Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện

Chương 41: 41: Biến Số



Cửa hàng đồ nướng nổi tiếng đến mức này, được lợi nhất chính là những người trong xưởng quốc doanh cùng những người ở xung quanh.

Nhưng huyện của bọn họ dù nhỏ cũng có hơn 30 vạn nhân khẩu, những người ở xa muốn đến ăn cũng không dễ dàng, hơn nữa đến rồi còn chưa chắc đã có chỗ ngồi.

Điền Thụy muốn mở chi nhánh, nhưng thật sự không có tinh lực.

Mấy ngày nay bọn họ còn bán hàu sống, người đến ăn càng nhiều.

Chỉ có mỗi một cửa hàng này mà đã có chút không kham nổi, càng khỏi nói đến những thứ khác.

Người xung quanh nhìn cũng hâm mộ vô cùng.

Nhưng bài học làm miến chua cay vẫn còn đó, bọn họ cũng không dám tùy ý xằng bậy.

Vừa lúc đó, nhà ăn quốc doanh thông báo muốn làm đồ nướng.

Thương Nhân Trấn căn bản không để cửa hàng đồ nướng vào trong mắt.

Nhưng bây giờ cửa hàng đó trở nên nổi tiếng, hơn nữa người bên ngoài còn truyền nhau nói ông đối xử không tốt với đồ đệ, hắn nuốt không nổi cơn tức này.

Người trong nhà ăn quốc doanh nói muốn làm đồ nướng, rất nhanh đã truyền khắp huyện thành.

Điền Thụy mua tám mươi cân thịt về, mọi người nhìn thấy cậu cũng không dám mở miệng, đặc biệt là Hắc Tiểu Bàn cùng Bạch Mãnh.

ai cũng cúi đầu hổ thẹn, tự cảm thấy mình đã gây phiền phức cho Điền Thụy.

Điền Thụy đã sớm nghe nói tin này ở bên ngoài, “Không cần để ý.

Làm ăn vốn phải dựa vào bản lĩnh của mình.” Dù sao cậu làm lâu như vậy, đã có khách quen của mình rồi, làm gì có chuyện người khác xen vào liền rơi đài.

Nghe cậu nói như vậy, mọi người mới cảm thấy khá hơn một chút.

Muốn làm đồ nướng rất đơn giản, muối, đường, ớt, cùng thì là.

Những khách hàng quen đều biết.

Chỉ cần mua đủ những gia vị này, lại có thêm thịt tươi mới, dù tự nướng ở nhà thì mùi vị cũng không kém được.

Nhưng mà nếu như muốn tạo ra được mùi vị y hệt như cửa hàng của Điền Thụy thì lại rất khó.

Ớt Điền Thụy dùng không phải là loại có thể mua được ở nơi này, đây đều là do Hà Vũ ra ngoài mua về.

Cậu phải thử rất lâu mới tìm được ba loại rồi dựa theo tỉ lệ mà điều chế, hoàn toàn xay nhuyễn thành bột mịn.

Thoạt nhìn đây chỉ là một loại gia vị, nhưng khi ăn lại tê cay đã nghiền, tăng thêm không ít hương vị cho thịt nướng.

Những công thức bí mật này đều là do một mình Điền Thụy làm, ngay cả những người dùng hằng ngày như Bạch Mãnh cùng Hắc Tiểu Bàn cũng không thể biết được bên trong gia vị có những loại nào.

Phía sau nhà bếp của nhà ăn quốc doanh bỗng nhiên trở nên bận rộn khác thường.

Hiện càng ngày càng có nhiều quán ăn tư nhân, nhà ăn quốc doanh đã không còn phong cảnh như xưa.

Trước kia giám đốc nhà ăn đều gọi Thương Nhân Trấn cùng mấy vị đầu bếp khác là sư phụ, mua quà mua rượu biếu tặng.

Nhưng bây giờ không còn như trước, tính tình hắn kiêu ngạo lớn lối, không còn tôn trọng mấy người Thương Nhân Trấn như trước.

