Tưởng Quân nhìn Hướng Nhu uống hết rượu của anh như uống nước, lòng đau
xót vạn phần, tiểu tử này vừa mất vui không thoải mái chuyện gì là lại
lãng phí rượu của anh như thế, thật giống như thiếu nợ tổ tiên hắn vậy.
“Anh nói đi, tại sao phụ nữ lại ương ngạnh thế chứ, đến một chút cũng không
chịu hiểu cho suy nghĩ của em, không phải chỉ là xóa tin nhắn, gác điện
thoại của cái tay họ Vương kia thôi sao? Cần gì cô ấy phải bực tức với
em như thế chứ? Thật đúng là tức chết em.”
Tưởng Quân tao nhã nhấp
một ngụm rượu, cười nói: “Hai người vừa mới tốt đẹp mà nhanh như vậy đã
cãi cọ rồi sao, đúng là chỉ có hai người.”
Hướng Nhu đặt mạnh ly rượu xuống bàn kêu một tiếng, vô cùng căm giận: “Đời này em chỉ thích mỗi cô ấy, bị giày vò như vậy còn không phải bởi vì yêu vì để ý đến cô ấy sao, như thế thì có sao? Cô ấy là một người thông minh, tại sao không thấy
dụng ý của em chứ?” Lại còn không phải là ghen tuông à, thật đúng là khó chịu!
“Này, cậu trút giận thì về mà trút, đừng có phá hư cái bàn của anh, có tiền cũng không mua nổi đâu.” Tưởng Quân đau lòng kiểm tra cái
bàn vừa bị đập mạnh.
Hướng Nhu trừng mắt với Tưởng Quân: “Em hỏi anh
có phải anh em của anh không chứ, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến rượu của anh, bàn của anh, anh an ủi em một chút thì sẽ chết sao!”
Khóe miệng Tưởng Quân nhếch lên: “Không phải là anh không quan tâm cậu, chỉ là anh cảm thấy hai người thật quá ấu trĩ, vất vả lại mới đến với nhau, lại vì chút lông gà vỏ tỏi này mà gây chuyện.”
Hướng Nhu hừ lạnh, nhìn Tưởng Quân cố ý khiêu khích: “Anh đừng nói em, anh mãi không bằng được em đâu, đúng rồi, vợ anh đâu?”
Tưởng Quân vừa nghe liền thấy buồn bực, vợ, đúng là buồn cười: “Cho tới bây
giờ anh với cô ấy chưa nói chuyện tình cảm, cô ấy yêu ai, anh không xen
vào, cũng không muốn quản.”
Hướng Nhu nâng ly rượu, rót cho Tưởng
Quân một ly, cùng chạm ly với anh, nói: “Nào, hai thằng ngu chúng ta
cùng cạn ly.” Nói xong uống một hơi cạn sạch, Tưởng Quân cười khổ một
tiếng, rồi cũng uống hết rượu trong ly.
Bên kia, Bạch Dĩ Mạt kéo Mộc
Du Du đi uống rượu, thật ra mấy cô rất ít khi đến quán bar uống rượu,
nếu muốn đi thì cũng đi đến những nơi lịch sự tao nhã hơn một chút, so
với quán bar thì có văn hóa hơn.
Mà hôm nay không biết là cô điên hay Mộc Du Du điên, thế nhưng cả hai đều cùng tìm đến quán bar ồn ào chết người.
Bọn họ chọn một chỗ gần trong góc, gọi rất nhiều rượu, loại nào cũng có.
“Du Du, mày nói xem có phải hắn ta quá đáng không, dựa vào cái gì mà hắn
đòi quản chuyện của tao chứ, mới yêu nhau mà đã như vậy rồi thì khó mà
bảo sau này hắn không thể giận dỗi như thế, sao tao có thể không tự
trọng mà chịu cơn giận vô cớ của hắn chứ.”
Lúc này trong nội tâm của Bạch Dĩ Mạt là một thảo nguyên xanh biếc, phía trên là đàn ngựa chạy như điên, ngổn ngang trong gió.
