Ta cẩn thận lắng nghe, là chín con, trời ạ! Khu vực này toàn là sói
sao? Công phu ám khí của ta còn chưa có luyện thành, chưa bao giờ phải
đối mặt một lúc với nhiều sói như vậy, ta tay chân luống cuống mở nút lọ chứa Bi Tô Thanh Phong, may mắn mê dược này không màu không mùi có thể
nhiều lần sử dụng, bằng không đã bị bọn chúng áp đảo rồi.
Không ngờ ta vừa mới mở lọ thuốc ra, lũ sói chỉ cách ta có bảy tám
thước liền tản ra, ta nhìn ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, bất quá ta
lần này cũng nhìn thấy rõ bộ dáng thật của chúng, cơ thể so với ta đều
rất to lớn, trong đó có hai con sói trắng, sói trắng toàn thân có màu
trắng như tuyết, lông dài hơn so với sói thường, sinh tồn ở nơi đỉnh núi cao lạnh lẽo, tại sao lại chạy đến đây ở xen lẫn với sói thường thế
này?
Bất quá trong nháy mắt nhìn thấy sói trắng, nước miếng ta liền chảy
ra, ta muốn a! Thật muốn bộ da của nó, khẳng định vừa ấm áp lại vừa xinh đẹp, có thể làm khăn choàng, làm mũ lông, làm áo lông.. nhưng có hai bộ da sợ rằng không đủ, xinh đẹp như vậy, thật sự là hấp dẫn nha! Ta vốn
rất ưa thích quần áo, đồ hiệu, đến cổ đại này còn chưa bao giờ được mặc
qua một bộ đồ đẹp, hằng ngày mặc đều là vải thô, nói thời hiện đại tuy
vải bông bình dân hơn tơ lụa nhưng nơi trồng bông cũng rất ít.
Nguyên khi ta ở cạnh sông Hán Thủy cũng không nghe nói ở đâu có trồng bông, bình dân hầu hết đều mặc không đủ ấm, điều kiện tốt hơn thì mặc
áo da thú, vải bông cùng tơ lụa được bán cùng nhau đều là hàng hóa cao
cấp, tuy không xa hoa như tơ lụa nhưng lại mềm mại, giữ ấm tốt, bình
thường dùng làm chăn. Ta cũng chỉ ở mấy năm trước được cha mua cho hai
bộ đồ bằng vải bông, nhưng hiện tại đã cũ và không còn mặc vừa nữa.
Trên đường đến Võ Đang cuối cùng ta cũng thấy được một nơi trồng
bông, tuy không nhiều nhưng biết nơi đây có trồng bông đích thực ta rất
vui vẻ, nói cha mua một ít hạt giống, tuy là giống cũ nhưng ta tin tưởng mình có thể trồng được. Mười mẫu ruộng khai hoang, ta dự tính trồng sáu mẫu lương thực, hai mẫu trồng rau, hai mẫu còn lại trồng bông.
Cha chưa từng trồng loại cây này bao giờ, bất quá nghe ta nói có thể
làm ra quần áo, chăn đệm rất hữu ích cũng nhiệt tình giúp ta. Bông bình
thường gieo trồng mùa xuân, bắt đầu cho thu hoạch vào mùa thu, mùa đông
là thu hoạch hết toàn bộ. Ta gieo hạt đã được một tháng, trồng vào mùa
hạ so với bình thường chậm mất hai tháng.
May mắn trước đây ta đã từng đọc một cuốn sách nói về phương pháp
trồng bông, có các phương pháp chống lạnh, rút ngắn thời gian sinh
trưởng, nếu không hiện tại sợ rằng có trồng cũng chẳng thu hoạch được
gì.
Hiện tại ta đã nhìn thấy bộ lông sói trắng như tuyết, xinh đẹp như
vậy làm sao có thể bỏ qua được? Tuy thế loài vật xảo quyệt này chẳng lẽ
đã thành tinh cả rồi hay sao? Lại biết ta phóng mê dược. Căn bản ta
không nghĩ tới cái mũi của loài khuyển dù sói hay chó nhà đều cực kỳ
nhạy, lúc trước tấn công ta có mấy con bị đánh mê, những con khác đứng
ngoài cảnh giới đã biết, chúng tinh khôn như vậy hiện giờ sao có thể mắc mưu lần nữa.
Hơn nữa sói là loài vật giỏi ẩn náu, khi chúng bất động tai ta dù
thính cũng không nghe thấy gì. Cho nên hiện giờ chúng thấy ta cầm bình
thuốc sẽ chạy là tình huống ta không nghĩ đến nhưng cũng không đuổi
theo, chỉ có thể nhìn bộ lông xinh đẹp chạy trốn bất đắc dĩ thu hồi bình thuốc trở về.
Ta đang tưởng niệm bộ lông trắng, định quay trở vào nhà nấu cơm bỗng
nhiên nghe tiếng bầy sói, vốn đã tản ra nhưng hiện lại tụ lại, lặng lẽ
áp sát ta. Thật sự ngu ngốc, nếu như bất động ta sẽ không nghe thấy,
nhưng chỉ cần di chuyển tiếng động sẽ không thoát khỏi tai ta, nói cho
cùng động vật cũng không thông minh như người.
Ta một bên đắc ý cười thầm, một bên bí mật lấy bình thuốc trong tay
áo ra, chỉ chờ chúng nó tiến vào khoảng cách thuốc có thể bay đến là mở
ra. Hai mươi bảy thước, hai mươi sáu thước,.. gần thêm nữa đi..lòng ta
cổ động, đến khi cách chừng mười thước, ta lén trong tay áo mở ra Bi Tô
Thanh Phong, không đợi cho ta đắc ý thu được hai bộ da, chín con sói thế nhưng lại tản ra chạy trốn. Ta muốn khóc.
