Trọn Đời Không Buông Tay

Quyển 2 - Chương 10: Phảng phất bi thương



Edit: Pingki

Beta: Muathuvang

Tưởng Chính Tuyền ngắm nhìn hình ảnh chính mình mặc áo cưới trong gương, bỗng cảm thấy kinh ngạc không thôi, người bên trong dường như là mình, lại dường như không phải. Cô quay đầu sang: “Liên Trăn, cậu thấy bộ này trông được chứ?”

Thực ra bộ áo cưới nào cũng rất đẹp. Tùy chọn ra ba bộ kiểu dáng khác nhau, có kiểu cổ điển, một chút gợi cảm, ngọt ngào, đều phô bày ra được dáng người xinh xắn lanh lợi của Tưởng Chính Tuyền.

Hứa Liên Trăn cũng không biết nên chọn kiểu nào, đành phải thành thực trả lời: “Mình thật sự cảm thấy rất đẹp. Nhưng quan trọng là cậu thích bộ nào?” Tưởng Chính Tuyền nhìn chằm chằm vào gương, lại như đang lơ đãng, một lát sau mới mê man lắc đầu: “Mình cũng không biết.”

Hứa Liên Trăn nhân tiện nói: “Nếu không thì thế này, mình lấy di động chụp lại cho cậu. Sau đó đem ảnh ra so sánh, để cậu chọn từ từ.”

Tưởng Chính Tuyền gật gật đầu, lại để cho đám người Tiểu Vi tiến vào phòng thay đồ giúp thay váy cưới và voan đội đầu một lần nữa.

Hứa Liên Trăn cũng đi vào giúp một tay, đang đùa nghịch với chiếc khăn voan của Tưởng Chính Tuyền, di động bỗng vang lên, là Hạ Quân. Hứa Liên Trăn đi ra khỏi phòng đón khách quý, đến chỗ cầu thang mới nhận điện thoại.

Hạ quân nói: “Hứa tiểu thư, xin hỏi cô đang ở đâu?” Hứa Liên Trăn trả lời: “Tôi đang cùng Tưởng tiểu thư đi thử áo cưới.” Bên Hạ quân không thấy tiếng động gì, có lẽ ống nghe đang bị bịt lại.

Hứa Liên Trăn hỏi theo: “Hạ tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì sao?” Hạ quân đáp: “Không có gì.”

Cúp điện thoại, Hứa Liên Trăn nhìn vào đồng hồ trên màn hình di động, mới hiểu được thì ra đã đến giờ ăn cơm, mà hôm nay chính là thứ Tư. Cô nhìn chăm chăm vào điện thoại, trong lòng bỗng dâng lên một loại tư vị không nói nên lời.

Ngây ngốc ở bên ngoài một lát mới quay trở lại phòng khách quý, chỉ cảm thấy trong này im ắng lạ thường, Tiểu Vi cũng không ở đây. Lẽ nào mình vào nhầm phòng?! Nhưng vừa quay đầu, liền nhìn thấy mấy túi đồ của cô và Tưởng Chính Tuyền vẫn còn nằm trên sô pha kia mà.

Một giọng nam quen thuộc truyền ra từ phòng thử đồ: “Thế nào, em nghĩ rằng em không nhận điện thoại của tôi, trốn tránh tôi thì tôi không còn cách nào tìm được em nữa sao?”

Hứa Liên Trăn kinh ngạc vô cùng mà dừng bước chân lại. Đây rõ ràng là giọng của Niếp Trọng Chi. Sao lại…sao lại phát ra từ bên trong đó chứ?

Trong phòng thay đồ, Tưởng Chính Tuyền túm chặt trước ngực mình, đôi mắt hạnh trừng lớn: “Niếp Trọng Chi!”

Bộ áo cưới kiểu may-ô có cúp ngực, khoác trên người Tưởng Chính Tuyền, dường như đã đem được tất cả những đường cong tuyệt mĩ trên người cô lộ ra ngoài, làn da sữa nhẵn nhụi trắng noãn trước ngực…Niếp Trọng Chi cười như không cười nhìn cô: “Chẳng phải em vẫn hay gọi tôi là Niếp đại ca sao?”

Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên dâng lên nỗi sợ hãi khôn cùng, thanh âm thấp xuống: “Niếp đại ca, tôi muốn kết hôn.”

Niếp Trọng Chi nheo mắt lại cười: “Tôi đương nhiên biết.” Đôi mắt phượng của hắn hơi hơi nhướng lên, lúc mỉm cười luôn luôn tạo một cảm giác mê hoặc lòng người.

Trong lòng Tưởng Chính Tuyền chợt nghẹn thở, hốt hoảng lắc đầu: “Tôi phải thay quần áo, mời anh đi ra ngoài.”

Niếp Trọng Chi bước từng bước về phía trước, giữ lấy cằm của cô, ép cô phải quay đầu lại nhìn mình: “Em sớm đã là người của tôi, cùng với tôi nhiều lần như vậy, còn muốn kết hôn với người khác? Em thực sự xem Niếp Trọng Chi tôi hiền lành dễ chơi lắm phải không?”

Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy máu toàn thân như đang tập trung dồn hết lên mặt, cảm giác hai má nóng ran: “Anh…”

Niếp Trọng Chi một phen ôm lấy cô, cũng không quan tâm Tưởng Chính Tuyền đang ra sức giãy dụa, cương quyết nói: “Được. Nếu em vẫn muốn kết hôn với Diệp Anh Chương, thì đừng trách tôi đem chuyện này truyền ra ngoài. Tóm lại, bây giờ em là người của tôi, dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tha em.”

Tưởng Chính Tuyền kinh sợ vô cùng: “Niếp Trọng Chi…anh…anh vô sỉ. Anh đã hứa, sẽ không nói chuyện này ra ngoài.”

Niếp Trọng Chi dù đang bận tay nhưng vẫn ung dung nhìn cô: “Tôi vô sỉ! Ban đầu ở buổi tối kia là ai lôi kéo không cho tôi đi?” Gương mặt Tưởng Chính Tuyền lập tức đỏ bừng, mắt trừng lớn, oán hận nói: “Anh biết rõ ngày đó tôi uống rượu…Anh biết rõ như vậy…” Niếp Trọng Chi cười lạnh: “Em đã biết tôi chiếm tiện nghi của em, sao em không đem chuyện này đi nói cho anh trai em biết, chỉ cần em nói một câu, anh trai em chắc chắn sẽ không tha cho tôi.”

Tưởng Chính Tuyền cắn môi không hé răng. Niếp Trọng Chi lại nói giúp cô: “Đó là bởi vì em không dám, em sợ Diệp đại ca của em biết chuyện, em sợ Diệp đại ca của em không cần em nữa. Cho nên em thà rằng nuốt hết vào bụng, chịu đựng đủ loại uy hiếp của tôi cũng không nói.” Tưởng Chính Tuyền biết nói gì với hắn bây giờ cũng vô dụng, đơn giản ngoảnh mặt đi, không muốn nói với hắn thêm một lời nào nữa.

Sau một lúc lâu, thanh âm nhẹ nhàng mà trầm thấp của Niếp Trọng Chi vang lên: “Em thích Diệp Anh Chương đến vậy sao? Hắn rốt cuộc có cái gì tốt…”

Ngữ điệu Tưởng Chính Tuyền như mang theo oán hận: “Diệp đại ca chính là tốt, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hơn anh!”

Trong không khí lập tức rơi vào một mảnh yên lặng.

Hứa Liên Trăn không ngờ lại vô tình nghe được chuyện bí mật này, vội rón ra rón rén ra khỏi phòng. Thì ra giữa hai người này còn có chuyện cũ như vậy. Trách không được Niếp Trọng Chi luôn để bụng những chuyện liên quan tới Tưởng Chính Tuyền.

Hứa Liên Trăn đi tìm Tiểu Vi nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi Tưởng Chính Tuyền sai người đi tìm các cô, mới quay về phòng thử đồ.

Sắc mặt Tưởng Chính Tuyền đã khôi phục lại như thường, nhưng khi mỉm cười vẫn có một chút không được tự nhiên: “Liên Trăn, Diệp đại ca gọi điện thoại nói anh ấy đang ở gần đây, chuẩn bị tới nơi này.”

Hứa Liên Trăn cười cười, lấy di động ra. Hai người lấy ảnh chụp áo cưới trong di động ra, bắt đầu thảo luận.

