Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 95: Ngoại truyện 5



Cả hai vẫn chưa quyết định ngày cưới.

Lạc Thiên Dịch chưa bao giờ tin Phật đã đặc biệt gọi điện cho cụ bà nhà họ Lạc, bảo bà đến chùa hỏi xem ngày sinh tháng đẻ của cậu với Cổ Kì thích hợp kết hôn vào ngày lành nào nhất.

Ba năm trước Lạc Thiên Dịch đã mua một biệt thự ven sông ở thành phố Giang để làm phòng tân hôn của cậu và Cổ Kì, thế nhưng chị gái không định kết hôn làm biệt thự bị bỏ trống đến giờ.

Giờ đây căn biệt thự hai tầng ven sông này cuối cùng cũng sẽ trở thành ngôi nhà mới của họ.

Dạo gần đây Lạc Thiên Dịch bận rộn trang trí phòng tân hôn, cậu chuyển đồ đạc vào đó theo phong cách Cổ Kì yêu thích, rất dụng tâm với việc trang trí nhà mới của họ.

Vốn dĩ Lạc Thiên Dịch cho rằng bọn họ sẽ kết hôn suôn sẻ nhưng lại không ngờ chị Cổ đột nhiên có thêm một “lam nhan tri kỷ”, trở thành chướng ngại cho cuộc hôn nhân của họ.

Chuyện là thế này——

Vào một ngày thứ năm nào đó, Cổ Kì nói muốn đi gặp một bạn học, chín giờ tối sẽ về, Lạc Thiên Dịch đã đồng ý.

Sau khi chị Cổ ra ngoài, em trai Lạc cũng không nhàn rỗi.

Cậu đến nhà kho bưng hai thùng giấy và lấy dây đèn mà cậu mua trên mạng, thực ra cậu có thể thuê một thợ điện đến làm thay nhưng cậu muốn tự mình làm, muốn tự mình tạo dựng nên ngôi nhà nhỏ của mình và Cổ Kì, điều này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

Lạc Thiên Dịch không học chuyên ngành kỹ thuật điện nhưng lại thông thạo về điện, chỉ cần đưa cho cậu một hộp dụng cụ không có dây nào cậu không thể nối được, không có đèn không thể lắp được.

Gió bên biệt thự ven sông rất lớn, cây mai trước sân xào xạc trong gió.

Lúc bận rộn thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là mười giờ đêm, Cổ Kì còn chưa về nhà.

Mới đầu Lạc Thiên Dịch không chú ý đến thời gian, anh đặt rất nhiều dây đèn trong vườn hoa trước sân, lắp đèn cỏ trên bãi cỏ trước sân, sau đó lắp đèn tường trên nền tường trắng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu bật điện, trong sân lập tức trở thành một thế giới cổ tích.

Vì được tô điểm bởi ánh đèn, cả ngôi nhà bỗng trở nên ấm áp hơn trong đêm tối.

Lạc Thiên Dịch thưởng thức kiệt tác của mình, chụp một bức ảnh bằng điện thoại di động muốn gửi cho Cổ Kì mới nhận ra rằng đã hơn mười giờ tối.

Gọi hai cuộc điện thoại nhưng không ai trả lời.

Lạc Thiên Dịch bước ra khỏi sân trước của biệt thự, đi đến bờ sông dạo theo con sông, thỉnh thoảng gọi cho Cổ Kì.

Đúng lúc đó, một chiếc Ferrari màu đỏ chạy rất nhanh, vượt qua Lạc Thiên Dịch tạo ra một cơn gió mạnh.

Không cần nhìn biển số Lạc Thiên Dịch cũng biết đó là xe của Cổ Kì nên vội vàng lùi lại, chạy ba chân bốn cẳng quay về nhà mới của bọn họ.

Vừa tới gần liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai bước xuống từ ghế lái, người đàn ông mặc âu phục, lịch lãm đỡ cánh tay Cổ Kì, để cô xuống xe.