Bây giờ mỗi năm nhà ăn quốc doanh đều trong tình trạng làm ăn thua lỗ, lãnh đạo đã truyền lời xuống, nếu như bọn họ còn tiếp tục như vậy thì trực tiếp cuốn gói cút đi.

Giám đốc nhà ăn cũng đã sa thải không ít nhân viên chạy việc vặt rồi.

Hiện tại đầu bếp cũng không còn thoải mái như trước kia.

Trước đây mỗi một vị bếp trưởng đều có mấy người phụ giúp, rửa rau, thái rau, bưng bê cũng không cần quan tâm, hiện tại chỉ để lại hai người phụ giúp Thương Nhân Trấn, còn lại đều đuổi đi.

Khi không có tiệc chiêu đãi thì sau bếp đều vắng ngắt, mà hôm nay lại không giống nhau, bọn họ cũng bắt đầu làm đồ nướng.

Giám đốc luôn keo kiệt mà hôm nay lại cho người mua đầy đủ nguyên liệu họ cần dùng, sau đó còn nói, “Lão Thương, đây chính là trận chiến của ông cùng bọn Bạch Mãnh sao?” Biết rõ Thương Nhân Trấn là người hẹp hòi mà hắn còn cố ý nói vậy.

Thương Nhân Trấn vốn đang kìm nén, nghe giám đốc nói vậy liền đáp trả lại, “Ngài cũng không làm bộ làm tích trước mặt tôi.

Tôi biết ngài chê tôi bày trò tốn kém, dù sao cũng tính vào người tôi, nếu như lần này làm không thành thì tôi sẽ rời đi.” Cả đời này hắn càn quấy quen rồi, những đầu bếp khác thấy tình thế bây giờ không tốt đã vội thu mình kín tiếng, chỉ có hắn vẫn còn giữ bản tính kiêu căng tự mãn này.

Trong lòng giám đốc lườm ông ta một cái, ngoài miệng lại nói, “Này, tôi cũng chưa nói gì mà, ông cũng quá nghĩ nhiều rồi.” Sau đó đi ra ngoài.

Thương Nhân Trấn cùng mấy bị đầu bếp khác bận rộn, thấy hai học trò mới này còn chưa luyện được kỹ năng dùng dao, thái miếng thịt mà độ dày không đều, thật sự kém xa Hắc Tiểu Bàn, “Các cậu làm ăn kiểu gì thế?”

Hai người học trò này cũng là dùng tiền đi cửa sau để tiến vào, thời gian học tập không lâu, căn bản không có bao nhiêu tình cảm với Thương Nhân Trấn như nhóm người Bạch Mãnh, không chịu được khinh bỉ của ông ta, “Sư phụ, nhiều thịt như vậy thật sự không thái hết được.” Nhóm đầu bếp không ra tay, muốn đem tất cả việc chuẩn bị đổ lên đầu bọn họ, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ?

Đã không làm việc lại còn ở bên cạnh cằn nhằn, lúc thì chê dày, lúc lại chê mỏng.

Mọi người nhìn thấy cũng chỉ đành bắt đầu giúp đỡ bọn họ.

Ngay cả Thương Nhân Trấn cau mày bắt đầu làm việc.

Trong bếp không còn người nào, nếu như bọn họ còn không ra tay, đến giờ cơm sẽ không chuẩn bị xong mất.

Đã lâu chưa từng tự làm mấy việc chuẩn bị như vậy, mọi người có chút không thích ứng được.

Thái thịt, xiên thịt không ngừng, cả tay đều bóng nhẫy.

Giám đốc từ ngoài đi vào nói, “Tôi đã cho người viết thông báo ở cửa, nói hôm nay chúng ta cũng bán đồ nướng, vừa nãy đã có mấy người đến hỏi rồi!” Điều này khiến cho lòng tin của giám đốc tăng lên nhiều.

Thương Nhân Trấn đáp một tiếng biểu thị đã nghe được.

Rốt cục cũng chuẩn bị xong, xiên một chậu thịt lớn.