Hứa Liên Trăn chần chờ hồi lâu, rốt cục cũng đem lời trong lòng nói ra: “Tuyền Tuyền, mình muốn nói với cậu chuyện này. Xin lỗi, mình không thể làm phù dâu cho cậu.”

Chuyện giữa cô và Diệp Anh Chương, sớm muộn gì Tưởng Chính Tuyền cũng sẽ biết. Đến lúc đó, cô ấy nhất định sẽ hối hận vì đã mời cô làm phù dâu.

Tưởng Chính Tuyền nhìn cô, thử nói: “Liên Trăn, cậu và anh trai mình…vẫn tốt chứ?” Tưởng Chính Tuyền biết chuyện qua lại giữa anh trai mình và Tiền Hội Thi, trưởng bối hai nhà đều vô cùng hài lòng, thậm chí còn hy vọng hai người sớm ngày có thể kết hôn. Dạo gần đây, thái độ của hai bên đã hoàn toàn trái ngược với trước kia, mỗi khi đối mặt với truyền thông nói về tình cảm giữa hai người, họ đều mỉm cười ý vị mà trả lời: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm.”

Đáp lại cô mà một sự trầm mặc dài. Thật lâu thật lâu sau Hứa Liên Trăn mới nhẹ nhàng trả lời: “Tuyền Tuyền, mình không biết phải nói với cậu như thế nào nữa.”

“Mỗi cô gái đều hy vọng có một ngày sẽ gặp được hoàng tử của đời mình, người đó sẽ nuông chiều, yêu thương, dùng cả đời để nâng niu chiều chuộng mình trong lòng bàn tay. Chỉ là, có nhiều khi, không phải chuyện gì cũng đi theo ý muốn của mình…

Giữa cuộc đời này, gặp người này người kia đều là duyên phận… Mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục ra làm sao, nói tóm lại, hai người cũng đã gặp, đã đi qua nhau rồi.

Có điều là mặc kệ chúng ta đã trải qua những gì, thì hãy luôn tin tưởng, sẽ luôn có một người như vậy, luôn đứng một chỗ chờ đợi chúng ta. Tựa như chúng ta đang chờ ngài Mr.Right của mình.

*Mr.Right: là từ ám chỉ người đàn ông đích thực mà một người con gái cần.

Tựa như cuộc gặp gỡ giữa cô và Diệp Anh Chương, cô và Tưởng Chính Nam, cô với Tuyền Tuyền, thậm chí là Hạ Quân, chị Linh, chị Kiều, chị Mạnh Tĩnh, Tuyên Hiểu Ý… đều là duyên phận. Nếu lúc trước không có Diệp Anh Chương, vậy thì cuộc đời cô bây giờ sẽ là như thế nào đây? Có lẽ cả đời này cô cũng không có cơ hội được gặp Tưởng Chính Nam và Tuyền Tuyền.

Mọi việc đều có kỳ hạn, vạn vật trong thiên hạ đều có giờ quy định. Sinh ra có giờ, chết cũng có lúc; trồng trọt có mùa, gặt hái có lúc; giết chóc có giờ, cứu chữa có lúc; tháo dở có giờ, xây dựng có lúc; khóc có giờ, cười có lúc; đau khổ có giờ, nhảy múa có lúc; ném đá có giờ, chất đá có lúc; giữ lại có giờ, vứt bỏ có lúc.

Yêu cũng có lúc, không yêu cũng có lúc.

Hứa Liên Trăn hiểu được, kỳ thật duyên phận giữa cô và Tuyền Tuyền, cô và Tưởng Chính Nam, và cả cô với Diệp Anh Chương cũng chỉ đến được một ngày nào đó. Sau khi duyên phận kết thúc, rồi cũng sẽ như sao băng biến mất nơi chân trời, không bao giờ gặp lại nữa.

Ngày nào đó rất nhanh đã tới.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao cô có thể chịu đựng được đủ điều của Tưởng Chính Nam. Từ ngày đầu tiên đến Lạc Hải cho tới bây giờ, cô chỉ biết, cô và hắn, chẳng mấy chốc sẽ không còn gặp lại nhau được nữa. Thời hạn một năm. Một năm, 12 tháng, 52 tuần, 365 ngày, 8760 giờ, 5256000 phút, 31536000 giây… Mỗi một lần hít thở đều biểu thị thời gian lại ít đi một giây!

Cho nên khi còn có thể nhìn thấy hắn, cô không có cách nào đẩy hắn ra xa được. Có lẽ chung quy đều là vì cô không đủ dũng cảm.

Nhiều khi, Hứa Liên Trăn chợt lơ đãng nhớ tới lời mà cô đã hứa với ba, sau này cô nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.

Nhưng thứ cô muốn, hắn vĩnh viễn cũng không cho cô được.

Cho nên tình yêu của cô dành cho hắn, vĩnh viễn sẽ không cho hắn biết.

Cô cũng hiểu được Tưởng Chính Tuyền là thật lòng với cô, thật lòng quan tâm đến cô. Nhưng Tưởng Chính Tuyền cô ấy lại không hiểu, giữa anh trai của cô ấy và cô, cái gì cũng coi như không hơn, cái gì cũng không phải. Nếu có thể, Hứa Liên Trăn hy vọng Tưởng Chính Tuyền cả đời này vĩnh viễn không hay biết gì.

Tưởng Chính Nam và Diệp Anh Chương có lẽ đụng nhau ở cửa, cho nên cùng đi vào. Từ sau lần tạm biệt ở trạm xe dạo trước, Hứa Liên Trăn không gặp lại Diệp Anh Chương lần nào nữa. Diệp Anh Chương hôm nay tỏ ra thực thản nhiên, mỉm cười cởi mở với cô: “Hứa tiểu thư.”

Diệp Anh Chương đương nhiên cũng biết chuyện giữa Tưởng Chính Nam và Tiền Hội Thi, thậm chí có lần ăn cơm ở Tưởng gia cũng từng chạm mặt nhau, nhưng hắn đã đồng ý với Hứa Liên Trăn, sẽ cách cô thật xa. Đã lâu không gặp, Hứa Liên Trăn rõ ràng đã gầy đi một chút, chiếc áo sơmi màu trắng mặc trên người cô, cho dù tại eo có thắt một chiếc thắt lưng mảnh dẻ màu đen nhưng vẫn còn rộng thùng thình. Hắn không khỏi nhớ tới Tưởng Chính Nam và vị Tiền tiểu thư kia, Hứa Liên Trăn cô ấy không thể nào không biết.

Đang lúc suy tư, Tưởng Chính Tuyền mặc áo cưới từ trong phòng thử đồ đi ra, thấy Tưởng Chính Nam và Diệp Anh Chương đến, liền dịu dàng uyển chuyển xoay một vòng: “Anh hai, anh thấy đẹp không?”

Khóe miệng Tưởng Chính Nam nhướng lên, trong mắt lộ ra một loại cảm xúc vui mừng như “Ngô gia có nữ sơ trưởng thành”, gật đầu thật mạnh một cái: “Đương nhiên là đẹp. Em gái của Tưởng Chính Nam đương nhiên là xinh đẹp nhất rồi. Có điều, mình anh hai thấy đẹp cũng vô dụng…” Vừa nói chuyện, vừa mỉm cười quay đầu sang hỏi Diệp Anh Chương: “Anh Chương, cậu thấy thế nào?”

* Ngô gia có nữ sơ trưởng thành: nhà có con gái lớn ko thể giữ.

Tình cảnh này, không hiểu sao quen thuộc đến kì lạ, làm cho Hứa Liên Trăn nhớ tới lần đầu tiên gặp Tưởng Chính Tuyền và Tưởng Chính Nam, cũng trong tình huống thế này.

Diệp Anh Chương nhìn cô gái xinh đẹp mặc áo cưới trước mặt mình, hôm nay Tưởng Chính Tuyền đem mái tóc dài vấn cao lên, để lộ ra cái trán trơn bóng gọn gàng, khăn voan trắng tinh từ trên đỉnh đầu xõa xuống, vừa thanh thuần lại thực xinh đẹp. Một Tuyền Tuyền như vậy, Diệp Anh Chương cảm thấy thực quen thuộc nhưng lại thực xa lạ.

Tưởng Chính Tuyền sau khi nghe Diệp Anh Chương cười nói xinh đẹp liền quyết định chọn bộ áo cưới này.

