Trọn Đời Không Buông Tay

Quyển 1 - Chương 30



Bởi vì bối cảnh gia đình cho nên Tưởng Chính Tuyền không quen biết
với nhiều người lắm. Ngày thường bạn học thấy cô là khách khí ghen tỵ,
nhưng chưa bao giờ đem cô kéo vào mấy vòng luẩn quẩn. Cũng có mấy người
nguyện ý cùng chơi với cô ấy, nói chuyện làm việc cũng chỉ là muốn lấy
lòng cô, khiến cho chính cô cũng cảm thấy chán ghét, bởi vậy mà cũng
không muốn kết bạn với bọn họ nữa.”

Ngay từ đầu vào đại học, cô cũng từng nghĩ thầm rằng phải kết giao
với mấy người bạn thật tốt, nhưng là chỉ một thời gian ngắn sau cũng dần dần hết hy vọng,

Những cô gái xuất thân từ gia đình có bối cảnh như cô, tốt nghiệp
trung học xong thường là đi du học làm niềm vui. Nhưng là vợ chồng họ
Tưởng trung niên mới có con gái, chỉ có một viên ngọc quý trên tay là
cô, yêu thương có thừa, tự nhiên là vạn phần luyến tiếc, vả lại cũng
chưa từng lo đến việc để cô đi tìm việc làm linh tinh gì đó, cho nên tốt nghiệp trung học cũng không cho đi du học nước ngoài.

Kỳ thật ngay cả Tưởng Chính Tuyền cũng không biết nguyên nhân vì sao
mà mình thích ở chung với Hứa Liên Trăn, ngay từ lúc ban đầu, thuần túy
là vì Hứa Liên Trăn là bạn gái đầu tiên mà anh trai Tưởng Chính Nam của
cô dẫn đến ra mắt mình, cho nên cô có chút tò mò với Hứa Liên Trăn, nghĩ muốn hiểu biết nhiều hơn.

Sau lại phát hiện tính tình Hứa Liên Trăn lạnh nhạt bình thản, cũng
không vì cô là con gái của ai, em gái của ai, mà liều mạng nịnh bợ gì
đó. Cùng Hứa Liên Trăn đi dạo phố mua đồ vật này nọ, tốt thì cô ấy nói
tốt, không tốt liền lắc đầu, không có nửa điểm dáng vẻ kệch cỡm cùng giả dối. Vì vậy cô liền thích Hứa Liên Trăn.

Lần đó trong lúc đi dạo phố có chuyện xảy ra, càng làm cho cô cảm
thấy Hứa Liên Trăn là thật lòng với cô. Từ nhỏ đến lớn cô không có bạn
bè tri kỷ như vậy, cho nên tự nhiên sẽ nổi ý muốn thân thiết, thường
xuyên tới đây.

Hôm nay cô biết được chân của Hứa Liên Trăn bị trẹo, liền hẹn Diệp Anh Chương cuối tuần cùng nhau đi đến nhà Tưởng Chính Nam.

“Hứa tiểu thư bị thương có nghiêm trọng không?” Diệp Anh Chương lo
lắng, chính là không biết có phải là vết thương cũ tái phát từ lần trước Hứa Liên Trăn bị hay không. Lần đó, nếu không phải do anh, cô cũng sẽ
không bị như thế.

“Hẳn là không nghiêm trọng lắm đâu? Liên Trăn nói đều ổn cả rồi.”

Vì là ngày cuối tuần, Tưởng Chính Nam cũng ở nhà. Hứa Liên Trăn đã có thể đi lại. Tưởng Chính Tuyền hỏi làm sao chân cô lại bị trẹo, Hứa Liên Trăn chỉ cười cười, nói là chính mình không cẩn thận.

Bốn người hàn huyên trong chốc lát, Tưởng Chính Tuyền liền đề nghị
mọi người chơi bài. Hứa Liên Trăn không chơi trò chơi của người giàu
sang này, cho nên ngồi ngay tại bên cạnh xem mọi người chơi.

