Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 91



Vào lúc chạng vạng ngày hôm sau, băng rôn hình mèo được vẽ bằng tay cực kỳ đáng yêu được treo ở trước sạp tuyển thành viên của nhóm nhảy ME.

Hai câu lạc bộ cùng nhau làm việc, nhóm của những chú mèo cũng làm việc rất chăm chỉ.

Trà Trà nằm trên mặt đất, ưỡn chiếc bụng mập mạp ra mặc cho mọi người mân mê, còn Ban Ban thì ngồi một cách duyên dáng ở trước bàn của nhóm nhảy ME, giống như chiếc bàn thú cưng vậy, thu hút không ít nữ sinh đến xem và chụp ảnh.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Vô cùng náo nhiệt, người đông như trẩy hội.

Quả nhiên, những chú mèo đáng yêu xếp thứ nhất, mấy người đàn ông lập tức mất đi sự hấp dẫn.

Mặc dù câu lạc bộ Cosy Street dance có những chàng trai cơ bắp mạnh mẽ nhưng cũng không khơi dậy được sự hứng thú của các sinh viên, mọi người nô nức đến đăng ký ở nhóm nhảy ME để chơi với mèo.

Không chỉ có nhóm của những chú mèo làm việc, Kỳ Thịnh cũng đến.

Giống như khoảng thời gian trước, anh ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh nhóm nhảy ME để vẽ mấy tấm card.

Chỉ cần trở thành thành viên của nhóm nhảy ME thì ai cũng đều có thể nhận được thẻ mèo không giới hạn số lượng do chủ tịch câu lạc bộ vẽ trong thời gian nhất định.

Tống Thời Vi múa xong một điệu cổ phong, phe phẩy chiếc quạt tròn nhỏ đi xuống sân khấu, đến bên cạnh Giang La, trố mắt nhìn về phía Kỳ Thịnh: “Giỏi quá đi, mấy chú mèo nổi tiếng được mang đến kia còn chưa đủ mà đến vị này cũng bị cậu gọi đến đây, nghe nói công việc của cậu ấy rất bận.”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Bận sao?” Giang La nhún vai: “Tớ cảm thấy anh ấy rất rảnh.”

Hôm qua mời cô đi xem phim, hôm trước còn để cô dạy anh trượt ván, hôm trước nữa dẫn cô đến phòng học thanh nhạc đàn piano cho cô nghe…

Hoàn toàn không nhìn thấy dấu hiệu của sự bận rộn.

Tống Thời Vi mỉm cười nói: “Thành ý cũng rất rõ ràng à nha, đến cả anh Lục của cậu cũng bị cậu ấy cua đổ rồi kia”

“Không rõ ràng chút nào.” Giang La bĩu môi nói: “Anh ấy vẫn còn muốn thắng, hy vọng tớ tỏ tình trước, còn muốn tớ thề độc nếu rời khỏi anh ấy thì tớ sẽ tăng năm mươi cân! Anh ấy nằm mơ đi, tớ không còn là bé lợn của trước kia nữa rồi!”

Tống Thời Vi không khỏi bật cười: “Hai người làm sao lại cãi nhau rồi, thắng thua quan trọng đến vậy sao? Mặc kệ bé lợn của chúng ta trở nên xinh đẹp hơn bao nhiêu, nhưng trong lòng thích anh ấy vẫn không thay đổi mà phải không?”

Giang La há miệng không nói.

“Công chúa của các cậu mấy năm nay đã chịu đủ khổ sở rồi, lúc năm nhất đại học, cứ hai tuần cậu ấy lại đến phòng tư vấn tâm lý một lần, chuyện này cậu ấy nói cho cậu nghe chưa?”

“Không nói.”

“Cậu ấy đến Hồng Kông tìm cậu, chuyện này cậu có biết không?”

“Tớ không biết. Đó là lúc nào vậy?”

“Năm nhất đó.” Tống Thời Vi mỉm cười vỗ vỗ vai cô: “Đúng là người cứng đầu, không nói một lời nào, còn đòi theo đuổi được vợ. Không giống với anh Chính của chúng ta, cắt hoa quả cũng cắt vào tay, vết thương nhỏ xíu còn hận không thể khiến tớ đau lòng, cứ như là anh ấy sắp chết vì mất máu ấy.”

Giang La quan sát thiếu niên bàn bên cạnh, so với năm đó, anh gầy đi một chút, đường nét càng thêm sắc bén, ngũ quan rõ ràng.

“Thật ra, Kỳ Thịnh không kiêu ngạo như vậy đâu, cậu ấy rất nhớ cậu.”

Có một chị gái tóc ngắn xinh đẹp đi tới bàn nhỏ bên cạnh, nhìn chú mèo đen híp mắt nằm duyên dáng trên bàn, cười hỏi Giang La: “Đáng yêu quá đi, có thể sờ một chút được không?”

Giang La cười nói: “Có thể sờ ạ, cứ sờ thoải mái.”

Cô gái vuốt v.e chú mèo, chú mèo cũng rất phối hợp ngẩng đầu lên, cọ vào lòng bàn tay cô.