Nhìn bề ngoài, người đàn ông này khoảng 30 tuổi, trông chững chạc vững vàng và có một sự nghiệp thành công, là một kiểu người hoàn toàn khác với Lạc Thiên Dịch.

Lạc Thiên Dịch dừng lại một chút, sau đó ngay lập tức tăng tốc đi đến trước mặt Cổ Kì.

Dường như Cổ Kì đã uống quá nhiều, khắp người toàn mùi rượu, đôi gò má trắng nõn hơi ửng hồng.

“Sao lại uống nhiều như vậy?” Lạc Thiên Dịch khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo trách móc.

Trong trí nhớ của cậu Cổ Kì chỉ say một lần, đó là vào sinh nhật 22 tuổi của cậu, lúc ấy hai người ở nhà vừa uống rượu vừa nói chuyện, rượu vang, rượu trắng, bia, cái gì cũng uống, sau đó cô say, làm ầm ĩ cả lên.

Tửu lượng của chị Cổ luôn không cao thế mà hôm nay lại còn uống say, Lạc Thiên Dịch ở bên cô lâu vậy đây chỉ mới là lần thứ hai uống say.

Sợ cô ngã, Lạc Thiên Dịch cúi xuống bế Cổ Kì lên, để cô nằm trong vòng tay mình.

Sau khi ổn định người phụ nữ trong lòng, cậu ngước đôi mắt hạnh nhân nhìn vị khách không mời mà tới tới trước mặt.

“Anh là ai?”

Giống như Lạc Thiên Dịch, người đàn ông cũng đang nhìn cậu.

Người đàn ông sửa lại nếp nhăn trên áo sơ mi, khóe môi khẽ nhếch, khí chất không kém Lạc Thiên Dịch là mấy.

“Tôi là bạn đại học của Cổ Kì, đã lâu không gặp, nhất thời vui vẻ nên uống nhiều.”

Hai người nhìn nhau, không khí im lặng.

Lạc Thiên Dịch học chuyên ngành tâm lý học, cậu đã nghiên cứu một chút về những thay đổi biểu hiện được phản ánh bởi các hoạt động tâm lý của con người, mặc dù người đàn ông trước mặt cậu nói chuyện khiêm tốn nhưng ánh mắt và biểu cảm lại tràn đầy sự thù địch và khinh thường, mặc dù anh ta đã che giấu rất sâu.

Cổ Kì uống quá nhiều và không có phòng bị trước mặt người đàn ông khác, điều này đã khiến Lạc Thiên Dịch đủ tức giận, sự thù địch và khinh thường của người đàn ông này chắc chắn đã đổ thêm dầu vào lửa.

“Cám ơn anh đã đưa vợ tôi trở về, chúng tôi sắp kết hôn, đến lúc đó nhớ tới tham dự hôn lễ của chúng tôi.”

Nói xong, Lạc Thiên Dịch ôm Cổ Kì đi về phía biệt thự, trước khi đi còn không quên tặng cho đối phương một nụ cười có vẻ khách sáo nhưng thực ra lại rất khiêu khích.

Sau khi về đến nhà, Lạc Thiên Dịch đặt chị gái chết tiệt trên ghế sofa, Lạc Thiên Dịch vào bếp pha một tách trà giải rượu, vào phòng tắm để làm ướt khăn tắm rồi quay trở lại phòng khách.

Cho Cổ Kì uống trà giải rượu trước, sau đó dùng khăn ướt lau mặt, cởi cúc áo, lau cổ và ngực, cuối cùng lau sạch hai tay của cô.

Lại nhìn người phụ nữ trước mặt, cô vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc đen dài xõa tung trên ghế sô pha như rong biển, như rễ cây, như thác nước.

Khuôn mặt thanh tú trắng nõn như ngọc dương chi, đôi môi hơi hé mở như thoa một lớp son phấn, trên đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở đọng lại một lớp nước quyến rũ.