Cô nhờ Liên Trăn đến giúp mình thay quần áo xong, sau đó đeo lại trang sức, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đến chỗ mấy túi đồ vừa mua, lấy ra một chiếc hộp, cười tủm tỉm đưa cho Hứa Liên Trăn: “Cậu mà làm mất một lần nữa, xem mình phạt cậu thế nào!”

Chiếc hộp quen thuộc, Logo quen thuộc, Hứa Liên Trăn nhất thời ngây ngốc.

Tưởng Chính Tuyền mở nắp hộp, lấy chiếc đồng đeo tay ra. Trước tháo chiếc đồng hồ gốm sứ của Hứa Liên Trăn xuống, lại lấy đồng hồ có hoa văn da báo trong hộp, thật cẩn thận đeo vào. Sau đó quơ quơ chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, là một chiếc giống hệt của Liên Trăn, thích thú nói: “Nhìn xem, chúng ta cùng đeo đồng hồ chị em đó.”

Tưởng Chính Tuyền bỗng ngưng cười, sau đó thực nhẹ nhàng nói: “Liên Trăn, mình hiểu vì sao cậu không muốn làm phù dâu cho mình. Mình biết là cậu không muốn mình khó xử. Có điều mặc kệ giữa cậu và anh trai mình thế nào, mình vĩnh viễn là bạn của cậu, có phải hay không?”

Thanh âm Tưởng Chính Tuyền trong trẻo mà ấm áp, tựa như những áng mây đang bay ngoài cửa sổ, lẳng lặng mà trôi qua năm này qua năm khác.

Hứa Liên Trăn giật mình nghe cô ấy nói xong, trong tích tắc hốc mắt như nóng lên, giống như có thứ gì đó muốn rơi xuống. Cô ngốc Tuyền Tuyền này, có lẽ còn đang nghĩ cô vì chuyện Tiền Hội Thi mới không muốn làm cho cô ấy khó xử.

Một cô gái trong sáng chân thành như Tuyền Tuyền, hy vọng có một ngày nào đó cậu biết được tất cả chân tướng sự thật, hy vọng cậu sẽ không oán hận mình.

Thay áo cưới lễ phục xong, Tưởng Chính Tuyền đề nghị bốn người cùng đi ăn cơm. Tưởng Chính Nam mỉm cười: “Anh có hẹn với Hội Thi rồi, có điều, anh nghĩ cô ấy sẽ không để ý nếu đi cùng mọi người đâu.”

Tưởng Chính Tuyền lập tức nhìn sang Hứa Liên Trăn, thấy tầm mắt cô đang dừng ở phía xa xa, giống như chưa nghe thấy gì cả vậy, liền do dự một chút, ấp a ấp úng nói: “Thôi xem như em chưa nói gì, anh cứ đi ăn cơm với chị Hội Thi đi.”

Diệp Anh Chương đương nhiên nhìn ra chút khó xử lúc này, bèn phụ họa theo: “Đúng vậy, bọn em không quấy rầy Tưởng ca nữa.”

Tưởng Chính Nam thản nhiên nói: “Đều là người một nhà, sao lại nói quấy rầy với không quấy rầy, một bữa cơm thôi mà.”

Tưởng Chính Tuyền: “Quên đi quên đi, không đi nữa, anh đi với chị Tiền đi. Chúng ta đi ăn của chúng ta.” Tưởng Chính Tuyền biết thừa anh trai mình đang muốn làm gì, tay này ôm tay kia ấp, ôn hương nhuyễn ngọc kiểu gì cũng có. Hơn thế nữa anh ấy còn muốn làm vậy với Liên Trăn. Cứ để anh ấy nằm mơ đi. Ý niệm trong đầu vừa chuyển đến người nào kia, tâm tình nhất thời trở nên buồn bực, “Liên Trăn, chúng ta đi thôi.” Nói xong liền kéo tay Hứa Liên Trăn đi ra ngoài.

Vừa đến cửa, liền gặp phải Tiền Hội Thi đang chầm chậm đẩy cửa xe ra, tự mình xuống xe. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu đen, cổ áo chữ V cùng với tay áo bằng sa mỏng màu đen pha chút màu bạc lấp lánh, mang phong cách Baroque vô cùng thanh lịch hoa lệ.

*Phong cách Baroque: Thời trang với họa tiết Baroque

Tiền Hội Thi nhìn thấy Tưởng Chính Tuyền, trước đã nghe thấy tiếng cười: “Thật ngại quá, Tuyền Tuyền, chị tới muộn. Còn đang muốn được nhìn thấy em mặc áo cưới đây.” Tưởng Chính Tuyền chào hỏi, gọi một tiếng: “Chị Tiền.”

Tiền Hội Thi lại thấy Tưởng Chính Nam đằng sau Tưởng Chính Tuyền, liền yểu điệu đi lên phía trước, thân mật mà khoác tay Tưởng Chính Nam, nghiêng đầu lại nói với Tưởng Chính Tuyền: “Anh trai em nói cùng đi ăn cơm, chị đã hẹn được chỗ này rất được, bây giờ cùng đi đi.”

Cũng không chờ Tưởng Chính Tuyền trả lời, Tiền Hội Thi đã kéo lấy tay Tưởng Chính Tuyền: “Đi thôi.”

Dưới tình huống như thế này, Hứa Liên Trăn đành phải để mặc cho Tưởng Chính Tuyền kéo tay mình lên xe Tiền Hội Thi. Sau đó xuất hiện tại một gian phòng ở một nhà hàng trong khu nội thành. Căn phòng mang phong cách kiến trúc những năm tám mươi của thế kỉ XX, Hứa Liên Trăn cũng không xa lạ gì.

Theo thường lệ không gọi món ăn, chỉ cần báo trước cho chủ nhà hàng biết những món nào họ không muốn ăn là được. Chủ nhà hàng sẽ dựa theo số người trên bàn ăn và nấu theo ý thích của ông ta, nấu món gì thì khách sẽ ăn món đó.

Tưởng Chính Nam thích nhất món tôm sông tự nhiên luộc ở nơi này. Có điều ông chủ nhà hàng yêu cầu rất nghiêm khắc đối với nguyên liệu nấu ăn, mỗi lần bưng lên bàn đều là tôm tươi, cho nên nhiều khi không phải món tôm luộc.

Nhưng hôm nay lại có. Ông chủ mang lên một đĩa gừng pha giấm chua với ớt và hành được chuẩn bị tỉ mỉ, bưng lên bàn một lúc. Ông chủ này Hứa Liên Trăn nhớ mang máng là họ Lý, ông ta mỉm cười tiếp đón mọi người: “Mọi người dùng từ từ.” Lại quay sang nói với Tưởng Chính Nam: “Món ăn này, đã được Tiền tiểu thư đặt từ nhiều năm trước, dặn trước nếu có là phải báo cho cô ấy ngay.” Ánh mắt sau khi nhìn đến Hứa Liên Trăn thì hơi ngập ngừng một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp sang chuyện khác: “Tưởng tiên sinh và mọi người ăn nhiều một chút.”

Phản ứng của Tưởng Chính Nam lại là cầm lấy tay Tiền Hội Thi. Tiền Hội Thi có lẽ cảm thấy thân mật trước mắt mọi người có chút ngượng ngùng, yêu kiều mà cất giọng: “Ông chủ Lý…” Ông chủ Lý kia cười: “Còn vài món ăn nữa, mời mọi người dùng bữa.”

Tiền Hội Thi cầm lấy đôi đũa, gắp mấy con tôm bỏ vào đĩa trước mặt Tưởng Chính Nam, lại gắp mấy con cho Tưởng Chính Tuyền, sau đó quan tâm đến Diệp Anh Chương: “Anh Chương, cậu cũng gắp đi.” Lại quay sang mỉm cười khách khí với Hứa Liên Trăn: “Hứa tiểu thư, cô cũng không nên khách khí.” Con gái nhà giàu, đã quen chuyện xã giao, nhã nhặn khéo léo, trách không được người ta đồn đãi Tưởng phu nhân rất yêu thích, năm lần bảy lượt tỏ ra rất vừa lòng.

Tiền Hội Thi lấy đĩa trước mặt Tưởng Chính Nam, đem từng con tôm một lột vỏ sạch sẽ, vừa lột còn vừa nhẹ nhàng nói với Tưởng Chính Tuyền: “Anh trai em rất thích ăn thịt tôm, nhưng lại không thích lột vỏ.”

