Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 18: Bạn Không Mời



Lãng Triệt rất tranh thủ những hôm Dinh Thư Di nói cô sẽ đi về trễ. Hắn phải ra ngoài xử lý ít việc để còn nhanh chóng khôi phục thân phận.

Hôm nay không đích thân Cố Phong Đình đến đón người mà là tài xế riêng của hắn. Xe đi đến một ngôi biệt thự nằm xa tít ngoại ô. Nơi đây xung quanh vắng vẻ, lâu lâu mới xuất hiện một chiếc xe cũng là xe tư nhân.

“A Triệt đến rồi vào đi, có bất ngờ cho cậu này.”

Lãng Triệt nhìn nhìn sự nhiệt tình giả trân của Cố Phong Đình không nói gì vào trong xem sao.

Bên trong có một người phụ nữ búi tóc cao, tô son đỏ, chân đi cao gót, mặc đồ công sở tiêu chuẩn, cô ấy đặc tách trà xuống đứng lên mỉm cười với hắn.

“A Triệt đã lâu không gặp. Tôi cũng vừa về nước, nghe Phong Đình nói cậu gặp chút chuyện rắc rối nên mới đến xem có thể giúp ít gì không?”

Cô gái xuất hiện lúc này cũng là bạn học của bọn họ tên Vũ Cẩn Huyên. Cô ta mới về thành phố B được một tuần trở lại đây.

“Cám ơn hiện tại không cần.” Lãng Triệt nói xong nhìn sang Cố Phong Đình yêu cầu hắn giải thích việc này là sao. Tại sao chuyện của hắn lại cho người ngoài biết. Nhưng đột nhiên bụng kêu lên âm thanh “ọt ọt.”

“A…Cậu đói rồi đúng không?” Đánh trống lãng rất hay.

“Ừa.” Hắn thật sự đói.

Vốn là bạn thân đương nhiên biết tên này không ăn đồ ăn bên ngoài, mà hiện tại hắn là cố tình tìm nơi này để tránh tai mắt, lấy đâu ra đầu bếp mà nấu cho cậu ta ăn giờ.

“Tiểu tình nhân của cậu hôm nay bận à, để cậu phải đói cả bụng cũng lên tiếng.”

Lãng Triệt nghe cách gọi này liếc hắn một cái, cũng lười phản bác.

“Ừm.” Cố Phong Đình nghe xong cũng nhướng mày, còn lén nhìn xem thái độ của Vũ Cẩn Huyên. Ai không biết cô ta thích Lãng Triệt cỡ nào, giờ còn quyết theo đến đây. Không phải cô ta về nước liền muốn tìm người. Hắn sợ cô ta làm đảo lộn kế hoạch nên mới kéo đến đây sao.

Vũ Cẩn Huyên đương nhiên nghe được, mắt cô ta hơi nheo lại nhưng rất nhanh cười tươi chen lời vào.

“Tôi cũng có học qua nấu ăn, hay để tôi cho người đi mua ít nguyên liệu đến làm vài món đơn giản.”

Cố Phong Đình nghe vậy càng cười thầm, không ngờ điều tra cũng kỹ thật, còn dụng tâm đi học nấu ăn.

Lãng Triệt định nói không cần, thì tên bạn thân bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng hơn.

“Vậy thì làm phiền Cẩn Huyên rồi.”

Cô ta liền cười đáp: “Không có gì mà. Cậu ấy đôi lúc hơi khó nuôi tí thôi. Có phải không A Triệt?”

Vũ Cẩn Huyên vừa nói cười vừa nhìn hắn. Lãng Triệt biểu tình bình thường, có chút nghĩ gì đó ngẩn ra.

“Người đang nuôi tôi, cô ấy không chê là được.”

Vũ Cẩn Huyên sắc mặt hơi tối, cô ta cố gắng nặng ra nụ cười gượng. Không ngờ mới gặp không bao lâu hắn đã bị tiểu hồ ly tinh nào hớp hồn mất. Cô ta bỏ ra nhiều năm bên cạnh vẫn không thu được lợi gì.

“Tiểu Cố! Tôi có việc riêng muốn trao đổi với cậu, lên trên đi.”

Lãng Triệt nói xong quay lưng đi Cố Phong Đình cũng đang lấn cấn không khí ở đây liền nhanh chân chạy theo sau.

Bên trong một căn phòng.

“Cô ta là tự đến, cản không được.” Hắn nói rõ đầu đuôi mọi việc, phân tích điểm lợi và hại về phát sinh bất ngờ này.