Diệp Anh Chương thấy Hứa Liên Trăn rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa
bên cạnh Tưởng Chính Nam, vẻ mặt dịu dàng nhìn bài trong tay Tưởng Chính Nam. Tưởng Chính Nam cười đáp lại, đem bài giơ đến trước mặt cô, để cho cô nhìn thật kỹ.

Lòng Diệp Anh Chương nổi lên chua xót, cụp mắt, dừng ở mặt thảm, rồi
lại là sửng sốt, Tưởng Chính Nam cùng Hứa Liên Trăn hai người đi hai đôi dép lê tình nhân cùng kiểu nhưng khác màu. . . . . .

“Diệp đại ca, đến lượt anh . . . . . . anh có đi không a?”

Diệp Anh Chương lúc này mới hoàn hồn: “A, không có. Bỏ lượt. . . . . .”

Ba người xoay ngang rõ ràng là Tưởng Chính tuyền yếu nhất, đánh tới
một hồi, Tưởng Chính Tuyền cũng không còn hứng nữa, liền tán gẫu lần
trước cùng đi chơi, nói chờ Liên Trăn khỏe lại, chọn ngày rảnh rỗi cùng
nhau đi chơi.

Trong lúc nhất thời chợt nghe được tiếng nói thanh thúy giòn vang của Tưởng Chính Tuyền cùng Hứa Liên Trăn bàn bạc đi nơi nào. Trong nước hay nước ngoài, Âu Mĩ hay là Australia. . . . . . Cuối cùng Tưởng Chính
Tuyền cho ra cái kết luận, chạy tới chạy lui vẫn là ở bờ biển chơi vài
ngày thích hơn. Về bờ biển, lại tán gẫu là đi du thuyền hay là đi cái
gì. . . . . .

Cuối cùng còn nhắc đến chuyện Tưởng Chính Nam và Diệp Anh Chương so tài bơi lội.

Về kết quả lần đấu trước, kỳ thật đến hiện tại Hứa Liên Trăn vẫn còn
có chút kinh ngạc, sao Tưởng Chính Nam lại có thể thắng Diệp Anh Chương
chứ. Phải biết rằng, người xuất thân từ nghiệp vụ cảnh sát như Diệp Anh
Chương, phương diện vận động ai không phải mười hạng toàn năng a. Cho dù kỹ thuật có cao thấp, nhưng năng lực là không thể coi thường.

Tưởng Chính Nam nghe xong lúc sau, thật hưng trí, buông bài trong tay xuống, hướng Anh Chương mỉm cười đề nghị nói: “Anh Chương, hay là chúng ta so tài lần nữa đi” Diệp Anh Chương còn chưa kịp đáp lại, Tưởng Chính Tuyền đã đứng vọt dậy, giơ cằm nói: “Thi thì thi, Diệp đại ca đúng
không?”

Diệp Anh Chương ảm đạm cười, từ chối cho ý kiến. Tưởng Chính Nam lôi
kéo Hứa Liên Trăn đứng lên: “Đi, cải lương không bằng bạo lực.”

Tưởng Chính Tuyền kéo tay Diệp Anh Chương, cổ vũ anh nói: “Diệp đại
ca, lần này nhất định là anh thắng.” Tưởng Chính Nam tức giận lại bất
đắc dĩ liếc mắt một cái nhìn đứa em gái ruột thịt của chính mình, lắc
đầu thở dài cùng cười khổ: “Ai, trách không được cổ nhân nói con gái
hướng ngoại, nước tràN khỏi bát. Em a, không biết xấu hổ làgì! Đúng là
chả được nết gì!”

Hai người thay đổi quần áo xong, ngay tại bể bơi bên ngoài chính thức mở màn đua tài, anh đuổi tôi truy, trong bể bơi bọt nước văng tung tóe.

Tưởng Chính Tuyền nói với Liên Trăn: “Kỳ thật lúc còn rất nhỏ anh tôi đã luyện bơi lội, khi đó mới học mẫu giáo thầy giáo đã bảo anh tôi là
mần non tốt, nói cái gì phải cố gắng bồi dưỡng, về sau nhất định có thể
giành giải quán quân quốc tế gì đó. Anh tôi cũng thích bơi lội, chính là ông nội của tôi luyến tiếc, nói làm vận động viên rất khổ, Tưởng gia
mấy đời độc đinh . . . . . . Nếu lúc đó kiên trì tập luyện, nói không
chừng có thể giành quán quân gì đó nha. . . . . .”

