Trọn Đời Không Buông Tay

Quyển 1 - Chương 31



Ngày hôm sau, cô như thường tan học, sau khi tiễn giáo sư về liền cùng Tiểu Bạch chơi đùa
trên bãi cỏ. Dì giúp việc trong biệt thự đi lại đây: “Hứa tiểu thư, có
nhân viên cửa hàng mang quần áo lại đây cho cô…”

Hứa Liên Trăn giật mình: “Mang quần áo?” Chắc là nhầm rồi, cuối tuần này cô chưa có đi dạo phố với Tưởng Chính Tuyền mà.Hứa Liên Trăn đứng dậy đi
vào đại sảnh. Có một nữ nhân viên cửa hàng xinh đẹp đang đứng chờ, thấy
cô đến, nhiệt tình khách khí mỉm cười: “Hứa tiểu thư, đây là quần áo do
Tưởng tiên sinh đặt may, mời ký nhận?”

“Hứa tiểu thư, có cần thử quần áo xem có vừa hay không? Nếu không thích hợp, chúng tôi có thể đổi cho cô.”

Là hai bộ đồ cưỡi ngựa dành cho nữ. Một bộ là màu đen cách thức như kỵ sĩ
châu Âu, một bộ là quần áó rộng rãi thoải mái, ngay cả ủng cùng bao tay
cũng đã có đủ.

Hứa Liên Trăn liếc liếc nhìn, nhân tiện nói: “Không cần thử, cám ơn cô.”
“Còn nữa đây là danh mục những thiết kế mới nhất của cửa hàng chúng tôi, Tưởng tiên sinh nói, để Hứa tiểu thư chọn một ít mẫu mà chính cô
thích.”

Hứa Liên Trăn liếc mắt một cái nhìn qua hàng trăm mẫu thiết kế thời thượng, thản nhiên nói: “Bỏ ở đây đi, cám ơn”

Nhân viên cửa hàng kia thấy cô thần sắc lạnh nhạt, liền khách khí cáo từ :
“Vậy Hứa tiểu thư cứ từ từ xem, có mẫu nào ưng thì gọi điện thoại cho
tôi, tôi tên là Sara.”

Ôm quần áo vào phòng, ở phòng thay quần áo thay ra thử, từ đầu đến chân
đều thập phần vừa vặn, thậm chí ngay cả cỡ giày cũng đúng. Âu phục anh
khí bức người, bộ hưu nhàn lại có một loai hương vị khác.

Hứa Liên Trăn mặc bộ Âu phục kỵ sĩ, kinh ngạc mà nhìn bản thân bên trong gương, quen thuộc lại xa lạ, ngây người hồi lâu…

Mục lục quần áo kia bỏ lươn bươn trên sofa. Bỗng nhiên nhớ lại một câu nói
mà Diệp Anh Chương từng nói qua: “Em có biết Tưởng Chính Nam có bao nhiêu đàn bà không?” Lại nghĩ đến, việc này chắc hắn cũng thường xuvên làm.

Hứa Liên Trăn xoay người thay quần áo ra.

Giữa trưa ngày thứ sáu, Tưởng Chính Tuyền liền sớm lại đây đón cô đi trường
đua ngựa. Trường đua ở vùng ngoại thành, không khí một mảnh tươi mát tự
nhiên.

Tưởng Chính Tuyền cưỡi ngựa không tồi, lên ngựa chạy vài vòng. Hứa Liên Trăn
đứng ở một bên. Nhìn bộ dáng oai hùng hiên ngang của cô ấy, lòng đầy hâm mộ. Dưới sự trợ giúp của huấn luyện viên cô cũng lên lưng được một chú
Tiểu Mã tương đối ngoan ngoãn, để huấn luyện viên dắt đi dạo một vòng
lớn. Tuy rằng không thể giục ngựa chạy bay giống Tưởng Chính Tuyền,
nhưng mà cũng đã cảm thấy mỹ mãn

Khi còn nhỏ, ở trong sách giáo khoa đọc được “Bình nguyên xanh ngắt bao la
hoang dã, đồng cỏ gió xuôi bò và cừu”, đã nghĩ về sau nhất định phải đi
thảo nguyên cưỡi ngựa, để tận mắt chứng kiến cảnh đẹp “Đồng cỏ gió xuôi, bò và cừu”. Sau lớn một chút, khi xem cuốn sách ‘Thiên Long bát bộ” của cha, A Chu cùng Tiêu Phong hẹn ước sẽ cùng nhau rong ruổi thảo nguyên
chăn bò và cừu, cuối cùng cư nhiên là Tiêu Phong thất thủ ra tay giết
nhầm A Chu, khi nhớ lại lời hẹn ước kia, cô đã gục mặt xuống bàn khóc
không thể kiềm chế được.

