“Bạch Dĩ Mạt…” Trong căn phòng im ắng vang lên một tiếng hét phẫn nộ.
Hướng Nhu nhìn người nào đó, trong mắt đã muốn tóe lửa, rõ ràng là đang trừng phạt cái người không tim không phổi trước mắt này, nhưng sao có cảm
giác lại bị cô chỉnh lại chứ.
“Em đã… nói, với anh… buông ra, anh… chính là… không nghe…”
Bạch Dĩ Mạt nôn xong thì không còn khó chịu nữa, nhưng đầu óc vẫn trong
trạng thái nặng trĩu, bị tiếng hét của Hướng Nhu làm cho tỉnh lại một
ít, con mắt trong suốt của cô đã không thấy bóng dáng đâu, đổi lại là bị một màn sương dày che chắn, cô không biết bộ dạng hiện tại của cô mềm
mại đáng yêu thế nào, mê người thế nào, muốn bị người nào đó ăn xong lau sạch thế nào.
Nhưng vết uế này nhắc nhở Hướng Nhu giờ phút này không phải lúc để thưởng thức phong cảnh kiều diễm, mà là lập tức giải quyết
vến đề, hắn bị bệnh sạch sẽ, quả thật không chịu đựng nổi.
Hắn cởi áo khoác ra vất trên sàn, ôm lấy Bạch Dĩ Mạt đi vào phòng tắm, mở cửa ra
ném Bạch Dĩ Mạt vào bồn tắm, dưới chân Bạch Dĩ Mạt mềm nhũn suýt nữa ngã ra, may mà trên lưng có người kéo cô ôm chặt lại, giúp cô chống đỡ.
Cô định ngẩng đầu lên thì cảm giác mùi vị bạc hà xộc thẳng vào trong
miệng, không biết Hướng Nhu từ lúc nào đã súc sạch miệng cho cô, Bạch Dĩ Mạt bị nghiên liên tục ói ra mấy ngụm, nhưng cảm giác sau đó thì rất
thoải mái, miệng còn đặc biệt sạch sẽ.
Không đợi cô chậm chạp, cảm giác ‘mưa to’ đầy trời xối lên người cô, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói: “Tỉnh chưa?”
Bạch Dĩ Mạt đưa tay nắm lấy vòi sen, vừa định chạy đi thì eo lại bị ôm chặt, không sao chạy thoát được, cuối cùng cô cũng thành công cướp được vòi
hoa sen, cô bật cười hihi, nhằm Hướng Nhu bắt đầu súng máy bắn phá.
Hướng Nhu để mặc cô bắn nước từ vòi sen lên người, nụ cười ngoài miệng vô
cùng hấp dẫn, rất nhanh hai người đều ướt sũng, Hướng Nhu nhìn Bạch Dĩ
Mạt vì ướt đẫm mà quần áo dính chặt vào người, chiếc nội y sáng màu lộ
rõ nét hoa văn,còn vì hô hấp dồn dập mà làm cho nơi cao vút kia chuyển
động lên xuống không ngừng, với hắn mà nói tuyệt đối là hấp dẫn trí
mạng.
Bạch Dĩ Mạt bị nước dội vào tươi tỉnh lại không ít, cô nhìn
Hướng Nhu mặt dính đầy nước, người đàn ông này hình như lúc nào cũng đẹp trai ngất ngây, vòi hoa sen trong tay cũng không biết khi nào đã rớt
xuống mặt đất.
Trên tóc hắn còn đang nhỏ giọt mấy giọt nước, nước
trên mặt từ trên cổ trượt xuống ngực, áo sơ mi bị nước làm ướt dính chặt vào thân thể cường tráng của hắn, cách một lớp áo trong gần như trong
suốt, có thể nhìn thấy cơ thể săn chắc mà hắn hàng năm rèn luyện.
Bạch Dĩ Mạt không khỏi đỏ mặt, cô ý thức được cảnh tượng bây giờ của hai
người là như thế nào, cảnh sẽ diễn ra tiếp đó sẽ phát triển như thế nào, dường như cô cũng có hiểu chút.
“Em tỉnh em tỉnh rồi, anh đi ra
ngoài đi, em muốn tắm rửa.” Bạch Dĩ Mạt nhớ lại lúc nãy Hướng Nhu một
mực hỏi cô đã tỉnh táo chưa, vừa hay cô lấy đây làm cớ dỗ Hướng Nhu ra
ngoài.
Hướng Nhu nắm lấy cái cằm nhỏ của Bạch Dĩ Mạt, giọng nói có
chút mờ ám, màu sắc trong đôi mắt vô cùng sặc sỡ, tia sáng hấp dẫn chết
người lấp đầy, hại Bạch Dĩ Mạt không dám nhìn thẳng.