“Không phải là do cậu thích xem trò hay sao.”

Ông bạn thân đứng đó chỉ cười trừ, sau đó đi đến kéo cái ghế ngồi xuống.

“Mà sao hôm đó cậu lại có hứng thú gây sự với tên phá gia Cố Dương vậy? Ba hắn mở lời rồi nên tớ cũng không làm căng thêm.”

Lãng Triệt nghĩ lại hắn cũng không biết tại sao nhìn tên đó không vừa mắt nữa, chắc là do lúc đó bị cô mắng nên muốn tìm người trút giận. Chửi té tát vô mặt hắn xong chưa bị bóp chết là may, còn xin lỗi không chút thành ý. Để xem nếu thích hắn đến như vậy thì liền phí tí sức lực làm khó cô nhiều hơn một chút.

Lãng Triệt cười mỉm. Cố Phong Đình bắt gặp khoảnh khắc đó xém ngả ngửa, tên này cười như vậy thật đáng lo ngại.

“Bỏ qua chuyện đó đi, cậu thu mua giúp tớ cổ phần sao rồi, phía mấy ông già đó có nghi ngờ gì không?”

Cố Phong Đình lấy khá nhiều văn kiện ra đưa cho Lãng Triệt xem. “Tới đổi người liên tục, mua nhỏ giọt từng ít, tuy tốn công sức nhưng thu lợi ngoài ý muốn nha.”

Lãng Triệt lật xem từng cái một thật kỹ. “Tên trợ lý không bán, hắn ta âm mưu quá rõ ràng. Nếu chỉ đánh hắn văng ra khỏi công ty thì quá dễ dàng rồi, chuyện tớ bị bắt cóc cũng phải trả lại công bằng thì mới được chứ.”

Cố Phong Đình thấy ánh mắt Lãng Triệt không còn thiện lành trong đó liền mở lời.

“Tớ có quen biết một số người làm việc rất chuyện nghiệp, bọn họ có thể điều tra thu thập bằng chứng để tống hắn vào tù ngồi mục xương. Cậu trước tiên đừng hành động gì lỗ mãng.”

Lãng Triệt bắt chéo chân, lưng dựa phía sau, nhắm mắt suy nghĩ một lúc.

“Vậy theo cách của cậu, nếu không thoả đáng thì trực tiếp làm cách của tôi.” Vừa nhanh vừa gọn.

Cố Phong Đình gật đầu, hắn thở dài cũng may kịp ngăn cản tên này hắc hoá.

Trong khi hai người kia lên trên nói chuyện riêng. Vũ Cẩn Huyên nhận được nguyên liệu người mình đưa tới.

“Khoang đã, ở lại một lúc, tôi có việc giao cho cậu.”

Người đưa đồ liền gật đầu lên xe ngồi đợi lệnh.

“Cốc cốc…” Cửa bên trong mở ra. Vũ Cẩn Huyên còn đang mang tạp dề, nhắc nhở hai người đó cô ta vừa vào bếp.

“Thức ăn đã dọn lên, hai anh xuống thử tay nghề của tôi xem sao.”

Bên dưới bàn ăn.

Lãng Triệt vốn rất đói, nhưng nếm đến món nào hắn liền nhíu mày tới đó. Nếu lúc này nhổ ra thì rất mất lịch sự, giáo dưỡng từ nhỏ của hắn không cho phép, đành gượng ép mình nhai nuốt, cuối cùng là chọn cách ăn cơm không lót dạ. Đột nhiên phát hiện cô diễn viên nhà hắn tài nghệ thật tốt.

“A Triệt anh đói sao lại ăn ít vậy, đây là món sở trường của tôi anh nếm thử.” Cô ta muốn gắp cho hắn. Lãng Triệt liền lấy tay ngăn lại.

“Tôi no rồi.”

Cố Phong Đình đưa chén nhận lấy để tránh Vũ Cẩn Huyên không biết làm sao, ăn vào miệng còn liên tục khen.

“Ngon lắm, tay nghề này cũng có thể sánh ngang đầu bếp chuyên nghiệp nha.”

Cô ta được khen đương nhiên vui: “Cậu quá khen, ăn nhiều vào chút.”

Hắn là khen cho có lệ thôi, thức ăn này chỉ tạm chấp nhận, còn với tiêu chuẩn ăn uống của Lãng Triệt thì hẳn chỉ ăn cơm trắng là đủ hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.