Đích thực hai người sàn sàn như nhau bất phân thắng bại, nhưng cuối cùng vẫn là Tưởng Chính Nam hơn một cánh tay.

Tưởng Chính Tuyền đưa khăn tắm cho Diệp Anh Chương, cổ vũ nói: “Diệp
đại ca, so với lần trước có tiến bộ nga. Lần sau khẳng định anh sẽ
thắng.”

Tưởng Chính Nam nghe vậy, mỉm cười nhìn đứa em gái “Ăn cây táo, rào
cây sung”, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Vừa quay đầu, đã thấy tầm mắt
Hứa Liên Trăn yên lặng dừng ở trên người Diệp Anh Chương , giống như
ngây ngốc.

Tưởng Chính Nam cố nén sắc mặt, một cơn tức giận vô danh xông lên,
tiến lên ôm chặt lấy cổ tay Hứa Liên Trăn: “Đi, cùng tôi đi tắm rửa.”
Diệp Anh Chương cùng Tưởng Chính Tuyền vẫn đứng ở bên cạnh, thế nhưng
hắn lại nói trắng phớ như vậy. Hứa Liên Trăn hé ra khuôn mặt cười đột
nhiên một tầng mây đỏ, nhất thời cảm thấy xấu hổ không biết trốn đi đâu
mới được.

Khóe miệng Tưởng Chính Nam gợi lên độ cong như có như không ngẩng đầu hướng Diệp Anh Chương nói: “Hai đứa cứ tự nhiên, anh đi tắm rửa một
cái.”

Sắc mặt Tưởng Chính Nam âm trầm lôi kéo tay Hứa Liên Trăn mà đi, để
lại Tưởng Chính Tuyền cùng Diệp Anh Chương ở bên cạnh bể bơi.

Mãi cho đến khi tới cầu thang Hứa Liên Trăn mới nhận thấy đau nhức từ cổ tay truyền tới. Tưởng Chính Nam vẫn như trước chặt chẽ túm tay cô,
không chút nào thương tiếc mà lôi kéo cô đi về phía trước. Hứa Liên Trăn định rút cánh tay lại, nhưng mới vừa động, đã thấy hắn quay đầu, ánh
mắt tức giận nhìn cô liếc mắt một cái.

Người này có điểm là lạ.

Tiến vào phòng ngủ, Tưởng Chính Nam liền”ầm” một tiếng dùng chân đá cửa phòng. Cô bị hắn kéo lại trước người, áp chặt trên cửa.

Hắn đè lên cô, từ trên cao cúi xuống nhìn, suy nghĩ lòng vòng không
biết thế nào liền thốt ra : “Cô chưa từng nhìn thấy đàn ông sao, đâu mà
phải nhìn chằm chằm Diệp Anh Chương thế hả. . . . . .”

Bất quá cô chỉ là nhìn vết sẹo trên cánh tay Diệp Anh Chương mà thôi. . . . . . Vết sẹo kia là bằng chứng duy nhất chứng minh quá khứ. . . . . . Đã từng xảy ra, sau đó hết thảy lại biến mất không chút dấu vết .

Hứa Liên Trăn mờ mịt khó hiểu lo lắng nhìn sắc mặt của hắn, không
hiểu sao sắc mặt hắn lại có thể biến nhanh như vậy, rõ ràng mới vừa rồi
tâm tình vẫn còn không tồi đâu. . . . . .

Đồng tử trong veo, sóng mắt như nước, bộ dáng một mảnh vô tội. Lòng
Tưởng Chính Nam dâng lên cảm giác nôn nóng cùng phẫn hận khó tả tựa như
có ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực, thầm nghĩ tìm kiếm cái gì đó để phát ra.

