Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện

Chương 40: 40: Ngày Thường



Ngày hôm nay những người làm việc ở trong xưởng quốc doanh đều dáo dác nhìn xung quanh.

Tại sao lại không ngửi được mùi đồ nướng vậy?

Bình thường bị cái mùi hương này hấp dẫn khiến cho bọn họ phiền não muốn chết, hoàn toàn không còn tâm trí tàm việc, chỉ muốn nhanh chóng tan làm rồi hẹn bạn qua ăn.

Vừa ảo não vừa tốn tiền, ngày ngày giống như làm việc cho người khác vậy.

Nhưng hôm nay, đến khi hoàn toàn không ngửi được mùi hương quen thuộc thì bọn họ lại càng hoảng hơn.

“Chuyện gì thế này, hôm nay không mở hàng sao?”

“Không thể nào, hôm nay cũng không mưa mà.”

“Tôi muốn hàng ngày đều được ăn mì xào ở chỗ kia, gần đây tôi có nghiên cứu ra một cách ăn mới, tuốt một xiên thịt nướng vào, lại cho thêm chút dấm chua rồi trộn đều, ăn một miếng mì rồi lại một miếng tỏi sống, mùi thị thật sự tuyệt vời.”

“Này, cậu thật là, vốn đã thèm ăn đến hoảng mà cậu còn đổ dầu vào lửa nữa.”

Bọn họ đang trò chuyện thì nhìn thấy trưởng phòng quay lại, hắn nhìn mấy nhân viên lâu năm đang xúm vào một chỗ cười vui vẻ, một chút cũng không nghiêm túc, “Các cậu đang làm cái gì đấy?”

Mấy nhân viên lâu năm đều biết hắn cũng không thực sự tức giận, có người còn nói, “Trưởng phòng, thế nào rồi, hôm nay cửa hàng thịt nướng có mở cửa không?”

Trưởng phòng nghe thấy bọn họ đang nói đến chuyện này, cũng không kiềm được sắc mặt, “Có mở.” Vừa nãy hắn có ra ngoài liếc mắt nhìn rồi.

Người trong xưởng quốc doanh nghe vậy mới coi như yên tâm.

Chỉ còn một chút nữa là đến giờ tan làm nên mọi người cũng chuẩn bị thu dọn một chút, chờ đến giờ liền nhanh chóng chạy ra ngoài cướp chỗ, người này còn chạy nhanh hơn người kia, chỗ càng ngày càng không dễ chiếm.

Những người chạy ra ngoài đầu tiên nhanh chóng chiếm chỗ, chờ những người khác đến thì cùng nhau gọi món.

Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, thấy mỗi bàn đều có hàu nướng, vỏ hàu chất chồng như núi nhỏ, nhìn qua còn rất đồ sộ.

Họ rối rít hỏi, “Đây là cái gì?”

Tiểu Thất nghe vậy liền vội vã giải đấp nghi vấn cho bọn họ, “Cái này là hàu nướng, một con cũng hơn một cân đấy.

Thêm vào chút hỗn hợp tỏi vào, ăn rất thơm.

Một đồng một con.

Còn có loại hấp, cái nào cũng đảm bảo tươi mới.

Năm con một đồng, nhỏ hơn loại nướng một chút.

Nhưng đều rất ngon.”

“Ồ.” Thảo nào hôm nay không ngửi thấy mùi đồ nướng nồng như mọi hôm, hóa ra có năm cái bếp nướng thì bốn con đều đang nướng hàu rồi, chỉ còn một bếp đang nướng thịt.

Không bao lâu, đồng nghiệp trong xưởng tan làm lại đây, những người này lại vội vàng giới thiệu cho bạn bè về hàu sống một hồi.

“Cho một đĩa hấp.” Trước tiên nếm thử mùi vị một chút, món này đắt như vậy, vạn nhất không thích thì sao?

Tiểu Thấy vội vàng bưng lên một đĩa.

Hàu hấp dù nhỏ hơn nhưng mỗi con đều mập mạp đầy thịt, chỉ cần dùng đũa đẩy một chút là tách được phần thịt ra.