Chị gái lại nhìn về phía thiếu niên anh tuấn đang vẽ bên cạnh: “Cái đó… Chủ tịch câu lạc bộ Kỳ Thịnh cũng có thể sờ sao?”

Kỳ Thịnh trơ mắt nhìn thấy móng vuốt của chị gái vươn tới, còn chưa kịp ngăn, Giang La nhướng đôi mày thanh tú: “Cậu muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tớ sao, nếu tham gia thì có thể sờ nha!”

“Được thôi!”

Kỳ Thịnh khó chịu đứng lên, anh không thể nhịn được nữa, quay đầu trừng mắt nhìn Giang La một cái.

Giang La mỉm cười ngọt ngào, ôm chú mèo đen vào ngực: “Em xem, A Thịnh của chúng ta còn giỏi kinh doanh hơn em kìa.”

“Anh đi đây.”

Tính tình rất khó chiều, chỉ cần một lời không vừa ý là nhăn mặt muốn bỏ đi.

Giang La vội vàng ngăn anh lại, ấn anh ngồi xuống: “Còn nhiều nữ sinh xếp hàng chờ lắm, vẽ nhanh vẽ nhanh, buổi tối em mời anh ăn cơm.”

Kỳ Thịnh tức giận ngồi xuống tiếp tục vẽ tranh, Giang La lập tức lấy chiếc quạt tròn nhỏ, ở một bên quạt cho anh.

“Vi Vi nói hai năm trước anh luôn đến phòng tư vấn tâm lý?”

Kỳ Thịnh khẽ nhíu mày, không vui liếc Tống Thời Vi một cái, giống như chê việc cô ấy nhiều chuyện.

Tống Thời Vi lè lưỡi, chột dạ bỏ đi.

“Ừ.”

“Anh nhớ em đến nỗi bị trầm cảm sao?”

“Có khả năng đấy à?” Kỳ Thịnh cố chấp nói: “Ba anh vô cùng tàn nhẫn muốn đưa anh ra nước ngoài, hàng tháng phòng tư vấn tâm lý đều gửi hóa đơn về. Bởi vì anh ra nước ngoài, lại gặp phải chuyện như thế nên ông ấy không có cách nào khác nên phải nói rõ với ông nội anh.”

“Anh lúc nào cũng lý do.” Giang La không ngừng hỏi: “Anh đã từng đến Hồng Kông đúng không, tại sao không liên lạc với em để chúng ta gặp mặt.”

“Đến Hồng Kông không phải vì tìm em, là chuyện của công ty.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Giang La mở app “Trường học mèo con” ra, mở âm lượng lớn nhất, truyền đến giọng đầy tủi thân của chú chó Husky bé nhỏ…

“Tôi rất nhớ cô ấy “ngaooo”, cô ấy rời đi, cô ấy không quan tâm tôi nữa.”

“Nếu như ngươi có nhìn thấy mèo con bé nhỏ của ta, giúp ta nói với cô ấy một tiếng, ta rất nhớ cô ấy “ngaooo”.”

Giang La líu ríu nói, dùng giọng giống con husky nhỏ trong hoạt hình đáng thương nói: “Tôi rất nhớ cô ấy “ngaooo~” Không biết nói ra tiếng lòng của ai “ngaooo ~~””

Kỳ Thịnh: “…”

Anh với tay cướp lấy điện thoại của cô, thoát khỏi trò chơi, sau đó nhét điện thoại vào trong túi.

Tuy mặt anh trông lạnh lùng nhưng tai lại có chút nóng.

“Làm gì vậy, chính mình tạo ra trò chơi mà lại không cho người ta chơi sao.”

“Có thể chơi nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng đặt cảm xúc thực sự của mình vào.”

“Có người nào đó mạnh miệng số một, bảo yêu em đến chết.”

“Có người kéo anh họ đến giả làm bạn trai, chỉ vì muốn khiến cho bạn trai cũ ghen, rốt cuộc là ai không buông bỏ được.”

“Chẳng phải khi anh nhìn thấy Lục của em, chẳng phải có người nào mượn rượu giải sầu để khóc à.”

Hai người không ai nhường ai, cãi nhau chí chóe, đến lúc họ ngẩng đầu thì đã thấy một đám nữ sinh sững sờ nhìn bọn họ.

Có nữ sinh yếu ớt nói: “Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, sao không… Nhốt lại đi?”

“Có cần đến cục dân chính không? Bọn mình rời đi để các cậu đến đó nhé?”

Giang La bĩu môi, dẫn các cô gái đến Ủy ban liên đoàn thanh niên của trường để đóng tiền tham gia câu lạc bộ, khi trở về, cô đã thấy Kỳ Thịnh bị nóng đến mức sau lưng ướt một mảng, còn đang vất vả vẽ tấm card, vì vậy đưa cho anh một chai nước lạnh.

Kỳ Thịnh không ngẩng đầu: “Tay không còn sức nữa rồi.”

