Ngày hôm sau, Cổ Kì ngủ đến mười giờ sáng.
Khi cô đứng dậy, Lạc Thiên Dịch đã không còn ở đó nữa, Cổ Như Tâm đang ngồi trong phòng khách của biệt thự, uống trà và sơn móng tay, cảm thấy rất thoải mái.
Cổ Kì đi xuống lầu và ngồi cạnh Cổ Như Tâm, rót cho mình một tách trà.
“Hôm nay chủ tịch Cổ nhàn rỗi thế?” Cổ Kì nói.
Cổ Như Tâm liếc nhìn cô, tiếp tục sơn móng tay, hoàn thành một công trình sơn phủ móng tay, giơ bàn tay mảnh khảnh của mình lên, xoa bóp, mê mẩn chiêm ngưỡng như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
“Người sắp vào quan tài còn kiếm nhiều tiền như vậy làm gì?”
“Ừm, suy nghĩ nghĩ thật sâu sắc.”
Cổ Như Tâm nhấp một ngụm trà và nói: “Để con làm chủ tịch của Công ty Truyền thông Kì Nhạc con lại không muốn, uổng công mẹ đây khổ công xây dựng giang sơn.”
“Tặng nó cho những bạn trai trẻ tuổi của mẹ đi, không phải ai mẹ cũng gọi là cục cưng à?” Cổ Kì trêu chọc.
Cô từng nghĩ rằng Cổ Như Tâm là người mồm mép lanh lợi, mãi đến khi cô cũng gọi Lạc Thiên Dịch là cục cưng cô mới nhận ra có vài người quả thật là cục cưng phải đặt trong tim để yêu thương.
Cổ Như Tâm mỉm cười lắc đầu: “Sao mà giống nhau được? Dù có quan hệ thân mật đến đâu cũng vẫn là người ngoài.”
“Con chưa bao giờ coi Thiên là người ngoài.”
“Mẹ hiểu ý của con.” Cổ Như Tâm đặt chén trà vàng óng ánh xuống, tiếp tục sơn móng tay.
“Nếu những người đàn ông đó thay thế được Lạc Chiêu Niên có thể mẹ cũng sẽ không coi họ là người ngoài, bé Kì, mẹ đã mất đi khả năng yêu, đúng hơn là mất tình yêu kể từ khi đánh mất Lạc Chiêu Niên.”
“Mẹ còn chưa buông bỏ Lạc Chiêu Niên được?”
“Buông rồi, nhưng mãi là người mà mẹ khắc cốt ghi tâm.”
Cổ Kì gật đầu.
“Có một số người không bao giờ tìm thấy tình yêu trong cuộc đời này, Kì à, hẳn là con may mắn.”
“Có lẽ vậy.”
“Vậy khi nào con với cu Thiên sinh cháu trai cho mẹ? Mẹ sẽ cố gắng sống thêm hai mươi năm nữa, bồi dưỡng cháu trai nhỏ của mình trở thành người kế thừa Công ty Truyền thông Kì Nhạc.”
“…”
Chủ đề này có độc.
Cổ Kì đứng dậy định vào bếp: “Bữa sáng hôm nay là món gì? Có bảo dì chuẩn bị bữa sáng cho con không?”
Cổ Như Tâm tiếp tục sơn móng tay, không vội vàng.
“Mẹ đã nghe cu Thiên nói con gọi tên người đàn ông khác khi say. Điều đó thật quá đáng. Mẹ có rất nhiều bạn trai nhưng chưa bao giờ gọi sai tên ai cả.”
Cổ Kì dừng bước và chậm rãi quay đầu lại.
“Con?” Cô chỉ chính mình, “Gọi tên đàn ông khác?”
Cổ Như Tâm chớp mắt quyến rũ, khẽ nhướng mày liễu.
“Ai nói? Thiên?” Quay bước trở về, Cổ Kì lại nói: “Lời này cậu ấy cũng nói cho mẹ?”
“Đừng trách thằng bé, mẹ dùng chút thủ đoạn nhỏ thôi, con không phát hiện hôm qua đến giờ thằng bé vẫn luôn thất thần sao?”
Phát hiện thì phát hiện, nhưng…
Cổ Kì hơi bất mãn: “Cậu ấy nói bậy bạ cái gì?”
“Con cho rằng thằng bé nói bậy?”
“Con gọi tên ai?”
“Tự con đi hỏi chẳng phải sẽ biết à?”
“Cậu ấy ở đâu?”
“Đi học, chắc đến chiều mới về.”
“Ok.”
Cổ Kì đi về phía nhà bếp, không muốn thảo luận sâu về chủ đề này.
——
Bốn giờ chiều, Cổ Kì đang đọc sách trong phòng khách của biệt thự, cô nửa nằm trên sô pha, duỗi chân lắc lắc, trên bàn bên cạnh là một đ ĩa hoa quả được bảo mẫu chuẩn bị sẵn cho cô.
Thật ra cô không đọc sách, sách cứ thế trải dài trên mặt cô, cô chợp mắt trên sô pha, ừm, cô đang đợi người em trai nào đó cáo trạng cô trở về.