Hiện giờ tuy rằng chỉ đi dạo một đoạn, cũng coi như đã hoàn thành được một tâm nguyện lớn trong đời.

“Hứa tiểu thư, cô thử cầm lấy dây cương, dùng chân đá vào bụng ngựa đi vài
bước xem thế nào?” Hứa Liên Trăn gật gật đầu. Có lẽ là do con ngựa này
rất hiền, Hứa Liên Trăn từng không sợ, liền làm theo.

Vị huấn luyện viên dạy cô họ Trương, thấy thế, không khỏi liên tục khen
cô: “Hứa tiểu thư, cô thực thông minh, vừa bảo đã hiểu. Cô chỉ cần đến
đây vài lần mữa, tôi bảo đảm cô có thể phi ngựa giống như vị tiểu thư
kia.”

Vừa lúc Tưởng Chính Tuyền chạy mấy vòng trở về, cười nói: “Ha ha, Liên
Trăn, anh tôi cưỡi ngựa mới gọi là siêu kìa, tiếc quá anh ấy không ở
đây. Lần sau a, phạt anh ấy dẫn cô đi trường đua của Niếp đại ca chơi.”

Hứa Liên Trăn chỉ cười không nói. Tưởng Chính Tuyền bước dài hai bước đến
đi song song với cô, ước chừng là đã mệt mỏi, nhân tiện nói: “Liên Trăn, có mệt hay không, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi.”

Cũng may là cuối mùa thu , ánh mặt trời không gay gắt, gió mát thổi vào mặt, nếu không dạo nửa ngàỵ,không nóng chết cũng xỉu vì phơi nắng.

Hai người đến phòng nghỉ cho khách Vip. Thời điểm Hứa Liên Trăn từ toilet
đi ra, nhìn thấy có một bóng người từ chổ rẽ quẹo vào, cô khẽ nhíu mày,
tên có dáng người mập mạp này trông rất giống Ngô Minh. Nhưng bóng người này nháy mắt đã không thấy, cô muốn nhìn kỹ lại cũng không được.

Nhiều lúc Hứa Liên Trăn đã từng nghĩ, nếu không có Diệp Anh Chương, không có
Tưởng Chính Nam, cô và Tưởng Chính Tuyền nếu như gặp nhau như những
người bình thường khác, có lẽ hai người có thể trở thành chị em tốt.

Chính là hiện giờ……đối với bàn tay hữu nghị Tưởng Chính Tuyền vươn ra,
bản thân cô không có cách nào để nắm lấy. Cô.hiểu rõ, một khi việc này
chấm dứt, cô và Tưởng Chính Tuyền đời này sẽ vĩnh sẽ không gặp lại.
Những chuyện này, cảnh tượng này về sau cũng không còn tái diễn nữa.

Ở phòng Vip nghỉ ngơi nửa ngày, lại cưỡi ngựa đi vài vòng nữa, hai người
chơi rất vui vẻ, liền hẹn huấn-luyện viên Trương đến buổi chiều thú sáu
tuần sau.

Hứa Liên Trăn về đến nhà, thấy người mệt mỏi, mới biết được người cưỡi ngựa thật lợi hại. Tắm rửa xong, nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy xương cốt
toàn thân đều đã muốn rụng rời. Tiểu Bạch ghé vào bên cạnh, dùng móng
vuốt không ngừng cào cô, “Ô ô ô” kháng nghị, Hứa Liên Trăn đành phải dỗ
nó: “Tiểu Bạch ngoan, ngày mai sẽ chơi với mày……”

Khi dì giúp việc mời cô xống ăn cơm, ngay cả khí lực đứng lên cô cũng không có, miễn cưỡng nói một câu: “Tôi không ăn.”

Có lẽ là do quá mệt mỏi, sau lại mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Trong
lúc ngủ mơ,mơ hồ nghe thấy có tiếng tin nhắn vang lên, dù sao trên thế
giới này gửi tin nhắn cho cô cũng chỉ có Tưởng Chính Tuyền mà thôi, nghĩ là cũng sẽ không có chuyện gì quan trọng. Lại đang mệt, liền giống như
trở về con đường trường chinh hai vạn dặm, chỉ trở mình môt cái, tìm một tư thế dễ chịu, lại lần nữa ngủ say

Khi tỉnh lại cũng đã là nửa đêm, mở to mắt mông lung đứng lên, Tiểu Bạch
ghé vào bả vai của cô, “Vù vù” thở đều. Ý thức thanh tỉnh một chút, thân thể vẫn là đau nhức vô cùng, giống như….

