Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 66: Thăng trầm (2)



Lạc Thiên Dịch tiếp tục đọc kịch bản.

Nửa đêm, Ôn Tốn trèo tường ký túc xá để mở cửa cho Lý Chân Nhất đang bị nhốt trong phòng kho.

Cô gái ngủ thiếp đi bên cạnh thùng sơn, khi Ôn Tốn mở cửa ra, cô bé mở mắt ra, vẻ hoảng sợ trên mặt đã biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng sau khi sống sót qua tai nạn.

“Cảm ơn.” Cô nói.

Ôn Tốn trả lời một tiếng rồi xoay người rời đi.

Nhưng Ôn Tốn không ngờ việc mình nhốt Lý Chân Nhất trong phòng kho bị lộ ra vào thứ tư, người tiết lộ rõ ràng là Lý Chân Nhất.

Long Thụy Trạch và những người khác vô cùng bất mãn việc cô bé trốn thoát khỏi trò chơi săn bắn đó, mấy ngày tiếp theo bọn họ tìm mọi cách tra tấn cô, ép cô phải khai ra đồng phạm, Lý Chân Nhất quá hèn nhát nên cô đã khai ra Ôn Tốn.

Thế là Ôn Tốn trở thành con mồi dài hạn như một lời cảnh cáo cho những người khác.

Ban đầu không ai dám bắt nạt Ôn Tốn nhưng cũng không có ai dám đến gần cậu, cậu như thể dịch bệnh, ai đến gần đều phải gánh chịu hậu quả.

Dần dần, dưới sự đe dọa, xúi giục của Long Thụy Trạch và những người khác, những người trong lớp bắt đầu bắt nạt Ôn Tốn.

Họ dán kẹo cao su vào sách của cậu, họ khắc chữ, viết những lời lẽ khiếm nhã trên bàn của cậu, khi ném rác họ cố tình ném vào người Ôn Tốn, họ giấu sách của Ôn Tốn không cho cậu học……

Ôn Tốn muốn chuyển đến trường khác nhưng nhà trường lại ngăn cản đủ kiểu. Thứ nhất thành tích học tập của cậu rất tốt, nhà trường không muốn mất đi một học sinh xuất sắc như vậy, thứ hai, hiệu trưởng đã ra lệnh các giáo viên tìm cách ngăn cản cậu chuyển trường.

Thật ra từ nửa năm trước Ôn Tốn đã nặc danh báo cáo với lãnh đạo Phòng Giáo dục và các phương tiện truyền thông có thẩm quyền địa phương về trò chơi quốc vương trong trường học nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Cậu khác với những người bị bắt nạt chỉ biết im lặng bo bo giữ mình kia, cậu được giáo dục tốt, từ nhỏ đã khiêm tốn, lương thiện, cậu muốn giúp đỡ những người đó, cuối cùng lại khiến mình thành kẻ bị bắt nạt.

Có một ngày Ôn Tốn phát hiện ghế ngồi học của mình bị thiếu một góc, người vốn luôn tốt tính đã nổi nóng, nhặt bàn ghế ném vào một số nam sinh trong lớp, đánh tới mức khiến chúng vào viện, khiến cả lớp náo loạn.

Sau đó cha mẹ của Ôn Tốn buộc phải trả viện phí, thuốc men cho những học sinh đó, tổng cộng là 50.000 nhân dân tệ.

Sự phản kháng của Ôn Tốn khiến mọi người trong lớp kinh ngạc, lúc đó cậu đánh người rất dữ dội, toàn ra chiêu có thể đánh chết người, người xung quanh không ai dám bắt nạt cậu nữa, nhưng việc đó lại chọc giận những “quan chức” cấp cao kia, thế là trò chơi thăng cấp.

Ôn Tốn đi vệ sinh thì bị nhốt trong nhà vệ sinh.

Ôn Tốn đi học về thì bị bọn côn đồ đánh đập bên ngoài trường học.

Ôn Tốn học thể dục thì bị người ta dùng dao cắt quần làm lộ ra chỗ riêng tư, biến cậu thành trò hề trước mọi người.

Vậy nên Ôn Tốn ẩn nấp trong một khu nhà bên ngoài trường học, nhốt Long Thụy Trạch trong chuồng chó, dùng gậy đánh cậu ta, thế nhưng cậu lại vô tình làm mắt Long Thụy Trạch bị thương, xung đột ngày càng gay gắt hơn.

Cuối cùng trên diễn đàn trường học xuất hiện thông báo ba ngày sau Ôn Tốn sẽ chết trên đường phố cổ.