“Em bày bừa ra đó xong rồi để ai xử lý, hả?”
“Nè, sao anh có thể nhỏ mọn như thế chứ, không phải chỉ là làm bẩn áo anh
một chút thôi sao, em đền là được chứ gi? Bây giờ anh đi ra đi, cả người em thối hoắc à, em muốn tắm rửa.”
Hướng Nhu cười nghe Bạch Dĩ Mạt
run run nói cứng, một tay xoa nhẹ lên mặt cô, ngón tay từ ấn đường nhẹ
lướt qua đuôi mày, hỏi: “Em đền cho anh? Ừm, lấy cái gì để đền đây? Ở
đây sao?”
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu, ý nghĩ hỗn độn khiến cô không để ý
được chữ ‘đền’ trong miệng Hướng Nhu và chữ ‘đền’ của cô là hai ý hoàn
toàn trái ngược nhau.
Ngón tay Hướng Nhu từ đuôi mày chạm vào mắt Bạch Dĩ Mạt, có chút ác độc kéo kéo lông mi nơi mắt cô: “Hay là dùng nơi này đền?”
Bạch Dĩ Mạt mù mờ lắc đầu, không biết nên làm gì bây giờ.
Ngón tay Hướng Nhu từ khóe mắt đi đến cái mũi cao thẳng của Bạch Dĩ Mạt,
chậm rãi trượt từ trên xuống dưới, trượt đến chóp mũi thì nhéo lấy, hỏi: “Hay là ở đây?”
Không đợi Bạch Dĩ Mạt lắc đầu hay kháng nghị thêm,
hắn đã bóp chặt mũi Bạch Dĩ Mạt, không cho cô trút giận, tay hắn ôm chặt trên lưng cô, miệng nhẹ nhàng nói: “Vậy cứ dùng chỗ này đền đã.”
Nói xong liền áp một xuống, hung hăng chiếm lấy hơi thở mùi đàn hương, tham lam hút lấy mùi rượu cùng với mùi bạc hà trong miệng cô, Bạch Dĩ Mạt bị hắn hôn đến nỗi hô hấp trở nên dồn dập, vì thế chủ động tiến vào miệng
hắn lấy chút không khí loãng, khóe miệng Hướng Nhu nhướng lên, buông môi cô ra: “Bạch Dĩ Mạt, chỗ này của em đền cũng không tệ lắm, tiếp tục
nào.”
Nói xong lại cúi đầu hôn, hắn rất hài lòng với phản ứng của
Bạch Dĩ Mạt, mặc dù có chút mới lạ, nhưng sự chủ động của cô đủ để làm
cho hắn mừng rỡ phát điện, hắn chậm rãi buông tay ra khỏi mũi cô, thăm
dò vào bên trong áo cô, cởi bỏ khóa áo lót, bỗng Bạch Dĩ Mạt cảm thấy
trước ngực được thả lỏng vội dừng lại, rời khỏi môi hắn.
“Anh làm gì
thế?” Âm thanh dồn dập mang theo sự mềm mại, không giống bình tĩnh hung
hăng càn quấy bình thường, giây phút này lọt vào tai Hướng Nhu quả thật
đúng là lời mời gọi tha thiết nhất.
Hắn đè Bạch Dĩ Mạt vào tường, bàn tay đang đặt sau lưng cô bỗng dưng chuyển hướng ra phía trước, xuyên
qua chiếc áo hai mảnh chính xác bao phủ lấy đỉnh núi tuyết trắng nhô
cao.
“Hình như trước kia anh đã nói với em, ngàn vạn lần không nên
hỏi một người đàn ông đang làm gì, bởi vì em chỉ có thể nhận được một
đáp án.” Hướng Nhu dừng lại một chút rồi gằn từng tiếng nói ra: “Ăn –
em.”
Xem như Bạch Dĩ Mạt đã rõ dụng ý của Hướng Nhu, nhưng rõ ràng
hai người đang cãi nhau, hơn nữa dựa vào cái gì mình phải chịu sự bắt
nạt của hắn ta, anh muốn à? Không cho đâu.
Nghĩ vậy, cô mỉm cười kéo lấy tay hắn, Hướng Nhu cũng cười, muốn xem rốt cuộc cô muốn làm gì? Cho nên cực lực phối hợp với cô.