Tiền Hội Thi sau khi lột đĩa tôm xong, lúc này mới đem đĩa thịt tôm tới trước mặt Tưởng Chính Nam: “Anh ăn đi.” Tưởng Chính Nam mặc kệ đang ở trước mặt mọi người nghiêng đầu thân thiết hôn một cái lên má Tiền Hội Thi: “Cảm ơn.”

Trong lòng Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy bữa cơm này quả thực nuốt không trôi, thậm chí còn hận không thể dứt khoát một phen kéo Liên Trăn ra khỏi nơi này. Ngẩng đầu ra hiệu bằng mắt với Diệp Anh Chương một cái, lại vụng trộm liếc sang Hứa Liên Trăn, chỉ thấy cô đang uống từng ngụm canh nhỏ, giống như căn bản không quan tâm tới động tĩnh phía trước.

Tưởng Chính Tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

*Tự an ủi: Tôi nghiệp mụ họ Tiền không biết là con cờ của cha Nam

Cứ chịu đựng như vậy một hồi lâu, cuối cùng cũng xong bữa ăn.

Hứa Liên Trăn nhẹ nhàng uyển chuyển khước từ tham gia những hoạt động tiếp theo, cũng nhã nhặn từ chối lời đề nghị để Diệp Anh Chương đưa cô về nhà của Tưởng Chính Tuyền, chỉ nói không cần, tự cô có thể gọi xe về nhà được. Cô đón một chiếc xe về phòng trọ, vừa mở cửa vào nhà đã đi thẳng vào phòng ngủ. Cả người tựa như đã mệt mỏi đến vô cùng, không còn chút sức lực nào, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cô cũng tự nói với mình, chỉ cần ngủ một giấc, ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Đầu vừa chạm gối, rất nhanh đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại đã là chạng vạng năm giờ sáng.

“Tách” một tiếng, ánh đèn được mở lên, ánh đèn màu cam ấm áp, tựa như một màu sắc tươi đẹp cuốn hút trong đêm tối. Hứa Liên Trăn ôm chăn đứng dậy, miệng khô lưỡi khô, muốn đi rót một ly nước cho mình. Không thể tưởng được đêm qua lại là một đêm không mộng mị, không vui không buồn.

Thời tiết đang ấm dần lên, để chân trần đi trên sàn nhà, quá lắm cũng chỉ cảm thấy lành lạnh một chút thôi.

Hứa Liên Trăn bỗng nhiên cảm thấy ngoài phòng khách có chút bất thường, cô nhìn vài giây rốt cục mới hiểu được chút bất thường kia là chỗ nào————- cà vạt của Tưởng Chính Nam đang vắt trên sô pha.

Không lẽ hắn lại đang ở đây?

Đi ra phòng khách, quả nhiên nhìn thấy đôi giày da của hắn đang để ở cửa nhà, ngay bên cạnh giày của cô.

Hứa Liên Trăn nâng tay che mặt, kinh ngạc ngồi xuống sô pha. Sau một hồi lâu, vừa xoay người lại, cô nhìn thấy Tưởng Chính Nam. Vẻ mặt Tưởng Chính Nam không đổi sắc đi về phía cô, đứng ngay bên cạnh cô. Hứa Liên Trăn cụp mắt xuống. Tưởng Chính Nam đưa tay lấy cà vạt mình, thắt lên cổ, sau đó xoay người rời đi. (chị em thông cảm, cháu nhà hơi bị tự kỉ -_- )

Cánh cửa ngăn cách hai người “cạch” một tiếng nhẹ nhàng khép lại. Hai bên cửa, cả hai người đều cùng xoay người lại, kinh ngạc nhìn cánh cửa đã đóng, một lát sau mới cùng rời đi.

Hứa Liên Trăn vẫn cảm thấy chuyện giữa cô và Diệp Anh Chương, Tưởng Chính Tuyền sớm hay muộn gì cũng sẽ biết. Chỉ là, điều cô không ngờ tới, ngày đó lại tới nhanh như vậy, đột ngột như vậy.

Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi buổi hội nghị kết thúc, Tuyên Hiểu Ý luống ca luống cuống ôm một đống văn kiện lại đây, bảo Hứa Liên Trăn giúp một tay đi đóng dấu, nói là sáng mai phải dùng gấp.

Hứa Liên Trăn đang vùi đầu vào máy tính, cánh cửa “Bang” một tiếng bị đẩy ra. Hứa Liên Trăn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tưởng Chính Tuyền đang đứng ở cửa. Hứa Liên Trăn mỉm cười đứng dậy: “Tuyền Tuyền, sao lại có thời gian rảnh mà tới đây? Cũng không gọi điện báo cho mình một tiếng trước…”

Sắc mắt Tưởng Chính Tuyền không đổi nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng xa cách, tựa như đang nhìn một người xa lạ nào đó. Hứa Liên Trăn nhận ra sự khác thường, mơ hồ cảm thấy chuyện mà cô vẫn luôn sợ hãi có lẽ tới rồi.

Chỉ thấy Tưởng Chính Tuyền đưa tay vào trong túi xách lấy ra một tấm ảnh chụp, ném tới trước mặt cô.

Nụ cười của Hứa Liên Trăn từ từ biến mất, tấm ảnh chụp rơi xuống bàn làm việc của cô. Tầm mắt cô hạ xuống, liền thấy trên tấm hình là một đôi nam nữ còn trẻ đang tay trong tay nhìn về ống kính, nụ cười thuần khiết trong sáng tựa như đóa hoa chi tử nở rộ. Cảnh nền đằng sau lưng hai người là đại học Ngũ Phúc, đôi nam nữ trong hình, chính là cô và Diệp Anh Chương.

*Hoa chi tử: Hoa dành dành.

Đã đến mức đường này, dù giải thích bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là dư thừa.

Hứa Liên Trăn chậm rãi nhắm mắt, giọng nói hạ xuống: “Tuyền Tuyền, xin lỗi…”

Tưởng Chính Tuyền lắc đầu, vừa đau lòng vừa thất vọng đến mức không muốn tin nữa: “Liên Trăn, tôi vẫn luôn xem cô là bạn tốt nhất của mình…Vì sao? Vì sao có thể như vậy?”

Bởi vì phòng tân hôn chuẩn bị cho kết hôn đã trang hoàng xong xuôi, mấy ngày nay Tưởng Chính Tuyền bận bịu đi sắm sửa thêm chút đồ trang trí cho nhà mới. Hôm nay, cô đến nhà riêng của Diệp Anh Chương giúp hắn thu dọn chút đồ đạc. Trong lúc vô ý, cô làm vỡ khung ảnh đặt trên tủ đầu giường, lúc này giữa một đống mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, cô phát hiện ra đằng sau tấm ảnh chụp của cô và Diệp Anh Chương còn kẹp một tấm hình của Diệp Anh Chương và cô gái khác.

Tương Chính Tuyền cũng không phải là kẻ ngốc, từ lúc quen nhau đến giờ, cô cũng biết trong lòng Diệp Anh Chương có người con gái khác. Cô thậm chí có lần hỏi ngay trước mặt Diệp Anh Chương. Diệp Anh Chương cũng đã thừa nhận, nhưng chỉ nói đó đã là chuyện quá khứ. Thế nhưng người con gái kia là ai? Hai người họ vì sao phải chia tay? Hỏi thế nào Diệp Anh Chương cũng không chịu nói ra lấy nửa lời.

Nhưng khi cô nhặt tấm hình kia lên, nhìn thấy cô gái bên trong đó, cô mới biết được tại vì sao, tại vì sao mà Diệp Anh Chương không chịu trả lời.

Thì ra người con gái kia, người luôn ẩn thân trong bóng tối, người mà cô luôn cảm thấy thực ghen tị, lại là Hứa Liên Trăn.

Cô nhớ tới những chuyện trong quá khứ, từ trước đã có rất nhiều điểm nghi hoặc, từng chút một liên hệ với nhau. Tưởng Chính Tuyền đột nhiên hiểu ra, Diệp Anh Chương và Hứa Liên Trăn đã luôn lừa gạt cô. Từ đầu tới cuối vẫn luôn lừa gạt cô.

Bọn họ vẫn luôn xem cô như một đứa ngốc!