Thịt hàu béo múp nhúng vào phần nước sốt ở giữa đĩa.

Nước chấm không chỉ có nước tương mà còn cho thêm cả dấm, ớt, đậu phộng giã nhỏ, ngò gai và tỏi băm, lại một chút đường để tạo vị ngọt.

Chỗ tốt của hấp chính là giữ được hương vị tươi mới vốn có của hải sản nhất.

Phần thịt hàu vừa cho vào miệng, mùi vị lập tức tràn ngập khắp miệng.

Ăn một miếng lại muốn ăn tiếp miếng thứ hai.

Nhìn sang bàn bên cạnh, cũng không phải là dùng đĩa đựng mà là dùng hẳn chậu, ăn như vậy mới đã nghiền.

Bàn kia càng thích ăn hàu nướng hơn, ngay cả thịt cũng không gọi nữa, nhìn bộ dáng của bọn họ giống như muốn ăn hàu nướng đến no.

Bọn họ đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, “Lại thêm một đĩa hàu hấp, à không, hai đĩa đi.

Nướng cũng cho hai phần.”

Những bàn khác cũng dồn dập gọi thêm.

Món đồ này không có xương như cá, cũng không cần phải lột xác như tôm, chỉ cần dùng đũa gắp là có thể ăn được phần thịt.

Sau khi ăn mấy con hấp thì càng ngày càng mong đợi hàu nướng.

Thời gian chờ hàu nướng lâu hơn chút.

Nước từ thịt hàu chảy ra ăn rất ngon, hơn nữa có thêm hỗn hợp tỏi cùng rau thơm trộn đều, ăn một miếng liền đặc biệt thỏa mãn.

Vỏ hàu to gần bằng bàn tay hắn, phần thịt bên trong cũng rất béo.

Có người nhìn Điền Thụy khen ngợi, “Món này thật ngon, các cậu thật sự nghĩ ra được nhiều món mới.” Những khách hàng quen như bọn họ mỗi ngày đều đến đây ăn cũng không ngán chút nào, thậm chí còn luôn mong chờ xem hôm nay bên này có nghĩ ra được món mới nào không.

Điền Thụy vẫn chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng.

Điền Thụy tiếp lời, “Cũng chỉ có hai ngày nay thôi, lần nhập hàu nướng này chỉ là tình cờ gặp phải, người ta căn bản không bán ở chỗ này.”

Những người khác vừa nhìn thấy Điền Thụy liền lắng tai nghe bọn họ nói chuyện với nhau, vừa nghe nói món hàu này thế mà lại không phải mỗi ngày đều có, ăn lần này, không biết đến khi nào mới được ăn nữa.

Bọn họ căn bản không quan tâm đến giá cả nữa, nếu đã hiếm khi được ăn thì lần này phải ăn đến sảng khoái mới thôi.

Lần này Điền Thụy cũng chỉ lấy hàu ra bán thử xem thế nào thôi, dù còn thừa thì cậu cũng có thể chế thành dầu hào.

Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của mọi người mới phát hiện khả năng tiếp nhận của người nơi đây phi thường cao.

Vốn theo kế hoạch của cậu, số hàu này có thể bán được ba, bốn ngày, nhưng bây giờ nhìn lại, nhiều nhất cũng chỉ được hai ngày thôi.

Hai anh em bán hàu cả chiều đều ở trong nhà nghỉ cũng cảm thấy tẻ nhạt nên muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Từ xa bọn họ đã ngửi được mùi đồ nướng xa lạ.

Quán thịt nướng của Điền Thụy khiến cho rất nhiều người đều bị thu hút, càng khỏi nói đến hai anh em trước kia chưa từng được ăn.

Chiều nay bọn họ đã ăn một cái bánh mì lớn rồi, nhưng lúc này lại có chút đói bụng.

Sau đó người em kinh ngạc hô lên, “Anh, kia không phải là hàu sống sao?” Hai người bọn họ tuy bán thứ này nhưng bản thân lại chưa từng được ăn.

Giờ đã bán hết hàng hóa nên cả người cũng thoải mái hơn, “Chúng ta cũng qua ăn một bữa được không?”

