Trúc Mã Ngu Đần Nhà Tôi

Chương 5: C5: Chương 5



Lộc Kim ném rác xong, cậu giơ chân bước về phía cổng khu nhà, Phó Ngọc đạp xe theo sau, tay lái không vững, xe lắc lư liên hồi, cố tình ép Lộc Kim, khiến cậu phải dẫm vào bồn hoa.

“Cậu biết đi xe không đấy?” Lộc Kim liếc hắn.

Phó Ngọc đảo mắt, cười toe toét: “Không biết, cậu dạy tớ đi.”

Lộc Kim không để ý đến hắn, bước ra khỏi bồn hoa, phủi đất trên giày rồi đi tiếp.

“Này, dạy tớ đi mà, hôm nay thôi.” Phó Ngọc không ngừng gọi, tiếng hắn văng vẳng bên tai Lộc Kim, cậu đột nhiên dừng lại nói với hắn: “Cậu xuống xe.”

Phó Ngọc phản ứng rất nhanh, đưa xe cho cậu: “Lên đi, để tớ đẩy cậu sao? Yên xe hơi cao.”

Lộc Kim nói: “Cút sang một bên.”

Phó Ngọc nhướng mày lùi sang một bên, Lộc Kim nhận lấy xe, nhấc chân bước qua, đặt mông lên yên, cảm thấy có vẻ hơi cao thật. Vừa từ chối hắn xong, không thể để hắn nhìn ra được, cậu đạp chân vào bàn đạp và đạp xe đi.

Chiếc xe lắc lư như con rắn, lập tức chạy xa.

“Này, này, chậm thôi.” Phó Ngọc thấy cậu chạy ra xa, lập tức phản ứng đuổi theo, lải nhải kêu lên: “Thả tay ra, đừng nắm chặt thế, thế thì sẽ không lắc nữa.”

Lộc Kim đạp xe đến cổng dừng lại, định chống chân xuống đất, nhưng thấy hơi khó khăn, nên cậu nghiêng một bên, chống một chân xuống đất mới xuống được.

Phó Ngọc thấy vậy, bật cười, nhìn vào mắt cậu, trêu chọc: “Chân cậu không chạm được đất à.”

Lộc Kim mặt mỏng, không nhịn được nói, cậu ghét nhất là người ta nhắc đến chiều cao, cậu nheo mắt nhìn hắn: “Câm miệng.”

Phó Ngọc cười: “Ha ha ha…”

Vào siêu thị, Lộc Kim đi thẳng đến quầy đồ gia dụng, lấy một vài túi muối rồi đứng dậy, đi đến quầy hàng thứ hai, thấy Phó Ngọc đang ôm một đống đồ ăn.

Lộc Kim hỏi: “Cậu chưa ăn cơm à?”

Phó Ngọc lười biếng nói: “Ăn rồi, chưa no, tớ đang lớn.”

Nói xong còn cố tình ưỡn thẳng người, sau đó cúi xuống nhìn cậu đắc ý.

Lộc Kim quay người đi đến quầy thu ngân, vừa móc tiền vừa nói: “Cậu không nên lớn nữa, mà nên lớn não đi.”

Phó Ngọc: “…”

Ông chủ siêu thị cười mà không nói, nghe hai người đấu khẩu, thấy thú vị.

Vừa bước ra khỏi cửa, Phó Ngọc đưa tay ra, vòng qua cổ cậu: “Cái miệng này của cậu…”

Lộc Kim trả lời thành thật: “Tớ nói thật mà.”

Được, lại khẳng định một lần nữa.

Phó Ngọc thở dài, đôi khi, tên này thành thật quá đáng, không biết xấu hổ là gì.

Trở về khu nhà, Phó Ngọc chống hai chân xuống đất dừng xe, nhớ lại chuyện cười xảy ra trước khi ra ngoài, khóe miệng không nhịn được cong lên, liền quay đầu hỏi: “Cuối tuần học bù chứ? Thầy Lộc.”

Thầy Lộc?

Lộc Kim mí mắt nặng trĩu, ngáp một cái, nói: “Hôm nay nghỉ ngơi thôi.”

“Được.” Phó Ngọc trả lời dứt khoát, “Nhưng mà cậu định làm gì?”

“Đọc sách.”

“…”

Phó Ngọc giật giật khóe miệng, “Cậu có thể sống thú vị hơn không?”

Lộc Kim ngẩng đầu lên, “Cậu có thể sống bình thường hơn không?”

Lần này, hòa nhau.

Cuối tuần, Phó Ngọc đến nhà Lộc Kim học bù cả ngày, dưới sự giám sát của cậu đã hoàn thành hết bài tập, có thể thấy tiến bộ một chút, Lộc Kim thấy mình không uổng công, hơi gật đầu tỏ vẻ an ủi.

