Trần Giang Hà đi tới giữa đám người, tay phải cầm micro, tay trái sờ dây lưng trên eo, cười nói: “Vừa rồi ai hét lớn nhất thì chủ động đứng ra đi, hoặc là hát cùng với tôi, hoặc là bị đánh, roi da dính nước lạnh, đánh không lưu tình.
”
“Úi! ~”
Bên dưới la ó một trận, giống như buổi diễn tướng thanh riêng tư của ông chủ Quách và chú Vu mở vậy.
Trong lúc đó lại có người hô lớn một tiếng: “Lớp trưởng, tôi báo cáo bí thư chi bộ Lâm Tư Tề, vừa rồi cậu ấy hét to nhất.
”
“Báo cáo rất tốt!”
Trần Giang Hà nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm Lâm Tư Tề đang cười run rẩy cả người: “Mấy dũng sĩ mau tới đè cậu ấy lại, cởi quần đánh luôn.
”
Trần Giang Hà cợt nhả giữa chừng khiến Lâm Tư Tề cười đau cả eo.
Cô che miệng nín cười, lặng lẽ trốn phía sau Từ Chỉ Tích tìm kiếm che chở.
“Trần Giang Hà, đừng đùa giỡn lưu manh, thành thật hát đi!” Từ Chỉ Tích lên tiếng.
“Được ạ!”
Trần Giang Hà đồng ý rất nhanh, xoay người điều chỉnh máy chiếu, hắng giọng hát: “Xin tặng mọi người bài “Quỷ ma dẫn lối”, một bài hát của Lý Tông Thịnh.
”
“Ha ha! ~”
Dưới sân khấu lại cười vang.
Các sinh viên cảm giác lớp trưởng đang cố ý, bị ma quỷ ám ảnh đúng không?
Bài hát này rất nhiều ý tứ.
Lát sau, khúc dạo đầu vang lên.
Trần Giang Hà nhắm mắt chuẩn bị cảm xúc, nhẹ giọng hát hai chữ: “Đã từng…”
Hai chữ ngắn ngủi trầm thấp, từ tính, thuận tai một cách khó hiểu.
Vốn tưởng rằng lớp trưởng Trần hát bài “Quỷ ma dẫn lối” để làm trò cười, hiện giờ mơ hồ cảm thấy hình như anh muốn làm thật?
“Đã từng nghĩ rằng cuộc đời cứ như thế, trái tim bình thản từ chối sóng gió.
”
Trần Giang Hà chính thức mở giọng.
Tiếng hát của anh rất thuần khiết, giọng hát trầm thấp giàu từ tính nhẹ nhàng hát cũng rất có sức cuốn hút và lực hấp dẫn, quả thực chính là “mở miệng là quỳ” trong truyền thuyết.
”
“Tơ tình chém một ngàn lần mà không cắt được.
Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả nó lại trêu đùa tôi.
”
“Có người hỏi tôi rốt cuộc là thế nào, nhiều năm như vậy tôi còn chưa thể quên được.
”
“Mẹ nó, hay quá!”
“Bài này còn hát như vậy được à?”
“Lớp trưởng giỏi thật, lỗ tai tôi mang thai rồi.
”
Vài câu ngắn ngủi, lớp 1 Quản trị kinh doanh dù nam hay là nữ đều bị cách hát có phong cách riêng của Trần Giang Hà mê hoặc.
Cách hát của Trần Giang Hà hoàn toàn khác với người hát gốc Lý Tông Thịnh, giọng hát cũng không giống kiểu giọng khàn đặc của người hút thuốc nhiều vài chục năm, đờm kẹt trong cổ họng không xuống được, mà là thâm tình và dịu dàng, dường như có một tiếng nói trong trẻo đang kể chuyện rất êm tai.
“Gió xuân có đẹp cũng không bằng nụ cười của em, chưa từng thấy dáng vẻ của em sao có thể hiểu được.