Hứa Liên Trăn lại xin lỗi lần nữa: “Xin lỗi, Tuyền Tuyền, mình xin lỗi. Mình…Mình không cố ý gạt cậu…”

Tưởng Chính Tuyền liên tục lắc đầu ngắt lời cô, ánh mắt nhìn cô thẳng tắp, trên gương mặt chỉ có vẻ châm chọc, lãnh đạm nói: “Xin lỗi? Liên Trăn, cô xem tôi là cái gì? Là một tên hề diễn vai kẻ ngốc phải không? Trong lòng cô có phải vẫn luôn cười nhạo tôi đúng không? Trên đời này nào có kẻ nào ngu xuẩn như tôi?”

“Cô biết rõ tôi thích Diệp đại ca như vậy, cô biết rõ cơ mà…”

Thanh âm của Tưởng Chính Tuyền càng ngày càng trở nên gay gắt: “Một câu xin lỗi là có thể đem tất cả mọi chuyện xóa sạch được sao? Hứa Liên Trăn, uổng công tôi vẫn luôn đem cô thành người chị em thân thiết nhất của mình. Còn cô thì sao? Từ đầu tới giờ cô xem tôi là cái gì? Hứa Liên Trăn, cô diễn hay như vậy, sao cô không đi làm diễn viên luôn đi!!!”

Hứa Liên Trăn đứng một chỗ không hề nhúc nhích, tay cô khẽ buông xuống, để lộ ra chiếc đồng hồ có hình hoa văn da báo kia. Tưởng Chính Tuyền đột nhiên im bặt, tầm mắt khóa chặt lên chiếc đồng hồ trên tay Hứa Liên Trăn…

Thời gian trong phòng như đang đọng lại, hai người vẫn duy trì tư thế im lặng như cũ.

Giây tiếp theo, Tưởng Chính Tuyền đột nhiên xông lên bắt lấy cánh tay của cô, ý định giật chiếc đồng hồ kia ra.

“Đưa đồng hồ cho tôi! Đưa đồng hồ trả lại cho tôi! Cô trả đồng hồ lại cho tôi…” Thanh âm tương chinh tuyền dần dần mang theo cả tiếng nức nở.

Giằng co một hồi, Hứa Liên Trăn vẫn không hề giãy dụa bị Tưởng Chính Tuyền giật đứt đồng hồ, cuối cùng còn bị đẩy ngã trên mặt đất. Tưởng Chính Tuyền cầm chiếc đồng hồ mới lấy về kia, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cô nhẹ nhàng nói: “Hứa Liên Trăn, từ nay về sau, chúng ta không còn là bạn bè! Từ nay về sau, cô đừng để tôi phải gặp lại cô nữa!”

Tưởng Chính Tuyền vung tay lên, ném thật mạnh chiếc đồng hồ về phía Hứa Liên Trăn. Hứa Liên Trăn cũng không né tránh, nhắm mắt hứng chịu chiếc đồng hồ đập vào mình.

Cánh cửa bị Diệp Anh Chương xô ra “rầm” một tiếng, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là Tưởng Chính Tuyền đang đập đồng hồ, Diệp Anh Chương vội vàng xông lên, một phen túm lấy tay Tưởng Chính Tuyền: “Tuyền Tuyền, em đang làm cái gì thế hả?” Tầm mắt hắn dừng lại nơi cánh tay Hứa Liên Trăn, cổ tay trắng nõn bị trầy xước, máu đang rỉ ra.

Diệp Anh Chương nhất thời khẩn trương, lập tức quên mất khống chế lực nơi cánh tay mình.

Cánh tay bị túm đau như vậy, nhưng chẳng bằng nỗi đau trong lòng. Tưởng Chính Tuyền từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chăm chăm người đang đứng trước mình, nhìn đến ngây ngốc.

Diệp Anh Chương buông tay cô ra, đi lên đỡ Hứa Liên Trăn dậy: “Hứa tiểu thư, thật có lỗi.”

Hứa tiểu thư… Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên bật cười thành tiếng, giống như vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất thế gian vậy: “Hứa tiểu thư? Hai người vẫn còn muốn đóng kịch nữa sao?”

Diệp Anh Chương phát giác tia khác thường, động tác bỗng dừng lại: “Tuyền Tuyền, em làm sao vậy?” Tưởng Chính Tuyền không nói gì, ánh mắt lại rơi xuống sàn nhà cách chỗ cô không xa, nơi đó có một tấm ảnh chụp.

Tấm ảnh này… Giây tiếp theo, sắc mặt Diệp Anh Chương đại biến, cả người cứng ngắc tại chỗ.

Khóe miệng Tưởng Chính Tuyền hơi nhếch lên, nụ cười như có như không: “Diệp đại ca, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi hay không?”

Tại thời khắc vô cùng xấu hổ này, cánh cửa thông với phòng làm việc của Tưởng Chính Nam đột nhiên mở ra, gương mặt của Tưởng Chính Nam xuất hiện trước mặt mọi người. Tưởng Chính Nam khó hiểu nhìn một lượt cảnh tượng bên trong phòng, tầm mắt lạnh lùng dừng lại nơi cánh tay Diệp Anh Chương đang cầm lấy tay Hứa Liên Trăn, nhíu mày nói: “Sao lại thế này? Các người ai tới nói cho tôi biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra!”

Vừa thấy anh trai tới, Tưởng Chính Tuyền liền cảm thấy tất cả ủy khuất vừa phải chịu trong nháy mắt muốn trào ra: “Anh…”

Hứa Liên Trăn âm thầm giãy khỏi cánh tay của Diệp Anh Chương, tránh né sự đụng chạm của hắn.

Tưởng Chính Nam tiến lên ôm lấy em gái đang khóc nức nở không thôi: “Làm sao vậy?”

Tưởng Chính Tuyền rúc vào trong lòng anh trai, còn chưa mở miệng, nước mắt đã lã chã rơi xuống: “Anh, anh có biết không, cô ta chính là bạn gái trước của Diệp Anh Chương… Anh, anh biết không, cô ta và Diệp Anh Chương lâu nay vẫn diễn trò trước mắt chúng ta…”

“Anh, uổng công em vẫn xem cô ta là bạn tốt.”

“Anh, có phải em là một đứa ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc nhất trên đời này hay không?” Tưởng Chính Tuyền vừa lên án vừa rơi lệ.

Diệp Anh Chương chỉ nói: “Tuyền Tuyền, em bình tĩnh một chút đi… Em hãy nghe anh nói… Em nghe anh giải thích…”

Ánh mắt không chút độ ấm của Tưởng Chính Nam chậm rãi từ người Diệp Anh Chương nhìn sang Hứa Liên Trăn, hai tay ôm lấy cả người em gái, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành: “Em đến chỗ của anh nghỉ ngơi chút đi.”

Diệp Anh Chương lại nói: “Tuyền Tuyền, tất cả những chuyện này không liên quan tới Liên Trăn.” *Cmn, không giải thích còn đỡ sôi máu.

Liên Trăn, Liên Trăn, hắn gọi cũng thực thân thiết. Diệp Anh Chương còn chưa nói hết câu, hắn vừa mở miệng như vậy, Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy tâm tình ủy khuất, phẫn nộ, còn có cả hận ý ở trong lòng tại một khắc đó đang cuồn cuộn dâng lên: “Không liên quan? Vậy thế nào mới gọi là có liên quan đây? Anh nói đi, rốt cục thế nào mới gọi là không liên quan?”

Diệp Anh Chương lần đầu tiên cảm thấy một người ngọt ngào như Tưởng Chính Tuyền, lại có lúc trở nên không chút lưu tình, áp bức người như vậy.

Hắn trước tiên là cảm thấy thực kinh ngạc, sau đó lại dâng lên áy náy, nếu không phải vì hắn, Tuyền Tuyền sao có thể trở nên điên cuồng thế này.

Tưởng Chính Tuyền đột nhiên quay đầu lại, oán hận mà nhìn chằm chằm Hứa Liên Trăn: “Anh, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Anh để cô ta đi đi, anh đuổi cô ta đi đi.”

Hứa Liên Trăn đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính Nam. Đã thấy Tưởng Chính Nam cũng đang lạnh lùng nhìn vào cô, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao, bắn thẳng lại đây, khiến người ta thương tích đầy mình.

Giây tiếp theo, hắn lạnh lùng quát lớn: “Cô đi đi, sau này không cần đến làm việc nữa.”

Hứa Liên Trăn thấy vậy, biết giờ có nói gì nữa cũng vô dụng. Cô ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồng hồ lên, nhẹ nhàng mà đặt lên trên bàn làm việc. Sau đó, xoay người rời đi.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại trước mặt ba người.