Người anh gật đầu đồng ý.

Những người chuyên chạy xe buôn bán như bọn họ đều vô cùng cực khổ, bình thường ăn uống cũng linh tinh không chú ý nhiều.

Hôm nay bọn họ khá may mắn, lúc đi vào vừa hay có một bàn mới ăn xong, bọn họ vội vã đi qua ngồi.

Chờ đến khi nhân viên phục vụ tới thu dọn bàn ăn, những người khác đã chậm hơn bọn họ một bước, chỉ có thể tiếp tục chờ.

Đến khi người em hỏi giá cả liền có chút khiếp sợ.

Tuy rằng món chính cùng thịt xiên không đắt, nhưng hàu thế mà lại một đồng một con.

Hàu nướng với tỏi băm là hấp dẫn nhất, hương thơm bay ra khắp phía.

Món đồ ở trong tay bọn họ vốn không đáng tiền, thế mà khi vào tay người khác lại biến hóa đến như vậy.

Anh trai nói, “Cho bốn xâu thịt, hai xiên rau củ, lại thêm hai bát mì xào, một hàu nướng.” Cho em hắn nếm thử món mới, còn hắn cũng không cần.

Nhân viên ghi sổ liền báo giá, “Tổng cộng bốn đồng.”

Người anh vội lấy tiền ra trả, một lúc sau hàu nướng đã được đưa lên trước.

Nhân viên phục vụ còn nói thêm, “Tôi đã bảo đầu bếp cắt đôi phần thịt rồi, hai người các ngài đều có thể ăn.” Một con cũng được tầm một cân, không phải ai cũng cam lòng ăn nguyên một con, cũng không ít người yêu cầu cắt đôi thịt hàu.

Người anh gật đầu, không ngời người ở huyện thành nhỏ này lại chu đáo như vậy.

Bọn họ cũng học những người khác, để hỗn hợp tỏi lên phần thịt rồi cho vào miệng.

Hai anh em họ đều biết đây là món ngon, nhưng đến khi mùi vị tươi mới truyền đến từ đầu lưỡi vẫn có chút ngây người.

Lần đầu tiên họ cảm thấy được mị lực của vật này, ăn ngon đến mức hận không thể nuốt luôn lưỡi mình.

Người em nói, “Anh, lần sau chúng ta tự mình làm một chút.” Hàu giống ở trong tay bọn họ rất rẻ, chỉ là không biết có thể làm ra được mùi vị như này hay không.

Khó trách người xung quanh đều ăn đến say sưa như vậy.

Mà Điền Thụy lại càng khiến cho bọn họ bội phục hơn.

Ban đầu, rất nhiều người đều không biết đây là món đồ gì, cậu ta lại chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra, lại còn làm ra món ăn ngon như vậy, thật sự rất tuyệt.

Chỉ nguyên một con hàu nướng đã khiến cho hai anh em bọn bọ cảm khái vạn phần, đến khi thịt nướng được mang lên thì càng không cần nhiều lời, ăn đến miệng đầy thơm ngọt.

Ngay cả dầu ăn trên miệng cũng không kịp lau đã nhanh chóng cầm lên ăn tiếp.

Ngay cả rau củ nướng cũng ăn ngon.

Lúc đầu hai người bọn họ chỉ cắn một miếng nếm thử, không ngờ lại chấn động không thôi.

Những thức ăn này đều là mấy loại rau củ tầm thường, thế mà khi nướng xong lại có mùi vị như vậy.

Cuối cùng là mì xào cà chua, bọn họ cũng học theo bàn bên cạnh trộn thêm chút dấm chua, từng miếng từng miếng ăn hết.

Ngoại trừ mấy miếng ớt thì ngay cả một cọng rau dưa bọn họ cũng đều ăn sạch.

Lúc bọn họ đến cũng không muộn, chờ đến khi ăn xong lập tức có người tiến lại chiếm luôn bàn bọn họ vừa ngồi xong.

Người em nói, “Anh, chỗ này thật là tốt.” Nếu như chỗ bọn hắn cũng mở một quán thịt như vậy, hắn cũng sẽ đến ăn mỗi ngày.

