Thành phố Ô Thủy mưa liên tục, mưa xối xả.
Những cánh hoa tử đinh hương ở sân trước của nhà họ Lạc rơi xuống đất, bị mưa cuốn vào một góc, không ai thu dọn.
Ban ngày, Lạc Chiêu Niên, Dương Vân và cụ ông nhà họ Lạc không có ở nhà, họ đều đi làm, dì Giang và cụ bà nhà họ Lạc đi chợ vẫn chưa về.
Lúc này trong nhà chỉ có Cổ Kì và Lạc Thiên Dịch.
Vì cơn mưa lớn liên tục này, họ bị mắc kẹt ở nhà, bị mắc kẹt trong một căn phòng nhỏ, cô đọc sách, cậu nằm sấp ngủ, căn phòng trở thành một thế giới nhỏ bị lãng quên, cô lập, yên tĩnh và biếng nhác.
Em giai mập có làm gì cũng không có hứng thú, thích vùi mặt vào bụng Cổ Kì, cứ thế này mà ngủ một cách yên bình, Cổ Kì lo cậu ngủ như vậy sẽ bị tắt thở, mỗi lần chạm vào người cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến cô cảm thấy nhẹ lòng.
“Ngày nào em cũng ngủ là không tốt đâu.” Cổ Kì nói.
Trước đây cậu là người lo lắng cô làm việc và nghỉ ngơi không điều độ ảnh hưởng đến sức khỏe, giờ đến lượt cô lo lắng cho em trai của mình.
“Bên ngoài trời đang mưa, nếu không thì phải làm gì?” Cậu nói.
Vuốt v e mái tóc, Cổ Kì từ trên giường đứng dậy, đi tới cửa, khóa cửa lại, sau đó khoanh tay cởi áo len, vừa cởi vừa đi về phía giường lớn.
Lạc Thiên Dịch nằm trên giường, bình tĩnh nhìn cô.
Trong giây tiếp theo, Cổ Kì đã ngồi trên eo cậu và đưa tay chạm vào ngực cậu.
“Nào, chúng ta tập thể dục đi.”
Lạc Thiên Dịch dừng lại, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô và nói: “Chị di chuyển đi, em không muốn di chuyển.”
“Sao em lại lười thế?”
“Chị có thể làm em “đứng lên” thì em di chuyển.”
“Thật?”
“Ừm.”
Cuối cùng Cổ Kì đã dốc hết mọi chiêu trò mới khiến người nào đó nhập cuộc.
Trước kia dễ dàng biết bao, hôn cậu mấy cái đã vào trạng thái rồi, nhớ lại quá khứ Cổ Kì không khỏi thở dài cảm thán.
Lạc Thiên Dịch rất cố chấp, nhất quyết không chịu c ởi quần áo, mặc áo dài quần dài để “chơi” với Cổ Kì, Cổ Kì nhiều lần muốn cởi ra nhưng cậu đều từ chối.
Đi được nửa đường thì cụ bà về nhà, bà đi lên lầu và gõ cửa phòng Lạc Thiên Dịch.
“Cu Thiên này, cháu đi quét sân đi, đừng ở trong phòng hoài buồn chán.”
Hai người ôm nhau ở trong phòng không dám động đậy, sợ bị phát hiện.
“Cu Thiên?” Cụ bà lại gõ cửa.
Lạc Thiên Dịch ôm chặt Cổ Kì, cậu li3m môi, thấp giọng hắng giọng nói: “Vâng, con biết rồi bà nội, con thay quần áo xong sẽ xuống.”
“Ừm, bé Kì đâu? Ở trong phòng con à?”
Cổ Kì: “……”
Lạc Thiên Dịch: “Buổi sáng chị ấy ra ngoài rồi, nói là gặp bạn.”
Cụ bà nhà họ Lạc trả lời: “Ồ, vậy thì mau xuống giúp bà nội làm việc, ra ngoài hít thở không khí trong lành.”
“Vâng, con biết rồi.”
Khi tiếng bước chân của bà cụ dần xa, cả hai nhìn nhau mỉm cười, hôn môi nhau trong lúc “trận chiến cam go” vẫn đang tiếp diễn.
Hai mươi phút sau, Lạc Thiên Dịch ra khỏi phòng, cậu ăn mặc gọn gàng, trông tươi tắn, khi cậu đến tầng một, cụ bà đang ngồi trên ghế sô pha trong sảnh xem TV và ăn dâu tây, khi Lạc Thiên Dịch đi ngang qua, cậu lấy hai quả dâu tây nhét vào miệng.
Thấy tâm tình cậu rất tốt, cụ bà không khỏi cười nói: “Hôm nay tâm trạng cu Thiên không tệ.”
“Dạ.”
Đáp lại, Lạc Thiên Dịch bước ra khỏi cửa và đi về phía phòng kho trong nhà.
Ngoài trời vẫn mưa, hạt mưa thưa dần, mảnh như sợi lông bò.
