Tham dự Quỳnh Lâm Yến lần này còn có Vạn Thọ trưởng công chúa.
Trưởng công chúa là người ôn hoà thiện lương, các Tiến Sĩ khi trò chuyện cùng nàng đều cảm thấy vô cùng thân thiết.
“Thất nương sao lại ở cùng Lý Công Võ…” Triệu Hằng nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ trong đình hóng gió hỏi.
Bên trong ngoại trừ Lý Công Võ còn có Đinh Thiệu Đức, chỉ thấy Triệu Câm che miệng bật cười.
Chu Hoài Chính bên cạnh tỏ ra tán thưởng, nói: “Trưởng công chúa tính tình khiêm nhường hữu lễ, Lý Tuân Úc thiếu niên tài tuấn, con người khẳng khái, quả thật là một cặp trời đất tạo nên.”
Nghe Chu Hoài Chính nói, Triệu Hằng ngẫm nghĩ: “Lý gia à…!Lúc cha còn trên đời vẫn luôn tâm niệm gả một công chúa cho nhà bọn họ.”
Quỳnh Lâm Yến kéo dài một ngày, quần thần cùng nhau xem ca múa, đấu văn lý luận cùng các tân Tiến Sĩ.
Người xuất sắc có lẽ sẽ giành được sự ưu ái của Hoàng đế, lập tức sắc phong chức quan.
Thời điểm mặt trời sắp lặn, Hoàng đế chuẩn bị nhích người quay về tẩm cung, Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ Đinh Thiệu Văn người vừa được khen ngợi hộ vệ có công đột nhiên lên tiếng.
“Thần Đinh Thiệu Văn, cầu cưới Huệ Ninh công chúa.”
Tranh công cầu cưới, Đinh Thiệu Văn nói ra lời này mọi người cũng không quá ngạc nhiên, ngược lại cho rằng đây là chuyện hợp tình hợp lý.
Ngay cả chuyện đại nội muốn gả thấp Huệ Ninh công chúa cho Đinh Thiệu Văn cũng đã sớm được truyền ra ngoài.
Sau lại không biết vì cớ gì Hoàng đế đột nhiên đổi ý, nhưng Đinh Thiệu Văn vẫn một lòng một dạ hướng về công chúa Huệ Ninh.
Nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, Triệu Hằng ngạc nhiên, Đinh Thiệu Văn cư nhiên chọn cầu cưới ngay trên Quỳnh Lâm Yến.
Vài vị trọng thần đến từ Hàn Lâm Viện và Ngự Sử Đài cũng góp lời nói đỡ: “Công chúa cũng đã đến tuổi cưới gả, Đinh chỉ huy sứ lại là người văn võ song toàn, bệ hạ vừa nạp hiền tài, nay lại thu được rể hiền, thật sự là chuyện đáng mừng của Đại Tống ta.”
Triệu Uyển Như không có mặt, các quan viên sôi nổi góp lời, Triệu Hằng lưỡng lự, ngồi ngay ngắn lại hỏi: “Thế nhân đều không muốn vào Triệu gia, khanh vì sao lại cầu cưới?”
“Thần ngưỡng mộ công chúa đã lâu, thế nhân chỉ nghe lời đồn chưa từng tận mắt gặp qua, thần hầu hạ bên người bệ hạ đã lâu, vì gần nên biết.
Bệ hạ là minh quân, công chúa đã tự là minh châu.
Công chúa nhân hậu hiếu thảo, thần bất tài, nguyện làm rể thiên gia, một lòng nhiệt huyết chỉ mong sau này có thể cống hiến cho xã tắc giang sơn, còn xin bệ hạ thành toàn.”
Đinh Thiệu Văn nói chuyện hữu lực rõ ràng, chữ chữ leng keng, khiến tất cả mọi người trong yến tiệc đều có thể nghe vào tai.
“Xem ra hoàng gia sắp có đại hỉ.”
Đinh Thiệu Văn là sủng thần của Hoàng đế, hai cha con lại được trọng dụng cùng nhau, tất cả mọi người đều cho rằng hôn sự này đã chắc như đinh đóng cột.
