Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 76: Thăng trầm (12)



Sau khi Đằng An Tường giới thiệu xong, chàng trai trẻ tên Ma Trạch cũng đứng dậy ngơ ngác nhìn Cổ Kì với ánh mắt không thể tin được.

“Chị…là Cổ Kì?”

Dù cậu ấy rất nổi tiếng nhưng Cổ Kì không biết tiểu thuyết gia này, cô khẽ gật đầu, quay sang biên tập viên Đằng An Tường: “Có tiện không, tôi muốn hỏi anh vài câu.”

Đằng An Tường thu dọn văn kiện trên bàn, nói: “Tiện tiện, chúng ta qua bên kia nói.”

Cổ Kì và Đằng An Tường cùng nhau rời đi, không để ý đến ánh mắt của cậu trai phía sau.

Sau khi hai người đi được một đoạn, Đằng An Tường mới nói: “Người vừa nãy trước đó ký hợp đồng với Nhà xuất bản Khải Việt, sau đó lại hợp tác với Nhà xuất bản chúng ta. Tuy cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi nhưng phong cách tiểu thuyết thiên về văn học mạng, sách giấy không nổi tiếng bằng của em, các loại phí bản quyền cũng không bằng của em, nhưng cậu ấy lại có mạng lưới thị trường marketing rất tốt, tiền kiếm được không ít hơn em đâu. Em có thể vào xem fans Weibo của ấy đi, hơn một nghìn vạn fans, danh tiếng và lưu lượng của cậu ấy không thua gì những ngôi sao nổi tiếng hiện nay.”

Cổ Kì khoanh tay nhàn nhã đi theo Đằng An Tường, không nói gì.

“Thứ nhất, ngoại hình của cậu ấy rất đẹp, có tố chất của một ngôi sao thần tượng. Thứ hai, cậu ấy có tài, không giống những ngôi sao chỉ có thể kiếm tiền ở tuổi thanh xuân. Anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng, nguyên nhân khiến cậu ấy nổi tiếng như vậy chủ yếu là vì ngoại hình của cậu ấy.”

Quay đầu nhìn Cổ Kì, Đằng An Tường nói: “Cố đại tiểu thư của tôi ơi, nếu như em chịu tổ chức một đợt ký tặng sách mới, anh đảm bảo người hâm mộ trên Weibo của em nhất định sẽ không kém cậu ấy.”

Cổ Kì liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Anh cho rằng tôi thiếu tiền?”

Đằng An Tường: “…”

Đằng An Tường không biết thân phận và lai lịch của Cổ Kì nên đương nhiên không biết giá trị của cô, anh chỉ biết mỗi lần Cổ Kì đến nhà xuất bản đều lái một chiếc xe thể thao sang trọng, thỉnh thoảng xách túi theo cũng là hàng đắt tiền, anh không nghiên cứu kỹ vòng tay, mũ, quần áo và giày cao gót nhưng chỉ nhìn thoáng qua thôi anh cũng biết chúng đáng giá.

Lúc đầu anh còn nghĩ là do tiểu thuyết gia kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng dần dần anh mới nhận ra dù Cổ Kì nổi tiếng trong ngành này nhưng cũng chưa đạt đến mức thu nhập đáng kinh ngạc, ít nhất là so với mấy người giàu có trên TV động một chút là mấy trăm triệu.

Vậy nên anh luôn nghĩ cách cho Cổ Kì, hy vọng rằng cô sẽ nổi tiếng hơn để sách của cô có thể bán chạy hơn, đáng tiếc người đẹp họ Cổ không phải là người có chí tiến thủ, mỗi lần anh muốn tổ chức ký tặng sách mới cho cô ấy hay những sự kiện quy mô lớn như họp câu lạc bộ sách gì đó, cô đều sẽ từ chối vì không muốn lộ mặt.