Thấy đã sắp bốn giờ, mọi người liền nhanh chóng mở cửa quán ăn.

Khoảng chừng nửa giờ sau, một đám người đến ăn đồ nướng dần dần tiến vào.

“Phục vụ, cho hai xiên nướng.”

“Cũng cho tôi hai cái.”

Nhà ăn lập tức trở nên bận rộn.

Những thực khách mới tới đều là những người đến từ nơi xa.

Trước kia bọn họ đã từng ăn đồ nướng nhà Điền Thụy, quả thật rất ngon, nhưng mà quá đông khách.

Thời điểm này mà qua bên kia khẳng định không còn bàn trống, nhưng bên này lại vắng người.

Bọn họ từng nghe chuyện về Thương Nhân Trấn cùng đồ đệ của ông ta nên cũng tò mò muốn qua đây ăn một lần, trong mắt họ, đã là thầy thì nhất định là có khả năng hơn học trò rồi.

Thậm chí có người còn muốn gọi nhân viên dò hỏi chuyện bát quái trong nhà ăn.

Cũng có người nhìn thấy biển quảng cáo bên cạnh nên tiến vào nếm thử.

Giám đốc nhìn thấy mười mấy bàn trong đại sảnh đã ngồi được bảy, tám phần, khỏi nói cao hứng đến nhường nào.

Từ sau khi nhà ăn quốc doanh xuống dốc, đã rất lâu hắn không có cảm giác nào nhiệt như vậy, vội vã vào trong bếp thúc giục mọi người, “Nướng nhanh lên nào.”

Mấy vị đầu bếp cũng không thoải mái như những vị khách hàng nghĩ, từng người đều luống cuống tay chân không biết làm sao.

Họ đem xâu thịt bỏ vào trên vỉ nướng, dầu nhỏ xuống than khiến cho lửa cháy bùng lên.

Thấy vậy họ lại vội vàng bỏ thịt ra chỗ khác để tránh bị cháy xém.

Cuối cùng Thương Nhân Trấn đã hiểu tại sao mấy tên đồ đệ kia lại nướng đồ ở bên ngoài.

Dù sao ở bên ngoài cũng sẽ có gió, thổi vào sẽ thấy mát mẻ hơn.

Bọn họ nướng trong bếp nấu, vừa oi bức vừa bị khói hun đến lợi hại, mồ hôi trên người chảy ra không ngừng, chỉ một lúc sau áo bị ướt đã dính hết vào trên người.

Đừng nói là đi lại chuyển động, ngay cả thời gian lau mồ hôi cũng không có, mồ hôi chảy ra ướt đẫm quần áo, đặc biệt khó chịu.

Thật không dễ dàng mới nướng xong một xiên, đằng trước đã gọi thêm một đống.

Từ rất lâu rồi giám đốc chưa thấy bận như vậy, cứ một một, hai phút lại đến giục một lần, khiến cho mọi người càng ngày càng suốt ruột.

Bọn họ là đầu bếp, tự cho là mấy việc như nướng thịt chỉ là chuyện nhỏ con, không ngờ lại bị dằn vặt không nhẹ.

Đằng trước không ngừng chuyển giấy gọi món, đằng sau mấy người bận tối mắt tối mũi.

Những xiên thịt đầu tiên nhanh chóng được bê ra ngoài.

Khách hàng nếm thử một miếng, vừa vào miệng đã cảm thấy có chút mặn, có thể là do lúc nướng rắc gia vị không đều, thịt cũng bị quá lửa nên khô khốc, tuy phía trên có rắc mấy loại gia vị quen thuộc như ớt cùng thì là, nhưng mà cảm giác lại không phải cái mùi vị kia.

Những khách hàng ngồi ăn ở đây đều đã từng đến cửa hàng của Điền Thụy, “Chờ lâu như vậy mà lại không ra gì, tốn thời gian quá.

Nếu như không đến đây có lẽ đã có thể chiếm được một chỗ ở kia rồi.”

“Còn không phải sao, nướng khô khốc như vậy thì ăn sao chứ, chỉ tổ mắc răng.”

