“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về, con cho mẹ một bất ngờ, mẹ mau đoán xem là cái gì? Mẹ đoán không được con sẽ không nói! Mẹ…..”
Kỳ Văn Diệp vui sướng chạy từ trong bếp ra, cùng Lưu Thúy Hoa chơi trò thần thần bí bí.
Vừa đi ra liền thấy Lưu Thúy Hoa mặt mày trắng bệch, méo mó đang ngồi thống khổ trên thềm nhà.
Cậu biến đổi sắc mặt, lập tức kêu lên, “Mẹ, mẹ bị làm sao vậy?”
Vợ chồng Kỳ Minh An vẫn luôn đẩy xe bò về nhà không chú ý tới Lưu Thúy Hoa, nghe Kỳ Văn Diệp la lên, liền mau chóng chạy tới.
“Mẹ bị sao vậy?”
“Có phải chỗ nào không thoải mái không?”
“Kêu la cái gì? Mẹ còn… chưa chết đâu!”
Lưu Thúy Hoa đã đau đến lợi hại, nói còn không nổi, cố tình cả một đám bu lại, ồn ào đến mức phiền lòng.
“Mẹ, con kéo mẹ dậy!”
Ngô Ái Trân hấp tấp chạy tới, không nói hai lời liền dùng sức kéo Lưu Thúy Hoa, bị Lưu Thúy Hoa hung hăng đẩy ra, “Muốn chết à!”
Vốn dĩ bà đã đâu, cái đứa con dâu ngốc này còn muốn dùng sức kéo bà dậy, đây là ngại bà sống đủ lâu sao?
“Mẹ, con tưởng là….”
“Tưởng cái rắm! Đừng nhúc nhích, động cái gì mà động? Đứng yên không được à?
Ngô Ái Trân lập tức không dám động đậy.
Mồ hôi trên trán Kỳ Văn Diệp ứa ra, lại không thể giúp gì, chỉ có thể hỏi han: “Mẹ, mẹ bị làm sao? Chúng ta đi bệnh viện đi!”
“Đúng, đúng, đúng, đi bệnh viện! Mẹ, tụi con đưa mẹ đi!”
Kỳ Minh An liên tục gật đầu.
Lưu Thúy Hoa hận không thể cho bọn họ mỗi người một gậy.
“Đi bệnh viện làm gì? Đi bệnh viện không tốn tiền à? Một đám không biết quý tiền bạc, bệnh viện là chỗ muốn đi là đi sao? Mẹ chỉ đau eo, không phải bị bệnh nan y, đi bệnh viện là cầu cho mẹ chết sớm đúng không?”
Lưu Thúy Hoa miễn cưỡng mắng xong, đau đến mồ hôi ứa ra, “Ai da ai da” lại tiếp tục kêu đau.
Nay cũng quá đâu rồi, thật là muốn mạng bà mà!
Mạnh Dao cách khá xa, đi tới muộn, nghe thấy Kỳ Minh An và Kỳ Văn Diệp vì muốn đưa mẹ chồng đi bệnh viện nên bị mắng, càng cảm thấy mẹ chồng thiên vị mình.
Cùng một vấn đề, con trai đề cập đều bị mắng, nhưng lại không mắng cô.
Mạnh Dao đi qua, thấy ba người vây kín, bất đắc dĩ mở miệng: “Mẹ là bị đau eo không đứng nổi, trước giúp mẹ đấm eo một chút, coi có tốt hơn không?”
Kỳ Văn Diệp lúc này đặc biệt nghe lời, lập tức dùng tay ra sức đấm eo cho Lưu Thúy Hoa.
Một đấm nện xuống, Lưu Thúy Hoa hét một tiếng thảm thiết, đau đến thở hổn hển.
“Người cái tên… tiểu tử thối, con muốn đấm chết mẹ đúng không, đau chết a!”
“Chị dâu hai kêu đấm vào eo, không phải, hay đấm vào lưng, rốt cuộc là đấm chỗ nào?”
Kỳ Văn Diệp trong lòng sốt ruột, vội vàng đấm chỗ khác, bị Mạnh Dao nắm tay kéo lên.
“Đừng dùng nhiều sức, được rồi, đừng gây náo nhiệt nữa, để chị đấm cho!”
Vừa nói, tay Mạnh Dao đã dừng lại bên hông Lưu Thúy Hoa, đấm đấm, xoa bóp, nơi ban đầu vốn đau nhức cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Eo không còn quá đau, cũng không thở dốc nữa, cả người như được sống lại.
“Vẫn là tay nghề vợ Bác Ngạn tốt, đấm đến thoải mái!”
Vừa nói vừa đấm vào hông mình thêm hai cái, nhịn không được thở dài.
“Bộ xương già này không còn dùng được, cả ngày không đau chỗ này thì là đau chỗ kia, ai da, cũng không biết còn sống được mấy ngày?”
“Mẹ, không cho mẹ nói gở!”
Kỳ Văn Diệp bị Lưu Thúy Hoa nói đến nóng nảy, cắn môi nói: “Chúng ta đi bệnh viện đi, khẳng định có thể chữa hết bệnh cho mẹ, chúng ta mau đi thôi!”
“Đi bệnh viện làm gì? Đi bệnh viện không tốn tiền chắc? Mấy đứa nói thật nhẹ nhàng, mấy đứa có tiền cho mẹ chữa bệnh sao?”
Kỳ Văn Diệp định nói có tiền, nhưng nhớ lại tiền đã trả cho Mạnh Dao, hiện tại mình không còn tiền, ánh mắt liền ảm đạm, đem tầm mắt nhìn Kỳ Minh An.
Kỳ Minh An chỗ nào có tiền a!
+
Kỳ Minh An cả ngày trồng trọt mà tiền trồng ấy ở đâu thì nó nằm trong tay Lưu Thúy Hoa.
Lưu Thúy Hoa luôn sống tiết kiệm, ngày thường tuyệt đối không lãng phí 1 đồng, kêu bà lấy tiền đi khám bệnh, không thua gì cắt miếng thịt của bà.