Chẳng những không tức giận chút nào, còn
an ủi ta đừng áy náy, người nào cũng vậy thật làm cho ta có cảm giác xấu hổ. Đây là phong phạm đại hiệp của cổ nhân? Nếu ở hiện đại mà có đồ tốt như vậy chỉ sợ mọi người đã sớm tìm mọi cách lừa gạt xâu xé đoạt lấy.
Nhìn bọn họ ta mới hiểu được hai từ hiệp nghĩa là có ý nghĩa như thế
nào, bọn họ kiên trì giữ nguyên tắc của mình, không vì lợi ích trước mắt mà động tâm, không kiêu căng, không ham danh lợi, còn hành động vì hiệp nghĩa, chân chính có tâm hành hiệp trượng nghĩa.
“Vẫn là một cô bé con mà đối với người
khác đã tốt bụng như vậy, có điều gì mình không giúp được cũng cảm thấy
áy náy, ta xem trong các nữ hiệp chốn võ lâm làm gì có ai được như Chỉ
Nhược của chúng ta, đừng nói đứa trẻ nhỏ như vậy, chỉ sợ người lớn cũng
không bằng. Đại sư huynh, ta nhớ Thanh Thư hồi mười tuổi cũng chưa được ngoan ngoãn như vậy, mỗi ngày đều nghịch ngợm phá phách, có lẽ nên bảo
nó đến học hỏi Chỉ Nhược mà tu dưỡng. Mọi người trước đưa Chỉ Nhược cùng Chu đại ca an trí một chút, ta đi lấy thuốc, trong phương thuốc có vài
dược liệu khó tìm, cần phải chờ mất vài ngày, Chỉ Nhược đừng sốt ruột
nhé!” Ân Lê Đình cười nói.
Ân Lê Đình không hổ là nhiệt tình cùng
tình cảm, nói chuyện khiến người ta cảm thấy thoải mái nhiều, ta nhìn Ân Lê Đình cầm đơn thuốc đi ra, nghĩ đến người nhiệt tình như vậy, giàu
tình cảm như vậy, Ân Lê Đình hẳn là ở tại Võ Đang được mọi người vô cùng yêu thương, bảo hộ hắn chưa bao giờ chịu nửa điểm ủy khuất. Nhớ trong
sách có nói Trương Tam Phong rất ít khi biểu hiện võ công, Ân Lê Đình
cùng Mạc Thanh Cốc hai tiểu đệ tử công phu đều hầu hết là do Tống Viễn
Kiều cùng Du Liên Châu dạy dỗ, bởi vậy tuy Trương Thúy Sơn là đệ tử thứ năm, nhưng kỳ thật là đệ tử cuối cùng trực tiếp truyền dạy, do đó đối
với Trương Thúy Sơn yêu thương vô cùng.
Mà Tống Viễn Kiều cùng Du Liên Châu dạy
dỗ Ân Lê Đình, đã đem hắn cùng Mạc Thanh Cốc xem như con cháu mà yêu
thương, lại là chính tay bọn họ nuôi lớn, võ công cũng là của hai người
thân truyền. Đáng tiếc, hai người này, một bị tình làm tổn thương, một
bị Tống Thanh Thư, Trần Hữu Lượng giết chết. Đôi khi ta thực sự oán
niệm, tại sao chỉ vì thành tựu của một người mà khiến cho nhiều người
khác phải chịu đau khổ như vậy.
“Lê Đình nói rất đúng, đi một quãng đường dài chắc hẳn Chu lão đệ và Chỉ Nhược đều mệt mỏi, Thanh Cốc con dẫn bọn họ đi đến nơi tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt. Liên Châu con đi sắp xếp cho Thừa Chí chính thức hành lễ bái sư, nhập phái Võ Đang ta.” Trương Tam
Phong mặt tươi cười, hài lòng nhìn cha con ta. Lòng thầm nghĩ từ khi gặp được hai cha con này, tin tốt nối tiếp nhau, trước là thu nhận được một đồ đệ tư chất trí tuệ tốt, sau là hàn độc trong người Vô Kỵ có hy vọng
giải được, không nghĩ tới vừa mới trở lại Võ Đang liền lại thêm một tin
mừng như vậy. Xét Đại Nham vô luận võ công hay tu vi đều nổi danh trên
giang hồ, nếu có thể hoàn toàn khôi phục, Vô Kỵ lại có thể tiếp tục
sống, lão đạo kiếp này thật sự không có gì hối tiếc.
Mạc Thanh Cốc cười khẽ, khuôn mặt như
bạch ngọc phong thái càng thêm đẹp đẽ, nhìn ta và cha nói: “Đồ nhi tuân
mệnh, Chu đại ca, Chỉ Nhược đi theo ta! Trước sẽ an bài cho hai người ở
tại phòng cho khách. Võ Đang cơm tối mọi người đều dùng một mình, chỉ có điểm tâm là cùng nhau ăn. Sư phụ hằng năm bế quan rất ít cùng mọi người dùng cơm. Đợi lát nữa ta cho đạo đồng đem nước ấm cho các người, tắm
rửa sạch sẽ bụi đường, cơm chiều cũng sẽ đưa đến phòng. Hai người cứ coi đây như nhà của chính mình, không cần câu nệ, sáng mai ta sẽ cho đạo
đồng đến mời hai người đến cùng dùng cơm…”
Mạc Thanh Cốc chờ cha con ta cùng mấy
người kia chia tay, để lại Thừa Chí, đưa chúng ta hướng phòng dành cho
khách đi đến, vừa đi vừa giới thiệu các sự tình bên trong phái, mà ta
cũng biết trong phái Võ Đang không phải là không có nữ quyến, cũng không toàn là đạo quan. Mọi người bởi vì Trương Tam Phong xuất gia mà đều
nghĩ Võ Đang một mạch đều là đạo môn quả thực sai lầm.
