Trọng Sinh Vi Quan

Chương 613: Công dân Mỹ



Tề tỷ nghe vậy là hiểu được chuyện. Thì ra tên Hàn Tắc dẫn theo người nước ngoài tới và thấy Xảo tỷ, muốn Xảo tỷ tiếp mình. Chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Nếu nói lớn thì dù Thôi Lâm và Xảo tỷ đồng ý, mình cũng không thể đồng ý vì quy định của Hạ Phỉ hội quán ở đó. Nếu như để Xảo tỷ đi tiếp Hàn Tắc thì đó là không hợp quy định, không phải hủy chiêu bài của Hạ Phỉ hội quán sao? Nhưng nói nhỏ chỉ Thôi Lâm cùng Xảo tỷ không có ý kiến thì mình cũng có thể mắt nhắm mắt mở coi như không phát hiện. Chuyện cũng đâu có gì chứ, không phải ngồi ăn uống cùng sao?

Thôi Lâm nghe xong Hàn Tắc nói mặc dù không có mở miệng nhưng lại trừng mắt nhìn Hàn Tắc. Ai ngờ Hàn Tắc ỷ thế hiếp người, hắn vốn nghĩ mình dẫn một người nước ngoài thì thân phận cũng tăng lên. Y không để ý tới Thôi Lâm mà nói với Xảo tỷ:

– Xảo tỷ, Jame là tổng giám đốc một công ty đầu tư khổng lồ, một câu nói của y là khoản đầu tư đến trăm triệu đô, nếu phục vụ tốt Jame tiên sinh thì cô sẽ được nhiều chỗ tốt đó.

Xảo tỷ mặc dù chỉ là nữ nhưng có thể làm nhân viên ở Hạ Phỉ hội quán này thì không chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp, giỏi cầm kỳ thi họa, ca múa nhảy hát mà ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học. Xảo tỷ không thích loại người giàu sổi như Hàn Tắc, cô ả phản bác.

– Hàn thiếu, tiểu muội không tự quyết định được. Hội quán có quy định, tiểu muội không thể nào đi cùng ngài và bạn ngài. Nếu ngài có tâm thì không bằng mời bá mẫu tiếp Jame tiên sinh cùng ăn cơm, em nghĩ Jame tiên sinh nhất định sẽ rất hài lòng.

Hàn Tắc mới đầu còn không có phản ứng, hắn thầm nghĩ ở Hạ Phỉ hội quán này đâu có phụ nữ nào hơn 30 chứ đừng nói là một bác gái già. Nhưng sau đó Hàn Tắc lại hiểu Xảo tỷ gọi bá mẫu không phải nói là mẹ mình ư? Để mẹ mình tiếp khách thì mẹ mình không phải là gái ư?

– Cô… giỏi cho cô dám chửi mẹ tôi.

Hàn Tắc bị Xảo tỷ nói làm tức, hắn đi lên định bắt Xảo tỷ trốn sau Thôi Lâm.

Thôi Lâm đâu thể để Hàn Tắc đạt được mục đích. Hắn đẩy Hàn Tắc ra, chẳng qua Thôi Lâm chỉ dung năm phần sức mà đã khiến Hàn Tắc ngã sấp xuống đất.

Thôi Lâm như đâm vào tổ ong vò vẽ, Hàn Tắc tự biết mình không phải đối thủ của Thôi Lâm nên chơi trò vô lại. Hắn ngồi dưới đất ăn vạ muốn đòi Hạ Phỉ hội quán có câu trả lời với mình.

Nếu Hàn Tắc đứng lên thì Tề tỷ còn không sợ hắn vì hắn đuối lý. Nhưng Hàn Tắc chơi trò vô lại, không chịu đứng lên lại khiến Tề tỷ khó xử, mình đâu thể ép Hàn Tắc đứng lên chứ. Dù sao Hàn Tắc ở Bắc Kinh cũng có chút thân phận, nếu như chuyện truyền ra thì Hạ Phỉ hội quán sẽ bị đả kích. Nhưng cô cũng không thể để Hàn Tắc làm loạn như vậy, khách khác thấy thì Hạ Phỉ hội quán sẽ thành trò cười.

Đang khó xử Tề tỷ đột nhiên nhớ tới Hứa Lập. Hứa Lập đi theo Tiếu Lợi Phi tới đây, nói vậy lái xe của Hứa Lập xảy ra chuyện thì những người khác cũng sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa Tề tỷ mặc dù không biết đám người Tiếu Lợi Phi và Khang thiếu có biết Hàn Tắc không, nhưng với thân phận của bọn họ thì Hàn Tắc sẽ không thể chọc vào. Dù sao chỗ dựa lớn nhất của Hàn Tắc cũng chỉ là ông bố làm phó Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Bắc Kinh mà thôi.

