Mùa xuân năm thứ ba, Hoàng đế tứ hôn.
Vạn Thọ trưởng công chúa Triệu Câm sắc phong Tùy Quốc trưởng công chúa, gả thấp cho con trai của Thần Võ đại tướng quân, Thám Hoa lang Lý Tuân Úc.
Phong cho Lý Tuân Úc làm Tả Long Võ tướng quân, phò mã đô úy, ban Ngõ Vĩnh Ninh.
Lý Địch Tiến Sĩ đệ nhất, phong Tương Tác Giam Thừa, quan hàm Bát phẩm.
Bảng Nhãn Lý Nhược Quân nhậm chức Bí Thư, quan hàm Bát phẩm, chưởng quản Tập Hiền Viện, Sử Quán, Chiêu Văn Quán, Bí Các Đồ Tịch.
Đinh Thiệu Đức đứng thứ bảy Giáp khoa có thể tiến vào Ngự Sử Đài làm việc, nhậm chức Chủ bộ Ngự Sử Đài, quan hàm Cửu phẩm.
Chức quan tuy nhỏ, nhưng thực quyền không nhỏ, chưởng quản danh sách văn ấn của Ngự Sử Đài, kê biên tài sản sai lầm.
Đầu tháng tư, các tân Tiến Sĩ có mặt chuẩn bị nhậm chức, nhưng vì đại hôn của Trưởng công chúa, ngừng triều ba ngày.
Thư phòng trong đại viện Đinh gia liên tiếp truyền ra tiếng chim họa mi hót, không biết từ khi nào, đại công tử lại nuôi một con chim.
Người hầu trong phủ đều biết hắn cực kỳ yêu thích con chim này, mỗi ngày cho người đến chăm nôm ăn uống.
“Chuyện của Trưởng công chúa xem như giải quyết, nhưng dù vậy Quan gia cũng không muốn gả con gái cho ta!” Đinh Thiệu Văn cầm lấy một phong thư đặt vào ngọn nến, đốt cháy, sau đó ném vào lư hương.
“Đột nhiên xuất hiện một Lý Nhược Quân, sau này sợ là sẽ trở thành phiền toái!”
Đinh Thiệu Văn liếc nhìn tên người hầu trẻ tuổi: “Nếu Huệ Ninh công chúa đã quyết tâm đến vậy, chúng ta chờ xem phúc khí của hắn tới đâu!”
“Mặc dù Quan gia không muốn, nhưng chỗ Thánh nhân còn có thể đi thông.
Quan gia luôn nghe theo ý kiến của Thánh nhân.”
Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, xưa nay hoàng gia đều liên hôn cùng thế gia, hậu cung lại cực kỳ ưu ái Đinh thị.
“Đã lâu rồi ta chưa đến thỉnh an Thánh nhân.”
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi ầm ĩ của hạ nhân, tên hầu suy đoán nói: “Chắc là Tứ Lang đã trở lại.”
Đinh Thiệu Văn lạnh lùng bật cười: “Một thời gian không để ý đến hắn, vậy mà hắn lại được Quan gia coi trọng!”
Từ khi Đinh Thiệu Đức trúng cử, mỗi ngày đều có thế gia gửi thiệp muốn tới cửa cầu hôn, thiệp thảo dày đến có thể chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn Đinh Vị.
Đinh Thiệu Đức đỗ cao, làm tức điên một đám thế gia ban đầu khinh thường từ hôn.
Hiện giờ lục tục sửa lại chủ ý, đặc biệt là phủ học sĩ Tiền thị.
“Giờ thì đẹp mặt rồi, Đinh Thiệu Đức đứng thứ bảy Giáp khoa, lại được Quan gia đặc biệt coi trọng, người cầu hôn đều sắp đạp nát ngạch cửa Đinh phủ.” Tiền Hoài Diễn tức tối nhìn Tiền Hi Vân.