”
Trần Giang Hà mở mắt, nhìn Từ Chỉ Tích trong đám người, thâm tình cười: “Là quỷ ma dẫn lối cũng được, là nhân duyên kiếp trước cũng được, nhưng tất cả đã không còn quan trọng, chỉ cần em có thể trở lại vòng tay của tôi!”
Đến câu này, cảm xúc bắt đầu thăng hoa.
“Là vận mệnh sắp xếp cũng tốt, là em thuần túy muốn đùa giỡn cũng được…”
Cảm xúc của Trần Giang Hà tràn trề, giọng hát từ tính đánh thẳng vào lòng người.
“Trời ơi, đây cũng hay quá đi.
”
“Tôi sắp khóc rồi.
”
“Lớp trưởng, nhìn tôi đi, mau nhìn tôi, tôi chính là nhân duyên kiếp trước của cậu đó!”
“Cảm ơn.
”
Hát xong một bài, Trần Giang Hà cúi đầu với mọi người.
Khi ngẩng đầu, anh kinh ngạc phát hiện rất nhiều nữ sinh đang lén lau nước mắt, hơi ngượng ngùng nói: “Đêm nay vốn làm cho mọi người hưng phấn, không nghĩ rằng một bài hát mở màn lại khiến cho các bạn khóc.
”
“Nhưng các cậu cũng không thể trách tôi, đây đều tại cô Từ.
”
Trần Giang Hà chuyển đề tài lên người Từ Chỉ Tích.
“Lớp trưởng, chúng tôi không ai thấy kì dị, cậu hát hay quá.
”
“Hát một bài nữa!”
“Hát một bài nữa!!”
Trần Giang Hà phẩy tay: “Dẹp đi dẹp đi, bài hát thứ nhất miễn phí, bài thứ hai thì tôi có thể thu tiền đó.
”
“Tiếp theo tới lượt các cậu.
”
Tiếng Trần Giang Hà thấp xuống, xoay người chọn bài, bài nhảy disco “Cô gái dưới đèn đường” của Trương Tường nữ vương, chuẩn bị hoạt động.
“Lâm Tư Tề!”
Trần Giang Hà chọn bài xong ngẩng đầu gọi.
“Có!”
Lâm Tư Tề lớn tiếng đáp lại, giống như khi học quân sự nghe thấy huấn luyện viên điểm danh.
“Phát mặt nạ đi!”
Trần Giang Hà ra lệnh.
“Được!”
Lâm Tư Tề cười, giơ tay đập bộp bộp hai tiếng, lập tức có hai đội nam sinh đeo mặt nạ đẩy xe tiến vào, phát mặt nạ cho từng người.
“Oa, cái này để làm gì vậy?”
Lúc các nữ sinh nhận được mặt nạ mọi người cười đỏ mặt, vừa tò mò lại vừa ngượng ngùng.
“Hoạt động tiếp theo hình như rất bùng nổ đó.
”
Các nam sinh lại gào khóc như mèo hoang.
Từ Chỉ Tích kinh ngạc nhìn Trần Giang Hà, nghĩ thầm người này rốt cuộc tổ chức hoạt động gì đây?
“Nếu gọi mình đến đây thì chắc sẽ không quá đáng nhỉ?” Từ Chỉ Tích trấn an trong lòng.
Sau đó, các bạn cùng lớp đeo mặt nạ, sau khi tìm được bạn nhảy ghép đôi, đột nhiên một tiếng bụp, đèn tắt.
Trong nháy mắt, nhạc disco tươi sáng vang lên, hiện trường vui vẻ rộn ràng, không khí nháy mắt bùng nổ.
Không biết từ lúc nào, Trần Giang Hà đã xuất hiện trước mặt Từ Chỉ Tích dưới ánh trăng.
“Cô Từ, làm bạn nhảy của em nhé.
”
——
Dịch: MBMH Translate