Đương nhiên Đằng An Tường không biết Cổ Kì không thiếu chút tiền này, ngoài việc kiếm một ít tiền từ việc viết tiểu thuyết, cô còn là cổ đông lớn của một số công ty, mấy năm trước Cổ Như Tâm đã đi đầu tư dưới tên của Cổ Kì. Hằng tháng sẽ có một số tiền lãi gửi đến tài khoản, đến nỗi Cổ Kì không biết mình có bao nhiêu tiền.

Cho nên cô cũng không cần phải lộ ra ánh sáng chỉ vì vài đồng tiền bẩn, để mình sống trong ánh đèn sân khấu, đi đâu cũng bị người vây quanh.

Đằng An Tường chỉnh lại kính mắt, nhẹ nhàng thở dài: “Được, coi như anh không nói gì.”

——

Khi Cổ Kì rời khỏi nhà xuất bản, vừa hay thành phố Giang mưa to, mưa rơi ào ào, nước bắn tung tóe.

Xe của Cổ Kì đậu bên kia đường, cô không có ô, đành phải đứng đợi mưa dưới mái hiên nhà xuất bản, không biết bao giờ mới tạnh mưa.

Có ba thanh niên cùng trú mưa với cô, trong đó có một người cầm trên tay chiếc dù nhỏ, cô bé đợi một lúc mà mưa vẫn không giảm, chỉ có thể cầm chiếc ô nhỏ bước vào màn mưa lớn.

Một cơn gió thoảng qua, chiếc ô màu đen của cô gái bị lật ngược, cô bé chỉ biết nhún vai chạy về mái hiên với chiếc ô nhỏ đã bị “bẻ khung”, đầu tóc và quần áo gần như ướt sũng.

Cô bé vò đầu bứt tóc, sau đó lấy điện thoại di động từ trong chiếc túi nhỏ ra, gọi cho bạn trai với giọng điệu vô cùng uất ức.

Nhìn cô gái, Cổ Kì nghĩ đến bạn trai nhỏ của mình nên đã gửi hai tin nhắn cho Lạc Thiên Dịch.

—— Thành phố Giang mưa rồi, bên em thì sao?

——Em còn ngủ à? Đừng nói vị đạo diễn Lý lại hối thúc em làm việc nữa đấy chứ?

Bên kia không trả lời, không biết liệu cậu đang ngủ hay đang quay phim.

Không có việc gì làm, Cổ Kì nhấp vào vòng bạn bè của ai đó, thấy ai kia đã cập nhật trạng thái lên vòng bạn bè.

Đôi bàn tay mảnh khảnh và xinh đẹp của cậu đang cầm một chiếc qu@n lót màu xanh nhạt.

Cổ Kì: “……”

Cậu bi3n thái đến mức làm người ta giận sôi lên, cô sợ bẩn nhưng cậu lại cảm thấy thơm, cậu nói từ nhỏ cậu đã ngửi đủ loại thảo dược, chẳng lẽ những loại thảo dược đó có thể ảnh hưởng đến khứu giác của con người hay sao?

Vừa nghĩ em trai nào đó đã ngửi nó rồi làm tâm tình Cổ Kì rất phức tạp.

Một lúc sau, trên đầu có thêm một chiếc ô lớn màu đen.

Cổ Kì quay đầu lại, thấy người đang cầm ô cho cô là một chàng trai trẻ nhìn nghiêng giống hệt Lạc Thiên Dịch, vì vậy cô nhớ ra người này, cậu ấy là Ma Trạch.

Cô có thể nhận ra một người lạ ngay từ lần đầu tiên quả là chuyện lạ.

Khi Ma Trạch quay lại, Cổ Kì không thể nhận ra cậu nữa.

“Xin chào cô Cổ Kì.” Cậu cười một cách lễ phép, đôi mắt hạnh nhân dịu dàng vô hại.

Các đường nét trên khuôn mặt của Ma Trạch không quá nổi bật nhưng tổng hợp lại thì rất đẹp trai, dáng người dong dỏng cao, tóc thẳng, sạch sẽ gọn gàng, vẻ ngoài trẻ trung trong sáng, khí chất điềm đạm.