Lạc Thiên Dịch mặc một chiếc áo mưa màu vàng và ủng đi mưa, nhặt một cây chổi tre, bước vào sân của nhà họ Lạc và bắt đầu quét dọn những chiếc lá và hoa rơi trong sân.
Không khí ở thành phố Ô Thủy rất tốt, cho dù là ngày mưa không khí vẫn trong lành ngọt ngào, thậm chí còn có chút mùi đất ẩm.
Lạc Thiên Dịch quét rất nghiêm túc, từ dưới gốc cây mận đến cổng sân, gom tất cả rác thành một đống.
Vừa lúc cửa sổ tầng hai mở ra, Cổ Kì đang dựa vào khung cửa sổ với điếu thuốc trên tay, trong làn khói mờ mịt, cô dùng một đôi mắt cực kỳ dịu dàng xinh đẹp ngắm chàng trai mặc áo mưa cầm chổi trong sân.
Lạc Thiên Dịch dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua màn mưa mờ ảo, giấu đi tư thái quyến rũ của cô trong mắt cậu.
Cậu đứng trong mưa bụi, còn cô đứng trước khung cửa sổ căn gác nhỏ, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Một lúc sau, Lạc Thiên Dịch mặc áo mưa ngồi xổm xuống nhặt những chiếc lá từ đống lá rụng, xếp thành hình trái tim trên mặt đất.
Nhìn lên, Cổ Kì cười khúc khích.
Lạc Thiên Dịch mím môi, lại xếp lá rơi thành một chữ “bạn” bên cạnh trái tim, có nghĩa là “yêu bạn”.
Cậu nhìn lên, Cổ Kì mỉm cười làm một cử chỉ hình trái tim, tặng cho cậu một nụ hôn gió nữa.
Sau khi hôn giá xong, em trai họ Lạc không thể không nhặt thêm một nắm lá rụng, bày vẻ trên mặt đá cuội, cuối cùng bày ra mấy chữ.
Mãi yêu người, Cổ Kì.
Cậu ngước lên nhìn cô, cô mỉm cười với ánh mắt dịu dàng.
Lạc Thiên Dịch bị lóa mắt bởi cảnh tượng này, có lẽ điều đẹp nhất về thành phố Ô Thủy trong màn mưa bụi mờ ảo là nụ cười của cô trong giây lát.
Khi cụ bà bước ra khỏi cửa nhìn thấy cháu trai ngồi xổm trên mặt đất nghịch lá rụng giống như một đứa trẻ thích nghịch bùn, bà không khỏi căng thẳng, tự hỏi không biết đứa nhỏ của mình có bị bệnh đến ngốc rồi không? Sau đó bà lớn tiếng hỏi: “Con đang làm gì vậy cu Thiên?”
Lạc Thiên Dịch quay đầu lại và sửng sốt trong giây lát, cậu đứng dậy và lập tức quét sạch cành lá khô trên mặt đất bằng chổi tre.
“Những chiếc lá thật đẹp.” Cậu nói mà không thay đổi sắc mặt.
Cụ bà nhà họ Lạc vẫn hơi lo lắng: “Con thật sự không sao chứ?”
Lạc Thiên Dịch nhếch khóe miệng, khẽ cười: “Con có thể làm sao được chứ?”
Cụ bà gật đầu nói: “Bà nhìn con quét xong.”
“Vâng, được thôi ạ.”
——
Ban đêm, sau bữa tối.
Dương Vân bưng một đ ĩa trái cây vào phòng, đặt lên chiếc bàn thấp trong phòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh chồng, trầm ngâm nói: “Dạo này tâm trạng của cu Thiên rất tốt.”
Lạc Chiêu Niên đang sử dụng iPad của mình để duyệt email công việc, ông đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình, tập trung và nghiêm túc.
Dương Vân đưa cho ông một miếng dưa Hami nhưng ông không hề phản ứng.
Dương Vân đẩy chồng mình ra, nói đầy bất mãn: “Trước đây anh với Cổ Như Tâm có như thế không hả?”
Lạc Chiêu Niên từ từ ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhìn vợ mình.
Kể từ khi Dương Vân tìm thấy bức ảnh của ông và Cổ Như Tâm, bản thân vợ luôn so sánh mình với Cổ Như Tâm, điều này khiến ông khá bất lực.
“Anh không nhớ.” Ông nói.
Dương Vân lườm ông một cái, cảm thấy chồng mình nói không đúng sự thật.
“Qua loa với em như vậy hẳn là ấm áp như mặt trời với người yêu cũ của mình đúng không?”
“Anh không có qua loa với mình.”
“Vậy em vừa mới nói cái gì?”
“Mình nói tâm tình cu Thiên gần đây rất tốt.”
Dương Vân: “…”
Vòng tay qua vai Dương Vân và để cô dựa vào mình, Lạc Chiêu Niên nói: “Cu Thiên chủ yếu là tâm bệnh thôi, bây giờ có Cổ Kì bên cạnh thằng bé sẽ ổn mà.”
“Ừm.”