Cổ Kì khắc họa từng chút một hình ảnh của người đã khuất Ôn Tốn thông qua hồi ức của bạn học, thầy cô, cha mẹ và nhân viên của Trạm tình yêu, khiến người đọc không khỏi tò mò, tiếc nuối, buồn bã và lo lắng cho cái chết của chàng trai trẻ này.

Lạc Thiên Dịch xem xong kịch bản cũng vừa lúc cuộc họp kết thúc.

“Hôm nay đến đây thôi, đoàn phim sẽ bắt đầu bấm máy vào ngày 4 tháng 3, hi vọng mọi người có thể cống hiến hết mình cho những buổi quay phim này với trạng thái tốt nhất! Tôi cũng hy vọng bộ phim “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” sẽ thành công và bùng nổ!”

Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt

“Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, đoàn phim đã chuẩn bị sẵn sàng, diễn viên về nhà phải quen với kịch bản của mình, lời thoại nhất định phải thuộc lòng, những này tôi không cần nói nhiều nữa.” Đạo diễn Lý Ba dặn đi dặn lại.

Tất cả mọi người-

“Đã rõ.”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

“Chúng ta sẽ không kéo chân sau!”

“Đạo diễn cũng vất vả rồi~”

Ai ai trong nhóm diễn viên mới cũng có thái độ lanh lợi tích cực khiến đạo diễn Lý Ba rất hài lòng.

Kết thúc cuộc họp, mọi người rời khỏi phòng họp, ân cần chào hỏi nhau, thêm WeChat và trò chuyện thân thiện với nhau nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ của mình.

Công ty truyền thông Kì Nhạc rất lớn, cả tòa nhà này đều là địa bàn của công ty.

Đi qua một hành lang dài trong công ty, đạo diễn Lý Ba và giám đốc sản xuất đi phía trước, những người khác đi phía sau, mặc kệ đạo diễn nói gì, phía sau luôn có một hai người nịnh nọt ông.

Lưu lượng lớn Lục Nhạc Thánh đi phía sau, xung quanh là rất nhiều người, tất cả những người này đều xu nịnh, nói rất nhiều điều tốt đẹp nhưng giả dối.

Lạc Thiên Dịch đi phía sau Lục Nhạc Thánh, xung quanh cậu có khá nhiều người, họ đều là những diễn viên mới trong cùng một đoàn, hầu hết đều là sinh viên của trường nghệ thuật cạnh trường đại học A.

“Xin chào Lạc Thiên Dịch, có thể thêm bạn trên WeChat được không?” Một cô gái xinh đẹp hỏi.

Rất nhanh, mấy nữ sinh khác cũng đi tới: “Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn.”

“Thêm tớ nữa, sau này hãy quan tâm nhau nhiều hơn.”

Kỳ thật mọi người đều không ngu ngốc, sách của Cổ Kì rất nổi tiếng, hầu như tất cả những người mê sách đều thích nhân vật Ôn Tốn, vai Ôn Tốn của Lạc Thiên Dịch nhất định sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai, có thể kết bạn với cậu chỉ có lợi chứ không hại.

Đối mặt với những cô gái @n cần nịnh nọt, Lạc Thiên Dịch bất đắc dĩ mỉm cười: “Thật xin lỗi, bạn gái của tôi không cho phép tôi thêm những cô gái xinh đẹp.”

Các cô gái sửng sốt, thật không biết nên giận hay khen.

Cậu nói bạn gái không cho thêm không biết có phải là lấy cớ không, cậu nói họ là các cô gái xinh đẹp, các cô cũng cảm thấy mình rất xinh đẹp, cũng muốn trở thành bạn gái cậu.

Đúng lúc đó có hai người đi qua hành lang.

Giám đốc Lý Ba mỉm cười và bắt tay một cách lịch sự: “Chủ tịch Cổ, đã lâu không gặp.”

“Công việc quay phim đã được sắp xếp xong cả rồi?”

Nghe thấy giọng nói của Cổ Như Tâm, Lạc Thiên Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười.

Có một người đứng bên cạnh Cổ Như Tâm, đó là Cổ Kì.

Ừm, đó là bảo bối của cậu.

Sự xuất hiện của Cổ Như Tâm và Cổ Kì khiến mọi người im lặng.

Sau lời giới thiệu của Giám đốc Lý Ba, mọi người thậm chí còn sốc hơn.

Họ không ngờ rằng chủ tịch của Công ty truyền thông Kì Nhạc mà nhiều nghệ sĩ mơ ước được ký hợp đồng lại là người phụ nữ xinh đẹp, tao nhã, khí chất không tầm thường trước mặt họ, người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh cũng khiến người ta kinh ngạc không kém.

