Trần Giang Hà vươn tay với Từ Chỉ Tích, không có ý muốn hỏi ý kiến.
“Tôi không biết khiêu vũ lắm…”
Từ Chỉ Tích vừa muốn từ chối, vòng eo mảnh mai đột nhiên căng lên, trọng tâm toàn thân liền ngã vào trong ngực Trần Giang Hà.
“Cậu…”
Từ Chỉ Tích hoảng hốt, muốn đẩy anh ra.
“Đừng lo lắng, khiêu vũ dễ lắm, em sẽ dạy cô.
”
Động tác vừa rồi của Trần Giang Hà nhanh chóng thô bạo, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng.
Sự kết hợp cương nhu này khiến cho tâm lý kháng cự của Từ Chỉ Tích giảm bớt, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng lại.
“Chúng ta… cách nhau hơi gần.
”
Từ Chỉ Tích vẫn muốn giữ khoảng cách hợp lý với Trần Giang Hà, nhưng giây tiếp theo tay cô đã bị anh nắm trong lòng bàn tay.
Từ lúc đó Từ Chỉ Tích gần như đi sát bên cạnh Trần Giang Hà, hơn nữa không có đường phản kháng.
Hormone nam tính đập vào mặt, không khí nóng bỏng cùng hơi thở dịu dàng như có như không đan xen, cơ thể không thể khống chế được cứ đụng vào người kia…
Cố vấn và sinh viên, thân phận trái ngược như vậy dường như mang đến cảm giác khác thường cho cơ thể, Từ Chỉ Tích thậm chí còn hơi ngại ngùng.
Nếu không có hiệu quả cách âm tốt của cơ thể, Trần Giang Hà nhất định có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của Từ Chỉ Tích lúc này.
“Bên phải, bên trái, hòa nhập cơ thể với nhịp điệu này, không ai sẽ sợ xấu…”
Trần Giang Hà vừa cầm tay Từ Chỉ Tích, vừa ngâm nga một bài hát tiếng Quảng Đông không có giai điệu.
Thật ra anh không biết khiêu vũ, nhưng bầu không khí lúc này thì vốn dĩ cũng không cần kỹ xảo.
Chỉ cần thân thể lắc lư theo tiết tấu, va chạm, di chuyển theo nhịp, xung phong không sợ thì sẽ ngày càng phấn khích hơn!
Buổi vũ hội mặt nạ này kéo dài đến mười giờ tối, cho đến khi ánh đèn trung tâm hoạt động của sinh viên lại sáng lên, rất nhiều bạn học vẫn luyến tiếc tháo mặt nạ xuống.
Từ Chỉ Tích đỏ mặt rời đi, Trần Giang Hà theo sát phía sau.
Lúc này là hơn mười giờ tối, không khí khô nóng ban ngày bị làn gió mát khó có được thổi đi, mặt trăng lười biếng treo ở trên trời, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống sân trường mạ lên một tầng màu bạc mông lung.
Khoảng thời gian này, đám cẩu độc thân (*) trong trường đã tắm rửa ở ký túc xá chuẩn bị đi ngủ, cuộc sống về đêm của các cặp tình nhân lại vừa mới bắt đầu.
(*) Những người FA, độc thân không có người yêu.
Rất nhiều cặp tình nhân đi ngang qua, hoặc dựa sát vào nhau, hoặc tay nắm tay, hoặc không coi ai ra gì ôm hôn dưới ánh đèn đường.
Thường ngày khi nhìn thấy tình huống này, Trần Giang Hà khó tránh khỏi phải phê phán trong lòng một trận, sau đó ước mơ mình lúc nào có thể nắm tay Từ Chỉ Tích, gia nhập vào trong hàng ngũ của bọn họ.
Đêm nay lại không giống, Trần Giang Hà không cần mơ ước nữa, tầm nhìn của anh hướng về phía trước, bóng lưng yểu điệu uyển chuyển kia chính là người anh ngày nhớ đêm mong.
Lúc đi đến ký túc xá của giáo viên, Từ Chỉ Tích bỗng nhiên xoay người lại, đôi mắt nhìn thẳng Trần Giang Hà.
Khi Từ Chỉ Tích bỗng nhiên quay đầu lại, Trần Giang Hà bỗng cảm thấy hơi sửng sốt, dáng vẻ xinh đẹp, dường như ngay cả ánh trăng trên trời cũng thiên vị cô, cô duyên dáng yêu kiều dưới ánh trăng sáng tỏ, đẹp đến không gì sánh được.
Thấy Trần Giang Hà ngẩn người, Từ Chỉ Tích cắn cắn môi, cất bước đi đến trước mặt anh, dùng giọng điệu ba phần tức giận, bốn phần trách cứ, cộng thêm ba phần ân cần dạy bảo mở miệng nói: “Trần Giang Hà, đêm nay cậu rất quá đáng, chúng ta không thể như vậy! ”
Từ Chỉ Tích càng nói càng không tự tin, ngẩng đầu nhìn Trần Giang Hà đang thâm tình nhìn cô, nhất thời nhụt chí.
Tên nhóc này lúc không đứng đắn giống như một tên vô lại, lúc đứng đắn lại đặc biệt đẹp trai, Từ Chỉ Tích thật sự không có biện pháp đối phó với cậu.
Có đôi khi cô cũng cảm thấy kỳ lạ, trước kia khi mình từ chối những người theo đuổi kia đều rất gọn gàng lưu loát không để lại lối thoát, nhưng duy nhất lại chỉ mềm lòng với Trần Giang Hà.
“Cậu có nghiêm túc nghe tôi nói hay không?”
Từ Chỉ Tích tức giận đạp chân, cố gắng làm cho dáng vẻ của mình có lực uy hiếp hơn.
“A, nghe rồi.
”
Trần Giang Hà gật gật đầu, lớn lên xinh đẹp, ngay cả lúc tức giận cũng rất đáng yêu, nhất là thân phận của cô mang đến sự tương phản đáng yêu, đặc biệt mê người.
Vừa rồi khi Từ Chỉ Tích nói “Chúng ta không thể như vậy”, Trần Giang Hà hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí trong lòng có xúc động muốn đến gần, cúi đầu hôn cô một cái.
“Chúng ta quá thân thiết, nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta nói này nói nọ.
” Từ Chỉ Tích thở dài, đưa mắt nhìn thẳng anh: “Cậu không sợ sao?”
“Đây ngược lại cũng là một vấn đề.
”
Trần Giang Hà gật đầu, rồi lại tỏ thái độ không sao cả: “Em không quan tâm người ta nói gì, chỉ coi như bọn họ đang đỏ mắt ghen tị.
Nếu như cô để ý, sau này em sẽ khiêm tốn hơn chút.
”
Vào đúng độ tuổi này gặp đúng người, thì phải đưa ra lựa chọn đúng!
——
Dịch: MBMH Translate