“Ngay cả rau củ nướng cũng không có.”

“Cũng không có bia lạnh, nếu như ở bên kia còn có thể uống một cốc bia lạnh đấy.”

“Chỉ tại bên kia xa quá, nếu như nhà ăn quốc doanh có thể làm ra được chút mùi vị kia, tôi cũng có thể tiết kiệm được vào bước.

Bây giờ xem ra vẫn không tiết kiệm được rồi.”

“Hàu nướng của người ta ăn cũng ngon lắm.”

Những người này ăn thịt Thương Nhân Trấn nướng nhưng lại bàn luận đến nhà khác, càng nói càng hăng say.

Có vài câu đã truyền đến sau bếp, ngay cả đám người Thương Nhân Trấn đều nghe được.

Hắn lập tức nổi giận, trong nháy mắt còn muốn bỏ gánh không làm.

Cả người vốn đã khổ cực làm mà người khác còn không thấy cảm kích.

Lửa bùng lên khiến khói bay vào mắt, hắn muốn dùng tay cọ một cái nhưng kết quả trên tay dính bột ớt, đôi mắt lập tức không thể mở nổi.

Hắn vừa sơ ý, xiên thịt đặt trên bếp bị lửa bùng lên làm cho cháy đen xì.

Giám đốc vừa vào liền nhìn thấy cảnh này, có chút tức giận, “Thương Nhân Trấn, ông làm sao vậy, có làm tốt được không?”

Thương Nhân Trấn bếp trưởng của nhà ăn quốc doanh, có lúc nào lại bị uất ức như vậy, hắn tức giận cởi tạp dề ra nói, “Tôi không làm nữa.”

Giám đốc nghe vậy liền hít một hơi lạnh, những khách hàng bên ngoài đã chờ lâu lắm rồi, bây giờ ông ta lại nói không làm nữa, quả thực là đang đe dọa hắn mà.

Bối cảnh của giám đốc cũng rất cứng, nói, “Ông không muốn làm thì cút đi, còn đầy người nguyện ý làm.

Đừng có mà giở tính trẻ con ra với tôi.”

Những người khác cũng khuyên bảo giám đốc.

Thương Nhân Trấn không ngờ đến một cái bậc thang giám đốc cũng không cho, hắn đành chịu nhục cố gắng hoàn thành cho xong đơn hàng.

Lúc Thương Nhân Trấn cẩn thận nướng thịt đã không được mọi người yêu thích, càng khỏi nói lúc tâm tình ông ta không tốt, những người ăn qua đều có chút hối hận.

So với bên này, tối nay sinh ý của Điền Thụy vẫn không tệ, Có không ít người tam làm từ xưởng sắt thép đến đây than, “Tôi còn nghĩ tối nay bên cậu sẽ bớt đi khá nhiều người, sao mà vẫn nhiều như vậy chứ?”

Điền Thụy nhìn những người đến từ nơi xa này, an ủi: “Trong phòng vẫn còn chỗ, để tôi mang quạt vào cho mấy người ngồi.” Mọi người đều thích ăn ở bên ngoài vì ghét bỏ ăn ở trong phòng quá nóng, bên ngoài vừa mát lại náo nhiệt hơn.

Những người ở xưởng sắt thép cũng không sợ nóng nên đồng ý luôn, “Được rồi.”

Điền Thụy gọi Tiểu Thất một tiếng, bảo hắn dẫn những người này vào trong nhà.

Cửa hàng của Điền Thụy có năm đầu bếp đứng nướng, hiện tại đã phối hợp nhuần nhuyễn nên thức ăn cũng được nhanh chóng mang lên.

Bọn họ vừa ăn vừa oán hận, “Cùng là xưởng quốc doanh mà sao bọn họ lại khác biệt như vậy chứ.

Buổi tối bên này náo nhiệt như vậy, tại sao xung quanh chỗ chúng ta không có quán thịt nướng ngon như vậy chứ?”

“Đúng là quá may mắn mà.”