Giống như vợ chồng Tống Viễn Kiều đều
cùng ở trong phái, Nhị hiệp Du Liên Châu cũng đã lấy vợ, có một con gái
hơn ta hai tuổi, mà Tam hiệp nguyên bản cũng đã cùng một nữ nhân nhà võ
quán định thân, đáng tiếc chưa cưới thì Du Tam hiệp bị ám toán, chỉ có
thể nằm liệt trên giường, Tam hiệp không muốn người ta hôn sự chậm trễ
liền từ bỏ hôn sự, mà nhà kia cũng không kiên trì, hôn sự hủy bỏ.
Tứ hiệp Trương Tùng Khê cũng đã thành
thân, tuy Võ Đang thất hiệp không có thân nhân cha mẹ, là cô nhi được
Trương Tam Phong thu nhận, nhưng Trương Tam Phong yêu thương bọn họ như
con đẻ, chuyện hôn sự cũng hao tổn rất nhiều tâm tư, giống như hôn sự
của Ân Lục hiệp cũng là Trương Tam Phong tự mình tìm Kỷ lão anh hùng thu xếp, nếu không xét tính tình Diệt Tuyệt sư thái kia làm sao có thể đồng ý cho đệ tử ưng ý đính hôn lập gia đình, bà ta một lòng chỉ muốn đồ đệ
cũng như mình xuất gia đoạn tuyệt ái tình kế thừa y bát.
Vừa lúc ta cũng hỏi thăm một chút tin tức về Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù, tại sao Ân Lê Đình đã ngoài ba mươi rồi
mà còn chưa thành thân, ngay cả Kỷ Hiểu Phù sinh con cùng người khác
cũng không biết. Nghe lời nói của Mạc Thanh Cốc thì bọn họ tu luyện võ
công là thuần dương Vô Cực công, phải chờ sau khi nội công đại thành rồi thì mới có thể thành thân, giống như ba vị sư huynh đều quá ba mươi
tuổi mới thành thân.
Mà Ân Lê Đình tư chất vốn rất tốt, năm
ngoái nội công cũng đã đại thành, là người thứ hai sau Ngũ hiệp luyện
thành trong độ tuổi hai mươi. Sau khi Ân Lê Đình nội công đại thành,
Trương Tam Phong tuy đang bận tâm thương thế của Vô Kỵ nhưng cũng giục
Diệt Tuyệt sư thái bàn bạc chuyện hôn sự hai người, nhưng Diệt Tuyệt lại lần nữa cự tuyệt, nói là Hiểu Phù võ công còn chưa luyện thành, hẵng cứ từ từ.
Trương Tam Phong bởi vì vướng Vô Kỵ bị
thương nên không thể đích thân đi giục, đoán rằng Diệt Tuyệt muốn cho
Hiểu Phù kế thừa Nga My sẽ lần nữa không chấp nhận, dự tính sau này sẽ
tự mình đi hỏi. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng hai năm sau Hiểu Phù mang
theo con gái, bị Diệt Tuyệt giết chết ở Hồ Điệp cốc.
Sau khi ta cẩn thận mang đề tài tình cảm
của Ân Lê Đình cùng Kỷ Hiểu Phù dẫn ra, Mạc Thanh Cốc khẽ cười nói, Lục
sư ca của hắn là người si tình, tuy không gặp qua Kỷ Hiểu Phù được mấy
lần nhưng từ sau khi sư phụ cùng Kỷ lão anh hùng định hôn ước, tình cảm
đều đặt trên người nàng, với nữ tử khác không hề lưu tâm.
Kỳ thật với danh tiếng của Võ Đang thất
hiệp, có rất nhiều võ lâm thế gia muốn kết thân với Võ Đang. Võ công cao cường, diện mạo tuấn lãng nho nhã, khí chất dịu dàng tình cảm có thể
khiến cho nữ nhân bùng phát mẫu tính, Ân Lục hiệp rõ ràng là không hề
thiếu nữ hiệp ái mộ, võ lâm thế gia cũng trúng ý rất nhiều, mấy năm nay
cũng không ít người đến mai mối cầu hôn, nhưng đều lấy hôn ước ra mà từ
chối, thậm chí có người không tiếc thân chịu ủy khuất cam chịu làm thiếp cũng bị cự tuyệt, bởi vì hắn đối với Kỷ Hiểu Phù là thật tâm, một lòng
một dạ.
Nghe đến đó ta mới hiểu, khó trách ngày
đó trong sách miêu tả cảnh trên đỉnh Quang minh, Diệt Tuyệt công bố Kỷ
Hiểu Phù phản bội Ân Lục hiệp cùng Dương Tiêu sinh ra một đứa con mới bị bà ta giết chết, khiến mọi người thương cảm nhưng không ai nói Diệt
Tuyệt làm không đúng, Ân Lục hiệp là rồng phượng trong mắt mọi người,
nghe được chuyện đó chỉ có cảm giác đồng tình thương cảm mà không có ai
cười nhạo, thì ra bởi vậy.
Dương Bất Hối nói ra tên của nàng do Kỷ
Hiểu Phù đặt, mọi người đều nghe thấy, chuyện xảy ra đã hơn mười năm
nhưng cũng khiến hắn vẫn thương tâm như vậy, khi đó tất cả đều cho là
Dương Tiểu cùng Kỷ Hiểu Phù là sai, mà Ân Lê Đình đối mặt với ánh mắt
đồng tình của mọi người, biết người mà mình một lòng chờ đợi lại đối với mình như vậy, biết chưởng môn Nga My mình tín nhiệm như vậy, thế nhưng
lại tự tay giết nàng, lúc ấy quả thật khiến hắn đau thấu tâm can.
Ngay khi ta đang nghĩ ngợi cảm thán
chuyện tình của Ân Lục hiệp, Mạc Thanh Cốc đã đưa ta và cha đến khu
phòng dành cho khách, khi ta và cha vào rồi mới cáo từ. Lòng ta thầm
nghĩ không hổ là Võ Đang thất hiệp, đối mặt với lão nhược bình thường
vẫn không thay đổi phong phạm quân tử, lễ nghi đầy đủ đúng mực, Trương
Tam Phong có thể dạy ra bảy người đồ đệ như thế quả nhiên không đơn
giản.
