Dinh Thư Di nhắn tin cả buổi tối mà ông chủ nhỏ nhà cô không “meo” lên một tiếng. Ở đây thì mẹ cô muốn nói thêm ít lời, cũng may em trai xuất hiện giải vây cô liền thoát thân chạy về.
Đến trước cửa đã thấy còn một phần cơm chiều nguội lạnh để bên ngoài.
Vào trong thì cơm trưa trên bàn nhưng không có động đũa. Tìm cả nhà không thấy đâu.
“Hừmmm.” Đột nhiên muốn đánh gãy chân nhốt lại quá.
Nhấc điện thoại lên gọi thì chuông reng mà không nghe máy, đến lần thứ tư thì mới kết nối được.
“Anh đang ở đâu?” Giọng mang theo hơi hướng tức giận.
Lãng Triệt tranh thủ về sớm, nhưng nửa đường kẹt xe vì có tai nạn giao thông phía trước. Tài xế phải đổi tuyến đường khác mà đi.
Đến lúc sắp tới cổng thì gặp được xe của cô cũng đang đi vào. Hắn xuống ở xa sau đó ngồi ngốc ở công viên tính toán một chút.
Mười phút sau, công viên dưới nhà.
“Anh ngồi đây làm gì? Cơm cả ngày không ăn, muốn giảm cân à.” Giọng điệu cô đã xém nhịn không được cơn tức rồi.
Lãng Triệt đói rung người vì cả ngày nay chỉ có một chén cơm trắng, hắn ngước mặt lên nói lại.
“Không có tâm trạng.” Quả thật buổi trưa không đói. Buổi chiều về không kịp.
Dinh Thư Di hai tay chống hông, đầu hơi cúi xuống gần hắn mà gằn từng chữ một.
“Không có tâm trạng liền không ăn cơm.”
Tên thành thật không sợ chết liền gật đầu.
“Ừa.”
Tên này muốn lên trời rồi. Bà đây hôm nay không đánh chết anh sẽ đổi sang họ của anh luôn. Mà hắn nói hắn mất trí, làm sao biết hắn họ gì. Tức quá mà nhìn cái bản mặt này không ra tay được.
“Không muốn quản anh nữa.”
Cô hầm hầm đi lên nhà mặc kệ người ngồi dưới kia nheo mắt nhìn theo. Hai hôm nay làm sao cô ấy cứ phát hoả thế. Hay thấy chán hắn rồi. Lãng Triệt đứng dậy tay sờ chiếc mũi cao của mình.
“Cô chưa học qua câu mời thần đến thì dễ, mà muốn tiễn thần đi thì khó à. Quá ngây thơ.” Sau đó bỏ tay vào túi từng bước từng bước về nhà.
[…]
Dinh Thư Di cảm xúc hôm nay cứ lên xuống, cô bực quá không biết phát tiết đi đâu, liền lấy một chai rượu trên kệ về phòng uống giải sầu.
Cô tưởng người tới tháng là hắn ai ngờ cô tới trước, lúc nảy không biết còn uống không ít rượu. Cơ thể vừa nóng vừa khó chịu liền mặc kệ tất cả đi tắm cho sạch người trước.
Buổi sáng đương nhiên dậy không nổi, cả người vô lực hình như sốt rồi, điện thoại phía công ty gọi cô mấy cuộc đều không nghe.
Lãng Triệt bị bỏ đói suốt cả đêm, hắn rút ra một bài học, hiện tại chưa tìm ra được ai nấu hợp khẩu vị như cô, nên trước tiên nhịn một chút.
Đợi cả buổi sáng không thấy người xuống đi làm. Hắn trực tiếp lên phòng, gõ cửa mãi cũng không ai lên tiếng.
“Cạch.” Trực tiếp mở vào.
“Tỉnh dậy.” Lãng Triệt giả vờ không thấy mấy sợi tóc vàng nằm ngoài chăn. Gọi hai tiếng người cũng không tỉnh, chăn quấn chặt.
