Bốn ngày sau khi Lạc Thiên Dịch đến thành phố Cam Giang, Cổ Kì nhận được cuộc gọi từ biên tập viên Đằng An Tường nói “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” phải in thêm 200.000 bản, muốn cô qua ký hợp đồng.
Thời gian gần đây Cổ Kì thường xuyên đến nhà xuất bản, “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” đã được dịch sang tiếng Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia, cô phải ký rất nhiều hợp đồng bản quyền.
Lái xe đến nhà xuất bản, Đằng An Tường và trợ lý biên tập thực tập của anh đã ra ngoài tiếp đón.
“Không quấy rầy việc sáng tác của em chứ?” Đằng An Tường vừa đi vào cửa nhà xuất bản vừa hỏi Cổ Kì một cách nịnh nọt.
Cổ Kì: “Không.”
“À đúng rồi, lần trước anh đưa hợp đồng đến nhà em, anh chàng đẹp trai mở cửa cho anh là ai đấy? Cậu trai mặc áo choàng tắm, trông như vừa tắm xong.” Đằng An Tường cười hỏi.
Cổ Kì nghiêng đầu lạnh lùng nhìn anh.
Đằng An Tường lập tức im lặng, không dám tiếp tục hỏi chuyện riêng tư của Cổ Kì.
Chỉ là anh hơi tò mò, tuy Cổ Kì xinh đẹp nhưng tính tình thật sự rất quái dị, khó có thể tưởng tượng cô đang yêu, anh muốn biết có phải Cổ Kì khi yêu người khác cũng lạnh như băng như vậy hay không?
Nói đi cũng phải nói lại, cậu trai ra mở cửa kia đẹp tới mức một người đàn ông như anh cũng phải rung động.
“Khi nào bản thảo “Trực giác của Maddy” hoàn thành? Anh đã thông báo cho họa sĩ của nhà xuất bản vẽ bìa và hình minh họa cho em. Chốc nữa em có thể xem bản thảo đầu tiên của trang bìa.”
“Ừm.”
Dưới sự chỉ dẫn của Đằng An Tường, Cổ Kì đã ký một số hợp đồng, sau đó đến gặp họa sĩ, mãi đến 2 giờ chiều Cổ Kì rời khỏi nhà xuất bản.
Cô lái chiếc Ferrari màu đỏ của mình đến khu phố thương mại ở trung tâm thành phố, đỗ xe bên đường rồi bước vào một quán cà phê gọi một cốc cà phê.
Phố thương mại có rất nhiều người ra vào, mặc dù đây không phải là khu vực phồn hoa nhất nhưng cũng có rất nhiều người trẻ tuổi ở lại đây.
Cổ Kì mua cà phê xong thì trở lại xe, khởi động chiếc Ferrari đang định rời đi, xe vừa mới đi được một đoạn thì có một người từ bên cạnh chạy tới, hình như anh ta va vào xe nhưng không đụng phải, ấy thế mà người đó lại ngã xuống trước xe.
Cổ Kì: “……”
Cô đã lái xe nhiều năm như vậy, kỹ thuật luôn rất tốt, vừa rồi khi người đàn ông đụng phải cô đã lập tức đạp phanh, không thể nào đâm trúng người được, dù có thì cũng chỉ va chạm nhẹ mà thôi, làm gì đến nỗi khiến người ta lăn dưới bánh xe mình.
Chẳng lẽ gặp phải người giả bị đụng xe?
Xuống xe, đóng sầm cửa xe, Cổ Kì bước lên phía trước liền thấy một nam nhân tuấn mỹ khác thường nằm trên mặt đất, hai tay ôm xương mắt cá chân trái, bộ dạng như đang rất đau.
Người đàn ông đội một chiếc mũ rộng vành, làn da trắng nõn tinh tế, đôi mắt trong veo như nước, sống mũi cao thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo hơn người, trên cổ đeo vài sợi dây chuyền đẹp mắt, quần áo trên người cậu ấy cũng rất thời trang.
Cổ Kì mù mặt rất nặng, hơn nữa cô còn chưa bao giờ để ý đến những người nổi tiếng trong làng giải trí nên đương nhiên không biết rằng người đàn ông trước mặt mình là Lục Nhạc Thánh, một nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí.
Đối với Cổ Kì, Lục Nhạc Thánh tính toán rất nhiều, anh ta thích khuôn mặt của Cổ Kì, thích vẻ ngoài của Cổ Kì, muốn làm gì đó với Cổ Kì, thứ hai, anh đã hỏi người đại diện của mình và chắc chắn Cổ Như Tâm có một cô con gái, như vậy thân phận của Cổ Kì cũng không khó đoán, nếu như anh ta có thể ở bên Cổ Kì thì tài nguyên sau này há còn phải lo lắng nữa sao?
