Làm mất mặt, thật là mất mặt quá! Các vị lãnh đạo có mặt ở đây phản ứng đầu tiên cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng vừa rồi chính miệng Lý Đông Tinh lại mời nhà họ Phương chuyển tiệm cơm vào trong thị trấn, có lời nói này của anh ta, việc tiệm cơm của nhà họ Phương chuyển vào thị trấn còn ai dám gây khó dễ. Không phải là tân Chủ tịch huyện cố ý làm làm hay sao? Cái ăn của tân chủ tịch huyện, anh cũng không cho? Không trừng trị anh thì trừng trị ai?
Hơn nữa các vị có mặt ở đây, vị nào không phải đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, ai lại không hiểu, tân Chủ tịch huyện mới nhậm chức, nhất định thu nhận một nhóm người, đề bạt một nhóm người nếu không có người cứng rắn, mạnh mẽ đứng sau, chẳng ai vào lúc này mà đối chọi với Chủ tịch huyện để rước họa lớn vào thân.
Nhưng không ai ngờ rằng, vừa đây trong lòng Phương gia rất cảm động vì sự may mắn đó, thật không ngờ Lý Đông Tinh chưa dứt lời, tức thì nhận được câu trả lời như thế, mặt phó xưởng Lỗ lập tức tối sầm lại, tuy rằng nói nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây thuộc xí nghiệp do bộ quản lý, ở huyện Bình Xuyên này, sức mạnh quản lý của họ không lớn, nhưng dù sao thì người ta cũng là người đứng đầu, nếu vì điều này mà tạo nên một khoảng cách gì với Chủ tịch huyện mới tới thì đối với công việc sau này ở nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây nhất định sẽ có nhiều bất lợi.
Các lãnh đạo của thị trấn nhìn sắc mặt ai cũng không tốt, mặc dù nói đây là hành vi của người nhà họ Phương, nhưng ai có thể bảo đảm chắc chắn tân Chủ tịch huyện sẽ không vì thế mà giận chó đánh mèo lên tất cả mọi người ngồi đây? Việc làm mất mặt như thế này lan truyền ra ngoài đối với uy quyền của tân Chủ tịch huyện thì không nghi ngờ gì sẽ ….ha ha tất nhiên trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ.
Đương nhiên rồi, tất cả các vị có mặt ở đây cũng có vài phần kinh ngạc, tiệm cơm của Phương gia kinh doanh rất phát đạt, náo nhiệt, tiếng tăm truyền đi khắp trong huyện, không thể nào đột nhiên không làm nữa? Việc buôn bán tốt như thế này là đứng đầu trong lĩnh vực ăn uống ở huyện Bình Xuyên.
Sắc mặt của Thành Công lúc này đã trở nên tái xanh, gã rốt cục cũng đã hiểu ra, nhà họ Phương đã bắt đầu đáp trả tất cả những việc gã đã làm trong mấy ngày trước! Chỉ có điều gã cũng không ngờ, ngay trước mặt tân Chủ tịch huyện mà Phương gia vẫn làm sự việc ra như thế.
Triệu Kiến Quốc cũng có chút sợ hãi, ở một bên âm thầm nháy mắt ra hiệu cho Phương Minh Viễn, ông ta ra hiệu nói chuyện nhất định phải cẩn thận, đừng chọc giận các vị ngồi đây. Những lãnh đạo trong huyện, lãnh đạo thị trấn, lãnh đạo nhà máy đều có mặt ở đây, nếu một câu nói sai, nhà họ Phương ở thị trấn Hải Trang sẽ không có nơi sống yên ổn.
Lý Đông Tinh thật ra không có suy nghi phẫn nộ giống bọn họ, mà lúc này liền hiểu ra, việc Tô Ái Quân nhờ vả chính là đây rồi!
Phương Minh Viễn nhìn Lý Đông Tinh đang có chút suy nghĩ, lại nhìn sắc mặt không mấy thiện cảm của các vị lãnh đạo ngồi đây, hắn từ tốn nói:
– Các chú các bác, tiệm cơm của nhà họ Phương nhận được sự chiếu cố của mọi người, ở thị trấn Hải Trang này một vài năm gần đây cũng coi như có chút danh tiếng, cảm tạ lãnh đạo thị trấn, ngoài ra còn có các vị lãnh đạo nhà máy để ý đến tiệm cơm nho nhỏ của nhà cháu. Lựa chọn tiệm nhà cháu để tiếp đón các lãnh đạo xuống dưới thị sát và quan khách bên ngoài, cháu đại diện cho người nhà họ Phương từ trên xuống dưới đều rất cảm tạ sự quan tâm của các vị lãnh đạo. Nhưng nhà họ Phương chúng cháu ở thị trấn mở tiệm cơm này, một mặt là hy vọng nhờ đó mà nâng cao hình tượng ngành ẩm thực của thị trấn Hải Trang, mặt khác cũng là có thêm chút thu nhập, để trong nhà được tốt hơn, sau này có thể duy trì cho cháu ra ngoại tỉnh thậm chí là nước ngoài học đại học.
– Ừ…
Lý Đông Tinh gật gật đầu nói.
– Phương Minh Viễn, những điều cháu nói, chú đều hiểu. Các vị ngồi đây một mặt cũng là vì lợi ích quốc gia, phúc lợi của nhân dân, mặt khác cũng phải vì chính mình và gia đình mà mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, những điều này đều không có gì đáng trách. Nhưng sự việc như thế này chú càng không hiểu nổi, nếu đã như thế này, vậy thì tiệm cơm của Phương gia càng không nên đóng cửa?
