Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

Chương 71: Hôn Sự Của Đinh Phủ Và Tiền Phủ



: Hôn sự của Đinh phủ và Tiền phủ

Mực trên bút tre đọng lại, viết rõ danh tính ba đời tổ tiên ông, bà, gia quyến, thân phận người đính hôn cùng với ruộng, đất, chức quan, người chấp bút gọi tôi tớ trong nhà tới.

“Đã chuẩn bị rượu rồi chứ?”

“Bẩm A Lang, đã chuẩn bị xong.”

“Được, gọi Đại Lang tới đây.”

“Vâng.”

Tiền viện Đinh phủ được đặt một gánh rượu lớn, quanh vò rượu phủ đầy hoa, trên miệng vò trang trí tám đoá hoa rực rỡ sắc màu cùng tám đoá hoa trắng, đòn gánh quấn quanh bằng một dãy lụa đỏ.

Hai bà mối vấn khăn voan đỏ, mặc áo ngắn tay màu tím đợi sẵn ở Đinh phủ từ sáng.

Bà mối cũng được chia thành nhiều cấp bậc, bà mối Đinh gia tìm về chính là thượng đẳng, chuyên làm mai cho con cháu quan lại hoàng thất trong triều.

Bà mối gồm hai người, nếu hôn sự được định ra, hai người sẽ thay nhau qua lại giúp nhà trai nhà gái truyền lời.

Sau khi hỏi ý kiến Đinh Thiệu Văn, Đinh Vị phái người mang rượu và tế dán đến thành Tây.

Phủ Hàn Lâm học sĩ nằm bên bờ sông Kim Thuỷ, cửa son rộng mở, bên ngoài đã được quét dọn sạch sẽ.

“Gia chủ, Chước gánh hồng của Đinh phủ đã đưa tới.”

Tiền Hi Vân không đợi trong phòng mà trộm ra viện ngoài xem.

Bà mối lấy thiệp Tế ra: “Nội Hàn, đây là thiệp Tế của Đinh Điện Soái.”

Tiền Hoài Diễn cười tủm tỉm nhận lấy, nghiêng đầu nhìn nữ sử một cái, nữ sử liền lấy một túi tiền từ tay áo ra, đưa cho bà mối.

“Cha.”

“Sao ngươi lại ra đây?”

Nhận được tiền thưởng, bà mối thấy dung mạo của Tiền Hi Vân liền kinh ngạc hô to: “Hải nha, đây là Nhị Nương nhà Nội Hàn sao, lớn lên thật là xinh đẹp, cùng với Điện Soái quả thật là một đôi trời đất tạo nên!”

Tiền Hi Vân cũng không vì bà mối nịnh hót mà cho bọn họ sắc mặt tốt: “Thiệp!”

Tiền Hoài Diễn lắc đầu đưa thiệp cho nàng, nói lời thấm thía: “Bên trong đã viết rõ ràng, Điện Soái là nhân tài trong thiên hạ, chịu cưới ngươi đã là phúc phần của ngươi, ngươi cũng nên biết đủ, sau này chớ có lắm lời.”

Lược qua tổ tiên ba đời, nàng nhìn chức quan của Đinh Thiệu Văn: “Quy Đức tướng quân…”

“Là võ quan tam phẩm.”

“Cha cũng là Hàn Lâm học sĩ tam phẩm.” Tiền Hi Vân cười nói: “Không sợ sau này con rể tương lai vượt mặt ngài sao?”

Tiền Hoài Diễn vẫy vẫy tay vào trong nhà, nữ sử lập tức dâng hai bình nước ngọt, năm con cá sống, cùng một đôi đũa đã chuẩn bị sẵn lên.

“Việc sớm hay muộn, không lâu nữa đâu.”

Hắn cẩn thận bỏ từng món vào vò rượu mà Đinh phủ đưa tới.

“Được rồi, đây là thiệp Tế của nhà gái, làm phiền.” Tiền Hoài Diễn đưa thiệp cho bà mối cầm về Đinh gia, một bà mối khác thì lưu lại Tiền phủ đợi truyền tin.