Càng nói bọn họ càng khát vọng.

Lúc Tiểu Thất bưng thêm đồ ra liền nói lại với Tiểu Thất, nhân công ở xưởng sắt thép bọn họ có rất nhiều, mỗi người đều cam lòng bỏ tiền ra ăn.

Tiểu Thất chỉ đáp lại, “Chờ một thời gian nữa đi.” Thật ra Điền Thụy đã có kế hoạch mở một cửa hàng ở bên kia, chỉ là còn chưa công bố ra ngoài nên những người này vẫn chưa biết thôi.

Cậu định mấy hôm nữa sẽ đi xem cửa hàng.

Việc này cũng không nói trước được khi nào nên cậu cũng không cho bọn họ nói với bên ngoài.

Một lúc sau, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, bọn họ duỗi cổ nhìn ra, hóa ra là mấy khách hàng mới đến.

Bởi vì bọn họ tới chậm nên ngay cả trong nhà cũng đã ngồi kín, chỉ đành chọn món rồi vừa đứng vừa ăn.

Nghe bọn họ nói là mới từ nhà ăn quốc doanh qua đây.

“Thế nào, bên kia ăn ngon không?’

Khách hàng đang đứng ăn vội vàng nói, “Nếu ngon thì tôi còn cần đến đây sao? Nếu hôm nay không ăn chút đồ ngon để áp chế lại cái mùi vị kia thì không thể ngủ được mất, hơn nữa bên kia chỉ có thịt, không có rau củ, cũng không có bia lạnh.”

Thực khách bên cạnh nghe vậy liền cười, “May mà không đi, nếu không thật sự phí tiền.”

Khách hàng đứng ăn đồng ý, “Còn không phải sao, ngay cả rau củ bên này cũng còn ngon hơn thịt nướng bên kia.”

Người xung quanh cười ha ha: “Dựa vào lời này của anh, tôi phải gọi thêm hai xiên rau củ mới được.”

Những người khác cùng dồn dập gọi thêm mấy xâu thịt, giúp đỡ một chút,

Tại nhà ăn quốc doanh, ngày đầu tiên nướng thịt đã nháo thành như vậy, mọi người còn cho là Thương Nhân Trấn sẽ không quay trở lại nữa, Không ngờ đến hôm sau ông ta vẫn xuất hiện như thường lệ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trước khi mở quán, giám đốc vào trong phòng bếp nhìn thấy Thương Nhân Trấn thì thở phảo nhẹ nhõm, sau đó trên mặt lại mang theo mấy phần khinh bỉ.

Hai người ai cũng không giải thích câu nào, việc này coi như cho qua.

Ngày hôm qua mặc dù có một số người cảm thấy mùi vị không bằng của Điền Thụy, nhưng cũng có thể bán được hơn một trăm đồng thịt nướng.

Ngày hôm nay bọn họ còn muốn cố gắng không ngừng, đã sớm xiên xong thịt, chỉ chờ khách hàng tới ăn.

Không ngờ có thì cũng có người tới ăn thật, nhưng số lượng lại kém xa ngày hôm qua.

Mãi cho đến tận buổi tối mới bán được ba mươi lăm đồng, ngay cả tiền mua thịt cũng không đủ.

Lúc giám đốc lại đây, hắn còn chưa nói gì nhưng Thương Nhân Trấn đã nói với hai học trò, “Tôi không làm nữa, hai cậu có đi cùng tôi không?”

Hai học trò cũng mơ hồ.

Bởi vì có Thương Nhân Trấn nên bọn họ mới tới đây.

Vì muốn ở bên này học nghệ, trong nhà đã phải bỏ ra một số tiền.

Kết quả còn chưa học được cái gì, Thương Nhân Trấn đã không làm nữa.

Người thiệt thòi nhất chính là bọn hắn.

Nhớ đến những học trò khác cũng đã bị đuổi đi, nếu như bọn hắn ở lại cũng chỉ có một kết cục.

Nếu như vậy thì thà rời đi cùng Thương Nhân Trấn.