“Ai biết hắn có phải là dựa quan hệ…”
“Ngươi câm mồm!” Tiền Hoài Diễn thịnh nộ: “Kỳ thi mùa xuân quan trọng thế nào, Trần Nghiêu tư bị giáng chức, cha ngươi tự mình đốc xúc chấm bài thi, há có người dám gian lận?”
“Sư đệ ta không phải cũng xếp thứ hai cập đệ Tiến Sĩ sao!”
Tiền Hoài Diễn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cũng đừng nghĩ tới sư đệ ngươi.
Người hắn coi trọng chính là Huệ Ninh công chúa, Quan gia đã hứa cho Lý Nhược Quân thời hạn một năm.
Ngươi có biết, Huệ Ninh công chúa công nhiên che chở hắn trên Quỳnh Lâm Yến.
Đây chính là tuyên bố với cả thiên hạ, Bảng Nhãn là người của nàng, ngươi?” Liếc nhìn Tiền Hi Vân một cái, cười run.
Tiền Hi Vân lùi lại hai bước, chớp mắt: “Huệ Ninh công chúa?”
Nàng nhớ tới Đông Chí, ở quán trà, Lý Thiếu Hoài đã nói, nhập sĩ chỉ vì một người nhưng không phải nàng, đến tận đây nàng dường như đã hiểu.
Tiền Hi Vân đờ đẫn ngồi xuống: “Ta…!nên làm gì bây giờ!” Tính tới tính lui cuối cùng lại là công dã tràng.
Hôn phu ban đầu không còn nữa, người một lòng muốn gả cũng đã sớm chạy theo kẻ khác.
“Chuyện của Lý Thiếu Hoài khó nói, Thánh nhân cực kỳ ưu ái Điện Soái, Đinh gia vẫn là quý cực.” Cây đại thụ Đinh thị này, Tiền Hoài Diễn phải ôm cho bằng được.
“Hiện giờ chỉ còn một Tam Lang, Đinh Thiệu Nhân.”
“Ta không gả!” Biết Đinh Thiệu Nhân thi Tỉnh không đậu, Tiền Hi Vân quay đầu.
“Con vợ lẽ ngươi không muốn, hiện giờ đến con vợ cả ngươi cũng không thích sao?”
“Ngay cả Tiến Sĩ cũng không đậu, lại không phải con trai trưởng gì.”
“Nhưng sau này hắn không được tiến cử vẫn có thể dựa vào ân ấm vào triều làm quan.”
Làm quan dựa vào ân ấm chung quy cũng không vinh quang bằng Tiến Sĩ, cũng không thăng chức nhanh bằng người thi Đình có công danh.
Ân ấm của Đinh gia vốn dành cho Đinh Thiệu Đức, hiện giờ lại người nhận lại là Đinh Thiệu Nhân.
Trong số những thảo thiệp cầu hôn có không ít con cháu khai quốc công thân, cũng không thiếu tông thân Triệu thị.
“Những cô nương này đều xấp xỉ tuổi ngươi, cũng là cô nương hiền lương thục đức trong khuê phòng.
Nhìn trúng người nào cứ nói với ta, nếu không có cũng không sao, ngươi còn trẻ, không vội.”
Ngoại trừ trưởng tử Đinh Thiệu Văn năm đó đạt cập đệ Tiến Sĩ trở thành Thám Hoa, ngay cả Đinh Vị xuất thân Tiến Sĩ cũng chưa bao giờ tiến vào trước mười, ai ngờ đứa con thứ không được xem trọng nhất này cũng thi đậu, thứ tự còn nằm ở đằng trước.
Thái độ của người ở ngõ Yên Liễu thành Đông Kinh với Đinh Thiệu Đức là trực quan nhất.
Lưu Nga thăng Hậu, Đinh Vị trở thành tân quý, thái độ của bọn họ với Đinh Thiệu Đức ban đầu từ khinh thường đến sợ hãi, sau đó chính là chế nhạo miệt thị, cho đến hiện giờ nàng trở thành môn sinh thiên tử, một đám người lập tức thay đổi thái độ, tất cung tất kính vội vàng nịnh nọt lấy lòng.
