Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn Ta

Chương 55: Tần tổng, chị muốn em tiếp tự tin à



“Thời gian thảo luận kết thúc, mời người chơi căn cứ vào suy luận của bản thân mà điền vào phiếu trong tay, mong chú ý: Người chơi cần điền hai phiếu, một là hung thủ gi ết chết Giả Kỳ, hai là hung thủ giế t chết Q bích.”

“Cũng có thể hung thủ là cùng một người?” Diệp Tử Ninh nhấc tay, hỏi.

“Có thể.” Âm thanh trong loa máy móc phản hồi.

Sau khi thời gian bỏ phiếu kết thúc, mọi người một lần nữa tụ tập ở đại sảnh, bao gồm người lãnh cơm hộp sớm Hà Kỳ.

Sau khi cùng mọi người chào hỏi, Hà Kỳ cười có vài phần thần bí, “Thế nào, có muốn biết đáp án từ tôi hay không?”

“Không cần.” Mọi người trăm miệng một lời nói.

Hà Kỳ nhún vai, rồi buồn bã nói: “Tôi cảm thấy mọi người sẽ thất bại.”

“Này, anh không cần miệng quạ đen vậy chứ.” Bạch Phụ nói.

Hà Kỳ chớp chớp mắt, “Tôi chỉ nói sự thật thôi, căn cứ vào biểu hiện của mọi người đó.”

Bạch Phụ lộ ra vài phần nghi hoặc, “Rốt cuộc là ai?”

Hà Kỳ chỉ cười không nói.

“Mời người chơi ngồi xuống, chúng tôi sẽ thông báo kết quả phiếu bầu.”

“Tới rồi tới rồi.” Diệp Tử Ninh xoa xoa tay, biểu cảm trên mặt có vài phần kích động.

Tằng Thi Dĩnh nghiêng mắt nhìn cô một cái, như suy tư gì đó.

“Đầu tiên sẽ thông báo số phiếu bầu chọn hung thủ gi ết chết Giả Kỳ, K bích – 2 phiếu, K cơ – 0 phiếu, K rô – 0 phiếu, K chuồn – 0 phiếu, Q cơ – 2 phiếu, Q bích – 1 phiếu.”

“Tại sao tôi cũng bị dính vậy?” Hà Kỳ vẻ mặt khó tin, “Tôi là một người vô tội, từ đầu đến cuối đều vô tội được không? Quả thực là hùa nhau xâu xé dê con.”

“Khụ, là tôi bầu.” Diệp Tử Ninh yên lặng giơ lên tay, “Ai bảo anh muốn súng của tôi làm chi, anh không phải có tâm tư muốn giết người vậy tại sao lại muốn súng của tôi?”

“Tôi…… Tôi không phải cũng không lấy được sao.” Hà Kỳ lúng ta lúng túng nói, dừng một chút, như thể muốn phản bác, ngay sau đó nói, “Giả Kỳ không phải bị đầu độc chết sao, nếu tôi có thuốc độc, thì cần gì muốn súng của cô?”

“Là vậy sao.” Diệp Tử Ninh chớp chớp mắt.

“K bích và Q cơ có cùng số phiếu bình chọn, mời người duy nhất không chọn hai người đưa ra lá phiếu quyết định.”

Mọi người không hẹn mà cùng nhau đem ánh mắt đặt lên người Diệp Tử Ninh, Diệp Tử Ninh ngốc nghếch hai giây, rồi sau đó nói: “Vậy hai người cho tôi lời biện mình cuối cùng đi nghe xong rồi tôi sẽ đưa ra quyết định.”

“Lúc tôi đi vào, người thật sự đã chết, cô ngẫm lại xem, tôi căn bản không có thời gian đem thi thể đóng đinh lên cây thập giá.” Bạch Phụ mở miệng nói.

Diệp Tử Ninh gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tần Liễm Vi.

Tần Liễm Vi nâng mắt nhìn cô, nói: “Cô chọn tôi đi.”

“Chị kiêu ngạo vậy sao?” Diệp Tử Ninh nửa thật nửa đùa mà mở miệng.

Tần Liễm Vi không nói gì nữa, vẻ mặt bình tĩnh.