“Cậu tóm lại là bị làm sao?” Hắn cảm thấy không đúng, mặc kệ mọi chuyện liền kéo chăn ra. Bên trong chăn một gương mặt thiếu nữ không son phấn, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài còn dính ánh nước, hai gò má hồng vì đang sốt cao, đôi môi mím chặt hình như là rất đau.
Hắn thất thần một lúc mới từ từ sờ trán cô, quá nóng sốt có thể sốt cao rồi.
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Dinh Thư Di đờ đẩn vì vừa đau vừa mệt, chỉ muốn ngủ, đâu có tâm trí quan tâm là mình bị phát hiện hay chưa.
Lãng Triệt thấy người nằm trên giường như con cá chết không còn sức lực, chỉ biết ôm bụng nhíu mày chặt. Hắn bất đắc dĩ bế người lên. Dinh Thư Di lúc này mới ý thức được, đôi mắt cô mệt mỏi cố mở ra. Đập vào ánh nhìn đầu tiên là yết hầu đang lăn lộn. Đột nhiên cả người căng cứng có chút tỉnh táo hơn.
“A Lãng…”
A Lãng hắn…Nhưng cơn đau lại tới cắt ngang suy nghĩ cùng lời nói muốn thốt ra. Hắn đã bế cô nhanh ra cửa đi tới thang máy. Thang máy sáng đèn có hàng xóm lên tầng. Dinh Thư Di hốt hoảng ôm chặt cổ hắn vùi mặt vào đó. Người kia đi ngang là một cô gái trẻ, thấy cảnh quá chói mắt liền che mặt chạy đi.
Lãng Triệt hơi mím môi nhìn thang máy từ từ đóng lại, chưa bước chân vào. Lúc này cô mới rí rí nói chuyện bên tai hắn.
“A Lãng, tôi là diễn viên cần che chắn, còn nữa tôi, tôi không có mặc áo lót, cho tôi thêm áo khoác đi.”
Cô không biết sau khi cô nói câu đó ra, bản thân đã xém bị ném đi. Lãng Triệt cả người nóng lên, hắn cảm thấy mình cũng sốt rồi.
Cuối cùng là không đi đâu hết, có bác sĩ riêng được gọi đến nhà. Đây là bác sĩ tư của Dinh gia. Mấy người rất chuyên nghiệp không hỏi nhiều hay nhìn ngó lung tung, tập trung chuyên môn cho đến khi ra kết luận.
“Cơ địa trước giờ của Dinh tiểu thư không tốt, nên chú ý những ngày này. Vẫn như cũ uống thuốc điều dưỡng là tốt không có gì nghiêm trọng.”
“Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi.” Bác sĩ tiêm cho cô giảm đau, kê đơn rồi rời đi.
Sau đó Lãng Triệt tiễn bọn họ ra cửa rồi không có quay về phòng cô. Hắn vào bếp nấu nướng gì đó.
“Cạch!” Cửa phòng lại tự ý mở ra. Cô lần này đã ngoan ngoãn ngủ. Hắn đi đến đặt chén cháo nấu với táo đỏ kỷ tử ở bên cạnh.
“Thức dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp.”
Dinh Thư Di thấy người vào liền lấy chăn che kín mặt lại. Cô không ngờ lần đầu tiên bị người ta phát hiện thân phận lại trong bộ dáng thể thảm không dám nhìn.
“Anh sao lại tự tiện vô phòng một cô gái.”
Lãng Triệt không nói gì hết, cằm chén cháo trên bàn lên thổi đút cho cô.
“Mở miệng.”
Dinh Thư Di vừa ăn vừa trợn mắt nhìn hắn. Ông chủ nhỏ vừa biết cô là con gái, lại còn đang bệnh yếu đuối nên muốn ức hiếp sao. Đến khi cô ăn xong thì hắn đứng lên đi ra ngoài.
Cô định ngủ tiếp vừa nhắm mắt lại thì nghe phía cửa.
“Nhanh mà khoẻ lại còn xuống nấu cơm.”
Dinh Thư Di: “…” Quên mất hắn là mình nhặt về nuôi, đã bỏ đói hết một ngày rồi.