Có thể do ngại ngùng, cậu liếc đi chỗ khác nên Cổ Kì lại nhìn rõ mặt cậu.

Đôi mắt hạnh nhân, sống mũi cao, xương mũi hơi gồ lên, đôi môi mỏng đỏ nhạt…

Chà, nhìn nghiêng của cậu thực sự giống với Lạc Thiên Dịch, ít nhất là giới tính, điểm khác biệt là góc nghiêng của Lạc Thiên Dịch sâu hơn, còn góc nghiêng của Ma Trạch thì mềm mại và dịu dàng hơn.

Lúc này Cổ Kì mới phát hiện mình có một loại thiện cảm đối với loại nam nhân này mà bản thân chưa từng phát hiện ra, không biết là bởi vì em trai học Lạc hay vì bẩm sinh.

“Em là Ma Trạch, chị có nhớ em không?” Thiếu niên cười ngượng ngùng, thái độ trở nên thận trọng.

“Nhớ.”

“Em rất thích đọc sách của chị, đặc biệt là “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”, em đã đọc không dưới ba lần.”

Cổ Kì nghiêng đầu nhìn mưa to, thản nhiên nói: “Ồ.”

“Không ngờ……”

Cậu nói một câu rất lâu nhưng vẫn không diễn đạt thành một câu hoàn chỉnh.

Đôi mắt đẹp của Cổ Kì liếc nhìn cậu, hầu kết của cậu lăn xuống, cậu nói tiếp: “Không ngờ chị lại đẹp như vậy, em rất kinh ngạc.”

Cổ Kì cười khẩy.

Thấy Cổ Kì đang cười, Ma Trạch nhìn ngây dại một lúc.

Cậu cắn môi, nửa mừng nửa thẹn nói: “Chị không có dù à? Em đưa dù cho chị.”

“Còn cậu thì sao?” Cổ Kì hỏi.

Ma Trạch: “Xe của em ở đầu đường đối diện, cũng không xa lắm, chạy qua bên kia là được.”

Cổ Kì không muốn làm khó người khác bằng cách lấy dù của người khác rồi để họ chạy dầm mưa thế này nên nói: “Xe của tôi cũng ở bên kia đường, chúng ta đi chung đi”.

Ma Trạch lập tức gật đầu: “Được, nghe theo chị.”

Mưa xối xả, mưa điên cuồng.

Ma Trạch nghiêng ô về phía Cổ Kì khiến vai cậu ướt rất nhiều, cậu hộ tống cô lên xe, Cổ Kì chỉ nói cảm ơn rồi đóng cửa xe rời đi.

Cô đã thực sự thể hiện đúng nghĩa cụm từ bạc tình bạc nghĩa, người đẹp rắn rết mà Ma Trạch vẫn đứng dưới dù trong mưa không chịu rời đi trong một thời gian dài.

Thật kỳ diệu, chỉ một cái nhìn cậu đã phải lòng Cổ Kì.

Vừa rồi Cổ Kì ở bên cạnh cậu đã làm cậu cảm thấy không khí xung quanh thật ngọt ngào.

Tối hôm đó, Cổ Kì có một người hâm mộ mới trên Weibo, tên của người hâm mộ mới: Ma Trạch

——

Thời gian sau đó Cổ Kì ở lại thành phố Giang mãi đến khi đoàn phim “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” đóng máy, Lạc Thiên Dịch bay về thành phố Giang.

Trong khoảng thời gian xa cách, hai người hầu như không trò chuyện, nguyên nhân chủ yếu là do công việc của Lạc Thiên Dịch rất bận rộn, cậu ở trong đoàn quay phim cả ngày, mỗi ngày chỉ có thể chợp mắt mấy tiếng đồng hồ.

Tuy là nhân vật chính nhưng cậu lại là người mới, lương rất thấp, thù lao xuất hiện thậm chí còn không sánh được với Lục Nhạc Thánh ít cảnh diễn.

