Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn Ta

Chương 40: Dính người



Hôm sau, Tô Duyệt Cẩn dậy sớm chạy đến phim trường, bắt đầu hoá trang và thay đổi trang phục, chờ quay. Còn Tần Liễm Vi, cô có buổi họp cần chủ trì, cho nên phải xong cuộ họp thì mới đến phim trường dù sao buổi sáng không có suất diễn của cô.

Tại phim trường, Quách Thành Húc đang sắp xếp vị trí đạo cụ cùng người phụ trách, vừa nhìn thấy Tô Duyệt Cẩn đến, liền vẫy vẫy tay, cười nói: “Tiểu Tô, bên này, hôm nay đến sớm nha, thế nào, có tự tin vào cảnh quay hôm nay không?”

Tô Duyệt Cẩn đi qua, nhìn quyển kinh Phật trước mặt, cười đến phá lệ bình thản, “Có đạo diễn Quách chỉ điểm, sao có thể khó khăn được?”

“Người trẻ tuổi luôn ảo tưởng như thế.” Quách Thành Húc không thể không nhướng mày mà nói lại.

Tô Duyệt Cẩn cong cong khóe miệng, “Tôi sẽ cố.”

“Ừ, lần này tôi muốn quay one-shot.” Quách Thành Húc từ từ mở miệng.

Tô Duyệt Cẩn sửng sốt, one-shot, nghe tên có thể đoán được nghĩa chính là việc dùng một máy quay và chỉ quay một lần liên tục để bắt trọn toàn bộ những diễn biến, tình tiết của bộ phim, không trải qua bất kỳ khâu biên tập nào, đòi hỏi đối với kỹ thuật diễn của diễn viên và đạo diễn là vô cùng cao, hình ảnh yêu cầu cũng rất cao. “Đối với kỹ năng của đạo diễn Quách thật sự rất có tính khiêu chiến.” Tô Duyệt Cẩn vì thế cười cười nói.

Quách Thành Húc liếc mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn một cái, “Khiêu chiến đối với tôi lớn hơn đi?”

“Lấy năng lực của ông, nhiều nhất chỉ có thể xem như chút khiêu chiến nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến.” Tô Duyệt Cẩn nhàn nhạt mà mở miệng.

Quách Thành Húc liếc mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn, “Định làm cho lỗ mũi của tôi nở to đúng không?”

Tô Duyệt Cẩn chớp chớp mắt, “Đạo diễn Quách, tôi nói đều là thật lòng nha.”

Quách Thành Húc cười, “Thật lòng cái gì mà thật lòng? Bất quá, bà Quách nhà tôi hẳn sẽ thích cô đó.”

Tô Duyệt Cẩn cong cong khóe miệng, đạo diễn Quách thật sự hiểu vợ của mình.

Chờ các diễn viên đều sẵn sàng, cảnh quay chính thức bắt đầu. “Action.”

Chùa Vân Đinh Sơn Đại Ứng, trong tàng kinh các, trong tay Thẩm Tư Niên cầm một quyển kinh thư đứng ở đó, trên người là bộ bạch y, mặt mày hơi rũ, ánh mặt trời lướt qua song cửa sổ tiến vào, tất cả làm cho xung quanh nhưng đọng hương vị thời gian.

Đem quyển kinh trong tay lật sang trang, khóe mắt Thẩm Tư Niên nhìn qua thứ gì đó rồi liền cất bước đi qua, máy quanh theo bóng dáng Thẩm Tư Niên chuyển động, đuôi áo bào phết đất, khẽ lướt qua ánh mặt trời trên mặt đất, phảng phất như đoá hoa trắng vừa nở.

“Có bất mãn với ta sao?” Thẩm Tư Niên ngừng lại bên cạnh tiểu hoà thượng đang đứng bên trong một góc, ngữ khí nhạt nhẽo mà mở miệng.

Tiểu hoà thượng lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Niên có vài phần sợ hãi, hắn vẫn chưa quên được hình ảnh cả cơ thể người này dính máu tươi, nếu không phải vì sư phụ nhất định bắt buộc thì hắn sẽ không dại gì mà đi theo bên cạnh người này. Hắn không rõ, trong chùa vì sao nhất định phải chứa một người như vậy… Một cục đá?

Thẩm Tư Niên khép quyển kinh thư trong tay, ngưng mắt nhìn về phía tiểu hoà thượng, “Người xuất gia không nói dối.”