Đã là ngày thứ mấy rồi, cha từ lần trước bị hoảng sợ nằm nghỉ ngơi
hai ngày, trải qua bao nhiêu lần khuyên nhủ gian khổ của ta mới đồng ý
đi ra sân sau làm đồ ăn. Ngay cả một chút tự do đều không có, lũ sói
đáng ghét cứ nhằm vào cha con ta mà vây lấy. Lôi Thần động gần như vậy
có rất nhiều khách hành hương lui tới, chúng nó tại sao lại cứ nhằm vào
cha con ta mà đánh chứ.
Hiện giờ Bi Tô Thanh Phong cũng không linh nghiệm rồi, xem ra phải
tăng thời gian luyện ám khí, hiện giờ tay và mắt ta đã khá ăn ý với
nhau, việc nhắm đích không gây khó cho ta nữa, chỉ một lần phóng ra liền trúng, bất quá lực tay còn kém, lại không có nội lực như trong truyền
thuyết, không thể phóng xuyên qua da con mồi được.
Nghĩ đến đây ta lấy ra trong túi đeo bên hông mấy kim thêu tú hoa
châm, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ giữ lấy, ngón cái cùng ngón giữa dùng sức bắn ra, hướng thân cây phía kia bắn tới, vô thanh vô tức. Ta nhìn
tú hoa châm, không khỏi có cảm giác thất bại, lực đạo vẫn không đủ, yếu
như vậy ngay cả da sói cũng không xuyên qua được, hơn nữa da thú lại co
dãn được, giảm đi lực sát thương, một châm này bắn ra cùng lắm chỉ khiến con mồi bị đau chút ít.
Làm sao bây giờ? Ta nhớ lại tất cả phim tiểu thuyết kiếm hiệp các
loại đã từng xem cũng không tìm được chi tiết nào nói đến việc luyện ám
khí, chỉ nhớ mông lung một ít tỷ như dùng ám khí độc phải dùng bao tay
hay thứ gì linh tinh đó thôi, nhớ được nhiều nhất là chi tiết Thiên Sơn
Đồng lão dạy Hư Trúc sử dụng nội lực dùng trái thông ném chết mấy người.
Lời thoại của Thiên Sơn Đồng lão khi ấy ta còn nhớ: “Ngươi vận chân
khí từ trong đan điền vào huyệt Cự Cốt trên vai, đưa xuống huyệt Thiên
Tỉnh nơi khuỷu tay, rồi đẩy vào huyệt Dương Trì nơi cổ tay, vận chuyển
ba vòng các huyệt Dương Khoát, Dương Cốc, Dương Trì, sau đó vận vào
huyệt Quan Xung nơi ngón tay vô danh.” Một mặt nói, một mặt đưa tay chỉ
vào những huyệt đạo trên người Hư Trúc. Bà ta biết Hư Trúc không am
tường các huyệt đạo trên người, nói tên huyệt thể nào hắn cũng hoang
mang, không đưa tay chỉ cụ thể thì không xong.
Ta học y, với các huyệt vị như vậy vô cùng quen thuộc, thậm chí muốn
ta vẽ ra cả một bản đồ kinh mạch cũng không vấn đề gì, nhưng hiện đại
không bao gồm các kiến thức phong kiến, còn có công pháp này nọ, ta một
chút võ thuật cổ cũng không biết dĩ nhiên không thể lý giải nội lực sinh ra như thế nào, cũng chẳng thể tưởng tượng một cái là ra ngay được.
Đan điền là ở đâu? Y học giải thích đan điền là huyệt vị trọng yếu, nằm thẳng trên đường chính trung (đường ở giữa bụng đó) dưới rốn chừng 1,5 thốn (khoảng 3 cm). Nhưng nội lực tạo ra như thế nào? Đưa đến đan điền như thế nào? Ta
không rõ lắm, cũng chẳng thể tham khảo ở đâu cái này được. Ta không có
nội lực, nhưng khi niệm phương pháp hô hấp Bất Lão Trường Xuân công cùng với luyện Yoga, có một vài nơi trên cơ thể bỗng nhiên rung động. Điều
này ta mới phát hiện ra khi ngón tay đã khỏi hẳn, nếu như ta trước điều
chỉnh niệm hô hấp pháp Bất Lão Trường Xuân công làm cho huyệt đan điền
có phản ứng, rung động, sau đó làm cho huyệt Cự Cốt ở đầu vai cũng rung
động theo, sau nữa là huyệt Thiên Tỉnh ở khuỷu tay, Dương Trì huyệt ở cổ tay. Ta không có khả năng dùng nội lực ở ba huyệt Dương Khoát, Dương
Cốc, Dương Trì vận vào ngón tay vô danh, nhưng vẫn có thể đem huyệt Đan
Điền, Cự Cốt, Thiên Tỉnh ba huyệt cùng nhau rung động nối tiếp, thử một
chút xem sao. Nghĩ vậy ta bắt đầu điều chỉnh hô hấp, trước làm cho đan
điền rung động như khi luyện tập Yoga, tiếp đến là Cự Cốt huyệt ở đầu
vai, Thiên Tỉnh huyệt ở khuỷu tay, sau đó là ba huyệt ở cổ tay, cuối
cùng là huyệt ở ngón tay vô danh, dùng sức phóng ra.
“Phác, phác, phác.” Ba tiếng vang nhỏ phát ra, ba kim thêu tú hoa
châm nho nhỏ đã cắm xuyên sâu vào trong lớp vỏ dày của ba cây củi đặt
phía trước, cây kim thứ tư không thấy đâu cả. Ta vội chạy lại cẩn thận
tìm kiếm, thì ra cây kim thêu đã cắm sâu toàn bộ vào trong thân cây rồi.
