: Phù dung tịnh đế* đến ngày khai hoa
(*Tịnh đế, hay Tịnh đế liên hoa: là hai đoá hoa sen nở trên cùng một cuống.)
Cuối tháng, phủ Tham tri chính sự nhanh chóng gửi mũ phượng và phấn hoa đến Tiền phủ thành Tây.
Đầu tháng bảy, trưởng nam Đinh gia cưới thứ nữ Hàn Lâm học sĩ Tiền Hoài Diễn.
Tiền gia gả to, của hồi môn chất dài từ cửa lớn Tiền phủ đến cửa Đinh phủ, đầy cả một sân.
Sau hôn lễ vài ngày, Đinh Thiệu Văn thăng chức Điện tiền Đô chỉ huy sứ, ban đai ngọc, túi cá vàng.
Vì thế thành Đông Kinh truyền ra lời đồn, Tiền thị có số vượng phu, khen Đại Lang Đinh gia có phúc.
Năm ba Cảnh Đức, Huệ Ninh công chúa cùng Tam công chúa gả thấp, hôn lễ được định vào hạ tuần tháng bảy.
Phò mã đô úy Lý Nhược Quân nhậm chức Thứ Sử Phần Châu, Đinh Thiệu Đức nhậm chức Thứ Sử Triều Châu.
Hai tân Tiến Sĩ cùng trở thành phò mã, đồng thời nhậm chức Thứ Sử, ý nghĩa sau này vô duyên với con đường chính trị.
“Phần Châu…”
“Trước khi kiến tạo phủ này còn chưa biết là sẽ dùng làm phủ phò mã, sau lại đột nhiên Huệ Ninh công chúa nhúng tay vào, thì ra công chúa điện hạ đã sớm biết, bạc là do Hộ Bộ chi, bồn hoa thược dược này…” Tôn Thường vuốt ve một đoá thược dược nở rộ, nhìn Lý Thiếu Hoài đang thất thần.
“Phò mã sắp đại hôn, chẳng lẽ không muốn?”
Lý Thiếu Hoài lắc đầu: “Ta đang nghĩ đến thánh chỉ nửa tháng trước của Quan gia, vì sao lại chuyển ta sang làm quan võ.”
Tôn Thường cười nói: “Phò mã có điều không biết, công chúa gả thấp cho võ quan đây là quy củ xưa nay.
Sau khi Trưởng công chúa gả cho Lý Tuân Úc, hắn cũng nhậm chức này.”
Chế độ quan lại triều Tống chia ra làm “quan”, “chức”, “sai phái”, có “quan” không nhất định sẽ có thực “chức”.
“Quan” văn võ đều là ký lộc quan, trên triều dùng làm tiêu chuẩn phân chia bổng lộc, nhiều người chỉ nhậm chức “quan” để gia phong danh hiệu.
“Chức” mới có thực quyền, còn “sai phái” chỉ là người đảm nhiệm.
“Lời ta nói trong kỳ thi Đình hôm ấy…!Phần Châu, Phần Châu nằm ở biên giới Tây Hạ.”
Tôn Thường nghe được xoay người sang sửng sốt hỏi: “Chẳng lẽ…!Quan gia muốn phái ngài đến biên giới Tây Hạ trấn giữ?”
Ngay lập tức liền phủ định, nói: “Không thể nào, Quan gia sủng ái Huệ Ninh công chúa như vậy, sẽ không phái phò mã ngài ra ngoài, huống hồ trong triều cũng không phải do một mình Quan gia làm chủ.”
“Đối với cơ chế trong triều, Thập Tam biết được bao nhiêu?”
Trên tay Tôn Thường còn lưu lại mùi hương thanh nhã của bồn hoa thược dược.
Hắn nắm cổ tay áo, nói: “Tuy triều đình có một Tể Tướng, nhưng Xu Mật và Tam Tư cùng phân quyền, xưa nay các đảng phái trong triều liên tục đấu đá nhau, hiện giờ càng thêm nghiêm trọng…”
“A Lang! Lý Thông Phán ở Từ Châu gửi thư đến.”
“Đem lại đây.”
Nhận lấy phong thư viết kín chữ, là Lý Địch gửi đến từ Từ Châu, đi kèm còn có quà đang đặt ngoài viện.
