Ban đầu công ty đầu tư mạo hiểm Jinli vì kiếm một bù nhìn nên mới để Jame tới làm giám đốc chi nhánh công ty khu vực Châu Á, công ty vốn không hy vọng hắn cống hiến gì cho công ty, chỉ hy vọng lúc công ty Huệ Tân cần thì hắn sẽ ra mặt nói rõ công ty Huệ Tân là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài để đỡ bị một ít ngành chức năng Trung Quốc gây khó dễ. Nhưng hôm nay nuôi con chó cắn chủ thì giữ lại làm gì chứ?
Jame nghe điện thoại xong tay run run, hắn làm rơi điện thoại của Hứa Lập xuống đất. Tiếng rơi vang vọng trong sảnh khiến mọi người hoảng sợ. Có mấy người bàn tán không biết nói về Jame hay là nói về Hứa Lập.
Hứa Lập mặt không chút thay đổi đi tới vỗ Jame tỉnh lại, hắn chỉ vào điện thoại rơi vỡ trên mặt đất:
– Jame, tôi sẽ yêu cầu chủ tịch công ty anh trong tiền lương trả anh trừ đi tiền mua chiếc điện thoại này.
Nói xong Hứa Lập chỉ nhặt chiếc sim rồi không để ý tới Jame nữa, hắn gọi Thôi Lâm rời đi.
Biến cố bất ngờ này khiến Tề tỷ há hốc mồm, cô vốn nghĩ mời Tiếu Lợi Phi và Khang thiếu ra là có thể dọa Hàn Tắc, ai nghĩ Hàn Tắc bị dọa nhưng Jame lại không chịu bỏ qua. Cuối cùng người mà mình xem nhẹ là Hứa Lập lại ra mặt, chỉ gọi một cuộc điện đã khiến người nước ngoài mà Hàn Tắc nịnh bợ phải thất nghiệp? Tên Hứa Lập này có thân phận gì mà có quyền lực lớn đến thế?
Chứng kiến Hứa Lập mang theo Thôi Lâm đi, Xảo tỷ cẩn thận đi theo Thôi Lâm. Tiếu Lợi Phi trừng mắt nhìn Hàn Tắc và Jame rồi cũng đi theo. Đám người Khang thiếu nhìn nhau và thấy vẻ khó hiểu trong mắt nhau, xem ra không chỉ mình đánh giá sai về Hứa Lập, những người khác cũng thế. Bảo sao Tiếu Lợi Phi bình thường rất kiêu căng, mắt cao hơn trán mà lại coi một chủ nhiệm văn phòng đại diện tỉnh làm huynh đệ, trong này nhất định có nguyên nhân. Sau này phải quan hệ tốt với tên Hứa Lập mới được. Người gọi một cuộc điện thoại khiến giám đốc chi nhánh một công ty có số vốn tới chục tỷ đô mất việc thì có thể thấy sức ảnh hưởng của Hứa Lập với công ty này. Nếu có thể có quan hệ với công ty khổng lồ này thì cơ hội phát tài còn ít sao? Ở trên đơi có ai ngại nhiều tiền chứ?
Thấy mấy người Hứa Lập đã đi, Hàn Tắc cũng xanh mặt. đám người Tiếu Lợi Phi mình không thể chọc vào, về phần Hứa Lập kia thì Hàn Tắc càng sợ. Hắn nhìn thoáng qua Jame đứng đấy thầm mắng một tiếng, mình tưởng kiếm được tài thần ai ngờ lại là ôn thần. Vừa nãy Hứa Lập gọi điện thoại, Hàn Tắc cũng nghe được là Jame đã bị đuổi việc. Hàn Tắc đương nhiên không muốn lãng phí thời gian với đối phương nữa. Hàn Tắc cũng không dám ở lại Hạ Phỉ hội quán vì sợ đám người Tiếu Lợi Phi trút giận vào mình thì mình chết như thế nào cũng không rõ. Hàn Tắc không gọi Jame mà một mình rời đi.
Tề tỷ thấy nhân vật chính đã đi chỉ còn lại Jame đang ngẩn ra ở đó, ả lớn tiếng nói với bảo vệ và nhân viên phục vụ xung quanh:
– Tản đi, về làm việc đi.
Bảo vệ và nhân viên phục vụ thoáng cái đi hết sạch.
Tề tỷ lại đi tới trước mặt Jame:
– Tiên sinh, anh muốn ở lại đây ăn cơm hay là?