Tề tỷ cho bảo vệ chú ý tình hình, tuyệt đối không để đôi bên xung đột nữa. Về phần mình cô vội vàng đi tìm Hứa Lập, hy vọng đám người Tiếu Lợi Phi ra mặt giải quyết chuyện hôm nay.

Khi Hứa Lập chạy tới sảnh thì thấy cảnh giằng co giữa Thôi Lâm và Hàn Tắc, Jame.

Thôi Lâm thấy Hứa Lập đi tới, hắn nhỏ giọng nói:

– Chủ nhiệm Hứa, xin lỗi làm anh thêm phiền phức.

Hứa Lập và Tiếu Lợi Phi nghe Thôi Lâm nói chuyện xảy ra, Tiếu Lợi Phi đã đứng dậy chỉ vào Hàn Tắc kêu lên:

– Mày cút ra đây cho tao.

Hàn Tắc thấy Tiếu Lợi Phi thì hoảng sợ, sao gặp phải tên sát thần này? Bố Tiếu Lợi Phi là bộ trưởng Bộ Công an, bố y chỉ là phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Bắc Kinh, cấp bậc không thể so sánh nổi. Đồng thời Hàn Tắc và Tiếu Lợi Phi cũng không cùng cấp bậc. Mấy năm nay tên tuổi của Tiếu Lợi Phi rất nổi ở Bắc Kinh, Hàn Tắc cùng từng gặp mặt Tiếu Lợi Phi vài lần, mặc dù không có quan hệ thân nhưng cũng biết thực lực của Tiếu Lợi Phi.

Tề tỷ đứng sau nhìn Tiếu Lợi Phi kiêu căng như vậy, cô không khẩn trương mà còn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tiếu Lợi Phi biết Hàn Tắc nếu không sẽ không chửi Hàn Tắc như vậy. Có lẽ cuộc tranh cãi hôm nay tới đây là kết thúc.

Nhưng Tề tỷ cao hứng quá sớm. Tiếu Lợi Phi chỉ vào Hàn Tắc chửi, Hàn Tắc không dám phản kháng một câu, hắn đàng hoàng đứng lên đi tới trước. Cả người Hàn Tắc run lên chỉ còn kém quỳ xuống xin Tiếu Lợi Phi tha cho mình.

Tiếu Lợi Phi cũng không khách khí, hắn tát mạnh Hàn Tắc vài cái, mắng vài câu mới bỏ qua cho Hàn Tắc.

– Mau cút ngay đừng ở đây mất mặt.

Hàn Tắc không dám phản bác, hắn kéo Jame định đi.

Nhưng ai ngờ Jame cũng không bị Tiếu Lợi Phi dọa, hắn đứng lên lạnh nhạt nói:

– Anh là ai sao có thể đánh người như vậy? Trung Quốc chẳng lẽ không có pháp luật sao?

– Mẹ kiếp, mày là thằng người nước ngoài thì biết gì hả? Còn dám nói nhảm tao làm mày vĩnh viễn không về nước được, để mày ở trong tù Trung Quốc nửa đời còn lại.

Tiếu Lợi Phi mấy năm qua ra nước ngoài không ít, hơn nữa mỗi lần ra nước ngoài cũng được người coi như khách quý nên đương nhiên không sợ người phương tây.

Jame tới Trung Quốc đã hơn năm nên tuy nói chuyện không lưu loát nhưng vẫn nghe tiếng Trung không vấn đề gì, thậm chí hiểu được câu chửi tục của Tiếu Lợi Phi. Hắn kéo Hàn Tắc lại nói:

– Người này là ai, sao lại như vậy?

Hàn Tắc không dám đắc tội Tiếu Lợi Phi, cũng không dám đắc tội James, dù sao công ty của mình còn phải nhờ tài chính của Jame cứu giúp. Hắn nhỏ giọng nói bên tai Hàn Tắc:

– Bố tên này là bộ trưởng Bộ Công an, hắn còn là một trong các cổ đông của tập đoàn Huệ Tân Trung Quốc, là người có quyền thế. Chúng ta đừng đắc tội hắn, lần sau chúng ta lại tới đây.

– Bộ trưởng Bộ Công an? Nhưng bộ trưởng Bộ Công an hình như không có quản lý quản tôi, tôi là công dân Mỹ. Chẳng qua hắn là cổ đông của tập đoàn Huệ Tân thì đúng là thú vị.

Jame lẩm bẩm nói.

Tiếu Lợi Phi thấy Jame lẩm bẩm, mặt kỳ quái nhưng cũng không ngại. Hắn tức giận nói:

– Mày còn không mau cút đi, mày nghĩ tao nói đùa ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.