Ta vui vẻ thiếu chút nữa thì nhảy lên. Thật sự là tốt quá, quả nhiên
hữu hiệu, ta thật sự là thiên tài, cho dù không có ai dạy luyện tập nội
lực thế nào cũng có thể sáng tạo ra một thủ pháp ám khí. A! Nếu như
huyệt đạo vận công hữu dụng, có phải hay không trừ ngón tay vô danh các
ngón khác đều có thể vận dụng, dù sao mười ngón tay của ta cũng đều có
tập luyện mà.
Tỷ như nói ngón cái tay phải có Hổ Kim Tấc huyệt, ngón trỏ có Thương
Dương huyệt, ngón giữa có Trung Hướng huyệt, ngón vô danh có Quan Hướng
huyệt, ngón út có Tiểu Hướng huyệt, tay trái ngón cái có Tiểu Thương
huyệt, ngón trỏ có Đại Tràng huyệt, ngón giữa có Tâm huyệt, ngón vô danh có Phế huyệt, ngón út có Thận huyệt. (mấy cái huyệt này ta theo bản convert nên ko dám bảo đảm có chính xác trăm phần trăm nha, mọi người thông cảm).
Nghĩ vậy, ta bắt đầu thử nghiệm, quả nhiên đều có thể làm được, có
điều không khống chế tốt được lực đạo mạnh hay yếu. Trong khoảng thời
gian ngắn ta cũng không tìm ra được biện pháp khống chế, tuy vậy tâm
tình phấn khởi, ta cũng không dừng sự chú ý lại ở mấy cái này nữa, tập
trung toàn bộ tinh thần vào luyện tập.
Lần này, khi ta rời khỏi nhà lên núi, chín con sói đều tập hợp lại
bám theo, thế nhưng ta đã có ám khí là phi châm, đừng hòng khiến ta sợ
hãi được. Ta giả vờ như không biết gì, trong tay thủ sẵn mười cây tú hoa châm, chờ chúng áp sát.
Ta biết rõ nhược điểm của mình, không hiểu quyền cước công phu, không có khinh công, nếu đánh không lại sẽ không nhảy lên cây tránh được, chờ chúng lặng lẽ tiến đến cách xa chừng ba mươi thước liền phóng châm. Hai con sói trắng kia là trọng điểm, mỗi con đều được lĩnh ba châm, rốt
cuộc khổ luyện của ta không uổng phí, tất cả số kim châm đều trúng mục
tiêu cắm sâu vào đầu sói.
Kim thêu tú hoa châm, vô thanh vô thức, bầy sói không chút phát giác
ra ta tấn công như thế nào, chờ chúng tiến đến gần thêm cách ta chừng
hơn mười thước ta liền phóng tiếp giết hết số còn lại. Nhìn về phía bụi
cỏ, ta nghĩ thầm ám khí này quả nhiên uy lực không nhỏ, rốt cuộc ta có
thể tự bảo vệ được mình, không cần sợ đông sợ tây nữa. Nếu Thát tử đáng
chết còn dám đến gây khó dễ cho cha con ta nữa, hừ, sẽ có tú hoa châm
hầu hạ các ngươi!
Chờ cho tâm tình bình tĩnh, ta nhìn lại, thấy nhiều xác sói như vậy
cũng đủ kinh hỉ. Gia tài nhà ta ở đây cũng không có gì nhiều, chín con
sói chính là nguồn tài phú dồi dào nha. Nhiều thịt như vậy cha con ta có ăn cả mùa đông cũng không hết, có thể mang đi bán, còn có da sói, xương sói… nữa.
Khi còn ở hiện đại, ta cũng biết thịt sói rất có giá trị về y học,
chẳng qua khi đó sói hoang chân chính thật sự không còn nhiều, tác dụng
chữa bệnh cũng giảm đi nhiều, tuy thế vẫn được ưa thích, nhất là các quý ông vì thịt sói có thể ôn trung tán hàn, bổ thận tráng dương, chữa suy
nhược, chống lạnh. Sau này ta xuống núi có thể trực tiếp mang đến bán
cho y quán, bình dân dân chúng dù sao cũng không ăn nổi nó được, thịt
sói thực tế ăn cũng không ngon.
Ta hoan hỷ hơn nữa bởi vì trừ bỏ bộ lông sói còn thu hoạch được một thứ quý nữa, đó là chi phương* trong cơ thể sói. Bởi vì chi phương này chẳng những có thể trị liệu phong hàn, lao phổi, hen xuyễn kinh
niên, nứt da.. mà hay nhất chính là dưỡng da tuyệt hảo. Tuy không học
được hết y thuật Tiêu Dao phái nhưng nói đến dược tài thì ta không phải
loại kém, chín con sói có thể làm được không ít cao dược đâu, năm nay
đông đến cha có cảm lạnh phong hàn gì cũng không phải lo nữa.
*nguyên bản convert là chi phương, ta đoán là mỡ hoặc là cao
xương gì đó, tra đi tra lại cũng không ra gì khác nên có ai biết thì
bảo ta với nhé.
Ở hiện đại, sói hoang còn rất ít, cần bảo tồn, với lại dã thú chân
chính mới có tác dụng y học cao nên mọi người không để ý đến. Trên thực
tế, chi phương của sói hoang dã chân chính dược hiệu có thể sánh ngang với hà thủ ô về lĩnh vực dưỡng nhan, hơn nữa chi phương trong cơ thể sói trắng chế thành tuyết lang cao có thể làm mịn da, tiêu trừ vết sẹo, công hiệu rất lớn, có thể nói là vạn kim khó cầu, tin
tưởng có thể khiến nữ nhân điên cuồng thèm muốn.