Hai người suy nghĩ một chút rồi cũng rời đi cùng ông ta.

Những đầu bếp xung quanh cũng tới khuyên.

Tuy rằng tính tình của Thương Nhân Trấn hơi kém, nhưng mà có một số món chỉ có ông ta mới biết cách làm.

Nếu như hắn rời đi, vạn nhất có lãnh đạo gọi món đó thì biết làm sao?

Giám đốc lại không quan tâm đến chuyện đó.

Con người Thương Nhân Trấn cứng đầu không dễ sai bảo, nếu như giữ ông ta lại chỉ sợ sau này lại gây ra chuyện khác.

Còn không bằng để ông ta rời đi.

Giám đốc không thèm lên tiếng giữ lại, Thương Nhân Trấn cùng mang theo hai học trò rời đi.

Đến khi ra khỏi nhà ăn quốc doanh, hai người học trò vẫn còn có chút mê man.

Thương Nhân Trấn nói với bọn họ, “Nói thật với các cậu, lãnh đạo ở một xưởng tư nhân đã liên hệ với tôi, bảo tôi thầu một nhà ăn.” Câu nói này khiến cho hai người học trò yên tâm hơn không ít.

Xưởng phó của xưởng tư nhân kia là anh em họ hàng với ông ta.

Chuyện như vậy khẳng định sẽ giúp người trong nhà một chút rồi.

Người ta còn nói bên họ còn có ý định liên hệ với Điền Thụy!

Hiện tại Thương Nhân Trấn rất nhạy cảm, ngay cả tên của Điền Thụy hắn cũng không muốn nghe chút nào.

Nếu như Điền Thụy muốn làm, vậy hắn càng phải đoạt lấy trước tiên, trút lấy cơn giận này.

Trưa nay Điền Thụy đang lấy tiền bán cơm hộp thì nhìn thấy người bên hậu cần của xưởng tư nhân trước kia, hắn cứ nhìn Điền Thụy muốn nói rồi lại thôi.

Điền Thụy vừa nhìn thấy hắn đến, trong lòng đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Cậu dẫn người đến một góc không người, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chủ nhiệm hậu cần có chút xầu hổ, “Cái này, việc này không ổn, tôi đặc biệt muốn đề cử cậu thầu nhà ăn, nhưng mà xưởng phó đã tìm được người rồi.” Dù hắn có lớn thế nào thì cũng không bằng được xưởng phó người ta được.

Điền Thụy đáp, “Tôi biết rồi, thật phiền ngài còn phải đến đây thông báo một chuyến.”

Chủ nhiệm hậu cần vẫn thường xuyên đến đây ăn đồ nướng, đương nhiên biết chuyện giữa cậu cùng Thương Nhân Trấn.

Nếu chuyện này ván đã đóng thuyền, hắn cũng có ý muốn làm thân với Điền Thụy nên đã tiết lộ chuyện Thương Nhân Trấn là người thầu nhà ăn của xưởng bọn họ.

Điền Thụy hơi kinh ngạc, “Không phải ông ta làm ở nhà ăn quốc doanh sao?”

“Đúng vậy.” Chủ nhiệm hậu cần trả lời.

Điền Thụy biểu thị đã biết, lúc này chủ nhiệm hậu cần mới rời đi.

Điền Thụy vừa muốn đi thì nhìn thấy Hắc Tiểu Bàn không biết đã đứng ở sau lưng cậu từ bao giờ.

Cậu nhìn bộ dáng hắn như muốn khóc, “Xin lỗi anh.” Hắn cảm thấy bọn họ đã gây ra chuyện cho cậu.

Điền Thụy an ủi, “Không trách các cậu.” Dù không có việc này, cửa hàng đồ nướng càng ngày càng nổi tiếng cũng sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ.

Tuy nói Thương Nhân Trấn luôn muốn nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng Điền Thụy cũng không sợ.

Hương vị của bọn họ rất tốt, lại còn mới lạ, khách quen đặc biệt nhiều.

