Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn Ta

Chương 54: Em doạ chị rồi à?



“Từ từ, đây có phải chìa khóa không?” Diệp Tử Ninh vừa định bước vào phòng, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy chiếc chìa khóa ở trong một tối môn, vì thế liền thuận tay cầmlên, “Hẳn nó là chìa khoá của cái rương?”

“Trước hết sao chúng ta không xem xung quanh?” Tằng Thi Dĩnh nhìn qua toàn bộ căn phòng, mở miệng nói, “Sau đó sẽ mở rương.”

“Được.” Mọi người tỏ vẻ tán đồng, vì thế rất nhanh đã đi vòng vèo, đi lối đi bí mật còn lại.

Nhưng lúc này đây, cuối con đường chính là một bức tường.

“Có lẽ chúng ta hẳn nên xêm thử có cửa bí mật nào trong này nữa hay không đi.” Tô Duyệt Cẩn mở miệng nói.

Trong bóng tối, Tằng Thi Dĩnh mở đèn điện thoại, nói: “Về đi.”

Hai người đi cuối cùng, Tần Liễm Vi nhẹ nắm cánh tay Tô Duyệt Cẩn, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói gì đó, bước chân Tô Duyệt Cẩn hơi dừng một chút, gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

“Đi ra đại sảnh đi, cần bàn bạc một chút.” Tần Liễm Vi mở miệng nói.

Mọi người trở lại đại sảnh, mới vừa định ngồi xuống, Diệp Tử Ninh cầm trong tay chìa khóa còn chưa kịp mở rương, liền nghe được tiếng loa thông báo, thông báo thứ nhất, “Mời người chơi bắt đầu cuộc thảo luận cuối cùng, trong lúc, người chơi có thể sử dụng lựa chọn dùng trò chơi tệ (?), mọi người cẩn thận lựa chọn.”

“Trò chơi tệ?” Diệp Tử Ninh vừa nghe xong quảng bá, nháy mắt liền ngốc, “Đó là cái gì? Cấp khi nào? Tại sao tôi không có?”

Tô Duyệt Cẩn nghiêng mắt nhìn về phía Diệp Tử Ninh, trên đầu nhảy ra một dấu chấm hỏi lớn, “Trước đó cậu làm gì?”

Diệp Tử Ninh nghẹn lời chẳng lẽ cô bỏ lỡ phân đoạn nào sao?

Lúc này, Tằng Thi Dĩnh yên lặng đặt hai quả trò chơi tệ lên trên bàn trước mặt Diệp Tử Ninh, rồi sau đó thu tay, nói: “Cho em.”

Diệp Tử Ninh nghiêng mắt, lộ ra vài phần nghi hoặc, “Vậy còn chị? Cho nên rốt cuộc là cấp khi nào vậy?”

“Chị vẫn còn, ngay từ lúc bắt đầu.” Tằng Thi Dĩnh chớp chớp mắt, nói.

Diệp Tử Ninh đẩy hai quả trò chơi tệ trở về, “Em không cần, dù sao có được tin tức cũng là dùng chung cho mọi người, cái này chỉ đại diện cho quyền lựa chọn.”

Tằng Thi Dĩnh cũng không nói cái gì nữa.

Diệp Tử Ninh cúi đầu lấy chìa khóa mở rương nhỏ, bên trong là một bản vẽ kiến trúc vô cùng tỉ mỉ, đánh dấu mật đạo trong đó. Mà mặt trái của bản vẽ, trên đó viết một kế hoạch hoàn chỉnh.

Vị trí giờ phút này mọi người đang đứng trong kế hoạch được gọi là “Tổ ong”, tổ ong là cố ý vì thế thứ hành động sở tu sửa, hao hết tâm lực như thế, làm cho người ta có cảm giác đây không chỉ đơn giản là một trò chơi, hoặc là còn có âm mưu khác lớn hơn, hoặc là nơi này còn có tác dụng khác, nếu lần này là 007 thực hiện, như vậy khả năng còn sẽ có những hành động tiếp theo nữa,…

Nói ngắn lại, kế hoạch chính là thông qua phương thức liên hệ dụ dỗ mọi người gia nhập, Giả Kỳ bên ngoài giả làm 007, mà 007 chân chính ẩn núp trong những người chơi, bảo đảm trò chơi tiến trình thuận lợi, trên cơ bản không khác biệt mấy với suy đoán của mọi người.

