Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 440: Đau đớn còn lại



Tiêu Thu Phong nằm trên một bàn đá lớn, mặc cho hắn dùng hết lực vẫn không thể đứng dậy được, sau một lát, hắn từ bỏ ý định đó.

“Ông là ai?”

Ở bên cạnh hắn, xuất hiện một thân ảnh, với ánh mắt của Tiêu Thu Phong, cũng chỉ có thể thấy được một bóng người, không thể nhìn rõ dung mạo.

Tiếng bước chân chậm rãi bước lại, thân ảnh này đến trước mặt hắn, sau đó giống như lớp sương mù tan hết, khi đó, Tiêu Thu Phong có thể nhìn rõ bộ dáng người này.

Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, thần thái trang nhã, lăng mi lệ khí, mang theo sự uy nghiêm vô cùng, nhưng thật đáng tiếc, trên người lại tản ra sát khí, lại cuồng phách vô cùng, làm cho người ta kinh tâm. Tiêu Thu Phong trải qua vô số lần đại chiến, gặp vô số cao thủ, nhưng nhìn thấy người đàn ông này, lần đầu tiên hắn biết cảm giác vô lực.

Âm thanh trầm thấp, giống như không phải hắn phát ra, bởi vì Tiêu Thu Phong căn bản không nhìn thấy hắn mở miệng nói chuyện, nhưng tiếng đã vang lên:

“Ngươi có thể gọi ta là Thất Sát, trên đời này người có thể biết ta, đã không còn nhiều lắm”

Thất sát, quả nhiên là Thất Sát, vẻ mặt Tiêu Thu Phong đầy kinh ngạc, lực lượng của người này, tuyệt đối là uy chấn thiên hạ, hắn không thể không có khả năng nghe qua, thì ra Thất Sát thật sự tồn tại, Long Tương không lừa hắn.

“Ngươi chính là Thất Sát, là người đã giết cha ta?”

Tiêu Thu Phong lớn tiếng gào thét.

Thất Sát đột nhiên thở dài, nói:

“Giết người? Đã lâu lắm rồi ta chưa giết người, trong thiên hạ này không người nào xứng đáng để Thất Sát ta ra tay, năm mươi năm qua, ta chỉ đối phó một người, nếu cha ngươi là con rắn kia, vậy thì ta có thể nói cho ngươi biết, hắn còn sống, nhưng hắn không còn là hắn, ngươi vĩnh viễn không thể tìm được hắn”

Thất Sát nói tới đây, đột nhiên có chút tức giận và thất vọng, kêu lên:

“Ta đã dùng gần một trăm năm để tìm tòi, chế tạo ra một vũ khí hình người, mọi người đều làm cho ta thất vọng, ngay cả cha ngươi cũng không ngoại lệ, hy vọng người có thể cho ta một kinh hỉ”

Một trăm năm? Lời này vừa nói ra, Tiêu Thu Phong bỗng nhiên kinh hãi, Thất Sát, người đàn ông trung niên này, đã hơn trăm tuổi? Trên đời này thật sự có truyền thuyết trẻ mãi không già?

“Vũ khí hình người? Ngươi muốn gì?”

Tay của Thất Sát đã hạ xuống trên người hắn, một cảm giác đau đớn mạnh mẽ truyền tới não.

“Trong người ngươi có tiềm năng Võ Chi Phách, có năng lực hấp dẫn Tinh Nhật Mang, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua một cơ thể tốt như vậy, Long Phi đã nói với ta, đây là một thước đo, người có thể đánh bại hắn, sẽ đủ tư cách trở thành vật liệu nghiên cứu của ta, mà ngươi, tuyệt đối là một thứ độc đáo”

Vũ khí hình người là cái gì, Tiêu Thu Phong không biết, nhưng nghe thấy cái tên này, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, hắn chửi ầm lên:

“Ngươi là một con quỷ”

Thất Sát không tức giận, cũng không có biểu hiện gì, hai tay vận động rất nhanh, cơ hồ như ngay cả cái bóng cũng không thấy, nhưng Tiêu Thu Phong có thể cảm nhận những biến hóa trong cơ thể, một loại năng lượng đang cấp tốc xôn vào, trong đầu dần dần trở nên trống rỗng.

