“Phạm sai lầm?” Phúc tấn mím môi, áp chế cơn giận trong lòng, chìa tay chỉ vào Thẩm Nhược Vân quỳ gối dưới chân: “Nếu thật sự ngươi phạm chút lỗi nhỏ cũng được, bịa đặt sự thật, lừa trên gạt dưới tạm thời không tranh luận với ngươi, ngươi dùng con cháu của nhà Vũ Văn ta để dối gạt, lấy được sủng ái, Thẩm trắc phi, tâm cơ của ngươi cũng quá sâu rồi!”
Đôi mắt Thẩm Nhược Vân mở lớn, không thể tin nhìn phúc tấn, sau đó tầm mắt rơi trên người đầy máu của Tiêu Sơ Âm, làm sao có thể…
Nàng lôi kéo góc áo của phúc tấn, nước mắt đầy mặt, kêu oan: “Phúc tấn, thiếp thân không nói dối, cho dù thiếp thân to gan lớn mật cũng sẽ không lấy hài nhi của mình làm trò đùa, người nhất định đừng nghe lời gièm pha của kẻ khác!”
“Đủ rồi! Câm miệng hết đi!” Mày Vũ Văn Tư Dạ nhíu chặt, lúc hắn trông thấy người Tiêu Sơ Âm nhuốm máu đã biết có chuyện không hay, bây giờ là khổ nhục kế của nàng ta sao?
Mọi người đều rùng mình, chuyện này quan hệ đến hậu duệ của nhà Vũ Văn, rốt cuộc vương phi dựa vào cái gì lại nói trắc phi đang nói dối, mà có phải Thẩm trắc phi đang nói dối hay không…
“Oa, hôm nay thật náo nhiệt, ta mới đi không lâu mà sao vương phủ của ngươi lại sôi nổi như vậy, Tư Dạ, A…Vãn bối tham kiến phúc tấn nương nương, phúc tấn thật là tuổi trẻ dài lâu…” Một người mặc y phục đỏ vỗ vỗ chiếc quạt giấy trong lòng bàn tay, giọng nói mang theo nụ cười tự nhiên chậm rãi đi vào.
Phúc tấn liếc nhìn người đến, sắc mặt hòa hoãn được chút ít, nhưng việc xấu trong nhà còn chưa giải quyết xong, vì thế bà gật đầu xem như đã thăm hỏi.
“Người đâu, mời Trưởng Tôn công tử đến Thiên Điện nghỉ ngơi.” Vũ Văn Tư Dạ thấy bạn thâm giao đi rồi quay lại, khuôn mặt núi băng càng đen hơn.
Trưởng Tôn Tông Lam cũng thức thời, không pha trò quấy rầy nữa, chỉ nhìn thoáng qua Tiêu Sơ Âm đầy ẩn ý rồi khẽ cười đi theo hạ nhân.
Tiêu Sơ Âm nhìn bóng lưng hắn nhẹ nhàng rời đi, lông mày khẽ nhăn lại, tại sao người này lại đến nữa rồi?
Lúc này tầm mắt mọi người mới trở lại trên khuôn mặt oan ức của Thẩm trắc phi đang quỳ trên đất, vương phi nói trắc phi nói dối, trắc phi nói vương phi nói oan, tóm lại là nên tin ai…Nếu là trước kia, không nói đến vương gia và phúc tấn, chỉ sợ ngay cả hạ nhân trong phủ cũng cảm thấy là do vương phi ghen ghét nên mới đổ tội cho Thẩm trắc phi.
Nhưng bây giờ, vương phi dùng thân mình lĩnh phạt, mười hèo, mỗi hèo đều mang theo máu, nếu vương phi cố ý đổ tội thì cần gì phải chịu khổ như vậy…Thẩm trắc phi dịu dạng khéo léo lại đang nói dối sao?
“Tuyết Tinh, mời đại phu đến phủ bắt mạch cho Thẩm trắc phi.” Phúc tấn phân phó nha hoàn bên người, nghiêng người thì thầm với tổng quản vài câu, sau đó tổng quản gật gật đầu theo Tuyết Tinh ra ngoài.
Thẩm Nhược Vân nghe phúc tấn nói muốn mời đại phu bắt mạch, đôi môi hơi nhếch lên, khuôn mặt đầy nước mắt nở nụ cười: “Vương gia, thiếp thân thật sự không nói dối, ngài nhất định phải làm chủ cho thiếp!”
Vũ Văn Tư Dạ gật đầu ý bảo nàng đứng lên, ánh mắt lại dừng trên người Tiêu Sơ Âm, búi tóc tán loạn, xiêm y tả tơi, hai chân đầy máu, cả người vô lực tựa vào người nha hoàn, yếu ớt nhìn chuyện xảy ra trước mắt, không nói một câu, giống như người đưa ra chất vấn từ đầu không phải là nàng. Bộ dáng chật vật như vậy chỉ có một đôi mắt trong trẻo hàm chứa nụ cười nhìn người trước mắt, trong con ngươi đen nhánh lộ ra—-sự châm chọc.
“Vương gia, Lý đại phu đã chờ ngoài cửa.” Tuyết Tinh cúi đầu đi tới hành lễ xin chỉ thị.
“Cho hắn vào!” Vũ Văn Tư Dạ trầm giọng nói, lại đưa mắt nhìn vết máu trên chân Tiêu Sơ Âm, không hề lên tiếng.
“Vâng.”
Thấy người đi vào, Thẩm Nhược Vân buông thỏng hai tay, cụp mắt liếc nhìn Tiêu Sơ Âm, khóe môi hiện ra nụ cười khinh miệt giễu cợt.