“Được rồi, ta đây chọn K bích.” Diệp Tử Ninh liền nói ngay.

Vì thế, liền có nhân viên công tác đi qua đưa cho cô một tờ giấy dán “Là hung thủ”, giao cho Diệp Tử Ninh dán lên vai Tần Liễm Vi.

Tần Liễm Vi nghiêng mắt nhìn lên dán giấy, không nói gì.

“Tiếp theo xin công bố số phiếu bình chọn hung thủ giế t chết Q bích. K bích – 2 phiếu, K cơ – 1 phiếu, K rô – 0 phiếu, K chuồn – 0 phiếu, Q cơ – 2 phiếu, Q bích – 0 phiếu.”

“Này, nhìn số phiếu không cần phải nói đi? Sẽ không thực sự có người cảm thấy tôi tự sát đó chứ?” Hà Kỳ tức giận mở miệng nói.

Tô Duyệt Cẩn nhướng mày, mở miệng hỏi: “Ai chọn tôi?”

“Tôi.” Tằng Thi Dĩnh mở miệng nói.

Tô Duyệt Cẩn hơi hơi nghiêng đầu, mở miệng hỏi: “Vì sao?”

“Trực giác.” Tằng Thi Dĩnh trả lời, “Chính có cảm thấy chính là cô.”

“Vì sao lúc bầu hung thủ giết Giả Kỳ lại không chọn tôi?” Tô Duyệt Cẩn hỏi tiếp.

“Giả Kỳ, khả năng hung thủ là 007 lớn hơn.” Tằng Thi Dĩnh trầm ngâm nói.

Tô Duyệt Cẩn cười, không nói gì nữa.

“K bích và Q cơ cùng số phiếu bình chọn, mời đưa ra số phiếu mang tính quyết định.”

“Rồi lại là hai chúng ta.” Bạch Phụ có vài phần bất đắc dĩ mà mở miệng, “Trước đó đã nói rồi, đừng chọn tôi, chọn tôi cô nhất định sẽ hối hận, thật không phải tôi làm.”

Tằng Thi Dĩnh lại đem ánh mắt dời về phía Tần Liễm Vi.

Tần Liễm Vi nâng mắt, “Cô chọn tôi đi.”

“……” Tằng Thi Dĩnh trầm mặc một lúc lâu, “Chị không có lời nào khác à?”

Vì thế Tần Liễm Vi ngoái đầu nhìn lại về phía Tô Duyệt Cẩn, “Đừng quên khen thưởng chị.”

Tô Duyệt Cẩn nghe vậy liền cười khẽ một tiếng, “Được.”

Tầm mắt Tằng Thi Dĩnh đảo quanh hai người vài vòng, đột nhiên sửng sốt một chút, “Hai người…… cô ấy mới là 007?”

“Mời đưa ra phiếu.” Lúc này, loa phát ra âm thanh máy móc thúc giục.

Tằng Thi Dĩnh mím môi, “Tôi bầu K bíc.”

Lại một tờ giấy dán “Là hung thủ” đưa đến cho cô, Tằng Thi Dĩnh thuận thế đưa cho Tô Duyệt Cẩn.

Tô Duyệt Cẩn cong cong khóe miệng, tiếp nhận, dán lên đầu vai Tần Liễm Vi, ngước mắt nhìn sâu vào trong đáy mắt Tần Liễm Vi một chút, rồi bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

“Bây giờ xin tuyên bố kết quả cuối cùng, hung thủ đã chạy thoát.”

“Rốt cuộc là ai?” Diệp Tử Ninh quét nắt nhìn mọi người một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Tô Duyệt Cẩn, “Cậu, mau nói, có phải là cậu không?”

“Đúng vậy.” Tô Duyệt Cẩn cười cười, trực tiếp thừa nhận.

“Sao lại thế này? Cậuu mau giải thích cho mình biết nhanh.” Diệp Tử Ninh trừng mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn, nói.

Tằng Thi Dĩnh ngước mắt, mở miệng nói: “Có phải chúng ta để lọt mất manh mối gì quan trọng hay không?”

Tổ chương trình cũng không ngồi không, trực tiếp chiếu quá trình trò chơi lên trên màn hình lớn.