Vì lý do này, Cổ Kì từng nói đùa: “Khi nào đoàn làm phim trả lương cho em chị cũng sẽ boa cho em, năm trăm vạn có được không?”

Nam vương họ Lạc từ chối, cậu nói mình là bạn trai của cô, không phải trai bao, không muốn chị gái boa.

Lạc Thiên Dịch sẽ trở lại thành phố Giang, Cổ Kì lái xe đến sân bay đón cậu.

Lúc cô đến sân bay, Lạc Thiên Dịch còn chưa xuống máy bay, cô chỉ có thể đợi cậu ở bãi đậu xe.

Cổ Kì gửi cho cậu một tin nhắn, sau đó cô nằm trên ghế lái nghịch iPad, lúc đầu đang chơi xếp hình, sau khi chơi được hai vòng, cô mở Weibo muốn đọc tin tức thịnh hành nhưng lại nhận được rất nhiều tin nhắn riêng của người hâm mộ.

Cổ Kì có tài khoản Weibo chính thức được chứng nhận là tiểu thuyết gia, tác giả của “Bầy cừu im lặng”, “Ngày thứ sáu biến mất” và “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”, cô có ba triệu người hâm mộ và có rất nhiều tin nhắn riêng mỗi ngày nhưng cô lại ít khi đọc.

Đúng lúc này, một tài khoản đã thu hút sự chú ý của cô.

Người này gửi cho cô hàng trăm tin nhắn riêng, gần như mỗi ngày, nội dung tin nhắn đại khái như sau:

——Hôm nay đọc lại “Bầy cừu im lặng” của bạn, tôi vẫn không thể bình tĩnh trong một thời gian dài…

——”Dửng dưng không nhất định là lãng quên nhưng chắc chắn là xa lánh. Giữa người với người im lặng quá lâu đến chủ động cũng cần dũng khí.” Tôi rất thích câu này chị viết trong “Bầy cừu im lặng”……

——Hôm nay đi chơi, cánh đồng hoa hướng dương này rất đẹp [Ảnh] [Ảnh]

——Tôi về nhà và bắt đầu cầm cuốn sách của bạn một lần nữa.

Cổ Kì không muốn lướt xuống, cô nhìn vào ảnh đại diện của người hâm mộ này, đó là một anh chàng đẹp trai, cô không biết đó có phải là ảnh thật hay không, lại nhìn tên trên Weibo của người đó, tên là Ma Trạch.

Ma Trạch?

Ai cơ?

Sau một lúc im lặng, Cổ Kì cuối cùng cũng nhớ ra người này, cậu bé có khuôn mặt giống Lạc Thiên Dịch.

Nhấp vào Weibo của Ma Trạch, hóa ra chúng đều là ảnh chụp của cậu, rất chuyên nghiệp và rất có sức hút, mỗi bức ảnh dường như đã thuê cả triệu người chỉnh sửa, vẻ đẹp trai của cậu trong ảnh không thua gì ngôi sao nổi tiếng cả.

Điều thú vị là mấy ngày gần đây cậu thường xuyên đăng bài, rồi lại đăng ảnh đẹp trai của mình, viết mấy dòng đầy cảm giác yêu đương.

Bài đăng 1: Đang chờ một chị gái không thích nói chuyện.

Bài đăng 2: Đêm qua chị lại xuất hiện trong giấc mơ của em.

Bài đăng 3: Hóa ra uống cà phê cũng vô dụng, em vẫn không thể tập trung, lúc cần nhớ vẫn nhớ đến chị.

Cổ Kì đương nhiên sẽ không biết cô gái không thích nói chuyện mà cậu chờ đợi thực ra là Cổ Kì, cô chỉ nhìn vào số lượng người hâm mộ của Ma Trạch, đã có 14 triệu người hâm mộ, biên tập viên Đằng An Tường thực sự không lừa cô.

Đột nhiên, cửa xe mở ra.

