Từ phòng tắm đi ra, Cổ Kì nhìn thấy Lạc Thiên Dịch nửa nằm trên giường đọc sách.
Cô bỏ khăn tắm xuống trèo lên giường, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú hơi mập mạp của cậu, nói: “Chàng béo này của nhà ai vậy?”
Lạc Thiên Dịch lấy một cuốn sách che mặt, nói với giọng không vui: “Chị nói ai béo?”
Người này hiện tại rất nhạy cảm, Cổ Kì không dám khiêu khích cậu, lập tức đổi giọng: “Xin lỗi, Lạc Thiên Dịch không béo gì cả.”
Sau đó cậu hơi kéo sách xuống, lộ ra một đôi mắt hạnh nhân, ngơ ngác nhìn cô.
“Em sẽ giảm cân thành công.” Cậu nói.
Cổ Kì khẽ cười, an ủi: “Không sao, em như thế này cũng không tệ, ôm rất thoải mái.”
Lạc Thiên Dịch: “…”
Hai người nhìn nhau một hồi, nhịn không được mà hôn nhau.
Nụ hôn này nhẹ nhàng dịu dàng, ngắt quãng liên tục, không nên nói là hôn nhau mà phải nói là ăn kẹo, li3m, hôn, cắn, không biết mệt, đầy hưởng thụ.
Một lúc sau, Cổ Kì bắt đầu cởi cúc áo ngủ của Lạc Thiên Dịch nhưng cậu từ chối.
“Không được.” Cậu nói.
Cổ Kì hơi sửng sốt, hỏi: “Em sợ thân hình mập mạp của mình dọa chị à?”
“Không phải.”
Cậu khoanh chân ngồi dậy, hai tay nắm chặt nút quần áo, ngăn không cho Cổ Kì cởi cúc.
Cổ Kì nghiêng người, nói, “Chị chưa l@m tình với em trai béo nào đầu, rất mong chờ.”
Lạc Thiên Dịch: “…”
Cổ Kì cúi người hôn lên môi cậu, cười nói: “Đến chết còn sĩ diện.”
Cô xuống giường dùng máy sấy tóc sấy khô tóc, Lạc Thiên Dịch cũng xuống giường, cầm lấy máy sấy tóc trong tay, sấy khô mái tóc ướt của cô.
Thật kỳ diệu, hai người đã lâu không gặp, hiện tại vừa hôn vừa ôm nhau, cảm giác quen thuộc cùng thân mật đã trở lại.
Tóc của Cổ Kì dày và đen, Lạc Thiên Dịch sấy rất lâu, Cổ Kì cảm thấy phiền phức, nhưng cậu coi đó như một loại hứng thú, động tác không nhanh không chậm.
Sau đó hai người nằm trên giường, cô dựa vào ngực cậu hút thuốc rồi đưa đầu lọc điếu thuốc đến bên miệng em trai nào đó, cậu rít một hơi rồi cúi đầu thổi vào người cô, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa xấu xa.
Cổ Kì mỉm cười: “Em học hút thuốc khi nào?”
“Lớp mười hai.” Cậu nói
“Sinh viên ưu tú – em trai họ Lạc của chúng – thế mà lại là người nghiện thuốc lá.”
“Không được à?”
“Được chứ, dù sao bản thân chị cũng không thay đổi được chính mình.”
“Em không nghiện.”
“Hửm?”
“Em chỉ hút một hoặc hai điếu thuốc khi buồn thôi.”
“Khó trách.”
“Khó trách cái gì?”
“Khi hôn em, mùi hương nhẹ nhàng sảng khoái.” Cổ Kì nói.
“Ôi, mùi hương của chị thật đắng.” Cậu nói nghiêm túc.
Cổ Kì ngạc nhiên: “Thật sao?”
“Trong đắng có ngọt.”
“Oh shit.”
Lạc Thiên Dịch mỉm cười.
Ngày hôm đó, hai người tán gẫu gần như cả đêm đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ, tán gẫu từ tiểu thuyết đến phim ảnh, từ phim ảnh đến du lịch, từ du lịch đến ăn uống, ôm nhau không rời, mãi đến khi không chịu nổi mới ôm nhau ngủ say.
——
Ngày hôm sau, hai người thức dậy vào buổi trưa.
Lạc Thiên Dịch thường xuyên hẹn gặp bác sĩ tâm lý, hôm nay là ngày hẹn.