Mạc Thất hiệp không chịu nói, ta cũng
đoán ra được, hắn khẳng định cũng là mục tiêu tuyển con rể của rất nhiều võ lâm thế gia, nghĩ lại thì hắn chẳng những cương trực thẳng thắn, võ
công không kém sáu người còn lại, nghe nói võ công Tống Thanh Thư cũng
chính do hắn dạy. Tống Thanh Thư nếu không gặp phải Trương Vô Kỵ cũng là không có địch thủ trong đám người cùng lứa. Liền đây ta cũng được biết, hiện tại Võ Đang thế hệ thứ ba hiện có hai mươi mấy người, có người còn lớn hơn Tống Thanh Thư nhưng nhỏ nhất cũng chỉ kém hắn hai tuổi, có thể tưởng tượng hiện nay mọi người so với Tống Thanh Thư võ công cũng không hơn kém nhau nhiều lắm.
Không có kỳ ngộ như Trương Vô Kỵ, không
như Trương Tam Phong hằng năm mỗi tháng bế quan luyện công, Mạc Thanh
Cốc có thể dạy được nhân vật như Tống Thanh Thư cũng thật không đơn
giản, khó trách khi biết Tống Thanh Thư rình coi nữ đệ tử Nga My lại nổi giận đến thế. Suy nghĩ kỹ thấy hắn cũng là một nhân tài sáng giá, ta
không thấy được Trương Thúy Sơn được xưng là Võ Đang đệ nhất tuấn mỹ,
nhưng lúc này ta biết Mạc Thanh Cốc mới chính là Võ Đang đệ nhất mỹ nam
tử.
Không biết đứa con của Tống Viễn Kiều
được tả là ôn văn nho nhã là bộ dáng thế nào nữa, lại trở thành một
người ti bỉ như vậy. Nghi hoặc này của ta rất nhanh được giải đáp. Khi
ta đang rửa mặt lại một chút, sửa sang lại đồ đạc, sắc trời đã tối đen,
bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, ta còn tưởng đạo đồng mang cơm đến, không
nghĩ tới lại là một thiếu niên y phục màu trắng, khuôn mặt tuấn tú,
chừng độ mười bốn mười lăm tuổi cầm thực hạp (hộp đựng cơm) đứng ở cửa.
Ta thấy hắn bộ dạng không giống đạo đồng, hơi thẹn thùng nhưng cơ thể tràn đầy khí lực, hô hấp sâu đều đặn nhịp
nhàng, trên tay còn có vết chai do ma sát khi luyện kiếm không giống như môn nhân hầu hạ bình thường, liền cười tiếp nhận lấy thực hạp nói: “Cám ơn ca ca mang cơm tối đến cho cha con ta, vất vả ca ca rồi, không biết
xưng hô như thế nào?” Đem thực hạp vào, ta quay lại thi lễ.
“Không có gì, ngươi không cần đa lễ, ta
chỉ là muốn đến xem nha đầu mà Thất thúc nói còn hơn ta nhiều, không
nghĩ tới ngươi lại đa lễ như vậy. Ta tên gọi Tống Thanh Thư, về sau có
việc gì cần giúp thì bảo sư huynh đệ bọn hắn mang ngươi đến tìm ta, ta
so với ngươi vẫn là mạnh hơn.” Tống Thanh Thư mặt đỏ lự cố tỏ ra nghiêm
trang, nhìn ta hành lễ, nói rất nhanh rồi xoay người bước đi, lại không
nhìn rõ đường loạng choạng thiếu chút nữa thì vấp ngã.
Lòng ta không khỏi cười to, trời ạ! Cậu
nhóc này, vụng về thẹn thùng, nói một câu lại đỏ mặt, lại tỏ ra mình
mạnh lắm, suýt chút nữa thì vấp ngã chính là kẻ mang ác danh giết sư
thúc, cấu kết Trần Hữu Lượng phản bội sư môn Tống Thanh Thư, có phải
nhầm không? Ta bỗng nhiên nghĩ đến không biết là trong sách hay phim
Triệu Mẫn sai người bắt được Tống Thanh Thư, muốn hắn biểu diễn võ công
Võ Đang cho nàng xem, Tống Thanh Thư không chịu liền chặt một ngón tay
của hắn, cũng không làm hắn khuất phục, vẫn là sau đó Chu Chỉ Nhược
dùng lời nói sắc bén chống cự lại Triệu Mẫn, bằng không Tống Thanh Thư
cũng giống như mấy người trước đó, bị Triệu Mẫn xả thành tám khối, thời
điểm đó Tống Thanh Thư mói chính là Tống Thanh Thư! Ban đầu hắn vốn là
người tốt, nhưng khi mê đắm Chu Chỉ Nhược liền thay đổi.
Nói đi nói lại, ta thực hoài nghi Diệt
Tuyệt sư thái đi đến đâu cũng dẫn theo một đám nữ đệ tử xinh đẹp có vẻ
như có dụng ý. Ta còn nhớ rõ khi Nga Mi mời sáu đại phái đi tiêu diệt
Minh giáo, Võ Đang vốn định không đi, nhưng bởi Tống Thanh Thư vì muốn
gặp lại Chu Chỉ Nhược lại hết sức khuyên phụ thân, Lục thúc đi tham gia, Tống Viễn Kiều dễ bị lung lạc, hơn nữa lại nóng lòng báo thù cho Ân Lê
Đình liền bị Nga My lợi dụng.
Ngày thứ hai khi ta đến Võ Đang, Ân Lê
Đình và Trương Tùng Khê xuống núi mua dược liệu, bởi vì trong đó cần một vài vị thuốc quý khó kiếm nên phải tốn chút công sức. Tống Đại hiệp và
Du Nhị hiệp cũng bắt đầu giúp ta cùng phụ thân xây dựng nhà mới, cha ở
Tử Tiêu cung dạo quanh một vòng, cuối cùng lựa chọn mảnh đất bên cạnh
động Lôi Thần định cư.