Hứa Liên Trăn đột nhiên đỏ bừng mặt, vô duyên vô cớ tự dung lại nhớ tới Tưởng Chính Nam làm gì chứ? Có phải cô còn chưa ngủ tỉnh hay không nha.

Tầm mắt bối rối dừng ở di động trên tủ đầu giường, nhớ tới hình như có một
cái tin nhắn mới, liền mở màn hình. Cô bỗng dưng sửng sốt, cư nhiên là
tin nhắn của Tưởng Chính Nam gửi cho cô, là tin nhắn văn bản ngắn: “Đi cưỡi ngựa cùng Tuyền Tuyền đã về chưa?”

Hứa Liên Trăn lăn qua lộn lại nhìn cái tin nhắn kia, bởi vì không thể tin
tưởng, cho nên còn cố nhìn hình ảnh đại diện của hắn. Nhìn lâu mãi cũng
không có nhìn ra, chỉ là hình ảnh một ly cà phê tinh xảo mà thôi.

Cuối cùng nghĩ, chắc là hắn nhắn nhầm rồi. Nhưng nghĩ lại thấy cũng không
đúng, cũng chỉ có hắn biết cô và Tưởng Chính Tuyền đi cưỡi ngựa, hơn nữa tên hiển thị rõ ràng là hắn mà.

Nhìn nhìn thời gian thấy cũng đã lâu, đã trễ thế này, Hứa Liên Trăn do dự
mãi, cuối cùng đành trả lời lại bằng một biểu tượng khuôn mặt cười.

Không nghĩ tới cư nhiên bên kia rất nhanh đã vang lên một giọng nói từ tin nhắn thoại: “Còn chưa ngủ?”

Hứa Liên Trăn “Vâng.” một tiếng, cũng không biết nói cái gì, một lát, mới
nói: “Mới vừa ngủ” Lại dừng nửa ngày, cũng thật sự nghĩ không ra muốn
nói gì, liền im lặng mặc hắn Tưởng Chính Nam lại rất nhanh đã đáp lại: “Có phải cưỡi ngựa mệt quá không?”

Chưa từng gửi tin nhắn, thanh âm của hắn trầm thấp mang theo nồng đậm từ
tính, ở dưới màn đêm yên tĩnh, Hứa Liên Trăn cảm thấy ngay cả lỗ tai
cũng run lên.

Hứa Liên Trăn lại khẽ “Vâng” một tiếng, nói: “Tuyền Tuyền nói thứ sáu tuần sau lại đi.” Tưởng Chính Nam đáp lại: “Lần đầu tiên khi tôi cưỡi ngựa mới bảy tuổi, lúc đó nhìn thấy ngựa vui mừng muốn chết, ở trên lưng ngựa thế nào cũng không chịu
xuống, sau lại bị ông ngoại túm bế xuống…”

Hứa Liên Trăn nhịn không được ngây ngốc mỉm cười. Chính mình vẫn chưa phát
hiện ra, chờ đến khi phát hiện ra, không khỏi sững sờ. May mạn hắn không ở đây.

Một hồi lâu, cô quay tầm mắt lại, giương mắt nhìn Tiểu Bạch, nếu hắn ở nhà
chắc chắn là Tiểu Bạch sẽ bị nhốt tại trong cái phòng nhỏ tý của nó đi.
Nhìn di động hồi lâu, cũng không biết vì cái gì, lòng như bị chấn động,
khẩn trương hẳn lên.

Cách sau một lúc lâu, Tưởng Chính Nam lại nhắn tới: “Lại ngủ rồi à?”

Hứa Liên Trăn nghe thấy tiếng nói, sợ run một lát, sau đó cho rằng lại lãng tai lần nữa, lại sợ run thật lâu thật lâu, nhưng không có đáp lại, đầu
bên kia cũng không có nhắn tới nữa.

Rất nhiều chuyện một khi đã bắt đầu, theo thói quen cũng cảm thấy bình thường. Giống như chuyện cô và Tưởng Chính Nam nhắn tin vậy, về sau mỗi buổi tối, thời gian không sai lệch mấy hắn đều nhắn cho cô một tin: “Đã ngủ chưa?”

Mà Hứa Liên Trăn đều dùng phương pháp ‘rập khuôn hóa’ trả lời hắn: “Sắp ngủ.” Sau đó Tưởng Chính Nam sẽ nói với cô: “Ngủ ngon.” cô cũng sẽ nhắn lại “Ngủ ngon” cho hắn.

Suốt một tuần, mỗi đêm đều thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.