Cổ Kì không có gì để làm nên tất nhiên phải đi cùng người em béo của mình đến gặp bác sĩ tâm lý, nhân tiện tìm hiểu cụ thể bệnh tình của cậu.
Bây giờ cậu béo, cậu bệnh thật, nhưng tối qua khi họ trò chuyện cậu đã bình thường trở lại, nói năng rõ ràng, suy nghĩ mạch lạc.
Cổ Kì cảm thấy dựa theo trạng thái hiện tại hẳn là có thể sớm khôi phục lại.
Hai người dậy quá muộn, trong nhà cũng không có người, chỉ có dì Giang chuẩn bị bữa trưa cho bọn họ.
Sau khi ăn xong, Lạc Thiên Dịch dắt một chiếc xe điện tới nhờ Cổ Kì đưa cậu đến gặp bác sĩ.
Cổ Kì:”???”
Chiếc xe đầu tiên của Cổ Kì cũng là một chiếc BMW bốn bánh bình dân, cô chưa bao giờ lái xe hai bánh, đây không phải là đang làm khó cô à?
“Lái chiếc xe này đi hóng gió mới thoải mái.” Em giai béo nói.
Không thể làm cậu thất vọng, Cổ Kì đã học lái xe 20 phút ở ngoài cổng nhà họ Lạc, khi cảm thấy không có vấn đề gì, cô nói: “Em giai béo ngồi lên đi.”
Lạc Thiên Dịch nhấc chân ngồi lên xe điện, đôi chân dài vắt vẻo ở hai bên xe điện, cậu ôm eo Cổ Kì từ phía sau, khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào tai cô, bất mãn: “Sao chị thích nói móc em thế?”
“Nói móc? Không phải mà, chị thấy cu Thiên rất dễ thương.”
Thiên Dịch béo ủ rũ, “Em sẽ giảm béo nhanh thôi.”
“Đừng lo, bây giờ em rất đẹp trai.”
Cổ Kì nói thật, Lạc Thiên Dịch hơi béo, nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn rõ ràng, khi béo lên thì da dẻ trông rất trắng, thực sự rất đẹp trai và dễ thương.
Như Lạc Thiên Dịch đã nói, đi loại xe hai bánh gió luồn khắp nơi khắp nơi thực sự rất tuyệt.
Cổ Kì một đường đón gió không nhịn được cười, cô cảm thấy rất mới mẻ tựa như thu hoạch được một món đồ chơi mới vui nhộn và thú vị, cưỡi lên cũng tràn ngập niềm vui.
Xe điện có thể đi khắp phố phường, đi bất cứ đâu rất tiện lợi.
Đi được một lúc, Lạc Thiên Dịch đột nhiên ôm chặt lấy Cổ Kì, nói nhỏ: “Tâm tình em lại sa sút rồi chị.”
Cổ Kì không hỏi tại sao, tối qua Dương Vân đã đề cập với cô rồi, nói gần đây Lạc Thiên Dịch dễ chán nản, ít hứng thú, không có sức lực làm gì cả, chính vì vậy cụ ông mới đuổi cậu ra ngoài, muốn cậu đi thêm vài vòng, tránh cho ngày càng trầm cảm.
“Vậy để chị hát cho em nghe nhé?”
“Ừm.”
Lớn đến vậy rồi nhưng số lần Cổ Kì hát có thể đếm trên đầu ngón tay, cô hát không hay lắm nhưng em trai họ Lạc lại đang chán nản, cậu không thoải mái nên cô muốn hát cho cậu nghe.
“Mừng ngày sinh nhật của em ~ Mừng ngày sinh nhật của em ~ Mừng ngày sinh nhật của em ~”
Lạc Thiên Dịch giật mình, cậu mong chờ lâu thế mà chị gái lại hát bài chúc mừng sinh nhật.
“Hôm nay không phải sinh nhật của em.” Cậu nói.
Cổ Kì cười khúc khích: “Đây là bài hát mà chị thuộc nhất đất, chị dành tặng em bài hát chị hài lòng nhất.”
“Ồ, còn gì nữa không?”
“Quốc ca thì sao? Chị có thể hát bài này.”
Lạc Thiên Dịch bật cười ngay lập tức.
Cổ Kì ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu: “Hết buồn rồi à?”
“Buồn chứ, đến cả một bản tình ca mà chị cũng không hát.”