Còn về da sói, ngoài bộ lông sói trắng hầu như rất được ưa thích kia, còn lại những bộ lông khác màu sắc thường không được ưa thích lắm, tuy
nhiên lại có rất nhiều người thu mua lông sói, dĩ nhiên cũng có nguyên
nhân của nó. Nghe nói loài sói hung ác và lại rất cảnh giác tinh khôn,
dù chết cũng không đổi tính, ở trên lưng nó có mọc ba cái lông dài gọi
là lang châm, còn gọi là tặc mao, nghe nói bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, ba cái lang châm sẽ trở nên cứng như châm, nhắc nhở có nguy hiểm sắp
đến.
Cho nên thợ săn bình thường rất thích khoác da sói trên vai, như vậy
khi nào sắp có nguy hiểm có thể sớm phát hiện. Vậy thì ta cũng thử xem
sao, đem mấy bộ da trải qua tiêu chế vừa lúc trải đủ ra hai giường ta và cha dùng.
Về phần óc sói cũng như nội tạng tác dụng không lớn, bán cho dược
điếm cũng được chút ít. Hiện tại ta có điểm mong bầy sói lại tụ tập đến, bất quá nhiều như vậy một mình ta cũng thu xếp không xong, vẫn là nói
cha đến cũng thu dọn vậy. Nhưng phải nói với cha thế nào đây nhỉ? Nói mẹ lưu lại di vật có thể giết sói? Lần trước là chỉ là đánh hôn mê lũ sói
nhưng lần này chính là giết chết, hơn nữa cảm giác nói dối người thân
thật rất khó chịu nha!
Nói thế nào được đây? Ta do dự, quên đi, nói dối thì nói dối! Nói dối có thiện ý cũng không sai mà. Nghĩ đến đây ta kéo hai xác sói về nhà,
nếu lúc này mà có người nhìn thấy hẳn là sợ đến lắp bắp kinh hãi. Một
đứa trẻ mới mười tuổi lại kéo những hai ba trăm cân dễ dàng đi lại, cô
bé này, khí lực cũng quá lớn đi!
“Cha! Mau ra xem! Vừa rồi ở bên ngoài còn dùng mê dược mẹ để lại đánh mê mấy con sói to này, có hai con còn là màu trắng nữa, màu sắc thật là đẹp! Sau khi tiêu chế kỹ con muốn đem lông sói trắng làm cho cha một
cái áo da sói thật đẹp, như vậy cha sẽ không sợ lạnh nữa a!” Ta tiến vào nhà giọng hoan hỷ, vừa rồi đã đem xác hai con sói đặt ngoài sân.
Cha nghe lời ta nói, từ trong phòng bước ra lo lắng hỏi: “Nha đầu có
bị thương ở đâu không? Có bị sói dọa cho sợ hãi không? Mau đến đây cha
nhìn xem. Không phải không cho phép con ra ngoài sao? Bầy sói còn rình
rập quanh đây, đợi lũ sói đi rồi thì hãy ra có được không?” Cha trên mặt tràn đầy lo lắng, một tay kéo ta đến trước mặt cẩn thận xem xét, thấy
ta quần áo còn chỉnh tề lành lặn mới nhẹ nhàng thở ra.
“Cha! Nghe con nói mà! Con không có bị thương. Vừa rồi Tống thiếu
hiệp Võ Đang đến đây, nói Du tỷ tỷ muốn chơi với Lôi Tuyết, phải đem Lôi Tuyết về cho tỷ tỷ xem, mấy con sói kia trên đường đưa hắn trở về không cẩn thận đụng phải. Nhưng cha đừng lo, con đã xử lý chúng xong hết rồi, tổng cộng có chín con trong đó hai con có lông màu trắng, nhìn rất
thích, cha mau đi cùng con nhìn xem, đừng để dã thú tha mất”. Ta kéo tay cha một bên đi ra ngoài một bên giải thích.
Cha bất đắc dĩ nhìn ta, biết ta khí lực không nhỏ cũng không ngạc
nhiên ta có thể tự mình đem sói về, đành cười khổ đi đến góc vườn lấy
chiếc xe đẩy một bánh đem ra, vừa đi theo sau ta vừa nói: “Nha đầu sao
phải gấp như thế, chờ cha lấy xe đi phụ giúp đi, nhiều sói thế cha một
mình làm sao có thể khuân hết được!”
“Hì hì, không phải có con đây sao? Làm sao để cha phải chịu mệt chứ.
Bất quá xe này cao như vậy làm khó con rồi!” Ta chỉ vào chiếc xe gỗ một
bánh nói. Xe này ở thời cổ mọi người thường dùng làm công cụ vận chuyển, chẳng những gọn nhẹ đơn giản lại có thể chở vật, chở người tùy ý. Thân
xe và bánh xe đều làm bằng gỗ, nhưng càng xe lại rất cao, chỉ có người
lớn mới có thể sử dụng, hơn nữa rất khó điều khiển thăng bằng, ta thử
vài lần đều không dùng được.
Cha hai tay đẩy xe rất nhanh theo ta đến nơi có xác mấy con sói,
buông xe xuống, thân thủ sờ động mạch cổ của mấy con sói, có chút kỳ
quái hỏi ta: “Nha đầu, lần này không phải sói bị đánh mê mà là đã chết!
Là thuốc có độc sao? Như vậy thịt sói này không ăn được.”
“Không phải thuốc có độc, là mê dược thật, con sợ chúng nó tỉnh lại
chạy mất nên dựa theo chỉ điểm của Tống thiếu hiệp, cắm một châm vào
huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu sói. Tống Thiếu hiệp nói bất kể là người hay
động vật, chỉ cần bị như vậy ở huyệt Bách Hội thì không chết cũng bị
thương. Cha, sói có chết hết không ạ? Hay là Tống thiếu hiệp nói không
đúng?” Ta trợn mắt nói dối, dù sao cha cũng chẳng tự nhiên đến tra hỏi
Tống Thanh Thư làm gì.