Bầu không khí bên trong chỉ còn tiếng khóc nức nở của Tưởng Chính Tuyền.

Sau một lúc lâu, Diệp Anh Chương mới mở miệng phá vỡ sự trầm mặc này: “Anh Tưởng, em muốn nói chuyện riêng với Tuyền Tuyền.” Tưởng Chính Nam gật đầu. Hắn trấn an vỗ về em gái, dịu dàng nói: “Anh ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi anh.”

Trong phòng làm việc giờ chỉ còn lại Tưởng Chính Tuyền và Diệp Anh Chương. Văn phòng nhỏ như vậy, hai người lại đứng cách nhau rất gần, thế nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như xa cách tận chân trời góc biển.

Tưởng Chính Tuyền liên tưởng rất nhiều rất nhiều chuyện, thế nhưng cô nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao người kia lại là Hứa Liên Trăn?

Cô cũng không hiểu được, hai người mà cô coi trọng nhất trong sinh mệnh mình vì cái gì lại đối xử với cô như vậy?

Nếu hai người họ thật sự không có gì, vì sao phải gạt cô?

Tưởng Chính Tuyền hai mắt đẫm lệ mờ mịt ngẩn đầu lên, nhìnanh ta gằn từng chữ: “Diệp đại ca, anh có thể thành thành thật thật trả lời mà không gạt em nữa không?” Diệp Anh Chương nhìn cô, khẽ gật đầu.

Tưởng Chính Tuyền hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên cười nhạt: “Rốt cuộc anh có từng yêu em hay không?”

Diệp Anh Chương nhìn cô, sau đó ánh mắt dời đi…. Trái tim Tưởng Chính Tuyền như rơi xuống vực sâu, nguội lạnh như tro tàn.

Sau một lúc lâu, Diệp Anh Chương mới thở dài: “Tuyền Tuyền, thực ra chuyện anh và Liên Trăn không phải như em nghĩ, hơn nữa tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi…”

Tưởng Chính Tuyền cúi đầu ngắt lời anh: “Thế nhưng, thế nhưng trong lòng anh, vẫn không thể nào quên được cô ta phải không?” Diệp Anh Chương không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trốn tránh nhìn sang nơi khác.

Niếp Trọng Chi nói đúng, mãi mãi chỉ có mình cô đơn phương tình nguyện. Giữa lúc thương tâm tuyệt vọng, Tưởng Chính Tuyền cuối cùng cũng hiểu được, thì ra có rất nhiều chuyện, từ đầu đến cuối, đều là cô đơn phương.

Diệp Anh Chương trầm mặc một lát: “Tuyền Tuyền, thực xin lỗi.”

Cùng là một lời xin lỗi, người nào cũng mở miệng nói xin lỗi cô, nhưng xin lỗi nhiều như vậy thì có ích gì?

Hứa Liên Trăn mờ mịt bước đi cả một đoạn đường dài. Cô không biết đã đi được bao lâu, mãi cho tới khi bị tiếng còi xe ô tô sát bên người làm cho hoàn hồn. Từ bên trong cửa kính xe ló ra một gương mặt, là Niếp Trọng Chi.

Niếp Trọng Chi xuống xe nói: “Hứa tiểu thư, em muốn đi đâu, để tôi đưa em đi.” Hứa Liên Trăn ngây ngốc lắc đầu. Niếp Trọng Chi thấy ánh mắt cô mờ mịt, sắc mặt lại trắng bệch tựa như tờ giấy, nơi này cách tòa nhà công ty Tưởng Chính Nam không xa, Niếp Trọng Chi liền hiểu được điều gì xảy ra.

Hắn thử hỏi thăm: “Em vừa cãi nhau với Tưởng sao?” Hứa Liên Trăn ngẩn người nhìn hắn, sau một lúc lâu, lại lắc lắc đầu.

Niếp Trọng Chi thấy bộ dạng của cô như vậy, nhìn thấy phía trước cách nơi này không xa có một tiệm cà phê, liền nói luôn: “Hứa tiểu thư, chúng ta đến bên kia ngồi chút đi.” Hứa Liên Trăn lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

Hứa Liên Trăn cô độc bước đi không biết được bao lâu, lơ đãng quay đầu lại, phát hiện xe của Niếp Trọng Chi đang cách cô một đoạn không gần không xa. Xem ra Niếp Trọng Chi lo lắng cho cô, cho nên vẫn đi theo cô. Không nghĩ rằng anh ta lại là kiểu người mặt lạnh mà tâm nóng. Đương nhiên Hứa Liên Trăn làm sao biết được sự thật thì Niếp Trọng Chi làm những điều này đều là bởi vì Tưởng Chính Tuyền.

Niếp Trọng Chi vẫn mỉm cười khách khí: “Hứa tiểu thư, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”

Niếp Trọng Chi đặt một phòng, trên bàn đầy ắp đồ ăn: “Cũng không biết Hứa tiểu thư thích ăn cái gì, thượng vàng hạ cám mỗi thứ một chút.”

Hứa Liên Trăn miễn cưỡng cười đáp: “Cám ơn anh, Niếp tiên sinh.”

Niếp Trọng Chi không hỏi nhiều nữa, chỉ luôn miệng bảo Hứa Liên Trăn dùng cơm.

Cho dù ở đêm sinh nhật Niếp Trọng Chi từng làm bạn gái tạm thời của anh ta một lần, nhưng giữa hai người quả thực chưa tới mức nói có giao tình gì, cũng không hay tán gẫu với nhau. Trong ấn tượng của Hứa Liên Trăn, Niếp Trọng Chi vẫn luôn là một người thuộc kiểu lãnh đạm xa cách, nhưng không biết vì duyên cớ gì, Niếp Trọng Chi luôn chủ động khơi mào chủ đề về Tưởng Chính Nam, nói tiếp: “Tôi và Tưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính tình của Tưởng quả thực có chút bướng bỉnh, ăn mềm không ăn cứng. Kỳ thật mỗi lần cậu ấy tức giận thì chỉ cần cách xa cậu ấy một chút, sau đó nghe lời cậu ấy, dỗ dành cậu ấy vài câu, sẽ thấy tốt ngay.”

Hứa Liên Trăn trầm mặc không lên tiếng. Niếp Trọng Chi lại nói: “Kỳ thật sau lần trước tai nạn trước, cậu ấy đã tốn rất nhiều tâm tư đi tìm em, toàn bộ Lạc Hải có lẽ đã bị cậu ấy lật tung lên cả rồi.”

Hứa Liên Trăn ngây ngốc nhìn anh ta không nói gì.

Niếp Trọng Chi chậm rãi nói: “Hứa tiểu thư, thực ra tôi vẫn luôn muốn tìm em tâm sự một lần, khó khi nào có được cơ hội tốt như ngày hôm nay, để tôi đi thẳng vào vấn đề.”

“Hứa tiểu thư, tôi từng sai thuộc hạ của mình điều tra em, biết được tất cả những chuyện của em trước kia…” Hắn thấy Hứa Liên Trăn ngẩng đầu, khẽ gật đầu, “Chính là chuyện Diệp Anh Chương lúc trước làm nằm vùng, chuyện em và cậu ta, sau đó là em ngồi tù, chuyện giữa em và Tưởng… Thậm chí còn có cả chuyện giữa em và bác gái, tôi đều cho người tra ra rõ ràng từng chuyện một.”

“Tôi biết em vì sao lại rời đi, lại vì cớ gì mà xuất hiện lần nữa… Tôi cũng biết Tuyền Tuyền vẫn luôn xem em là bạn tốt, nhưng mọi người lại luôn gạt cô ấy.”

“Nếu có thể, tôi mong em tìm một cơ hội gặp cô ấy để nói rõ tất cả những chuyện giữa em và Diệp Anh Chương, có lẽ như vậy, hai người mới có thể tiếp tục làm bạn tốt của nhau…” Niếp Trọng Chi bỗng nhiên thấy trên gương mặt tái nhợt của Hứa Liên Trăn lộ ra một nụ cười bi thương sầu thảm. Niếp Trọng Chi còn định nói tiếp nhưng lại im bặt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến mấy lần. *Trong truyện này nói ra anh Niếp là người có tâm tư tinh tế nhất :3

Thanh âm Hứa Liên Trăn trầm xuống: “Tuyền Tuyền đã biết…”

Niếp Trọng Chi thốt ra: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Hứa Liên Trăn cười khổ: “Mới vừa rồi…”

Niếp Trọng Chi đột nhiên đứng dậy, giây tiếp theo, có lẽ đã nhận ra sự thất thố của mình, quay đầu lại nói: “Hứa tiểu thư, để tôi đưa em về trước.”