*Dương chi ngọc (羊脂玉), là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc (tức là chỉ khoáng vật silicate có giá trị trong ngọc, những tinh thể khoáng vật nhỏ bé kết hợp đan xen vào nhau tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh), vô cùng quý giá, nổi tiếng bởi màu trắng tinh khiết, không lẫn bất cứ màu sắc nào khác. (Nguồn: truyện)

Nếu là trước kia cậu nhất định sẽ ngậm miệng cô, dù cùng cô trải qua bao nhiêu đêm xuân cậu vẫn không có sức chống cự với cô.

Nhưng bây giờ cậu kiềm chế bộ não toàn chuyện yêu đương của mình lại, thả con thú nhỏ hận cô bị giam giữ trong lòng ra, nhìn người phụ nữ nằm trên ghế sô pha bằng đôi mắt oán hận, bất mãn, u ám.

Cô luôn khiến cậu vừa yêu vừa hận.

Nhiều lúc cậu hận cô, hận đến mức muốn làm cô khóc rồi đóng sầm cửa bỏ đi nhưng trái tim yêu cô không cho phép cậu làm vậy.

“Uống nhiều như vậy, gặp lại anh ta vui vẻ như vậy?” Cậu nói đầy ủ rũ.

Đúng là Cổ Kì uống hơi nhiều nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, cô nhắm mắt nằm trên sô pha hưởng thụ sự phục vụ tận tình của bạn trai, vừa rồi lòng bàn tay còn nhớp nháp, nhưng sau khi cậu dùng khăn lau qua thì cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Nghe được lời nói của Lạc Thiên Dịch, người đẹp họ Cổ uể oải nhướng mi nói: “Cởi giày.”

Đặt khăn tắm xuống, Lạc Thiên Dịch ngồi xổm xuống để cởi giày cho Cổ Kì, động tác của cậu rất nhẹ nhàng và ngoan ngoãn.

Hôm nay Cổ Kì đi một đôi giày cao gót nhọn, khi đôi giày rời khỏi chân, Lạc Thiên Dịch nhìn thấy những vết đỏ trên mu bàn chân trắng nõn của chị gái, em trai họ Lạc đang điên cuồng hận cô nhường chỗ cho em trai đau lòng cho chị gái chết tiệt.

Cậu đặt chân cô lên đầu gối, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, Lạc Thiên Dịch đã học Trung y từ khi còn học tiểu học, cậu biết một số huyệt đạo quan trọng trên lòng bàn chân con người, biết nên ấn vào đâu để giảm mệt mỏi và cũng biết nhấn vào đâu để làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn.

“Quan hệ của chị với anh ta rất tốt à? Sao trước đây không nghe chị nhắc tới.”

Cậu vừa xoa chân vừa thăm dò.

“Ừm?”

Cổ Kì uống quá nhiều, đầu óc mụ mị, nói chuyện không cùng kênh nên Lạc Thiên Dịch dứt khoát không hỏi nữa.

Một lúc sau, Cổ Kì ngồi dậy, trèo lên người Lạc Thiên Dịch, hai tay ôm khuôn mặt tuấn tú của cậu nhìn đi nhìn lại.

“Cục cưng.”

“Ừm?”

“Chị rất yêu em.”

Cô kề sát mặt cậu nói chuyện, trong miệng nồng nặc mùi rượu, trong hơi thở thoang thoảng có mùi hoa lan.

Hôn lên môi cô, tâm trạng uể oải của Lạc Thiên Dịch cuối cùng cũng lộ ra một tia nắng.

“Yêu em nhiều đến mức nào?”

“Muốn nhốt em lại, không cho em đi đâu cả, muốn em ngoan ngoãn ở bên cạnh chị.”

Bình thường Cổ Kì chắc chắn sẽ không nói những lời yêu thương như vậy nhưng vì uống quá nhiều nên cô cứ thích bám lấy cậu.

“Có ai nói cho em biết Thiên của chị ngày càng đẹp trai hơn không, nhìn nhiều sẽ chịu không nổi.”

Cổ Kì đè lên người cậu, Lạc Thiên Dịch ngã xuống ghế sofa để Cổ Kì cưỡi lên người mình, cậu cố nén một nụ cười trên khóe miệng: “Không, đây là lần đầu tiên em nghe chị gái nói như vậy.”