Trong quan niệm của cha, mọi người trong Võ Đang so với quan phủ còn
lợi hại hơn, lại còn có ân với mình, bình thường đối với người Võ Đang
rất cung kính, hay nói cách khác người của Võ Đang trong mắt cha chính
là quý tộc, còn mình chỉ là cấp bậc bình dân bá tánh, rất ít khi dám
cùng ngồi ăn với họ, kỳ thật người trong Võ Đang chưa bao giờ đối xử tệ
với chúng ta, chỉ có cha cố chấp khư khư quan niệm này thôi. Cha cũng
không nghi ngờ lời ta nói, ai bảo bình thường ta đều biểu hiện rất ngoan ngoãn nhu thuận đâu.
Ta cùng cha đem bảy xác sói còn lại chất lên xe chở về nhà, sau đó
bắt đầu lột da lọc xương. Sau khi hai cha con bàn bạc, quyết định da
sói, xương sói, chi phương để lại dùng, thịt cùng nội tạng còn
lại đều đem bán hết. Da sói lưu trữ lại dùng khi mùa đông giá rét, xương sói ta chế thành cao sói, trừ bỏ để cho cha một phần để bồi bổ gân cốt, phần còn lại đem cho Võ Đang Du Tam hiệp, cho hắn dùng mỗi ngày thân
thể cũng khỏe mạnh nhanh hơn.
Chi phương ta nói với cha nửa ngày mới có thể giữ lại, tuy
ta biết đây là dược liệu cực tốt dưỡng sắc đẹp, nhưng để nó phát huy
được hiệu quả tốt nhất lại cần có phương thuốc của Tiêu Dao phái, mà các loại thuốc kia khi ở thời Tống gọi tên so với hiện đại đã khác đi ít
nhiều. Giống như Bi Tô Thanh Phong, Ngọc Xạ Thiên Hương Giao dược liệu
bên trong ta mày mò hết hai năm mới đoán ra được, đem chuyển đổi ra cách hiểu và bào chế của hiện đại.
Lúc này ta cũng biết nhược điểm của chính mình, tuy rằng có kiến thức y học của hiện đại nhưng lại không có căn cơ của y học cổ đại, nói cách khác ở cổ đại chính là thất học. Ta cần phải đem hệ thống cổ văn nhận
thức lại một lần, nhận rõ ý nghĩa của mỗi chữ mỗi từ, hiểu biết cách gọi của các loại dược liệu cổ đại, chỉ có như vậy mới có thể đem kiến thức y học trong đầu biến thành của chính mình.
Có thể nói hiểu biết y học đối với ta rất quan trọng, bởi vì y thuật
là tiền vốn của ta, mặc kệ kiếp trước kiếp này ta cũng không muốn đem
mệnh đến trong tay lang băm, hơn nữa lại là thầy thuốc cổ đại. Hơn nữa
ta còn muốn cho cha được bình an sống đến già, hưởng phúc trăm tuổi, nếu y thuật ta kem cỏi thì rất khó làm được.
Tuy vậy, lòng ta hiểu được muốn vậy thực khó, ta không sinh ra trong
nhà giàu có, không mời nổi tiên sinh dạy học. Mà dù cho có tiền cũng
không có khả năng, thứ nhất là nhà ta chỉ là nông dân, ta lại là con
gái, nếu mời tiên sinh, ông ta nhất định cho rằng đây là nhục nhã ông
ta, cho nên ta cũng chỉ có thể chính mình tự nghĩ biện pháp. Bất quá
việc này không thông nhưng ông trời lại cho ta một kinh hỉ khác.
Từ khi phát hiện ra dựa theo phương pháp vận công của Thiên Sơn Đồng
lão có thể đích thực phóng ra ám khí giết chết lũ sói, ta cảm thấy rất
hữu dụng. Việc hiểu được huyệt vị trên cơ thể rất giống như hiện đại đã
đoán rằng trong đó chứa đựng sức mạnh bí ẩn của con người, nếu tìm được
phương pháp chính xác chẳng những không thương tổn thân thể mà lực lượng tự thân cũng cường đại hơn nhiều.
Vài ngày sau, đã không còn sói quanh quẩn quanh khu vực nhà ta nữa,
buổi tối cũng không thấy xuất hiện rình rập, ta không còn cơ hội thử
nghiệm phi châm trên vật sống nữa. Dù sao cũng biết đó là lực lượng tự
thân của ta, cũng không phải là giống như các đại hiệp ở cổ đại có nội
lực hoặc hằn hoặc nhiệu hoặc độc linh tinh gì đó, ta phóng ra ám khí chỉ bằng khí lực mà thôi, đối phó với người thường hoặc động vật thì dễ
dàng, nhưng nếu đối thủ là cao thủ võ lâm, kim thêu này hẳn là chẳng
xuyên qua nổi nội lực hộ thân của người ta. Ta dù sao cũng là theo đường tắt, muốn học võ công nhưng lại không muốn nhập giang hồ, quả thật cũng khó xử. Ta nghĩ kiếp trước xem tiểu thuyết kiếm hiệp, nữ nhân vật trước hết phải luyện chính là công phu chạy trốn, chính là khinh công, tuy ta chạy rất nhanh nhưng cũng chỉ là chạy thường. Nghĩ lại ngày đó Võ Đang
ngũ hiệp một mạch từ dưới chân núi chạy lên đến đỉnh, mặt không đỏ khí
không suyễn, ta thật sự rất hâm mộ.