Vừa lúc đó Bạch Mãnh lại đây báo tin, “Ông chủ, có người tìm anh!”

Điền Thụy nhìn qua, lại là một khách hàng cũ, nhìn có chút quen mắt.

Điền Thụy hỏi, “Làm sao vậy?”

Vị khách hàng quen này có ấn tượng rất tốt với Điền Thụy.

Đồ ăn nhà cậu vừa ngon lại rẻ, cũng thường xuyên biếu tặng món ăn, một chút cũng không làm bộ, luôn chào hỏi bắt chuyện với tất cả khách hàng đến đây, “Tôi là công nhân bên công đoàn của xưởng sắt thép, cửa hàng đồ nướng này của cậu thật sự khiến cho công nhân của bọn tôi thèm chết rồi.

Mỗi này đều dò hỏi xem có thể để các cậu vào nhà ăn làm hay không!”

Xưởng sắt thép chính là anh lớn trong những xưởng quốc doanh.

Những doang xưởng khác hàng năm đều thua lỗ, nhưng xưởng sắt thép của bọn họ là lại xí nghiệp hái ra tiền ở trong huyện.

Bọn họ còn có nhà trẻ, nhà tập thể cho công nhân, nhà ăn ở đơn vị.

Dựa vào những đãi ngộ như vậy cũng có thể đoán được xưởng sắt thép trâu bò đến mức nào.

Từ sau khi cửa hàng thiyj nướng nổi tiếng, công nhân xưởng bọn họ liền cử đại diện đến hỏi có thể để nhà Điền Thụy vào nhà ăn đơn vị hay không.

Bây giờ hắn đến tìm Điền Thụy cũng có nghĩa là việc này đã có cửa.

Điền Thuy bất ngờ: “A?” Cậu thực sự là muốn mở một cửa hàng ở gần xưởng sắt thép.

Nhưng hà Vũ còn chưa quay về, mỗi ngày cậu lại bận đến chân không chạm đất nên không có thời gian qua đó tìm cửa hàng.

Ý tứ của xưởng sắt thép chính là mỗi ngày cử hai đầu bếp nướng mang một ít thịt cùng rau củ qua đó nướng.

Nhà ăn của công nhân viên chỗ bọn họ rất lớn, cậu bán ở đó thì bọn họ cũng không cần cứ đến thời gian tan làm liền phải chạy vội qua chỗ này.

Điền Thụy vừa nghe nói có chuyện tốt như vậy, còn không cần trả tiền thuê gian hàng lại vừa tiện lợi cho đôi bên thì lập tức đồng ý.

Người phía công đoàn của xưởng sắ thép vừa nghe cậu đồng ý liền vội vàng nói, “Nếu được thì hôm nay đi luôn đi.” Cũng thuận tiện cho những khách hàng quen như bọn họ.

“Được.” Điền Thụy nói.

Được sự đồng ý của cậu, người trong xưởng sắt thép vô cùng vui vẻ rời đi.

Quầy bán cơm hộp nhanh chóng được thu dọn rồi quay trở về đại viện.

Điền Thụy trực tiếp chia sẽ tin tốt này cho mọi người nghe.

May mà trước đó Điền Thụy đã bồi dưỡng một loạt người có khả năng nướng đồ nên bây giờ chỉ cần chọn người đi là được.

Điền Thụy đã sớm nghe nói xưởng sắt thép bên kia có nhiều người nên cậu gọi Hắc Tiểu Bàn, Bạch Mãnh, chị Lưu, chị Thành cùng với một nhân viên giúp việc khác đi qua, trực tiếp mang theo một trăm đồng thịt xiên, năm mươi đồng rau củ đi.

Hai vợ chồng họ Trình cùng Tiểu Thất, cậu và ba sư huynh đệ khác ở lại trong cửa hàng này, tiếp tục nướng đồ ăn.

Trong lòng Điền Thụy cũng âm thầm cân nhắc phải tuyển thêm mấy người mới được.