Bạch Dĩ Mạt cầm lấy móng vuốt đặt trước ngực mình, sau đó trở tay một cái,
Hướng Nhu đưa lưng về phía cô, chân cô nhằm vào sau đầu gối hắn mà đá,
Hướng Nhu khéo léo tránh đi, chân kia xoay một vòng vừa hay chống lại
bàn chân đá tới của Bạch Dĩ Mạt, dưới chân Bạch Dĩ Mạt vốn không cử động được, hơn nữa lại đang ở tư thế gà đứng một chân1, phòng tắm trơn ướt,
bước kế tiếp đương nhiên là ngã sấp xuống, ngay lúc mặt cùng đất sắp
thân mật tiếp xúc thì Hướng Nhu đưa tay ra, Bạch Dĩ Mạt đổ gục vào trong ngực hắn.
1Ờ thật ra nói thế thì các bạn cũng hiểu ko cần chú thích
nhở, cơ mà mặc dù chẳng liên quan đến phía trên nhưng bonus tí cái tư
thế này trong kiểu làm tình là là là là là search gg nhé =))) đã bảo là
ko liên quan đến truyện mà =))Hãy tha thứ cho cái sự zồ của tớ =))
Hướng Nhu xoay người ôm Bạch Dĩ Mạt đến trên bồn rửa mặt, khóa chặt hai chân
đá loạn của cô, cười nói:”Bạch Dĩ Mạt, em đánh không lại anh đâu.”
Bạch Dĩ Mạt đương nhiên biết mình đánh không lại hắn, nhưng lại rất tức
giận,giống như bản thân đã bị hắn ăn sạch vậy, rõ ràng là hắn sai, kết
quả trên mặt hắn lại ra vẻ đương nhiên, thậm chí còn quy tội cô mới là
người sai lầm.
Cô liếc hắn một phát rồi quay sang chỗ khác,cũng không phản kháng, phản kháng cũng không có ích gì, dù sao cũng không đánh lại hắn, bất kể thế nào cũng đánh không lại.
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt
giận dỗi quay ngoắt đầu sang một bên, bất đắc dĩ thở dài, nên lấy lòng
cô thế nào bây giờ? Hắn xoay đầu Bạch Dĩ Mạt lại, để cô nhìn thẳng vào
hắn, trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, nhẹ nhàng lấy tay vỗ nhẹ.
“Dĩ Mạt, chúng ta không cãi nhau nữa nhé? Em có biết không, em không chịu để ý đến anh, khiến tim anh như chết khô héo.”
Bạch Dĩ Mạt mở mắt nhìn Hướng Nhu, thấy vẻ mặt ủy khuất của hắn, cứ nghĩ là
hắn lại trêu chọc cô, nhưng dưới ánh đen nhìn thấy bóng đen trong mắt
hắn tỏa ra thật nghiêm túc, đột nhiên cô cảm thấy mũi chua xót.
Thật
ra cô hiểu, những chuyện hắn làm lúc trước quả thật quá ấu trĩ, nhưng dù sao cũng xuất phát vì lo lắng cho cô, để ý cô, điều cô tức giận nhất
không phải là hắn lục lọi đồ của cô, mà là hắn lại không tin cô, không
có chút lòng tin nào ở cô, còn cô thì thật sự rất tin tưởng hắn, cô cũng không lấy chuyện trong quá khứ của hắn ra mà giẫn dỗi, đâu có vui đâu!
“Anh có biết điều em giận nhất không phải là anh xóa tin nhắn, tắt điện thoại của em, mà là…”
“Mà là em cảm thấy anh không tin em, đúng không?” Bạch Dĩ Mạt trừng mắt, hắn biết, hắn biết được nguyên nhân mình nổi giận.
Hướng Nhu đứng giữa hai đùi Bạch Dĩ Mạt, hai tay lần xuống ôm lấy eo cô, đôi
mắt không rời khỏi cô, hắn tiếp tục nói: “Anh thừa nhận anh nhỏ mọn,
không thể chấp nhận được người con trai nào khác đối tốt với em, anh đã
bỏ lỡ nhiều năm lắm rồi, khó khăn lắm mới có thể ở bên em, sai có thể để cho người khác đến phá hư tình cảm giữa hai ta chứ.
Dĩ Mạt, cho tới
giờ em là một người vì bạn bè mà có thể vượt lửa qua sông, em coi trọng
tình bạn giữa tình yêu. Nhưng ngộ nhỡ có người lợi dụng ưu điểm này của
em để mơ mộng với em thì sao? Anh tin em, nhưng anh không tin cái tay
Vương Tường Vũ kia, thậm chí anh còn không tin Giản Quân Phàm.
Anh là của em, tất cả của em đều là của anh, em nói anh bá đạo vô lại cũng
được, ích kỷ kiêu căng cũng thế, tóm lại đấy chính là tình yêu của anh
dành cho em, cả đời này anh chỉ yêu mình em, em không thể cho anh chút
tin tưởng sao?”