Nhà trai chọn rượu đưa tới, nhà gái đổ nước ngọt vào, bỏ thêm năm con cá và một đôi đũa, đây gọi là tục “Hồi cá đũa”.

Bà mối lấy một cây trâm vàng trong tay áo ra cười tủm tỉm nói: “Đinh đại tướng công nói, hôn sự này hắn rất vừa lòng, Đinh Điện Soái cũng thích ý, cho nên thấy chuyện cắm trâm này cũng không cần.” Bà mối đưa cây trâm cho Tiền Hi Vân.

Vốn dĩ sau khi “Hồi cá đũa”, mẫu thân hoặc một vị thân thích trong nhà trai sẽ đến nhà gái tận mắt xem mặt con dâu tương lai trong gia đình.

Nếu hài lòng sẽ cắm một cây trâm lên mũ nhà gái, còn nếu không, sẽ để lại một xấp lụa màu, ý vì an ủi, cũng là cho thấy hôn sự này không thành.

Nếu hôn sự thành, nhà trai sẽ quay lại để chọn ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ.

Nhưng vì Đinh Tiền hai người là đồng liêu, mỗi ngày chạm mặt, sớm đã chọn ra ngày lành tháng tốt.

Hôn lễ lần này được quyết định nhanh chóng, ngay cả lễ cưới cũng chuẩn bị rất nhanh.

Vài ngày sau, Đinh phủ đã đưa lễ cưới tới cửa, bàn bạc ngày kết hôn.

Hôn sự của Đinh phủ và Tiền phủ, tam thư lục lễ không thiếu món nào, chỉ là thời gian gấp rút, bá tánh thành Đông Kinh còn cho rằng Đinh tướng công là muốn cưới vợ cho con trai trưởng trước khi Đinh Tứ Lang cưới công chúa, mới không làm mất thứ tự lớn nhỏ trước sau.

Cuối cùng hôn lễ được ấn định vào giữa tháng sáu, cũng chính là ngày 15 tháng 5, sau Tết Đoan Ngọ 10 ngày.

Thiệp mời của Tiền phủ đã được gửi ra ngoài từ đầu tháng, trước đó Tiền Hoài Diễn cũng đã phái người trở về nhà tổ ở Giang Nam báo tin vui này.

Hai nhà Đinh Tiền hỉ kết lương duyên, tin tức này nhanh chóng truyền khắp triều đình.

Quan viên, thị vệ ở Điện Tiền thi nhau chúc mừng Đinh Thiệu Văn.

Người ở Hàn Lâm Viện đều nói Tiền Hoài Diễn chọn được một rể hiền.

Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ cưới con gái của Hàn lâm học sĩ Tiền Hoài Diễn.

Hai nhà đều là gia đình dòng dõi thư hương, hôn sự này cũng xem như môn đăng hộ đối.

Chỉ là Đinh gia dính líu đến hậu cung, sau lưng khó tránh khỏi có người đàm tiếu.

Ứng cử viên được chọn cho vị trí phò mã của Huệ Ninh công chúa, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng sẽ là Đinh Thiệu Văn.

“Nghe nói gì chưa, giữa tháng này Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ Quy Đức tướng quân sẽ nghênh thú Nhị cô nương của nhà Nội Hàn.”

“Không thể nào, Điện Soái thân cư địa vị cao, rõ ràng nghe đồn có vài vị công chúa…”

“Ai nha, Trưởng công chúa gả thấp cho con trai Lý tướng quân, ngay cả Huệ Ninh công chúa lợi hại nhất cũng…” Người nói chuyện liếc nhìn về phía phòng làm việc của Thương Bộ, hạ thấp giọng nói: “Hiện giờ còn đang thắm thiết với Thương Trung nhà chúng ta.

Tam công chúa thì được ban hôn cho Đinh Ngự Sử.”

“Là nhà ai có việc vui?” Lý Thiếu Hoài bước ra khỏi phòng, hỏi.

