– Cũng không có gì ạ, chỉ là cân hoa quả. Cháu nghe nói Phạm thúc thích uống rượu nên định mua hai bình đến cho chú ấy nhưng Tiểu Hoa không cho nên cháu không dám mang tới.
– Đáng ghét, lời người ta nói có liên quan gì đến anh.
Phạm Ngọc Hoa ở phía sau khẽ vỗ lưng Hứa Lập một chút đồng thời cũng dịu dàng nói.
Động tác mờ ám này của hai người bị Tôn Minh Tuệ thấy rõ, Tôn Minh Tuệ càng xác định Hứa Lập này sẽ là con rể của mình. Chị cười nói:
– Nghe Tiểu Hoa nói là đúng, bố Tiểu Hoa muốn uống rượu gì ở nhà cũng có, cháu không cần mua.
Tôn Minh Tuệ vừa nói vừa lấy dép trên giá đưa cho Hứa Lập.
Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa vào nhà, hắn vừa ngồi xuống ghế đã thấy Tôn Minh Tuệ bưng một đĩa hoa quả đặt lên bàn nước. Hứa Lập nhìn đống quả này dù là loại quả nào cũng ngon và đắt hơn quà mình mang tới nhiều. Chút hoa quả mình mua sau khi mình về chắc bị vứt đi mất.
– Tiểu Hứa, cháu ăn quả đi, cháu cứ coi đây như ở nhà mình, đừng khách sáo. Tiểu Hoa, con lấy quả cho Tiểu Hứa.
Phạm Ngọc Hoa cầm quả cam, cô vừa bóc vỏ vừa nói:
– Đây là cam không hạt trồng ở cạnh dòng Giang Dũng, rất ngon.
Nói xong cô đưa quả cam đã bóc vỏ cho Hứa Lập.
– Anh ăn thử xem.
Hứa Lập cầm lấy bóc một múi bỏ vào miệng, hắn cảm thấy quả là rất ngon.
Tôn Minh Tuệ ngồi bên nhìn hai người, chị càng thêm xác định quan hệ của cả hai. Con rể tương lai lần đầu đến nhà đương nhiên phải giữ lại ăn tối rồi, mình cũng phải bảo lão Phạm mau về nhà mới được. Chị đứng lên nói:
– Tiểu Hứa, cháu ngồi chơi với Tiểu Hoa, cô ra ngoài một lát rồi về ngay. Tiểu Hoa, con ngồi chơi với Tiểu Hứa, cũng bảo Tiểu Hứa tối ở lại dùng cơm.
– Dì không phải lịch kịch đâu. Cháu đến chỉ là cảm ơn chú đã giúp cháu, nếu chú không ở nhà thì lần sau cháu tới cũng được.
Hứa Lập như đang ngồi trên đống lửa, thái độ của Tôn Minh Tuệ là rất rõ ràng. Hứa Lập không ngốc đến mức cho rằng Tôn Minh Tuệ đối với ai cũng nhiệt tình như vậy, bà nhiệt tình với mình như vậy là do coi mình thành bạn trai của Phạm Ngọc Hoa.
Mình vốn chỉ là muốn giải quyết hiểu lầm này nhưng bây giờ hiểu lầm càng lớn hơn, nếu như ăn thêm bữa tối nữa thì mình sợ rằng càng không thể giải thích rõ. Lúc này hắn đã sớm hối hận lúc trước nhận lời Phạm Ngọc Hoa là đến nhà đợi bố cô về, hắn chỉ muốn tìm lý do để về. Chẳng qua Tôn Minh Tuệ đâu để cho Hứa Lập đi, bà trực tiếp đẩy Hứa Lập và nói.
– Anh chàng này, cháu khách khí với cô làm gì, mau ngồi xuống, cô ra ngoài rồi về ngay.
Hứa Lập cũng không dám dùng sức với đối phương, cuối cùng hắn bị đẩy về. Cạch, tiếng cửa đóng lại, Hứa Lập quay đầu lại nhìn thoáng qua Phạm Ngọc Hoa đang ngồi ở bên nhưng lại phát hiện hai mắt Phạm Ngọc Hoa rưng rưng, cô đang ngồi đó thổn thức. Hứa Lập thoáng cái luống cuống vội vàng đi đến bên cạnh Phạm Ngọc Hoa.
– Bạn, bạn sao thế, sao lại khóc?
Phạm Ngọc Hoa vừa nghe Hứa Lập nói càng khóc lớn hơn, tay cũng không nhàn rỗi, nó được đưa lên che mặt.
Hứa Lập từ trước đến giờ chỉ yêu một người phụ nữ, đó là vợ Lữ Tĩnh của hắn, mặc dù không thể nói là không hiểu gì về tình yêu nhưng thực sự cũng không khác gì mấy. Làm cho hắn đối mặt mưa bom bão đạn, Hứa Lập tuyệt đối không nhíu mày nhưng nghe phụ nữ khóc, Hứa Lập lập tức sợ hãi. Trước đây sau khi yêu Lữ Tĩnh, Lữ Tĩnh rất nhanh biết nhược điểm này của Hứa Lập, vì thế chỉ cần Hứa Lập làm cô giận là cô sẽ khóc. Mặc kệ là thật hay giả, cô khóc là Hứa Lập lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
– Bạn, bạn ngừng khóc được không? Là ai trêu bạn vậy?
