Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 77: Thăng trầm (13)



Kể từ khi Lạc Thiên Dịch trở về từ thành phố Cam Giang thì không thân cận với Cổ Kì nữa.

Lạc Thiên Dịch đã nghỉ học hơn 40 ngày, bây giờ cậu toàn sống ở trường, hỏi cậu đang bận gì thì nói đang học, cách một hai ngày lại đến thăm Cổ Kì, thỉnh thoảng cậu sẽ nấu bữa tối cho cô nhưng không thường xuyên, dĩ nhiên khi nào cậu tới mới nấu cơm cho cô, phần lớn thời gian đều không tới.

Cổ Kì ở một mình rất giỏi, cũng không cảm thấy có gì sai, nhưng thỉnh thoảng nhớ đến cậu vẫn sẽ gọi điện thoại cho cậu, đêm đó cậu sẽ đến qua đêm với cô dù bận thế nào.

Dù xa nhau nhưng Lạc Thiên Dịch vẫn không thiếu thông tin, cậu vẫn giám sát công việc và nghỉ ngơi hàng ngày của cô như lẽ thường, không khác gì trước đây.

Cậu đột nhiên không còn bám lấy cô nữa, lúc đầu Cổ Kì không quen nhưng dần dần cũng chấp nhận trạng thái này.

Đây là bộ dạng của một sinh viên đại học bình thường, cậu có cuộc sống trong khuôn viên trường, phải đến lớp mỗi ngày, phải hoàn thành bài tập do giáo viên giao cho, có các hoạt động nhóm giữa các sinh viên, cậu nên tận hưởng cuộc sống đại học của mình, suốt ngày bám lấy bạn gái coi sao được?

Cái cách hai người gắn bó keo sơn trước kia có thể gọi là yêu say đắm, còn bây giờ chẳng lẽ là yêu bình thường? Xa cách nhau rồi lại nương tựa vào nhau lúc nào không hay.

Buổi chiều, Cổ Kì thức dậy trong giờ nghỉ trưa, buồn bực chán nản.

Cô gối đầu lên ghế lồ ng chim, yên lặng nhìn bầu trời thành phố Giang xanh thẳm.

Tháng tư là mùa mưa.

Gần đây thành phố Giang mưa nhiều, lúc trời mưa bao giờ cũng u ám, nếu không mưa thì phần lớn sẽ nắng giống như hôm nay vậy.

Nhìn bầu trời trong xanh, Cổ Kì chợt nghĩ đã lâu mình không ra ngoài, nhân tiện hôm nay trời không mưa, ra ngoài đi dạo một chút đi.

Nghĩ sao Cổ Kì làm vậy.

Cô thay quần áo, thoa kem chống nắng rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Đi nửa vòng trong thành phố, cuối cùng cô cũng bước vào một hiệu sách, hiệu sách tên là: Những năm tháng yên lặng.

Hiệu sách ở khu trung tâm này không phải là hiệu sách lớn nhất thành phố Giang, nhưng hiệu sách này có diện tích rộng, thiết kế mới lạ, mang hơi hướng công nghệ, trong cửa hàng thường xuyên có giảm giá nên mỗi ngày có rất nhiều thanh niên tụ tập ở đây.

Cổ Kì thơ thẩn trước giá sách, vừa đi vừa đọc.

Cô có mấy sở thích đặc biệt khi mua sách, thích chọn những cuốn sách đẹp, tên nghe hay, thiết kế tinh xảo, đương nhiên cô vẫn sẽ mua tác phẩm của một số nhà văn lớn mà cô biết, cho dù cuốn sách có xấu xí đến đâu, thiết kế hoặc bố cục văn bản dày đặc như thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ mua, còn về những tác giả nhỏ vô danh thì đều tùy duyên.

Đi được nửa vòng, cô đã cầm trên tay bảy cuốn sách, vừa bước vào đã nhìn thấy những tác phẩm của chính mình, “Bầy cừu im lặng”, “Ngày thứ sáu biến mất”, “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”. Ba tác phẩm chồng lên thành năm sáu chồng được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên chiếc bàn hình bầu dục bằng đá cẩm thạch, rất nhiều thanh niên đứng xung quanh đứng đọc, thì thầm trao đổi.

“Trong ba quyển tớ thích nhất là quyển “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”, tớ rất thích Ôn Tốn trong truyện, còn cậu thì sao?”

“Tớ cũng vậy, nghe nói phim truyền hình dự kiến lên sóng vào tháng chín.”

“Tớ cũng nghe nói vậy, hôm qua có rất nhiều người mê sách cũng bàn luận.”

“Ai đóng vai Ôn Tốn vậy?”

“Nghe nói là Lục Nhạc Thánh.”

“Ồ, vậy cũng được.”