“Tốc độ thí chủ xem kinh thư quá nhanh, chẳng lẽ là trực tiếp đem kinh văn khắc vào trên tảng đá sao?” Tiểu hoà thượng liếc mắt nhìn Thẩm Tư Niên, lẩm bẩm nói.

Thẩm Tư Niên thuận tay đem kinh thư trong tay đặt sang một bên, đầu ngón tay xẹt qua bìa quyển kinh thư, mặt mày hiện ra chút hứng thú, “Trên người ta sẽ không khắc những thứ vô dụng này.”

“Ngươi…… Kinh văn không phải đồ vô dụng, thí chủ nếu cảm thấy vô dụng, hà tất lại xem!” Tiểu hoà thượng hiển nhiên bởi vì tức giận Thẩm Tư Niên mà nói.

“Là tự ta muốn xem?” Khuôn mặt Thẩm Tư Niên hơi trầm xuống, dừng một chút, ánh mắt khẽ biến, “Là có người muốn cho ta xem, cho nên liền xem.”

“Ai?” Tiểu hoà thượng sửng sốt một chút.

Thẩm Tư Niên nhấp khóe môi,nnhàn nhạt nói: “Một cố nhân.”

Tiểu hoà thượng hồ nghi mà liếc mắt nhìn Thẩm Tư Niên một cái, không nói thêm gì nữa.

“Khi nào ta có thể lên lầu hai?” Thẩm Tư Niên mở miệng hỏi.

Tiểu hoà thượng bĩu môi, “Sư phụ nói chờ ngươi xem hết kinh thư ở lầu một thì có thể lên rồi, ngươi không phải cảm thấy kinh thư vô dụng sao? Làm sao còn muốn lên lầu hai?”

“Ta coi trọng một quyển tâm kinh.” Thẩm Tư Niên nói thẳng.

Tiểu hoà thượng hai mắt mở to nhìn, “Không có khả năng, đó là bảo vật của chùa, không có quyển thứ hai, ngươi bỏ ý định này đi.”

“Các ngươi có cho hay không là chuyện của các người, ta có thể lấy được hay không là do bản lĩnh của ta.” Thẩm Tư Niên tùy tiện lấy ra một quyển kinh thư, không chút để ý mà nói.

Tiểu hoà thượng nháy mắt tức giận mà nói: “Ta sẽ đi nói cho sư phụ biết!”

“Ngươi cho rằng hắn không biết?” Thẩm Tư Niên lạnh giọng mở miệng.

Tiểu hoà thượng ngây ngẩn cả người.

“Đại khái ngươi hết lòng tin tưởng sư phụ, xả thân nuôi hổ, cảm thấy có thể cảm hóa một cục đá như ta.” Thẩm Tư Niên cười như không cười mà mở miệng, lại như trào phúng, lại như là thổn thức.

Tiểu hoà thượng nhíu mày, hiển nhiên căn bản không hiểu được mấy lời này.

Thẩm Tư Niên cầm kinh thư, thong thả ung dung đi đến chỗ ngồi, phất tay áo nằm nghiêng xuống dưới, một tay chống đầu, cổ tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, một tay nhẹ đặt lên kinh thư, có vài phần lười biếng.

Ánh mặt trời nằm trên người nàng, chiếu rọi vào phong sương ngàn năm, nhật thăng nhật lạc như cũ, chuyện xưa ghi lại thành thơ, chỉ có cục đá thờ ơ.

Lại chờ thêm ngàn năm, dấu vết trong lòng bị phong hoá, có lẽ nàng là có thể bằng phẳng không chịu câu thúc, trầm đến đáy biển vĩnh thế không miên. Thẩm Tư Niên nghĩ như vậy, trái tim như bị hung hăng nắm lấy, có chút đau.

Thẩm Tư Niên mở to mắt, ánh mắt nặng nề, nhưng người kia cho nàng khắc lại không biết tên chú ấn, không có thuốc nào chữa được.

“Cắt.”

“Rất tốt, nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa chúng ta tiếp tục cảnh tiếp theo.” Quách Thành Húc lớn tiếng mở miệng, mọi người tạm thời dừng lại nghỉ ngơi.

Tô Duyệt Cẩn đi đến bên sân ngồi xuống, cầm lấy ly nước uống một ngụm, khóe mắt thoáng nhìn thấy Tần Liễm Vi đang đi đến đây liền nhẹ nhàng cong khóe miệng, lại nhấp thêm một ngụm nước, rồi đặt ly nước trở lại lên bàn.