Lúc này cậu nên tắt hết đèn trong nhà, đốt một cây sáp trắng khác, sau đó cậu với chị gái sẽ giống như bóng ma cô độc của ngôi nhà này, giở trò đồi bại khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

“Bây giờ chị nói cho em biết, chị thích em Thiên, thích đến mức càng nhìn càng chịu không nổi.” Cổ Kì say khướt nói.

Lạc Thiên Dịch li3m môi, cười nhẹ: “Em đâu bắt chị phải kiềm chế, trong nhà của chúng ta chị thể làm bất cứ điều gì chị muốn.”

Cổ Kì cưỡi trên eo cậu, lòng bàn tay cô trượt xuống từ lồ ng ngực cường tráng của cậu, sau đó nắm lấy một góc quần áo của cậu nhấc lên, muốn c ởi quần áo trên người cậu ra.

Cô rất sốt ruột, kéo mạnh nhưng quần áo chỉ bị đẩy lên ngực cậu, cô hơi nản lòng.

Lạc Thiên Dịch không thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng hướng dẫn: “Chị, đây là áo sơ mi. Chị cởi từng nút một được không?”

Cổ Kì gật đầu, hai bàn tay mảnh khảnh trắng nõn chạm vào cúc áo, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi.

Mở một cái, Lạc Thiên Dịch mỉm cười khen ngợi: “Chị giỏi quá.”

Cổ Kì mỉm cười và bắt đầu thử thách nút thứ hai.

Mở cái thứ hai, Lạc Thiên Dịch nói: “Wow, chị gái đỉnh quá.”

Cổ Kì mỉm cười hạnh phúc.

Người đẹp họ Cổ say rượu có chỉ số IQ giảm sút nghiêm trọng, ngây thơ như một đứa trẻ, Lạc Thiên Dịch thích trêu chọc cô như vậy, nhất thời hoàn toàn quên mất chuyện khó chịu vừa rồi.

Sau khi cởi cúc áo thứ ba, Cổ Kì không muốn cử động nữa, cô nằm trên người Lạc Thiên Dịch, bất động.

Lạc Thiên Dịch lay cô và nói: “Chị gái chết tiệt, sao lại không di chuyển nữa?”

Cổ Kì không nói lời nào, vùi đầu vào hõm vai cậu, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua làn da cổ cậu như một chiếc lông vũ.

“Buồn ngủ?”

Hơi thở của cô rất đều, trông có vẻ buồn ngủ.

Bất đắc dĩ, Lạc Thiên Dịch từ từ đứng dậy khỏi người cô, một tay ôm lấy cổ cô, một tay luồn qua chân cô, bế cô đi vào phòng ngủ.

“Chọc cho em có phản ứng rồi lại tự mình ngủ thiếp đi, không biết chị tốt chỗ nào nữa.”

Đi vào phòng ngủ, ôm Cổ Kì lên chiếc giường lớn mềm mại, vuốt mái tóc đen vừa dày vừa rối của cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

Lạc Thiên Dịch cũng không rời đi, cậu nửa nằm ở bên cạnh cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng sờ lên vành tai nhỏ của cô, ánh mắt di chuyển từ vầng trán trơn bóng lướt đến đôi môi đỏ mọng của cô, cuối cùng nhịn không được mà hôn lên môi cô một cái.

Có lẽ cậu thấy cậu phiền phức nên Cổ Kì quay lưng lại với cậu, Lạc Thiên Dịch lật người cô lại và hôn lên má cô một lần nữa.

“Hạ Nghĩa.”

Cổ Kì mơ hồ nói hai từ.

Lạc Thiên Dịch sửng sốt: “Cái gì nghĩa?”

Cậu không chắc hai từ này giống như tên của một người hay không.

“Thích Hạ Nghĩa…” cô nói.

Trái tim của Lạc Thiên Dịch lệch một nhịp, sự ghen tị trong lòng cậu như một cơn lốc xoáy.

“Hạ Nghĩa là ai? Người đưa chị về?”