Hiện giờ dựa theo công pháp của Thiên Sơn đồng lão có thể phát ra ám
khí, như vậy khinh công cũng có thể dựa theo pháp môn vận công có phải
có thể sử dụng hay không? Nghĩ đến đây, ta cố gắng nhớ lại lời Thiên Sơn đồng lão khi dạy khinh công cho Hư Trúc: khi nhảy lên hai đầu gối hơi
gập lại, đề khí vào đan điền, đợi cho chân khí đưa lên thì lúc đó thả
lỏng bắp thịt, tập trung ý nghĩ nơi huyệt Ngọc Chẩm, đem chân khí vận
vào huyệt Dũng Tuyền…
Nghĩ đến đây, ta cứ theo biện pháp đó làm thử, trước niệm tổng cương
hô hấp pháp Bất Lão Trường Xuân công, sau đó tĩnh tâm rung động tại
huyệt đan điền, đầu gối hơi gập lại, thả lỏng bắp thịt, lại rung động
huyệt Ngọc Chẩm, tiếp theo là huyệt Dũng Tuyền..
Quả nhiên hữu hiệu, tuy không giống các đại hiệp Võ Đang có nội công
thần kỳ nhưng cũng có thể nhảy lên cao như vậy, chẳng những có thể chạy
nhanh mà còn một chút cũng không thấy mệt mỏi, có thể nói cảm giác này
tựa như trong sách nói thân nhẹ như én bay. Ta cứ thế chạy đi rất xa, cơ hồ đến Thiên Trụ phong mới cảm thấy mệt mỏi và dừng lại.
Qua mấy ngày, Tống Thanh Thư vẫn không mang Lôi Tuyết trả về, ta có
chút lo lắng. Vừa lúc cao xương chó sói cũng đã chế xong, mang tặng Du
Tam hiệp được rồi, ta bèn chuẩn bị đi Võ Đang đem khỉ con trở về. Nói
khi nó còn ở trước mắt sẽ không cảm thấy gì, còn nghĩ nó nghịch ngợm,
nhưng khi không có nó bên người thì lại rất nhớ. Khi vắng nó nhà chỉ có
hai cha con, rất tịch mịch.
Ta hiện tại có tú hoa châm phòng thân, hơn nữa chạy cũng rất nhanh,
đã không cần dùng đến Bi Tô Thanh Phong nữa bèn đưa nó cho cha phòng
thân, cẩn thận dặn dò cha chú ý an toàn rồi mới rời nhà. Tuy gần đây bầy sói không đến quấy rối nữa nhưng vẫn phải cẩn thận, an toàn là trên
hết.
Bằng vào khinh công mới luyện được, ta rất nhanh vượt qua Lôi Thần
động tới bên ngoài Võ Đang, cách đó không xa thì dừng lại, nói với hai
đạo đồng trông cửa một tiếng rồi đi vào. Ta và cha ở Võ Đang hơn một
tháng, ra vào nhiều lần cho nên mọi người đều quen biết, biết ta đến
thăm Du Tam hiệp cũng không cần thông báo, trực tiếp để ta vào.
Ta không thông y thuật sẽ không trực tiếp đến gặp Du Tam hiệp, Tống
Đại hiệp đức cao vọng trọng, hiện tại ta chỉ là một đứa trẻ cũng không
thích hợp quấy rầy, càng đừng nói Du Nhị hiệp nghiêm trang, Trương Tứ
hiệp khôn ngoan, mỗi lần trông thấy bọn họ ta đều tự động tránh xa. Ân
Lục hiệp, Mạc Thất hiệp trừ bỏ dạy dỗ ba đại đệ tử, hành tẩu ngoài giang hồ cũng không để ý đến việc linh tinh. Xem ra ta chỉ có thể đến tìm
Tống Thanh Thư mà thôi.
Ta ôm chặt cái túi bên trong có đựng hộp cao sói, từng bước từng bước hướng Thanh Tùng viện nơi Tống Thanh Thư ở đi đến. Xa xa chợt nghe đến
một loạt những tiếng gió vun vút xẹt trong không khí, trong viện rất yên lặng, ngoài thanh âm này thì không còn tạp âm nào khác. Là Tống Thanh
Thư đang luyện võ sao? Phân vân có nên lặng lẽ bước đến lén nhìn xem võ
công đích thực là cái dạng gì hay không, nhưng rồi ta nghĩ rốt cuộc vẫn
là quên đi, vạn nhất bị hiểu lầm thì phiền toái.
Nghĩ vậy, ta cố gắng bước nhanh hơn vào sân, không nghĩ đến thanh âm
kia căn bản là không ngừng lại, ngược lại có vẻ càng nhanh hơn, thậm chí trong không khí truyền đến âm thanh mạnh mẽ như cơn lốc. Ta nhìn thời
tiết, bầu trời nắng nhạt, căn bản không có gió, võ công thật lợi hại như vậy sao? Phát ra âm thanh bén nhọn thật khí thế.
Một thân áo trắng tóc đen dài, gương mặt thanh nhã như bạch ngọc, mày kiếm như ẩn như hiện, mắt sáng tinh anh, vạt áo phất phơ. Một tầng lá
bay phiêu tán trong không gian dưới sức mạnh của kiếm khí, bóng kiếm
tiêu sái, khi cứng như kim cương khi mềm mại như nước, thân ảnh lóe ra,
lăng không tung hoành, uyển chuyển như tiên. Ta nhìn đến ngây người, đây không phải là kỹ xảo trên phim ảnh, đây là thật sự đang hiện ra ngay
trước mắt, ta không biết rằng tập võ lại như thế này, hào quang vạn
trượng,trước đây ta vốn chỉ nghĩ hắn là một nhân vật phụ trong Ỷ Thiên
Đồ Long ký, ngỡ rằng võ công hẳn chỉ tầm thường, không biết rằng Mạc
Thanh Cốc lại có phong thái như vậy.