Từ nhỏ đến lớn, Phó Ngọc chưa từng làm bài tập nghiêm túc như vậy, thường vừa chơi vừa làm, viết mười phút lại chơi một tiếng. Không giống như bây giờ, ngồi một mạch hai ba tiếng, mông cũng tê cứng.

Còn sách vở của hắn, dùng lời của thầy Sa mà nói, còn sạch hơn mặt hắn. Nhưng không có cách nào, đành nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ hắn.

Còn về việc tại sao không đuổi học, chỉ cần động não một chút là biết ngay, trong trường có người. Hiệu trưởng họ giống mẹ hắn, là cậu ruột của Phó Ngọc. Hiệu trưởng rất cưng chiều đứa cháu trai này, thậm chí còn chiều chuộng hơn cả con đẻ, nên mái tóc dài của hắn từ năm lớp 6 đến năm lớp 8, đến giờ vẫn yên vị trên đầu.

Mặc dù vậy, thầy Sa vẫn ngày nào cũng nhắc đến chuyện tóc tai của hắn, màng nhĩ của Phó Ngọc sắp chai sạn đến nơi, nghe xong vẫn mặc kệ. Bất kỳ sự kiện nào cần chú ý đến hình thức bên ngoài, hắn đều không bao giờ tham gia, hoặc là trốn trong lớp học hoặc là núp trong nhà vệ sinh. Còn có một lần hắn trốn trong phòng hiệu trưởng, nằm trên ghế sofa ngủ quên, thầy Sa tìm hắn cả buổi chiều, thấy hắn từ phòng hiệu trưởng đi ra, mặt đỏ bừng như gan heo.

Sau đó bắt hắn viết bản kiểm điểm, kết quả hắn viết qua loa được hơn trăm chữ, hiệu trưởng không những không nói gì mà còn khen hắn, bảo chữ viết đẹp.

Điểm mấu chốt là chữ viết?

Qua lời nhắc vô tình của các giáo viên khác, cuối cùng thầy Sa cũng hiểu rõ chuyện này, đứng trước mặt ông không phải là hiệu trưởng và học sinh, mà là cậu ruột và cháu ruột. Còn về vị chủ nhiệm họ Phó kia, căn bản không có quan hệ gì với Phó Ngọc, là do ông tự suy đoán rồi hiểu lầm.

Ông đã hiểu phải làm gì tiếp theo.

Hàng tuần kiểm tra, trước cửa lớp 8/1 luôn đúng giờ xuất hiện một vài cuộc đối thoại.

“Phó Ngọc, cậu còn không cắt cái đầu bù xù kia đi à!”

“Phó Ngọc, đồng phục của cậu đâu!”

“Phó Ngọc, vào trong ngay! Lúc chào cờ không được ra ngoài, viết bản kiểm điểm! Ba nghìn chữ!”

Cho nên vào lễ chào cờ thứ hai, lớp 8/1 chưa bao giờ có mặt đầy đủ.

Thầy Sa cứng nhắc lại thích soi mói, ông để ý thấy Phó Ngọc và lớp trưởng có vẻ rất thân, lúc họp phụ huynh đã hỏi thăm mẹ Lộc Kim, biết được phụ huynh của hai đứa trẻ là bạn cũ.

Vì vậy, ông quyết định ra tay từ Lộc Kim, trước khi hết tiết cuối, ông gọi cậu ngoài, bảo cậu giúp mình khuyên Phó Ngọc cắt tóc.

Lộc Kim tưởng ông muốn nói chuyện gì quan trọng, tay sờ vào quần đồng phục định lấy sổ tay, còn chưa kịp lấy bút ra, nghe ông nói xong lập tức dừng lại, sau đó lấy bút ra, hơi nhíu mày, giọng điệu có chút bất lực: “Thầy ơi, thầy vẫn chưa từ bỏ sao.”

“Tất nhiên rồi, một ngày chưa tốt nghiệp thì phải làm theo quy định.” Thầy Sa hơi ưỡn thẳng người, hùng hồn nói, “Lộc Kim à, em là lớp phó của lớp chúng ta, phải giúp thầy chia sẻ nhiều hơn.”

Lộc Kim sắc mặt nhạt đi, hơi do dự nói: “Em có thể nói, nhưng không biết có tác dụng không.”

“Không sao, em cứ nói đi, không có tác dụng thì thầy sẽ tiếp tục nói.”

“…” Sao phải vậy chứ.

Mặc dù trong lòng phản đối, nhưng cậu quá thật thà, nên ngoan ngoãn gật đầu.

Về đến nhà, Lộc Kim truyền đạt lại lời thầy Sa một cách trung thực, không sót một chữ, Phó Ngọc nghe xong lập tức nổi trận lôi đình.