“Từ từ, cái rương này, có phải còn có một ngăn nữa hay không? Đầu này hình như hơi cao?” Tô Duyệt Cẩn liếc nhìn cái rương nhỏ một cái, nhíu mày mở miệng.

Diệp Tử Ninh ngước mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn, thử quơ quơ rương nhỏ trong tay, không có âm thanh gì, lại cau mày thử tìm mở ngăn bên trong, thử rất lâu cũng không có tác dụng.

Cuối cùng, Tô Duyệt Cẩn nhìn không được nữa lấy cái rương từ trong tay Diệp Tử Ninh, nhìn một chút dưới đáy, thử ấn ấn, rút rút một chút, rất thuận lợi mà kéo ra được một ngăn nhỏ, bên trong còn có thêm mấy tờ giấy.

“A cái này không phải giống như mấy cái thông tin lúc trước chúng ta tìm được sao sao? Nhưng giờ hình như còn có thêm danh hiệu nữa.” Diệp Tử Ninh thò tới nhìn thoáng qua, nói.

Lời này không giả, chỗ trống trên hồ sơ thông tin giờ phút này đã hoàn chỉnh, thậm chí còn dán cả ảnh chụp của mỗi người lên trên.

“Đêm kiêu, Q bích. Hai năm trước vì tiền mà giết chết một người, đang lẩn trốn.”

“Liệp ưng, Q cơ. Ba năm trước trong cuộc đấu súng vô tình làm chết một người dân vô tộ, đang lẩn trốn.”

“Linh tước, K chuồn. Hai năm trước dùng đao đâm chết một người đàn ông, đang lẩn trốn.”

“Huyết bồ câu, K rô. Ba năm trước hạ độc hại chết một đôi vợ chồng, đang lẩn trốn.”

“Bạch chuẩn, K cơ. Hai năm trước đẩy một người đàn ông xuống biển làm người này chết đuối, đang lẩn trốn.”

“Quạ đen, K bích. Ba năm trước sử dụng hung khí đánh chết một phụ nữ, đang lẩn trốn.”

“Gì đây trời, một tổ hợp toàn là kẻ giết người, giờ ngồi đây tìm ra ai là người tốt.” Diệp Tử Ninh chớp chớp mắt, nói.

“Cái này cũng liền giải thích cho lý do vì sao 007 có thể đem những người này tụ tập tham gia loại trò chơi này, bởi vì trong tay cô ta có tất cả điểm yếu của mọi người.” Tằng Thi Dĩnh nói tiếp.

Bạch Phụ lúc này mới mở miệng hỏi: “Khi nào có thể sử dụng trò chơi tệ?”

“…… Bây giờ?” Diệp Tử Ninh dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu.

“Mời đem trò chơi tệ đặt vào đầu tệ khẩu trước mặt, và nói ra đối tượng lựa chọn.” Hệ thống lúc này dùng giọng nói lạnh như băng máy móc nói qua loa.

Mọi người không tự giác mà đem ánh mắt chuyển qua khe lõm trên bàn trước mặt, cái đó gọi là đầu tệ khẩu, phía trước mặt mỗi người đều có một cái.

“Tôi muốn nghe này… K rô.” Bạch Phụ mở miệng nói.

“Hình như K rô là người đầu tiên đến đây đúng không?”

Tằng Thi Dĩnh vì thế nhàn nhạt mà mở miệng: “Tôi chỉ là làm quen hoàn cảnh xung quanh một chút thôi.”

“Còn có K cơ.” Bạch Phụ lại ném một quả trò chơi tệ vào, nói.

“K cơ cùng mỗi người chơi ở đây hình như tồn tại một bí mật không thể cho ai biết.”

Mọi người không hẹn mà cùng nhau bắt đầu nhìn chằm chằm vào Tô Duyệt Cẩn, sắc mặt Tô Duyệt Cẩn nhàn nhạt, vô cùng thản nhiên mà mở miệng: “Tôi cấp trên của Q cơ, trước đó chúng ta liền nhận thức.”

Bạch Phụ gật đầu, “Đúng.”

“Tôi đây chọn người đang ngồi ở đây ngoại trừ tôi ra.” Tằng Thi Dĩnh ném vào, nói.

