Do Tên Béo và Đăng Pháo yêu cầu nên Hứa Lập sau khi chuyển hết tiền vào tài khoản đã đề xuất với ngân hàng cho xem 20 triệu tiền mặt của mình là bao nhiêu. Phía ngân hàng cũng không dám chậm trễ với người thanh niên trẻ tuổi có nhiều tiền như vậy, bọn họ lập tức cử một phó giám đốc đến tiếp đãi Hứa Lập. Nghe yêu cầu của Hứa Lập, ông ta cũng không dám từ chối. Ngân hàng bây giờ cạnh tranh rất kịch liệt, có người gửi hai mươi triệu cũng không phải số tiền nhỏ. Người có số tiền lớn như vậy nếu không cho hắn xem thì hắn hoàn toàn có thể gọi cho bất kỳ một ngân hàng nào ở Bắc Kinh, có khi họ còn cử hẳn một đội bảo an mang trực tiếp 20 triệu tiền mặt đến tận nơi cho người thanh niên này xem tại chỗ..
Vì thế sau khi xin chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, vị phó tổng giám đốc dẫn năm người vào hầm chứa tiền khiến cho mọi người có dịp mở rộng tầm mắt. Trong kho của ngân hàng không chỉ có hai chục triệu mà có rất nhiều tiền trước mặt.
Hai chục triệu viết trên giấy so với ở đây thì là một đống tiền cao hơn người rất nhiều khiến con người ta muốn tới hôn lên. Nếu không phải bên cạnh lúc nào cũng có người bảo vệ thì tên Béo nhất định nằm lên đống tiền lăn qua lăm lại.
Hạng Long nghe mọi người mọi người kể xong, hắn trợn mắt há mồm. Hắn thật không ngờ mọi người chỉ ở đây có một ngày mà có thật nhiều chuyện xảy ra.
– Lỗ nặng, lỗ nặng rồi, sớm biết thế tôi còn về nhà làm gì. Chuyện lớn như này tôi chưa bao giờ thấy, hối hận chết tôi. Túc tử ông nói xem lần này ông có phải có điềm báo gì cho biết ông trúng giải thưởng không? Nếu không sao ông biết mà mua năm tờ xổ số liền, nói trùng hợp có chết tôi cũng không tin.
Tên Béo và mọi người nghe xong cũng tự trách mình sao không nghĩ đến điều này. Nếu Hứa Lập có cơ hội phát tài khác không phải sẽ để cho chính mình kiếm được chút ư?
– Đúng, Túc tử, nói mau, ông có bí mật gì không.
Đăng Pháo và Tên Béo vừa nói vừa tiến đến bức cung Hứa Lập.
– Cái gì mà bí mật hả?
Không đợi Hứa Lập nói thì tên Béo và Đăng pháo đã đẩy Hứa Lập ngã trên giường. Hứa Lập giơ tay hét lớn:
– Đừng, đừng, để ta nói, nói tất cả.
Tên Béo và mọi người nghe Hứa Lập nói có bí mật mới dừng tay đợi Hứa Lập nói.
– Tôi có nói đây chỉ là trùng hợp sợ các ông không tin. Nói thật tôi mua xổ số là vì tối hôm trước tôi mơ mình trúng giải. Càng lạ hơn là tỉnh dậy rồi gặp các ông tôi vẫn nhớ mã số. Vốn tôi không tin nhưng Đăng pháo vẫn nói thà tin còn hơn không. Các ông nghĩ xem nếu tôi không mua có phải hối hận cả đời không. Mua rồi không trúng thì chỉ mất có mười đồng mà có tiếc cũng thoáng cái là qua. Tuy nhiên đây chỉ là giấc mơ, tôi có nói các ông cũng không tin.
– Trời ạ, Túc tử, tôi hận ông, sao ông không nói, nếu ông nói có phải bây giờ tôi cũng là người giàu có rồi không?.
Tên Béo dựa vào giường kêu than ông trời.