“Này, cái lão già Sa điên rồi à, còn dùng cậu làm súng, đúng là được lắm, hừ.”

“Cậu cắt không? Một câu thôi.” Lộc Kim không muốn nghe hắn nói nhảm.

“Không cắt, hai chữ.” Phó Ngọc kiên quyết nói.

Lộc Kim nhìn hắn, ồ một tiếng, sau đó quay người đi.

Đi đến phố Huệ Tân, họ gặp một số người, đứng đầu là Sư Hàm Tiếu mới xin nghỉ ốm mấy ngày nay, còn có hai bạn học lớp bên không mấy quen.

Sư Hàm Tiếu nhìn thấy hắn, giọng nói như vịt đực đang trong thời kỳ vỡ giọng vang lên từ bên kia đường.

“Phó Ngọc!”

“Phó Ngọc!!”

Gọi từng tiếng một, tưởng gọi bố…

Phó Ngọc ghét bỏ quay đầu đi, nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm với Lộc Kim: “Chết tiệt, cái giọng này như vịt vậy, thật khó nghe.”

Lộc Kim cau mày, thầm nghĩ cậu cũng chẳng hơn gì.

“Ồ, lớp trưởng Lộc!” Sư Hàm Tiếu đi tới, trước tiên chào Lộc Kim, sau đó đưa tay đặt lên vai Phó Ngọc, “Thật khéo, chơi một ván chứ?”

Phó Ngọc nhún vai, hất tay cậu ta ra: “Không chơi, tớ phải học bù.”

“Ồ —— thật hay giả thế? Cậu mà cũng học à? Đậu phộng nói tôi còn không tin.”

“Biết rồi thì mau cút.”

“Má, đừng có giả vờ với tớ, chơi với tớ một lát đi!”

“Nói rồi là không chơi mà.”

“Cậu đừng có khoe khoang” Sư Hàm Tiếu nắm lấy tay lái ở giữa không cho hắn nhúc nhích, sau đó quay đầu nói với Lộc Kim đang đứng một bên: “Lớp trưởng Lộc, cậu mau về nhà làm bài tập đi, đừng làm giảm điểm trung bình.”

Lộc Kim nhất thời không hiểu lời cậu ta nói, nhanh chóng chớp mắt, rất nhanh đã phản ứng lại.

“Lộc Kim, đi cùng không?” Phó Ngọc động lòng, muốn kéo cậu đi cùng.

Nhưng Lộc Kim lại lạnh nhạt từ chối: “Không, tớ đi trước đây.”

Rồi lặng lẽ đi xa.

Phó Ngọc có một sự thôi thúc muốn đuổi theo, nhưng nắm tay rồi lại buông, quay đầu xe, ngẩng cằm với Sư Hàm Tiếu: “Đi thôi, đồ khốn.”

Sư Hàm Tiếu sửng sốt, phản ứng lại thì Phó Dục đã đi xa, cậu a chửi bới rồi chạy đuổi theo.

“Mẹ kiếp! Phó Ngọc!”

Tiếng chuông vào học buổi sáng đã hết, Phó Dục và Sư Hàm Tiếu vẫn chưa đến, chắc chắn là hai người đã thức thâu đêm, vừa rồi ở dưới lầu chờ gần mười lăm phút, Lộc Kim biết hắn lại ngủ quên.

Đã dậy không dậy thì đều là đi trễ, vậy thì cứ để hắn tự tỉnh lại, ước chừng bài tập cũng chưa làm xong.

Lộc Kim cầm sách Ngữ văn khẽ thở dài, sau đó đọc “Xuất Sư Biểu” cùng mọi người, tiên đế sáng nghiệp chưa xong mà giữa đường băng hà, ngày nay thiên hạ chia ba, Ích Châu mệt mỏi, đây quả là lúc nguy cấp sống còn…

Tiếng đọc đều đều, từng người một buồn ngủ sắp ngủ, thầy Sa chống khuỷu tay lên bục giảng, mạnh mẽ vỗ vào bàn, dọa cho tất cả mọi người giật mình, “Cả đám tỉnh táo cho tôi! Đọc to lên! Đọc mà như sắp chết vậy.”

Vừa dứt lời, giọng đọc đột nhiên to lên, chấn động điếc tai. Bạn học đáng yêu đầu tiên cũng không kìm được, khiến thầy Sa phải lùi lại một bước, sau khi đứng vững lại mắng: “Thằng nhóc thối, dọa chết tôi rồi!”

Bên dưới cười rộ lên.

Không lâu sau giáo viên Ngữ văn đến, thầy Sa khoanh tay đi đến cửa sau, đứng chắn ngang cửa nhìn ra ngoài, chờ bắt hai cậu nhóc đi muộn.