Jame tỉnh lại nhưng ánh mắt vẫn hơi đờ đẫn, hắn không ngừng lẩm bẩm nói:
– Tôi muốn lập tức về Mỹ gặp chủ tịch. Bọn họ không thể đối với tôi như vậy, không thể đuổi việc tôi.
Nói xong hắn định tìm Hàn Tắc nhưng phát hiện Hàn Tắc đã sớm chạy. Hắn túm lấy Tề tỷ nói:
– Mau phái xe đưa tôi ra sân bay, tôi muốn lập tức quay về nước Mỹ.
Tề tỷ thầm hận Hàn Tắc không biết điều ném Jame lại đây. Chẳng qua ở quanh đây không thể bắt được taxi, Tề tỷ đành bảo một bảo vệ lái xe đưa Jame về nội thành. Chẳng qua trước khi đi cô còn dặn bảo vệ này chỉ cần đưa Jame tới nội thành là được, không cần đưa tới sân bay cho phí tiền xăng.
Đuổi Jame đi, Tề tỷ lập tức báo cáo tình hình với tổng giám đốc. Dù sao đám người Tiếu Lợi Phi cũng là người có thân phận, đừng nói là mình, ngay cả tổng giám đốc cũng không muốn dễ dàng có xung đột với bọn họ. Càng huống chi đột nhiên xuất hiện tên Hứa Lập kia, tuy tên tuổi không nổi nhưng có thể ảnh hưởng tới một công ty khổng lồ như thế kia thì có thể là người bình thường ư?
Hứa Lập xử lý xong Jame liền dẫn Tiếu Lợi Phi và Thôi Lâm về lại Thưởng phương hiên. Sau khi vào cửa hắn phát hiện Xảo tỷ cũng đi theo, Hứa Lập không nói gì mà bảo nhân viên phục vụ lấy bàn cho Thôi Lâm. Thôi Lâm ngồi đây ăn cơm với mọi người.
Hứa Lập chưa ngồi xuống thì ba người Khang thiếu đã đi vào. Khang thiếu vừa vào đã lớn tiếng nói:
– Hứa Lập, cậu làm rất hay. Nhìn vẻ mặt tên Jame kia đúng là hả giận. Nào, tôi mời cậu một chén.
Hứa Lập cười nói:
– Không có gì, bây giờ không phải như trước, đây là địa bàn của chúng ta thì hắn có thể làm gì được chứ? Các vị không trách vì việc của tôi làm mình mất hứng là được rồi.
Lương thiếu híp mắt nói:
– Đâu có, đây là làm chúng tôi thêm hứng thú mới đúng, nào, tôi cũng mời cậu một chén.
Hồng thiếu mặc dù không mở miệng nhưng cũng giơ chén lên, mọi người cùng cạn.
Lúc này không tự nhiên nhất chính là Thôi Lâm. Chuyện do mình gây ra, lại nhìn nữ nhân viên tiếp năm người ở đây ngoài Tương Vân ngồi bên Tiếu Lợi Phi ra thì những người khác đều kém Xảo tỷ môt bậc, ngay cả mỹ nữ ngồi cạnh Hứa Lập cũng kém Xảo tỷ. Thôi Lâm nhìn Xảo tỷ ra hiệu cô sang ngồi bên Hứa Lập nhưng hắn lại không thể nói thành lời. Dù sao hắn chưa tới đây bao giờ nên không thể coi nữ nhân viên như đồ để tặng người.
Xảo tỷ rất thông minh, không chờ Thôi Lâm nói chuyện đã hiểu ý của hắn. Trong lòng cô rất cảm kích Thôi Lâm đã tôn trọng mình, cô cũng hiểu nỗi khó xử của Thôi Lâm. Hơn nữa chuyện cũng có nguyên nhân từ cô mà ra, nếu cô không ra mặt là có lỗi với Thôi Lâm.
Xảo tỷ chỉnh quần áo đứng lên nói:
– Tiểu nữ xin chào các vị. Cảm ơn các vị thiếu gia đã giải cứu em, em không có gì báo đáp đành lấy chén rượu chúc các vị sức khỏe, quyền thế…
Nói xong Xảo tỷ bưng chén lên phân biệt mời từng người. Xảo tỷ mời rượu có ai là không nể mặt cô cơ chứ. Xảo tỷ đây là thay mặt Thôi Lâm mời mọi người uống, cho Xảo tỷ mặt mũi là cho Hứa Lập mặt mũi.