Hiền đệ của ta:
Thấy chữ như thấy người, từ biệt vài tháng, nghe trong kinh truyền ra tin hiền đệ được ban hôn cùng Huệ Ninh công chúa, vi huynh cảm thấy rất vui mừng, nhưng vì ở xa không thể tự mình đến chúc phúc, còn mong hiền đệ chớ trách.
Sau khi đến Từ Châu, trùng hợp gặp được ân sư của hiền đệ, nhắc đến chuyện trong triều, vi huynh lại vì vậy mà lo lắng, cho nên viết thư này báo với đệ.
Hiện nay trong triều các phe phái tranh giành gay gắt, nhưng triều đình hưng thịnh cũng không bằng hậu cung.
Hiền đệ làm phò mã, nghĩa là ngoại nam, ngoại nam không tham chính, tham chính sẽ bị người nghi kỵ.
Hiền đệ nghĩ lại, hậu cung tham chính là vì sao.
Vi huynh biết ngươi tình sâu ý đậm, nhưng Hoàng thất sâu không lường được, ngươi và ta quen nhau từ nhỏ, vi huynh mạo hiểm gửi thư này cho ngươi, hy vọng ngươi cẩn thận, cẩn thận.”
“Hậu cung tham chính!” Lý Thiếu Hoài khép thư lại, nhìn Tôn Thường đưa lưng về phía nàng ngắm hoa.
“Thập Tam, ngươi nói tiếp.”
Theo lệnh Lý Thiếu Hoài, Tôn Thường nhếch môi tiếp tục nói: “Trong triều hiện giờ có một nửa thế lực là thuộc về Huệ Ninh công chúa.
Công chúa là nữ quyến, không được tham gia chính sự bên ngoài, cho nên người ngoài không biết.”
“Ngoại thích, hoạn quan (thái giám), hậu cung, hoàng thất, lúc Thái Tổ còn tại vị từng hạ lệnh không được tham gia chính sự…”
“Lý thuyết là vậy, nhưng dù sao cũng đã là thời Thái Tổ.
Lúc Huệ Ninh công chúa cập kê Quan gia từng nói với triều thần một câu.”
“Hửm?”
“Nếu Huệ Ninh công chúa là hoàng tử, nhất định sẽ là người được chọn làm trữ quân!”
“Với độ sủng ái của Quan gia hiện giờ, nàng thật sự không cần đặt mình vào tình thế nguy hiểm, gây tai tiếng để hậu nhân lên án!” Xưa nay ngoài cung đều có cái nhìn không tốt về Huệ Ninh công chúa.
Tuân theo lời răn nữ tử không có tài mới là đức, học công dung ngôn hạnh xuất giá tòng phu.
Nhúng chàm triều chính là đại nghịch bất đạo, là hành vi vô đức.
“Vì sao công chúa làm vậy nguyên nhân chân chính không ai biết, nhưng phò mã có thể tự mình hỏi nàng.”
Tôn Thường nói xong chợt sửng sốt: “Hạ quan đã quên phò mã…!sợ vợ.”
“…”
Ngõ Điềm Thủy nằm cạnh phủ phò mã, kề bên Đinh trạch.
Đinh phủ việc vui liên tiếp, đại hôn ngày 15 của con trưởng còn chưa tổ chức, cùng tháng lại tổ chức hôn lễ cho con trai út và Tam công chúa.
Người hầu trong phủ phò mã đều là cung nữ, thái giám được điều đến từ Nội Thị Tỉnh.
Đồ vật dùng trong hôn lễ cũng là do người trong cung chuẩn bị, ngoài ra còn có ma ma chuyên dạy lễ nghi trong cung đến chỉ dẫn.
“Đinh phò mã đâu?” Hứa ma ma thấy phò mã thường ngày đều ở thư phòng đọc sách đột nhiên hôm không thấy.
Cung nữ hành lễ: “Sáng sớm hôm nay phò mã đã ra phủ, còn dặn dò hạ nhân không cần chuẩn bị đồ ăn cho hắn.”
“Chỉ còn vài ngày nữa là thành hôn, hai công chúa cùng gả, ngày hồi môn cũng cùng vào cung, sao lại canh đúng thời khắc mấu chốt này mà ra ngoài chứ!” Hứa ma ma nôn nóng giục: “Mau, mau phái người đi tìm.”
Điện Trung Tỉnh và Nội Thị Tỉnh lần lượt cử hai nhóm người phân biệt đến hai phủ phò mã.