Không biết có phải giữa những chiêu kiếm phóng ra, Mạc Thanh Cốc đã
biết ta đến hay không, mấy chiêu thức sau liền thu kiếm, không để ý đến
Tống Thanh Thư, Chu Thừa Chí cùng một thiếu niên khác mặc đạo bào đứng
bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía ta đang đứng ngoài cửa, thấy
ta đang cầm hộp đứng nguyên đấy, thần sắc kính mộ, ngây ngốc nhìn hắn,
mới thu hồi sắc mặt nghiêm lại, cười ấm áp: “Ta còn tưởng ai đến nữa,
thì ra là Chỉ Nhược! Mau vào đi!”
“Mạc Thất thúc, người múa kiếm thật đẹp, mới rồi cháu nhìn đến ngây
người. Thúc thế mà có thể bay cao như vậy, thật giống thần tiên.” Ta
thấy Mạc Thanh Cốc vừa rồi biểu lộ ra thần sắc nghiêm nghị, biết cổ đại
môn hộ rất chặt chẽ, chưa được phép của chủ nhân mà đã nhìn người khác
luyện võ chính là tối kỵ trong võ lâm, nhẹ thì trách phạt răn đe, nặng
thì giết hoặc phế bỏ võ công. Ta không có võ công, nhưng mạng nhỏ cũng
không phải không biết tiếc, vội vờ làm tiểu hài tử ngây thơ nói.
Mạc Thanh Cốc tuy thế không như ta sợ hãi mà trách phạt, ngược lại
mỉm cười đem ta tiến vào thư phòng trong Thanh Tùng viện. Thanh Tùng
viện sân nhỏ, hơn nữa chủ nhân là Thanh Thư tuổi còn nhỏ nên không có
phòng khách, người đến chơi đều vào thư phòng, hiện tại ngay cả Thừa Chí đều ở lại trong viện này. Mạc Thanh Cốc mang theo Tống Thanh Thư, Chu
Thừa Chí, thiếu niên mặc đạo bào cùng ta vào thư phòng, cho mọi người
ngồi xuống, hòa ái nói: “Chỉ Nhược sao lại đến đây vào lúc này? Hai ngày này giữa hè, không sợ nắng nóng sao?”
“Cháu đến mang Lôi Tuyết trở về. Mấy ngày không có nó bên cạnh thực
rất nhớ. Còn có mấy hôm trước, cha ở trong rừng hạ bẫy rập bắt được hai
sói trắng, đây là cao xương sói dùng xương sói nấu thành, cha nghe nói
cao sói trắng có thể tư âm bổ dương, đối với thương ở xương cốt có kỳ
hiệu (hiệu quả kỳ diệu), cường cân tráng cốt, mỗi ngày dùng một thìa nhỏ rất tốt. Biết Du Tam thúc chính là cần nên sai cháu mau mang
đến tặng.” Ta thấy Mạc Thất hiệp thần sắc như thường, yên tâm trở lại.
Mạc Thanh Cốc cười nhìn ta một cái, nói với ta và thiếu niên mặc đạo
bào: “Chỉ Nhược, ta thay mặt Tam sư huynh cám ơn cháu và Chu lão, trở về phải thay Tam sư huynh đạo tạ lệnh tôn nhé! Cốc Hư Tử còn không thay sư phụ ngươi đạo tạ, Chỉ Nhược chính là đến tặng thuốc cho sư phụ ngươi
đó.”
“Cám ơn Chỉ Nhược cô nương, vất vả ngươi cùng Chu bá bá quan tâm,
tiểu đạo thay sư phụ cám ơn ngươi.” Thiếu niên chắp tay hướng ta hành
một lễ.
Ta nghe tên Cốc Hư Tử này, suy nghĩ, hắn là ai vậy? Lại ở cùng một
nơi với Tống Thanh Thư, vẫn là đồ đệ của Du Tam hiệp, mới ít tuổi đã
xuất gia làm đạo sĩ. Bỗng nhiên ta nghĩ đến một tình tiết trong truyện,
Trương Vô kỵ cả đêm chạy đến giải cứu Võ Đang, sau khi đến nơi, ẩn thân
tại một bên, lại nghe được Không Tướng đến cầu kiến Võ Đang, khi ấy
người chủ trì mọi việc trong Võ Đang chính là Cốc Hư Tử, là đồ đệ của Du Tam hiệp.
Thiếu niên này thật không đơn giản, mấy năm sau còn không đến ba mươi tuổi đi. Ở Võ Đang, đại đệ tử đời thứ ba là Tống Thanh Thư xuống núi
chinh phạt Minh Giáo, hắn ở lại Võ Đang chủ trì mọi việc ổn thỏa, tuy
rằng không phân biệt được thật giả tiếp đón phải kẻ giả mạo, nhưng Du
Tam hiệp vẫn là được hắn chăm sóc tốt.
Ý nghĩ trong đầu ta xoay chuyển, trên mặt lại cười tươi nhẹ nhàng,
không nhanh không chậm trả lại hắn một lễ rồi đem cao sói trao cho hắn,
cười: “Vị tiểu đạo trưởng này không cần khách khí! Lão đạo trưởng đối
với cha con ta tốt như vậy, các vị thúc thúc bá bá cũng rất chiếu cố cha con ta. Cha con ta đã chẳng hồi báo được gì, điều nhỏ như thế này không cần nói đến.”
“Cốc Hư Tử ngươi sao có thể khéo miệng như Chỉ Nhược được, mau đem
cao dược đi cho sư phụ ngươi đi! Trở về suy nghĩ một chút Chỉ Nhu kiếm
pháp vừa rồi, đem khẩu quyết cẩn thận nhớ lấy, Chỉ Nhu kiếm pháp cần lấy nội lực thuần dương hùng hậu bức ra mũi kiếm, trường kiếm lại giống như nhuyễn mang, mềm nhẹ khúc chiết, mơ hồ không ngừng, kiếm chiêu vô
thường.” Mạc Thanh Cốc chỉ điểm nói, thế nhưng lại không có chút úy kỵ
ngoại nhân như ta đứng bên cạnh.