Cổ Kì suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm một bản tình ca mà cô có thể hát trong đầu, sau đó cô hát một đoạn một cách vụng về.
“Nụ cười dù có đẹp hơn, có ngọt ngào hơn đi chăng nữa nhưng không phải là anh thì cũng chẳng có gì đặc biệt
Nước mắt dù có đắng hơn, mặn hơn chỉ cần có anh dỗ dành thì vẫn là một ngày tươi đẹp
Ngồi gần bên nhau nhưng thiếu cái ôm của anh thì vẫn như là cách xa
Trên thế gian này chỉ có cảm giác với mỗi mình anh ~”
*Bài hát “Chỉ có cảm giác với em”, mọi người có thể vừa nghe vừa đọc truyện nha. Bản dịch được lấy từ video đầu chương.
Ban đầu Lạc Thiên Dịch ban đầu đã hát bài hát này cho cô nghe, và sau hai năm, đến lượt cô hát cho cậu nghe.
Lạc Thiên Dịch mỉm cười, cúi đầu và hôn lên vai cô.
Phía trước có một cửa hàng bánh nướng sầu riêng, từ xa Cổ Kì đã ngửi thấy mùi, cô dừng xe, mua hai chiếc bánh nướng sầu riêng, đưa một chiếc bánh nướng nóng hổi cho em trai nào đó.
Em giai béo bây giờ thực sự lười biếng, không muốn động đậy chút nào, khi Cổ Kì đá chân chống muốn xuống xe cậu vẫn ngồi ở ghế sau, duỗi dài đôi chân dài ra chốt đất, cúi đầu nghịch điện thoại di động, trông có vẻ lười biếng.
Cổ Kì đưa cho cậu một cái bánh nướng nhân sầu riêng, cậu liếc nhìn đã từ chối ngay: “Em muốn giảm cân chị không biết à?”
Cổ Kì ăn bánh nướng, vừa ăn vừa mỉm cười: “Chị biết em muốn ăn, mẹ em nói sau khi uống thuốc khẩu vị của em rất tốt, không sao cả, béo chị cũng thích.”
Lạc Thiên Dịch lại nhìn bánh nướng, quay đầu sang một bên và nói một cách tức giận, “Có phải chị thấy em vui quá nên chạy tới đây trêu em không?”
Thấy cậu tức giận, Cổ Kì đầu hàng.
Bây giờ cậu rất nhạy cảm, cô không dám làm cậu buồn.
Cúi đầu hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, Cổ Kì dỗ dành: “Được rồi, đừng tức giận nha? Sau này chị sẽ hết sức phối hợp với công cuộc giảm béo của em, tuyệt đối sẽ không dùng đồ ăn dụ dỗ em nữa, đừng giận nha?”
Cậu quay lại nhìn cô và trả lời: “Ừm.”
Sau khi Cổ Kì ăn xong một chiếc bánh nướng sầu riêng thì tùy tiện ném một chiếc bánh nướng khác vào chiếc túi Hermès trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ, lên xe điện, bật công tắc chuẩn bị đi thì bị cậu ôm từ phía sau, nói một cách nhẹ nhàng: ” Chị ăn nhiều vào, chị gầy quá.”
“Không sợ chị dụ dỗ em à?”
“Em nên rèn luyện sức mạnh ý chí của mình.”
Cổ Kì mỉm cười.
Sau khi lái xe trong 20 phút, cả hai đã đến đích.
Khi Lạc Thiên Dịch hẹn gặp bác sĩ tâm lý, Cổ Kì ở bên cạnh cậu nên có thể nghe thấy mọi điều họ nói.
Bác sĩ hỏi dạo này Lạc Thiên Dịch thế nào.
Cậu nói: “Tối qua cháu không uống thuốc nhưng ngủ rất ngon, ngủ đến sáng.”
Bác sĩ nhìn Cổ Kì liếc mắt một cái, hỏi: “Tối hôm qua ngủ cùng bạn gái?”
Lạc Thiên Dịch: “Dạ.”
Bác sĩ: “Hiện tại đừng ngừng thuốc, cháu có thể tiếp tục ngủ chung với bạn gái.”
Lạc Thiên Dịch: “Vâng.”
Cổ Kì: “……”
Ra khỏi trung tâm trị liệu tâm lý thì đã ba giờ chiều, còn sớm, hai đứa chạy xe điện dạo phố.