“Thích… Hạ Nghĩa…”

“Chị đây là rượu vào lời ra?”

Sau khi Lạc Thiên Dịch trầm mặt nói ra câu đó, một đôi mắt hạnh nhân giống như mắt rắn, lạnh lùng quét qua gò má trắng nõn của Cổ Kì.

Ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường vô cùng dịu nhẹ, chiếu lên khuôn mặt Cổ Kì dịu dàng xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, lặp đi lặp lại tên của người khác.

“Hạ Nghĩa… Hạ Nghĩa…”

Tâm trạng Lạc Thiên Dịch chìm xuống đáy vực, cậu cảm thấy trái tim mình bị hai tay siết chặt, hô hấp trở nên khó khăn.

Không thể kìm nén sự ghen tuông mọc lên như cỏ dại, Lạc Thiên Dịch dùng tay đè lên môi Cổ Kì, trầm giọng nói: “Im miệng, chị thích Lạc Thiên Dịch, chị chỉ có thể thích Lạc Thiên Dịch.”

——

Ngày hôm sau, khi Cổ Kì tỉnh dậy, Lạc Thiên Dịch không có ở nhà.

Có thể cậu đã đi học, Cổ Kì không nghĩ nhiều.

Bước đến phòng ăn, bàn ăn trống trơn, không có bữa sáng yêu thương do người nào đó nấu.

Trước đây em trai Lạc dù bận rộn thế nào cũng sẽ làm bữa sáng cho cô, cậu luôn lo lắng nếu cô bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe cho nên ngày nào cũng đặt bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên bàn ăn, khi cô thức dậy cậu sẽ nhắc cô đi ăn sáng.

Nhưng hôm nay không có.

Không có bữa sáng Cổ Kì cũng không quan tâm, cô lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, ăn một bát mì thịt bò ở một tiệm mì dưới lầu, sau đó đi gặp bạn học đại học.

Chín giờ tối, Cổ Kì về nhưng nhà vắng tanh.

Diện tích căn biệt thự ven sông mới mua này không quá lớn nhưng chỉ sống một mình trong nhà vẫn sẽ thấy rộng rãi và yên tĩnh lạ thường.

Cổ Kì tùy ý hất giày cao gót, đặt đôi chân thon thả trắng nõn lên chiếc bàn thấp, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lạc Thiên Dịch.

Đây là cuộc gọi đầu tiên cô gọi cậu trong hôm nay.

Một lúc sau, điện thoại được kết nối, bên kia rất yên lặng.

“Cục cưng đang ở đâu vậy?”

Cổ Kì đang nằm trên ghế sô pha, vừa cởi cúc áo vừa nói, giọng nói uể oải và ngái ngủ.

“Chị… lại uống rượu à?” Giọng anh nghèn nghẹn.

“Ừm, uống một ít.”

“Với ai?”

“Một bạn cùng lớp.”

Cậu chợt ngừng nói.

“Khi nào thì em về?” Cổ Kì hỏi.

Cô, người luôn luôn bất cẩn, không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường về cậu.

“Chị muốn em về nhà?” Cậu hỏi.

Cổ Kì: “Ừm, về sớm nhé, nhớ em”

“Chị đến đón em đi, em ở chỗ dì Cổ.” Cậu nói.

“Em ở chỗ Cổ Như Tâm?!”

“Ừm.”

“…” Cổ Kì chậm rãi ngồi dậy, nói: “Em tự về được không? Chị uống nhiều không thể lái xe, cũng không muốn đi ra ngoài.”

Cậu trầm mặc hồi lâu mới đáp: “Được.”

“Em tự về hả?”

Cậu trả lời một cách mơ hồ rồi cúp điện thoại.

Cổ Kì cho rằng cậu sẽ về rất nhanh, có thể bây giờ đã lấy chìa khóa xe rời khỏi biệt thự của Cổ Như Tâm.

Nghĩ như vậy, Cổ Kì đặt điện thoại xuống, đi chân trần vào phòng ngủ, lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.

Mười hai giờ đêm, Lạc Thiên Dịch chưa về nhà.

