Dinh Thư Di không coi nhẹ việc thằng nhóc con này muốn nói cho cô biết.
“Cảm ơn nhóc.” Để lại một lời sau đó lập tức đi đến con hẻm lúc nảy kéo A Nghệ rời đi.
“Dinh thiếu, cậu đừng lôi kéo tôi, tôi phải tìm bọn nhóc đó tính sổ.” Tức chết hắn mà, nghĩ sao lại bị một đám nhóc con hành hạ như vậy.
“Về nhanh có biến, chuyện mất mặt như thế này cậu nên sớm quên đi.”
Cô nói xong lập tức quay lưng đi để lại vẻ mặt tiếc hận không nói nên lời của A Nghệ. Cậu về phải kể cho A Quang nghe để hắn nghĩ cách giúp cậu hả giận.
“Chúng bây đợi đó, ông sẽ quay lại!”
[…]
Cố Dương đã ngủ say, A Quang đang cầm tách trà ngồi bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Cửa phòng lúc này mở ra, cửa mở hơi gấp nghe ra tiếng vang không nhỏ. Hắn hơi nhíu mày mở hờ mắt nhìn sang.
“Chuyện gì?” Thấy A Nghệ hất ha hất hãi chạy đến, theo phía sau là Dinh Thư Di đi vào, cô đóng cửa cẩn thận lại.
“A Quang cậu phải làm chủ cho tôi.”
Người bưng tách trà uống một ngụm, không có thêm phản ứng nào, giống như quá quen với việc tên to xác này bị ức hiếp. Hắn chỉ nhìn đợi Dinh Thư Di nói, cô vốn đi ra chợ mua quà về cho Dinh tổng, giờ trở về tay không chắc chắn xảy ra chuyện rồi.
“Có người theo dõi chúng ta, không phải một người mà là một nhóm, thậm chí bọn chúng còn biết giờ chúng ta sẽ trao đổi mà mai phục sẵn.” Nhóc con đã cho mấy đứa nhóc đi theo nghe ngóng được, mọi việc nó nói đều khớp, chắc chắn không phải tự bịa mà ra như vậy được.
Dinh Thư Di tuy là nữ ít va chạm nhưng cô ấy làm việc rất cẩn trọng, biết nhìn sự việc. A Quang nghe xong trầm ngâm. Hắn liền liên hệ phía kia.
“Các người tranh thủ bỏ qua nghỉ ngơi, sớm đến hơn một giờ, ở đây chúng tôi gặp rắc rối.”
Người đầu dây bên kia nói gì đó với bên ngoài xong sau đó đáp ứng.
Chuyện đã giải quyết xong, tuyến thời gian bị rút ngắn lại, bọn họ sẽ hành động vào lúc một giờ, sớm hơn một tiếng.
Bây giờ lấy đâu ra tinh thần mà tiếp tục nghỉ ngơi, duy chỉ Cố Dương tuy bị làm giật mình tỉnh giấc, nghe xong vấn đề đã được giải quyết hắn lại đắp chăn ngủ tiếp.
“Thức dậy! Cậu với tôi đi khảo sát xung quanh bến tàu.” Dinh Thư Di kéo chăn lôi người ra.
Tất cả ra bến tàu chia nhau thăm dò tình hình.
A Nghệ đi cùng A Quang, Dinh Thư Di đi cùng Cố Dương. Nhóm bọn họ chỉ có ba người nhưng trước giờ hiệu suất làm việc rất cao, hôm nay lại thêm một vị đại nhân được nhét vào, không biết là đá che chắn hay là đá kê chân cản đường. Cô thở dài.
Một giờ sáng cũng điểm. Cả nhóm tập hợp lại điểm hẹn.
“Phía kho hàng có động tĩnh, chúng ta khoang lộ diện, đến đó xem tình hình trước đã.” A Quang lên tiếng, mấy người còn lại im lặng gật đầu.
Kho hàng đặt ngay bến cảng, ở kho cuối cùng động tĩnh khá lớn. Một nhóm người đứng thành hàng dọc, phía trên có một tên chắc là đứng đầu bắt ghế ngồi giữa, tư thế vô cùng kiêu căng. Bên cạnh dưới chân hắn có một cái bao lớn, nếu đoán không lầm bên trong là người.