Phạm Ngọc Hoa khóc một lúc nữa mới dừng. Cô nhìn qua kẽ tay thấy Hứa Lập chỉ biết đi vòng quanh mình nhưng chẳng biết nói một câu nào hay, Phạm Ngọc Hoa biết ngay hắn chưa có nịnh, lừa phái nữ, phát hiện này làm cô không khỏi thấy ngọt ngào, chút ấm ức trong lòng cũng tan đi không ít.
– Bạn có phải là rất ghét mình không?
Phạm Ngọc Hoa mở to cặp mắt ngấn nước nhìn Hứa Lập.
– Không, sao có thể chứ, mình lúc nào nói ghét bạn?
Hứa Lập vội vàng biện bạch cho mình.
– Vậy sao bạn cứ đòi về, đây không phải ghét bạn là gì?
– Mình…
Hứa Lập cắn răng nói.
– Mình không phải sợ bố mẹ bạn hiểu lầm sao?
– Hiểu lầm gì?
Phạm Ngọc Hoa tuy biết rõ nhưng vẫn ra vẻ không biết.
– Hiểu lầm, hiểu lầm …
Hứa Lập ấp úng một lúc lâu mà không nói ra được là hiểu lầm gì.
– Hiểu lầm hai chúng ta yêu nhau?
Phạm Ngọc Hoa ở bên đột nhiên tiếp lời.
– Đúng, hiểu lầm hai chúng ta yêu nhau.
Hứa Lập nghe thấy có người nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hắn vội vàng nói. Nhưng nói xong hắn lại thấy không ổn. Quả nhiên hắn chưa dứt lời, Phạm Ngọc Hoa đã khóc tiếp.
– Bạn còn nói không ghét bạn, bạn nếu không ghét mình thì sao sợ người khác hiểu lầm như vậy.
Phạm Ngọc Hoa nói xong vùi đầu vào thành ghế khóc rống.
– Mình… mình không phải sợ không tốt đối với bạn ư? Nếu đồn ra, mình là đàn ông không sao nhưng bạn sau này sao tìm được bạn trai.
Nghe xong lời này Phạm Ngọc Hoa đột nhiên dừng khóc, thoáng cái ngồi dậy nói.
– Việc hai chúng ta là người yêu sợ sớm truyền khắp huyện Giang Ninh rồi, bạn đừng nói với mình là bạn không biết. Bạn nếu không thích mình tại sao không sớm nói cho mình biết, tại sao còn muốn mời mình ăn cơm, hôm nay còn hẹn người ta.
Phạm Ngọc Hoa đột nhiên hỏi nhiều như vậy, Hứa Lập ngồi ngẩn ra không biết nên giải thích như thế nào.
Thấy Hứa Lập mãi không nói được gì, Phạm Ngọc Hoa nhẹ nhàng cầm tay Hứa Lập.
– Hứa Lập, mình thật sự đáng ghét như vậy sao?
– Không phải, bạn xinh đẹp như vậy, tính cách lại dịu dàng, lại hiểu chuyện thì sao có ai ghét bạn được.
Nói thật Phạm Kiệt làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, đừng nói là ở huyện Giang Ninh, dù là ở thị xã Tùng Giang cũng là cán bộ cao cấp. Mà Phạm Ngọc Hoa sinh ra trong gia đình như vậy lại thông tình đạt lý, tính cách dịu dàng đã là rất hiếm có. Lẽ ra nếu như Hứa Lập thật sự có thể tìm được bạn gái như vậy đã là tổ tiên phù hộ.
Nhưng Hứa Lập lại có nỗi khổ khó nói. Bên người bây giờ giờ có một Kế Xuân Mai, càng phiền phức chính là bây giờ trong lòng Hứa Lập vẫn không thể quên được Lữ Tĩnh. Tất cả những gì diễn ra ngày đó vẫn hiện lên trong mơ của Hứa Lập, đặt biệt là ánh mắt cuối cùng mà Lữ Tĩnh nhìn mình làm Hứa Lập cả đời này khó quên.
Đối với Kế Xuân Mai, mặc kệ là nguyên nhân gì mà gài mình hay là mình cảm thấy động lòng vì những gì cô đã trải qua, Hứa Lập cũng phải có đôi chút trách nhiệm. Tuy Kế Xuân Mai có suy nghĩ khá thoáng trong quan hệ nam nữ, sau này nếu có ngày hai người chán nhau cũng có thể dễ dàng nói tiếng chia tay, nhưng giờ Hứa Lập vẫn cần có trách nhiệm đôi chút.
Hơn nữa Hứa Lập không thể quên Lữ Tĩnh, cũng bởi vì cái chết thảm của Lữ Tĩnh và con mới khiến Hứa Lập quyết định vào quan trường, lập chí muốn tra rõ chân tướng chuyện năm đó. Nếu không với số tiền hiện có của Hứa Lập, hắn sao phải chịu khổ ở nơi thâm sơn cùng cốc như xã Nhị Đạo kia, sợ rằng hắn đã sớm đi du lịch khắp thế giới rồi.