“Không phải nấu món cầu kỳ, chỉ hầm bò thôi, nhưng mà ăn rất ngon, không tin thì mẹ ngửi mùi này thử xem, so với quán bán trên trấn còn thơm hơn nhiều, một lát mẹ nhớ ăn thêm một chút, để bổ thân thể”
Kỳ Văn Diệp đúng là con mèo tham ăn, nói chuyện nước miếng cậu cự ứa ra liên tục, Lưu Thúy Hoa bất lực mà nhéo tai cậu.
“Mau lau nước miếng di, nhìn bộ dạng không có tiền đồ của con kìa, cứ như tám đời chưa được ăn!”
Kỳ Văn Diệp lấy tay lau khóe miệng, cười ngây ngô.
“Được rồi, con vào bếp xem có gì giúp đỡ thì giúp đi, mẹ ra phụ anh cả rinh đậu phộng xuống, ngoài kia việc còn chưa xong kìa!”
“Mẹ, để con đi cho, mẹ nghỉ ngơi đi!”
Kỳ Văn Diệp vội vàng chạy ra giúp rinh động phộng xuống.
Đậu phộng này mới vừa được đào lên, còn chưa rửa phơi sạch sẽ.
Mạnh Dao đang bận rộn trong bếp, nghe được có đậu phộng, kìm không được mà quay đầu nói với Kỳ Bác Ngạn đang nhóm bếp lửa, “Tôi đi ra ngoài xem một chút.”
Nói xong cô nhấc bước rời đi, chỉ để lại trong bếp một mình Kỳ Bác Ngạn.
Mạnh Dao đã ở trong bếp cả ngày, người đều bay mùi dầu khói, gió thoảng qua, đều ngửi ra mùi đồ ăn trên người cô.
Tối nay cô phải nhóm lửa tắm rửa mới được.
Mạnh Dao tạm thời không quản việc này, cô hứng phấn chạy ra xem đậu phộng mới vừa thu hoạch.
Phải nói là Lưu Thúy Hoa rất mát tay, bà trồng loại cây nào đều cho năng suất cao.
Mọi người đều trồng đậu phộng như nhau, nhưng người ta chỉ thu được hạt nhỏ, mà nhà cô thu hoạch được hạt vừa to vừa nhiều.
Tất cả là Lưu Thúy Hoa không chê tốn sức, cả ngày đều ra ruộng chăm sóc hoa màu, bảo sao năng suất không cao cho được!
Mạnh Dao cầm một hạt đậu phộng, lột vỏ cho vào miệng.
Ngọt mềm, lại còn béo béo.
“Mẹ, đậu phộng này thật ngọt, nếu không chúng ta làm đậu phộng ngũ vị hương ăn đi?”
“Đậu phộng ngũ vị hương? Món đậu phộng ngũ vị hương là món gì?”
Kỳ Văn Diệp hưng phấn trực tiếp hỏi.
Mạnh Dao còn chưa kịp trả lời, thì Lưu Thúy Hoa đã mắng hai người.
“Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn.”
Mạnh Dao chu môi, còn Kỳ Văn Diệp bên này thì ôm lấy Lưu Thúy Hoa làm nũng.
“Mẹ, chỉ nấu một ít nếm thử thôi, một chút thôi”
Lưu Thúy Hoa vẫn lạnh mặt, rõ ràng là bà không đồng ý.
Phần lớn đậu phộng trong nhà đều dùng để ép dầu, còn lại một ít để dành trong nhà ăn dần.
Trước kia mỗi vụ thu hoạch đậu phộng, bà đều rất cẩn trọng, cơ bản sẽ không để cho Ngô Ái Trân một mình canh đậu phộng, bà sợ chị sẽ ăn vụng. Nhưng hôm nay do Kỳ Bác Ngạn quay về, nên bà mới về trước một chút.
Kỳ Văn Diệp thấy không đả thông được mẹ, liền chuyển mắt đến chỗ Mạnh Dao, nháy mắt với cô.
Kỳ Văn Diệp là con trai ruột còn không lay chuyển được Lưu Thúy Hoa, thì sao cô có thể nói.
Mạnh Dao giả bộ cười ngây ngô, còn trộm lấy một hột đậu phộng ăn tiếp.
Đang ăn thì Kỳ Văn Diệp đá chân cô một cái, đau đến mức cô trợn mắt nhìn lại.
Thằng nhóc này, thế mà xả giận lên người cô.
“Mẹ, là chị dâu thứ muốn ăn, không phải con, con chỉ tò mò chị ấy nói món đó là mòn gì thôi!”
Mạnh Dao: “……” Thằng nhóc này, phủi sạch tội lỗi của bản thân nhanh ghê.
Không chỉ kéo cô vào mà đến Kỳ Bác Ngạn cậu cũng không tha.
“Nhưng mà mẹ, không chừng anh hai cũng thích món này, mẹ không biết đâu, lần này về, món gì anh hai cũng ăn!”
Lưu Thúy Hoa vừa nghe đến Kỳ Bác Ngạn thì có chút do dự, “Con nói thật?”
Tuy hỏi vậy, nhưng thật ra Lưu Thúy Hoa đã tin.
Buổi sáng ở ngoài đồng, bà thấy thằng hai ăn, thực ra, bà nghĩ đó là mình nằm mơ.
“Đương nhiên!”
Kỳ Văn Diệp thấy mình dụ được mẹ, càng nói càng hăng, “Anh hai đang ở trong bếp phụ nhóm lửa, không tin mẹ vào hỏi anh hai là biết!”
Lưu Thúy Hoa tất nhiên là không hỏi, ném xuống một câu “Các con đúng là bày đủ trò”, sau đó liền làm việc của mình.
Đây là, đồng ý?
Mạnh Dao chớp chớp mắt, cùng Kỳ Văn Diệp trao đổi ánh mắt một chút, sau đó cao hứng mà xoa mặt cậu, “Em được lắm, nấu cho em một phần ngon nhất!”
“Hiển nhiên rồi, cũng không xem đây là công lao của ai!”
Mạnh Dao: “……..”
Khen cậu một chút cậu liền bay lên trời, đây không phải là nhờ vào hào quang trùm cuối hay sao?