Rất nhanh chóng chỉ số đã tăng qua tám ngàn điểm, Tiếu Minh không nhịn được nói:
– Hứa Lập, ông nói chỉ số còn tiếp tục tăng sao?
Hứa Lập quay đầu nhìn Tiếu Minh, hắn coi như hiểu sơ qua về Tiếu Minh này. Trong hai ngày qua y theo mình dù không có công lao cũng có sức, liền kéo hắn làm theo.
– Chỉ số nhất định còn tăng, thị trường chứng khoán Hongkong vừa trải qua cơn lốc kinh tế Châu Á. Lòng tin của người dân cũng dần hồi phục, tâm lý dè chừng đã giảm đi rất nhiều. Tôi đoán hôm nay chỉ số có khả năng tăng lên rất nhiều nữa.
– Tăng lớn ư? Sáng nay là 7939.51 điểm, giờ đã vượt qua tám ngàn điểm, cậu đoán còn có thể tăng bao nhiêu nữa?
Tiếu Minh có chút lo lắng, mình mấy năm nay cũng kiếm được chút tiền nhưng số tiền đố đều để chuẩn bị cho kết hôn nên không dán dùng.
-Nếu anh muốn đầu tư thì bây giờ còn cơ hội, tôi đoán hôn nay chỉ số có khả năng vượt quá 500 điểm, tin hay không tùy anh.
Qua hai ngày tiếp xúc, Hứa Lập cũng có hỏi thăm chút ít về Tiếu Minh. Tiếu Minh tốt nghiệp đại học Thượng Hải, sau tốt nghiệp được Tôn Đắc Viễn coi trọng mời vào công ty làm việc. Bây giờ là quản lý của công ty Viễn Thắng, Tiếu Minh là người thông minh nên vị trí luôn được bảo vệ. Hứa Lập rất coi trọng người này, bây giờ hắn phải xem anh ta có đầu tư hay không phải đợi chút rồi mới nói tiếp.
Tiếu Minh nghe Hứa Lập nói xong trầm tư trong chốc lát, liền nói:
– Cậu ở đây không nên đi đâu, để tôi đi xem rồi lập tức trở về.
Hứa Lập cười nói:
– Anh yên tâm, tôi không phải là trẻ con, anh cứ đi rồi về sớm, à anh mua ít đồ ăn nhanh, lát chúng ta ăn ngay ở đại sảnh.
Nhìn Tiếu Minh đi khuất Hứa Lập biết Tiếu Minh đã quyết tâm dốc hết tiền đầu tư vào cổ phiếu. Nếu do dự không quyết chỉ sau một phút thôi thì đã khác nhau như thiên đường và địa ngục.
Hứa Lập tìm hiểu kỹ về Tiếu Minh cũng là có nguyên nhân. Giờ Hứa Lập không thể ra mặt thành lập công ty. Nhưng mình bây giờ nếu không nắm cơ hội nhanh chóng tích lũy một số tiền lớn để tiến tới quan trường thì lúc đó hối hận không kịp. Giờ Hứa Lập rất cần có một người hiểu rõ thị trường chứng khoán và có thể tín nhiệm ra mặt giúp mình xử lý mọi việc. Mới đầu mình rất tin tưởng tên Béo và Vương Huệ, Hứa Lập cũng định nhờ hai bọn họ. Nhưng chờ Vương Huệ tốt ngiệp cũng phải năm 2002, đến lúc đó thì cơ hội cũng hết. Cho nên Hứa Lập đánh liều chú ý tới Tiếu Minh.
Hôm nay mình thể hiện như vậy, mình kéo Tiếu Minh một chút cũng là để cho đối phương thấy rõ năng lực của mình, làm đối phương tin mình.
Tiếu Minh lúc quyết định mua cổ phiếu chỉ số là 8050 điểm, sau khi y đi mua ít đồ ăn về thì chỉ số đã là 8100 điểm.
Tới tận giữa trưa Tiếu Minh vẫn chưa hết khiếp sợ, chỉ số không ngừng tăng, y rất hâm mộ khi Hứa Lập vẫn còn giữ được bình tĩnh. Về phần bản thân y cũng dao động liên tục như nhũng chỉ số kia.
– Được rồi, đi thôi Tiếu Minh, chúng ta đi nghỉ một lát, đợi đến chiều khi mở cửa lại chỉ số sẽ còn tiếp tục tăng.
Hứa Lập đẩy Tiếu Minh nói.
-Uh.
Lúc này Tiếu Minh rất phục cậu trai trẻ này nên không diám phản bác.
– Đúng rồi, anh mua nhiều không, bao nhiêu?
– Tôi dồn hết 500 ngàn mua cổ phiếu.
Tiếu Minh trả lời rồi nhìn Hứa Lập cười khổ. Dù đã sớm coi Hứa Lập có địa vị ngang mình và mình có chút đề phòng hắn nhưng tình huống này là không thể tránh khỏi. Con người khi gặp một người thông minh không đề phòng không được.
– Cậu có thể không nói cho chủ tịch Tôn được không? Nếu không chén cơm của tôi khó giữ được.
Tiếu Minh biết Tôn Đắc Viễn ghét nhất là lấy việc công làm việc tư, nếu để Tôn Đắc Viễn biết thì mình có khi miếng ăn cũng không có.
Hứa Lập không trả lời, cầm bánh xoay người đi.
Tiếu Minh hết sức buồn bực, cho đến tận khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại vẫn rất phiền não. Thấy thị trường chứng khoán liên tục tăng mạnh, chỉ số cuối cùng là 8506,79 điểm. Như vậy là từ đầu giờ sáng đã tăng đến mấy trăm điểm. Lúc này Tiếu Minh nhìn Hứa Lập với ánh mắt khác hẳn. Dù Tiếu Minh mua chậm hơn nhưng hắn mua năm trăn nghìn lời ba trăm ngàn cũng đã quá tốt. Hứa Lập bỏ ra hơn hai mươi triệu nên kiếm hơn hắn rất nhiều. Quan trọng nhất là hôm nay Hứa Lập đã bảo tăng hơn 500 điểm là sự thật.
– Hứa Lập, cảm ơn hôm nay đã giúp tôi kiếm được nhiều như vậy, tối nay ăn gì tôi mời.
Tiếu Minh rất cao hứng, đương nhiên phải lấy lòng vị thần tài này, chỉ vì một câu nói hôm nay bằng năm năm mình vất vả phấn đấu. Sau này muốn phát tài phải dựa nào người này đây.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiếu Minh, Hứa Lập biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Chỉ cần làm cho Tiếu Minh được hưởng lợi vài lần nữa đến lúc đó mình đuổi hắn cũng không đi.
– Tiếu đại ca đừng khách khí, may lần này có anh giúp nếu không tôi chỉ có thể bỏ qua cơ hội lần này. Vậy hôm nay tôi mời, lần sau Tiếu đại ca mời nhé.
Hứa Lập muốn kéo Tiếu Minh nhưng thời gian ở lại Hongkong chỉ có năm ngày. Nếu không thuyết phục được Tiếu Minh từ xa giúp mình thì sợ rằng sau này dù mắt có thấy cơ hội cũng không có cách nào làm được.
– Cái gì, như vậy sao được.
– Sau này tôi sẽ làm phiền Tiếu đại ca rất nhiều, anh đừng không khí. Mà lần này tôi lãi lớn sao có thể để anh mời khách.
Hứa Lập nói xong kéo Tiếu Minh đi ra khỏi trung tâm giao dịch chứng khoán.