Trong Cúc Hương Viên, Vũ Văn Tư Dạ bưng chén canh cho Thẩm Nhược Vân: “Vân Nhi, từ hôm nay trở đi, nàng phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, đừng làm bổn vương lo lắng.”
Thẩm Nhược Vân vô cùng thân thiết nằm trong lòng hắn, ánh mắt né tránh, nụ cười trên mặt cũng không giảm: “Vương gia, thiếp thân có được ngày hôm nay cũng vì được ngài sủng ái, nếu không phải vì ngài luôn yêu thương Vân Nhi, Vân Nhi cũng chẳng còn ai thân thiết trong vương phủ này cả. Vương gia, ngài nhất định đừng bỏ rơi Vân Nhi.”
Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của nàng ngẩng lên, thoáng mang theo hờn dỗi và bộ dạng nũng nịu làm Vũ Văn Tư Dạ sủng nịch khẽ cười: “Chỉ cần Vân Nhi không rời khỏi bổn vương, sao bổn vương lại có thể bỏ rơi nàng…”
Thẩm Nhược Vân bĩu môi, có hơi yêu kiều oán trách: “Tối hôm qua vương gia cũng không đến Cúc Hương Viên, Vân Nhi còn tưởng vương gia đã thay lòng đổi dạ rồi…”
Vũ Văn Tư Dạ thoáng ngẩn người, vừa muốn cúi đầu nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra.
Bích Lạc ngoài phòng hốt ha hốt hoảng chạy vào, vẻ mặt lo lắng nói: “Không hay rồi! Không hay rồi! Phúc tấn đến!”
“Làm càn, phúc tấn đến sao lại nói là không hay! Nha đầu này ngày càng không có quy củ rồi, xem ra ta đã quản giáo chưa nghiêm, vương gia, thiếp thân không thể quản giáo tốt hạ nhân, xin vương gia thứ tội…”
Vũ Văn Tư Dạ cười, khoát tay nói: “Nha hoàn nhất thời nhanh miệng, không sao”
Giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến chuyện mình được làm phụ vương, ái phi của hắn đang thai nghén một sinh mệnh chưa trưởng thành, tâm tình rất vui vẻ.
“Ta lại rất để ý đấy! Ti Dạ, con đứng lên!” Phúc tấn đẩy cửa đi vào, xoay người phân phó hạ nhân phía sau: “Mang vào!”
“Mẫu phi, người làm gì vậy?” Vũ Văn Tư Dạ luôn luôn kính trọng lão vương phi, lúc này nhìn người phía sau, lông mày nhíu lại, vết máu loang lổ đập vào mắt làm hắn ngớ ra, Tiêu Sơ Âm, tại sao nàng ta lại bị dùng gia pháp!
“Vương phi, chính ngươi nói, nếu chuyện đúng như lời ngươi đã nói, trước gia pháp của nhà Vũ Văn, nhất định là mọi người đều bình đẳng, nếu như lời ngươi nói có nửa câu dối trá, cũng đừng trách nhà Vũ Văn không giữ mặt mũi cho Tiêu Thừa tướng!” Sắc mặt phúc tấn trắng bệch, giọng điệu nghiêm khắc, đôi mắt lóe sáng, mơ hồ trở lại dáng dấp chủ mẫu đương gia.
Tiêu Sơ Âm gần như xụi lơ trên người Cẩm Thái, Tuyết Tinh bên cạnh cũng vội dìu đỡ, nàng mở đôi khô nứt tái nhợt cười gian nan, cũng không quan tâm đến vết máu đọng lại nơi khóe miệng, vô cùng thảm hại: “Thiếp thân vẫn nói câu đó, nếu có nửa lời dối trá sẽ bị trời đánh, không được chết tử tế…”
Vũ Văn Tư Dạ đứng dậy đến trước mặt Tiêu Sơ Âm, từ trên cao nhìn xuống: “Bổn vương đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám cả gan đùa bỡn trong Bình Uyên Vương phủ, đừng trách bổn vương không khách khí, Tiêu Sơ Âm, ngươi lại giở trò gì! Mẫu phi, sao người lại theo nàng gây rối như vậy?”
Tiêu Sơ Âm ngẩng đầu cười thê lương, cảm thấy thương hại cho suy nghĩ cố chấp của hắn, nam nhân này căn bản không đáng để nàng hy sinh như vậy, mà thôi, cứ cho là vì bản thân cũng được, dù sao đối với chuyện này, ngoại trừ phải nằm trên giường vài ngày cũng không có tai hại gì khác.
“Điều này phải hỏi trắc phi nương nương rồi! Một buổi sáng tinh mơ nàng lại chạy đến viện của ta báo tin mừng!” Phúc tấn cũng không phải người hồ đồ, nếu vương phi đã chịu phạt nặng còn chính miệng thề độc, vậy lời nàng nói tất nhiên cũng là thật.
Thẩm Nhược Vân kích động ngồi dậy, quỳ gối bên người phúc tấn kéo góc áo của bà, ánh mắt oán hận nhìn Tiêu Sơ Âm: “Phúc tấn tha tội, thiếp thân không biết đã làm sai điều gì, nhưng cho dù thiếp thân có lỗi lầm, xin phúc tấn nghĩ đến cháu trai mà tha cho thiếp thân!”
Lúc nàng thấy người Tiêu Sơ Âm đầy máu, trong lòng đã có chút hoang mang, nhưng thời gian không quá nửa khắc, ai biết được…