Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn Ta

Chương 42: Nhớ chị



Quả nhiên, mới vừa nghỉ ngơi xong trở lại, Quách Thành Húc liền lập tức gọi Tần Liễm Vi đi qua, nhân tiện còn dặn dò cô đừng mang cảm xúc cá nhân vào trong lúc đóng phim, ngoại trừ việc này ra thì cũng không nói thêm câu nào nặng lời.

Tần Liễm Vi hổ thẹn mà cười cười, nhưng xác thật, ánh mắt của cô đối với Tô Duyệt Cẩn lúc diễn mang theo rất nhiều ý vị khác.

Chờ Tần Liễm Vi thật vất vả mới quay xong cảnh quay đơn bổ sung. Tô Duyệt Cẩn cầm bình nước đi qua, ngưng mắt nhìn chằm chằm Tần Liễm Vi một lát, thấp giọng mở miệng: “Uống nước không?”

Tần Liễm Vi đưa tay nhận bình nước từ trong tay Tô Duyệt Cẩn, cong cong khóe miệng, “Tô lão sư, là chị theo đuổi em, không phải em theo đuổi chị.”

“Ân cho nên?” Vẻ mặt Tô Duyệt Cẩn bình thản, đáy mắt trong suốt.

Tần Liễm Vi nghiêng đầu cười cười,nghiêng người kề sát mặt Tô Duyệt Cẩn, thấp giọng mở miệng: “Cho nên, em ân cần như vậy, chị sẽ dễ dàng sẽ quên mất rồi làm ra mấy hành động lỗi thời, vốn dĩ kỹ thuật diễn của chị không tốt, đến lúc đó, khả năng sẽ có phiền toái.”

Tô Duyệt Cẩn nghiêng mắt nhìn Tần Liễm Vi, thoáng nhìn sườn mặt tinh xảo của đối phương, tầm mắt dừng lại trên môi Tần Liễm Vi hai giây, dời tầm mắt, nhẹ mím môi, cảm thấy giọng nói có chút khô, “Chị dựa sát người em quá đó.”

Tần Liễm Vi vì thế mà rụt lại, vặn nắp bình nước trong tay, ngửa đầu uống một ngụm, lại nhìn về phía Tô Duyệt Cẩn đang mỉm cười, phảng phất như tiên nữ tắm trong ánh mặt trời.

Tô Duyệt Cẩn liếc mắt nhìn Tần Liễm Vi, giơ tay che miệng, ho nhẹ một tiếng.

Trong lúc này, Quách Thành Húc cầm đại loa gọi người qua chuẩn bị bắt đầu quay, tầm mắt của mọi người trong phim trường cuối cùng cũng dời ra khỏi hai người, dính sát như vậy sao mà không có gì phát sinh được? Ai tin? Dù sao chúng tôi cũng không tin!

“Chú ý cho tôi, các bộ phận chuẩn bị, action.”

Sau khi Thẩm Tư Niên từ trên giường bò dậy, chuyện đầu tiên là đi tìm người, kết quả mới vừa bước ra khỏi cửa liền thấy được Vạn Mộng Ca. Trong tay Vạn Mộng Ca lúc này là một quyển sách, rũ mắt lật xem, trên mặt không có bất cứ biểu tình nào, sau khi nghe được tiếng bước chân, đầu ngón tay hơi dừng một chút, rồi lại làm như không có việc gì mà lật sang trang khác.

Thẩm Tư Niên đi đến trước mặt Vạn Mộng Ca, nhíu mày.

Vạn Mộng Ca vẫn làm như không chú ý tới, tầm mắt dừng trên quyển sách trên tay, nhưng tâm tư lại không biết đang ở nơi nào.

Thẩm Tư Niên nhấp môi, vươn tay về phía Vạn Mộng Ca.

Lúc này Vạn Mộng Ca mới ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tư Niên, đáy mắt cất giấu một chút ánh sáng, nhìn hơi có chút cảm giác kiều diễm.

Thẩm Tư Niên nhíu mày, lại đến gần rồi chút, một lần nữa vươn tay.

Vạn Mộng Ca nhìn thật sâu vào mắt Thẩm Tư Niên, đưa tay nhét một bộ trường bào vào trong tay Thẩm Tư Niên, rồi sau đó đứng lên, quay người rời đi.

Thẩm Tư Niên rũ mắt nhìn bộ trường bào trong tay, lại ngước mắt nhìn bóng dáng Vạn Mộng Ca, mày nhíu chặt, điều cô mong muốn không phải cái này.