“Súng trong tay K chuồn lúc nào cũng nhắm ngay một người.”

Diệp Tử Ninh nhún nhún vai, “Là vây nên chính tôi giết anh ta sao, Q cơ.”

Bạch Phụ ngước mắt, “Chờ một chút, trọng điểm những lời này không đúng lắm? Hiện tại trong tay cô có súng?”

Diệp Tử Ninh mím môi, lấy ra súng từ trong túi, họng súng chỉ thẳng về phía Bạch Phụ, “Anh cảm thấy bây giờ tôi giết anh, sẽ dẫn dụ 007 ra giết tôi, tính khả thi của chuyện này có bao nhiêu phần trăm nhỉ?”

Bạch Phụ nhíu mày, “Làm vậy có ý nghĩa gì?”

“Dẫn dỵ được 007 ra mặt.” Diệp Tử Ninh cười như không cười mà mở miệng.

Bạch Phụ lắc đầu, “Cô quên cô nói mấy lời này là đang làm trò trước mặt 007 không?”

“Hoặc là, thật ra anh mới là 007, tới giờ cũng không có chứng cứ nhất định 007 phải là nữ nhỉ? Ngược lại, nếu 007 là đàn ông không phải sẽ càng dễ dàng mê hoặc người sao?” Diệp Tử Ninh hơi híp mắt, nói.

Bạch Phụ nhấp môi, “Không phải tôi.”

Diệp Tử Ninh vì thế thu tay, cười cười, nói: “Tôi giỡn thôi, tôi đối với kết cục tự diệt lẫn nhau hoàn toàn không có gì hứng thú.”

“Trước khi tiếng chuông vang lên Q cơ đã đi qua phòng của Giả Kỳ.”

Sắc mặt Bạch Phụ trong nháy mắt thay đổi, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Vì sao mấy người như đĩa, cứ bám dính lấy tôi. Có phải đang nhằm vào tôi hay không? Tôi muốn tiền an ủi có được hay không?”

“Anh vẫn là nên giải thích trước đi.” Diệp Tử Ninh cười nói.

Bạch Phụ làm một biểu cảm đau khổ, rồi giải thích: “Đúng là trước khi tập hợp tôi có đi tìm Giả Kỳ, khi đó tôi còn tưởng rằng Giả Kỳ là 007, tôi không có ý định giết người, lần trước là thất thủ, không phải cố ý, cho nên tôi liền đi tìm cô ta, muốn cùng nói lý lẽ một chút. Kết quả liền thấy cô ta đã chết, lúc ấy cô ta chưa bị đặt lên thập giá, chỉ đơn thuần đặt nằm ở đấy. Tôi hoảng sợ, lúc rời đi không cẩn thận rơi một cúc áo, cho nên khi chúng ta tập hợp lại cùng đi, tôi đã lén thu hồi sợ lộ ra sẽ bị ghét bỏ.” Vừa nói Bạch Phụ vừa lấy từ trong túi lấy ra một cái cúc áo.

“Phải có chuyện gì đó xảy ra mới làm cúc áo rơi ra được chứ.” Tô Duyệt Cẩn nhíu mày.

Bạch Phụ giơ tay, hướng mọi người nhìn vào cổ tay áo của mình, nói tiếp: “Là cúc áo ở chỗ này, lúc ấy không cẩn thận móc trúng gì đó cho nên liền rơi ra.”

“Nói cách khác, hiện tại anh cũng không có cách nào chứng minh được Giả Kỳ không phải do mình giết.” Tần Liễm Vi ngưng mắt nhìn chằm chằm Bạch Phụ, mở miệng nói.

“Đúng vậy, nhưng mọi người cũng đâu có bằng chứng chứng minh tôi giết không phải sao? Rốt cuộc thuốc độc giết chết Giả Kỳ và Q bích chúng ta đều chưa tìm được.” Bạch Phụ thong dong đáp lại, “Thậm chí chúng ta còn không biết bọn họ có phải bị giết bởi cùng một loại độc không.”

“Vậy hiện tại chúng ta cũng chưa xác định được Giả Kỳ có phải bị 007 giết hay không.” Tô Duyệt Cẩn sâu kín mở miệng.

Bạch Phụ cười đến có chút bất đắc dĩ, “Thật sự không phải tôi, tôi không phải 007, cũng không giết người, không tin tôi thì trước tiên cứ theo vào phòng Giả Kỳ.”