Nếu Hứa ma ma chỉ dạy có gì sai sót, Đinh phò mã trở thành trò cười trong cung, tội danh này nàng thật sự gánh không nổi.
“Sao rồi, phủ phò mã làm ngươi chám rồi sao?”
“Mỗi ngày đều nghe Hứa ma ma càm ràm, lỗ tai ta cũng sắp bị đóng kén.”
“Hai vị công chúa cùng gả, phò mã các ngươi cũng xem như anh em cột chèo, nhưng đường vào đại nội sâu không thấy đáy.”
“Tam Nương không thắc mắc tại sao Tam công chúa lại gả cho ta sao?”
Cố thị thất thần nhìn bồn hoa sơn chi đang nở rộ trong phòng: “Chẳng lẽ hỏi là có thể thay đổi được sao?”
Hỏi, ngược lại chạm đến vết thương trong lòng.
“Công chúa đã giao kèo với ta, ta cho nàng ấy tự do, nàng ấy sẽ che chở ta, thành hôn rồi hai người không can thiệp vào cuộc sống của nhau.”
“Người nàng…!thích là một phò mã khác!”
Công chúa gả thấp, vài ngày trước đó đoàn người chúc mừng từ các châu huyện đã lũ lượt kéo tới Đông Kinh.
Cửa thành không đóng, không cấm hàng quán ăn khuya, tửu lầu mở xuyên đêm, gần sáng trong cung còn sẽ bắn pháo hoa chúc mừng, khiến cho toàn bộ thành Đông Kinh đều bao phủ không khí vui mừng.
Những ngày này, mỗi nhà đều sẽ treo đèn lồng đỏ.
Công chúa hạ giá, còn linh đình hơn Hoàng Tử cưới vợ.
Đèn lồng được viết chữ Thẩm nhẹ nhàng đong đưa trong gió, ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối.
“Lý Nhược Quân đã trở thành phò mã, sắp đại hôn.
Lang quân tốt trên đời rất nhiều, ngươi cần gì phải cố chấp với hắn như vậy?” Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiếu Hoài Thẩm phu nhân cũng rất thích nàng, nhưng người đứng sau Lý Thiếu Hoài khiến các nàng phải dừng bước, bởi vì biết rõ là người Thẩm gia bọn họ không thể chọc vào.
“Chiêu Nhi biết, hôm nay Chiêu Nhi tới chỉ là muốn cầu xin mẫu thân một việc!”
Công chúa xuất giá sẽ xuất phát từ trong cung, ngoại trừ Tết Nguyên Đán hiếm khi Khôn Ninh Điện rộn ràng như những ngày gần đây.
Trong ngoài hoàng cung đều được giăng đèn kết hoa treo lụa đỏ.
“Cẩn thận một chút, đây chính là cống phẩm của Tam Phật Tề Quốc.” Chu Hoài Chính dẫn theo một đám người hầu, khiêng thùng lớn thùng nhỏ vào Khôn Ninh Điện và Khâm Minh Điện.
“Thánh nhân, Huệ Ninh công chúa, đây là Quan Âm Tống Tử do Tam Phật Tề Quốc tiến cống.” Chu Hoài Chính cố ý lấy ra món quý nhất trong đó giới thiệu.
Quan Âm ôm một đứa bé mới sinh vào lòng, nét mặt hiền từ, đứa bé mới sinh thông minh kháo khỉnh, dưới ánh đèn như phát ra hào quang.
Từ Bộc Châu đến Đường Châu lại đến Đông Kinh, trải qua muôn vàn trắc trở, nhiều lần sinh tử, cũng chỉ chờ đến đại hôn ngày mai, lòng có vui mừng nhưng đồng thời, giữa hai đầu mày Lý Thiếu Hoài vẫn cất giấu âu lo.
Phủ phò mã dưới chân hoàng thành, khách khứa nối liền không dứt.
“Hiền chất đây là một ngày không gặp công chúa nhớ thương thành bệnh rồi sao?”
“Sùng Tự thúc thúc!” Ngày ấy hội đèn lồng ở Đường Châu nhìn thấy bút tích của Từ Hi nàng liền nhớ tới Từ Sùng Tự, cố nhân muốn gặp cũng chính là Từ Sùng Tự.
“Người tới, pha trà!”
“Mùa hè nóng bức nên dùng trà lạnh, đây là đồ vật lấy từ trong cung.” Lý Thiếu Hoài giơ tay ra ý bảo hắn ngồi xuống uống trà.
