể bảo vệ chính mình không, trong lòng Thành Công căn bản không biết chắc chắn.
Ngô Giang lạnh lùng liếc Thành Công một cái, anh ta ở trong chính quyền nhiều năm như thế, đến bây giờ mà còn không rõ, người đứng sau lưng thúc đẩy việc này nhất định có liên quan đến Thành Công, nếu không làm sao anh ta lại có thể ngồi ở vị trí Trưởng ban thư kí huyện này chứ?
Gã Thành Công này, cũng có hành động hơi quá rồi, tân Chủ tịch ngồi ngay đó, câu hỏi của Chủ tịch mà Thành Công đứng một bên đột nhiên nói chen vào, nếu tân Chủ tịch hiểu thì biết đây là Thành Công vì muốn che dấu cho sai lầm của chính mình, trong câu hỏi của gã có ý uy hiếp dụ dỗ Tôn Vũ, nếu tân Chủ tịch huyện không rõ, thì còn tưởng uy tín của mình ở trong huyện không cao, ép không được những người này.
Thằng cha này, mấy năm nay đi được xuôi gió xuôi dòng, không khỏi có chút kiêu ngạo, cứ nghĩ hắn là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân huyện này thì không lo xảy ra chuyện gì.
Thành Công trong lòng run sợ, cúi đầu không dám nói nhiều. Vị Trưởng ban thư kí Ngô này gã cũng không phải chưa gặp mặt, nhưng từ trước đến giờ chưa có lần nào dùng ánh mắt lạnh băng như thế đối với chính mình, hiển nhiên vừa rồi chính mình ngắt lời đã làm anh ta rất bất mãn.
– Tôn Vũ, tôi là Chủ tịch huyện Lý Đông Tinh, tôi chỉ nói với anh mấy câu này thôi, thẳng thắn thì được rộng lượng, kháng cự thì nghiêm trị! Đừng tưởng rằng những người khác là kẻ ngốc, đừng tưởng những việc mình làm không có chút kẽ hở, trên thế gian này không có bức tường nào chắn được gió!
Lý Đông Tinh đột nhiên mở miệng nói.
Tôn Vũ rùng mình toàn thân không tự chủ được, cả thân thể béo ú toàn thịt kia cũng run theo mà nhấc ‘sóng thịt’ lên một cách nặng nề. Y nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lý Đông Tinh và Ngô Giang, lại nhìn sắc mặt căng thẳng của Bí thư Quý, vẫn còn ánh mắt không tốt lành của Thành Công, cùng với những người khác ở đây, trong lòng cũng lo ngổn ngang trăm ngàn mối.
Hiển nhiên là Phó trưởng trấn Thành hy vọng y gánh vác trách nhiệm tất cả việc này, không phải liên lụy đến gã. Nhưng Chủ tịch Lý nói cũng rất rõ ràng rồi, nếu y cố ý che giấu tội lỗi cho gã, một khi phát hiện được thì tất nhiên xử phạt càng nghiêm khắc.
Nếu y tự nguyện gánh chịu mọi trách nhiệm cho Thành Công, sự việc này ở thị trấn Hải Trang đã ồn ào huyên náo liệu có thể giấu đi quá khứ sao? Ngày sau Chủ tịch Lý biết được tin tức, không biết sẽ xử phạt mình như thế nào? Chỉ sợ cũng có thể phải ngồi tù? Vì Thành Công mà mình gánh tội lớn như thế sao?
Phương Minh Viễn đột nhiên ở một bên cười nói:
– Chú Lý, chỉ sợ chú không biết, trong dân gian vẫn còn một cách nói khác, thẳng thắn thì rộng lượng, không thì ngồi tù, thuận theo không kháng cự, thì được về nhà đón năm mới! Có phải hay không, trưởng khoa Tôn? Đây chính là lời chú đã từng nói.
– Tôi cũng không nói gì quá đáng!
Trong lòng Tôn Vũ rất hoảng hốt, vội vàng kêu lên.
Lý Đông Tinh lập tức nhướng lông mày lên, trong mắt có vài phần sát khí nói:
– Thẳng thắn thì rộng lượng, không thì ngồi tù, thuận theo không kháng cự, thì được về nhà đón năm mới! Tôn Vũ tôi thấy anh vẫn khăng khăng một mực như vậy! Bí thư Quý, phó sở trưởng Chu Đại Quân của trấn đâu? Việc này giao cho anh ta, coi như là việc cuối cùng trước khi anh ta chuyển công tác, việc này cần phải tra ra cho được manh mối, thật rõ ràng!
– Chủ tịch Lý, tôi nói, cái gì tôi cũng nói hết!
Tôn Vũ hai chân mềm nhũn ngồi xuống sàn nhà, gào khóc nói.