Đến đèn đỏ ở ngã tư, Cổ Kì dừng xe ở ngã tư và tụ tập với một nhóm nhỏ đi xe điện.
Đúng lúc đó hai người đàn ông vạm vỡ đi tới với một xấp tờ rơi trên tay, vừa đi vừa phát.
Phát đến chỗ Cổ Kì, một trong những người đàn ông cơ bắp nói: “Người đẹp, có muốn đến phòng tập của chúng tôi không? Phòng tập của chúng tôi không chỉ có nhiều trai đẹp mà còn có những anh đẹp trai có thể giúp bạn có thân hình hoàn hảo…”
Khi Cổ Kì quay lại nhìn họ, cả hai người đều dừng lại.
Hôm nay Cổ Kì không đội mũ không đeo khẩu trang, dọc đường hấp dẫn vô số mỹ nam, hiện tại lại khiến hai huấn luyện viên thể hình kinh ngạc.
Cô còn chưa nói chuyện, Lạc Thiên Dịch đã lấy tờ rơi từ huấn luyện viên thể hình, nhìn một lượt rồi hừ lạnh, “Bây giờ ai cũng có thể làm huấn luyện viên thể hình à? Có giấy chứng nhận huấn luyện viên không?”
Lời nói của em trai họ Lạc quá sắc bén, Cổ Kì thực sự sợ họ sẽ đánh nhau, cảnh tượng hai người đàn ông lực lưỡng đánh nhau với em giai béo thật không dám tưởng.
Đặt lại tờ rơi tập gym vào tay người đàn ông lực lưỡng, Cổ Kì nói: “Xin lỗi, tôi không cần”.
Hai người đàn ông cơ bắp sững sờ một lúc, nhìn Cổ Kì, rồi nhìn Lạc Thiên Dịch, không nói gì.
Họ bỏ qua Cổ Kì và phát tờ rơi cho những người ở đó.
Ngay khi đèn xanh bật lên, sau khi Cổ Kì và Lạc Thiên Dịch rời đi không xa, giọng nói của hai người đàn ông vạm vỡ từ phía sau vang lên.
“Nếu tao mà béo như thế thì tình nguyện chết đi còn hơn là hoa nhài cắm bãi cứt trâu.”
“Haizz, người đẹp bây giờ ánh mắt đều không tốt a…”
Cổ Kì đạp phanh nửa chừng, cô quay đầu nhìn hai người đàn ông vạm vỡ, khẽ nheo mắt, tự hỏi nếu dùng xe điện đâm người có thể khiến họ vào bệnh viện không.
Hai người đàn ông vạm vỡ dường như nhận ra lời mỉa mai vừa rồi của mình đã bị người trong cuộc nghe thấy nên nhanh chóng quay người cầm tờ rơi rời đi.
Lạc Thiên Dịch nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người đi xa, quay đầu nói với Cổ Kì một cách vô cảm: “Chị, chúng ta lái xe đi, dừng ở đây không an toàn.”
Cổ Kì: “Ừm.”
Xe chạy được một đoạn, Lạc Thiên Dịch vẫn im lặng, Cổ Kì sợ cậu suy nghĩ lung tung nên an ủi: “Không sao đâu cục cưng, bây giờ em không chỉ đẹp trai mà còn rất dễ thương, chị cũng thích em bây giờ.”
Cậu không nói lời nào, ủ rũ không vui.
Cổ Kì do dự một chút, đỗ xe ở ven đường, sau đó dắt cậu đang ngẩn người vào một con hẻm.
Lợi dụng lúc trong hẻm không có ai, Cổ Kì đẩy em giai béo của mình vào tường rào, kiễng chân và hôn cậu một cách mãnh liệt.
Lạc Thiên Dịch chào đón nụ hôn của Cổ Kì, cậu nắm lấy eo Cổ Kì và kéo cô lại gần mình theo bản năng để cơ thể của họ có thể dính sát nhau.
Hai người hôn nhau sáu bảy phút, sau đó miễn cưỡng tách ra, hô hấp rối loạn.
Cổ Kì mím môi và nói: “Bọn chúng đắc ý cái gì chứ? Dáng người em trai nhà chúng ta trước kia khiến chị đây thèm ăn cực độ.”
Lạc Thiên Dịch mỉm cười: “Bây giờ không thèm à?”
“Thèm mà, nhưng tối qua chị hỏi em, em không cho.”
Lạc Thiên Dịch: “Ồ.”