“Tô lão sư.” Tần Liễm Vi ngồi xuống bên cạnh Tô Duyệt Cẩn, mỉm cười mở miệng.

Tô Duyệt Cẩn ngước mắt, nhẹ nhàng li3m môi dưới, cười như không cười mà mở miệng: “Tần tổng.”

Tần Liễm Vi nhướng mày, đồ trứng thối này, thừa dịp mọi người lơ đãng mà cố ý câu dẫn cô? “Chị muốn uống nước.” Tần Liễm Vi nhìn chằm chằm Tô Duyệt Cẩn, không nhanh không chậm mà mở miệng.

Cánh tay Tô Duyệt Cẩn đưa ra định cầm ly nước nước khựng lại, ngước mắt nhìn về phía Tần Liễm Vi, rồi sau đó mở miệng nói: “TVừa nãy em thấy trong phòng nghỉ có bình nước mà.”

“Chị muốn uống nước của em.” Tần Liễm Vi sâu kín mở miệng.

Tô Duyệt Cẩn yên lặng đem ly nước trên bàn đẩy sang trước người Tần Liễm Vi, rồi nghiêm trang đem kịch bản trên bàn lật lật đọc, làm bộ như không có gì xảy ra.

Tần Liễm Vi liếc mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn một cái, trong mắt tràn đầy ý cười, đưa tay nâng ly nước trên bàn đưa đến miệng nhấp một ngụm, sau đó mở miệng: “Tô lão sư, cảnh quay hôm nay thuận lợi không?”

“Ừm.” Tô Duyệt Cẩn lên tiếng, giọng điệu tùy ý, “Làm sao vậy?”

“Sáng nay có thể kết thúc công việc sớm chút không?” Tần Liễm Vi hỏi tiếp.

Tô Duyệt Cẩn ngước mắt, “Có thể, chị có việc sao?”

“Không có gì, chỉ là muốn ở cạnh em lâu hơn một chút thôi.” Tần Liễm Vi nghiêm giọng trả lời.

Khóe miệng Tô Duyệt Cẩn không tự giác cong lên, “Tần tổng, sao đột nhiên lại dính người như vậy?”

“Chị dính em không phải là hết sức bình thường sao?” Vẻ mặt Tần Liễm Vi thản nhiên, vô cùng bình tĩnh.

Tô Duyệt Cẩn đối này câu trả lời này có chút ngại ngùng, đang chuẩn bị thêm gì đó, lại nghe thấy đạo diễn Quách gọi, vì thế đứng lên đi đến.

“Chuẩn bị, action.”

Trong Tàng Thư Các, Thẩm Tư Niên khép lại kinh thư trong tay, đứng trước cửa cầu thang dẫn đến lầu hai Tàng Thư Các, thong thả ung dung nhìn về phía tiểu hoà thượng, “Mở cửa đi.”

Tiểu hoà thượng tức giận đến dậm chân, “Ngươi rõ ràng dùng mánh khoé! Ngươi căn bản là không nghiêm túc xem, không tính! Tàng Thư Các nhiều kinh thư như vậy, làm gì có người nào trong một tháng mà có thể xem hết được.”

“Ngươi làm sao biết ta không xem nghiêm túc?” Thẩm Tư Niên cười như không cười mà mở miệng.

Tiểu hoà thượng bĩu môi, không cam tâm tình bất nguyện mà mở cửa lầu hai Tàng Thư Các, sau đó ngồi xổm trong một góc bắt đầu giận dỗi.

Thẩm Tư Niên không để ý tới hắn, cất bước đi vào.

Nhưng mới vừa đi vào, Thẩm Tư Niên liền dừng bước chân, mày hơi nhăn lại, sau một lúc lâu, nàng cười khẽ một tiếng, nguyên lai tồn tâm tư này, nàng sinh ra chẳng sợ một tia ma khí, ở nơi này cũng chỉ có như các bay khói tàn mà thôi, dù sao cũng là Phật môn trọng địa.

Lầu hai Tàng Thư Các, có vẻ phá lệ trống trải, chỉ có hai giá gỗ, bên trên có hộp gỗ, chỉ đại khái liếc mắt qua một lần, Thẩm Tư Niên liền có thể cảm nhận được hơi thở nồng đậm của Phật môn.