Việc này đã sớm truyền khắp triều đình.

Bọn họ nhìn vị Lang trung Thương Bộ không màng thế sự trước mắt, cung kính trả lời: “Bẩm Thương trung, là Đinh Điện Soái và Nhị cô nương ở phủ Nội Hàn.”

“Nhị cô nương…”

Nghe được cái tên quen thuộc, trong lòng Lý Thiếu Hoài vẫn có chút xúc động, nhìn bóng mặt trời xem canh giờ, dặn dò bọn thuộc hạ: “Đã gần đến mùa hè, thời tiết oi bức, người nào trực vào Tết Đoan Ngọ phải cẩn thận, thường xuyên kiểm tra mực nước trong lu đặt ở bốn góc nhà kho, phải đảm bảo nước luôn đầy, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

“Tuân lệnh!”

Ngày mai là mồng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, triều đình cho quan viên nghỉ phép.

“Thương Trung và Tiền Nhị Nương kia chính là…” Dọc đường đi, Tôn Thường dường như nhìn ra tâm sự trong lòng nàng.

Tết Đoan Ngọ, ngoài cung dọc theo hai bên đường bày đầy các sạp mai đào, dương liễu của các tiểu thương.

Lý Thiếu Hoài bước đến trước một sạp hàng, nhặt một gốc Ngải Thảo lên.

“Ngải Thang Âm, Phục Đạo.”

“Ai nha, quan nhân không chỉ lớn lên tuấn mỹ mà ánh mắt cũng phi thường tốt.

Đây chính là Ngải Thảo thượng đẳng lấy từ Thang Âm, Phục Đạo, được xe ngựa vận chuyển ngày đêm không ngừng đến Đông Kinh chúng ta.” Chưởng quầy thấy hai người mặc Công phục một lục một lam đứng trước sạp hàng lập tức tỉnh táo tinh thần.

“Ta đã đến Thang Âm.” Lý Thiếu Hoài đặt Ngải Thảo xuống, cùng với một xâu tiền xu.

Nhưng nàng không lấy đi cây Ngải Thảo.

“Quan nhân, Ngải Thảo của ngài!”.

truyện đam mỹ

Tôn Thường lắc đầu, giải thích với chưởng quầy: “Thương Trung nhà ta đã có người chuyên xử lý chuyện ăn Tết trong phủ, không thiếu cái này.”

Chưởng quầy mở sạp dưới chân Hoàng thành, đương nhiên cũng nghe được không ít thú sự cung đình: “Quan nhân chính là Lang trung Thương Bộ Lý Nhược Quân, Bảng Nhãn kỳ thi mùa xuân năm nay?”

Chưởng quầy xoa xoa hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Khó trách!”

Tôn Thường thở dài một tiếng, đuổi theo bước chân Lý Thiếu Hoài.

Hồi lâu sau Lý Thiếu Hoài mới trả lời: “Tiền thị và ta cùng sư môn.”

“Nguyên lai là như thế.” Tôn Thường theo sát phía sau: “Đây là hỉ sự.”

“Thập Tam cũng cảm thấy đây là hỉ sự sao?” Thập Tam là nhũ danh của Tôn Thường, hắn không phải người có công danh, trong nhà đứng hàng thứ mười ba, nhưng bởi vì lúc nhỏ phương Nam chiến loạn, cha mẹ người thân đều đã chết trên đường tị nạn, chỉ còn hắn bơ vơ một mình không nơi nương tựa lưu lạc tới Đông Kinh.

Sau lại được Trần Nghiêu Tẩu cứu, thấy hắn thông tuệ nên cho làm thư đồng con trai trưởng, sau được tiến cử vào Hộ Bộ đảm nhiệm một chức quan.

Tuy tuổi đời không lớn nhưng vô cùng khôn khéo, ở Hộ Bộ nhiều năm qua chưa từng xảy ra sai lầm gì.

“Hạ quan cảm thấy sư phụ của Thương trung là Thái Thanh chân nhân, mà đệ tử do Thái Thanh chân nhân truyền dạy tất nhiên đều là nhân tài.