Lý Thiếu Hoài nhìn chằm chằm vào tướng quân trẻ tuổi đang quỳ trước mặt Hoàng đế.
Người nọ quỳ một chân xuống đất, dáng người cao gầy, một lòng nhiệt tình cầu cưới công chúa, trong giọng điệu đều là tình yêu cùng lòng trung thành tận tâm với Hoàng đế, tựa hồ nhất định phải được.
Trong lúc Hoàng đế còn đang do dự, đám Tiến Sĩ ngồi bên dưới đột nhiên có người đứng lên.
Lý Địch cả kinh kéo tay nàng lại: “Ngươi đừng hành động theo cảm tính, đây chính là công tử của phó tướng, Điện Soái Đinh Thiệu Văn!”
Đối với Tiến Sĩ vừa trúng cử như bọn họ, những sủng thần của Hoàng đế này chỉ cần động ngón tay cũng có thể dễ dàng bóp chết bọn họ, thật sự không phải người hiện giờ bọn họ có thể trêu vào.
Lý Thiếu Hoài phủi tay Lý Địch ra, nói: “Vậy thì dùng mệnh, tranh một lần!”
Không phải trong mắt nàng không chứa được hạt cát, mà tình yêu vốn là sợ hãi.
Triệu Uyển Như có thể vì nàng buông một thân ngạo cốt, nàng cũng có thể vì nàng mà cược tánh mạng này.
“Bệ hạ.” Lý Thiếu Hoài bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến về phía trước: “Thần có ý kiến.”
Đinh Thiệu Văn quay đầu lại, chợt lạnh mặt nhìn nàng, đặc biệt là nếp nhăn giữa mũi, có thể thấy hắn không ngờ Lý Thiếu Hoài lại to gan đến thế.
“Ngươi có ý kiến gì.” Tựa hồ Lý Thiếu Hoài rất thích làm trái lại, chỉ trong một ngày mà người này đã lên tiếng đến hai lần.
Triệu Hằng thầm nghĩ, sau này nhất định không thể để hắn đến Ngự Sử Đài.
Lý Thiếu Hoài quỳ xuống: “Thần Lý Nhược Quân, muốn cầu cưới Huệ Ninh công chúa!”
Uổng cho nàng có công danh trong người, nhưng lại không có chiến tích công lao gì thực tế.
Mà Đinh Thiệu Văn lại là người đã có quân công, lại là danh gia vọng tộc, địa vị hơn người.
Nàng thế nhưng muốn tranh với Đinh Thiệu Văn cầu cưới Huệ Ninh công chúa.
Lý Thiếu Hoài vừa lên tiếng không chỉ làm mọi người xung quanh ngạc nhiên há hốc mồm, mà càng làm Triệu Hằng kinh hãi.
Không phải nói hắn to gan, mà quả thật chính là không biết trời cao đất dày.
Đến tận đây một vài đại thần mới chợt hiểu ra, khó trách Lý Thiếu Hoài từ chối làm con rể bọn họ, hoá ra là muốn vào hoàng gia trở thành con rể thiên gia.
“Một Đạo sĩ xuất gia như hắn, lấy gì cầu cưới công chúa?”
“Vừa liếc mắt một cái đã muốn cầu cưới, chẳng lẽ Bảng Nhãn là người ái mộ hư vinh, chuyện này rất khả nghi!”
Lập tức có triều thần đứng ra phản đối, các Sĩ Tử mở to mắt xem trò vui, các lão thần còn lại giận dữ quát to.
“Bảng Nhãn này cũng thật to gan!”
“Có quyết đoán, có chí khí a!”
Triệu Hằng do dự ngồi thẳng lưng.
Hắn vừa không muốn gả Huệ Ninh cho Đinh Thiệu Văn, lại càng không muốn gả nàng cho tên Lý Nhược Quân nghèo khó này, không chỉ không có thân thế gì đáng nói, mà sau lưng cũng không có thế lực hoàng gia cần.
“Hắn dựa vào cái gì mà cầu cưới?”