– Ông được sao? Túc tử không nói, dù nói ông cũng không mua, chỉ sợ đến lúc đó ông hối hận rồi suốt ngày nghĩ ngợi luẩn quẩn không phải là tôi hại ông rồi sao?
Đăng Pháo hiểu rõ tên Béo, nếu tên Béo dùng tiền mua đồ ăn thì hắn không chớp mắt, nhưng ngoài việc này ra mà muốn hắn bỏ tiền thì đúng là quá khó khăn.
– Được rồi ông đừng nói nữa làm gì. Túc tử đêm đó ông nằm mơ trúng xổ số thì còn mơ gì khác không?
Hạng Long là người không hối hận về chuyện đã qua, chuyện đã qua có nói lại cũng không tác dụng. Tốt hơn là hỏi Hứa Lập có gì khác không, nếu có thì mình cũng được lợi.
– Ôi, ông vừa nói mới khiến tôi nhớ ra, mà chính vì điều này nên tôi mới phải nhờ ông giúp.
Hứa Lập đêm qua không ngủ, ngoài việc nghĩ về Nhị tử ra, hắn lại cố nhớ mọi chuyện xảy ra năm đó xem có cơ hội mà mình phát tài ở nơi đâu.
Suy nghĩ một hồi thì hắn cũng nhớ lại đó là hết tháng mười năm 98. Nhập học có vài ngày thì có người đọc báo rồi cười cợt nghĩ không phải là sự thật. Y nói rằng trên báo viết ở Hongkong có người vì cổ phiếu tăng giá mà tái phát bệnh tim, mất mạng tại sàn chứng khoán. Hứa Lập nhớ lúc đó trong lớp có mấy người đầu tư cổ phiếu cũng lời một ít. Mà hôm nay chính mình lại được hai mươi triệu, nếu như là thật thì mình đem đầu tư vào cổ phiếu ở Hongkong, với chế độ tài chính ở Hongkong mình có thể nắm trong tay nguồn tài chính hai trăm triệu.
Chuyện này muốn hoàn thành thì một mình Hứa Lập không có khả năng. Nói cách khác nếu muốn đến Hongkong cũng không biết làm gì bây giờ, càng đừng nói là đi chơi cổ phiếu.
Hứa Lập thấy chỉ có Hạng Long là có khả năng giúp mình. Cậu Hạng Long cũng có chút quan hệ ở Bắc Kinh này, mình nhớ sau khi tốt nghiệp có nghe Hạng Long nói cậu của y có liên lạc làm ăn gì đó với một đại gia ở Hongkong.. Nếu cậu Hạng Long đồng ý giúp mình thì mọi chuyện đều không còn chút khó khăn. chẳng qua Hứa Lập chỉ biết tính của Hạng Long, hắn lại không biết cậu của đối phương; Hứa Lập đang phải nghĩ làm như thế nào để người kia không có ác ý đòi chiếm đoạt tiền của mình. Đừng đến lúc đó mình vừa tới Bắc Kinh, chưa kiếm được tiền đã bị người sát hại.
Mặc dù là nguy hiểm nhưng Hứa Lập quyết không sợ, không thì trong hai năm làm sao mình có thể gây dựng được đế quốc của riêng mình. Muốn Hạng Long giúp nên Hứa Lập mới bịa ra chuyện nằm mơ. Nhưng Hứa Lập đã có hai mươi triệu rồi thì ai dám nói là mơ giả.
Hạng Long vừa nghe Hứa Lập nói liền hỏi:
– Nói đi là chuyện gì, chỉ cần tôi giúp được quyết không có ý kiến.
Hứa Lập gật đầu nói:
-Với các ông tôi rất yên tâm, giấc mơ nay đã nửa phần thành thật, nhưng còn phần sau thì tôi không chắc có thật không.
Nhìn mọi người hai mắt sáng lên Hứa Lập liền nói:
– Hôm đó tôi nằm mơ trúng thưởng xổ số cùng với cổ phiếu. Tuy nhiên đây không phải cổ phiếu ở Trung Quốc mà là cổ phiếu Hongkong, hơn nữa còn tăng giá mạnh.