Cổ Kì mơ màng tỉnh dậy nhưng không thấy người mình muốn gặp, ý thức của cô đã xua tan mọi cơn buồn ngủ.

Đèn ngủ trong phòng vẫn sáng, đây là chiếc đèn cô đặc biệt để lại cho cậu nhưng không đợi được người về.

Gọi điện cho cậu, gọi rất lâu điện thoại mới được kết nối.

“Ở đâu?” Cổ Kì vào thẳng vấn đề.

“Ở nhà mẹ chị.” Cậu nói.

Bên cạnh cậu không yên tĩnh, có tiếng mạt chược va chạm, có thể cậu đang chơi mạt chược với Cổ Như Tâm.

“Không phải chị bảo em về à?”

“Thất văn*, dì Cổ lại ăn bài của con rồi?”

*Thất văn (七筒): một quân bài trong mạt chược. Nhưng mà tên này là em để đại á chứ em không biết tên thật của nó là gì, mọi người nhìn hình bên dưới nếu biết thì nhắc tên đúng để em sửa với nha.

Rõ ràng câu này không phải nói với cô, cậu thực sự đang chơi mạt chược với một nhóm cô dì.

Trong điện thoại Cổ Kì có thể nghe thấy giọng Cổ Như Tâm.

“Dì rất muốn ăn nhưng tiếc là không có bài, sao thế? Bé Kì lại giục con về à?”

“Không có ạ, chị gái có mới nới cũ sao có thể giục con về được.”

“Hôm nay con thua nhiều rồi, không về chỉ sợ đến quần cũng không còn.”

“Không sao, con có tiền, tuyệt đối không quỵt nợ.”

Lạc Thiên Dịch người đang trò chuyện với mấy phu nhân dường như đột nhiên nhớ đến Cổ Kì, dành thời gian để trả lời Cổ Kì.

“Chị, em đang bận chơi mạt chược, lát nữa nói chuyện được không?”

“Em……”

Bíp–

Điện thoại tắt, cậu cúp máy.

Cậu cúp máy…

Cổ Kì nhẹ nhàng hít một hơi, đầu choáng váng vì rượu cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.

Giọng điệu của Lạc Thiên Dịch rất tốt nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, có gì đó không ổn.

Vứt chăn ra đi vào phòng thay đồ, Cổ Kì lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài.

Nửa giờ sau, Cổ Kì đến biệt thự của Cổ Như Tâm.

Sau khi lái xe vào ga ra, Cổ Kì đi đến cổng biệt thự, nhập mật khẩu rồi mở cửa đi vào.

Trong phòng khách của biệt thự có một bàn mạt chược tinh xảo, người đi trà lạnh, trong phòng khách chỉ có một bảo mẫu đang lau dọn bộ ấm trà trên bàn.

Thấy Cổ Kì đi vào, bảo mẫu đứng thẳng người, cười nói: “Cô Cổ đã về rồi.”

“Họ ở đâu?”

“Vừa xong, mọi người đều về phòng rồi.”

” Thiên đâu?”

“Cũng về phòng rồi ạ.”

“Cậu ấy ở phòng nào? ”

“Hẳn là ở trong phòng dành cho khách trên tầng ba, phòng bên cạnh phòng làm việc.”

“Tôi biết rồi.”

Cổ Kì đi đến thang bộ, không vội vã.

Biệt thự của Cổ Như Tâm tổng cộng có ba tầng, có thang máy nhưng Cổ Kì không đi thang máy, cô từng bước một đi lên tầng ba, đi thẳng đến phòng làm việc, ấn vào tay nắm cửa đối diện phòng làm việc.

Cậu khóa cửa.

“Cốc cốc cốc–”

“Ai?”

Là giọng nói của Lạc Thiên Dịch, cậu đang ở bên trong.

“Bà dì của em.” Cổ Kì nói.

Căn phòng yên lặng trong giây lát.

Một lúc sau, cậu ra mở cửa.

Lạc Thiên Dịch vừa mới tắm xong, cậu mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh, mái tóc đen ướt sũng, cơ thể cậu tỏa ra mùi thơm sữa tắm thoang thoảng.