Bởi vì nơi đó gần sát với rừng núi, ngẫu
nhiên cũng có thể kiếm được sản vật dân dã, đi một khắc là đến được động Lôi Thần. Cổ đại ngành du lịch không phát triển nên trên núi Võ Đang
cũng không có nhiều du khách, chỉ có đạo gia cùng dân chúng xung quanh
thỉnh thoảng đến nơi này tế bái, mà Tử Tiêu cung của Võ Đang không nhận
hương khói nên quanh đây chỉ có nơi này thờ phụng Lôi Thần.
Tương truyền động Lôi Thần thờ đạo nhân
nổi tiếng trên núi Võ Đang Trương Thủ Thanh tu luyện Thanh Trưng Lôi
pháp cùng sở trường là hô phong hoán vũ, có thể tạo ra sấm sét được mọi
người tôn là Đặng thiên quân, nơi này có tượng Lôi Thần lớn nhất trên
núi Võ Đang. Tượng Lôi Thần này tạo hình kỳ lạ, tướng mạo thập phần uy
nghiêm, mình người mặt chim, miệng ưng mắt điêu, ba mắt trợn trừng, khí
thế sinh động, hàng năm đến kỳ sẽ có rất nhiều khách hành hương đến đây
cầu mưa.
Bình thường cũng có rất nhiều người đến
cầu thần phù hộ cho mưa thuận gió hòa, ở thời đại này mọi người không có khả năng chống lại cường quyền bạo ngược, cũng chỉ có thể cầu thần phật mà thôi. Bởi vì Trương Thủ Thanh mất đi cũng chưa lâu, cũng chưa tới
thời nhà Minh, nơi này vẫn chưa được cải tạo thành thạch điện, hiện giờ
cũng chỉ là một cái thạch động khô ráo khá rộng mà thôi. Cha sở dĩ chọn
nơi này định cư cũng có thể là vì ở phụ cận động Lôi Thần có một cái
quán nhỏ bán đồ vật lương thực linh tinh, khiến ta chợt có ý nghĩ muốn ở nơi này dựng lên một cái quán nhỏ bán trà bánh.
Hơn nữa nơi cha định dựng nhà quanh đó
còn có hơn mười mẫu đất hoang, thuận lợi cho cha con ta sau này khai
khẩn, có thể lo được cơm áo. Bởi vì Lôi Thần động ở nơi hiểm yếu, lúc
này sơn đạo còn chưa mở, hiếm người có thể dễ dàng lui tới, trừ khi có
công phu, nhưng hầu hết những người như vậy thường là muốn tung hoành
chốn giang hồ chứ ai lại mạo hiểm chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này làm
chi.
Cũng chỉ có cha và ta may mắn có thể dừng chân ở lại đây, không cần mỗi ngày đều đi lên đi xuống mệt mỏi, hơn nữa sau khi ngôi nhà vững vàng được dựng lên, muốn mua hàng hóa lương thực
cũng có thể tìm người phụ trách việc này trong phái Võ Đang nhờ cậy. Nói là Tống Viễn Kiều đã lên tiếng nhận lời hỗ trợ hết khả năng, nhưng nếu
như bình thường dù chẳng có quan hệ gì nhưng chỉ cần hai cha con ta muốn nhờ cậy thì cho dù là việc nhỏ họ cũng sẵn sàng giúp đỡ, không đến lượt ta phải lo lắng.
Ngày thứ năm ta ở trên Võ Đang. Cũng
không biết Tống Thanh Thư bị làm sao, mỗi lần nhìn thấy ta đều chạy thật xa, ngay cả bóng cũng mất tăm không ló dạng. Thế cũng tốt, ta không
muốn cùng tiểu tử như vậy dính dáng tình ái, hắn chán ghét ta cũng tốt
thôi. “Tống Thanh Thư”, cũng không biết Kim Dung đại nhân nghĩ thế nào
mà lại đặt một cái tên như vậy, chẳng phải là “đưa thư tình” sao? Khó
trách con đường tình ái của hắn lại không thuận lợi như vậy, ta nghĩ mà
buồn cười.
Ở mãi đến nhàm chán trong điện, đi lung
tung khắp nơi cũng không hay lắm, vạn nhất mà gặp đệ tử Võ Đang người ta đang luyện võ thì phiền toái, ở cổ đại này võ công không được lộ ra
ngoài, lỡ mà ta nhìn thấy cũng không hay ho gì. Ta quay đầu lại thấy cha ở dưới bóng cây trong viện dương dương tự đắc nằm ngủ trưa, ta ngủ
không được, không bằng đi ra ngoài Tử Tiêu cung xem nhà đã dựng đến đâu
rồi, còn bao lâu mới có thể chuyển đến nhà mới.
Tuy mọi người trên Võ Đang đối với cha và ta đều rất tốt, nhưng nhà vàng nhà bạc cũng chẳng bằng được nhà cỏ của
chính mình, trong này ta ngủ không được ngon, vừa nghe âm thanh mọi
người khác thức dậy ta cũng phải nhanh chóng rời giường, không dám ngủ
nướng, đối với một người như ta mà nói, buổi sáng không được ngủ đủ giấc chính là một việc rất đau khổ, ai bảo người trên Võ Đang lại dậy sớm từ khi gà gáy làm chi?
Ta đi nhẩn nha trên đường, ngắm xung
quanh. Phong cảnh nguyên thủy chưa trải qua cải tạo chỉnh sửa như thế
này thời hiện đại rất hiếm thấy, ngắm cũng thật thích mắt. Mà ta đi chậm chạp cẩn thận nhìn cũng là có nguyên nhân, bởi vì hai ngày trước ta
phát hiện ra mình thế mà lại chạy còn nhanh hơn so với thỏ hoang trên
núi, hai ngày liền ăn cơm chay quả thực khá là thèm thịt, khi thấy con
thỏ ta tuy không định sẽ bắt nó ăn thịt, nhưng không nghĩ rằng mới chỉ
toàn lực chạy một chút đã túm được nó, con thỏ đáng yêu không đành lòng
giết nó, đáng tiếc bụng ta chẳng có chút protein nào, đành lấy nó để bổ
sung dinh dưỡng.
