Ba năm sau…
Tại Little Roch của nước M, trong thế kỷ 21, lại có một thị trấn nhỏ theo truyền thống của thế kỷ 16, nằm dọc theo một con sống, khung cảnh yên bình xinh đẹp, cây cối xanh tươi, ven sông có vài biệt thư nhỏ, tường màu hồng, góp phần tô đẹp cho cái thế giới màu xanh này.
Một người con gái trẻ tuổi, tóc đen máu xanh, dáng người hấp dẫn đến cực điểm, một chiếc áo khoát chật chội miễn cưỡng mặc lên người, làm cho ngọn núi đôi khổng lồ kia nhưng muốn xé toạt chui ra, giờ phút này, nàng vọt ra từ trong một biệt thự tao nhã, trong miệng lớn tiếng kêu lên, âm thanh du dương không dứt.
“Người cao to, người cao to…”
Trên bãi cát dọc bời sông, những con ngựa tràn đầy linh khí, tùy ý cuồng hoan, không ngừng bơi ra giữa sông, làm cho mặt sông đầy bọt nước, mà giữa đàn ngựa ấy, có một người đàn ông, bộ dáng rất vui vẻ, đang chơi đùa cùng lũ ngựa, nhưng tiếng kêu của cô gái kia, đã làm cho tất cả kinh động.
Không chỉ là người, mà ngay cả lũ ngựa cũng dừng đùa giỡn, đứng cúi đầu rất quy củ.
“Người cao to, tiểu thư đã về rồi, đang gọi anh đấy, cẩn thận một chút, đừng để nàng ta đè lên giường, bằng không chúng ta không thể nào cứu anh được nữa đâu”
Lời này vừa nói xong, một trận cười lập tức vang lên, đối với bọn họ mà nói, đây quả thật là một chuyện đáng buồn cười.
Với sự xinh đẹp và gợi cả của tiểu thư Ái Ny, bị đè lên giường mà lại hô cứu mạng, thì có lẽ chỉ có người đàn ông này.
Theo tiếng cười của mọi người, một người đàn ông to lớn tóc dài tới vai, đã chậm rãi ngẩng đầu dậy, đưa tay vỗ vỗ đầu lũ ngựa, sau đó nhìn cô gái đang chạy đến.
Trong mắt mang theo một sự nghi hoặc, rơi vào trầm tư, nhưng đối với mọi người, mỗi lần anh ta để lộ ra ánh mắt này, liền biết rằng, anh ta trở nên ngu ngốc.
Chẳng qua, chẳng ai gọi anh ta là đồ ngốc cả, bởi vì tiểu thư Ái Ny đã ra lệnh, mặc dù anh ta thật sự rất ngốc, theo lời nói của mọi người, anh ta là một kẻ ngốc hết thuốc chữa.
Cô gái tên Ái Ny, là Ái Đặc Phỉ Cơ Tư, là công chúa bảo bối của gia tộc Lạc Cách, đây là danh tự của một gia tộc, người cao to ấy bị giam trong phòng ngủ cả tháng mới miễn cưỡng nhớ được cái tên này. Theo cách nói chuyện của công chúa Ái Ny, nếu không nhớ được danh tự của gia tộc, thì căn bản là không đủ tư cách là nô bộc của gia tộc đó, điều này làm cho một đại tiểu thư như nàng rất mất mặt mũi.
Bọn họ gặp nhau, vào cái ngày đầy tuyết trắng, vào cái đêm Giáng Sinh, tất cả mọi người đang chúc phúc cho nhau, thì người cao to ấy xuất hiện tại cửa vườn của gia trang lạc Cách, giống như một con chó lưu lạc sắp chết vì đói và lạnh, được tiểu thư Ái Ny nhặt trở về.
“Từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc của ta, chăm sóc lũ ngựa cho ta”
Ở nơi này, cũng đã ba năm, người cao to cũng đã từng nghĩ. Ta là ai, ta từ đâu tới, vì sao ta lại ở đây??? Nhưng không ai cho anh ấy biết đáp án, bởi vì trên người anh ấy, ngoại trừ một bộ y phục của một gã ăn mày ra, thì chẳng có gì, tất cả những gì anh ấy có thể nhớ, đều bắt đầu từ đêm Giáng Sinh năm đó.
Ái Nỵ đã chạy đến bờ sông, hướng về người cao to đang đứng giữa sông, quát lớn:
“Ngươi lăn lại đây cho ta!”
Người cao to thì không lăn lại, nhưng rất nghe lời đi lên bờ, cung kính nói:
“Tiểu thư, cô tìm tôi…”
Ái Ny tức giậc thở dốc, nhìn mọi người xung quanh, thế nhựng lại không khống chế được mình, bước lại, sau đó nhảy lên, đánh một cái thật mạnh vào đầu của người cao to, làm cho anh ấy ngã xuống đất.