Cho lui hết người hầu, nội đường sáng ngời yên tĩnh đến không tiếng động.
Đôi mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm thiếu niên áo đỏ thật lâu, mới hiền từ nói: “Nhiều năm không gặp, thiếu chủ càng thêm anh tuấn, cũng càng giống Thái Tử điện hạ.”
Lúc Từ Sùng Tự còn trẻ từng tham gia hội thi sáng tác tập thể trong hội thưởng tuyết Nguyên Đán do Nam Đường Hậu Chủ tổ chức, được Ngô Vương Lý Dục khen ngợi, cuối cùng còn có thể kết giao với Lý Trọng Ngụ.
“Tự thúc thúc đến là để răn dạy Thiếu Hoài sao?”
“Sùng Tự có thể răn dạy thiếu chủ cái gì? Chính Ngôn đã sớm theo Hậu Chủ đi rồi, lúc đưa ngài vào núi Hậu Chủ cũng chỉ muốn ngài yên vui, hiện giờ với tài hoa của thiếu chủ, ở Đại Tống gặp người người kính, nói vậy Hậu Chủ cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối.”
“Phải không…”
Từ Sùng Tự thường xuyên đến Giang Nam, cũng thường xuyên đến Trường Xuân quan thăm nàng.
Hắn đến gần, vỗ vỗ bả vai nàng nói: “Nếu ngươi đã buông bỏ chấp niệm, thì cũng nên sống tự tại chút.
Lý Nhược Quân không phải Lý Chính Ngôn, bận tâm quá nhiều ngược lại không tốt.
Ngươi phải sống cho tốt, đó mới chính là hiếu thảo với tổ tiên.”
Lý Thiếu Hoài hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, không gì tốt hơn là tồn tại!”
Thấy nàng nghĩ thông suốt Từ Sùng Tự mới cười ha hả nói: “Thiếu chủ sắp đại hôn, ba huynh đệ chúng ta đều chỉ biết chim hoa muôn thú, cũng chỉ Sùng Củ biết phác hoạ nam nữ.” Vì vậy mở tập tranh hắn mang theo ra.
Trà thảo mộc được bỏ thêm đá trong hầm băng có chút lạnh răng, Lý Thiếu Hoài nhìn tranh suýt chút nữa phun trà trong miệng ra, cũng may nàng luôn chú ý hành vi nếu không đã mất mặt.
“Nhị thúc à…” Dưới ánh nến, nàng nhìn tập tranh mặt đỏ tai hồng.
Từ Sùng Tự cuộn bức tranh lại, vuốt râu cười phá lên: “Thiếu…” Chớp mắt, đổi giọng nói: “Hiền chất sao lại đỏ mặt.
Ba huynh đệ chúng ta bàn bạc cảm thấy ngươi nhất định không thích những tục vật xa hoa, lại là ngày đại hỉ của ngươi, nên Sùng Củ mới vẽ bức Quan Âm Tống Tử này.
Ngươi cũng đừng phụ lòng mấy lão già chúng ta, giúp Lý gia sớm ngày khai chi tán diệp.”
Lý Thiếu Hoài chỉ biết kêu khổ trong lòng: “Khai chi tán diệp…”
Biết thân phận thật nàng là con cháu Nam Đường Hậu Chủ, chỉ có Từ Sùng Tự bạn sinh tử chí cốt của phụ thân, lại còn là một hoạ sĩ, nhưng hắn cũng vẻn vẹn biết nàng là con của Lý Trọng Ngụ mà thôi.
“Mọi người đều nói Huệ Ninh công chúa nhìn trúng tài hoa và dung mạo ngươi, nên ép buộc ngươi.”
“Không đúng không đúng…” Lý Thiếu Hoài vội vàng xua tay: “Cầu cưới Huệ Ninh công chúa, là chủ ý của ta.”
“Nói vậy là ngươi thật sự thích công chúa kia?”
“Ta biết, có chút hoang đường!”
“Không!” Từ Sùng Tự phủ quyết: “Hài tử, ân oán đời trước không nên liên lụy đến thế hệ sau.”
“Chẳng qua Huệ Ninh công chúa là người cường thế…” Từ Sùng Tự chỉ là một hoạ sĩ say mê vẽ tranh, không thể giúp được gì cho nàng trong việc triều chính, chỉ có thể dùng kinh nghiệm của người từng trải nhắc nhở: “Vào triều rồi, sau này mọi việc phải cẩn thận, cũng phải cảnh giác nhiều hơn.”