Tâm tình của Mộc Du Du vẫn còn khá tốt, nhưng dường như không phải trả lời
Bạch Dĩ Mạt: “Đàn ông, đều là một lũ tiện nhân, Dĩ Mạt, chúng ta không
cần sống vì đàn ông, phải sống vì chính mình, cạn ly.”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu đồng ý, cầm ly rượu lên cạn ly với Mộc Du Du.
Rượu quá nửa tuần, bởi vì hai người chưa ăn tối mà lại uống rất nhiều nên
nhanh chóng say, tửu lượng của Bạch Dĩ Mạt cũng coi như tốt, thuộc loại
ngà ngà say, nhưng Mộc Du Du thì hoàn toàn say.
Bạch Dĩ Mạt chỉ vào
Mộc Du Du rồi nở nụ cười: “Mày còn bảo ngàn ly không say, tao thấy mày
đây chính là điển hinh của một ly đã say.”
Nói xong, cô bật cười ha hả, một ly rồi một ly tiếp tục uống…
“Tiêu thư, ở đây có ai đã ngồi chưa? Không có ai thì chúng ta cùng ngồi nhé!” Hai người đàn ông hoàn toàn không để Bạch Dĩ Mạt đồng ý đã trực tiếp
ngồi xuống bên cạnh.
Bạch Dĩ Mạt tuy say, nhưng cũng không đến nỗi
trơ mắt nhìn bạn tốt của mình bị người khác dẫn đi mà không để ý, hơn
nữa cô vừa nhìn đã biết hai kẻ này là lũ cặn bã t*ng trùng tràn não.
Cô đứng lên, đi đến bên cạnh Mộc Du Du kéo Mộc Du Du đi ra ngoài, không thèm nhìn thẳng vào hai kẻ tự cho mình là đúng kia.
“Ơ kìa, em gái, anh trai dẫn các em đi chơi, đừng có cạn tình như thế
chứ!” Hai tên kia chặn đường Bạch Dĩ Mạt và Mộc Du Du, cười vẻ nịnh hót.
Bạch Dĩ Mạt cười lạnh nói: “Đừng có ở trước mặt tôi mà nói ra hai chữ anh trai này, tránh xa tôi ra một chút.”
Hai tên kia nhìn nhau, sau đó bắt đầu một ngươi kéo một người, Bạch Dĩ Mạt
hừ lạnh một tiếng, tóm lấy cánh tay của một gã bẻ ngược ra phía sau,
chân xỉa một cái, trong nháy mắt người kia liền té xuống, người còn lại
trông thấy huynh đệ của mình bị quật ngã thì vội hất Mộc Du Du ra, Mộc
Du Du đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Người này lao đến nắm chặt tay Bạch
Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt hơi nghiêng người, thay đổi vị trí, kéo đối phương
quật qua vai, chỉ nghe thấy xoảng một tiếng, tên đó đã nằm trên mảnh vỡ
thủy tinh kêu to.
Bạch Dĩ Mạt phủi tay, đi đến trướ mặt người quản lý đang muốn gây khó dễ, nói: “Có cái gì hư hỏng thôi sẽ bồi thường, cho
một két bia đến đây.”
Nói xong thoải mái đỡ Mộc Du Du dậy về chỗ.
Bạch Dĩ Mạt thấy Mộc Du Du say không còn ý thức, đoán trước mình cũng không
thể dìu cô ấy về được, thế là gọi điện cho Tưởng Quân, để anh ta đến đón Mộc Du Du, còn mình thì tiếp tục uống.
Tưởng Quân đặt điện thoại xuống một lúc lâu vẫn không nói gì, Hướng Nhu hỏi anh: “Trễ thế này mà ai gọi vậy?”
Tưởng Quân nhìn Hướng Nhu, giọng nói trầm đi mấy phần: “Bạch Dĩ Mạt nói Du Du uống rượu, bảo anh đến đón cô ấy.”
Hướng Nhu vừa nghe là Bạch Dĩ Mạt, khóe miệng cong lên vẻ khinh thường: “Nha đầu kia đang ở đâu?”
“Lam Sắc Hải Ngạn.” Sắc mặt Tưởng Quân đen lại nhìn Hướng Nhu.
Hướng Nhu nghe thấy thế thì nụ cười khinh miệt càng không nhịn được, tốt lắm! Cái chỗ rượu thịt hỗn tạp thế mà hai người họ cũng dám đến, thật là có
bản lĩnh.