Sau khi đánh một giấc ngon lành, đang định đứng dậy thì có tiếng động từ cổng biệt thự, em trai Lạc đã về, cô nghe thấy tiếng cửa tủ giày bị kéo ra, hình như cậu đang đổi dép.
Cổ Kì lại nằm trên ghế sofa, lấy một cuốn sách che mặt giả vờ rằng mình vẫn đang ngủ.
Mặc dù mắt cô không thể nhìn thấy nhưng lỗ tai lại cực kỳ nhạy cảm, sau khi đi dép lê cô đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu bước vào phòng khách, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, khi đến gần ghế sô pha trong phòng khách, bước chân của em trai nào đó dừng lại, Cổ Kì cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm đầu mình, thật lạnh.
Ước chừng một phút sau, tiếng bước chân lại vang lên, dần dần xa dần, theo sau là tiếng cậu giẫm lên bậc thang gỗ, thanh âm không lớn nhưng cũng không khó phân biệt, cậu đi lên cầu thang.
Chờ hết thảy động tĩnh biến mất, Cổ Kì ném sách đi, chậm rãi ngồi dậy từ trên sô pha, ngẩng đầu nhìn về phía hướng cầu thang.
Cẩn thận nghĩ lại, quả thật cậu có gì đó không đúng.
Đêm qua bọn họ l@m tình cậu rất qua loa, trả bài xong là ngủ ngay, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ.
À đúng rồi, hình như hôm qua cậu hỏi cô gì đó nhưng lúc đó cô không nghe rõ nên không trả lời.
Đột nhiên trên lầu truyền đến một âm thanh khác, Cổ Kì quay đầu nhìn lại, thấy nam vương họ Lạc đội mũ bóng chày màu trắng, mặc đồ thể thao đẹp trai thời thượng, bước xuống bậc thang một cách hiên ngang.
À, trên tay cậu còn đeo một đôi găng tay cao su màu trắng giống như loại găng tay mà bọn sát nhân thường đeo trước khi gây án để che dấu vân tay, cậu rất tập trung khi đeo găng tay, đôi mắt hạnh nhân không hề chớp, trông nhã nhặn lại bi3n thái.
Bạn nói xem…Có phải cậu ấy đang muốn giết người diệt khẩu không?
Cổ Kì dựa đầu vào lưng ghế sô pha, đôi mắt bồ câu nhìn chằm chằm nam vương nào đó, gọi cậu là nam vương cũng không ngoa, tuy đã 26 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành nhưng nhìn cậu vẫn trẻ trung tỏa nắng, khí chất sạch sẽ trên người không hề thay đổi.
Cổ Kì nhìn cậu nhưng cậu không nhìn cô, cậu lãnh đạm như một anh chàng đẹp trai lạnh lùng chưa từng ngủ với cô.
Cho đến thời điểm này, cuối cùng Cổ Kì cũng tin những gì Cổ Như Tâm nói, sau khi uống say cô đã gọi tên cục cưng thành người khác…
Nhưng cô sẽ gọi tên ai đây? Không thể nghĩ ra.
“Em đi đâu vậy?” Cổ Kì hỏi.
Em trai nào đó đi ngang qua cô, đi thẳng đến cửa và phớt lờ cô.
“Này?”
Vẫn không nhận được phản hồi.
Cổ Kì vốn chột dạ, cảm thấy rằng mình đã sai, nhưng bây giờ cậu phớt lờ cô làm cô nhất thời khó chịu.
Không để ý thì không để ý, ai nói chuyện trước là đồ con rùa.
Khi Lạc Thiên Dịch bước ra khỏi cổng, Cổ Kì không nói thêm lời nào.
Sau khi ăn một miếng dưa hấu, Cổ Kì đứng dậy cố ý đi đến bên cửa sổ, nói muốn ngắm phong cảnh bên ngoài nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, muốn xem em trai mình đang làm gì.
Thế là cô nhìn thấy em trai nào đó đang dùng vòi xịt nước áp lực cao lau chiếc xe thể thao của mình trên bãi cỏ trước sân.
Bốn giờ chiều, ánh nắng mùa thu vừa đúng, cậu đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú sáng tỏ, dáng người thẳng tắp khôi ngô, ánh mặt trời vẽ ra một đường viền vàng trên thân hình cậu.
Vòi xịt cao áp trong tay cậu phun ra nước, nước bị vòi xịt đánh tan tạo thành hình lưới phun lên mui xe, bởi vì giọt nước quá mịn, nên tạo thành một cầu vồng mờ mờ dưới ánh mặt trời.
Được rửa bằng nước sạch, chiếc Lamborghini ướt át trong trẻo trông cao cấp và sang trọng hơn.
Cổ Kì đặt vỏ dưa hấu lên bệ cửa sổ, đi xuyên qua hành lang ra khỏi biệt thự, tiến đến gần anh chàng đẹp trai lạnh lùng như chưa từng ngủ với cô.