Nghĩ tới điều gì, Dương Vân thở dài một hơi: “Cu Thiên gặp được Cổ Kì đúng là điên dại, trước đây em xem tin tức trên TV thấy có người vì thất tình mà đòi sống đòi chết, em còn nói những người kia đều chưa trưởng thành, hiện cái đến lượt con trai mình, nói nó chưa trưởng thành cũng không hẳn, nói nó si tình thì lại không biết nó giống ai.”
Lạc Chiêu Niên tiếp tục duyệt email mà không nói lời nào.
Dương Vân nhìn sang, toan tính: “Mình cho rằng nó giống ai?”
“Mình.” Lạc Chiêu Niên nói.
Dương Vân kinh ngạc: “Sao lại nói thế?”
“Năm đó anh từ chối mình mấy lần, nói không muốn yêu đương nhưng mình vẫn đưa cơm cho anh mỗi ngày.”
Dương Vân nhướng mày, hơi không vui: “Em không biết xấu hổ, bị từ chối còn mặt dày như thế.”
Thấy sắc mặt vợ thay đổi, Lạc Chiêu Niên vội vàng bổ sung: “May mà mình ân cần chu đáo, coi trọng tình nghĩa, nếu không anh sẽ bỏ lỡ một người vợ tốt.”
Dương Vân cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Em mới là phụ nữ yêu chồng nhất trên đời”
“Anh biết.”
Mười một giờ tối, Lạc Thiên Dịch ôm gối lẻn vào phòng Cổ Kì.
Hỏi tại sao cậu lại lén lút, chủ yếu là sợ ông nội phát hiện, tư tưởng của cụ ông tương đối truyền thống, nam nữ chưa cưới tuyệt đối không cho phép ở chung phòng qua đêm.
Lần trước, cụ ông nhìn thấy Lạc Thiên Dịch vào phòng Cổ Kì, sau đó ông đá Lạc Thiên Dịch về, đêm đó Lạc Thiên Dịch không ngủ được, nửa đêm lẻn về phòng Cổ Kì, cuối cùng cậu cũng có thể ngủ ngon.
Hôm nay, Lạc Thiên Dịch lại vào phòng Cổ Kì.
Cậu đưa biểu mẫu kế hoạch sức khỏe cho Cổ Kì và nói: “Chị điền phần thưởng vào cho em đi.
Cổ Kì lấy kế hoạch và nhìn vào nó.
Trong thời gian biểu, cậu lên kế hoạch thời gian rất rõ ràng, quy định mấy giờ dậy chạy bộ buổi sáng, mấy giờ đến bể bơi để bơi, mấy giờ đọc sách, mấy giờ đi dạo…
Nhìn thời gian biểu này, trong lòng người vốn quen lười biếng như Cổ Kì lộ ra phản kháng, may mà người nghiêm khắc như vậy cũng không phải bản thân cô.
“Cái này để làm gì?”
“Để nhanh chóng khôi phục, ít nhất trước tháng chín nhập học em muốn khôi phục lại như lúc trước.” Cậu nói.
“Được rồi.”
Cổ Kì cầm cây bút trên bàn lên, ấn đầu bút và chuẩn bị viết lên cột phần thưởng.
Lạc Thiên Dịch nghiêng người, đặt khuôn mặt mũm mĩm dễ thương và thanh tú của mình lên vai cô, cậu nhìn đầu bút của cô, mong chờ phần thưởng từ ngòi bút của cô.
Cổ Kì không biết nên thưởng gì cho cậu, vì vậy hỏi cậu, “Em muốn gì?”
Lạc Thiên Dịch: “Em thích tất cả những gì chị gái cho em.”
“Muốn cục cưng khỏe mạnh bình thường thì phải thưởng đặc biệt cho cục cưng để cục cưng kiên trì hoàn thành mục tiêu”.
“Được, cho cái gì đó đặc biệt.”
Cổ Kì suy nghĩ một chút, nhìn anh chàng mũm mĩm đẹp trai bên cạnh, cuối cùng cầm bút viết lên cái cột đó.
——Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cổ Kì và Lạc Thiên Dịch sẽ đính hôn.
Lạc Thiên Dịch sửng sốt, cậu cầm mẫu kế hoạch lên, nhìn đi nhìn lại rồi hỏi Cổ Kì: “Có thật không?”
Ánh mắt cậu quá nóng bỏng, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cổ Kì cười khúc khích: “Em có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Vị hôn phu của chị.”
Lạc Thiên Dịch gật đầu, rồi cười ngu ngốc.
Đêm đó, lúc ba giờ khuya.
Lạc Thiên Dịch đột nhiên đánh thức Cổ Kì, hỏi nhỏ trong đêm tối: “Chị, tại sao không kết hôn? Em không muốn đính hôn.”
Cổ Kì bị cậu đánh thức, không khỏi đá cậu trong chăn.
Cuối cùng, cô véo mặt cậu nói: “Em mới bao nhiêu tuổi? Đã đến tuổi kết hôn chưa?”
“…”
“Ngủ đi! Còn ồn ào nữa chị đánh em.”
“Ừm.”