Hôm nay ta đi một nửa là muốn kiếm một
con thỏ khác nướng ăn, cho nên từ phái Võ Đang đi ra ta cũng không trực
tiếp đi về hướng nhà mới đang xây dựng mà ngược lại ở bìa rừng nhẹ nhàng tìm kiếm. Bỗng tai ta nghe được một tiếng động lạ, chân tự động dừng
lại, lỗ tai chú tâm lắng nghe, vừa rồi có vẻ như là tiếng một con thú
nhỏ kêu yếu ớt. Thanh âm nhỏ như vậy, nếu không phải tai ta cực thính
thì không thể nghe thấy.
Ta tìm theo phương hướng tiếng kêu đi
đến, cảm thấy âm thanh yếu ớt này thực đáng thương, có lẽ là một con thú nhỏ bị thương chăng? Ta vừa tìm vừa nghĩ, dọc đường chú tâm tìm kiếm,
bước chân nhanh chóng đã tiến đến động Lôi Thần, lúc này chợt ngửi thấy
thoáng có mùi máu tươi trong không khí. Hướng mùi máu đi đến, chỉ thấy
phía sau một cây khô, một con vật so với bàn tay ta còn nhỏ hơn, đầy
người bao phủ một lớp lông mỏng thưa thớt màu trắng, có đủ tứ chi, năm
ngón tay và một cái đuôi nho nhỏ.
Ta nhìn con thú nhỏ này, đôi mắt còn chưa mở, trên người dính máu, căn bản chỉ là một khỉ con mới sinh thôi. Tại
sao lại bị bỏ lại ở đây? Ta nhặt con khỉ nhỏ lên, nhìn xung quanh, nơi
này không có vết máu, không phải là nơi sinh sản của khỉ, quanh đó còn
có mấy dấu chân khỉ khác, ta quan sát kỹ, dấu chân hướng phía khác rời
đi, biến mất ở thân cây gần đó.
Ta có chút thương tiếc con khỉ nhỏ, mới
sinh mà bị đồng loại vứt bỏ ở nơi này, may mắn hiện giờ thời tiết ấm áp, bằng không chú khỉ này nhất định sẽ chết rét, nếu ta đến chậm mùi máu
này cũng sẽ dẫn những loài động vật ăn thịt khác đến, số nó có lẽ cũng
còn chút may mắn, ta ôm con khỉ có bộ lông trắng nghĩ.
Nhìn bộ lông màu trắng của nó, ta nghĩ
đến hiện đại từng nói qua, khỉ có lông trắng có lẽ là bị bạch tạng, còn
lại thì tất cả đều bình thường, tuy nhiên cũng vì khác biệt nên chịu sự
ghét bỏ của bầy đàn, vì màu lông trắng nổi bật sẽ khiến nơi ẩn náu dễ bị phát hiện, mang đến tai họa cho bầy đàn, nhưng dù sao cũng là đồng
loại, tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ nó chứ? Lòng ta có chút nghi hoặc.
Có thể là cảm giác được nhiệt độ ấm áp
trong lòng bàn tay ta, tiểu gia hỏa he hé mở mắt, mũi khẽ hít hít vài
cái, ngửi mùi trên người ta, yếu ớt hướng ta kêu hai tiếng, bộ dáng thật đáng thương khiến tâm ta nháy mắt động lòng, nghĩ không cần quản nhiều
như vậy, nếu nó bị bầy đàn từ bỏ, cho dù có đưa nó trở về đàn cũng sẽ
không sống nổi, chỉ sợ là bị đói đến chết. Có lẽ nuôi nó cũng tốt, vừa
lúc ta không có bạn bè gì chơi cùng cả, trên núi này tịch mịch, có chú
khỉ nhỏ này làm bạn cũng đỡ nhàm chán. Quyết định vậy, ta liền quay trở
về hướng phái Võ Đang.
Trở về, ta biết khỉ con khẳng định là
chưa được ăn gì, bèn đi xin phòng bếp chút cháo, thêm vào ít mật ong,
gạn đi lấy ít nước cho khỉ con ăn, thấy nó ăn được mới hết lo, lại không dám cho nó ăn nhiều, được một chút liền ngừng lại, sợ nó ăn nhiều cũng
không tốt.
Đem chút nước cháo còn lại đặt một bên,
nhìn khỉ con phát ra âm thanh thỏa mãn, lúc này đã có sức mở to mắt ra
nhìn thấy ta, ta có cảm giác thật vui vẻ. Tính cả kiếp trước lẫn kiếp
này đây là lần đầu tiên ta nuôi thú cưng, nhất định sẽ nuôi nó sống tốt, ta nhìn khỉ con, nghĩ, sau đó trở về đánh thức cha dậy.
Cha xem bộ dáng ta có vẻ khẩn trương cũng vội vàng ngồi dậy. Thấy ta ôm về một con khỉ nhỏ màu trắng đòi nuôi, bộ dáng yêu thương chăm chút, cha không đành lòng phản đối, ngược lại nhìn ta hiếm khi biểu lộ ra tính tình trẻ con mà có chút đau lòng. Xem ta
chăm chút cho khỉ con, cha cũng cười nói cho ta biết khỉ con khi mới
sinh ăn những gì, những gì không thể ăn.. sợ ta chăm nó không nổi, chính mình lúc đó lại chịu thay.
Ta nhìn cha quan tâm nói, trong mắt kiên
nhẫn, thấy ta cười cha cũng biểu lộ bộ dáng vui vẻ, đáy lòng ta chợt cảm động, càng tỏ ra vui vẻ hơn cho cha thấy, nghĩ đến cha cả đời cô khổ,
không có con của chính mình, đem yêu thương dành hết cho ta, cha tuy là
một người rất bình thường nhưng cũng là một người cha tốt nhất, lòng ta
thầm tự hứa, về sau dù có khó khăn khổ sở gì, trước mặt cha cũng phải
thật vui vẻ không để cha phải đau lòng.