Lúc hắn vận chuyển hàng hóa, thỉnh thoảng cũng sẽ ghé vào một số tiệm cơm dùng bữa, có lúc còn tốn nhiều tiền hơn hôm nay nhưng cũng chưa chắc ngon hơn chỗ này.

Bởi vì tốn ít tiền nên người anh cũng cao hứng, tuy em trai hắn ăn không đã nhưng cũng hiểu chuyện mà không gọi thêm.

Nếu như thỉnh thoảng đến ăn còn được, nhưng bảo hắn mỗi ngày đều ăn thì có chút không chịu nổi.

Nhưng mà hắn còn nghe người khác nói, cửa hàng này không chỉ bán buổi tối, còn có bữa sáng cùng cơm hộp buổi trưa đều ăn rất ngon.

Bọn họ vừa muốn đi liền bị Điền Thụy gọi lại.

Trưa nay hai anh em còn không biết cậu là ai, nhưng hiện tại trong lòng lại kính trọng cậu không thôi.

Nghe nói mấy món đặc sắc trong cửa hàng đều là do cậu nghiên cứu ra.

Còn trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh lớn như thế.

Điền Thụy đã nhìn thấy hai người bọn họ từ ban nãy nhưng người sau bếp lại gọi cậu đến giúp đỡ.

Hiện nay tất cả nhân viên đều đang cạy vỏ hàu, bận rộn đến tối mắt tối mũi.

Khó khăn lắm cậu mới bớt chút thời gian ra ngoài thế mà lại thấy hai anh em họ xuýt nữa đã đi mất.

Cậu vội vã gọi người lại, “Đến chỗ tối ăn cảm giác thế nào?” Vốn cậu còn muốn tặng thêm ít thịt nướng nhưng mà bận quá nên cũng không làm được.

Người em khen ngợi thật lòng: “Ăn quá ngon.

Lúc nãy tôi còn nói với anh là đáng tiếc không ở huyện này.”

Điền Thụy cười, “Các anh thích ăn là được rồi.

Hôm nay không kịp, ngày mai các anh đừng mua đồ ăn sáng, tôi mời hai người ăn.”

Hai anh em mừng rỡ, “Vậy làm phiền cậu quá.”

Điền Thụy cười nói, “Có đáng là bao chứ.” Sau đó cậu nói tiếp, “Hai người cũng thấy đó, khách hàng của chúng tôi rất thích hàu sống, mấy hôm nữa các anh có thể chuyển thêm một xe đến được không?” Chỉ ăn một lần, không nói đến các thực khách còn chưa hết mới lạ, ngay cả cậu cũng chưa ăn đã.

Người anh hơi nhíu mày, có chút kích động.

Hắn vốn tưởng xe đi được nửa đường đã hỏng là điềm xấu, không ngờ đây chính là vận mệnh của hắn.

Hiện nay có Điền Thụy đặt hàng, hắn nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hắn cố gắng giữ điềm tĩnh: “Đương nhiên là có thể, nhưng mà không thể bán giá này cho cậu được.

Lần này là chuyện không ngờ tới, chúng tôi căn bản không kiếm được đồng nào!”

Điền Thụy đồng ý, “Lần sau tôi không muốn con lớn, chỉ cần to khoảng lòng bàn tay là được.

Anh tính bao nhiêu tiền?” Hôm nay bọn họ nướng loại hàu to, tốn nhiều thời gian hơn lại còn đắt hơn loại bình thường.

Người anh suy nghĩ một chút rồi nói, “Nếu như đều to bằng bàn tay thì giá tôi nhập vào đã là một hào, lộ phí dọc đường cũng tầm một hào ba xu, tôi lấy lời ít thì khi bán cho cậu cũng phải một hào năm.” Hắn là người thật thà, ngay cả tiền vốn cũng nói ra hết, chỉ lo không minh bạch khiến người khác lầm tưởng hắn kiếm lời nhiều lắm.

Điền Thụy đáp, “Được, tôi cũng muốn hai ngàn cân, nhưng mà, nửa tháng sau hãy đến.” Lần này đủ cho bọn họ ăn hôm nay và mai rồi, cũng cần phải để cho túi tiền của khách hàng nghỉ ngơi một hồi đã.