Đinh Thiệu Đức ngồi phía sau, nhìn chằm chằm một màn trước mắt, lẩm bẩm nói: “Đạo sĩ vào triều vì công chúa sao, ta vào triều chỉ là vì mạng sống.”
“Khanh đã là người xuất gia, nên…”
“Cha.”
Triệu Uyển Như vội vàng chạy tới, thở hổn hển hét lên.
“Huệ Ninh tới.” Triệu Hằng buông vẻ mặt căng thẳng.
Hôn sự của Triệu Uyển Như đều vẫn luôn do Hoàng hậu và nàng làm chủ, chỉ cần không vi phạm luân thường, hắn đều sẽ đồng ý.
Hơn nữa nữ nhi này của hắn tính tình rất giống tiên đế, ngay cả cách làm việc cũng khiến hắn phải sợ hãi ba phần.
Triệu Uyển Như đưa công văn hoàn tục cho Hoàng đế, Hoàng đế vừa thấy kinh ngạc nhìn nữ nhi mình: “Ngươi…”
Cúi người dựa sát vào, hai cha con nói nhỏ: “Ngươi có ý gì a?”
“Tâm ý.”
“Việc này mẫu thân ngươi có biết không?”
“Không biết.”
Hàng lông mày rậm rạp của Triệu Hằng nhăn thành bánh quai chẻo, ngồi thẳng dậy nhìn Lý Thiếu Hoài, cẩn thận đánh giá nàng hồi lâu: “Trước khi dự thi khanh đã hoàn tục?”
“Đúng vậy.”
“Như thế, đã không phải người xuất gia, cưới vợ cũng…”
“Bệ hạ không thể!”
“Hôn sự của Đế nữ, chính là quốc gia đại sự, chỉ nặng không nhẹ.
Con rể thiên gia là gương tốt cho thiên hạ.
Nay hai người cùng cầu hôn, mặc dù Bảng Nhãn không phải người xuất gia, nhưng muốn cưới công chúa, sợ là năng lực hiện giờ còn chưa thể phục chúng!”
Lên tiếng phản đối tất nhiên phải có, nhưng cũng khiến một số Sĩ Tử xuất thân hàn vi khác bất mãn: “Nói đến năng lực, tài cán, còn không phải là xem xuất thân sao, chính là vì hoàng thất như thế nên mới làm thế gia bên dưới noi theo, tranh nhau chọn người môn đăng hộ đối.”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, bị nghe thấy là rơi đầu.”
Các đại thần ở đây hết lòng đề cử Đinh Thiệu Văn, có một nửa nguyên nhân là do Triệu Uyển Như nhúng chàm triều chính.
Nếu người như Lý Thiếu Hoài cưới được công chúa, tất nhiên sẽ bị công chúa khống chế.
Nhưng Đinh Thiệu Văn thì khác, Đinh Thiệu Văn có toàn bộ Đinh gia chống lưng, mà đa số bọn họ đều là vây cánh của Đinh gia.
Có người hướng về Đinh gia, tự nhiên cũng có người phản.
Công phục màu tím đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi rất bắt mắt: “Kẻ sĩ có tài ngại gì xuất thân.
Thần cho rằng Lý Nhược Quân trước là đệ tử Đạo gia, là truyền nhân của Phù Diêu Tử.
Một nhân tài như vậy có thể vào triều ta, cống hiến sức mình vì dân vì nước, nếu bệ hạ nhận làm con rể, sẽ làm cho sĩ tử trong thiên hạ thấy được tấm lòng mến mộ tài hoa của bệ hạ.”
Lý Nhược Quân đã cứu con trai Trần Nghiêu Tẩu, việc này cả Hàn Lâm Viện đều biết: “Chỉ vì ân tình mà Trần thượng thư đã ra mặt nói chuyện thay hắn không quan tâm mặt mũi hoàng gia sao?”
Bởi vì hôn sự của công chúa mà khơi mào đảng phái tranh đấu.
Các trọng thần trên Quỳnh Lâm Yến bắt đầu nổi lên tranh chấp, ngươi một câu ta một lời, không màng bọn tân Tiến Sĩ mặt mày trắng bệch đang ngồi bên dưới.