Nhưng với mẹ đẻ Đinh Thiệu Đức mà nói, nàng thi đậu cũng không phải chuyện đáng vui mừng.
“Hứa với mẫu thân, tìm một cơ hội từ quan, chúng ta tiết kiệm tiền đủ rồi, có thể rời khỏi Đông Kinh…”
“Nương!” Mẫu thân nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Tất cả những chuyện này cũng không phải Đinh Thiệu Đức tự nguyện, mà là có người phía sau đẩy nàng.
Người nọ muốn nàng vào cục, nay nàng đã vào cục sao có thể dễ dàng thoát thân.
“Hiện giờ ta đã làm quan, người trong phủ không dám tiếp tục khinh thường chúng ta, có công danh che chở, cuộc sống sau này có lẽ sẽ an ổn hơn nhiều.”
“Nhưng mà, ta nghe Đại Lang nói từ lúc khai triều đến nay chưa có người nào vừa đậu Tiến Sĩ đã có thể vào Ngự Sử Đài.
Việc này chỉ có ngươi, chứng tỏ Quan gia coi trọng ngươi.
Ngươi còn trẻ như vậy, vạn nhất Quan gia ban hôn, chúng ta biết phải làm sao?”
Nếu Hoàng đế ban hôn, dù bọn họ muốn từ chối cũng từ chối không được.
Nhắc đến ban hôn, Đinh Thiệu Đức sửng sờ, chuyện xảy ra ở Quỳnh Lâm Yến lần trước phảng phất như vừa mới hôm qua.
Mặc dù không thích người khác leo lên mình nhưng Đinh Thiệu Đức cũng không để lộ ra ngoài, ngược lại ai đến cũng không từ, chuyện trò vui vẻ nên kết bạn được với rất nhiều người.
Mãi cho đến những người xung quanh bỏ đi Ngàn Ngưng mới dám tiến lên nói chuyện với nàng: “Tam cô nương nhà ta muốn gặp ngươi!”
Phía Đông Quỳnh Lâm Uyển là một hành cung nhỏ, Triệu Tĩnh Xu tựa vào hàng rào, gác đầu lên lan can ngơ ngác nhìn sắc xuân trong vườn Quỳnh Lâm.
“Công chúa.” Đinh Thiệu Đức chắp tay, cung kính gọi.
“Chuyện trong yến tiệc hôm nay, ngươi đã tận mắt nhìn thấy rồi chứ!”
Đinh Thiệu Đức không cần nghĩ ngợi gật đầu: “Đúng vậy.”
“A tỷ thích sư huynh, sư huynh cũng thích A tỷ!”
Lời này của Triệu Tĩnh Xu đã chứng thực suy đoán trước đây của Đinh Thiệu Đức: “Bảng Nhãn, là sư huynh của công chúa?”
Triệu Tĩnh Xu cười run người: “Ngươi không biết sao, ta có Đạo danh, Chí Trùng!”
Đinh Thiệu Đức lắc đầu: “Thần, không biết.”
Nhiều năm trôi qua, chuyện Tam công chúa Triệu Tĩnh Xu vào Đạo quan xuất gia từ bé đã sớm bị người lãng quên.
“Sư phụ ta cũng là đồ đệ của Phù Diêu Tử, là sư đệ của Thái Thanh chân nhân, Hồng Mông Tử Trương Vô Mộng.”
Khó trách, từ ánh mắt đầu tiên Đinh Thiệu Đức đã cảm thấy nàng khác hẳn nữ tử bên ngoài, quả nhiên, người Đạo gia luôn hấp dẫn nàng.
Đôi con ngươi tràn ngập ánh mặt trời của công chúa chợt hiện lên vẻ u buồn, đánh mạnh vào lòng trắc ẩn nơi trái tim cô đơn dưới lòng ngực Đinh Thiệu Đức: “Công chúa đối với Bảng Nhãn…”
Đúng như nàng đoán: “Nếu vậy thần phải thương tiếc cho hắn.” Đinh Thiệu Đức đứng dậy: “Hắn bỏ qua công chúa là bất hạnh của hắn.