Không khó để đoán vị mỹ nhân tuyệt sắc này có thể là em gái hoặc con gái chủ tịch Cổ, có một thân phận phi thường.

Lục Nhạc Thánh đứng phía sau giám đốc, nhìn chằm chằm Cổ Kì với ánh mắt si mê.

Là một nghệ sĩ nổi tiếng của công ty truyền thông Kì Nhạc, Lục Nhạc Thánh đã gặp Cổ Như Tâm một vài lần, cậu rất tôn trọng và ngưỡng mộ Cổ Như Tâm, vài năm trước, nhiều ông lớn trong giới đã thảo luận riêng nếu Cổ Như Tâm trẻ hơn hai mươi tuổi nhất định sẽ là tình nhân trong mộng của vô số người, mà bây giờ…

Phiên bản trẻ của “Cổ Như Tâm” đứng trước mặt anh.

Cổ Kì không chú ý đến ánh mắt của Lục Nhạc Thánh, cô liếc nhìn mọi người, nhìn Lạc Thiên Dịch, đáy mắt đầy ý cười.

Nói thế nào nhỉ?

Gặp gỡ người yêu ở nơi công cộng, vị em trai nào đó có đôi mắt hạnh nhân dịu dàng, nụ cười ẩn chứa tình yêu, ánh mắt của cậu hơn cả một cái ôm, đây là một điều rất thú vị, dù sao trong suy nghĩ của cô, cậu thường không phải là dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề, cậu trong trí nhớ của cô có một vẻ quyến rũ khác biệt.

Thật ra cô xuất hiện ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên, cô đến để đưa em trai đi ăn tối với Cổ Như Tâm.

“Đã nói xong chuyện công việc rồi thì về nghỉ ngơi đi, mọi người cực khổ rồi.” Cổ Như Tâm hào phóng.

Mọi người đáp lại khách khí.

Một lát sau Cổ Như Tâm nhìn về phía Lạc Thiên Dịch: “Cu Thiên đi với chúng ta chứ?”

Được đích thân chủ tịch Cổ gọi tên là vinh dự không hề nhỏ, sự chú ý của mọi người đều dồn vào Lạc Thiên Dịch.

Từ giọng điệu của Cổ Như Tâm, không khó để biết Cổ Như Tâm biết Lạc Thiên Dịch và có một mối quan hệ không bình thường, mọi người đều thầm nghĩ về mối quan hệ giữa hai người.

Lạc Thiên Dịch bước ra khỏi đám đông, đứng bên cạnh Cổ Kì và đáp: “Ừm, chúng ta cùng đi.”

Tất cả mọi người: “…”

Sau một hồi xã giao, Cổ Như Tâm dẫn Cổ Kì và Lạc Thiên Dịch rời đi, để mọi người ở lại vị trí cũ.

“Mối quan hệ giữa Lạc Thiên Dịch và Cổ Như Tâm là gì vậy?” Một trợ lý đạo diễn hỏi.

Lý Bá lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Cô gái bên cạnh tôi vừa rồi là em gái của chủ tịch Cổ?”

“Tôi chưa bao giờ nghe nói Cổ Như Tâm có một em gái.”

“Đẹp quá đi.”

Phía sau, Lục Nhạc Thánh nhìn Cổ Kì rời đi với ánh mắt vô cùng rực lửa.

——

Địa điểm quay phim “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” là ở thành phố Cam Giang, một thành phố nhỏ cách thành phố Giang rất xa.

Vì kiếm tiền, Lạc Thiên Dịch không thể không xa cách Cổ Kì trong 45 ngày.

Sau khi xin nghỉ học, Lạc Thiên Dịch bắt đầu thu dọn hành lý, đêm trước khi rời đi, cậu lượn lờ trước mặt Cổ Kì, dặn dò không ngừng.

“Chị, chị thuê bảo mẫu đi, em hi vọng có người tới chăm sóc chị. Đừng lúc nào cũng gọi đồ ship, cho dù là đồ ăn ở nhà hàng lớn cũng chưa chắc bảo đảm sạch sẽ.”

“Em không cho phép chị đi quán bar, nếu muốn uống rượu thì ở nhà uống một mình.”

Cổ Kì đang nằm trên võng đọc kịch bản “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” lấy được từ chỗ Lạc Thiên Dịch.

Lạc Thiên Dịch lấy thời gian biểu ra, đứng bên cạnh giường tiếp tục dặn dò: “Trong lúc em không ở đây tốt nhất chị nên làm việc và nghỉ ngơi theo thời gian biểu này, thức đêm hoài không tốt cho chị.”