“Thay quần áo.” Hai kim sắc xuất hiện ở trước mắt Thẩm Tư Niên, Thẩm Tư Niên do dự hai giây, đầu ngón tay dừng ở trên bộ trường bào trước mặt, làm một đạo thuật pháp. Thay thế quần áo hóa thành vô số quang điểm ở không trung tiêu tán, Thẩm Tư Niên rũ mắt, nhìn bộ trường bào trên người, lại liếc mắt một cái nhìn bộ ngân bào trên người Vạn Mộng Ca, lộ ra một tia hồ nghi.

Cảm thấy được pháp thuật dao động, Vạn Mộng Ca xoay người, ngưng mắt nhìn về phía Thẩm Tư Niên, tầm mắt ngưng động hai giây, vòng qua án đài, nắm lấy tay Thẩm Tư Niên, kéo người đi về phía đại điện.

Thẩm Tư Niên khẽ cắn môi dưới, mày càng lúc càng nhíu chặt, lại muốn làm gì? Lại đem nàng đưa tới địa phương nào ném xuống đây?

Nhận thấy được Thẩm Tư Niên có chút kháng cự, lực nắm tay của Vạn Mộng Ca càng thêm chặt, bước chân thậm chí nhanh hơn vài phần.

Thẩm Tư Niên ngước mắt nhìn Vạn Mộng Ca, trong nháy mắt lại dại ra khi cửa điện mở ra.

Ngoài điện là bầu trời ráng màu, một đám người sắp hàng chỉnh tề, liếc mắt một cái liền nhìn đến cuối, hình như đang cử hành nghi lễ gì đó.

Thẩm Tư Niên trố mắt, rồi chớp chớp mắt một cái liền nhìn thấy mọi người khom lưng hành lễ.

Lúc này, Vạn Mộng Ca mới buông tay Thẩm Tư Niê ra, hướng về phía đám người nhàn nhạt gật đầu, đạm kim sắc thần lực ở trước mắt hội tụ thành bậc thang thông lên, Vạn Mộng Ca đạp bước chân đi lên ngoái đầu nhìn lại, ý bảo Thẩm Tư Niên đi theo.

Thẩm Tư Niên trong nháy mắt có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn đi theo.

Cuối con đường là một thánh đàn bạch ngọc, nó cao cao mà áp đảo thành Lê Cảnh trên không, tượng trưng cho thần quyền chí cao vô thượng, đại biểu cho quyền uy cùng tín ngưỡng, trang nghiêm lãnh túc, ẩn chứa thành Lê Cảnh phát triển đến nay “Đạo”.

Khoảnh khắc Thẩm Tư Niên bước lên thánh đàn, chỉ cảm thấy trong đầu phá lệ thanh minh, dường như trong nháy mắt dường như bản thân trải qua ngàn vạn năm, không phải nàng làm một cục đá ngàn vạn năm, mà là ngàn vạn năm nhân loại, nàng thấy được rất nhiều, văn minh diễn biến, lịch sử lột xác, tân hỏa tương truyền, sinh sôi không thôi.

Điều này đối với Thẩm Tư Niên mà nói, là vô cùng mới lạ, trước kia nàng vô tri nhưng trải qua ngàn vạn năm tự nhiên sẽ có thay đổi, sinh mệnh ngắn ngủi, sinh linh tươi sống như vậy, sáng lạn như vậy.

Khi ý thức quay trở lại, ánh mắt Thẩm Tư Niên thâm thúy hơn rất nhiều. Vạn Mộng Ca mang nàng nhìn một hồi xán lạn long trọng lửa khói, mà sinh mệnh của cô cùng nằm trong quỹ đạo, đem giờ khắc này bắt đầu phát sinh thay đổi. Thẩm Tư Niên vô cùng rõ ràng mà nhận thức được điều này.

Vạn Mộng Ca ngưng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tư Niên một lát, xoay người mặt hướng dân chúng, nói ra một đoạn đảo văn.

“Thiên Đạo làm gì, nuốt hận giả nhiều. Thiên thu thế nhưng tuổi, phục khổ phi trục. Côn Luân có ngọc, cho rằng binh qua. Sơn dao hải rộng, muôn đời xoè cánh bay. Thương huyền có thanh, lê manh mục mục. Thiên làm đầu sơn, tế với trăm thần. Có mệnh phỉ giải, mạc phản binh qua. Thành này lưỡi dao sắc bén, lấy vệ lấy chinh.”

Trong thành Lê Cảnh, vô số dân chúng hướng về thánh đàn quỳ lạy hành lễ, cùng đọc lại.