Hứa Liên Trăn lắc đầu: “Cảm ơn anh, Niếp tiên sinh. Tự tôi có thể về được.”

Lần này Niếp Trọng Chi cũng không khách sáo với cô nữa, khẽ gật đầu: “Hứa tiểu thư, vậy tôi không khách khí nữa. Tôi có việc phải đi trước.” Niếp Trọng Chi lấy danh thiếp của mình đưa cho cô: “Hứa tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi. Có chuyện gì, em có thể gọi điện thoại nói với tôi một tiếng.”

Hứa Liên Trăn im lặng đưa tay nhận lấy.Cô trầm ngâm một chút, mới gọi Niếp Trọng Chi đang định mở cửa đi ra lại: “Niếp tiên sinh, thật sự rất cảm ơn anh. Nếu có cơ hội như anh nói, hy vọng anh có thể thay tôi nói một câu xin lỗi tới Tuyền Tuyền. Xin anh chuyển lời tới cô ấy, tôi chỉ là bất đắc dĩ. Nói với cô ấy rằng, từ trước tới nay, tôi đều rất quý trọng người bạn tốt này. Còn có… Còn có chúc cô ấy mãi mãi vui vẻ hạnh phúc.”

Hứa Liên Trăn một mình ngây ngốc ngồi phía sau rèm cửasuốt một buổi tối. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao và lời nói của Tưởng Chính Nam buổi chiều hôm nay, Hứa Liên Trăn lại cảm thấy trong lòng một mảnh hoang vắng.

***

Cửa đột nhiên bị xô ra, “rầm” một tiếng thực nặng nề.

Thì ra Diệp Anh Chương sau khi nói chuyện riêng với Tưởng Chính Tuyền, liền đi tới văn phòng Tưởng Chính Nam, khom người áy náy nói: “Anh Tưởng, thực xin lỗi, tất cả chuyện này đều là lỗi của em. Đợi khi nào Tuyền Tuyền tỉnh táo lại, mặc kệ cô ấy muốn như thế nào, em đều đồng ý.”

Tưởng Chính Nam mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn Diệp Anh Chương một hồi lầu, không nói một chữ, chỉ lạnh lùng xoay người đi.

Tưởng Chính Tuyền nghiêng đầu, vẫn đứng nguyên một chỗ. Tưởng Chính Nam lập tức qua chỗ cô, ôm lấy cô vào lòng. Ánh mắt vô thần của Tưởng Chính Tuyền nhìn anh ta, nơi đáy mắt là một mảnh mờ mịt: “Anh…”

Tưởng Chính Nam ôm lấy cô xoay người, nhẹ giọng nói: “Đi, về nhà với anh.”

Tưởng Chính Tuyền gật đầu, an tĩnh mà nhu thuận mặc cho hắn ôm ra khỏi văn phòng.

Diệp Anh Chương vẫn đi theo phía sau bọn họ, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, cho tới bãi đỗ xe ngầm, bốn bề vắng lặng, Tưởng Chính Nam mới lạnh lùng nói: “Để Tuyền Tuyền yên tĩnh đã, tất cả chuyện này đợi con bé bình tĩnh rồi nói.”

Diệp Anh Chương đứng chôn chân tại chỗ ở bên cạnh xe của mình, mãi cho đến khi xe bọn họ đi xa rồi vẫn không có động đậy dù chỉ một chút.

Trên đường về nhà, Tưởng Chính Tuyền vẫn một mực im lặng, không nói bất kỳ một chữ nào, cũng không có rơi một giọt lệ nào nữa. Về tới biệt thự nhà họ Tưởng, Tưởng Chính Nam đỡ cô xuống xe, đi về phòng.

May mắn dạo này mẹ cùng ba đi công tác ở nước ngoài, nếu không chuyện này có muốn giấu cũng không thể giấu nổi.

Như vậy cũng tốt, cho Chính Tuyền một đoạn thời gian để bình tâm lại. Nếu mọi chuyện đều đã vỡ lở, thì không còn cách nào có thể cứu chữa nữa. Chuyện của con bé và Diệp Anh Chương sau này thế nào, hôn lễ có tiếp tục tiến hành hay hủy bỏ cũng để cho nó tự quyết định đi.

Tưởng Chính Tuyền trở về phòng, lập tức đến giường nằm xuống. Thậm chí còn nói một câu với hắn: “Anh để em bình tĩnh ngủ một giấc, anh về trước đi. Em ngủ dậy sẽ khá hơn thôi.” Dứt lời, liền nhắm hai mắt lại. Giống như thật sự là mệt mỏi quá độ, rất cần một giấc ngủ thật say.

Tưởng Chính Nam thấy cô không khóc cũng không nháo loạn, giống như lập tức trưởng thành rất nhiều, trong lòng vừa thương yêu vừa xót xa, trăm loại tư vị.

Tưởng Chính Nam mới vừa ngồi xuống sô pha phòng khách, dì Lan đã chạy lại ngạc nhiên hỏi: “Thiếu gia, sao lại về giờ này?” Tưởng Chính Nam chỉ nói: “Đưa Tuyền Tuyền trở về. Con bé mới vừa ngủ.” Lại lo lắng, dặn dò dì Lan, “Tuyền Tuyền nói hơi nhức đầu, dì nấu cho con bé ít cháo mang lên cho nó.”

Tưởng Chính Nam lại đi qua thăm phòng Tưởng Chính Tuyền vài lần, thấy cô ngủ rất say, lòng cũng buông xuống chút ít.

Chính là đáy lòng tối tăm phiền muộn tới cực điểm, lên xe, liền chạy thẳng đến dưới lầu căn hộ của Hứa Liên Trăn.

Tìm một vòng,cư nhiên cô không có ở đây. Tưởng Chính Nam nhướng mày, vừa định rời khỏi phòng ngủ, nghiêng đầu thì thấy rèm cửa phồng lên, hiển nhiên có người đang trốn trong đó.

Cả hai đều biết người kia đang ở đây, nhưng cả hai lại chẳng ai nói lên một lời. Tới hoàn cảnh này, mọi lời nói cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Không khí ngày càng nặng nề, thực sự khiến người ta hít thở không thông. Cũng không biết cứ như vậy qua bao lâu,tiếng chuông di động đột ngột vang lên. Tưởng Chính Nam lấy di động ra, nhìn thấy cái tên Niếp Trọng Chi nhấp nháy trên màn hình di động, hắn tiếp máy: “Niếp. . . . . .”

Niếp Trọng Chi không biết ở đầu bên kia nói cái gì, chỉ thấy hắn đứng bật đậy, ngữ khí vô cùng lo lắng: “Cái gì? Mình qua ngay.”

Tưởng Chính Nam cúp máy. “Roẹt” một cái kéo rèm cửa ra, nhìn cô, khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt cùng ngữ khí không chút ôn độ: “Bây giờ thì cô hài lòng rồi đấy, Tuyền Tuyền không chịu nổi đả kích, nó tự sát …” Kết quả thế này, hắn nên giết cô hay là giết chính bản thân mình đây?

Hứa Liên Trăn trợn lớn hai mắt, bị những lời vừa nói đả kích đến đầu óc trống rỗng.

Tưởng Chính Nam cũng không nhiều lời thêm, vội vã xoay người, bước dài, bước rất nhanh, mang theo vẻ cương quyết, tựa như cả đời cũng sẽ không quay đầu lại.

Tuyền Tuyền. . . . . . Tuyền Tuyền sẽ không sao chứ? Hứa Liên Trăn bỗng dưng giật nảy mình.

Xe của Tưởng Chính Nam chạy như bay trên đường, liên tiếp vượt đèn đỏ, sau đó dừng két một cái, đã là cổng bệnh viện.

Hứa Liên Trăn cũng bắt xe taxi cũng tới bệnh viện ngay sau đó, thấy Tưởng Chính Nam chạy vào bệnh viện, chạy tới trước phòng cấp cứu liền gặp ngay Niếp Trọng Chi sắc mặt tràn ngập hoảng hốt: “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Sao cậu lại ở cùng một chỗ với Tuyền Tuyền? Sao Tuyền Tuyền lại nhảy xuống biển hả???”