Tưởng Quân và Hướng Nhu nhìn nhau, dường nhu trong đầu đều đang tính toán gì đó…
Hai người đến Lam Sắc Hải Ngạn, vừa vào đã bị mấy cô gái không biết xấu hổ
nhìn chằm chằm. Cũng đúng, ở nơi này có khi nào có thể nhìn thấy được
đàn ông thượng hạng như thế chứ!”
“Anh đẹp trai, lần đầu đến đây chơi sao!”
“Cút đi…”
Sát khí trên mặt Tưởng Quân vô cùng nặng nề, khiến cô gái kia trông thấy
không dám đến gần, thế là mang vẻ mặt cười tươi quay ngược lại ném sang
Hướng Nhu nhìn có vẻ dễ chịu hơn.
“Ồ, anh trông quen quá! Có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không!”
Hướng Nhu vô cùng dịu dàng mỉm cười, nói với người phụ nữ kia: “Mỹ nữ à, anh
nghĩ vợ anh có thể đã gặp em, còn anh thì chưa từng.”
Mấy người kia
như đạp phải đinh, bĩu môi đi tìm những con mồi khác, còn Tưởng Quân và
Hướng Nhu cơ hồ đều đồng thời nhìn thấy Bạch Dĩ Mạt ngồi ở đăng kia uống rượu cùng với Mộc Du Du đã say như chết.
Tưởng Quân đi đầu bước đến, đứng cạnh sô pha nhìn hai người, Bạch Dĩ Mạt uống nhiều quá, thấy Tưởng Quân có đến hai cái đầu, cô cười nói: “Quân lão đại, hức, Du Du giao
lại cho anh. Đúng rồi, em vừa đánh nhau làm hỏng ít đồ ở đây, phiền anh
lát nữa trả tiền giùm!”
Nói xong cũng đứng lên, lướt qua Tưởng Quân
đi ra ngoài, nhưng vừa đi có hai bước đã bị Hướng Nhu chặn lại, cô ngẩng đầu nhìn Hướng Nhu, cười ngốc nghếch: “Ôi trời, nhìn anh thật giống với tên yêu nghiệt chết bầm, tên phóng đãng chết bầm kia! Cảm phiền tránh
đường chút nhá.”
Hoàn toàn coi nhẹ sắc mặt trầm xuống của Hướng Nhu,
định đi lướt qua hắn, kết quả không đợi cô bước nửa bước thì trên đỉnh
đầu đã vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi: “Bạch Dĩ Mạt, hôm nay
em chết chắc rồi.”
Sau đó hắn trở tay một cái, Bạch Dĩ Mạt chỉ cảm
thấy trời đất quay cuồng, sau đó cả người bị Hướng Nhu vác lên vai,
Hướng Nhu nói với Tưởng Quân đi trước, rồi khiêng Bạch Dĩ Mạt ra ngoài.
Bạch Dĩ Mạt say không còn sức, lại còn nằm ngược trên vai Hướng Nhu, thế là
liền đấm vào lưng hắn, hai chân không ngừng đạp loạn xạ: “Anh buông ra…
mau buông ra…”
Hướng Nhu dùng sức vỗ mông Bạch Dĩ Mạt một cái: “Em trật tự giùm anh đi.”
Hướng Nhu và Tưởng Quân đều uống rượu nên không lái xe đến, đón một chiếc
taxi, nhét Bạch Dĩ Mạt vào trong, rồi mình cũng ngồi xuống theo, nói địa chỉ để tài xế lái đi.
Bạch Dĩ Mạt bị Hướng Nhu khóa chặt trong lòng
ngực, cô có làm gì cũng không vùng vẫy thoát khỏi hắn được, đành phải
ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt im lặng hiền lành
thì nói với tài xế: “Phiền anh lái nhanh một chút.”
Về tới trước khu
nhà của Bạch Dĩ Mạt, lôi Bạch Dĩ Mạt xuống xe, Hướng Nhu đỡ cô đi vào
trong, cả đoạn đường im lặng không nói gì, vào thang máy, ra thang máy,
lấy chìa khóa mở cửa phòng, tất cả đều liền mạch lưu loát.