“Ừm.” Cổ Kì trả lời, mắt vẫn dán vào kịch bản.

“Bớt hút thuốc đi được không chị gái?” Lạc Thiên Dịch mở một bức ảnh trên máy tính bảng, đó là lá phổi của một người nghiện thuốc lá lớn tuổi bị ung thư phổi, đen kịt thành một cục than lớn, cậu đưa nó cho cô xem: “Chị xem nè, nếu chị không hạn chế một chút thì tới lúc ba mươi bốn lăm phổi của chị sẽ như này đó.”

Cổ Kì dùng chân đá chiếc máy tính bảng đi, đá bay hình ảnh xấu xí sẽ khiến cô gặp ác mộng.

“Đương nhiên, cho dù phổi chị có đen đi nữa em vẫn yêu chị.”

Đặt máy tính bảng xuống, Lạc Thiên Dịch leo lên võng, rút kịch bản từ tay Cổ Kì ra và ôm Cổ Kì vào lòng.

Thật ra cậu rất muốn mang Cổ Kì đi, không nỡ xa cách nhau dầu chỉ một ngày, nhưng bây giờ Cổ Kì đang sáng tác “Trực giác của Maddy”, cậu không thể bảo Cổ Kì bôn ba cùng mình.

“Hình như chị…không có chút gì gọi là không nỡ cả? Chúng ta phải xa nhau 45 ngày lận, chị không có chút gì không nỡ hả?”

Hai người nằm trên võng, nhìn nhau mặt đối mặt, chiếc võng đung đưa qua lại.

Cổ Kì nhìn cậu, cảm thấy rằng chàng trai trước mặt mình quá đẹp trai.

Lông mi của cậu dày, sống mũi thẳng tắp, đôi môi của cậu ẩm ướt và mịn màng sau khi cậu li3m nó.

À đúng rồi.

Cổ Kì vén áo len trắng hiện ra cơ bụng 6 múi săn chắc.

Gần đây cô viết tiểu thuyết nên không để ý nhiều đến cậu, cậu tự mình biến phòng kho thành phòng tập thể dục, vừa luyện tập một chút thôi đã ra được thân hình hấp dẫn.

Cổ Kì sờ sờ nhưng bụng cậu lõm lọi, sau đó cậu cười phá lên.

“Ngứa.” Cậu nói.

Cổ Kì vẫn để tay ở đó, không đuổi theo cơ bụng của cậu, cô thích cậu chủ động lại gần.

Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu lại đây.

Lạc Thiên Dịch mím môi, di chuyển vòng eo thon thả và mạnh mẽ của mình, áp cơ bụng săn chắc của mình vào lòng bàn tay của cô.

Tay của Cổ Kì rất lạnh, nhưng sức khỏe Lạc Thiên Dịch tốt, cơ thể cậu luôn ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, bây giờ là đầu mùa xuân, thời tiết bên ngoài lạnh hơn, cơ thể của Lạc Thiên Dịch luôn ấm áp. Khi Cổ Kì tay dán vào bụng mình, cậu cảm thấy thứ mình vừa dán vào là một tảng đá lạnh lẽo.

Nhưng cô là Cổ Kì, cho dù mười ngàn lá gan thì cậu cũng không dám chán ghét cô.

Hôn lên trán cô, Lạc Thiên Dịch dùng tay kéo chiếc áo len lên cao rồi cắn vào miệng để cô thuận tiện chạm vào.

“Chị có thích nó không?”

Cổ Kì cười: “Ừm.”

“Em đi rồi chị không được đụng vào nữa đâu.”

Cổ Kì: “……”

Cậu vừa nói thế Cổ Kì đột nhiên cảm thấy không nỡ.

“Chị chịu cho em đi à?” Cậu lại hỏi.

Cổ Kì nói dối cậu: “Chịu.”

Chàng trai lập tức bĩu môi và ôm lấy cô tỏ vẻ không hài lòng.

“Em không nỡ, chị rảnh thì tới thăm em nhé? Em sẽ rất vui.”

“Không đi đâu?”

Cậu lật người, đè cô ở dưới, cúi đầu nhìn cô: “Chị có yêu em không?”

Cổ Kì cười, vòng tay qua cổ cậu và nói: “Ừm, chị vẫn thích Lạc Thiên Dịch.”

“Vậy chị sẽ đến thăm em sao?”

Cổ Kì suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Được, có thể đi thăm em.”

Cúi đầu cắn lỗ tai Cổ Kì, Lạc Thiên Dịch cười trầm thấp: “Chị thật tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.