“Em nói với Cổ Như Tâm chị đã gọi tên người khác khi say?” Cổ Kì hỏi.
Động tác Lạc Thiên Dịch lau xe yêu dấu trở nên chậm chạp.
Cậu nhìn cô một cái, ủ rũ nói: “Không sao, em cho phép chị vượt quá giới hạn về tinh thần.”
Sao từ “vượt quá giới hạn” nghe có vẻ chói tai nhỉ?
Cổ Kì đưa tay đỡ mui xe Lamborghini, cảm nhận sự ẩm ướt mát lạnh dưới những ngón tay.
“Hoàn toàn không thể nào.” Cô nói.
Lạc Thiên Dịch hừ lạnh một tiếng: “Chuyện như vậy chị cho rằng em sẽ nói đùa sao?”
“Nhưng giả sử chị có gọi tên người khác thật cũng đâu có ý nghĩa gì đâu?”
Lạc Thiên Dịch tắt vòi xịt và nhìn Cổ Kì một cách lạnh lùng: “Chị nói…chị thích anh ta.”
“Hả, làm sao có thể, ngoại trừ em chị còn thích ai nữa?”
Cổ Kì cười khẩy, cảm thấy hoang đường.
Ai ngờ cô vừa dứt lời bỗng nhiên có người nổi điên, cậu ném vòi xịt cao áp xuống, đạp mạnh vào xe, chỉ nghe một tiếng “Ầm–” thật lớn, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh.
Cổ Kì cau mày, vừa định nổi nóng lại kinh ngạc nhìn thấy hai mắt em trai đỏ gay gắt, dường như tất cả cảm xúc đều bị đè nén trong đôi mắt này.
Cổ Kì kinh ngạc, sửng sốt một lúc lâu, cô nói: “Mấy ngày nay em khó chịu cũng vì chuyện này sao?”
Cậu cúi người nhặt vòi xịt cao áp dưới đất lên, ngồi xổm xuống lau bánh xe, âm trầm: “Không, em nói rồi, em cho phép chị vượt quá giới hạn về mặt tinh thần.”
Tức giận trừng mắt nhìn cậu, Cổ Kì cười mắng một tiếng, sau đó xoay người đi về phía biệt thự.
Một lúc sau, cô thay quần áo ra ngoài, xách túi đi ra khỏi cổng biệt thự, rất tự nhiên đi tới lấy chiếc chìa khóa xe Lamborghini từ trong túi quần của Lạc Thiên Dịch ra, sau đó mở cửa lái xe, tức giận: “Lên xe.”
Lạc Thiên Dịch không di chuyển, cậu từ từ tháo găng tay cao su trên tay, tư thế lạnh lùng.
Cổ Kì: “Chị đếm đến mười, nếu như em không lên chị cho em biết thế nào mới là vượt quá giới hạn thực sự.”
Một câu triệt để chọc giận người nào đó, cậu nhìn Cổ Kì đầy ngạc nhiên, tơ máu trong mắt càng nhiều hơn.
“Một, hai, ba…bảy, tám…”
“Rầm–”
Cậu đóng sầm cửa xe, ngồi lên xe, Cổ Kì ngồi ở ghế phụ nhìn cậu, khá hài lòng.
“Xem ra em trai Lạc vẫn rất quan tâm chị nhỉ?”
Cổ Kì cười trêu chọc nhưng đổi lại là ánh mắt “muốn giết người diệt khẩu” của em trai nào đó.
“Anh đã mang đầy đủ tài liệu chưa?” Cô hỏi.
Lạc Thiên Dịch sửng sốt: “Cái gì?”
“Chọn ngày không bằng gặp mặt, hôm nay đi cục dân chính lấy giấy chứng nhận. Chị sẽ dùng hành động thiết thực nói cho em trai biết người mà chị Cổ của cậu thực sự yêu.”
Lạc Thiên Dịch sững sờ, cậu nhìn cô chằm chằm, bất động.
“Thế nào? Không muốn lấy giấy kết hôn?”
Cậu lắc đầu, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng.
Lạc Thiên Dịch vội vàng mở cửa xe, sốt sắng nói: “Chị đợi một chút, em đi lấy sổ hộ khẩu, sẽ xuống ngay, chị đợi một chút…”
Còn chưa nói xong đã vọt ra xa mấy mét, tốc độ nhanh đến kinh người.
Có lẽ vì quá phấn khích mà quên nhìn đường, cậu vấp phải chiếc thùng gỗ nhỏ dùng để rửa xe trên bãi cỏ, lảo đảo ngã về phía trước rồi nhanh chóng đứng dậy, bóng dáng biến mất tại cổng biệt thự.
Nhìn thấy sự bối rối của cậu, Cổ Kì cười.
Năm phút sau, em trai chưa ra ngoài.
Mười phút sau, em trai vẫn chưa ra ngoài.
Cổ Kì mất kiên nhẫn, bắt đầu bấm còi xe.
“bíp-bíp-”
Mười lăm phút sau, em trai cuối cùng cũng ra ngoài.
Cậu ăn mặc rất bảnh bao…