: Nắm tay nhau cả đời không rời
Canh năm, chân trời vẫn phủ một lớp màng đen như mực, bên trong phủ phò mã đèn đuốc thắp sáng cả đêm.
Đồng hồ nước trong viện tí tách một tiếng, cánh cửa trên hành lang dài lập tức bị gõ vang.
Cung nữ gác đêm lui ra sau một bước, quan Nội Thị Tỉnh đã đợi sẵn bên ngoài tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ cửa.
– – cộc cộc — cộc cộc —
“Công chúa, phò mã, đã đến giờ, nên đến trung viện bái đường.”
Mở đôi mắt mơ màng nhìn người đang ngồi bên mép giường mang giày, bàn tay sơn son đỏ nhẹ nhàng xoa lên eo, từ dưới lên trên, cho đến tận xương bả vai.
Lý Thiếu Hoài xoay người lại, nắm lấy tay nàng ân cần hỏi: “Còn có thể xuống giường được không?” Lại thấy thân mình kiều nhu cùng sắc mặt trắng bệch của nàng, tự trách nói: “Đêm qua ta không nên…”
Triệu Uyển Như quay mặt đi không muốn nghe nàng nói tiếp những lời khiến người ta đỏ mặt nữa: “Được rồi, nàng ôm ta đứng dậy đi.”
Lời nói rất ôn nhu, lại mang theo chút ai oán, giống như có ý muốn người nào đó chịu trách nhiệm.
Người nào đó đã mặc xong trung y cười híp mắt, ôn nhu đáp: “Được.”
Vừa dứt lời, một bàn tay khớp xương rõ ràng luồng qua cánh tay, một tay còn lại xuyên qua khớp gối ôm lấy chân nàng, bế ngang lên.
Người rơi vào lòng thuận thế câu lấy cổ nàng, nhu nhược nói: “Chốc lát còn phải vào cung tạ ơn.” Dân gian hay gọi là con rể đến nhà cha mẹ vợ tạ lễ.
“Nàng cần phải sửa miệng, lúc không có người ngoài chỉ cần gọi cha con là được, đừng có gọi sai đó.”
Cái này ma ma dạy lễ nghi cho nàng cũng đã nói: “Được, ta nhớ rồi.”
Lý Thiếu Hoài nhẹ nhàng ôm nàng đến bàn trang điểm.
Bàn tay đang câu cổ nàng trượt xuống nắm lấy vạt áo, yếu ớt dựa vào lòng ngực nàng.
“Dựa vào một lát đi.”
“Còn phải bái đường nữa.”
“Không cần bái ai, trong nhà cũng không có ai để bái, không quan trọng.” Nàng một thân một mình, tuy con cháu tổ phụ (ông nội) vẫn còn trên đời, nhưng Lý Chính Ngôn đã chết, không thể xuất hiện trước mặt người khác.
“Tân nương bái đường mới được xem là người của nhà nàng.
Bái đường, là bái tổ tiên, cũng là nhập gia.”
Con ngươi mở to bất động, hàng mi dài run lên, ấm áp chảy xuôi trong lòng: “Được, bái đường.”
Trước gương đồng, Lý Thiếu Hoài thay bộ y phục đã được chuẩn bị đêm qua, sau đó khẽ gọi những cung nhân chờ một lúc lâu bên ngoài vào phòng.
Cung nữ phụ trách buổi sáng cho công chúa đều là nữ quan, quan Nội Thị Tỉnh chỉ có thể đợi bên ngoài, các cung nữ cầm dụng cụ rửa mặt xếp thành hàng trật tự đi vào.
Từ khi theo hầu Triệu Uyển Như, Tiểu Nhu đã phụ trách trang điểm cho nàng, hiện giờ cũng là cung nữ gả theo cùng vào phủ phò mã: “Hôm nay khí sắc cô nương thật tốt.” Nàng cười tủm tỉm chải lại mái tóc dài.
Lý Thiếu Hoài ra ngoài sai người gọi Tôn Thường lại đây.
Mới canh năm, Tôn Thường vừa nằm mộng một nửa đã bị người đánh thức.
Hắn bị Lý Thiếu Hoài điều từ Hộ Bộ đến phủ phò mã, theo bên cạnh giúp nàng xử lý công việc trong phủ.
Triệu Uyển Như gả thấp, đem theo mấy chục cung nhân, lại thêm không ít người đã có trong phủ từ trước, phủ phò mã không chứa hết, vì thế phải phân phó một số trở về phủ công chúa.
Vân Yên, Thu Hoạ quản lý nội vụ trong phủ công chúa.
Hai phủ cùng tồn tại, quy mô có thể so với Đông Cung.
“Đem hoa văn, trang sức, ngói xanh hình long phượng trong phủ toàn bộ đổi đi, đổi lại bình thường.”