Trong phòng Giả Kỳ, Tần Liễm Vi khom lưng xem xét, rồi ngước mắt cùng Tô Duyệt Cẩn nhìn nhau, ánh mắt Tô Duyệt Cẩn hơi lóe một chút, Tần Liễm Vi đồng thời đứng dậy, dựa vào công tắc đèn phía sau.

Thời điểm căn phòng chìm trong bóng tối, cameras hông ngoại cũng được dùng.

Tô Duyệt Cẩn dựa vào trên tường, từ trong tay Tần Liễm Vi nhận một cái bình nhỏ, cùng lúc đó, Tần Liễm Vi tiến đến bên tai Tô Duyệt Cẩn, nhẹ giọng mở miệng, nói: “Q cơ.” Tô Duyệt Cẩn gật đầu, không nói một lời.

Thời điểm hai người tách ra, Tô Duyệt Cẩn đem cái bình nhỏ kia thả vào trong túi, xoay người mở công tắc đèn, rồi sau đó xin lỗi mà cười cười, bắt đầu giải thích.

Xem xong đoạn này, Diệp Tử Ninh trừng mắt Tô Duyệt Cẩn, cả giận nói: “Cậu còn nói mình không phải cố ý.”

“Không phải cố ý dọa cậu, chỉ là thuận tiện.” Vẻ mặt Tô Duyệt Cẩn không chút sợ hãi.

“Hừ.” Diệp Tử Ninh bất mãn mà mở miệng, “Mình sẽ không tha thứ cho cậu, trừ khi cậu mời mình một bữa.”

Tô Duyệt Cẩn cười khẽ, “Được, mời.”

“Cho nên trên thực tế xác thật có hai loại độc, loại độc cô lấy ra lúc ở đại sảnh là lấy từ trong phòng Giả Kỳ, tức là cô ta chết bởi oại độc này?” Tằng Thi Dĩnh mở miệng hỏi.

“Ừ.” Tô Duyệt Cẩn lên tiếng.

“Không phải khi đó cô nói hạ độc mọi người sao? Loại độc mạn tính này à.” Lúc này Bạch Phụ mới mở miệng.

Tô Duyệt Cẩn chớp chớp mắt, “Đó là lừa mọi người thôi, đọc mạn tính của tôi quá vô dụng.”

“……” Bạch Phụ trầm mặc một lúc lâu, đáp lại một chữ, “Tuyệt.”

“Còn có cái gì là chúng ta không chú ý tới mấu chốt tính manh mối sao?” Tằng Thi Dĩnh lại nói.

“Mọi người không nghĩ tới chuyện giết người và cố định thi thể lên thập giá là hai người làm sao? Từ lúc bắt đầu, biết mật đạo tồn tại, không ngừng ám chỉ 007. Nhớ rõ không? Q cơ từng nói qua, lúc anh ta đi vào, người đã chết, nhưng chưa được cố định lên thập giá.” Tô Duyệt Cẩn mở miệng nói.

“A, lúc ấy mình chỉ lo nghĩ đến người có thể gi ết chết là Q cơ.” Diệp Tử Ninh hơi có chút ảo não.

Tằng Thi Dĩnh dừng một chút, “Tôi cho rằng khoảng thời gian trống kia cô ấy trống trong mật đạo.”

“Trong phòng Q bích, vì sao hung thủ lại cố ý đẩy ngã ghế dựa? Là bởi vì chị ấy phải cho một người khác truyền tin tức, ở cách vách Q bích, cô đi gõ môn, vậy người còn lại đâu?” Tô Duyệt Cẩn ngước mắt nhìn về phía Tằng Thi Dĩnh, nói.

“Người đó không nhúc nhích.” Tằng Thi Dĩnh mím môi, “Thậm chí không đề chính mình cũng nghe ra thanh âm.”

“Là, tôi yêu cầu chị ấy đưa ra thời gian cụ thể rõ ràng.” Tô Duyệt Cẩn nói, “Mà chị ấy, muốn giả dạng làm như chính mình vô cớ đẩy ngã ghế dựa, làm gia tăng mức độ hiềm nghi của chính mình.”

“Tóm lại thời điểm cô ấy nói mình là 007, tôi ở phòng nghỉ rất kinh ngạc.” Hà Kỳ lúc này nói.