Người anh vui vẻ đồng ý.

Điền Thụy nói tiếp, “Anh đi một chuyến, nếu như có những loại hải sản tươi ngon khác, anh cũng có thể mang một thùng về cho tôi.

Khi đó tôi sẽ trả tiền cho anh.” Huyện thành nhỏ này của họ đừng nói là biển, ngay cả sông cũng không có lấy một dòng, ngoại trừ rong biển, nếu muốn ăn hải sản khác thì cũng phải nghĩ cách mới kiếm được.

Hai anh em lập tức đồng ý.

Điền Thụy lại nhiệt tình mời hai người ngày mai qua đây ăn sáng.

Sau khi hẹn xong thời gian thì hai người mới rời đi.

Điền Thụy lại bắt đầu bận rộn.

Chờ đến khi về nhà, Điền Thụy tắm rửa sạch sẽ rồi sang phòng nhóc con nhìn qua một chút.

Tiểu Điềm đã ngủ rồi, nhưng trong phòng của Tiểu Trung lại xuất hiện thêm một bé con tầm tuổi của nhóc.

Hai đứa vẫn còn đang vui vẻ chơi đùa.

Thấy Điền Thụy, đứa nhỏ xa lạ kia có chút sốt sắng.

Buổi tối lúc Điền Thụy dọn dẹp xong cũng đã hơn chín giờ, toàn bộ phố lớn đều yên tĩnh, không còn mấy nhà sáng đèn.

Thấy trong phòng nhiều thêm một đứa nhỏ, Điền Thụy sợ hết hồn.

Đứa nhỏ xa lạ không dám nói lời nào, Điền Thụy có chút đau đầu.

Cậu biết nhóc con nhà mình không dám ngủ một mình, nhưng cũng không thể lừa gạt đứa nhỏ khác về ngủ cùng được, “Nếu nhóc muốn tới nhà chúng ta cũng được, nhưng đã nói với người nhà chưa?”

Tiểu Trung: “A?”

Điền Thụy nhìn một chút, trên người nhóc con này mặc một bộ quần áo cũ nát, trong lòng mềm nhũn, “Đến cùng là có chuyện gì?”

Đứa nhỏ xa lạ lén nhìn Điền Thụy một cái, “Tiểu Trung nói cậu ấy không dám ngủ một mình, bảo em đến ngủ cùng.

Cha em đã ra ngài uống rượu rồi, trong nhà chỉ có một mình em thôi.

Điền Thụy vuốt mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, hỏi: “Vậy mẹ em đâu rồi?”

“Chết rồi ạ.”

Điền Thụy hỏi tiếp: “Ba em thường hay đi uống rượu sao? Trong nhà còn có những người khác không?”

Đứa nhỏ trả lời, “Trong nhà không còn người nào khác.” Hỏi thì mới biết, nhóc con cùng ba sống nương tựa lẫn nhau.

Nhưng ba nhóc lại là một con sâu rượu.

Hàng xóm xung quanh đều biết tình huống của nhà nhóc, bình thường đến giờ ăn cơm đều sẽ gọi nhóc đến ăn cùng.

Hoặc là khi nào trong nhà có tiền thì nhóc con có thể cầm ra ngoài mua bánh quy ăn, ban ngày thì đi học ở nhà trẻ.

Điền Thụy hỏi, “Em tên là gì?”

Đứa nhỏ xa lạ trả lời, “Em tên là Vi Vân Phi, ca ca có thể gọi em là Tiểu Phi.”

Tiểu Trung lén mang bạn thân về nhà, nhóc con cũng biết mình phạm lỗi nhưng lại chỉ sợ Điền Thụy đưa bạn tốt của mình đi, vội nói, “Cậu ấy là bạn tốt của em, em có thể mời cậu ấy đến nhà mình ở hay không?”

Điền Thụy nói, “Đương nhiên có thể, sau này hai đứa cùng chơi chung với nhau nhé.