Người đang thảo luận về sách là hai nữ sinh cấp 3, họ buộc tóc đuôi ngựa rất đơn giản, trên lưng mang một chiếc cặp sách, tràn đầy khí chất học sinh.

Cổ Kì bước đi không mục đích, ánh mắt cô rơi xuống dãy giá sách, khi cô đi đến khu văn học huyền huyễn, nhìn thấy tên một tác giả thì dừng lại.

“Thanh kiếm của Lạc Thần”, tác giả: Ma Trạch.

Trước đây Cổ Kì rất ít đọc tiểu thuyết mạng, đặc biệt là tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng bây giờ cô lại đột nhiên có hứng thú, vậy nên cô đã cầm cuốn “Thanh kiếm của Lạc Thần” lên, tò mò lật xem.

Nếu hỏi tại sao lại chọn cuốn sách của Ma Trạch trong số rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn, cô chỉ có thể nói mình không biết những nhà văn mạng khác, Ma Trạch là người duy nhất cô từng gặp dẫu cho cô đã quên mất diện mạo của cậu.

Ừm, nói thế nào nhỉ.

Những trang đầu tiên của câu chuyện “Thanh kiếm của Lạc Thần” khá mới lạ, ít nhất nó đã thu hút Cổ Kì tiếp tục đọc.

Lại nhìn xuống dưới, đột nhiên vang lên giọng nói của một chàng trai.

“Cô Cổ Kì đọc xong rồi có thể cho em một vài lời khuyên về viết lách được không?”

Nghe thấy âm thanh, Cổ Kì ngước mắt lên, một khuôn mặt xa lạ nhưng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

Cổ Kì không biết cậu bé này nên không thể không hỏi, “Cậu biết tôi?”

Chàng trai hơi ngạc nhiên: “Chúng ta đã gặp nhau ở nhà xuất bản cách đây không lâu, em còn che dù cho chị nữa, em tên là Ma Trạch.”

Cổ Kì nhìn kỹ khuôn mặt của cậu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Xin lỗi, tôi bị mù mặt.”

Ma Trạch gật đầu, từ trên kệ lấy ra một quyển sách, nói nhỏ: “Chị cũng đã like Weibo của em mà không nhận ra em sao?”

“Tôi like cái gì?”

Ma Trạch ngẩn người: “…”

Phải biết khi Cổ Kì like bài của cậu cậu đã vui sướng cả ngày, thậm chí còn tự bổ não liệu Cổ Kì cũng thích cậu đúng không.

“Chị không nhớ?”

“Không có ấn tượng.”

“…Vậy quên đi.”

Đặt “Thanh kiếm của Lạc Thần” vào chỗ cũ, Cổ Kì rời đi với mấy cuốn sách trên tay, cô đi đến khu vực đọc sách và thư giãn của hiệu sách, kéo một chiếc ghế đẩu và ngồi xuống trước chiếc bàn tròn cạnh tường kính.

Ma Trạch cũng mang vài cuốn sách đi tới ngồi đối diện với Cổ Kì, đôi mắt đẹp của Cổ Kì nhướng lên, đôi tai cậu đỏ như một cục sắt.

“Có phải tiểu thuyết của em dở hay không ạ?” Cậu hỏi một cách lịch sự.

Cổ Kì: “Không, rất hay.”

“Chị chỉ lật vài trang rồi đặt xuống.”

“Tôi hiếm khi đọc tiểu thuyết huyền huyễn, thế thôi.”

“Ừm, còn em thì đã đọc sách của chị rất nhiều lần.” Cậu nói.

Cổ Kì: “Ừm.”

“Em thường xuyên tới hiệu sách này, phát hiện có rất nhiều người thích tiểu thuyết của chị, sách của chị luôn được đặt ở vị trí nổi bật nhất.”

“Quả thật vậy.”

“Chị không khiêm tốn chút nào.”

“Khiêm tốn là gì?”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Cổ Kì, Ma Trạch xấu hổ cười.

Bên kia, Lạc Thiên Dịch lúc này cũng đang ở khu vực trung tâm thành phố, gần hiệu sách “Những năm tháng yên lặng”.

Hôm nay các sinh viên lớp tâm lý học của trường Đại học A có một nhiệm vụ, giáo viên yêu cầu hơn 30 sinh viên trong lớp đi xuống cơ sở (基层) để tìm hiểu các vấn đề tâm lý có thể xảy ra của các nhân tài xây dựng sự nghiệp, sau đó viết báo cáo.

Vì vậy ai cũng phải lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm ra những người gọi là nhân tài xây dựng sự nghiệp rồi tìm hiểu những vấn đề tâm lý của họ.

Lạc Thiên Dịch và Thương Chí Trạch đang đi bộ ở khu vực dành cho người đi bộ, một số nữ sinh cùng lớp đang theo sau với một cây kem trên tay, họ vừa đi vừa quan sát các nam sinh phía trước, ánh mắt không tự chủ được nhìn Lạc Thiên Dịch.