“K bích đi qua phòng Giả Kỳ.”

“Cô xem.” Bạch Phụ lập tức mở miệng nói.

“Tôi đi qua, nhưng tôi không đi vào, bởi vì tôi nghe được bên trong có người đang nói chuyện.” Tần Liễm Vi mặt không chút biểu cảm mà nói.

“Nói cái gì?” Tằng Thi Dĩnh mở miệng hỏi.

Tần Liễm Vi nhàn nhạt nói: “Không nghe rõ, đại khái là nói cái gì mà chuẩn bị tốt.”

“Không phải là vừa lúc đi qua hiện trường chuẩn bị giết người sao?” Diệp Tử Ninh mở to hai mắt nhìn.

“Rất có khả năng.” Tần Liễm Vi trả lời.

“Giọng nói của nam hay nữ?” Tô Duyệt Cẩn hỏi tiếp.

“Giọng nữ, không xác định được giọng hung thủ hay của Giả Kỳ.” Tần Liễm Vi đáp lại.

“Chờ một chút, lúc trước không phải cô nói đi qua chỗ của K cơ sao? Tại sao giờ lại thành phòng của Giả Kỳ?” Tằng Thi Dĩnh mở miệng.

Tần Liễm Vi nói: “Là bởi vì bên trong có người, cho nên tôi không vào, mà quay đầu đi qua phòng em ấy.”

“Hai phòng này căn bản không cùng một hướng phải không? Cả đường dài như vậy, chị không đụng mặt một ai sao? Hay là thật sự chị đi bằng mật đạo?” Tô Duyệt Cẩn nghiêng mắt, mở miệng nói.

Tần Liễm Vi đối mắt với Tô Duyệt Cẩn, ý cười doanh doanh, “Ừ, chị chính là 007, chị không phải đã nói chị vào phòng em so với việc em vào chị dễ dàng hơn sao.”

“Chờ đã…… từ từ…… Chị thừa nhận? Vậy ý chị Giả Kỳ không phải chị giết?” Diệp Tử Ninh có chút ngốc.

Tần Liễm Vi vô cùng bình tĩnh, “Không phải.”

Tần Liễm Vi vừa nói xong liền làm tất cả mọi người ngây ngốc.

“Không phải cô giết, không phải anh ta giết, chẳng lẽ là tự sát?” Tằng Thi Dĩnh ghé vào trên bàn, sâu kín mở miệng.

“Gấp cái gì, không còn có một cái manh mối chưa công bố sao?” Lúc này Tô Duyệt Cẩn mới nói.

“K cơ đã dùng qua thuốc độc trong tay.”

“Cái này là ý gì? Cậu hạ độc ai?” Diệp Tử Ninh trừng mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn.

Tô Duyệt Cẩn cong cong khóe miệng, “Đương nhiên là…… các người rồi.”

“Có ý gì?” Tằng Thi Dĩnh có chút trố mắt.

“Ý trong lời nói, tôi hạ độc tất cả mọi người, tuy rằng quy tắc trò chơi có nói trước khi giết chết mục tiêu thì không thể tự do lựa chọn mục tiêu khác, nhưng cũng không nói không thể giết hết tất cả một lần. Mọi người đều đã chết thì tôi sẽ là người chiến thắng.” Tô Duyệt Cẩn khinh phiêu mà mở miệng, nói xong liền nhìn về phía Tằng Thi Dĩnh, tươi cười nơi khóe miệng có vẻ có vài phần câu người, “Cô xem, trên đường xuống địa ngục còn có người bồi, tôi đối với cô không phải rất tốt sao?”

“Tô lão sư, thu lại kỹ thuật diễn của em đi.” Tần Liễm Vi duỗi tay nắm chặt cánh tay Tô Duyệt Cẩn, mày hơi nhăn lại.

Tô Duyệt Cẩn ngoái đầu nhìn lại, ngưng mắt nhìn chằm chằm Tần Liễm Vi hai giây, ngay sau đó cười khẽ một tiếng, “Em doạ chị rồi à?”

“Ừ.” Tần Liễm Vi trả lời, cẩn thận quan sát Tô Duyệt Cẩn hai giây, khuôn mặt nhu hòa vài phần.