Có một xá lợi, Thẩm Tư Niên lược trầm ngâm đi qua đó, tầm mắt dừng ở một cục đá cạnh tường, có vài phần nghi hoặc.

“Kinh Phật khắc đá?” Đầu ngón tay Thẩm Tư Niên đặt lên tảng đá, thấp giọng mở miệng, như suy tư gì sau một lúc lâu, nàng liền nhăn mày, “Chưa sinh linh trí vật chết.”

Ngay lúc này, giọng nói của Minh Giác vang lên ở phía sau lưng Thẩm Tư Niên, “Thí chủ, tĩnh tâm nghe lời Phật, Phật độ người có duyên.”

Thẩm Tư Niên đối với sự xuất hiện của Minh Giác ở chỗ này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đơn giản là trực tiếp nhắm hai mắt, kinh văn bắt đầu hiện lên trong đầu Thẩm Tư Niên.

Minh Giác nhìn chằm chằm Thẩm Tư Niên, ánh mắt thâm thúy, đây là tảng đá, thật sự một chút ma khí cũng không có?

Chờ đến lúc Thẩm Tư Niên mở to hai mắt, khóe miệng nàng nhẹ nhàng cong lên, hạ bút thành văn, mặt mày gần như ôn nhu, phảng phất như vạn vật trong thiên địa hết thảy đều thuần khiết cùng tốt đẹp. Nàng xoay người, nhìn về phía Minh Giác đứng ở sau, dường như lộ ra một chút phật tính, khóe miệng đầy ý cười thanh thiển.

Minh Giác nhìn vào đôi mắt hơi sáng vài phần của Thẩm Tư Niên, nhưng giây tiếp theo, Thẩm Tư Niên ngước mắt nhìn về phía Minh Giác, đáy mắt là một mảnh vô ngần thâm không.

Trong lòng Minh Giác trầm xuống, mặc dù chìm trong phật quang, nhưng cho cùng vẫn là khối đá cứng. Thiên tính cố chấp. Thôi, thiên mệnh chung quy không thể trái. “Thí chủ, ngươi có thể xuống núi.”

Thẩm Tư Niên ngưng mắt nhìn chằm chằm Minh Giác, khuôn mặt nhạt nhẽo, “Hòa thượng, ta muốn hỏi ngươi về một người.”

“Không thể nói.” Minh Giác không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, “Thí chủ, chớ nên cố chấp, hết thảy đều là số trời đã định.”

“Ngàn năm trước các ngươi vì không thể huỷ hoại ta liền bắt nàng phải chết, cũng là số trời đã định?” Sắc mặt Thẩm Tư Niên trầm lãnh, thanh âm rõ ràng đè nặng vài phần tức giận.

Minh Giác nhẹ nhấp môi dưới, chỉ nói: “Tiên nhân, bất lão bất tử.”

“Có ý gì?” Thẩm Tư Niên biến sắc, Vạn Mộng Ca chưa chết?

Minh Giác nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Thiên cơ không thể tiết lộ. Thí chủ chưa khám phá hồng trần, đã nhập phàm trần, đoan xem nhân quả. Nguyên nhân tính không, thí chủ ghi nhớ nghiệp lực nhân quả, hành thiện tích đức vì trên hết.”

Thẩm Tư Niên nhíu mày, sau một lúc lâu, lướt qua Minh Giác, bước chân ra đến cửa, lại bị Minh Giác gọi lại.

“Thí chủ, bần tăng có một vật tặng ngươi.” Minh Giác mở miệng nói, lấy ra một thanh thiền trượng.

Thẩm Tư Niên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía Minh Giác hơi trầm xuống, “Lý do.”

“Vì mục đích tu hành của bần tăng, mong thí chủ thành toàn.” Minh Giác hơi cúi đầu, thái độ thành kính.

Thẩm Tư Niên không hiểu, nhưng vẫn là tiếp nhận thiền trượng.

Thẩm Tư Niên đi rồi, tiểu hoà thượng ngẩng đầu nhìn Minh Giác, khó hiểu mà mở miệng: “Sư phụ, đồ nhi không hiểu.”

Minh Giác cười nhạt lắc lắc đầu, “Đá cứng vấn tâm, đây là tu hành chi lộ, vi sư muốn nhìn một chút, thiên địa tạo vật như thế nào khấu hỏi thiên địa.”

========================

40 vote sẽ update chap mới nha

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

16/05/2023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.