“Nghe nói Bảng Nhãn cũng là người văn võ song toàn, không bằng cho bọn họ tỷ thí một phen, rồi đưa ra quyết định.”
“Vậy cũng rất công bằng!” Đề nghị này được đa số mọi người đồng ý.
Triệu Uyển Như nhận được cái gật đầu của Hoàng đế, đứng lên, chậm rãi đi đến giữa đài, nhìn xuống tất cả quần thần bên dưới.
Tiếng ồn ào dần nhỏ lại cho đến khi nàng mở miệng nói chuyện.
Đinh Thiệu Văn là người từng lên chiến trường chém giết.
Sư phụ hắn lại là Trung võ Tiết độ sứ Tào Xán, con trai trưởng của Tào Bân một trong mười đại Hổ tướng công thần khai quốc.
Nếu thật sự đánh nhau, Lý Thiếu Hoài quá có hại, không phải nàng không tin tưởng năng lực của Lý Thiếu Hoài, mà là Đinh Thiệu Văn quá âm hiểm xảo trá, sao nàng có thể để người trong lòng mạo hiểm đi tỷ thí.
Nếu người trong thiên hạ đều nói nàng độc đoán, vậy thì phò mã của nàng, phò mã mà nàng nhìn trúng, còn cần phải tỷ thí với một kẻ mà nàng thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái sao?.
truyện ngôn tình
Hai mắt lăng lệ nhìn một vòng, phóng thích uy áp rét lạnh khiến tất cả bọn người bên dưới sợ hãi rùng mình: “Hôn sự của ta, khi nào đến lượt bọn người các ngươi lên tiếng!!!”
Công chúa nói, làm bọn họ sợ hãi cúi đầu, run lên.
“Tỷ thí?” Triệu Uyển Như cười lạnh, làm bọn người bên dưới sởn tóc gáy.
Cười lạnh.
Nàng cười nhạo mọi người nhưng lại nhìn Lý Thiếu Hoài chăm chú, giống như đang nói với nàng: A Hoài chỉ có thể bị một mình ta khi dễ nha!
Thiên tử giận chư hầu sợ hãi, Triệu Uyển Như nói lại làm bọn họ khiếp đảm trong lòng, bước chân xê dịch trở lại chỗ ngồi.
Hoàng đế không lên tiếng, cũng không thể hiện bất kỳ thái độ nào.
Khí thế tản ra trên người Triệu Uyển Như gần như lấn áp cả Hoàng đế, các sĩ tử khiếp sợ đồng thời cũng suy nghĩ sâu xa.
Ỷ vào Hoàng đế sủng ái không sợ đưa tới kiêng kỵ sao?
Dù ít dù nhiều Hoàng đế cũng nên cảm thấy bất mãn chứ.
Nhưng suy cho cùng thánh ý khó dò, tâm tư Hoàng đế bọn họ không thể hiểu hết.
Ngược lại tâm tư Triệu Uyển Như đã rất rõ ràng.
Triệu Hằng trầm khuôn mặt nhìn một màn đang diễn ra trước mắt.
Tình cảnh này không khỏi làm hắn nhớ đến phong ba lập Hậu của mình trước đây.
Nếu khi đó hắn có thể có được khí thế như con gái mình, thì đã không phải đi nhiều đường vòng như vậy.
Cũng âm thầm đáng tiếc Triệu Uyển Như không phải hoàng tử.
Nhưng cũng vì nàng không phải hoàng tử, không có uy hiếp đến hoàng quyền nên hắn mới phóng túng nàng như vậy.
Con gái ruột của mình, hắn hiểu hơn ai hết.
“Hôn sự của con gái, đều do lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hay là nói các vị ở đây, đều muốn làm cha của Huệ Ninh?”
“Chúng thần không dám!” Bọn đại thần nhốn nháo cúi đầu quỳ đầy đất, xanh xanh đỏ đỏ phủ phục khắp sân.
“Phò mã của ta, là con rể thiên gia mà không phải con hát trên sân khấu!”