Đáng tiếc, Cổ Kì là một cô gái thẳng như thép, chưa bao giờ biết thương hương tiếc ngọc với đàn ông đẹp, Lạc Thiên Dịch là ví dụ điển hình nhất, nam vương họ Lạc bên cạnh cô chỉ là một ngọn cỏ, cậu thường phàn nàn cô đối xử với cậu rất tệ.
Dựa vào mui xe, Cổ Kì từ trên cao nhìn xuống, uể oải: “Thế nào? Còn giả vờ bị đụng?”
Lục Nhạc Thánh vẫn ngồi ở ven đường, anh ngẩng đầu nhìn Cổ Kì, thất thần trong hai giây.
Theo quan điểm của anh, người phụ nữ trước mặt anh lạnh lùng xa cách, toát ra một sức quyến rũ khó tả, làn da rất trắng, trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo tươi đẹp, rõ ràng không trang điểm nhưng lại đẹp hơn cả những kỹ năng trang điểm siêu phàm.
Hóa ra trên thế giới này thực sự có người có thể sở hữu một khuôn mặt tuyệt đẹp mà không cần đến son phấn.
“Không phải do em, là do tôi vội vàng nên bị trật chân, xin lỗi.” Lục Nhạc Thánh cố đứng dậy, dùng một chân khập khiễng vịn chiếc xe sang trọng của Cổ Kì.
Lục Nhạc Thánh rất tự tin vào ngoại hình của mình, nhờ khuôn mặt này mà anh hot lên, chỉ cần ở chung với Cổ Kì lâu, anh không tin mình không hạ gục được cô nàng.
“Em đừng lo, tôi không phải người giả vờ bị đụng gây ra phiền phức cho em đâu.” Anh cười lễ phép, cặp mắt đào hoa khác thường rất bắt mắt.
Cổ Kì hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh, thái độ của cô cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Không sao thì dựa vào đó đi.”
Cổ Kì chỉ vào lề đường ra hiệu cho anh tránh đường, cô định lái xe đi.
Lục Nhạc Thánh sững sờ, Cổ Kì không những không nhận ra anh mà còn không ấn tượng với vẻ đẹp của anh, điều này khiến anh kinh ngạc.
“Được.”
Đáp lại một tiếng, Lục Nhạc Thánh nhảy lò cò, đáng tiếc anh không đứng vững nên ngả về phía Cổ Kì, theo bản năng Cổ Kì nắm lấy cổ tay anh ta để ngăn anh ta ngã xuống.
“Hít~” Anh đau đớn hít một hơi, vội vàng ôm lấy Cổ Kì.
“Có sao không?” Cổ Kì hỏi.
Dừng hai giây, Lục Nhạc Thánh buông Cổ Kì ra nói lời xin lỗi: “Không sao, tôi lại gây phiền phức cho em rồi, vốn muốn đến sân bay…”
Anh nhìn xuống chân trái của mình, rầu rĩ nói: “Xem ra không kịp chuyến bay rồi. Haizz, công việc cũng bị hoãn rồi, không biết có bị mắng không nữa.”
Nghe hắn lẩm bẩm không dứt, Cổ Kì suy nghĩ một chút nói: “Tôi đưa anh đến sân bay.”
Người đàn ông mắt sáng lên: “Thật sao? Tốt quá.”
Cổ Kì đột nhiên cảm thấy đề nghị của mình quá vội vàng.
Người đàn ông được yêu cầu ngồi ở ghế phụ, Cổ Kì đi vòng qua ngồi vào ghế chính, vừa ngồi trên ghế và thắt dây an toàn xong, giọng nói của Lục Nhạc Thánh vang lên: “Giày thể thao của ai vậy?”
Cổ Kì nhìn theo giọng nói, thấy một đôi giày thể thao xanh trắng ở ghế phụ, đó là giày của Lạc Thiên Dịch, cô không nhớ cậu để đây lúc nào, dù sao cũng đã lâu lắm rồi.
Ngoại trừ giày, trong xe của cô thường xuyên có đồ của Lạc Thiên Dịch, có lúc là bóng rổ, có lúc là miếng đệm đầu gối, có lúc cậu còn ném chiếc áo phông mình mặc lên xe, nhưng rõ ràng cậu không phải là người hay vứt đồ lung tung mà nhỉ.
“Của bạn trai tôi.” Cổ Kì nói một cách điềm tĩnh.
Lục Nhạc Thánh rất ngạc nhiên, anh ta giấu sự tiếc nuối trong mắt, không hiểu sao anh lại nghĩ đến người mới đóng vai Ôn Tốn trong “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”.
Công bằng mà nói, người mới đó khá đẹp trai, nhưng đáng tiếc là anh lại thấy ngứa mắt.
“Em có bạn trai?”
“Ừ.”
Cổ Kì khởi động xe, lái xe vào đường cao tốc.