Vì vừa tắm xong nên khuôn mặt tuấn tú càng trở nên ngon lành.

Dưới ánh mắt dò xét, nghi ngờ và u ám của cậu, Cổ Kì bước vào phòng dành cho khách, khóa cửa sau lưng lại, giơ tay đẩy ng ực cậu cho đến khi cậu buộc phải lui đến giường.

“Thế nào? Không chào đón chị đây?” Cổ Kì nheo mắt.

Lạc Thiên Dịch cúi đầu nhìn cô, cười tự giễu: “Em nào dám? Chị gái hấp dẫn cỡ nào cơ chứ?”

“Ừm, lời này chị thích nghe.”

Lạc Thiên Dịch quay lưng lại sấy khô tóc bằng máy sấy tóc.

Lưng cậu thẳng tắp, bờ vai rộng lớn, toát ra một cảm giác lãnh đạm và xa cách.

Cổ Kì cởi áo ngoài ra, chỉ để lại một chiếc qu@n lót, sau đó vén chăn lên giường, nằm nghiêng trên giường ngắm nhìn bạn trai đẹp trai.

Đôi mắt cô trượt từ chiếc cổ mảnh mai đến vòng eo ẩn trong chiếc áo choàng tắm, cặp mông săn chắc và đôi chân thon thả của cậu.

Sau khi cậu sấy tóc xong, cô vén một góc chăn ra hiệu cho cậu ngủ bên cạnh.

“Lại đây, để chị ôm em một cái.” Cô nói.

Lạc Thiên Dịch liếc nhìn cô, cởi áo choàng tắm và ngủ ở phía bên kia giường với một chiếc qu@n lót.

“Chị có mùi rượu.” Cậu nói một cách thản nhiên.

Cổ Kì tự mình ngửi ngửi cũng không ngửi thấy mùi rượu, hơn nữa cô về nhà tắm rửa rồi mà cậu vẫn ngửi được.

Chỉ có thể nói mũi của em trai thính như mũi chó.

“Hôm nay uống rượu.”

“Cả ngày nay đều đi với anh ta?”

“Ai?”

“Bạn đại học của chị.”

“Ừm, em biết không, cậu ấy là tiến sĩ về rượu từ Mỹ về, người chân chính am hiểu rượu ở thành phố Giang không nhiều, cậu ấy chính là một trong số đó…”

“Cho nên chị bỏ hút thuốc lại nhiễm thói nghiện rượu?”

Cậu nói toạc ra.

Cổ Kì: “……”

Khẽ ho khan một tiếng, Cổ Kì nằm sấp ở trên giường, tự biện hộ: “Không hút thuốc không uống rượu, cuộc sống thật nhàm chán đúng không? Dù sao rượu cũng giống thuốc thôi.”

Quay lưng về phía cô, cậu với tay tắt chiếc đèn ngủ, căn phòng bỗng trở nên tối om.

“Ngủ đi chị.”

“Ừm.”

Trong phòng yên tĩnh dị thường, ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng mùa hạ, thanh âm kia hình như phát ra từ bụi cỏ.

Một lúc sau, chị Cổ trở mình đè lên người em trai Lạc, dùng đôi môi rực lửa hôn lên đôi môi mát lạnh của cậu, sau đó hai cơ thể dần nóng lên, hơi thở nóng bỏng phả ra từ một góc chăn.

Một lúc sau cậu đảo khách thành chủ, lợi dụng lợi thế thể chất của đàn ông để bắt nạt cô dưới thân mình.

Cậu hôn cô, thân mật với nhau, quấn quýt triền miên giống như một con mèo đen lớn đang động d*c.

Nụ hôn rời khỏi đôi môi rực lửa của cô, cậu hôn lên cằm, má, cuối cùng lướt lên tai cô, gặm c ắn vành tai cô.

“Nói chị yêu ai?”

“Yêu em.”

“Em là ai?”

“Lạc Thiên Dịch.”

“Hạ Nghĩa là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.