“Phò mã ngài…!là muốn noi theo Lý Tuân Úc sao?”
Lý Thiếu Hoài lắc đầu: “Cũng không phải, hắn làm thế nào là chuyện của hắn, ta chỉ muốn làm việc của mình.
Sau này phàm là ta ra ngoài, chuẩn bị theo chức quan là được, chi phí ăn mặc trong phủ cũng vậy.”
“Vâng.”
Rèm châu đong đưa, hạt châu va vào nhau phát ra tiếng kêu lách cách.
Lý Thiếu Hoài căn dặn Tôn Thường xong xoay người trở về phòng, thấy người trước bàn trang điểm đã búi tóc xong sững sờ nhìn chằm chằm.
Sửng sốt hồi lâu, cảm thấy còn thiếu chút gì đó, vì thế cúi đầu quan sát, liếc thấy bút kẻ mắt trên bàn liền cúi xuống cầm nó lên.
Thấy hành động của nàng, Tiểu Nhu hoảng hốt ngăn cản: “Cô gia, mặt của cô nương cũng không phải giấy vẽ, lát nữa còn phải vào cung thỉnh an a.”
Triệu Uyển Như cười nói: “Quan nhân đang nghĩ giống Đường Thái Tông vẽ mi cho Văn Đức Hoàng Hậu sao?”
“Lý Thiếu Hoài tuy cũng họ Lý, so với Thái Tông lại như đất với trời, nhưng nương tử so với Văn Đức Hoàng Hậu kia thì đẹp hơn, hơn nữa giữa mày còn thêm một phần anh khí.”
Cố sửa miệng, lại quên cung nhân trong phòng đều là cô nương chưa xuất giá.
Hai người ân ân ái ái không coi ai ra gì, khiến người khác ghen tị đến chết.
Triệu Uyển Như ngẩng đầu: “Nói vậy, quan nhân là ngại thiếp quản nghiêm?”
Tay cầm bút cứng đờ, Lý Thiếu Hoài ngây người tại chỗ, vừa định phác hoạ hoạ ra một bút cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, hồi lâu mới nghẹn ra hai chữ: “Không dám…”
Hai chữ này thiếu chút nữa làm đám cung nữ đứng sau không thể nhịn cười.
Những cung nữ gả theo Triệu Uyển Như đều đã hầu hạ nàng nhiều năm, biết rõ phò mã cưới công chúa, tất nhiên là người sợ vợ.
Rửa mặt trang điểm xong, Triệu Uyển Như cùng Lý Thiếu Hoài bị một đám người vây quanh đưa đến trung viện.
Quan Nội Thị Tỉnh quản chuyện phòng the ghi lại lời cung nữ vừa vào phòng xem xét.
Đến trung viện, chính giữa phòng đặt một chiếc bàn, trên bàn bày đồ trang điểm và gương.
Thấy công chúa đến, đám nô bộc đã ở đây chờ từ sáng vội lấy lại tinh thần.
Bái đường chính là nghi thức quỳ lạy, đế nữ thân phận tôn quý nên được miễn quỳ, nhưng Triệu Uyển Như vẫn kiên trì muốn quỳ.
Trên đường đến đây đều là do Lý Thiếu Hoài nâng.
Lý Thiếu Hoài tự trách cũng đau lòng muốn chết, đôi mắt không rời luôn dính lấy nàng, thời khắc quan tâm.
Người chủ trì hắng giọng nói: “Tân nương bái đường.”
Váy hoa phủ lên tấm lót: “Phụ Triệu thị, Uyển Như, nay gả cho Lý lang làm vợ, nhập từ đường Lý gia, nguyện nắm tay cả đời, không rời không bỏ, cùng nhau đến đầu bạc răng long.”
Bái xong, Lý Thiếu Hoài cẩn thận đỡ nàng lên, lúc ngẩng đầu mới phát hiện đột nhiên trên bàn có thêm một vật rất lớn: “Cái này…”
Quan Nội Thị Tỉnh cười tủm tỉm nói: “Đây là Quan Âm Tống Tử do Tam Phật Tề Quốc tiến cống.” Cho rằng có cơ hội tranh công vì thế nhiệt tình giới thiệu: “Tam Phật Tề đã dựa theo theo tượng Xích Kim của Diệu Thiện tạc nên bức tượng này.
Cung phụng trong chùa hoàng gia, ngày ngày tụng Kinh Quan Thế Âm, nhờ nó mà quốc vương Tam Phật Tề hơn sáu mươi vẫn có thêm một vị hoàng tử.”
“…”
Sau khi bái đường, tất cả nghi thức bái trưởng bối và cha mẹ chồng đều được bỏ qua.
Vào cung tạ ơn vốn là ba ngày sau, nhưng Hoàng đế sốt ruột gặp ái nữ, ngay cả thời gian ba ngày cũng giảm đi.