Vừa vào
cửa đã trở tay đè Bạch Dĩ Mạt vào cửa, không đợi Bạch Dĩ Mạt cảm thấy
đau vì đụng phải cửa, một nụ hôn bá đạo nóng bỏng đáp xuống.
Trong
đầu Bạch Dĩ Mạt choáng váng, hơn nữa lại bị Hướng Nhu nhiều lần bá đạo
mà hôn, mang theo sự trừng phạt cắn lấy môi dưới cô, cạy mở khớp hàm cô, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô mà cắn cắn, liếm mút, đầu lưỡi tùy
tiện tới lui nơi cái chỗ mềm mại thơm ngon kia, càng vào càng sâu.
Bạch Dĩ Mạt không bước đi được, suýt nữa ngã xuống, Hướng Nhu buông bàn tay
khống chế tay cô ra, một tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay
kia bắt đầu cởi áo cô, rất nhanh áo khoác trên người đã rơi xuống đất,
sau đó chiếc áo len cũng biến mất khỏi người Bạch Dĩ Mạt, trên đó chỉ
còn lại chiếc áo dệt kim cổ thấp.
Tức thì Hướng Nhu từ dưới dò xét
vào trong, sau đó di chuyển một đường dọc theo thắt lưng, nắm lấy thứ
tròn trịa cách một lớp nội y của cô, xoa nắn nhào nặn, cảm giác cả người run lên khiến Bạch Dĩ Mạt ấp úng chống đỡ, nhưng lại không thốt ra một
câu hoàn chỉnh nào.
Hắn dời khỏi môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại
bên vành tai, rồi đến cổ, để lại dấu vết chỉ thuộc về hắn, tiếp tục đi
đến xương quai xanh, hắn nhẹ nhàng liếm láp, đầu lưỡi vẽ một đường dọc
theo xương quai xanh, rồi chậm rãi cắn lấy miệng cô, cắn từng chút từng
chút, vừa như đang nhấm nháp món ăn rất ngon miệng, vừa như đang trút
căm phẫn trả thù.
Bạch Dĩ Mạt hơi lắc người, lưng đã cứng ngắc, cảm
giác như có con kiến ở trên người cắn vừa ngừa vừa đau lại tê dại, hắn
cảm thấy rõ cả người Bạch Dĩ Mạt run lên, ngay sau đó, hai tay cô đặt
trước ngực hắn, mơ màng nói: “Đợi…đợi chút đã, mau, mau buông em ra,
em…”
Hướng Nhu buồn cười, buông món ăn ngon ra sao, âm thanh trầm đục mang theo vài phần đùa cợt: “Bạch Dĩ Mạt, anh đã nói hôm nay em chết
chắc rồi,
em tưởng anh nói đùa, hả?”
Trong bụng Bạch Dĩ Mạt cuồn
cuộn, đầu nặng trịch không đi được, cô mở mắt nhìn thẳng vào mắt Hướng
Nhu đã bị dục vọng che lấp, lặp lại: “Anh cứ… buông… em ra, em… mau…
buông ra…”
Vừa nói vừa đẩy Hướng Nhu, nhưng cô lấy đâu ra sức mà để
đối phương đồng ý chứ, cô không có cách nào đẩy ngã đối phương cả. Cho
nên, giờ phút này người nào đó biến thân giữ nguyên động tác không cử
động, đứng vững ở đó.
“Hừ, thả em ra ư, đừng có mơ, vì những lời em
nói, em cũng phải trả giá lại chứ, hôm nay anh không bắt em xin anh tha
thứ thì cái chữ Hướng này anh sẽ viết ngược.” Hướng Nhu vừa nói vừa lại
gần Bạch Dĩ Mạt, tuy cách một lớp quần áo nhưng Bạch Dĩ Mạt cũng có thể
cảm nhận được thân thể trước mặt đã nóng lên, đang phóng ra, cùng với sự biến hóa chậm rãi của cái vật cứng đang ép vào bụng cô kia.
“Không phải, anh… mau tránh ra… em… em… muốn… nôn…”
Vừa dứt lời liền nghe thấy Bạch Dĩ Mạt “ọe” một tiếng, vinh quang thải lên quần áo Hướng Nhu.