“Vâng.” Lý Thiếu Hoài gật đầu, không nói gì thêm.
Không phải không tin Từ Sùng Tự, nàng chỉ không muốn đem người vô tội liên lụy vào.
Đối với cống phẩm Quan Âm Tống Tử do Tam Phật Tề Quốc tiến cống Hoàng đế cực kỳ hài lòng, đặc biệt hạ chỉ khen thưởng Tam Phật Tề, Khôn Ninh Điện cũng tỏ vẻ hài lòng với quà tặng này.
Cống phẩm của Tam Phật Tề và Quy Điền Quốc giống nhau, một bức tượng khác đã được đưa tới Khâm Minh Điện.
“Quy Điền và Tam Phật Tề đều là thánh địa Phật gia, cống phẩm này là vô giá.”
Nghe Thánh nhân tươi cười khen ngợi, Chu Hoài Chính cũng cười theo: “Nghe nói bức tượng Quan Âm này vẫn luôn được Tam Phật Tề Vương đặt trong chùa cung phụng, dân chúng ngày ngày bái tế.
Tam Phật Tề Vương nhiều năm không con, từ khi cúng bái Quan Âm năm trước vừa hạ sinh hoàng tử.”
“Có tâm.”
Chu Hoài Chính lại nhìn Triệu Uyển Như, nói: “Quan gia nói điện hạ là trưởng nữ Quan gia yêu thương nhất.
Con nối dõi của ngài lại ít, nhìn các đại thần cùng tuổi trong triều đã lần lượt bồng cháu rất là thương tâm.
Bây giờ thì tốt rồi, công chúa tìm được rể hiền, sớm ngài sinh cháu ngoại, cũng có thể làm Quan gia hưởng đến Tề nhân chi phúc.”
Giọng nói của Chu Hoài Chính không lớn không nhỏ, nhưng đủ để những nữ quan hầu cận phía sau Triệu Uyển Như nghe được rõ ràng.
Tiểu Nhu che miệng, nói chuyện với Chu Hoài Chính: “Công chúa và phò mã đều đẹp như vậy nếu sinh con gái nhất định là một đại mỹ nhân!”
“Con gái của công chúa chúng ta, khẳng định là siêu quần xuất chúng.”
“Nhưng nếu là con trai thì sao?”
“Con trai…” Tiểu Nhu nhớ tới gương mặt trắng nõn của Lý Thiếu Hoài: “Vậy sau này nhất định sẽ làm muôn vạn thiếu nữ…”
Triệu Uyển Như đưa tay lên môi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói: “Việc này, còn…!sớm.”
Chu Hoài Chính đi rồi, Lưu Nga nắm tay Triệu Uyển Như, có thâm ý nói: “Trương Tắc Mậu bẩm báo về nói thân thể phò mã các phương diện đều rất khoẻ mạnh.”
“Mẫu thân muốn nói gì?”
“Trương Tắc Mậu là bẩm báo theo ý ngươi, cho dù Lý Thiếu Hoài có bệnh kín gì…”
“Mẫu thân!”
“Cũng không phải ta muốn làm khó dễ ngươi, chỉ là mẫu thân ở trong hậu cung mấy chục năm nay, hiểu được dòng dõi quan trọng.
Thật ra hậu trạch trong dân gian cũng không khác gì đại nội, con cái chính là đảm bảo cho ngươi.” Dù là con của Hoàng đế, cũng không thể hưu phu, bất luận thế nào cũng phải giữ gìn mặt mũi cho hoàng gia.
Sống lại một đời, lý do của mẫu thân thay đổi chút, nhưng ý tứ vẫn như cũ.
Sinh tồn trong loạn thế không dễ, nhưng thái bình thịnh thế cũng chưa chắc bình yên, mẫu thân là đang nhắc nhở nàng.
“Tối nay ngủ một giấc cho ngon, ngày mai vẻ vang xuất giá!” Con gái nuôi bên cạnh mười mấy năm đột nhiên xuất giá, Lưu Nga cũng không nỡ.
“Mẫu thân, ta có thể đi một chuyến, đến Dinh Thanh điện không?”