Tầm mắt thấp xuống, liền nhìn thấy xương quai xanh mảnh khảnh của cô, trắng nõn mà yếu ớt. Yết hầu Tưởng Chính Nam căng thẳng, nhẹ nhàng bao
trùm lên.

Thân mình Hứa Liên Trăn cứng đờ, bản năng ngoái mặt đi, cánh môi
Tưởng Chính Nam dừng ở trên cổ của cô. Hắn cũng không hiểu sao mình vẫn
duy trì tư thế này, hơi thở ấm áp, trêu chọc cô, thoải mái mà lại khó
chịu.

Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Nhưng cô chưa kịp nghĩ ngợi gì, nụ hôn
của Tưởng Chính Nam đã đổ ập xuống, hai tay xé rách quần áo của cô. . . . . .

Giống như thống khổ lại giống như an ủi, cảm giác choáng váng đánh úp lại. . . . . . Cô nắm cánh tay hắn, thân mình căng thẳng, giống con mèo nhỏ phát ra tiếng cầu xin mê người: “Đừng. . . . . . Từ bỏ. . . . . .”
Tưởng Chính Nam hôn ở môi cô, dùng sức mà cắn. Hứa Liên Trăn chỉ cảm
thấy trước mắt mờ mịt, cô túm lấy tay hắn, dùng hết toàn bộ khí lực cắn
một cái thật mạnh. Động tác của hắn khẽ chựng lại, nhưng rất nhanh lại
càng càn rỡ mà ra vào trong cơ thể cô.

Miệng ngập mùi máu tanh. . . . . . Cô dốc toàn bộ khí lực trên người
cắn một phát thật mạnh nữa, giống như muốn cắn đến khi thịt trên người
hắn lả ra mới thỏa lòng . . . . .

Cô càng cắn, hắn lại càng hưng trí. Từ trước đến giờ hắn là kẻ thích
tra tấn người khác, hôm nay lại hưng trí. Cho nên ra tay không chút lưu
tình.

***

Thời điểm Hứa Liên Trăn tỉnh lại, trong phòng một mảnh đen tuyền, bật đèn lên, nhìn nhìn đồng hồ, không khỏi sửng sốt, đã là buổi tối .

Bên giường không có người, trong phòng cực yên tĩnh. Hứa Liên Trăn
chỉ cảm thấy cả người đau nhức, thầm nghĩ không muốn nhúc nhích. Chính
là bụng lại kháng nghị. . . . . .

Cô cực kỳ thong thả ngồi dậy, chân trần dẫm lên thảm, vào phòng thay
quần áo. Tùy tay lấy một cái quần trắng để thay, lúc này mới chuẩn bị
xuống lầu. Vô thức quay đầu lại nhìn đống quần áo được gấp gọn gàng
trong ngăn tủ, quần áo của hắn ngăn ngắn xếp sang một bên, nhưng cũng đã chiếm một nửa tủ quần áo của cô.

Lòng cô sợ run, dâng lên một trận bủn rủn khó hiểu.

Đi đến cầu thang, mơ hồ nghe thấy tiếng Tưởng Chính Tuyền từ dưới lầu truyền đến.

Cô ta và Diệp Anh Chương còn chưa có đi. Do đó không khỏi ngừng bước, xoay người nghĩ muốn quay về phòng. Cô và hắn ở trên lầu dây dưa lâu
như vậy, mà sau đó cô lại ngủ thiếp đi, hai người bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, sao mà không đoán ra đã có chuyện gì xảy ra chứ? Tưởng tượng
đến đây, vành tai Hứa Liên Trăn nhất thời cũng nóng lên, ngay cả tầm mắt cũng không biết trốn đi đâu .

Vì thế, rón ra rón rén trở lại phòng của chính mình, uống một ly nước ép, tiếp tục ngủ tiếp. Cũng không biết là mệt mỏi hay là do ban nãy ngủ chưa đủ, thế nhưng đêm nay cô không hề mộng mị, ngủ thẳng đến sáng mới
tỉnh dậy.