Triệu Uyển Như là đang nói cho bọn họ, đừng đi quá giới hạn.
Quân là quân, mà thần chỉ là thần.
Cái gọi là sĩ phu cùng trị thiên hạ, thần tử bọn họ bất quá chỉ là phò tá hiến kế, người ra quyết sách cuối cùng vẫn là quân vương.
Tất cả đều cúi đầu, chỉ có Lý Thiếu Hoài ngẩng đầu chăm chú nhìn Triệu Uyển Như.
“Được rồi, yến hội đang vui đều bị các ngươi quấy rầy!” Hoàng đế hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc nhìn kẻ đầu sỏ gây rối – Đinh Thiệu Văn.
“Theo ý của Huệ Ninh, có phải là coi trọng Lý Nhược Quân?” Từ lúc Triệu Uyển Như trình Độ Điệp hoàn tục của Lý Thiếu Hoài cho hắn, hắn đã hiểu ra.
Trong vụ án ở phủ Khai Phong, Lý Nhược Quân phạm tội mưu sát bị phán chém đầu, Triệu Uyển Như quỳ cầu xin hắn ban chỉ phúc thẩm, hiện giờ nghĩ kỹ lại, hoá ra từ rất lâu rồi, trái tim con gái hắn đã không còn ở đại nội.
“Còn xin bệ hạ làm chủ!” Triệu Uyển Như xoay người hơi phúc thân mình.
Nàng vừa dứt lời, các lão thần phụng dưỡng tam triều, tân quý, học sĩ Hàn Lâm Viện, Ngự Sử Đài,…!tất cả đều trợn mắt há mồm, còn đám tân khoa Tiến Sĩ trước đó còn đang hả hê trong lòng, giống như bừng tỉnh từ trong mộng.
Bảng Nhãn chỉ nhìn thoáng qua Huệ Ninh công chúa một lần đã dám tranh làm phò mã với tân quý như Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ, nếu không phải trước đó hai người đã có gì, chỉ sợ cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám.
Triệu Hằng đứng lên khỏi chỗ ngồi, bước xuống dưới đài, chống eo: “Huệ Ninh là ái nữ của Trẫm, là phượng hoàng bay lượn chín tầng mây, đương nhiên phải xứng với đức lang quân tốt nhất trong thiên hạ.
Còn các ngươi…” Khoác tay áo chỉ từng người một: “Đừng tưởng Trẫm không biết, bọn người các ngươi mang ý xấu gì, đang ngầm tính toán chuyện gì trong lòng!”
Quần thần sĩ tử sợ hãi cúi đầu hai mặt nhìn nhau.
Đến tận đây, chính mắt nhìn thấy, Lý Thiếu Hoài mới hiểu được Hoàng đế sủng ái Huệ Ninh công chúa đến bực nào.
Hôm nay nàng làm như vậy, cũng xem như là hợp với tính cách nàng.
“Lý Nhược Quân!” Hoàng đế gọi nàng.
“Có thần!”
“Trẫm tin ngươi không phải là người hữu danh vô thực, nhưng muốn cưới con gái Trẫm, không đơn giản như vậy!” Triệu Hằng lấy ra uy nghiêm Hoàng đế: “Nuôi dưỡng lòng dân, lại làm giàu quốc gia, một lòng vì nước vì dân.
Thiên hạ không lo thiếu hiền tài, không lo vua như sử, không lo phân chia loạn lạc.
Đây là chủ trương của ngươi, Trẫm vẫn luôn nhớ rõ.”
Hoàng đế là người thông minh: “Trẫm cho hai người các ngươi kỳ hạn một năm, làm việc của mình, chúng khanh ở đây làm chứng, xem ai càng thích hợp với vị trí phò mã hơn!”
Hoàng đế nói vậy, không thể nghi ngờ là muốn bắt đầu dùng người, trọng dụng Lý Thiếu Hoài, cứ như vậy các sĩ tử tân tiến trong bảng vàng sẽ không có khả năng trở thành vây cánh của Đinh thị, ngược lại còn trở thành gọng kìm của Đinh gia.