Bờ biển phía Đông vừa thả ra một tia sáng, trong viện cũng chuẩn bị xong.
Bốn con ngựa kéo một chiếc xa giá xa hoa lộng lẫy bước lên đường vào cung.
“Thất thần, có chuyện gì sao?” Người nằm nghiêng trong lòng vươn tay ngọc xoa lên trán nàng.
Lý Thiếu Hoài bao lại tay nàng, mười ngón đan xen: “Gả cho ta, ta không thể cho nàng con nối dõi, không thể cho nàng làm mẫu thân, cũng không thể cho nàng hưởng thụ cuộc sống con cháu quây quần…”
Bàn tay bị nàng nắm chợt rút ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi, chặn lại lời nàng muốn nói: “Con nối dõi, ta chỉ muốn có với nàng.
Mẫu thân, ta chỉ muốn làm mẫu thân của con nàng.
Phúc con cháu cũng nên là ta và nàng cùng hưởng.” Gió xuyên qua màn che nhu hoà mà thoải mái, giống như ánh mắt người nọ nhìn nàng: “Nếu những việc đó không liên quan đến A Hoài, ta thà rằng không có cũng được.”
Lý Thiếu Hoài ngồi dậy, vùi đầu vào cổ nàng, run run nói: “Uổng cho ta lớn hơn nàng hai tuổi, lại toàn phải nhờ nàng dạy.”
Nghiêng đôi mắt ôn nhu, xoay lại ôm chặt lấy người đang vùi vào lòng mình: Đồ ngốc, ta là người sống lâu hơn nàng một đời, ta chính là người…!do nàng tự tay dạy ra a ~
Lúm đồng tiền hiện lên trên khoé miệng là một nụ cười, nụ cười tràn ngập yêu thương, làm gió hè cũng biến gió xuân, thấm vào tận tim gan.
Phủ phò mã ngõ Điềm Thủy.
Đinh Thiệu Đức vuốt phẳng bộ y phục đen vừa thay, cầm đèn đi đến cạnh giường.
Chưa chờ nàng đánh thức người ngủ say trên giường ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, canh thời gian rất chuẩn.
Tiếng gõ cửa cùng tiếng quan Nội Thị nhắc nhở bên ngoài cũng không thể đánh thức Triệu Tĩnh Xu.
Đinh Thiệu Đức bất đắc dĩ lắc đầu, khom người xuống cách tấm chăn khẽ đẩy nàng: “Điện hạ, nên thức dậy, hôm nay còn phải vào cung tạ ơn.”
Làm như cảm nhận được người bên cạnh, Triệu Tĩnh Xu bừng tỉnh từ trong mộng, trợn mắt ra vẫn là người đêm qua, vì thế quay người đi không thèm để ý.
“Điện hạ, còn không thức dậy sẽ không đến kịp ân yến.”
Lúc này nàng mới mơ màng không tình nguyện ngồi dậy, tấm chăn đắp trên người cũng trượt xuống: “Đại hôn vừa xong liền phải vào cung…”
Đinh Thiệu Đức theo bản năng xoay người đi, đưa lưng về phía nàng, nói: “Có lẽ là Quan gia nhớ ngài và Huệ Ninh công chúa.”
Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu nhìn bóng lưng gầy gò của nàng: “Hôm qua đã thành hôn, có phải phò mã nên đổi xưng hô rồi không?”
Không đợi Đinh Thiệu Đức mở miệng nàng lại nói: “Thôi, chỉ là diễn một tuồng kịch.” Xốc chăn lên, tự nhiên đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm.
– – Cộc cộc — “Công chúa, cần bọn nô tỳ hiện tại vào hầu hạ rửa mặt không?”
Triệu Tĩnh Xu vốn định đồng ý, nhưng nhìn thoáng qua một góc lụa trắng nằm lẻ loi trên giường, nhíu mày hỏi: “Cái này làm sao bây giờ…”
Đinh Thiệu Đức nhìn tấm lụa trắng trên giường, sửng sốt, chợt nhìn quanh.
“Ngươi đang tìm cái gì?”
“Dao…” Đinh Thiệu Đức đi một vòng, mới nhớ những vũ khí sắc bén đó tối qua lúc làm lễ xong đã bị cung nữ mang đi, đảo mắt một vòng, ánh vàng loé lên: “Có.”
“Ngươi muốn làm gì?” Triệu Tĩnh Xu thấy nàng bước lại cầm cây trâm vàng của mình lên.
Không đợi nàng phản ứng, người nọ liền dùng đầu trâm bén nhọn cắt đứt tay mình, máu tươi nhỏ lên tấm lụa.