Tiền thị ở Giang Nam xưa nay là đại gia tộc, Đinh gia cũng là dòng dõi thư hương.

Nam có tài, nữ có sắc, môn đăng hộ đối.”

“Ngươi cảm thấy như vậy thật sao?” Lúc sắp đến cửa, Lý Thiếu Hoài dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

“Hạ quan…”

“Ta xem trọng ngươi, giữ lại bên người, chính là cảm thấy ngươi có khí tiết (chính trực) mà bọn họ không có.”

Tôn Thường vùi thấp đầu: “Mấy ngày trước Đinh Thiệu Văn cậy thế đến Hộ Bộ chúng ta gây rối.

Ngài một mình gánh lấy chuyện này, lại bị Lại Bộ ghi thù.

Hắn lấy việc công làm việc tư, e rằng vẻ ngoài ôn hoà chỉ là ngụy trang.” Ngay cả chức quan cũng không gọi, gọi thẳng tên riêng.

“Cũng may ánh mắt công chúa cực tốt, coi trọng Thương Trung ngài.

Tuy công chúa ngạo, nhưng lại là người chân thật, giống như Thương Trung ngài, lòng tốt bên trong là không giấu được.”

“Tiền thị vì không muốn gả chồng mà dung túng cấp dưới mưu hại vị hôn phu, loại nữ tử này…” Tôn Thường cẩn thận nhìn Lý Thiếu Hoài một cái: “Quá mức hợm hĩnh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người như nàng hiện giờ ở Đông Kinh đâu đâu cũng có.”

Lý Thiếu Hoài cong khoé môi, cười run một tiếng: “Ta và ngươi, không khác.”

Tôn Thường hổ thẹn cúi đầu: “Vâng.”

“Chọn ưu tú mà lấy, rõ ràng có thể lấy tốt, ai lại chọn cái xấu!” Nàng nhíu mày cất bước vào trong: “Nhưng còn phải xem ngươi lấy thế nào, dùng thế nào.”

Vừa vào nhà, đã thấy trong ngoài đình viện được dọn dẹp sạch sẽ, trên nền đá xanh còn lưu lại vệt nước vừa chùi lau.

Toà nhà này không lớn, nhưng thắng ở lịch sự tao nhã.

Chỉ là Hoàng đế ban, tiền là Tam Tư ra, toà nhà là Triệu Uyển Như chọn.

Nằm ở một góc Đông Bắc Hoàng thành, cách phủ công chúa chỉ một phủ.

Vài toà nhà nằm san sát, ngõ nhỏ nối nhau, dưới chân Hoàng thành cũng không có bao nhiêu người cư trú, hầu như trong ngõ không có người ngoài.

Lý Thiếu Hoài cởi mũ ném cho Tôn Thường: “Hôm nay không cần chuẩn bị nước sớm, có lẽ ta phải ra ngoài một chuyến.”

“Vâng.” Tôn Thường nhận lấy mũ, gật đầu đi theo nàng vào viện.

Nàng chuẩn bị đến phòng bếp, lúc đi ngang qua thiên viện nhìn thấy một hình bóng quen thuộc: “Thu Hoạ cô nương?”

Trong thiên viện, nữ quan nội thị của Triệu Uyển Như đang chuẩn bị Tết Đoan Ngọ ngày mai.

Trong mắt Lý Thiếu Hoài có khắc hai chữ hoài nghi, Thu Hoạ đáp: “Ngày mai là Tết Đoan Ngọ, cô nương đã được triệu vào cung, cố ý dặn dò nô tỳ đến đây chăm sóc quan nhân.”

Hiện giờ ở lại với Lý Thiếu Hoài phần lớn thời gian đều là Thu Hoạ.

Thu Hoạ tính tình ôn hòa mà Vân Yên lại cực giống Triệu Uyển Như, ngoại trừ việc liên quan đến Triệu Uyển Như, rất khó có chuyện gì làm nàng để bụng, đối với người xung quanh càng là không nóng không lạnh.