Sắc mặt Niếp Trọng Chi tái nhợt, môi khẽ nhúc nhích: “Mình …”

Lời đang nói của Niếp Trọng Chi bị người vừa vội vã chạy tới Diệp Anh Chương đánh gãy: “Anh Nam, Tuyền Tuyền sao rồi?”

Tưởng Chính Nam hung tợn xoay người, giơ nắm đấm hướng thẳng Diệp Anh Chương mà đánh. Diệp Anh Chương đang ngơ ngẩn mà cũng đang áy náy cho nên cũng không chặn lại, mặc cho Tưởng Chính Nam đánh mình. *Mọi chuyện cũng do cha này mà ra -_-

Tưởng Chính Nam túm cổ áo hắn, tựa như phát điên: “Diệp Anh Chương, nếu Tuyền Tuyền xảy ra chuyện gì, tao sẽ băm vằm mày cho chó ăn.” Khóe miệng Diệp Anh Chương máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không ngừng nói xin lỗi: “Anh Nam, em xin lỗi, là em có lỗi với Tuyền Tuyền…”

Hứa Liên Trăn vốn đang ngây ngốc đứng ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này cô sợ tiếp tục đánh nữa sẽ có chuyện không may xảy ra, cho nên vội túm lấy tay áo Tưởng Chính Nam, “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, anh cứ như vậy sẽ đánh chết anh ấy mất.”

Cô không can ngăn còn tốt, mới mở miệng can đã khiến cho cơn giận trong lòng Tưởng Chính Nam bùng phát như điên cuồng, một tay đẩy cô ra, tay còn lại vẫn xuống tay không chút lưu tình với Diệp Anh Chương, trái một cú, phải một cú, cứ thế nện vào người Diệp Anh Chương. …

Niếp Trọng Chi thấy thế, tiến lên ôm chặt lấy Tưởng Chính Nam, muốn can ngăn hắn.

Con ngươi Tưởng Chính Nam đỏ au, tựa như dã thú săn mồi, “Đừng có ngăn tôi, hôm nay tôi phải đánh chết nó.” Hứa Liên Trăn sợ xảy ra tai nạn, vội đứng chắn ở trước người Diệp Anh Chương: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà.”

Một quyền của Tưởng Chính Nam đã vung ra thì không thể thu lại kịp, cho nên cú đấm kia sượt qua vai Hứa Liên Trăn đấm thẳng vào tường, phát ra thanh âm đáng sợ.

Sắc mặt Tưởng Chính Nam méo mó dữ tợn, hừng hực lửa giận. Con ngươi đỏ ửng đốt cháy mọi thứ, nhưng sau khi một đấm này đấm vào tường xong, hắn nhìn chằm chằm Hứa Liên Trăn, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Giây tiếp theo tựa như hoàn toàn thanh tỉnh, mắt lướt qua Diệp Anh Chương và Hứa Liên trăn vài lần, rồi từ từ lùi về sau vài bước.

Tiếng thở dốc ồ ồ, tựa như đây là tiếng động duy nhất trong không khí lúc này.

Hứa Liên Trăn thấy ngón tay hắn rỉ máu, khắp bàn tay chỗ nào cũng rơm rớm máu, hết hồn, bất giác tiến lên muốn xem thương thế của hắn. Còn chưa ki[j đụng vào cổ tay hắn, Tưởng Chính Nam đã rụt tay về, giương mắt liếc nhìn cô,. ngữ điệu lạnh băng không chút kiên nhẫn, “Cút ngay, đừng có đụng vào tôi.”

Sắc mặt Hứa Liên Trăn trắng bệch, hai tay vẫn duy trì tư thế muốn nắm tay hắn, chết sững giữa không trung.

Tưởng Chính Nam gắt gao nhìn chằm chằm cô: “Cô là gì của tôi? Mà tôi lại là gì của cô chứ?”

Hứa Liên trăn tái nhợt quay mặt đi, đúng vậy cô là gì của hắn đây? Đúng là không biết tự lượng sức mình!

Tưởng Chính Nam vẫn nhìn cô chằm chằm, trả lời đi, trả lời tôi đi, chỉ cần nói tôi là ông chủ của cô cũng được, chính là mội hy vọng của hắn đều trở thành xa vời.

Tưởng Chính Nam mất hết can đảm dời tầm mắt, yên lặng dừng ở bảng hiệu màu đỏ của phòng cấp cứu: “Đang cấp cứu.” Sau đó nhìn cô lạnh lùng hét: “Cô cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cút.”

Sớm đã biết kết quả cuối cùng là như thế này, nhưng khi hắn tuyệt tình thốt lên những lời này, cô vẫn cảm thấy tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Cô chết trân đứng tại chỗ, chờ cho cơn đâu kia dịu xuống, trở nên tê dại … sau đó mới có khí lực xoay người…

Diệp Anh Chương tiến lên mấy bước, muốn mở miệng, nhưng nhớ lại những lời đã hứa với Liên Trăn, cục diện trước mắt lại phức tạp như vậy, nếu anh tiến lên, không chỉ không giúp được cô mà chỉ sợ làm cô khổ thêm, cho nên cái gì cũng không có nói, cũng không làm gì hết.

Niếp Trọng Chi nhìn thấy bộ dáng Hứa Liên Trăn rời đi, có chút không đành lòng, mở miệng khuyên một câu: “Nam, có chuyện gì cứ để từ rồi nói …”

Ngữ khí của Tưởng Chính Nam cực độ không tốt: “Niếp, cậu ăn no rửng mỡ hả, biến về hội sở của cậu đi.” Niếp Trọng Chi biết tâm tình của hắn không tốt, giờ mình có nói gì cũng không nghe lọt, mà bản thân anh cũng đang lo lắng cho Tuyền Tuyền cho nên không có nhiều lời nữa.

Trong lúc nhất thời, ba người đàn ông bên ngoài đều trở lên trầm mặc.

Sau một hồi, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, có bác sĩ từ bên trong đi ra: “Ai là người nhà bệnh nhân?”

“Ba người đều nhất tề tiến lên, Tưởng Chính Nam vội nói: “Tôi là anh trai của con bé.”

Bác sĩ một bên cởi bao tay một bên nói: “Bệnh nhân đã tỉnh, không còn nguy hiểm gì đáng ngại, nhưng mà nhà mấy người có vấn đề gì thế, bệnh nhân đang có đầu, đôi khi sẽ không khống chế được cảm xúc, cảm xúc không ổn định … mấy người chăm sóc kiểu gì mà khiến cho bệnh nhân làm ra chuyện như thế này? Nhưng mà may mắn, bệnh nhân và đưa nhỏ trong bụng không có vấn đề gì cả.”

Bác sĩ vẫn còn tiếp tục nói, Tưởng Chính Nam còn tưởng mình nghe nhầm, nhíu chặt mày hỏi lại lần nữa “Mang thai?”

Bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người đàn ông trước mặt, gật đầu nói: “Đúng vậy, bệnh nhân đã mang thai hơn hai tháng …. chẳng lẽ mấy người đều không biết gì sao?”

Tưởng Chính Nam xanh cả mặt, xoay mạnh người, một quyền hướng thẳng mặt Diệp Anh Chương lao tới: “Thằng khốn nạn này, mày chăm sóc Tuyền Tuyền cái kiểu gì thế hả?” Diệp anh chương không có tránh né, dáng vẻ mờ mịt ngỡ ngàng: “Tuyền Tuyền có thai????”

Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Niếp Trọng Chi vội đẩy Diệp Anh Chương ra, và lãnh trọn cú đấm của Tưởng Chính Nam, “Nam, nghe mình nói đã…”

Tưởng Chính Nam khó hiểu nhìn Niếp Trọng Chi: “Niếp, cậu tránh ngay ra cho mình! Hôm nay mình phải dạy cho nó một bài học, nếu không làm được mình thề mình không mang họ Tưởng.”

“Niếp Trọng Chi: “Tưởng …. đứa bé trong bụng Tuyền Tuyền là của mình.”

Ban đầu Tưởng Chính Nam còn tưởng mình nghe nhầm, mãi lúc sau mới phản ứng lại, mắt như hùng ưng nhìn chằm chằm Niếp Trọng Chi, nghiến răng nghiến lợi quát: “Niếp Trọng Chi, cậu vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa ngay.”

Niếp Trọng Chi ngẩng đầu, đối diện với Tưởng Chính Nam, không chút né tránh: “Nam, đứa bé trong bụng Tuyền Tuyền là con của mình…”

HẾT CHƯƠNG 6


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.