“Cho nên, hai đợt, tôi đều nhận hai phiếu, đều là do hai người bầu?” Bạch Phụ rốt cuộc phản ứng lại, nhìn Tô Duyệt Cẩn cùng Tần Liễm Vi mở miệng nói.

Tô Duyệt Cẩn gật đầu, “Đúng vậy.”

“Cho nên, vì sao lại chọn giết Q bích mà không phải người khác?” Tằng Thi Dĩnh tiếp theo mở miệng hỏi.

“Bởi vì mục tiêu Q bích mục tiêu là chị ấy – Tần Liễm Vy, giết anh ta thì an toàn của chị ấy mới có thể đảm bảo. 007 nếu là cùng một người, chị ấy xác thật có thể tùy cơ giết người, nhưng chị ấy không phải.” Tô Duyệt Cẩn trả lời, “Huống hồ, chuyện này cũng có thể giải thích trước hết 007 cần bảo đảm an toàn của chính mình.”

“Mọi người cũng không chú ý đến phần kế hoạch hoàn chỉnh kia, Giả Kỳ nhắc tới chuyện muốn bảo đảm 007 có thể thuận lợi chạy thoát sao? Cô ta đã chết còn bảo đảm thế nào? Cô ta chết là do 007 chủ mưu, nhưng 007 muốn chân chính chạy thoát, còn cần phải có thể sống sót đến cuối cùng mới được, khả năng lớn nhất chính là mục tiêu của 007 trên thực tế cũng là 007.” Tần Liễm Vi bổ sung nói, “Đây mới là kế hoạch hoàn chỉnh.”

“Được rồi, kết thúc kết thúc, kết thúc công việc.” Đạo diễn ở đại sảnh vỗ tay nói.

Mọi người rời đi khỏi đại sảnh, tạm thời đi đến phòng nghỉ.

Phòng nghỉ, Tô Duyệt Cẩn nâng một chén trà nóng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Liễm Vi đang gọi điện thoại, như suy tư gì đó.

Chờ Tần Liễm Vi nói chuyện điện thoại xong, lúc ngoái đầu nhìn lại, cười khẽ một tiếng, “Biểu cảm gì đây?”

Tô Duyệt Cẩn rũ mắt nhấp một ngụm trà, rồi sau đó nói: “Không có gì, dì nói gì vậy?”

“Mẹ chị nói cuối tuần này chúng ta trở về nhà một chuyến.” Tần Liễm Vi trả lời.

“Hả.” Tô Duyệt Cẩn hàm hồ mà lên tiếng, “Trở về làm gì? Nhớ chị à?”

“Nhớ em đó.” Ánh mắt Tần Liễm Vi nhu hòa vài phần, nói.

Tô Duyệt Cẩn hơi dừng một chút, đem tách trà trong tay đặt sang một bên, “Được.”

“Tại sao chị lại cảm thấy em có chút không quá thích vậy?” Tần Liễm Vi nhìn chằm chằm Tô Duyệt Cẩn, nhíu mày.

Tô Duyệt Cẩn lắc đầu, “Không có, chỉ là vốn dĩ cuối tuần em có sắp xếp rồi, hưm, nhưng không sao, trễ một chút cũng không sao.”

“Có sắp xếp?” Tần Liễm Vi nhướng mày.

“Dạ.” Tô Duyệt Cẩn lên tiếng.

“Có tiện nói rõ với chị không?” Tần Liễm Vi nói tiếp.

“Không tiện.” Tô Duyệt Cẩn nói thẳng.

“Vậy được rồi.” Tần Liễm Vi nửa thật nửa đùa mà thở dài, “Tô lão sư, chị phải trịnh trọng hỏi em một việc.”

Tô Duyệt Cẩn nhìn chị, cười như không cười mà mở miệng: “Chuyện gì?”

“Em cảm thấy bây giờ chị nên lo lắng về địa vị của mình một chút hay không?” Tần Liễm Vi nghiêm tức mà mở miệng nói.

“Tần tổng, chị muốn em tiếp tự tin à.” Tô Duyệt Cẩn mỉm cười.

========================

40 vote sẽ update chap mới nha

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

09/07/2023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.