Ta biết đây là Nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp do Trương Tam Phong sáng tạo,
luyện tốt nhất là Mạc Thanh Cốc, sau lại ở đỉnh Quang Minh dùng kiếm
pháp này đấu với Bạch Mi Ưng vương Ân Thiên Chính. Lại không biết Nhiễu
Chỉ Nhu kiếm pháp này phải dùng nội lực thuần dương mới có thể xuất ra
uy lực, dù có nhớ kiếm chiêu không thôi cũng vô dụng, người ta dĩ nhiên
là yên tâm ta không thể lén luyện rồi.
Cốc Hư Tử cẩn thận nghe xong mới cầm cao dược rời đi. Ta lúc này mới
nhìn đến phong thái Mạc Thất hiệp, Tống Thanh Thư bình thường nghịch
ngợm bát nháo thế nhưng bây giờ cùng Tiểu Thừa Chí bình thường ngoan
ngoãn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mắt không dám đùa nhìn Mạc Thanh Cốc,
hoàn toàn không có chút bộ dạng như thường ngày, xem ra uy nghiêm của
Mạc Thất hiệp cũng không nhỏ đâu.
Ta thấy Cốc Hư Tử đi rồi, biết chính mình không nên ngồi lâu, liền
nhẹ nhàng nói: “Mạc Thất thúc, cháu đi tìm Tử Oánh tỷ tỷ và Lôi Tuyết
đây, không quấy rầy mọi người nữa.”
“Không vội, không vội. Thanh Thư cháu đến chỗ Tử Oánh đem khỉ con đến cho Chỉ Nhược. Thừa Chí đem bài tập ngày hôm qua làm. Chỉ Nhược cháu cứ ở đây, kể cho ta tháng này chuyển đến nhà mới thế nào, có hợp không?
Xung quanh không hàng xóm Chu đại ca có cảm thấy tịch mịch không?” Mạc
Thanh Cốc một bên giơ tay đuổi Thanh Thư ra ngoài, một bên cẩn thận hỏi.
Ta kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Cốc, không nghĩ đến hắn thế nhưng lại
quan tâm cha con ta như vậy, mắt đảo qua nhìn Chu Thừa Chí thấy hắn còn
đang ôm một cuốn sách còn to hơn cả đầu, một tay còn mài mực, lại cảm
thấy buồn cười, lại có chút hâm mộ, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Cha con
cháu ở đó rất tốt, đã khai hoang được hơn mười mẫu ruộng, nhiều quá sợ
không làm được nên cũng chỉ vậy thôi không làm thêm nữa. Hơn nữa còn
thường xuyên có thức hoang dã, cha cuộc sống đích thực rất vui vẻ.”
“Vậy thì tốt, ta cũng yên tâm, nếu có cái gì khó xử cứ đến đây tìm
ta, không cần ngại ngùng, dù sao chúng ta cũng tính là hàng xóm, ngàn
vạn lần đừng khách khí.” Mạc Thanh Cốc khẽ cười, nói.
Lòng ta hơi kinh hoảng, Mạc Thất hiệp này có phải biết điều gì không? Hắn biết chuyện bầy sói sao? Chẳng lẽ ta lộ ra cái gì khiến hắn chú ý?
Bằng không tại sao biết cha con ta từng gặp phiền toái, giọng ta không
khỏi dè dặt: “Mạc Thất thúc khách khí rồi, nếu có gì khó khăn cha con
cháu nhất định sẽ tìm thúc hỗ trợ, không có gì ngượng ngùng cả.”
“Phải không? Chính là ta xem Chỉ Nhược hình như có hứng thú với sách
này thì phải, sao không nói với Thất thúc?” Bỗng nhiên Mạc Thanh Cốc
nhướn mày hỏi, trong mắt mang theo ý cười.
Hắc tuyến trên đầu ta ngày càng đen, sắc mặt cũng đỏ bừng, ta vừa rồi không phải biểu hiện thái độ chỉ là rất thoáng qua thôi sao? Hắn tại
sao lại nhìn ra được? Thì ra vừa rồi hắn nói khó xử là như vậy, ta
nghiêm mặt đáp: “Cháu rất muốn học chữ, nhưng tiên sinh thì lại không
nhận nữ hài tử, cha cũng nói con gái không cần biết nhiều chữ, chỉ cần
những chữ thường dùng hằng ngày biết là được rồi, cho nên tuy có chút
hâm mộ nhưng không coi là khó xử.”
“Bé ngoan, thật nghe lời. Như vậy đi, ta mỗi ngày buổi chiều đều dạy
học cho Thanh Thư, Thừa Chí mấy đứa nhỏ. Nếu cháu muốn và Chu đại ca
không phản đối thì cứ đến đây cùng học!” Mạc Thanh Cốc vỗ vỗ đầu ta,
cười nói xong phất ống tay áo trắng muốt phiêu nhiên rời đi, để lại ta
vừa cao hứng lại vừa tức giận. Ta ngày mai được học cùng Thừa Chí, thật
cao hứng vì có cơ hội được học tập cổ văn, nhưng cái từ bé ngoan kia là
sao? Nói cái gì vậy chứ! Ta hai kiếp sống tuổi gộp lại so với ngươi còn
lớn hơn mấy tuổi. Kiêu căng! Đáng tiếc dung mạo đẹp như vậy. Trong lòng
ta hiện ra hình ảnh vừa rồi khi hắn biểu diễn Nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp,
thật sự là một bộ dáng tiên nhân.