“Ta tìm ngươi, còn muốn giết ngươi, nói cho ta biết, hoa lan bảy màu của ta đâu…”
Nàng hỏi khắp nơi, rồi một cô hầu trẻ do quá sợ hãi đã nói cho nàng biết, hoa bị người cao to vứt đi.
Hoa lan bảy màu đó, nàng nhận được hạt giống từ mẹ cho năm đó, rồi tự tay gieo trồng, bình thường không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng tay vào, để trên cửa sổ phòng ngủ của mình, cẩn thận chăm sóc. Bởi vì mẹ đã qua đời, cho nên đóa hoa lan này, là tất cả những gì của nàng, đây là một loại hạnh phúc.
Gần đây, nàng có việc cần phải ra ngoài vài ngày, không còn cách nào, nàng đem nhiệm vụ chăm sóc hoa cho người đàn ông này, Ái Ny chọn hắn, cũng có nguyên nhân, dù người đàn ông này có chút ngu ngốc, nhưng rất nghe lời, hơn nữa lại làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, là một người dùng được.
Nhưng không ngờ là hắn lại làm cho bông hoa chết, hơn nữa còn ném đi, đáng tiếc là bây giờ không có đao trong tay, nếu không nàng đã cầm đao xả thịt hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyện FULL
chấm cơm.
Không có đao cũng không vấn đề gì, nàng còn nắm đấm, hơn nữa nắm đấm của nàng cũng khá cứng, nếu thi triển hết bạo lực một thân thì quả thật không có mấy người đàn ông dám đối mặt với nàng. Đấm như mưa xuống mặt người kia, căn bản là không cho hắn một cơ hội giải thích, vì đây là lễ vật duy nhất mà mẹ tặng cho nàng, nàng cần phải phát tiết lửa giận trong lòng.
“Tiểu thư, người đừng đánh đừng, thật sự đừng đánh nữa”
Không ai dám lên can, nhưng cũng có vài người hầu thấy tội nghiệp lên tiếng khuyên giải, người cao to tuy không thông minh, nhưng làm việc lại hết mình, hơn nữa có nhiều chuyện mọi người không làm được thì anh ta lại làm được. Mặc dù là khác màu da, nhưng tất cả người hầu nô bộc của Lạc Cách gia tộc, đều chấp nhận anh ta.
“Đúng vậy, tiểu thư, người đừng đánh nữa, người cao to đã bị đánh gần chết rồi, thân thể của anh ấy rất yếu ớt, không chịu nổi mấy đấm của người đâu”
Lời này nói ra, làm cho Ái Nỵ không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Không có tên, cũng không có bất kỳ cái gì cả, chỉ vì bộ dáng người đàn ông này rất cao lớn, cho nên mới gọi là người cao to, nhìn thân hình khôi ngô, thế nhưng cơ thể lại suy yếu, trên đời này có dáng người nào như vậy mà lại suy yếu chứ?
Chẳng qua, Ái Ny đã thật sự dừng tay, thở dốc, nhìn gương mặt bầm tím của người cao to, quát:
“Ngươi đứng lên cho ta, mang ta đi, cho dù hoa bảy màu đã chết, ta cũng phải mai táng nó, nhanh lên”
Người cao to bây giờ mới có cơ hội nói chuyện:
“Tiểu thư, cô có thể đứng lên trước được hay không, cô thật sự rất nặng”
Ái Nỵ đỏ mặt, đứng dậy, quát:
“To con như vậy, thế mà không chịu nổi sức nặng của bổn tiểu thư, ngươi có phải là đàn ông không vậy, nói cho người biết, về sau ta muốn huấn luyện đặc biệt cho ngươi, không để ra ngoài lại làm ta mất mặt, người của gia tộc Lạc Cách, đều phải là dũng sĩ”
Ba năm trước, lúc nhìn thấy người đàn ông này, Ái Yêu cảm thấy hắn rất đáng thương, cho nên cứu hắn không chết đói.
Nhưng từ lúc mẹ qua đời, người duy nhất mà nàng nói chuyện lại là người đàn ông này, có lẽ vì hắn ngu ngốc, sẽ không biết nàng đang nói cái gì, bạn của Ái Nỵ rất ít, mà nói thật ra thì, một người cũng không có, bởi vì với thân phận của nàng thì không thể nào có bạn được.
Trước mặt người con gái này, người cao to có chút nao núng, không dám phản kháng, dù sao thì nàng nói cái gì, anh ta đều làm theo như vậy.
Hai người một trước một sau, người cao to còn chưa kịp vắt khô quần áo, cho nên để lộ rõ những giọt nước trên người.
Mãi cho đến khi hình ảnh hai người biến mất tại bờ cát, thì tất cả người hầu mới dám tụ tập lại, thảo luận kết quả của chuyện này.