Bảy giờ bốn mươi, cuối cùng ở cửa cầu thang xuất hiện hai bóng người màu xanh, vừa đi vừa nói cười, chính là Phó Ngọc và Sư Hàm Tiếu. Thực ra Phó Ngọc chưa tỉnh ngủ, bị nước tiểu làm tỉnh, sau đó phát hiện ra mình đi muộn, bất đắc dĩ phải dậy.

Hai người gặp nhau ở ngã tư không xa trường, Sư Hàm Tiếu vừa đi xe vừa ăn bánh bao, thấy hắn thì ném hai cái còn lại cho hắn, sau đó thảo luận về thành tích hôm qua.

“Hôm qua cậu bị sao thế? Toàn kéo chân tớ, hại tớ bị một người mắng rất lâu… Đúng đồ thần kinh, mẹ nó chứ!”

Nhớ lại tối hôm qua bị một kẻ điên mắng, Sư Hàm Tiếu nổi nóng, đột nhiên lấy một viên kẹo từ trong túi ra, thô lỗ dùng răng cắn, rồi bỏ vào miệng, giấy gói kẹo tiện tay vứt xuống đất, còn giẫm lên hai chân mới hả giận.

Phó Ngọc nhớ lại tình hình chiến đấu hôm qua, hai ván đầu thua là do hắn, có chút áy náy, thành thật nói: “Hai tuần không chơi, tay không quen.”

“Hừ —— mấy ngày tớ không ở đây cậu thay đổi tính rồi à? Sao lại muốn làm học sinh ngoan thế? Thầy Sa lại cho cậu uống canh thuốc mê rồi phải không?” Sư Hàm Tiếu tò mò, liên tục hỏi hắn đủ thứ, như một con chó ghẻ bám theo bên cạnh, làm hắn mất hết hứng ăn bánh bao.

Phó Ngọc tức giận cắn một miếng, mắng cậu ta: “Cút sang một bên, đồ đàn bà.”

Sư Hàm Tiếu đá hắn một cái: “Đú má, trả bánh bao cho tớ!”

Cú đá đó không đau không ngứa, không thành vấn đề, nhưng tuổi trẻ chính là nghiêm túc, Phó Ngọc lắc lắc túi nilon, bánh bao trượt xuống dưới, hắn đạp chân một cái, bỏ chạy, quay đầu lại chọc tức cậu ta: “Trả cái JB!”

“Này, thằng khốn!” Sư Hàm Tiếu mắng chửi rồi đuổi theo.

Vào đến tòa nhà dạy học, hai người vẫn đang vừa đánh nhau vừa càu nhàu, khi leo lên tầng ba đi về lớp, ngẩng đầu lên nhìn, thầy Sa mặt mày cau có đang nhìn họ.

Hai người ăn ý cúi đầu, khẽ mắng một câu, sau đó nghiêm mặt đi tới.

“Thầy Sa.”

“Được lắm hai đứa, còn đi cùng nhau nữa, được! Phó Ngọc, mới học có hai ngày đã lộ nguyên hình rồi, tôi biết ngay là cậu không được. Sư Hàm Tiếu, cảm cúm xin nghỉ hai tuần, sau đó khỏi thì đi muộn. Được, thật được!”

“Thầy… Lúc nào em nói là cảm cúm ạ, là viêm phổi, suýt nữa thì phải nhập viện.” Sư Hàm Tiếu nhíu đôi lông mày đen rậm, ôm lấy trái tim, giải thích một cách nghiêm túc.

Thầy Sa liếc nhìn cậu ta, môi mím thành một đường, từ mũi phát ra một tiếng hừ nặng nề, đầy vẻ không tin tưởng.

Sư Hàm Tiếu dùng lưỡi đẩy má, nhún vai, thản nhiên nói: “Em mới khỏi bệnh nặng, thầy đừng bắt em chạy vòng nữa.”

Hừ.

Thầy Sa nhìn một lúc, đột nhiên đưa tay mở cửa sau, giọng trầm thấp nói: “Nhanh chân vào trong!”

“Vâng vâng, cảm ơn thầy!” Sư Hàm Tiếu thấy có bậc thang thì xuống ngay, hai tay đẩy Phó Ngọc chuẩn bị vào, đột nhiên lại bị túm lấy cổ áo, “Đợi đã, Phó Ngọc, vứt rác trong tay đi.”

Phó Ngọc ngẩn ra, cúi đầu nhìn.

Rác trong tay?

____

Tác giả có lời muốn nói: Cần một đứa ngốc.

____

Editor: Định để xưng hô tao – mày nhưng thấy mấy đứa mới học lớp 9 lên để cậu – tớ cho có mùi thanh xuân. 🤡


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.