“Đúng là công chúa mà…”

Giang La vặn nắp chai nước khoáng đưa tới, Kỳ Thịnh đón lấy chai nước, ngửa đầu uống một ngụm.

Không ngờ cô gái nhỏ lại đi đến phía sau lưng anh, đẩy đầu anh một phát.

Kỳ Thịnh bị sặc nước, ho khan vài tiếng, còn vạt áo anh thì ướt một mảng lớn.

Giang La hả giận cười ha ha.

“Giang La, em muốn chết phải không?”

Thấy Kỳ Thịnh thật sự tức giận, cô không cười nữa, quay đầu quát Mập: “Anh Mập à, cậu đẩy tôi làm gì vậy?”

Mập đứng cách đó mười mét:???

“Cậu đẩy tôi ngã trúng chủ tịch câu lạc bộ làm anh ấy bị sặc nước rồi.”

“Tôi???”

Giang La cầm khăn lau tay đưa cho Kỳ Thịnh, thay anh lau nước lạnh trên vạt áo, cười xấu xa lại vô tội: “Em xin lỗi nha anh trai nhiều nha!”

Kỳ Thịnh đưa tay bóp mặt cô, bóp đến nỗi cô gái nhỏ phải “a a” kêu lên: “Đau! Đau chết đi được!”

Dù giảm cân rất nhiều nhưng khuôn mặt cô vẫn có cảm giác mềm mại, khi véo thấy rất đầy đặn.

“Kỳ Thịnh! Đau chết đi được! Bỏ tay ra!”

Hai người giống như hồi còn bé, cãi nhau chí chóe không yên.

Một lúc sau, Than mặc áo blouse trắng đến tìm Tống Thời Vi, đưa cho cô một cốc trà hoa quả.

Tống Thời Vi uống một ngụm, lại đưa cho anh ấy gào lên: “Thử đi, độ ngọt không đúng, em chỉ uống ít ngọt thôi.”

Than uống một ngụm: “Không có ít ngọt, chỉ có 30%, 50% với 100%.”

“Nhưng em muốn uống ít ngọt thì phải làm sao.”

“Vậy sau này anh làm cho em ít ngọt.”

Tống Thời Vi cười: “Nhìn bên kia kìa.”

Than thấy cảnh Kỳ Thịnh đè Giang La trên bàn, dùng bút lông mềm vẽ mấy sợi râu mèo lên mặt cô, hỏi cô chịu thua chưa, cô gái nhỏ giơ tay đánh anh một cái, khàn cả giọng gào lớn: “Còn lâu em mới chịu thua anh!”

Cảnh tượng này… Giống như đã từng thấy rồi, giống như quay về trước năm mười tám tuổi, hầu như mỗi ngày đều được thấy cảnh hai người họ quấn lấy và đánh nhau như vậy.

“Giang La trở về rồi sao?”

Tống Thời Vi quan sát người đàn ông, mỗi một biểu cảm bé xíu trên mặt đều không bỏ qua: “Anh… Anh không cảm thấy bất ngờ sao?”

“Bất ngờ cái gì? Trước đó anh có gặp em ấy rồi, lúc chờ em tan học.”

“Cậu ấy trở nên xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ anh không kinh ngạc sao?” Tống Thời Vi nhàn nhạt nói: “Có người nào đó trước đây rất thích cậu ấy mà.”

Than nuốt nước bọt, đột nhiên nhận ra… Đây là một vấn đề liên quan đến mạng sống.

Anh ấy nghiêm túc nhìn lại Giang La một cái, phải có mười cái giải Oscars mới khiến anh ấy có thể bình tĩnh nói: “Anh cảm thấy được… Cũng không tệ lắm, không có gì gọi là đẹp xuất sắc, vốn dĩ em ấy đã trông như vậy rồi.”

Tống Thời Vi thấy trán anh ấy đều đổ mồ hôi rồi, cười vỗ lưng anh ấy một cái: “Căng thẳng cái gì.”

“Không căng thẳng, anh nói thật.”

“Biết rồi, không cần cố giải thích, cậu ấy thay đổi rất nhiều, đến Mạnh Tiêm Tiêm cũng không nhận ra cậu ấy.”

“Thật ra lần đầu tiên gặp anh cũng không nhận ra được, thay đổi rất nhiều.”

Tống Thời Vi thấy ánh mắt anh lại nhìn sang bên đó, nói: “Ừ? Vậy sao?”

“Không phải, coi như cũng không tệ.” Than lập tức đổi đề tài: “Chúng ta đi ăn cơm tối đi, buổi tối anh còn tiết thí nghiệm.”

Tống Thời Vi hai tay ôm lấy cổ anh ấy, dùng trán cọ cọ mũi anh: “Con người của em giống như Kỳ Thịnh vậy, đều chỉ muốn là duy nhất. Em chưa bao giờ cần một chàng trai thích cô gái khác, nhưng anh lại khiến em phá lệ… Vì vậy, anh phải ngoan đó nha.”

Than ôm lấy vòng eo nhỏ của cô ấy: “Ừ, anh sẽ ngoan mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.