Nằm trên giường mãi không ngủ được, Hứa Lập nhìn đồng hồ thì đã thấy quá mười hai giờ đêm nhưng Hứa Lập vẫn không thể nào thôi suy nghĩ. Ngày mai lĩnh hai mươi triệu không cần một năm sau sẽ thành hai trăm triệu, hai tỷ….khi đó sẽ tiến đến mục tiêu chính của mình thêm một bước. Đối với số tiền này Hứa Lập chỉ nghĩ xem sẽ đầu tư như thế nào mà không có ý nói cho bố mẹ biết. Không phải mình không thương bố mẹ nhưng nếu nói cho bố mẹ biết sợ rằng họ sẽ mang tiền đi gửi ngân hàng. Vì với họ chỉ có ngân hàng là đáng tin nhất. Chỉ sợ rằng người bố mẹ thoáng đến đâu cũng sẽ không cho phép mình tự ý đầu tư với số tiền lớn như thế.
Hơn nữa nhà Hứa Lập không có điều kiện, bố mẹ lại là công chức Nếu như không cần cho Hứa Lập tiền ăn học thì cũng đủ sống ở huyện.
Giờ Hứa Lập lại nghĩ tới nhà Nhị tử, Hứa Lập biết nhà Nhị tử rất khó khăn mà lại còn hai em một trai một gái nữa cũng đi học. Từ khi khai giảng Nhị Tử chỉ được nhà cho tiền đóng học phí một năm và một tháng tiền sinh hoạt, sau đó Nhị Tử không còn xin một phân tiền nào ở trong nhà cả, ngược lại hàng tháng còn có thể gửi trăm đồng về cho nhà . Một trăn đồng có lẽ với người bình thường không là gì nhưng với nhà Nhị tử thì một trăm đồng đó là tiền học cho các em. Hai năm qua Nhị Tử chưa từng ăn thịt, tiền hàng tháng gửi về nhà cũng là do Nhị Tử tiết kiệm hết mức mà có.
Mọi người đều muốn giúp hắn nhưng dù nghèo nhưng Nhị tử chưa bao giờ mất nhân cách. Hắn vẫn hay nói:
– Tôi nghèo nên chỉ có cố giữ nhân cách này thôi. Các ông không nhẫn tâm lấy mất luôn chứ.
Dù Nhị Tử nói vậy nhưng mọi người vẫn luôn tìm cách giúp Nhị tử. Nhị tử cũng cảm nhận được điều tình cảm của anh em dành cho mình nên y cũng không từ chối sự giúp đỡ của mọi người.
Hứa Lập biết rằng khi nói số tiền này với cả phòng thì tất cả mọi người đều muốn nhưng riêng Nhị tử thì không. Đây chính là tính cách cũng là niềm tin mà Nhị Tử kiên trì. Nhưng nếu như số tiền do trúng số mà có thì Nhị tử dù thế nào cũng không thể từ chối.
Hứa Lập càng nghĩ càng tỉnh táo, nghĩ xong Nhị tử hắn lại nghĩ xem gần đây có cơ hội tốt nào để nhân số tiền hai mươi triệu lên vài lần không? Việc này càng nhanh càng tốt, chính mình cũng chỉ có thể kiếm tiền trong hai năm này mà thôi, sau hai năm nữa mặc kệ kiếm được bao nhiêu sợ rằng cũng phải giao cho người khác quản lý giúp còn mình cũng nên đi về phía mục tiêu mà mình đã nghĩ.
Thấy trời sắp sáng Hứa Lập không nằm nữa bật dậy rồi đi đến nhà vệ sinh. Nhưng không ngờ khi đi ra đã thấy bốn ánh mắt đang nhìn mình.
Hứa Lập có chút bất ngờ nhưng liền phản ứng lại, mọi người lo lắng sợ buổi tối có điều không may xảy ra. Bí mật khi đã có người thứ hai biết được sẽ không còn là bí mật nữa. Chỉ sợ có người biết được muốn phá thì làm sao?
Cái gì là anh em? Là anh em thì phải yên lặng trợ giúp không cần lộ mặt. Nếu không phải Hứa Lập xuống giường thì chỉ sợ cả đời này không ai biết phòng 308 đêm nay không có một ai ngủ.
– Các ông….
Hứa Lập thấy mắt nóng lên muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Lúc này không cần biết có tiền hay không nhưng tình cảnh này nói gì cũng thừa. Hắn chỉ cảm kích tình anh em của mọi người.
Một lúc sau Vu Lượng kêu lên:
– Được rồi, Túc tử mau lên giường, ông giờ có hai mươi triệu phải không? Hãy cẩn thận một chút, đừng có mà chưa cầm tiền vào tay lại phải đi viện đó.
– Thì, thì, khụ, đáng thương tôi mãi không ngủ được, biết mấy ông cũng không ngủ thì tôi đã ngủ. Túc tử, ông không được làm mất tiền đó nếu không ông phải đền giấc ngủ cho tôi.
Nhị tử và Mắt kính vốn ít nói nên không nói gì thêm, bọn họ chỉ cười với Hứa Lập rồi xoay người nằm xuống. Chẳng qua Hứa Lập biết kể cả tên Béo bên trong hôm nay miệng nói mệt nhưng cũng không thể ngủ được.
Trời sáng rất nhanh, vì an toàn mọi người ăn sáng trong phòng cho tiện và cũng không dám đi ra ngoài. Hơn tám giờ sáng mọi người mới mặc quần áo đi ra ngoài. Tất cả mọi người nhất là Tên Béo đều nghĩ sẽ có phóng viên mà mọi người đều là sinh viên sợ rằng lúc đó sẽ không ổn. Ra đường năm người kêu taxi đi thẳng đến trung tâm xổ số lĩnh thưởng.
Những nơi như này chỉ nhận trả thưởng xổ số chứ không nhận người. Người giám sát sau khi kiểm tra xổ số là thật là giả, xem chứng minh của Hứa Lập cuối cùng theo yêu cầu của Hứa Lập mở một tài khoản và chuyển tiền của Hứa Lập vào thẻ. Lo lắng của mọi ngươi về phóng viên cuối cùng là không có, mặc dù đám phóng viên muốn phỏng vấn nhưng không được đương sự đồng ý thì ngay cả tên Hứa Lập cũng không được đề cập. Hứa Lập cũng không muốn cho ai biết, dù sao thêm một người biết không bằng bớt đi một người sẽ tốt hơn.
Đi ra khỏi trung tâm xổ số, đám bọn họ thẳng đến ngân hàng không chậm trễ. Xong việc mọi người về phòng Nhị tử khóa trái cửa xong tất cả mới thở dài. Hạng Long ngồi trên giường, hắn mới bị tên Béo gọi về gấp thấy mọi người như vậy không khỏi cười to:
– Các công, các ông sao thế? Không phải là đi ăn trộm bị người ta đuổi bắt? Hay các ông cướp ngân hàng?
– Nghiêm túc đi, đồng chí Hạng Long à, tôi nói cho ông biết dù chúng tôi không cướp ngân hàng nhưng ngân hàng đã giữ hai mươi triệu của chúng tôi, một số tiền lớn vậy đó. Hạng Long, ông có biết cả đời ông cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy số tiền mặt lớn như vậy không?.
– Hai mươi triệu, hai mươi triệu? ông nói gì tôi nghe không rõ?
Hạng Long nghe xong vội vàng hỏi.