Vài ngày sau, tin ta nuôi một con khỉ
trắng đã lan khắp Võ Đang, những đệ tử tuổi còn nhỏ như Thanh Phong,
Minh Nguyệt, Thừa Chí đều trước sau lần lượt đến xem, thích thú. Mới vài ngày, khỉ con đã khỏe lên nhiều, trên người lông mao trắng thưa thớt đã dài và dày hơn, phủ mượt khắp toàn thân, trông lại càng xinh xắn. Đôi
mắt đen tròn tròn mở to, nó thích bám trên đầu ta đùa giỡn, bởi vì người còn nhỏ, tựa như một thứ đồ trang sức vậy, có vài lần người khác cũng
muốn mang nó như vậy, kết quả khiến nó sợ hãi, mọi người cũng hoảng. Tuy vậy, bộ dáng đáng yêu của nó vẫn khiến cho mọi người vô cùng yêu thích.
Hiện tại ta chỉ cần rời khỏi cửa là rất
dễ dàng đụng phải Võ Đang đệ tử, không ngoài mục đích là muốn chơi với
khỉ con, bọn họ còn tiếc là con khỉ chỉ muốn bám dính lấy ta, người khác dụ dỗ thế nào cũng không khiến nó rời ra được, nếu cố bắt, nó liền kêu
chi chi loạn cả lên, giãy dụa không ngừng. Ta đoán khỉ con mở mắt ra
nhìn thấy ta đầu tiên liền đem ta thành mẹ nó, nghĩ đến ta hiện tại mới
chín tuổi bị một tiểu hầu tử coi là mẹ, cũng thật buồn cười.
Con gái Du Nhị hiệp, Du Tử Oánh, mới mười hai tuổi đều mỗi ngày chạy tới xem khỉ con, mỗi lần còn mang rất nhiều
đồ ăn đến, đáng tiếc khỉ con còn quá nhỏ ăn không được, đều bị ta đem ăn hết. Càng ngạc nhiên hơn là Tống Thanh Thư, đã lớn như vậy còn thích
chơi thú cưng. Mỗi ngày đợi cho ta ngủ trưa liền vụng trộm chạy đến,
công phu của hắn không kém, tuy nhiên lỗ tai ta cũng không phải điếc,
mỗi lần đều bị hắn đánh thức. Tên kia vừa thấy ta tỉnh lại, nói hai câu
khách khí rồi xoay người bỏ chạy.
Bực mình tới phát điên, rốt cuộc lần thứ
ba ta lộ ra bộ mặt thật, không còn giữ hình thượng trẻ em ngoan ngoãn
nữa, hóa thân thành sư tử hung hăng quát mắng hắn một chút. Không biết
tính cách hắn gặp vấn đề gì mà bị mắng lại không chạy nữa, càng đừng nói là thẹn thùng lưỡng lự, hắn căn bản là không để tâm tới, mang mấy thứ
đồ linh tinh vớ vẩn quả non lá non cho khỉ ăn, đem nó trêu chọc đùa
nghịch đến tội. Khỉ con đâm hãi, mấy lần hắn đến liền chạy lại bám dính
trên đầu ta không chịu rời, bị Tử Oánh hung hăng cười nhạo một phen.
Ngày ngày cứ thế trôi, đảo mắt đã qua bảy tám ngày, khỉ con đã lớn hơn
so với bàn tay ta, cũng đã bắt đầu ăn được ít cháo, hoa quả mềm nhuyễn,
không cần ta mỗi ngày vất vả cho ăn như trước nữa.
Ngày ngày trôi qua, ta đến Võ Đang cũng
đã được hơn một tháng. Khỉ con đã lớn hơn nhiều, ta cùng Du Tử Oánh,
Tống Thanh Thư đặt cho nó một cái tên là Lôi Tuyết vì nó được ta nhặt ở
Lôi Thần động mang về và có bộ lông màu trắng. Cho đến bây giờ ta cũng
không biết nó là bị bạch tạng hay là bạch viên trời sinh, nó chẳng những mau lớn mà còn rất thông minh, chỉ cần gọi tên, nó liền kêu chi chi hai tiếng chạy lại.
Sau khi nó đã ăn được những loại thức ăn
tự nhiên như hoa quả, ta cũng không bận rộn như trước nữa, nhiều lúc nó
tự mình tìm trái cây rừng nào đó để ăn không cần ta phải chăm chút. Mà
nhà mới của cha con ta cũng sắp dựng xong, mấy ngày trước, ta còn cùng
cha ở khu vực quanh nhà khai khẩn đã được chừng bảy tám mẫu ruộng, tuy
mỗi ngày mệt nhọc nhưng nghĩ đến ruộng đất này về sau là của chính mình, bao nhiêu mệt mỏi đều bay hết.
Ngày hôm qua, gia cụ thuê thợ mộc dưới
chân núi làm đã mang hết lên đây, các đồ vật đều được làm rất bền chắc,
bởi vì trên núi dã thú nhiều, gió núi lạnh lẽo, ta và cha quyết định làm một ngôi nhà bằng đá bền chắc cho nên tốn rất nhiều thời gian, người
dựng nhà cũng đều là mời dưới núi lên, tiền công là cha con ta trả, đệ
tử Võ Đang cũng thường tới hỗ trợ nên tiến triển cũng không coi là chậm, sáu gian phòng ở cùng một gian hầm chất liệu chính bằng đá không phải
dễ dàng mà dựng nên được.
Sáu gian phòng, hai cha con mỗi người một gian, nhà bếp một gian, nhà kho một gian, hai gian dành cho khách, gian hầm để cất rau dưa lương thực, còn có ít thịt dự trữ cho mùa đông, bởi
vì mùa đông trên núi thường có tuyết lớn, một hai tháng không xuống được núi là chuyện thường. Bốn gian phòng vì ở cạnh bếp, giường không dùng
nhiều chăn đệm mà dùng lò sưởi bằng kim loại, chúng ta ở trên núi, mùa
hè mát mẻ không lo, ba mùa còn lại sẽ rất lạnh.
Sau khi ta và cha bàn bạc dùng lò sưởi,
liền tính đến than, bởi vì thời đại này thường dùng than củi, dùng than
đá chỉ có thợ rèn mới dùng, ta đành nhờ mấy đệ tử Võ Đang xuống núi tìm
mua giúp mấy xe, định là sẽ trả công nhưng ngược lại họ từ chối không
nhận, ngược lại còn cao hứng nhiệt tình giúp không công cho cha con ta.