Tô Duyệt Cẩn nhướng mày, “Không dọa đến chị là được.”

Tần Liễm Vi buồn cười mà liếc mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn, nói vậy là xem như đang dỗ cô sao?

“Khụ, khi nào thì cậu hạ độc?” Diệp Tử Ninh vội vàng mở miệng, xong rồi xong rồi, lời nói ra không thể thu lại, hậu kỳ sẽ cắt bỏ….. đúng không nhỉ?

“Đương nhiên là lúc tất cả mọi người ở cùng nhau, mình sẽ bỏ vào ấm nước, mình sẽ xác nhận tất cả mọi người uống qua.” Tô Duyệt Cẩn nói thẳng, “Bất quá, loại độc này cần thời gian phát tán, hiện tại chờ độc phát tán chắc tầm hai tiếng.”

“Cậu thật thâm độc.” Diệp Tử Ninh rất u oán mà nhìn Tô Duyệt Cẩn.

Tô Duyệt Cẩn cười đến mười phần ưu nhã, “Cảm ơn.”

Tâm tình Tằng Thi Dĩnh vô cùng phức tạp, hiện tại cô thật sự hoài nghi cô đến đây để độ kiếp, mẹ đối với cô cũng thật tốt, tuyệt đối là mẹ ruột.

“Ách…… Cái kia, còn hai cái trò chơi tệ còn chư sử dụng đúng không?” Bạch Phụ nhìn Tô Duyệt Cẩn và Tần Liễm Vi, có chút câu nệ mà mở miệng.

“Vậy K bích và K chuồn đi.” Tô Duyệt Cẩn thả hai quả trò chơi tệ vào, nói.

“K bích biết mật đạo tồn tại.”

“Cái này tôi đã từng nói qua, cũng không cần lại giải thích đi?” Tần Liễm Vi mở miệng nói.

“K chuồn và Q bích từng phát sinh tranh chấp.”

Diệp Tử Ninh nhún nhún vai, “Là như thế này không sai, anh ta muốn súng của tôi, tôi đương nhiên không thể đồng ý, cho nên liền gây hấn nhau một trận, hiện tại ngẫm lại thì nếu tôi đưa cho anh ta thì anh ta sẽ không phải chết hay không?”

“Nói không chừng em cho, người chết không chỉ là anh ta.” Tằng Thi Dĩnh nhàn nhạt nói.

Diệp Tử Ninh chớp chớp mắt, “Xác thật cũng không thể không có khả năng này.”

“Tới lượt chị.” Tô Duyệt Cẩn nghiêng mắt nhìn Tần Liễm Vi.

Tần Liễm Vi nghĩ nghĩ, nói: “Tôi chọn K rô và Q bích.”

“K rô từng gõ cửa phòng Q bích.”

“Tôi đi tìm anh ta, bởi vì tôi muống xác nhận một việc.” Tằng Thi Dĩnh nói.

Diệp Tử Ninh nghiêng mắt, “Chuyện gì?”

“Tôi nghe được âm thanh ngã xuống phát ra từ trong phòng anh ta, cho nên liền đi qua gõ của nhưng không ai trả lời.” Tằng Thi Dĩnh trả lời.

“Lúc chúng ta đi vào trong phòng anh ta có gì đổ ngã không?” Tô Duyệt Cẩn nhíu mày hỏi.

“Hình như có một cái ghế dựa ngã.” Bạch Phụ nói.

“Nhưng anh ta rõ ràng nằm thẳng trên mặt đất, ghế dựa hẳn là không phải anh ta đẩy ngã?” Tằng Thi Dĩnh lại nói.

Diệp Tử Ninh nhíu mày, “Đó chính là do hung thủ cố ý đẩy ngã, vì sao lại vậy?”

Mọi người đều lắc đầu, không rõ.

“Q bích từng vào phòng Giả Kỳ.”

“Anh ta cũng đi vào? Nhưng hiện tại người chết không đối chứng, không biết sao lại thế này.” Tằng Thi Dĩnh nhíu mày nói.

Diệp Tử Ninh nhấp môi, “Tôi có một ý nghĩ khác lạ, dựa vào việc Q bích không ở đây không có cách nào đối chứng, có thể nào là Q bích giết Giả Kỳ, người khác lại giết Q bích hay không?”

========================

40 vote sẽ update chap mới nha

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

09/07/2023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.