Đây là bài tập nhóm, mỗi nhóm có tám người, đội của bọn họ có tám người, bốn nam bốn nữ, là những người ở chung ký túc xá với Lạc Thiên Dịch và những người ở chung ký túc xá với Đường Đại.

“Mấy bà có cảm thấy Lạc Thiên Dịch trưởng thành hơn so với Thương Chí Trạch và những người khác không?” Lớp phó hỏi những cô gái khác.

“Đúng, đúng, đúng, bọn Kha Tào rất ngây thơ, nhìn như thiểu năng trí tuệ.”

Hai cô gái lập tức đồng ý, lớp trưởng Đường Đại lẳng lặng ăn kem, không bày tỏ ý kiến.

“Có thấy không? Rất nhiều phụ nữ trên đường đều đang nhìn Lạc Thiên Dịch.” Lớp phó lại nói.

Cô gái bên cạnh đáp lại: “Trai đẹp thì ai mà không thích? Dẫu sao cậu ấy cũng là nam vương của trường chúng ta lần này.”

“Mọi người có nghĩ mấy thằng đã từng yêu đương sẽ trưởng thành hơn không?”

“Cũng không chắc, Dương Khải Trình cũng có người yêu nhưng mà cũng rất ngây thơ kìa? Mỗi ngày đều ngốc.”

“Người ta nói trong tình cảm gặp được đối phương như thế nào sẽ quyết định sự trưởng thành của bạn, nếu đối phương rất tốt, bạn sẽ trưởng thành nhanh chóng.” Đường Đại nói.

Lớp phó bối rối: “Cậu muốn nói gì vậy?”

“Bạn gái của cậu ấy hẳn là rất ưu tú.” Đường Đại cúi đầu, che giấu sự thất vọng trong mắt.

Xét từ tình hình hiện tại, Lạc Thiên Dịch thực sự giỏi hơn rất nhiều nam sinh cùng lớp, bất kể là về thể thao, học tập hay khả năng kiếm tiền.

Vài cô gái lại nhìn về phía Lạc Thiên Dịch, cậu đang đi bên cạnh Kha Tào, trên vai mang một chiếc ba lô trông rất đẹp trai, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại di động.

Hồi lâu sau, cậy quay đầu lười biếng nói: “Tiệm sách Những năm tháng tĩnh lặng ở ngay phía trước, chủ hiệu sách cũng đã tới, mấy bạn đẹp gái có thể đi nhanh lên không?”

Lớp phó nở nụ cười: “Cậu nói ai là người đẹp?”

“Cậu.”

Sau khi nói xong, Lạc Thiên Dịch quay lại và tiếp tục bước đi.

Lớp phó chạy đến đùa: “Vậy bạn gái của cậu thì xinh như thế nào?”

Lạc Thiên Dịch nhún vai: “Chị ấy là tiên nữ.”

“Chậc chậc, thật là chân thành!”

Lạc Thiên Dịch mỉm cười.

Bây giờ họ sẽ đi phỏng vấn chủ hiệu sách, nghe nói người này đã mở hơn chục hiệu sách ở thành phố Giang, có lịch sử khởi nghiệp mười mấy năm, lúc nghèo nhất cũng không mua nổi một gói mì ăn liền.

Tám người trong nhóm bước vào hiệu sách, tất cả họ đều bị thu hút bởi dãy sách rực rỡ bên trong.

Đáng tiếc có nhiệm vụ trong tay, mọi người cũng không dám lãng phí thời gian, trực tiếp đi tới khu đọc sách giải trí, nơi có chủ hiệu sách.

Vì vậy, Lạc Thiên Dịch đã nhìn thấy Cổ Kì và Ma Trạch ở đây, họ đang nói chuyện với nhau.

“Ông chủ hiệu sách ở đó, chúng ta đến đó đi.”

Thấy Lạc Thiên Dịch đứng yên, Đường Đại quay lại nhắc cô.

Lạc Thiên Dịch nhìn đi chỗ khác, khẽ trả lời, “Ừm.”

Ông chủ hiệu sách rất thú vị, không chỉ nhận lời mời của đám người Đường Đại mà còn mời hai người bạn của mình, hai người bạn này cũng đã có kinh nghiệm kinh doanh và hiện đều là những người thành đạt.

Đường Đại phỏng vấn từng người một theo câu hỏi định sẵn, mỗi người trả lời khác nhau, cuộc trò chuyện rất hài hước và thoải mái.

Ngồi phía sau Đường Đại, Lạc Thiên Dịch không để ý tới người đang tìm hiểu mà quay đầu nhìn về Cổ Kì phía xa.

Một lúc lâu sau cậu nhìn đi chỗ khác, lắc lắc cây bút trong tay và lặng lẽ trầm tư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.