“Tôi nghĩ nhất định là tìm không thấy, người cao to sẽ bị tiểu thư đánh cho ba ngày không xuống giường”
Một người hầu phán như đúng rồi.
“Không thể nào, tâm địa tiểu thư tốt như vậy, làm sao mà thật sự đáng người, hơn nữa quan hệ của tiểu thư và người cao to rất tốt, yên tâm, không sao đâu”
Người hầu khác cãi lại.
“Này, các người nói người cao to là ngốc thật hay giả ngốc, nếu ngốc thật, tại sao tiểu thư lại thích hắn như vậy, còn nếu giả ngốc, thì tại sao bị tiểu thư đè lên giường lại kêu cứu mạng?”
Câu hỏi này, chính là do một người hầu nam, vì nghe được tiếng kêu cứu nên đã vọt vào, nhưng nhìn thấy, lại làm cho hắn xấu hổ không thôi.
Đường đường là một công chúa bảo bối của Lác Cách gia tộc, thế mà lại đè một người đàn ông xuống giường, nếu truyền ra ngoài, thật sự là không ai tin tưởng, hơn nữa, dù ngày thường Ái Ny rất hiếu động, nhưng là một cô gái rất đứng đán, cũng không giống như con mẻ tên là Elle đâu, một đêm có thể tiếp mấy chục thằng.
Bất kể là đàn ông, hay là đàn bà, thì đối với chủ đề này, đều cảm thấy hứng thú, chỉ một lát sau, tất cả mọi người hầu đã tập trung lại, cùng nhau nghiên cứu cái vấn đề cao siêu này, người cao to, cuối cùng là ngốc thật hay gia ngốc, rồi cũng quên luôn cái màn vừa rồi.
ở bên ngoài biệt thự, là một cánh rừng dày đặc, bởi vì chưa khai phá hết cho nên ngoài bìa rừng chỉ dùng một hàng gỗ để rào lại, bởi vì đây là rừng tự nhiên, cho nên bên trong thường xuất hiện những dã thú, rất hung dữ, vì thế bình thường, không cho phép con người bước vào.
“Ngươi nói ngươi đem hoa vứt ở đâu?”
Ái Ny cũng có chút kỳ quái, nàng cũng đã từng tuyên bố với mọi người, khu rừng này là cấm địa, không được phép tiến vào.
Nhưng người cao to chỉ gật đầu, cũng không nói gì, xoay người, xuyên qua một chổ rào bị hỏng, đi vào bên trong, Ái Ny không nghĩ nhiều, cũng không sợ dã thú, chỉ sợ là thú không dám đến, bằng không chắc chắn sẽ bị nàng lột da mất.
Tuy rằng mẹ ôn nhu xinh đẹp, là người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng nhất vùng Little Rock này, nhưng tính cách của nàng thì lại hoàn toàn trái ngược với mẹ, từ nhỏ đã rất tự do, chỉ thích chơi đùa với con trai, mười tuổi đã trở thành một nữ hoàng trong đám con trai, thủ hạ dưới trướng có hơn ba trăm người, rất có phong phạm của một chị hai ( 10 tuổi đã thành danh _._!)
Mà bây giờ, nàng đã tiếp quản lực lượng của gia tộc, dũng sĩ vệ đội đoàn, bảo hộ lợi ích lớn nhất của gia tộc Lạc Cách, bảo hộ sự bình an cho Little Rock.
Nàng là con gái, nhưng không kém hơn con trai bất kỳ chổ nào, cuộc sống từ nhỏ đã làm cho nàng có tính cách rất hào phóng, có những lúc, tính cách này, quả thật có chút thô lỗ,p cho nên gia chủ của Lạc Cách gia tộc rất là lo lắng, lo lắng về hôn sự của nàng, bởi vì con gái đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi, mà chưa có thằng ku nào dám đến nhà cầu hôn cả.
Một năm trước, thật đã cũng đã có một thân sĩ đến từ Philadelphia, đưa sính lễ trên trời ra, nói là muốn kết hôn với Ái Nỵ, nhưng đáng tiếc là ngày hôm sau, vị thân sĩ này đã bỏ của chạy lấy người, vì trong lần đầu tiên hẹn gặp mặt, ông ta đã bị ném xuống cống, còn uống rất là nhiều nước cống, loại con gái hung dữ như vậy, ông ta lần đầu tiên nhìn thấy, sao mà không chạy cho được.
Tuy rằng Ái Nỵ thừa kế sự xinh đẹp của mẹ, dáng người rất là nóng bỏng, nhưng tính cách lại làm cho rất nhiều thằng lùi bước, thà rằng trở thành bạn với nàng còn hơn trở thành người yêu hay chồng nàng.
Nàng giống như một con ngựa hoang, mà không ai có đủ tự tin để điều khiển.