Buổi chiều bọn họ dự định làm thêm nhiều thịt xiên hơn một chút, Vừa lúc đó liền nghe thấy cửa phòng mở, Điền Thụy ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Cậu thấy có người chuyển mười mấy túi ớt vào trong sân, còn có các loại gia vị khác nhau.

Tâm trạng Điền Thụy lập tức vui vẻ hẳn lên.

Những công nhân này sau khi chuyển gia vị xong thì lại chuyển một cái tủ lạnh cực lớn vào, dung lượng khoảng chừng 500L, lớn hơn cái tủ lạnh trước kia nhiều, ngăn giữ tươi cùng ngăn đông đều được tách riêng ra,

Điền Thụy hỏi công nhân, “Hà Vũ đâu?”

Lập tức, cậu nghe thấy một giọng nam quen thuộc, “Anh về rồi.”

Điền Thụy liếc mắt nhìn.

Hà Vũ tháo đồ xuống rồi gọi Vương Thành lái xe trở về.

Công nhân cũng rời đi theo.

Tuy rằng thần thái của Hà Vũ vẫn như trước, nhưng cả người lại mang theo chút mệt mỏi.

Hắn nói tiếp, “Về nhà!”

Điền Thụy nói một câu với người giúp việc trong nhà rồi về nhà cùng Hà Vũ.

Lúc Hà Vũ không có ở nhà Điền Thụy cũng có thể một mình chống đỡ một phương, nhưng đến khi nhìn thấy hắn về, cậu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Điền Thụy kể những chuyện xảy ra trong nhà cho Hà Vũ nghe.

Còn nói em trai Tiểu Trung của hắn gặp được một người bạn tốt, bây giờ đã thành thành viên trong biên chế của nhà họ.

Nhóc con rất ngoan ngoãn lại nghe lời, nếu như hắn thấy nhất định sẽ rất thích.

Hà Vũ mỉm cười nghe cậu nói chuyện, trong nhà cùng đại viện không cách xa nhau, năm phút đồng hồ là về đến nơi.

Bây giờ là buổi trưa, trong nhà chỉ có một mình cậu.

Hà Vũ thích sạch sẽ, hắn muốn ở trong sân tẩy rửa một chút, ở bên ngoài thật không tiện.

Điền Thụy giúp hắn cọ lưng.

Hà Vũ tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong, cả người liền nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.

Hà Vũ nói: “Trở về ngủ.” Không có Điền Thụy ở bên người hắn căn bản ngủ không được.

Bây giờ vừa nhìn thấy người, cơn buồn ngủ lập tức ập tới.

Điền Thụy nghe thấy lời hắn nói lại hiểu nhầm, “A… Vừa về đã ngủ.” Cậu vẫn còn có chuyện cần nói đấy, Hà Vũ không thể ỷ vào bộ dáng dễ nhìn mà dùng mỹ nhân kế làm lỡ chuyện kiếm tiền của cậu được.

Khóe môi Hà Vũ khẽ nhếch lên, “Em nghĩ gì thế, chỉ là ngủ thôi, không làm cái khác.”

Điền Thụy biết mình hiểu nhầm, lỗi tai có chút nóng nhưng sau đó lại mạnh miệng, “Em biết mà, nhưng ban ngày mà ngủ lain cảm thấy…” Cậu đang đi đằng trước lại bị Hà Vũ kéo một cái qua hôn một ngụm.

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Hắn mới ra ngoài có mấy ngày mà đã cảm thấy tình cảm càng sâu đậm hơn.

Nụ hôn của hắn càng ngày càng bá đạo.

Mãi đến tận khi Điền Thụy phát ra tiếng ô ô thì hắn mới chịu buông ra.

Miệng Điền Thụy bị hôn đến đỏ bừng.

Hà Vũ nhìn cậu, ánh mắt có phát sáng: “Nhớ anh rồi?”

Điền Thụy khẩu thị tâm phi nói: “Không có.”

Thấy ánh mắt Hà Vũ từ từ trở nên nguy hiểm, cậu mới ho khan một tiếng, sửa lại lời nói, “Chỉ một chút thôi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.