Thẩm Tư Niên nghe không được giọng nói của bọn họ, nhưng có thể nhìn thấy thần quang chung quanh thánh ly hợp, dường như tất cả đều thấy được cảnh tượng vạn vật sinh linh ra đời, nhất thời có chút hoảng hốt.

Chờ đến khi kết thúc điển lễ, Vạn Mộng Ca duỗi tay ôm eo Thẩm Tư Niên, hai người cùng nhau biến mất trước mắt mọi người, cùng lúc đó, thánh đàn cũng biến mất theo.

“Cắt, tạm thời cứ như vậy, mọi người nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, còn chút ánh sáng thôi thì sẽ quay mấy cảnh còn lại cho xong.” Quách Thành Húc báo tạm dừng, sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm màn hình quan sát từng chi tiết nhỏ.

Tô Duyệt Cẩn cùng Tần Liễm Vi đi ra phía ngoài ngồi xuống dựa gần nhau, liếc mắt nhìn nhau một cái, yên lặng không nói gì.

“Chị phải trở về mấy ngày, hai ngày nữa chị sẽ quay lại.” Tần Liễm Vi lên tiếng trước.

Tô Duyệt Cẩn gật đầu, kết thúc hôm nay suất diễn của Tần Liễm Vi cũng không còn bao nhiêu, nên trở về thì phải nên trở về, huống chi cho dù có thời gian thì vẫn còn một con mèo ở nhà, thời gian ở lại phim trường, tiểu gia hỏa Hồng Đậu kia thật sự không có cách nào làm người khác hoàn toàn yên tâm.

“Em không muốn nói gì với chị hết hả?” Tần Liễm Vi nghiêng mắt, sâu kín mở miệng.

Tô Duyệt Cẩn hơi hơi nghiêng đầu, “Nói gì là nói gì?”

“Thật không có gì tưởng nói?” Tần Liễm Vi nhíu mi, lời nói có vài phần bất mãn.

Tô Duyệt Cẩn cong cong khóe miệng, “Tần tổng, chị muốn nghe cái gì? Em đều có thể nói cho chị nghe.”

Tần Liễm Vi có chút bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn một cái, “Không có gì muốn nói thì thôi khỏi nói.”. Trờ‎ 𝓊𝓶‎ 𝒕r𝓊𝓶‎ h𝓊yề𝐧‎ 𝒕rù𝓶‎ (‎ T𝑹𝓊‎ 𝑀T𝑹U𝐘EN.VN‎ )

“Thật không biết quý trọng cơ hội, nói cái gì đều có thể hết nha.” Tô Duyệt Cẩn khẽ nhếch mép.

Tần Liễm Vi cười khẽ một tiếng, “Vậy chờ đến buổi tối đi.”

“?” Trên đầu Tô Duyệt Cẩn nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng, nói cái gì mà nhất định phải buổi tối mới có thể nói được cơ chứ?

Ngay lúc này, Quách Thành Húc cầm loa gọi hai người đi qua, cảnh quay vừa nãy có phân cảnh lỗi, vẫn cần quay bổ sung một chút.

Chờ quay bổ sung xong, sắc trời đã không còn sớm, Quách Thành Húc nhanh thúc giục nhân viên công tác tập trung tinh thần, hiện tại còn mấy phân đoạn ngắn cần quay, dùng để Montage sử dụng.

(

Montage

:

là một kỹ thuật dựng phim, bao gồm chuỗi các shot ngắn được kết hợp vào một cảnh (sequence), thường được phổ nhạc. Montage là từ tiếng Pháp, có nghĩa là “tập hợp” hoặc “biên tập”.

)

Nguyên tác cũng miêu tả chi tiết phân đoạn từ khi điển lễ kết thúc đến Thẩm Tư Niên bị khóa, chỉ có một đoạn tóm tắt, tiết tấu thật ra so với bản điện ảnh vô cùng phù hợp, chỉ là muốn làm cho mỗi quan hệ chuyển biến một cách hợp lý là một chuyện là cho người ta hết sức đau đầu. Vì thế, biên kịch cùng đạo diễn không biết rụng mất bao nhiêu cọng tóc.

Một quá trình quay chụp, Tô Duyệt Cẩn cùng Tần Liễm Vi đều ngốc ngốc, trên cơ bản toàn bộ quá trình hai người nên làm gì thì làm, không có cốt truyện liền mạch, thậm chí không có bối cảnh liền mạch, chỉ có thể dựa vào suy đoán của hai người để suy xét mức độ thân mật của hai nhân vật. Hiệu quả như thế nào, trong lòng hai người cũng không rõ, đương nhiên, chỉ cần trong lòng Quách Thành Húc nắm chắc là được. Rốt cuộc các đoạn quay ngắn cũng hoàn thành phục vụ cho Montage.