Hơn nữa chưa từng buông bỏ khúc mắc với Lý Thiếu Hoài, cho dù từng ra tay cứu nàng.

Lý Thiếu Hoài bước xuống bậc thang, nói: “Ngươi và Vân Yên…”

“Tính tình Vân Yên chính là như vậy, ngoại trừ cô nương, ai cũng không thể đến gần nàng, ngay cả ta…” Thu Hoạ lắc đầu, cười khẽ: “Có đôi khi ta cũng không thể đến gần nàng nha.”

Lý Thiếu Hoài dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thu Hoạ: “Nàng…!chẳng lẽ là thích điện hạ!”

Sững sờ một giây, thiếu chút nữa cành đào trên tay Thu Hoạ rớt xuống.

Thu Hoạ không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm Lý Thiếu Hoài hỏi: “Làm sao có khả năng?”

“Sao lại không có khả năng?”

“Vân Yên và cô nương đều là nữ tử, nhưng dù không phải như vậy, tôn ti trật tự, ta và Vân Yên đều là nô tỳ của chủ tử nha.”

Lý Thiếu Hoài nhíu mày: “Tôn ti trật tự…”

Thu Hoạ hoảng hốt hỏi ngược lại: “Vì sao Thương trung lại nghĩ vậy?”

“Bởi vì ta cho rằng thích chính là thích, không phân biệt nam nữ.”

Lý Thiếu Hoài nói làm Thu Hoạ sững sờ trong chốc lát.

Nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lý Thiếu Hoài: “Thích chính là thích, không phân biệt nam nữ, suy nghĩ của Thương trung thật là độc đáo.”

“Nhưng Thương trung cũng nên biết, có loại thích, là không được phép.”

“Phải không, nhà giam dù kiên cố thế nào cũng chỉ có thể giam cầm thân thể ngươi mà không thể giam giữ lòng ngươi.

Suy cho cùng, giam cầm ngươi nhiều nhất chính là ngươi mà thôi.”

“Thương trung là một trong số ít nam tử đứng ra nói thay nữ tử mà ta từng thấy.”

Nghe nàng nói vậy Lý Thiếu Hoài nhất thời mở to mắt: “Một trong số ít, nói vậy còn có người khác!”

“Thương trung, Thẩm gia phái người đưa thiệp tới, nói là Tết Đoan Ngọ ngày mai mời ngài đến trại nuôi ngựa ở ngoại ô thành Bắc của họ đánh cúc.”

“Thẩm gia?” Nàng nhận lấy thiệp mời chuẩn bị mở ra: “Là Thẩm gia nào?”

“Là con trai của Tể Tướng Thẩm Luân đã qua đời, Quan lộc khanh Thẩm Kế Tông.”

Lý Thiếu Hoài liếc qua nội dung thiệp, cười khẽ: “Ta và Thẩm gia xưa nay không quen không biết, cũng chỉ biết một mình Thẩm Duy Ôn mà thôi…” Đang nói đột nhiên nhớ tới: “A, sau khi trúng cử không lâu Thẩm gia từng phái người đến mời ta, là muốn gả Tứ Nương nhà bọn họ cho ta sao?”

Tìm tới cửa cầu hôn đâu chỉ một mình Thẩm thị, nhưng Lý Thiếu Hoài vẫn luôn ghi nhớ việc này trong lòng: “Ta còn chưa đến phủ bái phỏng, bọn họ đã tự tìm đến đây.”

“Thập Tam có biết gì về Thẩm gia?”

Tôn Thường gật đầu: “Biết một chút.

Thẩm Kế Tông vốn là con của vợ lẽ Điền thị, lúc Thẩm Tướng còn cơ hàn đã cưới chính thê Dương thị, sau này quy Tống, theo làm phụ tá dưới quyền Thái Tổ.

Thái Tổ đăng cơ trọng dụng thăng lên làm Phó Tướng.