Động thái này của Hoàng đế là đang muốn sử dụng nhóm Tiến Sĩ vừa trúng cử này kìm chế cựu thần trong triều.
“Sớm thôi trong triều sẽ lại có tân quý.”
“Nhìn không ra, hoá ra hắn là tiểu tình lang của Huệ Ninh công chúa.”
“Ai nha, ta cũng muốn được công chúa để mắt tới.”
“Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh hay tài mạo gì bằng nhân gia.”
“Các ngươi xem, chỉ cần nhìn sơ qua liền biết Bảng Nhãn này có thể được Huệ Ninh công chúa coi trọng cũng không phải không có lý do.”
Một câu bừng tỉnh người trong mộng.
Trước đây bọn họ không để ý, hiện giờ nhìn kỹ Lý Thiếu Hoài, phải than một tiếng: “Dung mạo bực này, cho dù công chúa liếc mắt một cái chung tình cũng không có gì là lạ.”
“Thật sự là một cặp rất xứng đôi.”
Sau khi trở lại hành cung, Triệu Uyển Như đối mặt đầu tiên chính là chất vấn từ Trưởng công chúa từ đầu tới cuối hoàn toàn không biết gì cả.
“Không phải Uyển Như cố ý gạt tiểu cô.”
Triệu Câm lắc đầu: “Là ta chưa từng hỏi ngươi, chỉ là ta không ngờ tới ngươi và chân nhân…” Nhắc đến xưng hô đột nhiên dừng lại, trong lúc nhất thời lại không biết nên xưng hô Lý Thiếu Hoài thế nào cho phải.
“Chuyện ở phủ Khai Phong, là do ta quá trì độn.”
“Không tính quá muộn.” Triệu Uyển Như chớp chớp mắt.
Nàng biết trong lòng cô cô nhất định rất mất mát: “Nhưng là nàng, ta cũng vô pháp.”
“Hắn nhập sĩ chính là vì ngươi?”
Triệu Uyển Như gật đầu, nếu trong lòng Lý Thiếu Hoài không có nàng, nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, nàng sẽ không cưỡng cầu, buông tay cho Trưởng công chúa, bởi vì nàng biết, có thể cưới Trưởng công chúa là người hạnh phúc.
Hoàng đế ở hành cung nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát liền chuẩn bị hồi cung.
Triệu Tĩnh Xu vẫn luôn ở trong hành cung, giữa trưa Triệu Hằng còn đến thăm nàng.
Không phải thân thể không khoẻ, mà là trong lòng không khoẻ, không muốn đi mà thôi.
“Tam cô nương, vừa rồi Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ cầu cưới đại cô nương với Quan gia, sau đó Bảng Nhãn năm nay cũng bước ra cầu cưới!” Ngàn Ngưng giật gân kể.
“Bảng Nhãn…!là sư huynh a!”
“Nghe mọi người nói đại cô nương và Bảng Nhãn là cố nhân.
Trước khi Bảng Nhãn dự thi còn đặc biệt đến đạo quan hoàn tục.”
“Phải không.” Triệu Tĩnh Xu rũ mi mắt.
“Quan gia cho Bảng Nhãn và Điện Soái kỳ hạn một năm…”
“Quỳnh Lâm Yến kết thúc rồi chứ?”
Triệu Tĩnh Xu đột nhiên lên tiếng hỏi, cắt ngang lời của Ngàn Ngưng: “Hẳn là đã kết thúc…” Ngàn Ngưng sững sờ chớp mắt, thử đoán tâm tư công chúa: “Nhưng phải đợi Quan gia và các quan đại thần đi hết Tiến Sĩ mới có thể đi.”
“Cô nương muốn đi tìm Đinh Quý Hoằng sao?” Ngàn Ngưng nói thầm trong lòng: “Cô nương không phải…”
Ở Quỳnh Lâm Uyển dường như không lúc nào là không có gió.
Gió thổi loạn bay vào mắt người.
Nơi đây anh tài tụ hội, trăm hoa khoe sắc.
– – Hết chương 64 –.