Trong lòng có cảm giác mơ hồ khác thường, Hứa Liên Trăn cũng không có nghĩ nhiều, lười biếng vung tay. Vô thức chạm phải gì đó, cô bỗng dưng
trợn mắt, rốt cục biết chính mình vì sao mà tỉnh dậy. Bởi vì mặt Tưởng
Chính Nam dựa vào quá gần, hơi thở nóng ấm, đều đều phun trên cổ cô.
Khoảng cách gần như vậy, cô có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập, một chút lại một chút, cực kỳ có quy luật, tựa như một quy luật vận động.

Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng ngày thường, giờ phút này từng đường
cong nhu hòa mềm mại, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn kỹ lại có chút vẻ trẻ
con. Hứa Liên Trăn cứ ngây ngốc mà nhìn, lần đầu tiên phát hiện mũi hắn
cực cao, đường cong rõ ràng, thật sự giống như điêu khắc mà thành vậy.

Cô dứt khoát dời tầm mắt, khẽ cựa người. Nhưng tầm mắt vừa chuyển,
liền nhìn thấy một cốc bột dinh dưỡng ở trên tủ đầu giường. Cô từ từ giơ tay chạm vào, gốm sứ lạnh như băng, chính là đáy lòng cô lại như có
dòng nước ấm áp chảy qua.

***

Đêm nay Tưởng Chính Tuyền nhắn tin cho cô, vốn định hẹn đi dạo phố,
nói tới nói lui lại nghĩ đến chuyện khác, hưng trí bừng bừng mà đề nghị: “Liên Trăn, cuối tuần này chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Mấy ngày nay thời
tiết mát mẻ , đúng là dịp tốt để đi cưỡi ngựa. Chiều thứ sáu cô không
phải lên lớp, hai chúng ta có thể thoải mái chơi, thế nào?”

Thật ra Hứa Liên Trăn chưa bao giờ cưỡi ngựa, tuy rằng cô đã từng
trải rất nhiều, nhưng chung quy vẫn còn vài phần tính hiếu kỳ của con
gái, cho nên khi nghe Tưởng Chính Tuyền nói cũng có chút tò mò: “Được.
Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà tôi không biết cưỡi ngựa.”

Tưởng Chính Tuyền ở đầu bên kia “À” một tiếng, hưng phấn mà nói:
“Không biết cưỡi, không sao cả, sẽ có thầy dạy. Nếu không thích, thì gọi anh của tôi đi, tôi tiết lộ cho cô biết nha, anh của tôi cưỡi ngựa rất
tuyệt đấy. Đi, cô đem điện thoại cho anh tôi nghe.”

Hứa Liên Trăn đem điện thoại đưa cho Tưởng Chính Nam, chỉ nghe Tưởng
Chính Nam đáp lại một câu: “Thứ sáu anh không rảnh, chiều thứ năm anh
phải công tác, đi Thất Đảo. Mấy đứa cứ chơi đi.”

Lại nghe Tưởng Chính Nam cao giọng: “Có muốn đi đến trường đua tư
nhân của Niếp gia không, để anh gọi điện cho Niếp Trọng Chi.” Tưởng
Chính Tuyền ở đầu bên kia cực nhanh từ chối: “Chỗ của Niếp đại ca a, quá xa, qua lại cũng phải sáu bảy giờ, vẫn là quên đi. . . . . . Em cùng
Liên Trăn đi ra ngoại ô là được rồi.” Tưởng Chính Nam “Ừ” một tiếng.

Tưởng Chính Tuyền ở đầu bên kia lớn giọng hỏi hắn đi mấy ngày, Tưởng
Chính Nam nói: “Chắc là hai tuần . . . . . Ừ. . . . . . Cứ vậy đi.”

Cúp điện thoại, Tưởng Chính Nam từ sô pha đứng dậy đi phòng tắm, khi
sắp vào phòng tắm, cũng không có xoay người, đột nhiên nói: “Ngày mai
tôi phải đi công tác, hai tuần nữa mới về.” Dứt lời, liền”Ầm” một tiếng
đóng cửa.

Hứa Liên Trăn kinh ngạc mà nhìn di động trên đầu giường, có chút ngây ngốc. Hắn nói cho cô biết hành tung của hắn? Đây là chuyện trước đây
chưa từng có …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.