“Hình như có cuộc giao dịch ngầm nào đó đến trước nhóm chúng ta.” Dinh Thư Di nép vào thành cửa quan sát.
“Chết tiệt thật, đã đổi giờ lại bị người ta chiếm sân chơi trước, người phía kia của chúng ta lại sắp đến.” A Nghệ nôn nóng, nói xong còn lỡ đá chân vào một viên đá nhỏ cạnh đó.
“Boang…” Viên đá đúng không có mắt, nó va trúng một cái thùng vang lên âm thanh.
Dinh Thư Di: “!!!” Nín thở.
A Quang đỡ trán.
Cố Dương khoanh tay bĩu môi nhìn thằng ngốc to xác phá hoại. Còn vô dụng hơn cả hắn.
“Ai đó?”
Tên thuộc hạ gần đó thính tai nghe được liền quát to, cả đám người nhìn về hướng bọn họ. A Quang nhấn đầu A Nghệ mấy cái. Tên xui xẽo này kéo chân cả đội mà.
“Làm sao bây giờ?” Cô nhìn A Quang nói bằng khẩu ngữ.
Cố Dương bên cạnh vỗ vai cô, tự nhiên kéo mặt cô nhìn về hướng cửa lớn kho. Dinh Thư Di đây tay hắn ra, cô hơi nhíu mày, cái tên này đúng tự tiện.
Hắn ta nhìn nhìn tay mình, có lớp bột phấn, đàn ông mà cũng đánh phấn mặt, thật là diện còn hơn hắn.
“Cậu còn đưa ánh mắt kì quái đó về hướng tôi thì coi chừng.” Cô đưa nắm đấm lên.
Cố Dương nhún vai.
Bên ngoài cửa chính kho lại đồng thời xuất hiện thêm một nhóm người. Không cần đoán cũng biết là người đem vật phẩm cần vận chuyển đến.
Dinh Thư Di nhìn sang A Quang hai người đồng ý gật đầu. Cô đếm đến ba phất tay ra hiệu.
“Lên!”
Hai người A Quang trái phải nhảy ra tấn công vào phía nhóm người đó. Những người bảo vệ chuyến hàng nhìn liền hiểu ra chuyện gì, họ phản ứng nhanh tay hỗ trợ.
Tên thủ lĩnh thấy đột nhiên không theo kế hoạch, bọn họ là nhóm bắt cóc tới đây đòi tiền chuộc mà, chưa nói câu nào đã đánh, đây là không quan tâm sống chết của con tin rồi. Hắn đột nhiên tức giận, muốn mang con tin bị trói trong bao tải đến, tên thủ lĩnh chỉ vừa nhích nhẹ khỏi ghế ngồi liền bị Dinh Thư Di khống chế từ phía sau.
“Ngươi…” Thì ra là có mai phục sẵn. Hắn giật mình xong sau đó lại đột nhiên nhìn cô cười lớn.
“Haha…! Các người nghĩ dễ dàng cướp người thế kia sao? Trên người hắn có bom hẹn giờ, bây giờ mau thả ta ra, nếu không ta nhấn nút thì cả đám liền toang.”
Dinh Thư Di sớm đã để ý đến bao tải to lớn nằm đó. Bọn họ đúng là xúi quẩy mới dính tới phiền phức này. Đánh thì cũng đã đánh rồi, giải thích thêm phiền. Cô trực tiếp đánh ngất hắn ta là xong, đúng là tên khờ, sau đó cô liền dứt khoát ra tay.
“Ư…” Tên thủ lĩnh té khỏi ghế, máy bấm trên tay hắn rơi ra, chưa kịp bấm vào. Nhưng có âm thanh “tít tít tít” lại đồng thời vang lên. Thì ra còn phương án dự phòng quan sát liền thấy có sợi dây nhỏ liên kết với ghế ngồi. Cô quả thật sơ sót rồi.
“Ở đây có bom, rút!” Dinh Thư Di hét to lên.
Cục diện phía dưới tận ba phe giao chiến, cực kỳ rối ren. Dinh Thư Di hô xong một mảng yên tỉnh kéo dài. Đột nhiên thêm âm thanh.