“Tôi thực sự ghen tị với người đó.”
“Hửm?”
“Ghen tị vì người đó có một cô bạn gái xinh đẹp như em.”
Lục Nhạc Thánh nhìn đôi giày thể thao một lần nữa, đoán rằng người kia phải rất trẻ, chắc chắn là một anh chàng đẹp trai và có gu thẩm mỹ tốt.
Trên đường đi, Lục Nhạc Thánh đã cố gắng làm quen với Cổ Kì và cố gắng lấy tài khoản WeChat, nhưng thật đáng tiếc, người đẹp không dễ tán tỉnh, mỗi lời cô ấy nói đều giống như một dấu chấm hết.
Nửa tiếng sau, hai người đến sân bay và chào tạm biệt.
——
Ngày thứ ba sau khi giả vờ bị đúng, Cổ Kì trở thành bạn gái tin đồn của Lục Nhạc Thánh, những bức ảnh mờ với nhiều logo bị đẩy lên hotsearch.
Cổ Kì là một người rất ít nói, chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông, cô cũng chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông lại là vì loại chuyện phiếm này.
Thật ra Cổ Như Tâm đã nói việc đó với Cổ Kì. Khi cô đang sáng tác thì Cổ Như Tâm gọi tới.
“Con không thích cu Thiên nữa à bé Kỳ? Sao lại đột nhiên ở cùng với Lục Nhạc Thánh?”
Suy nghĩ của Cổ Kì vẫn đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết, cô không biết Cổ Như Tâm đang nói về cái gì? Lục Nhạc Thánh gì?
“Lục Nhạc Thánh, nghệ sĩ của công ty mẹ, tại sao hai người lại ôm nhau trên đường?”
“…”
“Mẹ đã cho người xóa hotsearch nhưng độ nóng vẫn không giảm, bây giờ Lục Nhạc Thánh đang rất nổi tiếng, người hâm mộ đang gào khóc trên Weibo nói sập nhà* kìa.”
*Sập nhà (房子塌了): Từ lóng mà dân mạng dùng để chỉ idol hoặc các ngôi sao bị lộ tin tức yêu đương, hẹn hò
“…”
“Con có đang nghe không?”
“Con không biết Lục Nhạc Thánh? Đó là ai?”
“…” Cười khẽ một tiếng, Cổ Như Tâm nói, “Tự mình đi Weibo tìm Lục Lạc Thánh đi.”
Cổ Kì mở Weibo bằng máy tính bảng, tìm kiếm từ Lục Nhạc Thánh, hàng tá chủ đề hiện ra, chủ đề hàng đầu là——
#Tình yêu say đắm của Lục Nhạc Thánh và con gái chủ tịch công ty truyền thông Kì Nhạc#
“Con đột nhiên thay lòng như vậy, cu Thiên có biết không?” Cổ Như Tâm cười hỏi, có chút hả hê: “Tuy rằng bình thường thằng bé đối với con muốn gì được đó, dịu dàng ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, thế nhưng thằng bé ra tay tàn nhẫn lại còn tâm cơ lắm đấy nhé.”
Cổ Kì nhấp vào chủ đề và thấy một số bài đăng thịnh hành trên Weibo, trên Weibo có đăng vài tấm ảnh, không có bức ảnh nào là ảnh cận cảnh, phóng to lên thì bị mờ.
Loại hình này có ma cũng không nhận ra cô là Cổ Kì.
Nhưng cô nhớ Lục Nhạc Thánh là ai, với lại cái gì mà ôm nhau? Lúc đó anh ta sắp ngã, cô đỡ anh ta dậy mà thôi, sự thật là vậy mà?
“Chất lượng hình ảnh quá kém, ai biết đó là con? Con còn không nhận ra chính mình.”
“Ừm, con an toàn, nhưng Lục Nhạc Thánh sẽ gặp rắc rối.”
“Chuyện của người khác không liên quan gì đến con.”
“Mẹ chỉ nhắc con để ý cu Thiên thôi.”
Trò chuyện một hồi, hai người cúp điện thoại.
Cổ Kì nhìn Weibo một lúc, đặt máy tính bảng sang một bên, nghĩ thầm cô và cái tên Lục Nhạc Thánh kia có gì đâu, nếu vội vàng giải thích lại bị nghi ngờ hơn, chờ cậu hỏi hẳn giải thích vậy, mấy bức ảnh đó mờ như thế ai mà nhận ra cô được? Nhất định Lạc Thiên Dịch cũng không thể.
Nhưng mà Cổ Kì không biết là…Lạc Thiên Dịch có thể.
Cô đã đánh giá thấp sự nhạy cảm của người nào đó, cho dù Cổ Kì có biến thành tro bụi cậu vẫn có thể tìm thấy Cổ Kì từ đống tro tàn, cậu thần kỳ như vậy đấy.