Đôi mày uy nghiêm khẽ động: “Ngươi đi đi, ngày mai đại hôn, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Triệu Uyển Như gật đầu, nghiêng người: “Đa tạ mẫu thân.”
Cực Bắc hoàng cung chính là Di Thanh Điện, yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng ve kêu.
Mùa hè Đông Kinh quá mức khô nóng, dù đứng bất động cũng có thể ướt đẫm mồ hôi.
Từ Khôn Ninh Điện đến Di Thanh Điện chỉ một lát, tóc mai bên tai Triệu Uyển Như cũng đã ướt đẫm.
Dù là ban đêm nhưng ngoài điện vẫn là mùa hè oi bức.
Vừa vào điện, không khí tươi mát bên trong như lùa vào lòng nàng, làm cho thể xác và tinh thần mệt mỏi trở nên thoải mái, ngay cả mặt mày trầm tư cũng giãn ra không ít.
Cũng không biết là căn phòng này lạnh, hay lòng nàng lạnh.
“Trong điện của tiểu nương nương thật mát mẻ.”
Trong Di Thanh Điện không có đá, trà đều là để nguội tự nhiên.
Lý Thư rót ra một chén nhỏ: “Trà nóng làm lạnh đột ngột dễ gây bệnh, ngươi…”
“Tiểu nương nương biết ta ốm yếu từ nhỏ!”
Tay vừa đặt lên bụng siết chặt lại: “Công chúa muốn nói gì?”
“Lúc ta sinh ra, ông ông triệu Phù Diêu Tử vào cung đoán mệnh, nói ta lúc còn nhỏ nếu ở cạnh mẫu thân sẽ chết yểu, vì thế ông ông đã ôm ta từ Vương phủ đến Phúc Ninh Điện cho tổ mẫu Minh Đức Thái Hậu nuôi nấng.”
“Cùng lúc đó ông ông còn muốn lập con trai trưởng của Sở Vương là Triệu Duẫn làm trữ quân.”
“Triệu Duẫn lớn tuổi hơn ta, nhưng lại kém ta về mọi mặt, hắn mất vị trí trữ quân ngoài việc phóng hoả, còn có một nguyên nhân là do hậu tự.”
“Người ban đầu nói đáng tiếc ta không phải hoàng tử cũng không phải phụ thân.”
Từ lúc Triệu Uyển Như bị ôm khỏi Vương phủ đến Thái Tông băng hà nàng vẫn chưa trở về Vương phủ lần nào.
Lý Thư nghĩ, chuyện cũ năm xưa cần gì phải nhắc lại, vì thế nhắc nhở: “Ngày mai là đại hôn của ngươi, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Ta sẽ đưa nàng đến gặp ngài!”
Đèn lồng trong đại nội chưa bao giờ tắt, đèn trong hai toà phủ phò mã cũng sẽ không tắt.
Chư tư, Các tỉnh, Lễ Bộ và Tông Chính Tự đã bận rộn từ một tháng trước.
Ngoại ô thành Tây Đông Kinh, cấm quân đang diễn luyện cho hôn lễ ngày mai.
Chu Hoài Chính lại đến Khôn Ninh Điện, lần này còn mang theo người của Thượng Thư Tỉnh ngoại triều.
“Môn hạ, Huệ Ninh công chúa Triệu Uyển Như, trưởng nữ của Trẫm, từ nhỏ thông minh hiếu thảo, hiền lương thục đức.
Lúc Trẫm bị bệnh ngày đêm chăm sóc bên giường, sao chép kinh văn, không rời nửa bước.
Đông Kinh loạn lạc, không ngại đường xa cầu phúc, lòng Trẫm hết sức an ủi, nay gả thấp phò mã, tấn phong Huệ Quốc Công Chúa, ban phủ công chúa.
Tuy lập gia đình, vẫn là ái nữ của Trẫm, mong thường về cung thăm.”
Huệ Quốc là phong ấp, không có đất phong, chức danh giống tên chính thức, bổng lộc như nhau.
Chiếu thư của Hoàng đế lại có vẻ không giống chiếu thư.
Có lẽ là do Trần Nghiêu Tư vừa được triệu về triều, không dám làm trái ý Hoàng đế, soạn thảo “tiền tố”.
“Huệ Quốc…” Phong hào giống như kiếp trước, cũng là phong trước đại hôn một đêm.
Đêm dài mà sâu, mộng từ tâm sinh, do người mà khởi.
– – Hết chương 76 –.