“Cạch… Ầm…”
Trong số đó có tên thuộc hạ phía nhóm người bắt cóc kéo công tắt cửa kho đóng lại, nhóm của hắn ta thì nhanh chóng thoát ra bên ngoài.
“Chết tiệt.” A Nghệ cũng thấy tình hình hắn đập cửa quát.
Không có thời gian mở cửa, giờ phải phá bom trước.
“Tất cả nghe đây. A Nghệ cậu bình tĩnh đi, cậu phụ trách lại nhận bàn giao đơn hàng và thủ tục, những người còn lại tìm cách phá cửa ra ngoài nhanh nhất, tôi phụ trách phá bom. Nhanh lên.” Giọng A Quang vang lên trong nhà kho kín.
Dinh Thư Di đá cho tên thủ lĩnh thêm mấy cái, sau đó cô đi đến cái bao ngồi xuống rồi mở miệng bao ra.
Bao to vừa mở một người đàn ông trên miệng bị dán băng keo, tay chân bị chói chặt lộ ra. Dinh Thư Di kéo băng dán miệng cho hắn, gương mặt gần trong gang tấc. Tuy hắn bất tỉnh nhưng làn da sáng bóng, ngũ quan vừa tinh xảo lại vừa mềm mại, thân hình có chút gầy, nếu không phải ước lượng chiều cao tầm trên mét tám thì còn tưởng là giống cô nữ cải nam trang đó.
A Quang thấy cô cứ nhìn chăm chú gương mặt người đàn ông kia, hắn liền cười hỏi:
“Gu của cậu?”
Dinh Thư Di suy tư đáp:
“Gương mặt này thật quen, không biết trước đây tôi đã từng gặp ở đâu rồi.”
A Quang cũng nhìn thấy, hắn ít khi nói đùa lại thốt lên một câu:
“Thật à! Tôi lại thấy cậu nhìn có vẻ rất vừa ý nhan sắc này của hắn.”
Cô chưa kịp phản bác thì lại nghe nói tiếp:
“So với cậu hắn trông còn đẹp mắt hơn đấy!”
Dinh Thư Di nghe lời phát xét đầy chân thật này, quả thật là bị công kích không nhẹ. Cô bĩu môi, dù gì khi trở về hình dáng con gái cô cũng là một minh tinh nổi danh xinh đẹp. Tên này chắc là một tiểu thịt tươi nào đây, để hắn tỉnh lại cô phải hỏi thử.
Hai người vừa nói nhưng tay vẫn hoạt động cùng lúc. Cô biết A Quang cố tình nói những lời kia để đánh lạc hướng tránh cho cô quá căng thẳng. Hai người họ im lặng phối hợp mở bao kéo người ra rồi tìm kiếm vị trí gắn bom. Sau đó A Quang thật nhanh tay sờ đến điểm mấu chốt.
“Cắt dây nào đây? Tôi không có thiết bị chuyên dụng ở đây, đành phải dựa vào may mắn đi.”
Dinh Thư Di trợn mắt nhìn ông bạn thân của mình. Hôm nay đặc biệt thích nói đùa à. Không biết A Nghệ từ đâu mò lại xem nảy giờ. Hắn lên tiếng trước.
“Chọn dây xanh đi, màu xanh hi vọng, tôi thích màu xanh.”
A Quang nghe xong gật đầu, hắn liền cắt đứt dây có màu đỏ.
A Nghệ liền hả to mồm vì hành động nhanh gọn kia của hắn.
“Sao cậu lại…Ý nó không có nổ…Cậu cắt đúng dây rồi, sao cậu lại biết là dây màu đỏ.” Hắn vui mừng nói luyên thuyên đủ điều.
A Quang gở quả bom khỏi người bị bắt cóc kia, ánh mắt có chút không kiên nhẫn liếc nhìn A Nghệ.
“Vì cậu là đồ xui xẻo.” Làm ngược lại chắc chắn là lựa chọn đúng đắn.
A Nghệ mặt mũi xụ xuống muốn cáo trạng với Dinh Thư Di, nhưng quay sang cô ấy cũng gật đầu tán thành còn vỗ vai cậu nói:
“Tất cả mọi người hôm nay sống sót là nhờ cậu hết đấy.”
A Nghệ: “…” Lời này nghe không đúng ở chỗ nào đó.