Công chúa sống lâu trong Đạo quan, có thể chưa gặp được nhiều người, thiên hạ này các lang quân…”
“Ngươi không cần an ủi ta!” Triệu Tĩnh Xu gạt lệ trong khoé mắt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Ta hỏi ngươi.”
“Hửm?”
“Ngươi có dám cưới ta không?”
Đinh Thiệu Đức sững sờ tại chỗ, trợn tròn mắt.
Chợt chắp tay khom người: “Công chúa chớ có vui đùa với thần như thế, công chúa là ái nữ của Quan gia, lại là…”
Thấy nàng hoảng sợ, Triệu Tĩnh Xu cười, lạnh lùng nói: “Ta không có nói giỡn với ngươi!”
Đinh Thiệu Đức âm thầm nuốt nước bọt, nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh trống trải mới nói: “Thần không dám.”
“Nếu là, ta muốn ngươi cưới thì sao!”
“Không dám, không thể!” Chỉ không nói không muốn.
“Đinh Quý Hoằng, ngươi đừng quên, ta đã biết thân phận thật sự của ngươi.
Ngươi không sợ ta nói với cha sao, đây chính là tội khi quân, tru di cửu tộc?”
Đinh Thiệu Đức nhướng mày: “Tiện mệnh này chỉ có một, chết cũng không đáng tiếc, nhưng ta biết công chúa nhất định sẽ không làm vậy!”
Triệu Tĩnh Xu lương thiện, ngây thơ, nhưng hạng người như Đinh Thiệu Đức có lẽ nàng chưa từng gặp qua.
Nàng đang ở vực sâu vô tận, nếu lại đeo gông xiềng vào mình, chỉ sợ cuối cùng sẽ thật sự thân bại danh liệt.
“Ngươi cưới ta, lợi dụng chức vị phò mã này có thể an cư lạc nghiệp, cũng có thể che giấu thân phận của mình, ta cũng có thể thoát khỏi hoàng cung.
Sau này ta và ngươi ước định, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi.
Ngươi muốn nạp thiếp, muốn đi cái gì lâu ta sẽ không hỏi đến, chúng ta cũng không can thiệp vào chuyện của nhau!”
Đinh Thiệu Đức run rẩy cánh môi đỏ: “Công chúa, tội gì!”
Nhìn mẫu thân yêu thương mình, Đinh Thiệu Đức thở dài một hơi: “Mẹ, ta hứa với ngài, chờ sau này ổn định ta sẽ dâng tấu xin Thánh thượng cho về địa phương làm quan.
Sau đó tìm cách từ quan, đến một nơi cách xa kinh thành định cư, sau đó an tâm phụng dưỡng ngài.”
Trên Quỳnh Lâm Yến, Bảng Nhãn cùng Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ công khai tranh cưới Huệ Ninh công chúa đã sớm truyền khắp Đông Kinh.
Hoàng đế nhìn như cho hai người kỳ hạn một năm, thực ra chỉ là cho Đinh gia một bậc thang.
Trên Quỳnh Lâm Yến, lòng của Huệ Ninh công chúa hướng về ai mọi người đều biết.
Dù Điện Soái có bản lĩnh hơn người, gia thế hiển hách thế nào, cũng không thắng nổi lòng yêu thích của Huệ Ninh công chúa.
Bất quá sau việc này, Khôn Ninh Điện lại ồn ào một trận.
“Ngươi thật sự cùng Đạo sĩ kia…” Hiện giờ cũng không thể xưng hô Lý Thiếu Hoài là Đạo sĩ.
“Lý Nhược Quân, hắn xuất thân thế nào, không cha không mẹ, sau này nếu thật sự gả qua, hắn không có chỗ dựa, ở trong triều một bước khó đi.