“Ngươi…” Triệu Tĩnh Xu bật người dậy xông lên, vốn định nắm tay nàng, bàn tay run run lại buông xuống, nhíu chặt mày trách cứ nói: “Người không biết, còn tưởng ta…”
“Trừ cách này, còn biện pháp khác sao?” Đinh Thiệu Đức lau khô vết máu trên cây trâm, dâng trả lại.
Chủ nhân cây trâm lại không dừng mắt trên nó, mà là nhìn ngón tay đang không ngừng chảy máu của người đối diện, lo lắng nói: “Vết thương của ngươi…”
“Không sao.” Nàng buông tay ra, giấu bàn tay vào ống tay áo cũng đem miệng vết thương giấu đi.
“Chờ qua mấy ngày để nó tự kết vảy là được rồi.”
Nàng đặt tấm lụa dính máu lại trên giường sau đó mới ra ngoài mở cửa phòng: “Công chúa vừa tỉnh, các ngươi vào đi.”
“Vâng.”
Mới vừa bước ra chủ viện, liền thấy mẫu thân Tôn thị đang nôn nóng cầm đèn đi qua đi lại.
“Nương?” Đinh Thiệu Đức thấy dưới mắt mẫu thân có quần thâm nhàn nhạt, tự trách nói: “Là hài nhi bất hiếu, đã làm mẫu thân lo lắng.” Nàng cũng biết mẫu thân đã lo lắng cho nàng suốt một đêm.
Tôn thị đến gần nắm lấy tay nàng, thấy xung quanh không người mới hỏi nhỏ: “Công chúa có phát hiện ra ngươi không?”
Đinh Thiệu Đức lắc đầu: “Yên tâm đi, hài nhi sẽ không có việc gì.
Công chúa tính tình thiện lương.”
“Tay ngươi?” Tôn thị thấy đầu ngón tay của bảo bối nhà mình bị cắt ra một lỗ, bất đắc dĩ nói: “Là ta hại ngươi.”
Nàng lại lắc đầu: “Mẫu thân nuôi dưỡng hài nhi nên người, hài nhi không chỉ không thể cho ngài hưởng phúc, mà còn làm mẫu thân lo lắng ngày đêm.
Hiện giờ công chúa…”
“Công chúa tới rồi.” Đột nhiên một tên thái giám cao giọng nhắc nhở.
Triệu Tĩnh Xu được một đám người vây quanh đi tới, gặp Tôn thị trên hành lang dài dẫn tới trung viện.
Hoàng thất gả cưới không thể so với dân gian.
Trong dân gian, ngày đại hôn tân nương phải bái cha mẹ chồng, hầu hạ cha mẹ chồng dùng cơm rửa mặt.
Trong khi công chúa hạ giá được miễn lễ bái song thân, nên nàng chưa gặp qua Tôn thị.
Triệu Tĩnh Xu nhìn cách ăn mặc của Tôn thị, thấy nàng và Đinh Thiệu Đức đứng cạnh nhau lại có vài phần tương tự, vì thế đoán nàng là mẹ đẻ Đinh Thiệu Đức.
Tôn thị chuẩn bị nghiêng người hành lễ, Triệu Tĩnh Xu lại giành trước một bước, hành lễ gọi: “Bà bà.” Cung nữ và thái giám phía sau cũng sôi nổi nghiêng người theo hành lễ.
Tôn thị là thiếp, vốn không nên xưng hô như vậy.
Triệu Tĩnh Xu là công chúa, cũng không nên hành lễ như vậy.
Tôn thị ngẩn cả người, đợi đến khi phản ứng lại liền vội vàng bước tới đỡ lấy nàng: “Công chúa hại chết lão thân rồi, công chúa ngài thân thể thiên kim, lão thân thấp cổ bé họng…”
“Bà bà không nên xem nhẹ bản thân, nay Nguyên Dung và quan nhân đã bái đường thành thân, sau này cũng là người Đinh gia.
Bà bà là mẹ đẻ của quan nhân, thì cũng là mẫu thân của Nguyên Dung.”
Tôn thị ngơ ngác nhìn Đinh Thiệu Đức, Đinh Thiệu Đức nhắm mắt gật đầu, vì thế nàng nắm lấy tay Triệu Tĩnh Xu, rưng rưng nói: “Đứa nhỏ Quý Hoằng này đã theo ta chịu khổ từ bé, có thể cưới được công chúa, là phúc phần nàng tu luyện mấy đời.”
Chịu khổ từ nhỏ? Hôm nay từ miệng Tôn thị nàng mới biết, hoá ra kẻ ăn chơi trác táng người người khinh thường ở ngõ Điềm Thủy, cũng không phải giống như lời đồn.
Nàng nghiêng đầu nhìn phủ phò mã cùng đám người hầu Đinh phủ lớn tiếng nói: “Quan gia là phò mã của ta, ta xem sau này còn ai dám lỗ mãng!”
– Hết chương 81 -.