Kỳ Văn Diệp là người đầu tiên về tới nhà, không lâu sau thì mẹ chồng Lưu Thủy Hoa cùng vợ chồng Kỳ Minh An cũng về tới.
Ớt và khoai lang đỏ đã thu hoạch xong, buổi sáng lúc Kỳ Bác Ngạn cùng Mạnh Dao len trấn, thì Kỳ Minh An đã kéo về cất.
Còn chiều nay là thu hoạch đậu phộng, ba người phải mất rất nhiều thời gian mới thu hoạch được nửa ruộng, thời điểm kéo xe về, trên mặt Ngô Ái Trân vẫn còn dính bùn đất.
Về đến cửa thôn thì nghe được mùi thịt hầm thơm phức, Lưu Thúy Hoa còn đang buồn bực nghĩ xem nhà nào xa xỉ mà còn hầm thịt ăn, đã hầm thì thôi còn hầm thơm đến cỡ vậy.
Kết quả là càng đi đến gần nhàthì mùi càng nồng đậm.
Nghĩ đến người con dâu thứ phá của, tim Lưu Thúy Hoa liền đập thình thịch.
Phải hầm biết bao nhiêu thịt thì mới thơm thế này?
Nhìn thấy Lưu Thúy Hoa, ba còn cô bác xóm giềng nhao nhao bát quái.
“Thúy Hoa, nghe nói Bác Ngạn mới về, đúng không?”
“Tôi đã nói mà! Nếu không sao nhà thím Thúy Hoa lại hầm thịt? Chị ngửi mùi này xem, cách mấy dặm còn ngửi được! Tôi hôm định sẽ ăn thêm một chén cơm”
Người nói chuyện chính là vợ của Trương Tiểu Na, chị ta chuyên nói chuyện khoa trương lên. Nhưng chị ta là một người lanh lẹ, tính tình cũng hào phóng, mọi người trong thôn đều thích chị ta.
Lưu Thúy Hoa vốn còn đang chưa chắc nhà mình có hầm thịt không, nhưng nghe mấy cô ấy nói, bà cũng không phủ nhận, chỉ cười cười.
“Trong nhà có con dâu phá của, đi, đi vào nếm thử!”
Mặc dù là thèm, nhưng các cô biết là thịt rất quý, nên chỉ xua tay, nói là nhà mình đã có đồ ǎn.
Đều là người trong thôn, sao có thể đi cọ thịt nhà người khác, chỉ có người nào cá biệt, da mặt đủ dày mới làm vậy.
Lưu Thúy Hoa lại nói đùa thêm mấy câu, tặng cho mỗi người một ít đậu phộng, rồi tiếp tục đẩy xe về.
Vào đến cửa, mùi thơm càng nồng, nhằm thẳng vào lỗ mũi, khiến nước miệng cũng muốn chảy ra. “Bác Ngạn? Vợ Bác Ngạn?”
Lưu Thủy Hoa cầm khăn lông, ném xuống đất kêu, nhưng người chạy ra là thằng nhóc hấp tập Kỳ Văn Diệp.
“Mẹ, hôm nay trường con làm vệ sinh, nên mới về trễ, mẹ đừng nói con làm biếng, con đã cắt cỏ heo với hải sơn trà rồi!”
Được rồi, mẹ biết rồi, anh chị dâu hai con đâu?”
Lưu Thủy Hoa mắt vẫn luôn hướng vào nhà bếp, rõ ràng là tìm Kỳ Bác Ngạn.
“Mẹ đừng tìm, đều ở trong bếp!”
Kỳ Văn Diệp hướng Lưu Thủy Hoa giận hờn nói. Cậu biết mẹ không nhỏ mình, chỉ nhớ thương anh hai. Nhưng anh hai đã nói là không đi, mẹ còn tìm cái gì?
Nháy mắt Lưu Thủy Hoa liền an tâm, lúc này mặt máy bả vui về hẳn lên. “Trong nhà hầm món gì? Sao thơm thế!”
Nghe đến đây, mắt Kỳ Văn Diệp sáng rỡ lên, “Là hầm xương bò!”
“Hôm nay, ăn xương bò hầm miến!”
Nghe tên món này, liền biết tốn rất nhiều nguyên liệu để nấu.
Lưu Thúy Hoa dài mặt xuống, “Là chị dâu thứ làm à, cái con bé này trước đây cái gì cũng lười không làm, giờ thì xuống ngày ở nhà nấu món no món kia!”