Đồ đạc vận chuyển đầy đủ lên núi xong,
chúng ta đem sắp xếp cho các phòng, mỗi phòng ở đều giống nhau, chỉ có
phòng của ta là có thêm chiếc gương đồng, thêm một cái hòm đựng sơ
trang. Nhà kho và hầm là chắc chắn nhất, tất cả đều được kiến tạo từ đá
tảng, ngay cả cửa cũng là cửa đá để phòng ngừa kẻ trộm chính là chuột.
Chuột nếu để xâm nhập được thì đúng là trời không sợ đất không sợ. Có
thể làm ra được một cái nhà kho chống chuột như vậy thực không dễ dàng,
tốn của cha không ít công sức. Phòng bếp được chất nhiều củi dự trữ, hai cái bếp củi, một bếp lò, hai vại nước to, bất quá cha không cho ta gánh nước, mỗi ngày nấu cơm nấu nước cho người làm đều là cha tự mình vất
vả.
Qua một thời gian vất vả cuối cùng ngôi
nhà đã xây dựng xong, chỉ chờ ta và cha dọn về. Bởi vì Ân Lục hiệp vẫn
chưa trở lại, ta và cha bàn bạc luyện cao dược trước rồi chuyển nhà sau
cũng được, vừa lúc mấy ngày mưa ẩm ướt, đất mềm dễ cày cuốc hơn, liền
chăm chỉ làm lụng một chút, gieo trồng ít lương thực, hiện tại hẳn là
còn có thể có thu hoạch.
Ngày hôm đó ta và cha đang ngủ trưa, dự
định một lát sau dậy sẽ đi làm tiếp, chợt nghe Thanh Thư đến báo tin nói bọn họ đã trở lại, đành không đi nữa, theo hắn đến Tử Tiêu cung. Trương Tứ hiệp, Ân Lục hiệp đã đem toàn bộ dược liệu đến phòng luyện đan, nói
Võ Đang phái tiếng tăm không nhỏ, có không ít đạo sĩ ở trong này luyện
đan dược, sau lại cải tạo dần cho đến khi thành phòng luyện đan như bây
giờ.
Một tháng ở đây đã cùng mọi người quen
thuộc, ta không còn khách sáo nữa, sai đạo đồng mang đến bảy cái hỏa lò, lấy hơn mười cái dược lô lớn, nói bọn họ ngày mai quay trở lại rồi vào
trong, mang theo khỉ con vào. Tuy thế ta cũng đã coi nhẹ cảm tình huynh
đệ của bọn họ, trừ bỏ Trương Tam Phong trấn định ổn trọng trở về phòng
nhỏ trong rừng trúc nghỉ ngơi, còn lại mấy người đều tập trung ở đại
điện. Cha thấy họ cứ ngồi đó không đi nghỉ cũng đành cố bám trụ lại. Tuy nhiên tin luyện dược họ không cho Du Đại Nham biết, sợ hắn chờ đợi lại
khổ sở.
Nói đến ta sau khi tiến vào phòng luyện
đan, liền dặn Lôi Tuyết ở yên trên đầu không được lộn xộn, đem dược lô
đặt trên bảy lò lửa, trong mỗi dược lô đều đổ ba bát nước đầy, đem ngưu
tất, tục đoạn, tự nhiên đồng, hoàng qua tử, thổ miết trùng cho vào một
dược lô xao lên, hoa hồng, xích dược, tô mộc, đương quy, xuyên khung vào một dược lô khác.
Sinh khương, mã tiễn tử, nhân trà, bằng
sa, lưu kí nô cũng cho vào dược lô, còn có đại hoàng, chi tử, trạch tả,
trạch lan, hoa hồng thành một nồi, đào nhân, cao khỉ, cao hổ, bách bạng
cũng để vào đó, cuối cùng là một lô xạ hương, bột trân châu, bột bạch
ngọc, đan tham. Bảy lò dược này dược tài phân lượng đều dựa theo thủ
cảm(cảm nhận bằng tay), tuy là lần bốc thuốc đầu tiên trong kiếp này của ta nhưng kinh nghiệm kiếp trước ta cũng không có quên, tin tưởng phân
lượng trong đó nhất định chính xác.
Có thể người khác nghĩ rằng Ngọc Xạ Thiên Hương Giao chỉ cần một nồi dược liệu phối chế một lần rồi thêm mật ong nhào trộn thành dạng cao là xong. Kỳ thật không đơn giản như vậy, từ
bảy nồi dược bổ sung thêm bớt cho nhau, sau khi điều xứng qua một thời
gian phản ứng hóa học với nhau, từ dạng chất lỏng màu đen dần chuyển
thành một chất dịch đặc màu vàng, thêm vào sữa hươu, mật ong khuấy đảo
nhào trộn hai canh giờ, lúc ấy dược lực hoàn toàn thấu vào nhau lại để
lắng xuống, hình thành Ngọc Xạ Thiên Hương Giao đích thực, màu như bạch
ngọc, hương thơm thâm trầm chân thật.
Ta cũng không quá vất vả, chỉ cần coi lửa cho đủ, cho mỗi vị thuốc vào đúng và đủ, nhìn khi nước thuốc đủ độ cô
đọng thì đổ ra, mỗi dược lô đều phải sắc chế ba lần, đem toàn bộ thuốc
lại sắc lại, cho đến khi bảy dược lô sắc xong thì trời đã tối đen. Ta
lấy cơm đạo đồng mang đến, vừa ăn vừa tiếp tục chờ thuốc nguội đi lắng
xuống.
Trong phòng tràn ngập hương vị thuốc, thế nhưng Lôi Tuyết chẳng những không chán ghét mùi vị ấy, ngược lại giống
như khá thích thú, thậm chí xuýt nữa còn nếm thử, sau vài lần bị ta mắng mới thôi. Rốt cuộc đến trưa hôm sau, ta cầm hộp ngọc trong đó đã chứa
cao dược ra ngoài tới điện Tử Tiêu, vừa bước chân vào cửa đã phát hoảng.