Hai mắt Bạch Dĩ Mạt bỗng dưng đỏ lên, từ lúc nào cô
lại làm cho một người phong tư trác tuyệt phải thừa nhận sự lo lắng hãi
hùng trong tình yêu, chẳng lẽ đúng là bản thân không cho hắn cảm giác an toàn sao?
Bạch Dĩ Mạt giơ hai tay lên vuốt ve má Hướng Nhu, rõ ràng
bên ngoài là một người đàn ông hô phong hoán vũ, sao đến trước mặt cô
lại không chịu nổi một kích động chứ.
“Làm sao anh lại nghĩ như thế?
Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, tuy rằng cãi nhiều làm hòa cũng nhiều,
nhưng là người mà chúng ta hiểu rõ nhất! Đối với Vương Tường Vũ, thật
lòng em cảm thấy phải xin lỗi hắn, bởi vì năm đó em biết qua lại với
người khác tốt hơn, trong lòng vô cùng khó chịu, sau đó Vương Tường Vũ
lại tỏ tình với em, ma xui quỷ khiến em lại đồng ý người ta, nhưng tình
cảm của em với anh ấy không phải tình yêu, nhưng anh ấy vẫn bằng lòng
trước sau như một đối xử với em rất tốt, anh ấy đáng được để người tốt
hơn yêu anh ấy, mà người kia hoàn toàn không phải là em;
Còn Giản
Quân Phàm, ừm, anh ấy cũng giống tri kỷ của em vậy, năm năm này anh
không ở bên cạnh em, người duy nhất có thể hiểu em nhìn thấu em chỉ có
anh ấy, em biết tình cảm của anh ấy với em, nhưng em lại không muốn anh
ấy trở thành Vương Tường Vũ thứ hai, đối với anh ấy như vậy là không
công bằng, em nợ anh ấy nhiều lắm, em không thể tiếp tục thiếu nợ tình
cảm của anh ấy được.
Còn anh thì sao? Còn không phải vì anh mà em đã
phụ lòng hai người đàn ông tốt sao? Anh nói cả đời này anh chỉ yêu em,
sao em cảm thấy có chỗ không phải?”
Hướng Nhu siết chặt hai tay, ôm
chặt lấy Bạch Dĩ Mạt, nụ cười nở rộ trên mặt như đứa con nít: “Được rồi, là anh sai, không nên khiến em giận dữ, em sẽ không cãi nhau với anh
nữa chứ?”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, vênh váo đắc ý nói: “Thấy anh cầu khẩn như thế, em sẽ phán quyết giam anh cả đời.”
Hướng Nhu nhíu mày: “Thảm như thế sao! Tù chung thân ư!”
Bạch Dĩ Mạt hơi bĩu môi với Hướng Nhu,cười nói: “Tù chung thân ở trong quan tòa trái tim!”
Hướng Nhu bật cười, sau đó cúi đầu hôn cô, đây là nụ hôn dài nhất từ trước
đến nay, nụ hôn mềm mại lan tận vào trong tim gan, chứa trọn tình yêu
nồng cháy của họ, tình yêu chân thành như kim cương dành cho đối phương, một tình yêu vĩnh cửu.
Nụ hôn dịu dàng vừa dứt, Bạch Dĩ Mạt rời khỏi môi Hướng Nhu nói: “Này, cả người em mồ hôi dính dáp, anh ra ngoài
trước đi, em muốn tắm rửa.”
Sự dịu dàng trong mắt Hướng Nhu chuyển
háo thành cơn khao khát, hắn ôm Bạch Dĩ Mạt từ trên bồn rửa xuống, đặt
cô vào trong bồn tắm, vừa mở vòi xả nước vừa cười đến gian trá: “Anh
cũng dính đầy mồ hôi, hai ta tắm chung.”
Nói xong, hắn liền nhảy vào trong bồn tắm cỡ trung bình kia.
Bạch Dĩ Mạt giật mình kêu một tiếng: “Anh vào đây làm gì! Đi ra đi.”
Còn chưa kịp hoảng sợ xong thì Hướng Nhu đã ôm cô vào lòng, môi dán tại bên tai Bạch Dĩ Mạt, thản nhiên thở ra: “Vợ à, em nôn vào anh thoải mái như vậy, không phải nói đền cho anh sao? Vậy đền cho tới cùng đi!”
Vừa
dứt lời trong nháy mắt hắn liền giật phắt chiếc áo ngực của Bạch Dĩ
Mạt,hai đóa hoa mai trên đỉnh núi tuyết trắng lòa ngạo nghễ dựng đứng,
Hướng Nhu nghiêng người ngậm lấy nụ hoa kiều diễm đang mời gọi hắn…