Thế như Tiểu Phi nếu muốn ra ngoài phải để lại một tờ giấy, đừng để cho khi ba ba về nhà không nhìn thấy em lại lo lắng.” Thấy trời đã tối muộn, cậu hỏi, “Tiểu Phi ăn tốt chưa?”

Nhóc con lắc đầu, Tiểu Trung lên tiếng luôn, “Tớ lấy bánh gạo nếp tớ thích ăn nhất cho cậu ăn.”

Điền Thụy nói, “Để anh làm cơm rang cho hai đứa ăn.” Trong nhà còn cơm thừa, lại có trứng gà, dưa muối, tốt hơn là cả ngày đều ăn đồ ăn vặt.

Tiểu Phi từ nhỏ đã thường xuyên ăn cơm bên ngoài, “Ca ca, em không đói bụng.” Nhóc chỉ sợ gây phiền phức cho cậu.

Nhưng đúng lúc này, bụng nhỏ lại lên tiếng phản đối nhóc, ùng ục ùng ục vang lên.

Điền Thụy xoa đầu nhóc, “Bé ngoan.” Nói xong cậu liền sang nhà bếp rang cơm cho hai đứa nhỏ.

Cơm thừa cùng trứng gà đều có sẵn, một nồi cơm rang nhanh chóng ra lò.

Điền Thụy múc hai bát nhỏ, lại bỏ thêm củ cải muối, cầm tới.

Trong phòng của Tiểu Trung có một cái bàn đất nhỏ, chỉ cần dựng lên là hai đứa nhỏ có thể ăn luôn ở trong phòng.

Tiểu Trung đã ăn cơm tối, nhưng nhóc thấy người khác ăn lại cảm thấy thèm nên cũng ăn cùng.

Trứng gà được trộn đều vào từng hạt cơm, lại cho thêm chút nước tương tạo mùi vị, hai nhóc con ăn đến ngon miệng.

Điền Thụy lại lấy ra hai bình nước cam.

Loại đồ uống này có vị chua chua ngọt ngọt, trẻ con đều rất thích uống.

Ăn uống xong, hai đứa nhỏ liền khôi phục tinh thần.

Tiểu Trung trượng nghĩa nói, “Hôm nay anh trai không về nhà, hay là Thụy ca ca ngủ cùng bọn em đi?”

“Không được, hai đứa ở trong phòng đừng có chơi nữa, đi ngủ luôn đi.” Điền Thụy từ chối.

Sau khi Điền Thụy rời đi, hai nhóc chon cởi quần áo ngoài rồi chui vào trong cùng một cái chăn.

Trong màn đêm, tiếng Tiểu Phi vang lên, “Thụy ca ca đối với cậu thật tốt.” Tiểu Phi vô cùng hâm mộ.

Trời muộn như vậy mà còn vào bếp nấu cơm ngọn như vậy.

Đây là món ngon nhất mà Tiểu Phi từng ăn, ngay cả một hạt gạo cũng không để sót lại.

Tiểu Trung thấy bạn thân khen Thụy ca ca của mình, nhóc còn vui hơn khi bản thân được khen, “Đương nhiên.

Ca ca rất tốt, trước kia còn kể chuyện xưa cho tớ cùng chị gái, cậu đã từng nghe Tây Du Ký chưa? Trước kia chúng tới còn cùng nhau chơi ném bao cát đấy.

Thụy ca ca nói sẽ làm một cái xích đu ở ngoài sân, sau này chúng ta cùng nhau chơi đùa.”

Tiểu Phi kinh hỉ, “Có thật không?”

Tiểu Trung khẳng định, “Đương nhiên thật.” Dừng một chút, nhóc con lại học bộ dáng của người lớn, “Dù sao chúng ta cũng là anh em tốt mà.”

Sáng hôm sau, Điền Thụy ở nhà làm một đĩa bánh.

Hai đứa nhỏ vừa mới rời giường đã ngửi được mùi thơm truyền đến.

Hai nhóc con nhanh chóng chạy về phía phòng bếp.

Điền Thụy tính giờ mà làm, khi hai đứa nhỏ rời giường thì bánh mới được làm xong khoảng năm phút trước, có thể ăn cùng cháo cùng chao.