– Nhà cháu thật sự không có cách nào khác, không thể không đóng cửa. Bởi vì tiếp tục làm ăn đi xuống thế này. Gia đình cháu chỉ ngày càng thua lỗ nặng, cuối cùng thậm chí ngay cả vốn ban đầu cũng không thu lại được. Tiền mở tiệm cơm này là của mọi người trong nhà họ Phương tích góp nhiều năm, nếu như ngay cả tiền vốn cũng không thu lại được, e rằng ông bà nội cháu biết được sẽ chịu không nổi.
Trên mặt của Phương Minh Viễn hiện lên vẻ bi thương.
– Gia đình cháu chỉ là những người bình thường ở thị trấn này, thực sự là trứng chọi đá!
Lý Đông Tinh nhìn những người đang ngồi, trong những người ngồi đây một số người có vẻ mặt ngỡ ngãng, trên mặt một số người có chút suy tư, vẫn có người mặt tái xanh có lẽ trong lòng hiểu rõ được một phần nào.
Phương Minh Viễn mấy ngày trước đã đem bức thư của Tôn mập viết ý kiến chỉnh đốn và cải cách gửi lên trên. Lý Đông Tinh chỉ nhìn qua vài lượt, sắc mặt liền biến đổi kỳ lạ, anh ta lại đem thư ý kiến chỉnh đốn và cải cách đưa cho Bí thư huyện:
– Về những quy định của kiểm dịch vệ sinh hiện nay ở huyện tôi không rõ lắm, cũng không hiểu rõ chế độ thực thi quy định hiện nay trong huyện rốt cuộc theo dạng gì, mọi người xem, tôi cảm thấy dường như tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Phụng Nguyên muốn đạt đến chuẩn này, e rằng cũng chỉ có một vài khách sạn phù hợp để tiếp đón bạn bè quốc tế.
Ngô Giang vội vàng nhận lấy, cẩn thận nhìn lại vài lần, lông mày cũng nhíu lại, quả nhiên theo lời Lý Đông Tinh nói, đối với một tiệm cơm trên thị trấn, tiêu chuẩn vệ sinh này dĩ nhiên là quá khắt khe rồi, không trách nào nhà họ Phương quyết định đóng cửa, nếu cứ chiếu theo tiêu chuẩn này xuống dưới để thực thi, quả nhiên thời gian mở cửa càng dài thua lỗ càng lớn, chi phí quá cao. Y đem thư ý kiến chỉnh đốn và cải cách giao cho Bí thư Quý.
– Bí thư Quý, xem ra quý trấn dự định ở huyện Bình Xuyên chỗ tôi lập ra một mô hình danh dự cấp tỉnh về tiêu chuẩn vệ sinh trong ngành ăn uống sao? Chủ tịch Lý nói không sai, tiêu chuẩn này có thể so sánh với một số khách sạn cao cấp nhất ở tỉnh Phụng Nguyên.
Sắc mặt bí thư Quý bừng bừng một tý thì trở nên hồng hào, gã trừng mắt oán hận nhìn phó trưởng trấn Thành Công, chuyện Thành Công cố ý làm khó tiệm cơm của nhà họ Phương gã cũng có nghe thấy, chỉ có điều gã sắp về hưu cũng không muốn vì việc nhỏ này mà trở mặt với Thành Công, nhưng giờ gã hối hận cũng không kịp nữa rồi, sớm biết như thế này chi bắng lúc trước hỏi thử Thành Công coi y xử lý việc này thế nào!
– Chủ tịch Lý, trưởng ban thư ký Ngô, tôi quản lý chính quyền thị trấn không nghiêm, nên sự việc mới xảy ra nghiêm trọng như thế này. Tôi sẽ lập tức truy cứu trách nhiệm những người có liên quan, xử lý nghiêm đến cùng!
– Bí thư Quý, vừa rồi lúc lên gác tôi thấy Tôn Vũ, trưởng khoa Tôn của bộ phận kiểm dịch vệ sinh đang ở ngay dưới tầng, chi bằng gọi anh ta lên đây, hỏi trực tiếp vì sao lại có thư ý kiến chỉnh đốn và cải cách hà khắc như thế đối với tiệm cơm nhà họ Phương, anh ta dựa theo điều lệ nào?
Triệu Quế Vinh đột nhiên mở miệng nói, nếu như lửa đã cháy lên rồi, cô ta cũng nhìn ra được là Chủ tịch huyện Lý Đông Tinh rất có thiện cảm đối với nhà họ Phương, vậy thì không ngại để lửa lại cháy lớn hơn một chút!
– Phó trưởng trấn Triệu, những việc xấu mặt như thế này ở thị trấn chúng ta đã là một sỉ nhục. Chủ tịch huyện công việc rất bận rộn, chiều nay vẫn phải tiếp tục đi thị sát công việc trong huyện làm sao có thể vì việc nhỏ như thế này mà trì hoàn chuyến đi của chủ tịch? Chủ tịch Lý, tôi đại diện cho chính quyền của thị trấn đảm bảo với anh, nhất định sẽ trừng trị nghiêm minh những kẻ có liên quan! Cũng sẽ làm báo cáo tỉ mỉ đưa lên anh.
Thành Công trừng trừng mắt hung tợn nhìn Triệu Quế Vinh, nghĩ thầm, người đàn bà này cố hay không cố ý nhằm vào chính mình, rõ ràng đây không phải là thừa cơ hãm hại sao?
Lý Đông Tinh nhìn mọi người, khoát tay nói:
– Hoàn toàn đủ thời gian, gọi trưởng khoa Tôn của các anh lên đây, tôi cũng rất hiếu kì, rốt cuộc anh ta nghĩ thế nào?