Cổ Kì nghe thấy động tĩnh liền trượt tay, cô bấm like bài đăng trên Weibo của Ma Trạch “Hóa ra uống cà phê cũng vô dụng, em vẫn không thể tập trung, lúc cần nhớ vẫn nhớ đến chị.”

Ánh mắt Cổ Kì đã rời khỏi iPad, rơi vào nam vương họ Lạc.

Lạc Thiên Dịch mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc bên ngoài áo phông trắng, cậu cởi ba lô rồi ngồi vào trong xe, lập tức ôm Cổ Kì hôn.

“Em nhớ chị lắm.”

Cổ Kì thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ một chút đã bị cậu hôn tan tác, đầu óc rối mù.

“Chị có nhớ em không?”

Cậu vừa hôn cô vừa hỏi, đôi mắt hạnh nhân tràn đầy tình cảm.

“Nhớ.” Cổ Kì nói.

Dường như không hài lòng với câu trả lời này, Lạc Thiên Dịch khẽ cau mày, nói một cách bất mãn: “Không nhớ em à?”

Hai tay cậu ôm mặt cô, cách cô một khoảng, lúc này Cổ Kì mới nhìn rõ mặt cậu.

Hai mươi ngày không gặp, cậu đã đen đi một chút, trưởng thành hơn một chút, vẻ ngây ngô trong cơ thể cũng mất đi một chút.

Một cậu bé từ thiếu niên đến trưởng thành chắc là giống như cậu nhỉ?

“Đói bụng không? Đi ăn trước nhé?” Cổ Kì khẽ cười.

Sắc mặt Lạc Thiên Dịch tối sầm, kiên trì hỏi: “Chị nói lại đi, chị có nhớ em không?”

“Nghĩ lại thì có.”

“Nghiêm túc đúng không?”

“Đương nhiên.”

“Ừm.”

Ấn vào gáy cô, cậu lại hôn lên miệng cô, thật lâu sau anh mới thỏa mãn buông cô ra.

“Không ăn, về nhà đi.”

“Không đói?”

“Em muốn ôm chị nha.”

Lúc cậu nói muốn ôm cô cả hai đều ngầm cười, xa cách lâu như vậy, ai có thể nhịn được đây?

Cổ Kì lái xe ra khỏi bãi đậu xe, vừa lái xe vừa trò chuyện với Lạc Thiên Dịch.

Lạc Thiên Dịch cứ nhìn vào mặt Cổ Kì như thể không nhìn đủ, khuôn mặt đẹp trai của cậu nở một nụ cười tỏa nắng.

“Chị thích em lắm đúng không?” Cậu hỏi.

Cổ Kì giả vờ ngạc nhiên: “Trời đất ơi! Sao em biết?”

Cậu cúi đầu vui vẻ cười: “Em mới phát hiện ra đấy.”

Xe xuống khỏi đường cao tốc đi vào đoạn ùn tắc, di chuyển với tốc độ như rùa bò.

Cổ Kì bật radio trong xe, Lạc Thiên Dịch lấy iPad của Cổ Kì từ bảng điều khiển trung tâm và khéo léo nhập một dãy mật khẩu.

Nhấn mạnh một chút, cậu thực sự không có ý gì cả, cậu chỉ rảnh quá nên mới xem iPad của chị gái mà thôi, không ngờ lại nhìn thấy ảnh một người đàn ông, cậu vừa mở khóa màn hình ảnh đã ở ngay trước mắt.

Chà, Cổ Kì còn like cho người ta nữa.

Tim Lạc Thiên Dịch đập thình thịch nhưng cũng không hoảng hốt, ngược lại chậm rãi lướt Weibo của người này, càng đọc càng cảm thấy không vui.

Nhìn chứng nhận Weibo của cậu ta, hóa ra lại mà một tiểu thuyết gia với 14 triệu người hâm mộ.

Cho nên chị gái đang len lén để ý tới vị nam tác giả này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.