Một nữ nhân như ngươi phải làm sao đối mặt với bọn quan viên triều thần ngoài kia?”
“Mẫu thân, hiện giờ đại thần trong triều địa vị cao xuất thân nghèo khó đâu đâu cũng có.
Nàng trúng Tiến Sĩ đệ nhị, viết quốc sách rất được lòng cha, có thể thấy kỳ tài, chẳng lẽ ngài còn không tin ánh mắt của nữ nhi sao?”
Lưu Nga nắm lấy tay nàng, thấm thía nói: “Không phải ta không tin vào ánh mắt của ngươi, mà là tình thế hiện giờ, người lên tiếng phản đối hậu cung quá nhiều, có thế gia chống lưng cuộc sống sau này cũng sẽ nhẹ nhàng không ít.”
“Ngươi hà tất phải đi nâng đỡ một người vừa trúng cử.”
Hôn nhân giữa các thế gia, đa phần đều không xem trọng tình yêu, chỉ cần tướng mạo không có trở ngại, gia thế tương đương, hai nhà mong muốn là có thể gán ghép với nhau.
Người có thể cưới gả theo tâm ý mình thật sự quá ít, đặc biệt là hoàng gia.
Hôn nhân của công chúa, hoàng tử đều là do một tờ chiếu chỉ chói lọi làm chủ.
Lưu Nga lo lắng không chỉ là xuất thân của Lý Nhược Quân, mà sau khi xảy ra chuyện ở Quỳnh Lâm Yến, đã cố ý điều tra nàng.
“Hắn chính là học trò của Khấu Chuẩn.”
Triệu Uyển Như gật đầu: “Ta biết.”
Khấu Chuẩn phản đối hậu cung tham gia chính sự, vẫn luôn đứng ở phía đối lập với các nàng.
“Làm sao ngươi có thể đảm bảo sau này Lý Nhược Quân sẽ đứng về phía chúng ta?”
“Nàng…” Đôi con ngươi của Triệu Uyển Như run động: “Nàng sẽ không đứng về phía ai cả.
Nàng đứng về phía bản tâm, là thiên hạ bá tánh.”
Sống lại một đời, nàng không ngờ mẫu thân lại phản đối mãnh liệt hơn cả đời trước.
Nhưng may mắn hiện giờ nàng đã nắm giữ thế cục, sẽ không để cho người khác có cơ hội tùy ý bày bố sắp đặt.
Gió tháng tư dường như đã ấm hơn không ít, trăm hoa sau hậu cung lần lượt khoe sắc.
Các quan viên mới sau khi được học tập mấy ngày sẽ bắt đầu chính thức nhậm chức.
“Vừa rồi lúc nhậm chức, các Tiến Sĩ khác đều được xếp vào vị trí còn trống.
Quan gia chỉ đặc biệt phái người đến dò hỏi Lý Nhược Quân, nhưng không biết vì sao, hắn chỉ cần một chức quan nho nhỏ phụ trách sổ sách như Bí thư lang.”
“Bí thư lang…” Triệu Uyển Như cong khoé môi, cười nói: “Thật đúng là cực kỳ giống phong cách của nàng!”
“Bí thư lang tổng cộng có hai người, hôm nay là ngày Lý Nhược Quân làm việc.” Trương Khánh thấy công chúa tươi cười thoải mái, trên mặt hiện lên chính là nét xuân phơi phới ấm lòng, cho nên cố tình nhắc nhở.
Triệu Uyển Như quay đầu lại sâu kín nhìn Trương Khánh.
Trương Khánh cúi đầu: “Thần chỉ nghĩ vài ngày nữa ngài phải rời đại nội dọn ra phủ công chúa, nếu gọi hắn đến sẽ khiến người gièm pha.
Cấm cung là nơi nghiêm ngặt, Khôn Ninh Điện lại cách Tàng Thư Quán không xa, cô nương đến cũng có lý do.”
– – Hết chương 65 –.