Thẩm Phó Tướng làm việc ở Xu Mật Viện, sau khi Tiết Cư Chính bệnh chết chính thức phong Tướng, cũng vì vậy mà chính thê Dương thị được phong làm cáo mệnh, nhưng vì Dương thị không con nên con của Điền thị trở thành con trai độc nhất, Dương thị liền nhường phong hào cho Điền thị.

Sau này Thẩm Tướng xây một toà nhà khác cho Dương thị ở Khai Phong, Điền thị cứ như vậy trở thành chính thất, mẫu bằng tử quý.”

Điểm này cũng không khác lời Đại sư tỷ nói là mấy, chỉ là Tôn Thường nói tỉ mỉ hơn.

Tôn Thường tiếp tục nói: “Thẩm Tướng tên thật là Thẩm Nghĩa Luân, bởi vì tránh tên húy của tiên đế mà thêm một chữ Luân, là Tể Tướng hai đời Thái Tông, Thái Tổ.

Thẩm Tướng là một thần tử tài giỏi, nhưng con trai ông ấy Thẩm Kế Tông dùng ân ấm của cha nhập sĩ lại không thích triều chính, ngược lại thích kinh doanh sản nghiệp trong nhà, sùng Đạo, hơn nữa cực kỳ thích mở yến tiệc chiêu đãi khách khứa, cơ hồ mỗi ngày đều có yến tiệc, trại nuôi ngựa ở thành Bắc cũng là vì thế mà xây dựng.”

“Thẩm Kế Tông có ba trai một gái, con gái Thẩm Chiêu, cũng chính là Thẩm Tứ Nương mà Thương trung nói, năm nay mới mười hai tuổi.

Bất qua trên dưới Thẩm phủ đều truyền Tứ cô nương tuổi nhỏ nhưng làm việc vô cùng ổn trọng.”

Nghe được câu này Lý Thiếu Hoài cười cười: “Ông cụ non à, xem ra rất giống Thập Tam nhà ngươi, xứng đôi!”

Tôn Thường cười gượng: “Thương trung ngài chớ có trêu ghẹo hạ quan.

Thẩm gia là nhà nào, Thẩm Chiêu lại là con vợ cả, chọn hôn phu tất nhiên phải là người giống Thương trung ngài.”

“Thập Tam chớ có xem thường bản thân, với tài hoa của ngươi đi khảo công danh cũng không phải việc gì khó.”

Tôn Thường lắc đầu: “Mặc dù ta thông thạo kế toán, nhưng đối với chính sự dốt đặc cán mai, hơn nữa đấu đá trên triều…” Tôn Thường làm việc lâu trong triều, đã gặp không ít đảng phái cạnh tranh, biết rõ thiệt hơn trong đó.

“Lý Thương trung!” Giọng nữ lạnh lùng chẳng khác gì Triệu Uyển Như vang lên.

Làm bọn họ nhớ tới, ở đây còn một cô gái.

“Đây là có cô nương nhà ta còn chưa đủ, muốn tầm hoa vấn liễu sao?” Thu Hoạ phất tay: “Vân Yên không thích ngươi cũng là có lý do.

Tuy rằng phò mã có thể nạp thiếp, nhưng ta sẽ chống mắt lên xem, nếu bị cô nương biết ngươi phải làm thế nào!” Dứt lời xoay người rời đi.

“Nạp thiếp?” Phò mã Đại Tống cũng không khác gì nam nhân bình thường khác, có thể nạp thiếp.

Tuy được nạp thiếp, nhưng cũng phải xem phò mã có can đảm này không.

“Ai…” Lý Thiếu Hoài đuổi theo hai bước muốn giải thích, nhìn bóng lưng người đi xa nàng gõ đầu mình: “Chẳng qua là Thẩm gia và sư phụ ta…”

“Vậy…!Thẩm gia mời đánh cúc ngài còn đi nữa không?” Thấy người đi xa, Tôn Thường tiến lên hỏi.

Lý Thiếu Hoài xoay người, thẳng lưng tự tin mười phần nói: “Đi, đương nhiên là đi!”

– Hết chương 71 -.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.