Mạnh Dao cố ý nói Kỳ Văn Diệp biết tiền bạc là gì.
Kỳ Văn Diệp ở trong sách bị truy nã do cướp bóc, cuối cùng bạc vô âm tính.
Cướp có thể lấy bao nhiêu tiền, lại còn nguy hiểm, cũng không biết do cậu thiếu tiền hay không mà lại làm loại việc ngu ngốc này!
Kiếm tiền rất khó sao?
“A, vậy chị nói làm cách nào để kiếm được nhiều tiền? Nói giống như chị có nhiều lắm, còn không phải sống dựa vào nhà tôi!”
Kỳ Văn Diệp tức giận xắn tay áo.
Mạnh Dao nghĩ đến nguyên chủ, mỗi ngày đều ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi lại ăn, có tiền thì đi mua quần áo đẹp, còn chỗ ở thì giống chuồng heo, không khỏi xoa xoa mũi.
“Đó là trước kia, chị lười kiếm, không tin thì em và chị đánh cuộc đi, trong vòng 10 ngày, chị có thể kiếm được 100 tệ, em tin không?
Kỳ Văn Diệp liền há mồm mắng: “Chị nằm mơ à!”
Còn 10 ngày 100 tệ, anh hai cậu 10 ngày cũng không kiếm được bao nhiêu đó đâu.
“Sao nói sớm như vậy, em có đánh cuộc không?”
Mạnh Dao móc tiền hồi sáng Kỳ Văn Diệp trộm ra, nói với cậu, “Nếu chị thua, tiền này đều là của em!”
“Còn nếu chị thắng thì sao?”
Kỳ Văn Diệp tiếp lời, “Như vậy về sau chị muốn gì em đều làm, tuyệt đối không nói hai lời!”
Mạnh Dao muốn cậu nói những câu này, “Đây là chính em nói, nhớ giữ lời, đừng chơi xấu!”
Kỳ Văn Diệp còn chưa lo cô chơi xấu đâu, “Tôi nói chuyện từ trước đến này đều giữ lời! Hơn nữa, chị còn bắt được nhược điểm của tôi, chỉ sợ đến lúc đó chị lại lấy ra uy hiếp tôi!”
Mạnh Dao mỉm cười, “Em biết thì tốt rồi, lại đây nhóm lửa giúp chị.
Kỳ Văn Diệp cũng không rối rắm nữa, nhấc chân đi vào nhà bếp, một bên chạy một bên nói: “Phải nói rõ ràng, 100 tệ này là do chị kiếm được, không thể là tiền mẹ hay anh hai cho chị!”
Mạnh Dao nghiêng đầu, có chút khen ngợi, “Nhìn không ra em còn rất thông minh nha, còn biết nói điều kiện.”
Kỳ Văn Diệp lúc này mới yên tâm.
Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, cậu không nghĩ ra được, Mạnh Dao định kiếm tiền thế nào, cô ở đâu ra tự tin mà nói như thế?
Kỳ Văn Diệp vào bếp mới phát hiện Mạnh Dao đang hấp bánh bao, dùng sức ngửi ngửi, không ngửi ra mùi gì, liền cho rằng Mạnh Dao hấp bánh bao không.
Cậu không khỏi tò mò: “Xào thêm đồ ăn?”
Mạnh Dao trước đó đã tìm một vòng, không có gì để mà nấu, liền đánh chủ ý lên mấy cọng rau dại mà Lưu Thúy Hoa đào về.
“Xào rau dại ăn!”
“Chị nói là xào cái này? Vẫn là ăn cái khác đi!”
“Nhưng không còn món nào khác!”
Kỳ Văn Diệp ra sức ghét bỏ, dùng sức lắc đầu, “Chúng ta đừng ăn cái này, rau này rất khó ăn, trong nhà chẳng lẽ không còn gì khác ăn à?
“Không có, chỉ có rau này!”
Mạnh Dao nhàn nhã mà lặt rau dại, “Em thật không biết nhìn hàng, đây là thứ tốt.”
Kỳ Văn Diệp bĩu môi.
Có thể là thứ gì tốt, sao cậu chưa ăn qua a?
Thôi, muốn nấu gì thì nấu, cùng lắm tối nay cậu không ăn món xào, ăn nhiều thêm một chút bánh bao không.
Trời dần dần tối, đoàn người làm việc ngoài ruộng cũng đã trở về.
Kỳ Minh An kéo xe, trên xe chứa đầy những thành quả một ngày lao động.
Lúc Kỳ Minh An kéo xe về thì Ngô Ái Trân đang ngồi trên xe.
Chị cầm mũ rơm liên tục quạt.
Làm cả một ngày, đã nóng lại còn mệt, chị một chút cũng không muốn động đậy.
Lưu Thúy Hoa theo sát phía sau xe, sợ vạn nhất có đồ rơi xuống mà Ngô Ái Trân không phát hiện được.
Bà một đường đều đi chậm, chờ đến cửa nhà, mới dừng lại, eo của bà đau đến không đứng thẳng được.
Lưu Thúy Hoa đỡ khung cửa, gian nan bước vào nhà, cẩn thận ngồi xuống thềm nhà, thở hồng hộc.