“Ta sẽ phong ấn tất cả ký ức của ngươi, ngươi sẽ tái sinh giống như một đứa trẻ vậy, chờ cho đến khi ngươi phá vỡ đường xiềng xích kia, thì cũng là ngày vũ khí hình người của ta đại thành, thời khắc đó, ta mới thật sự là thật…”

“Quên nói cho ngươi biết, khi ngươi hồi sinh, sẽ vĩnh viễn quên hết kiếp trước của ngươi, cũng giống như cha ngươi năm đó, bây giờ trở thành một người xa lạ”

Một ngọn lửa màu hồng vây quang Tiêu Thu Phong, điên cuồng thiêu đốt, cuối cùng giãy dụa một chút, rồi chậm rãi hủy diệt, rất lạ… ý thức như đang bơi ra biển rộng, tất cả đều như rất xa lạ… đôi mắt cố gắng mở to ra nhìn, nhưng dần dần trở nên mê mang… đáng mất chính mình…

“Ngủ đi, ngủ đi, có lẽ sau khi tỉnh lại sẽ là thiên đường”

Trong giấc mộng, Tiêu Thu Phong nghe được những lời đó, hai mắt… nặng dần… rồi ngủ…

…………………………

Long Tương đã chết, tâm mạch tiêu tán, tin tức này được truyền ra, ngày hôm sau đã có bão ở kinh thành, cũng giống như Bàng gia, Long Thiên Hành cũng biến mất, cái tên ăn chơi trác táng này giống như là tia chớp vậy, biến mất không thấy đâu, mặc cho Đinh Ái Quốc tìm kiếm cách mấy cũng không thể tra ra manh mối.

Hai tháng, là thời gian mà người đàn ông Tiêu gia, Tiêu Thu Phong, đến kinh, quả thật làm cho trời đất thay đổi, vừa mới đến đã làm ba đại gia tộc trong kinh trầm luân hủy diệt, có lẽ sẽ sinh ra gia tộc mới, nhưng chắc chắn sẽ không ai quên, lực lượng của người đàn ông tên Tiêu Thu Phong.

Tình trạng của trận chiến, được liệt vào cơ mật hàng đầu quốc gia, thậm chí Tiêu Thu Phong mất tích, cũng bị khống chế không cho tiết lộ ra ngoài, số Một ra lệnh cấm, cho đến giờ vẫn không ai dám làm trái lại, Long Tương chết, Long Vệ quân giải tán, Kinh Vệ quân trở thành chúa tể kinh thành, xây dựng một đội quân dựa theo Thần Binh chiến đội, lấy tên là Binh Vương Quân Đoàn.

………………………………

Nhưng đối với Hoắc gia mà nói, đây thật sự là một cơn ác mộng, buổi sáng rõ ràng còn người, nhưng buổi tối, đã không thấy người đâu, thậm chí là không biết sống hay chết.

Vũ chỉ nói qua, hắn bị thương, đây là tin duy nhất.

Hoắc Thấm Hà quỳ xuống dưới đất, hai tay hợp lại, hướng mặt lên trời cầu nguyện, nếu con trai có thể trở về bình an, bà nguyện ý tiếp tục nằm chịu khổ trên giường băng thêm hai mươi lăm năm nữa.

“Tiêu đại ca nhất định sẽ trở về, phải không chị”

Trên mặt đã đầy nước mắt, Đinh Mỹ Đình cần một đáp án, dù biết rằng đó là giả.

Vũ nhẹ nhàng gật đầu:

“Đúng vậy, hắn nhất định sẽ trở về, chị tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về”

Ba ngày qua, Kinh Vệ quân, thần binh chiến đội, Lang Tổ, Mị Ảnh, Đồ Thần, và những người có khả năng phái đi, cơ hồ như đã lục tung từng ngõ ngách góc kẹt khe hở cống rãnh của kinh thành, nhưng một chút tin tức cũng không có, một dấu vết cũng không thấy, Tiêu Thu Phong mất tích, tựa như một bí mất không bao giờ giải được.

Hai ông bà Hoắc gia lệ rơi đầy mặt, còn lão đạo sĩ thì có chút áy náy, bởi vì có vài chuyện, ông không nói nên lời, ánh sáng màu xanh kia, đại biểu cho một truyền thuyết đã chết, một nhân vật của trăm năm trước, nếu là người đó, Tiêu Thu Phong căn bản không có khả năng sống trở về.

Ông không nói gì, bởi vì muốn cho những người đang đau khổ này một hy vọng.

Truyền thuyết này, người biết rất ít, bởi vì,người biết đều đã chết, lão đạo sĩ cũng không tự mình nhìn thấy, nhưng ông biết, bởi vì trong tổ phổ của Mộng gia đã từng ghi chép về ánh sáng màu xanh kia, tuy rằng nội dung không rõ ràng, nhưng rất giống với hiện tượng xảy ra trên sân lúc đó.

Trong truyền thuyết, có ba người, bọn họ chính là Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân.

Tham Lang xuất hiện, sẽ có màu tím nhàn nhạt, Phá Quân là một màu hồng nóng bỏng, còn Thất Sát là một màu xanh, người có thể ẩn thân trước mặt ông,c hỉ có cao thủ trăm năm trước, phỏng chừng là người này, hắn chính là Thất Sát.

Phá Quân chính, Thất Sát tà, còn Tham Lang thì chính tà lẫn lộn, làm việc theo ý thích, mặc kệ chính tà, chỉ cần làm cho hắn mất hứng thì hắn sẽ giết hết tất cả.