Cha hai mắt thâm đen như mắt gấu trúc
ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, Võ Đang thất hiệp phong thái từng khiến ta ngưỡng mộ dùng ánh mắt kích động chằm chằm nhìn ta, ách, không phải, là hộp ngọc trong tay ta. Ân Lê Đình trực tiếp chạy lại cạnh ta, tay chân
run rẩy nhìn cái hộp, nghe mùi hương thoảng ra từ trong hộp, kích động
hỏi: “Chỉ Nhược, thuốc thế nào rồi?” Nói xong nhìn ta bằng ánh mắt mong
chờ.
Ta nhìn Võ Đang ngũ hiệp đang cố nén kích động nói: “Các vị thúc thúc bá bá, Chỉ Nhược may mắn không làm mọi
người thất vọng, Ngọc Xạ Thiên Hương Giao đã xong, có thể đem đi thử
được rồi.” Ta đem hộp ngọc trên tay kính cẩn dâng lên Tống Viễn Kiều,
chẳng phải vì ông ta lớn nhất nơi này, chỉ là nhìn cha bộ dáng mệt mỏi
không đành lòng khiến ông tỉnh lại nên âm thanh mới cẩn trọng nhẹ nhàng
một chút.
Ngay khi Tống Viễn Kiều đã muốn tiếp lấy
hộp ngọc thì chợt có một đôi tay nhăn nheo già nua đưa ra giành lấy
chiếc hộp, ta ngạc nhiên kinh hãi, ngẩng đầu lên, hóa ra là Trương Tam
Phong, võ công cao cường khó trách ta không phát hiện ra thanh âm khi
ông ta đến. Ra là lỗ tai linh mẫn của ta đối với tông sư võ lâm vẫn là
không có tác dụng a!
Trương Tam Phong mở hộp ngọc ra xem xong, vừa lòng gật đầu nói: “Thật sự cám ơn Chỉ Nhược, cháu muốn cùng ta đi
xem thử dược hiệu hay là muốn cùng cha về nghỉ ngơi?” Nói xong nhìn cha
đang gà gật, vuốt râu cười.
Ta tuy không sợ máu, dù tự tay giết một
con vật cũng không có gì, nhưng nếu khiến ta nhìn thấy một con vật nhỏ
còn đang sống phải chịu bẻ gãy xương cốt đau đớn thì không được, nói ta
giả nhân giả nghĩa cũng được, làm bộ cũng không sao, nếu có con mồi ta
sẽ thống khoái giết nó, tuyệt đối sẽ không tra tấn, bởi vừa nghe đến
tiếng rên rỉ của nó trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu.
“Cháu trở về cùng cha thôi, việc thuốc
thang này cũng không cần đến cháu ngay, đừng tìm cháu.” Ta nghĩ đến việc thử thuốc, không đành lòng vội chạy tới đánh thức cha, kéo Lôi Tuyết
muốn trở về điện Thập Phương.
Trương Tam Phong có chút đăm chiêu nhìn
ta một cái rồi quay lại mấy đồ đệ cười nói: “Chỉ Nhược tâm địa thiện
lương, ngay cả một con vật nhỏ chịu chút khổ cũng không muốn nhìn, thôi
cháu còn nhỏ tuổi, không cần cùng đi, đã vất vả một ngày đêm rồi, mau
cùng cha trở về nghỉ ngơi đi! Ta cùng các vị thúc thúc bá bá của cháu đi thử dược hiệu.” Nói xong liền bước ra ngoài.
Mọi người trong Võ Đang vừa đi, ta nhẹ
nhàng thở ra nhưng không phải vì mệt, có lẽ là tác dụng của việc tu
luyện từ nhỏ hay là do Bất Lão Trường Xuân công đi. Nhẹ nhàng đỡ cha còn đang buồn ngủ dậy, hai cha con ta hướng phòng cho khách đi đến, về sau
có chuyện gì đi nữa với ta cũng không còn liên quan, nhân tình cũng đã
báo đáp, ngày mai có thể chuyển nhà, có thể có một mái nhà chân chính
của chính mình. Không cần ở trên thuyền lênh đênh trôi dạt, không cần
ngày ngày sợ hãi giặc cướp, về sau có thể ở trong ngôi nhà của chính
mình, có phái Võ Đang bảo hộ, cha con ta nhất định có thể sống yên ổn
hạnh phúc. Bất quá về sau ta muốn giúp Ân Lê Đình đã đối với ta thực tốt bụng một phen, còn lại sẽ không quấy đảo thêm gì phái Võ Đang nữa, ai
biết được mấy năm sau Trương Vô Kỵ đưa Triệu Mẫn đến phát sinh ra chuyện gì, ta không muốn chịu tai ương liên lụy gì cả.
Đối với Ân Lê Đình mà nói, việc Kỷ Hiểu
Phù phản bội cố nhiên khiến hắn rất đau khổ, nhưng việc Kỷ Hiểu Phù chết mới làm cho hắn đau khổ nhất, khó quên nhất, chỉ khi Kỷ Hiểu Phù còn
sống, Ân Lê Đình mới có thể thoát ra khỏi tình cảm với nàng. Hiện nay
nàng ở đâu ta không biết, chỉ biết rằng trên đường Trương Vô Kỵ đến Hồ
Điệp cốc gặp Kỷ Hiểu Phù bị Đinh Mẫn Quân bức đến phản bội sư môn, mang
Dương Bất Hối đi ẩn cư, cho đến hai năm sau mới bị Kim Hoa bà bà đả
thương tìm đến Hồ Điệp cốc chữa bệnh, xem ra Ân Lục hiệp vẫn là phải đợi thêm hai năm nữa.
Về phần Mạc Thanh Cốc, thế giới Ỷ Thiên
Đồ Long ký này sẽ không có Chu Chỉ Nhược tham gia vào, do đó Tống Thanh
Thư cũng sẽ không trở thành bại hoại, dù sao khi đó hắn cũng không trải
qua thất bại tình trường, thân là người kế thừa Võ Đang, gì cũng không
thiếu sẽ không sợ Trần Hữu Lượng dụ dỗ, Mạc Thất hiệp như vậy có thể
sống tốt.