Tiểu Trung mở miệng, “Thật là đói.”

Điền Thụy dặn dò, “Cùng Tiểu Phi đi rửa tay trước đi.” Sau đó sủng nịnh lắc lắc đầu.

Đêm qua hai nhóc con này đã ăn qua một bữa, thế mà sáng nay vẫn còn đói bụng như thế.

“Thụy ca ca.” m thanh mềm mại truyền đến.

Điền Thụy cười: “Chào Tiểu Điềm nhé.” Sau đó nói với Hà Điềm, “Còn lại một chai nước ngot, Tiểu Trung đã uống rồi, cái này là để lại cho em đó.

Nhanh chóng rửa tay ăn sáng đi.”

Từ khi Hà Điềm đi học đã chững chạc hơn không ít, không còn quậy giống như đứa em nhỏ hơn hai tuổi kia nữa.

Điền Thụy đã lâu không tự mình nấu bữa sáng cho hai đứa nhỏ, trước kia đều là làm ở nhà lớn bên kia rồi tiện thể lấy một ít cho bọn họ.

Mấy đứa nhỏ lâu rồi mới được ăn cơm Điền Thụy làm, đều vô cùng vui vẻ.

Không lâu sau Tiểu Trung cùng bạn tốt của nhóc là Tiểu Phi đã rửa tay xong, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bọn họ bắt đầu ăn cơm.

Mấy chiếc bành mà Điền Thụy đặc biệt làm cho bọn nhỏ đều ăn rất ngon.

Mấy đứa nhỏ đều ăn rất vui vẻ.

Nhà bọn họ khi ăn cơm cũng không có nhiều quy củ, Điền Thụy vừa ăn vừa hỏi Tiểu Điềm, “Ở trường có ai bắt nạt em không? Nếu như có nhất định phải nói với ca ca nhé.”

“Không có ạ, thầy cô cùng bạn bè đều rất yêu thích em.” Hà Điềm nói.

Bộ dáng của nhóc dễ nhìn, lại ăn mặc tinh xảo, rất nhiều bạn nhỏ đều thích chơi cùng nhóc.

Điền Thụy yên tâm, “Vậy thì tốt rồi.” Ăn xong bữa sáng, cậu liền đưa ba đứa nhỏ đi học.

Cậu đến trường của Hà Điềm trước, nhóc học tiểu học cần phải chuẩn bị bài nên cần đi sớm hơn một chút, hai đứa nhỏ mới đi nhà trẻ nên không có nhiều hạn chế như vậy.

Điền Thụy nói với hai đứa nhỏ, “Sau khi Tiểu Phi tan học thì phải về nhà trước xem ba ba đã về nhà chưa nhé.

Nếu như chưa về thì nói với hàng xóm một tiếng rồi mới đi, hiểu chưa?”

Tiểu Phi gật đầu lia lịa, đến cửa nhà trẻ, Điền Thụy xoa xoa đầu nhóc con, hai má Tiểu Trung đỏ lên, Tiểu Phi nhìn mà có chút hâm mộ, ánh mắt nhìn Điền Thụy mang theo mong đợi.

Điền Thụy cũng thuận theo xoa xoa đầu nhóc mấy cái.

Tiểu Phi lập tức vui vẻ, hai đứa nhỏ bây giờ mới cùng nhau đi vào nhà trẻ.

Sau khi Điền Thụy đưa hai đứa nhỏ đi học xong thì ra luôn cửa hàng.

Hôm nay vẫn có rất nhiều người đến ăn sáng, thế nhưng bầu không khí ở đây lại có chút kỳ quái.

Đặc biệt là Bạch Mãnh, vẫn luôn cau mày, trong lòng như cất giấu chuyện phiền muộn.

Có khách hàng gọi hắn nhưng hắn cũng không phản ứng lại.

Điền Thụy kéo Tiểu Thất lại hỏi, “Bạch Mãnh sao vậy?”

Tiểu Thất nói, “Sáng hôm nay sư phụ của bọn em tìm đến, nói là muốn cho mọi người quay lại giúp ông ta.