Ba cao thủ này, chính là ba người đứng đầu trong hàng trăm năm trước.

Vốn lúc đó sống rất bình an, nhưng đột nhiên một bộ thần phổ xuất hiện, làm cho sóng gió nổi lên, nghe nói ba đại cao thủ này tranh đoạt bộ thần phổ đó, mà đại chiến trên một hoang đảo ba năm, nhưng cuối cùng không ai làm gì được ai, rồi đem bộ thần phổ đó chia làm ba, mỗi người giữa một phần, cứ mỗi mười năm lại chiến một trận, để gôm lấy thần phổ.

Thần phổ có sức dụ hoặc rất lớn, không phải nói võ công bên trong, mà chính là một bí quyết thần bí, tục truyền rằng, bộ thần phổ này, một khi tu thành, có thể cho con người bước vào thần cảnh, thành thần tiên thoát tục trần thế.

Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, còn thực tế thì chẳng ai biết, cho dù là nghe được trong ngày thường, thì cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi, nghe chơi chơi, chứ có biết cái thần phổ ấy là gì đâu.

Từ mấy ngàn năm trước, đã có người theo đuổi việc tu tiên, kết quả cuối cùng nói cho con người biết, việc này chỉ là một lời nói dối lừa gạt thế nhân.

Xuất hiện ánh sáng màu xanh, là Thất Sát, hắn là kẻ tà ác nhất trong ba đại cao thủ, là một nhân vật cấp Thần, khi xuất hiện, sẽ làm cho cả thế giới kinh động, kinh thành vừa mới bình yên, tin tưởng rằng sẽ nhanh chóng bị phá vỡ.

Tiêu Thu Phong rơi vào tay một người như vậy, lão đạo sĩ không dám nghĩ nhiều trong đầu. Nguồn truyện:

Truyện FULL

Chỉ biết rằng, đối với chuyện này, ông bất lực.

………………………………………………

Không gì có thể giấu mãi, khi tin tức này truyền đến Tiêu gia Đông Nam, khi Vũ nói Tiêu Thu Phong bị thương và mất tích, sống chết chưa biết, Liễu Yên Nguyệt và Phượng Hề đã ngất xỉu.

Không chỉ có thể, hai người lớn Tiêu gia cũng chạy lại, ôm lấy hai người con dâu, hét lớn lên:

“Gọi xe cứu thương, nhanh lên”

Con trai sống chết chưa biết, bọn họ không hi vọng cháu của mình gặp chuyện không may, đả kích này, bọn họ không chịu nổi.

Thiên Nhan Duyệt tuy không xỉu, nhưng ngồi lẳng lặng xuống đất, cả người ngây ngốc, trong miệng không ngừng nói:

“Thu Phong sẽ trở về, ông xã sẽ trở về, anh ấy đã nói sẽ để cho con sinh cho anh ấy một đứa nhỏ mà, anh ấy nhất định sẽ trở về”

Bốn cô công chúa của Hoàng Kim Thủy thành thì đã khóc không thành lời, giúp đỡ ba người phụ nữ đau khổ… Một gia đình vốn dĩ vui vẻ, hạnh phúc, chỉ trong nháy mắt, cũng đã bị phá hủy… nhanh… quá nhanh… không kịp chấp nhận… không ai kịp chuẩn bị…

Liễu Yên Hồng không khóc, chỉ là, mặt xanh mét, răng cắn chặt môi, cắn đến mức muốn chảy máu.

“Tên xấu xa đáng giận, nếu dám không trở lại, em nhất định sẽ giết anh, giết anh!”

Tiêu Thu Phong chính là điểm tựa của Tiêu gia, Mộng gia, Đinh gia, Hoắc gia… Cho dù đã giải quyết hết tất cả các vấn đề, Đinh lão đầu cũng không cười nổi, Đinh Ái Quốc càng không thể, trong lòng bọn họ đều không ngừng cầu nguyện.

Tuy rằng bọn họ đều biết, chuyện này không có khả năng xảy ra.

………………………………

Ngày rồi lại qua ngày… nổi đau trong lòng rồi cũng từ từ lắng xuống, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cho dù là chúng nữ không còn muốn sống nữa, nhưng các nàng đều phải suy nghĩ về những người quan tâm các nàng, huống chi, chúng nữa đã có cốt nhục của Tiêu gia.

“Chị Phượng, mặc kệ ông xã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải sống tốt, đứa nhỏ trong bụng chúng ta, cũng phải sống tốt, chúng ta cùng nhau, chờ hắn trở về”

Sau cơn đau kịch liệt, Liễu Yên Nguyệt bây giờ đặc biệt kiên cường.

Nàng muốn mọi người phải có niềm tin, người đàn ông đó, hắn, nhất định sẽ trở về…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.