Nhân viên công tác thật ra đều rất vui vẻ, toàn bộ đoàn phim đều trở thành fan couple, nhưng vẫn kiềm nén trong lòng tuy rằng khóe miệng vẫn không ép xuống được.

Cuối cùng, Quách Thành Húc cũng tuyên bố kết thúc công việc hôm nay.

Tô Duyệt Cẩn đem trang phục thay ra xong chờ đến khi Tần Liễm Vi cũng thay xong đi ra, thì liền trộm kéo người chạy đến phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ, Tô Duyệt Cẩn nhìn thời gian, mở miệng nói: “Nếu không thì chị ở lại ăn cơm tối rồi hãy trở về được không?”

“Không được, chị phải trở về sớm một chút, cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút.” Tần Liễm Vi nói, “Ngày mai có việc cần đi công tác.”

Tô Duyệt Cẩn trầm ngâm một lát, “Vậy, được.”

“Sẽ nhớ chị sao.” Tần Liễm Vi nói tiếp.

Tô Duyệt Cẩn cong cong khóe miệng, “Nhớ.”

Tần Liễm Vi vừa lòng gật gật đầu, tiến đến ôm Tô Duyệt Cẩn một lát, “Còn có, đừng nói mấy lời kỳ kỳ quái quái với người ta nữa đó.”

Tô Duyệt Cẩn nghẹn cười, “Cái gì mà kỳ kỳ quái quái cơ chứ?”

“Vô cớ đến gần, nói bóng nói gió…… Tô lão sư, em nghiêm túc một chút, chị đang nói chuyện nghiêm túc đó.” Tần Liễm Vi nghiêm túc mà mở miệng.

Tô Duyệt Cẩn thu lại nụ cười, nghiêm túc mà mở miệng, “Đã biết rồi, em bảo đảm sẽ không nói mấy lời bất hòa kỳ kỳ quái quái với người khác.”

Tần Liễm Vi nâng tay nhéo nhéo mặt Tô Duyệt Cẩn, “Chị đi đây.”

“Đi đường cẩn thận.”

Vào đêm, Tô Duyệt Cẩn dựa ngồi trên giường trong khách sạn, cầm lấy di động nhắn tin cho Tần Liễm Vi, bảo cho chị ấy chụp ảnh Hồng Đậu gửi cho mình.

Tần Liễm Vi tự nhiên làm theo.

Tô Duyệt Cẩn tiện tay đem ảnh chụp đăng lên Weibo, rồi sau đó bắt đầu cùng Tần Liễm Vi nói chuyện phiếm.

Khu vực bình luận trên Weibo bị oanh tạc.

“Tô Tô không phải đang bận đóng phim sao? Từ đâu mà lấy ra được ảnh chụp của Hồng Đậu?”

“Có thể là ảnh chụp từ trước, đại khái chắc chị ấy có ý muốn chia sẻ hình ảnh dễ thương của Hồng Đậu mà thôi?”

“Từ từ, mọi người không phát hiện trong bức ảnh ở góc bàn trà là ảnh ngược của đùi sao?”

“???Lâu trên ăn kính hiển vi để lớn lên hả?”

“Hình như thật sự là có nha, không phải là Tô Tô? Độ dài tóc không giống nhau, phong cách quần áo cũng không quá giống?”

“Là của phụ nữ đúng không, suy đoán của tôi điên rồi.”

“Có thể Tô Tô đưa Hồng Đậu đến nhà người quen chăm sóc, sau đó nhờ họ chụp ảnh giúp?”

“Mọi người không cần làm quá lên như thế, huống chi cũng không phải là nam, tan tan, đi ngủ sớm một chút.”

Tác giả có lời muốn nói:

“Thiên Đạo làm gì, nuốt hận giả nhiều. Thiên thu thế nhưng tuổi, phục khổ phi trục. Côn Luân có ngọc, cho rằng binh qua. Sơn dao hải rộng, muôn đời xoè cánh bay. Thương huyền có thanh, lê manh mục mục. Thiên làm đầu sơn, tế với trăm thần. Có mệnh phỉ giải, mạc phản binh qua. Thành này lưỡi dao sắc bén, lấy vệ lấy chinh.”

– – Nguồn《 Cổ Kiếm Kỳ Đàm 》

========================

40 vote sẽ update chap mới nha

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

11/06/2023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.