Lúc đấy mới mở hàng nên mọi người rất bận, ông ta đứng đấy mắng Bạch Mãnh một trận, nói anh ấy là bạch nhãn lang, trước đây đều là phí công đối xử tốt với anh ấy.” Thật sự bắt cóc đạo đức.

Cửa hàng đồ nướng càng ngày càng nổi tiếng trong huyện, là cửa hàng độc nhất, vượt qua cả tên tuổi của nhà ăn quốc doanh.

Có không ít người hâm mộ không thôi, trong đó có cả Thương Nhân Trấn.

Hiện tại nhà ăn quốc doanh đã không được như xưa, hắn muốn bảo vệ địa vị bếp trưởng của mình thì phải nghĩ cách khiến cho việc làm ăn tốt lên.

Dù sao nhà ăn quốc doanh đã mở nhiều năm, cũng có uy vọng nhất định ở trong huyện.

Hắn cũng muốn làm đồ nướng cạnh tranh với Điền Thụy, lập tức nhớ tới đám đồ đệ này.

Nếu như gọi bọn chúng trở về, cửa hàng của Điền Thụy khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, mà hắn lại có thêm người giúp đỡ, đây chính là một hòn đá trúng hai con chim.

Đãi ngộ lần này chính là đầu bếp chứ không phải là phụ, thậm chí hắn còn nói muốn dạy bọn họ những món ăn sở trường của mình rồi.

Trước kia Hắc Tiểu Bàn học việc sáu năm mà còn không học được gì, hiện tại chịu dạy tay nghề cho bọn họ với Thương Nhân Trấn mà nói đã vô cùng có thành ý.

Điền Thụy biết được chuyện này liền hỏi Bạch Mãnh, “Cậu nghĩ thế nào?”

Bạch Mãnh vừa nghe thấy thì giật mình, biết Điền Thụy hỏi như vậy nghĩa là cậu đã biết chuyện rồi, “Chúng em không muốn quay về.” Trước kia ở bên cạnh ông ta sáu năm cũng không có ngày nào tốt.

Bây giờ vừa có anh em ở bên cạnh lại vừa có thể kiếm tiền, cảm giác thật sự thỏa mãn.

Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ bọn họ là thầy trò đã từng quỳ xuống bái lạy, tuy rằng Thương Nhân Trấn không dạy hắn cái gì, nhưng dù sao người ta cũng là sư phụ của hắn, về phía đạo đức đã đứng ở cửa trên, khi đối mặt với ông ta, bọn hắn hiển nhiên đã thấp hơn một cái đầu.

Nhìn bộ dáng cao cao tại thượng chỉ trích bọn họ của ông ta, hắn vô cùng buồn bực.

Điền Thụy nói, “Cái này có gì đâu.

Nếu như ông ta có thể bắt cóc đạo đức các cậu, vậy thì các cậu cũng có thể làm như vậy.” Quầy ăn vặt chính là nơi tin tức linh động nhất.

Bạch Mãnh là một người thông minh, rất nhanh liền hiểu được câu nói này của cậu, mắt hắn sáng lên, “Em biết làm thế nào rồi.”

Chưa đến một ngày, những chuyện xấu Thương Nhân Trấn từng làm đều đã bị nửa cái huyện nhỏ này truyền tai nhau.

Những tin đồn đều là sự thật, mấy năm nay ở bên cạnh ông ta cũng không học được cái gì cả, lại còn phải gọi ông ta một tiếng sư phụ.

Khó khăn lắm mới học được tay về từ bên ngoài, ông ta lại còn muốn phá hoại.

Đây không phải là điển hình của việc không nhìn nổi người khác sống tốt hay sao?

Thương Nhân Trấn vẫn còn mang danh đại sư phụ đây, thậm chí còn muốn khiến cho mấy tên nghiệt đồ kia quỳ xuống xin lỗi.

Kết quả chuyện lại không như mong muốn của hắn, chờ đến khi hắn nghe được mấy lời đồn đãi kia, thiếu chút nữa liền tức điên, “Nới nhăng nói cuội…” Thảo nào hôm nay ánh mắt đồng nghiệp nhìn hắn đều có chút kỳ quái..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.